Chương 47: 47: Anh Chỉ Xoa Bóp Không Có Ý Khác
Đúng như lời anh nói, anh sẽ trở về ngay.
Lâm Ninh mới thiếp đi một lúc, đệm giường bên cạnh có người ngồi xuống, sau đó một cảm giác ấm áp bao trùm xung quanh.
Lâm Ninh lười biếng mở mắt, mê ngủ cố gắng khởi mở miệng lí nhí giọng.
“Anh về rồi hửm…”
“Anh về rồi” Phàm Dương nằm ngay ngắn trên giường, vòng tay vững chắc ôm lấy Lâm Ninh, bàn tay còn dịu dàng vuốt v e tấm lưng Lâm Ninh.
“Ngủ đi, anh ôm em” Phàm Dương tựa càm vào đầu Lâm Ninh, âm thanh ôn dịu như nắng chiều, thở ra một âm nói.
“Anh cũng muốn ngủ, chúng ta cùng nhau ngủ một giấc.”
“Ừm” Lâm Ninh phát ra một âm nhẹ, bàn tay theo thói quen ôm lấy thắc lưng, mặt dán vào vòm ng ực săn chắc, hơi thở rất nhanh đều đặn.
Hôm nay, Phàm Dương cũng không muốn làm việc nữa, chỉ muốn ôm bà nhỏ đánh một giấc say nồng.
Phòng ngủ chính thật bình yên, giường lớn có hai người yên tĩnh ôm ấp nhau chìm vào giấc say nồng, không gian và thời gian gần như ngưng đọng, chỉ còn mỗi hai nhịp đập xuyến xao.
Phàm Dương và Lâm Ninh cùng nhau ngủ đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở thành màu tối mới có ý định thức dậy.
Ngủ dậy, Phàm Dương chuẩn bị bồn tấm nước nóng vừa đủ, ôm Lâm Ninh cùng nhau ngồi ngâm mình trong bồn tắm.
Lâm Ninh ban đầu không đồng ý chuyện cùng nhau đi tắm với anh, nói gì thì nói, cô vẫn còn rất ngượng nghịu chuyện tr@n truồng trước mặt anh.
Nhưng ông nhà Lâm Ninh lại rất kiên định, một phát bế bổng cô đi vào phòng tắm, một tay lướt qua đã cởi ra chiếc váy ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, động tác anh rất nhanh, một tích tắc đã cởi xong âu phục bước vào trong bồn tắm.
Lâm Ninh mệt rả nên cũng không thèm so đo, ngoan ngoãn cùng anh ngâm nước.
Nằm trong bồn tắm thư giãn, tựa mình vào vòm ng ực rộng lớn phía sau, anh biến thành một chiếc ghế vô cùng mềm mại cho Lâm Ninh tựa.
Nước nóng có tác dụng xoa dịu từng nơi trên cơ thể Lâm Ninh, còn làm thư giãn các khớp xương, Lâm Ninh thoả mãn đến mềm nhũng, tựa hẳn vào người phía sau.
Phàm Dương tận hưởng nước nóng cùng bà nhỏ trong lòng, cô mềm như sợi bún, trơn nhẵn nằm trong lòng anh, cúi đầu nhìn xuống sẽ là cái đầu nhỏ tựa vào vòm ng ực, gương mặt khả ái có vài giọt nước đọng, mái tóc đen dài được búi, một vài sợi tóc mai lả lơi.
Phía dưới nữa sẽ là đôi ngực tròn căn mọng, một nửa căn tròn giấu dưới mặt nước, thi thoảng anh sẽ nghịch ngợm mò mẫn ra phía trước, nắm lấy đồi ngực mềm mại nhào nặn.
“A này, anh làm cái gì a?!” Đòn tấn công vô cùng thản nhiên, Lâm Ninh xấu hổ oái lên, bàn tay vung ra đánh vào mặt nước làm cho nước văng tung toé.
Phàm Dương rất thản nhiên, âm giọng tùy tiện tà nịnh giải trình.
“Còn làm gì nữa, anh xoa bóp cho em nha.”
Này này, cái này có được tính là xoa bóp hay không chứ?
Lâm Ninh nắm lấy mu bàn tay đang nhào nặn trên ngực, hai tay đẩy tay anh ra, ngoái đầu lại lườm.
“Ông Phàm, vạn vật vô tri cũng đều có hạn mức sử dụng, em còn không phải vật vô tri, em có hạn sử dụng thực thụ.”
Anh có cần cô nhắc lại chuyện đêm qua cho anh nhớ không a?
Vắt kiệt sức cô một đêm rồi bây giờ còn có ý đồ gì với thân thể mỹ nhân tàn tạ này đây?
“Anh chỉ xoa bóp cho em thôi, anh đâu có làm gì khác nữa?” Phàm Dương nhếch cao khoé môi, dáng người to lớn lười biếng tựa vào thành bồn, nụ cười giương cao với ánh mắt tà đạo dán chặt lên người Lâm Ninh.
“Bà nhỏ, em nghĩ đi đâu rồi?”
Ánh mắt rất chi là “Rạo rực” của Phàm Dương dán lên người Lâm Ninh, cô lập tức đan chéo hai tay trước ngực choàng lấy vai tự ôm mình, nói.
“Là do anh làm xằng bậy nên em mới nghĩ chuyện xằng bậy.”
“Anh chỉ xoa bóp thôi” Phàm Dương vẫn rất vô tư đáp lại, bộ dạng như thể thật sự không có ý xấu.
Đối với Lâm Ninh thì xoa bóp này của anh không có minh bạch a, rất rất mờ ám.
Hiện tại Lâm Ninh không nên động chạm với Phàm Dương, người đàn ông này không khác gì ngòi boom không hẹn giờ vậy, chẳng biết sẽ phát nổ khi nào.
Thấy vậy, Lâm Ninh lùi lùi người, cô lùi sang phía đuôi bồn tắm, ngồi đối diện anh, mỗi người ở bên một đầu thành bồn.
“Như vậy an toàn hơn” Sau khi đã an nhàn ngồi ở phía bên kia bồn, cô mới yên tâm hơn.
Phàm Dương phì ra tiếng cười lớn, dáng vẻ lười biếng ung dung tựa vào thành bồn thật kiêu ngạo, thân thể săn chắt nhuộm lớp nước, hai vòm ng ực cứng cáp tuyệt đẹp vô cùng nam tính, theo tiếng cười mà lồ ng ngực săn chắc phập phồng, kéo theo mặt nước cũng dao động.
Lâm Ninh nhìn thấy anh cười đến tiêu sái như vậy, không khỏi nghi hoặc.
“Anh cười cái gì?”
Phàm Dương khà khà cười, bạc môi mím lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ngồi phía trước.
“Bà nhỏ, em ngồi trong lòng thôi cũng đã đủ để anh loạn, bây giờ em còn ngồi ở đó, ngay tầm mắt” Phàm Dương nhấc lên đầu lông mày, khoé môi cong cong tà đạo.
“Từ trên xuống dưới rõ mồn một như thế, anh càng muốn loạn thêm.”
Dù có tầng nước mỏng manh che chắn, ánh mắt Phàm Dương cũng vô cùng sắt bén nhìn rõ từng chi tiết trên người Lâm Ninh.
Từ trên xuống dưới rõ mồn một, Lâm Ninh lặp lại trong tiềm thức một lần.
Lâm Ninh càng ôm chặt thân mình hơn, hai gò má xì xèo dần đỏ ửng rồi bóc khói, cô vung ra một cánh tay, tạt nước về phía anh la hét.
“Phàm Dương anh là con lợn à?!”.
Bạ???? có biế???? ????ra????g ????r????уệ???? [ ????R????M???? R????????????????.ⅴ???? ]
Không không, đúng là không nên tắm cùng người này mà.
Lâm Ninh muốn ra khỏi bồn tắm, vội vã đứng bật dậy, nhưng bản thân cô không hề mặc gì cả, hoàn toàn trần như nhộng.
Vừa đứng lên, nước từ trên người Lâm Ninh chảy xuống, những hạt nước từ trên ngực ào ạt chảy xuống bồn nước.
Một màn mỹ nhân giai lệ đẫm nước trước mắt, Phàm Dương kéo ra một âm.
“Chà…”
Âm thanh ma quái kia, Lâm Ninh nhìn sang anh, ánh mắt anh không hề dời đi chỗ khác, gương mặt ngạo nghễ còn rất hưởng thụ chật lưỡi một cái.
“Chật!”
Lâm Ninh lập tức lọt tỏm xuống bồn nước, cô ngồi rụt lại ôm lấy mình, xấu hổ đến tay ôm mặt tay tát nước loạn xạ về phía anh.
“Bi3n thái! Cầm thú! Phàm Dương anh là con lợn đực đến mùa!”
Phàm Dương phát ra tiếng cười thật lớn rất sảng khoái, không hề minh bạch chút nào, âm thanh tản ra khí lực mê hoặc vừa trêu chọc vừa dụ dỗ.
“Bà nhỏ, hôm nào thử trong phòng tắm nhé, nhất định sẽ rất hưng phấn.”
Mặt Lâm Ninh đơ ra, cứng ngắc đến há hốc.
Hưng hưng cái mụ nội! Phấn cái khỉ!
Lâm Ninh gả nhầm con lợn rồi!
Còn tiếp…
(P/s Phàm Dương thời nghiêm chính nay còn đâu~~~
Ơ mà nhớ cho kỹ, người chốt cửa đêm đầu tiên là anh ta, anh ta vốn chẳng có nghiêm chính đâu!
Chương này hơi ngắn ha, hơn 1000 chữ thôi, biết sao hơm.
Suỵt suỵt, lại đây nói nhỏ cho nghe.
Chuyện là cái tầng số hạnh phúc của tui bị rớt mất rồi, tui không bắt được tầng số ấy nữa.
Thấy hai ông bà hạnh phúc dui dẻ quá cái nết chịu không nổi, muốn ngược ghê vậy đó trời, mà theo cốt truyện thì hiện tại vẫn chưa được ngược, giờ ông bà Phàm vẫn no ấm lắm.
Thế mà cái nết của tui chỉ muốn viết đoạn ngược, truyện chưa tới ngược mà mị đã viết sẵn lời thoại rồi.
Oaaa, ai đó bắt lại cái tầng số hạnh phúc cho tui đi!
À còn một chuyện nữa, cặp phụ dự là sẽ có đến ba cặp nha *Dự định thôi*
Lục Tiến Doãn Linh là cặp phụ đã chốt rồi, hai cặp kia còn là bí ẩn, nhưng tuyến truyện hiện tại vẫn đang tập trung cặp đôi nhà chính là ông bà Phàm.
Sau khi giải quyết xong xuôi ông bà Phàm mới đến lượt cặp phụ nè, thời gian này cặp phụ chỉ có rải chút thính thôi chứ không chiếm sóng được đâu a.
Yên tâm là cặp phụ nhà tui thì không có chuyện đất diễn kém hơn cặp chính đâu, chỉ là chưa tới lúc diễn thôi.
Là kiểu sân khấu của ai thì người nấy diễn ấy, hiện tại sân khấu là của ông bà Phàm a, nên mọi người cũng đừng quá nôn nóng nè, từ từ cũng đến thôi a.)
_ThanhDii.
Bình luận truyện