Nơi Ta An Lòng
Chương 40
Đợi nửa ngày không có tiếng động, mọi người hai mặt nhìn nhau.
Một lát sau, bên kia truyên đến tiếng ho khan, Trợ lý Phương nói: “Khụ khụ, chủ tịch vừa mới rời đi. Về chuyện này, mọi người tự xử lý là được rồi, dù sao mọi người mới là chuyên gia vụ này mà.”
“Ách... vậy... chúng tôi xử lý hả?” Quản lý bộ phận PR đề nghị.
Trợ lý Phương quyết định: “Ừ, cứ như vậy đi, vất vả cho mọi người.”
Cúp điện thoại, ai làm việc nấy.
Liêu Hành suy yếu hỏi: “Kia... tôi cũng cúp?”
Thân Việt cảnh cáo, “Cậu cứ thành thật ở nhà hiểu không? Trước khi công ty ra thông báo, cậu an phận một chút dùm mình!”
Liêu Hành liên tục đồng ý: “Dạ dạ dạ! Nhất định nhất định!”
Nói xong liền cúp máy.
“Cái này gọi là gì nhỉ...” Chuyên gia kế hoạch bị gọi đến giúp đỡ khẩn cấp cảm khái, “Một dramma máu chó của năm nha!”
Thân Việt thở dài: “Tôi nói nè anh bạn, cậu có thể trước làm chính sự được không?”
“Khụ khụ, làm ngay đây, làm ngay đây!” Chuyên gia kế hoạch vẻ mặt nghiêm túc nói, “Trên những diễn đàn cùng báo online hàng đầu tìm những tin tức cũ có liên quan, thuận tiện tra luôn tình huống của Trịnh Yến Hoa hiện tại! Còn có...”
Thân Việt nhìn bọn họ đang bận, bản thân cũng không ngồi chờ chết, gọi điện thoại cho những phóng viên quen biết dò xét ý tứ.
Liêu Hành bị chuyện này trì hoãn, vốn tâm tình đang chìm đắm trong yêu đương ngọt ngào nháy mắt tỉnh lại, cơm chiều cũng lười ăn, ngồi trên sô pha mở Ti Vi, trong tiếng Ti Vi mà ngẩn người.
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Liêu Hành biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, nhẹ nhàng đi tới cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài, thế mà lại nhìn thấy Vinh Mặc. Cậu ngạc nhiên một chút, mở cửa: “Sao anh lại đến đây?”
Vinh Mặc trên người mặc một thân tây trang, ngay cả áo khoác cũng không có, một thân lạnh lẽo. Liêu Hành vội kéo anh vào, cau mày nói: “Sao lại không khoác áo lạnh? Bên ngoài không thấy lạnh hả?”
Vinh Mặc cởi giày, ôm lấy cậu, hơi lạnh nháy mắt ập tới, Liêu Hành run lên một chút, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Vinh Mặc vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt ôm lấy cậu.
Vì vậy Liêu Hành cũng im lặng, do dự một lát, cũng ôm lại, cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là do Vinh Mặc nghe chuyện của cậu, liền lập tức chạy tới đây, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Cậu cúi đầu, bất giác vuốt tóc Vinh Mặc, đây là động tác của cậu trấn an Vinh Mặc, có chút không được tự nhiên.
Vinh Mặc buông tay, đứng thẳng người, hỏi cậu: “Tâm tình có chút không ổn, xin lỗi em.”
“Tâm tình không ổn?” Liêu Hành có chút không rõ, “Vì sao tâm tình không ổn vậy?”
“Bởi vì ghen tị.” Vinh Mặc thản nhiên nhìn cậu, trong mắt là dục vọng độc chiếm không hề che dấu, “Ghen tị em với cô gái kia có hồi ức cũng như ỷ lại, ghen tị 10 năm của hai người.”
“Này có gì tốt để ghen tị chứ...” Liêu Hành bật cười, “Bọn em cũng đâu phải người yêu.”
“Nhưng mà hai người có 10 năm bên nhau.” Khi Vinh Mặc nói những lời này, trong mắt lộ rõ ghen tị với không cam lòng, Liêu Hành chưa bao giờ thấy quả anh để lộ cảm xúc như vậy ra bên ngoài, nhất thời có chút ngạc nhiên.
Vinh Mặc ý thức được bản thân thất thố, che mắt, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, để em thấy anh như vậy.”
“Không sao...” Liêu Hành ngừng một chút, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, “Rất tốt”
“Hả?” Vinh Mặc buông tay nhìn cậu, trong mắt có ý cười sáng ngời, “Thích nhìn anh ghen sao?”
“Khụ khụ.” Liêu Hành ho khan hai tiếng, xoay người đi vào bên trong, “Em lấy cho anh ly trà nóng.”
Vinh Mặc đi theo phía sau cậu, trêu chọc: “Trong nhà có trà?”
“...” Liêu Hành từ tủ lạnh lấy ra một chai hồng trà lạnh, bình tĩnh nói, “Có.”
Vinh Mặc bật cười, “Cho anh nước ấm là được rồi.”
“Ừ.” Liêu Hành xoay người đi lấy nước, “Anh chờ ngoài phòng khách đi.”
“Anh muốn nhìn thấy em.”
Liêu Hành cười, không nói.
Lấy xong nước, hai người cùng đi vào phòng khách, Ti Vi cũng chưa tắt, trên Ti Vi đang chiếu tiết mục người trong đó đang gạt nước mắt nói thân thế bản thân đáng thương cùng ước mơ tốt đẹp.
Liêu Hành đưa nước cho anh, ngồi xuống xem ban giám khảo trên Ti Vi bị cảm động đến khóc, bỗng nhiên nói, “Em không thích tham gia mấy chương trình trên Ti Vi, kể cả làm ban giám khảo hay người tham gia.”
“Ừ, có nghe.” Vinh Mặc gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Liêu Hành không nhìn anh, tiếp tục nói: “Em cảm thấy cùng người khác nói những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là một chuyện rất không thoải mái. Ừm... ” Cậu cố gắng xắp xếp lại ngôn ngữ, muốn biểu đạt rõ ràng, “Ừm... chính là... Em cảm thấy nói những chuyện này cũng vô dụng. Phải nhớ lại những chuyện đau khổ để nói thật khó quá, mà kỷ niệm vui vẻ nói ra cũng không thấy còn bao nhiêu vui vẻ... Hơn nữa, người khác không có trải qua, cũng không thể nào hiểu được... Lúc đau khổ không phải là gặp bao nhiêu bi thảm, lúc vui vẻ cũng không nhất định phải là gặp chuyện hạnh phúc.”
Vinh Mặc không tiếp lời, đây là lần đầu tiên Liêu Hành nói những lời này trước mặt anh, anh không muốn phá hỏng tâm tình của Liêu Hành lúc này.
“Thân Việt nói em là một người không muốn chia sẻ bí mật cho người khác.” Liêu Hành dừng một chút, “Em thấy anh ấy nói đúng.”
Vinh Mặc cầm lấy tay cậu, hỏi, “Cậu ta cảm thấy em không thích hợp với giới giải trí?”
“Không, anh ta cảm thấy em chính là ảnh đế trời sinh trong giới giải trí hỗn loạn” Liêu Hành cười khẽ trừng mắt nhìn, “Em không thể không nói, ánh mắt của anh ta không tệ nhỉ.”
Vinh Mặc yên lặng cười, người này đúng là... một giây trước còn đang u buồn, sau một giây lại bắt đầu trêu chọc.
“Em nói thật mà.” Liêu Hành nghiêm túc nói, “Có thể đi đến lúc này trong giới giải trí, bình thường đều là dựa vào bản lãnh này của em đó! Em thực sự là một ảnh đế vĩ đại, ảnh để... ưm!”
Vinh Mặc cắn cắn môi cậu, cười nói: “Ảnh đế thì làm sao?”
Liêu Hành đỏ mặt, ho khan một tiếng: “Ảnh đế không phải là cái hư danh.”
“Anh thì lại cảm thấy diễn xuất của em có vẻ kém nhỉ?” Vinh Mặc cười nhìn cậu, tay quấn quít lấy ngón tay cậu, “Ở trước mặt anh, trong lòng nghĩ gì liền biểu hiện trên mặt.”
“Đó là vì...” Liêu Hành nói nửa câu liền dừng lại.
“Bời vì sao?”
Liêu Hành nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm nói: “Bởi vì anh là ông chủ...”
“Ở trước mặt ông chủ càng phải giả trang một chút sao?” Vinh Mặc sờ cằm cậu, hôn xuống, “Em sao lại ngay từ đầu đã là một bộ ngốc nghếch vậy?”
“Ai ngốc?!” Liêu Hành không phục!
Vinh Mặc nhướng mày: “Là ai ở bên mộ sau lưng tám chuyện bát quái của nhà ông chủ hả?”
“...” Liêu Hành cười gượng, “Kia không phải... chỉ tò mò thôi sao! Nói ra anh với nữ minh tinh kia là xảy ra chuyện gì? Có thật sự quen nhau?”
Vinh Mặc bẹo má cậu: “Không biết.”
Liêu Hành nhe răng trợn mắt chụp tay anh đẩy ra, cắn một cái, tất nhiên là không tin.
Vinh Mặc lười giải thích, nắm lấy tay cậu, tùy ý nói chuyện phiếm: “Khi học đại học vì sao lại đi làm những việc khác nhau?”
“Do chán thôi.” Liêu Hành tắt Ti Vi, cùng anh ngồi sóng vai, kể về những công việc mình đã làm “Em từ lúc học trung học đã đi dạy thêm cho người ta, việc như vậy cứ làm trong nhiều năm, làm đến chán muốn chết luôn. Thế nhưng đối với học sinh mà nói, dạy thêm là một cách kiếm tiền, vì cuộc sống thôi, em vẫn phải làm. Nhưng khi nghỉ đông và nghỉ hè, nếu còn làm việc giống vậy em sẽ cảm thấy rất phiền rất chán, cho nên đi làm việc khác.”
“Vậy em có định trước là sẽ làm gì không?”
“Không đâu, chính là đi trên đường, thấy cái gì liền đi vào hỏi, nếu ông chủ cần thì em liền làm thôi.” Liêu Hành vuốt vuốt cằm đắc ý, “Em cảm thấy mấy người đó lần đầu tiên gặp em mà đồng ý nhận là do em rất đẹp trai đó!”
Vinh Mặc cười nghe cậu nói, cũng không phủ nhận, thậm chí còn có tâm tình hùa theo: “Đúng vậy, rất là đẹp trai nha.”
“Đúng không?” Liêu Hành híp mắt, tiếp tục nói, “Thế nhưng mấy việc đó lương cũng không cao, cũng rất vất vả.”
Vinh Mặc nghe xong, hỏi cậu, “Em làm những việc gì rồi?”
“Làm rất nhiều nhé, em đã làm nhân viên bán hàng, giao hàng, gội đầu, tiếp thị, nhân viên đón khách, nhân viên phòng tắm...” Liêu Hành liệt kê một đống công việc liền vui vẻ, “Em đã làm rất nhiều công việc nhé... cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú!”
Vinh Mặc cũng không bởi vì cậu kể những việc đã từng làm mà bày tỏ biểu tình đồng tình hay đau lòng gì, ngược lại hỏi: “Thích nhất là làm gì?”
“Ừm... Gội đầu!” Liêu Hành cười, “Bởi vì sẽ được tám chuyện với khách hàng, nghe được rất nhiều chuyện thú vị, học được giọng địa phương, bên nhà tạo mẫu còn chỉ em mấy kiểu tóc. Đồng nghiệp trong tiệm uốn tóc và khách tới cắt tóc đều rất thú vị, lúc đó rất là vui.”
“Kia sao lại không làm tiếp.”
“Bởi vì kỳ nghỉ tiếp theo đi qua một tiệm ăn đang tuyển người!” Liêu Hành lắc đầu thở dài, “Đây là định mệnh rồi!”
Vinh Mặc không nói chuyện, im lặng dựa bên người cậu lắng nghe.
Liêu Hành quay đầu hỏi anh: “Anh có thấy em không yên ổn không?”
“Không đâu.” Vinh Mặc cười nói, “Em không phải người như thế.”
“Hả?” Liêu Hành tò mò, “Dựa vào cái gì?”
“Em rất thiện lương.” Vinh Mặc sau khi khen một câu, lại bổ sung “Cũng rất trạch.”
“...” Liêu Hành buồn bực, “Trạch thì làm sao?”
“Không sao, rất tốt.” Vinh Mặc ôm lấy cậu, “Rất xứng với anh.”
“...” Liêu Hành đen mặt, “Sao lại xứng?”
Vinh Mặc nói như việc đương nhiên, “Đều là trạch.”
“...” Liêu Hành hoài nghi nhìn anh, “Anh mà cũng trạch hả?”
Vinh Mặc cười nói: “Kỳ thật khi anh không có làm việc, đa phần đều ở nhà. Về sau em sẽ biết.”
“Ừhm.” Liêu Hành gật đầu.
Vinh Mặc đứng lên, “Trong nhà còn đồ ăn không? Anh nấu cho em nhé?”
“Có, anh đưa nhiều đồ hồi trước em còn chưa đụng đâu.” Liêu Hành đuổi theo, “Từ từ! Chủ tịch lại nấu cơm cho em nữa hả?!”
Vinh Mặc quay đầu, trêu chọc nói: “Bằng không thì sao giờ, em làm được hả?”
“...” Liêu Hành nhớ tới trù nghệ hù người của mình chỉ có thể làm bữa sáng, sờ sờ mũi, ngượng ngùng, “Vẫn nên để anh làm đi.”
Vinh Mặc đưa áo khoác tây trang cho cậu, thuận tiện nói: “Đi vào giúp anh một tay đi, em không phải đã làm ở quán ăn hả?”
“Không thành vấn đề! Rửa đổ ăn chén bát có thể giao cho em!”
Hai người đàn ông cứ vậy mà làm ổ trong nhà bếp, một người rửa đồ ăn, một người cắt đồ ăn, Vinh Mặc nhìn thấy một nồi canh đang đặt trên bếp mấy tiếng, mở nắp nếm, nhíu nhíu mày: “Em không nêm muối hả?”
“Hình như không thêm.. ” Liêu Hành cẩn thận nhìn thoáng qua trong nồi, may mắn là vẫn chưa nấu, “Trong hướng dẫn nói là nêm lúc cuối.”
“Nêm vào lúc cuối sẽ không ngon.” Vinh Mặc thả một chút muối vào canh, tiếp tục cắt đồ ăn.
Một lát sau, bên kia truyên đến tiếng ho khan, Trợ lý Phương nói: “Khụ khụ, chủ tịch vừa mới rời đi. Về chuyện này, mọi người tự xử lý là được rồi, dù sao mọi người mới là chuyên gia vụ này mà.”
“Ách... vậy... chúng tôi xử lý hả?” Quản lý bộ phận PR đề nghị.
Trợ lý Phương quyết định: “Ừ, cứ như vậy đi, vất vả cho mọi người.”
Cúp điện thoại, ai làm việc nấy.
Liêu Hành suy yếu hỏi: “Kia... tôi cũng cúp?”
Thân Việt cảnh cáo, “Cậu cứ thành thật ở nhà hiểu không? Trước khi công ty ra thông báo, cậu an phận một chút dùm mình!”
Liêu Hành liên tục đồng ý: “Dạ dạ dạ! Nhất định nhất định!”
Nói xong liền cúp máy.
“Cái này gọi là gì nhỉ...” Chuyên gia kế hoạch bị gọi đến giúp đỡ khẩn cấp cảm khái, “Một dramma máu chó của năm nha!”
Thân Việt thở dài: “Tôi nói nè anh bạn, cậu có thể trước làm chính sự được không?”
“Khụ khụ, làm ngay đây, làm ngay đây!” Chuyên gia kế hoạch vẻ mặt nghiêm túc nói, “Trên những diễn đàn cùng báo online hàng đầu tìm những tin tức cũ có liên quan, thuận tiện tra luôn tình huống của Trịnh Yến Hoa hiện tại! Còn có...”
Thân Việt nhìn bọn họ đang bận, bản thân cũng không ngồi chờ chết, gọi điện thoại cho những phóng viên quen biết dò xét ý tứ.
Liêu Hành bị chuyện này trì hoãn, vốn tâm tình đang chìm đắm trong yêu đương ngọt ngào nháy mắt tỉnh lại, cơm chiều cũng lười ăn, ngồi trên sô pha mở Ti Vi, trong tiếng Ti Vi mà ngẩn người.
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Liêu Hành biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, nhẹ nhàng đi tới cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài, thế mà lại nhìn thấy Vinh Mặc. Cậu ngạc nhiên một chút, mở cửa: “Sao anh lại đến đây?”
Vinh Mặc trên người mặc một thân tây trang, ngay cả áo khoác cũng không có, một thân lạnh lẽo. Liêu Hành vội kéo anh vào, cau mày nói: “Sao lại không khoác áo lạnh? Bên ngoài không thấy lạnh hả?”
Vinh Mặc cởi giày, ôm lấy cậu, hơi lạnh nháy mắt ập tới, Liêu Hành run lên một chút, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Vinh Mặc vẫn không nói gì, chỉ nhắm mắt ôm lấy cậu.
Vì vậy Liêu Hành cũng im lặng, do dự một lát, cũng ôm lại, cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là do Vinh Mặc nghe chuyện của cậu, liền lập tức chạy tới đây, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Cậu cúi đầu, bất giác vuốt tóc Vinh Mặc, đây là động tác của cậu trấn an Vinh Mặc, có chút không được tự nhiên.
Vinh Mặc buông tay, đứng thẳng người, hỏi cậu: “Tâm tình có chút không ổn, xin lỗi em.”
“Tâm tình không ổn?” Liêu Hành có chút không rõ, “Vì sao tâm tình không ổn vậy?”
“Bởi vì ghen tị.” Vinh Mặc thản nhiên nhìn cậu, trong mắt là dục vọng độc chiếm không hề che dấu, “Ghen tị em với cô gái kia có hồi ức cũng như ỷ lại, ghen tị 10 năm của hai người.”
“Này có gì tốt để ghen tị chứ...” Liêu Hành bật cười, “Bọn em cũng đâu phải người yêu.”
“Nhưng mà hai người có 10 năm bên nhau.” Khi Vinh Mặc nói những lời này, trong mắt lộ rõ ghen tị với không cam lòng, Liêu Hành chưa bao giờ thấy quả anh để lộ cảm xúc như vậy ra bên ngoài, nhất thời có chút ngạc nhiên.
Vinh Mặc ý thức được bản thân thất thố, che mắt, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, để em thấy anh như vậy.”
“Không sao...” Liêu Hành ngừng một chút, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, “Rất tốt”
“Hả?” Vinh Mặc buông tay nhìn cậu, trong mắt có ý cười sáng ngời, “Thích nhìn anh ghen sao?”
“Khụ khụ.” Liêu Hành ho khan hai tiếng, xoay người đi vào bên trong, “Em lấy cho anh ly trà nóng.”
Vinh Mặc đi theo phía sau cậu, trêu chọc: “Trong nhà có trà?”
“...” Liêu Hành từ tủ lạnh lấy ra một chai hồng trà lạnh, bình tĩnh nói, “Có.”
Vinh Mặc bật cười, “Cho anh nước ấm là được rồi.”
“Ừ.” Liêu Hành xoay người đi lấy nước, “Anh chờ ngoài phòng khách đi.”
“Anh muốn nhìn thấy em.”
Liêu Hành cười, không nói.
Lấy xong nước, hai người cùng đi vào phòng khách, Ti Vi cũng chưa tắt, trên Ti Vi đang chiếu tiết mục người trong đó đang gạt nước mắt nói thân thế bản thân đáng thương cùng ước mơ tốt đẹp.
Liêu Hành đưa nước cho anh, ngồi xuống xem ban giám khảo trên Ti Vi bị cảm động đến khóc, bỗng nhiên nói, “Em không thích tham gia mấy chương trình trên Ti Vi, kể cả làm ban giám khảo hay người tham gia.”
“Ừ, có nghe.” Vinh Mặc gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Liêu Hành không nhìn anh, tiếp tục nói: “Em cảm thấy cùng người khác nói những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là một chuyện rất không thoải mái. Ừm... ” Cậu cố gắng xắp xếp lại ngôn ngữ, muốn biểu đạt rõ ràng, “Ừm... chính là... Em cảm thấy nói những chuyện này cũng vô dụng. Phải nhớ lại những chuyện đau khổ để nói thật khó quá, mà kỷ niệm vui vẻ nói ra cũng không thấy còn bao nhiêu vui vẻ... Hơn nữa, người khác không có trải qua, cũng không thể nào hiểu được... Lúc đau khổ không phải là gặp bao nhiêu bi thảm, lúc vui vẻ cũng không nhất định phải là gặp chuyện hạnh phúc.”
Vinh Mặc không tiếp lời, đây là lần đầu tiên Liêu Hành nói những lời này trước mặt anh, anh không muốn phá hỏng tâm tình của Liêu Hành lúc này.
“Thân Việt nói em là một người không muốn chia sẻ bí mật cho người khác.” Liêu Hành dừng một chút, “Em thấy anh ấy nói đúng.”
Vinh Mặc cầm lấy tay cậu, hỏi, “Cậu ta cảm thấy em không thích hợp với giới giải trí?”
“Không, anh ta cảm thấy em chính là ảnh đế trời sinh trong giới giải trí hỗn loạn” Liêu Hành cười khẽ trừng mắt nhìn, “Em không thể không nói, ánh mắt của anh ta không tệ nhỉ.”
Vinh Mặc yên lặng cười, người này đúng là... một giây trước còn đang u buồn, sau một giây lại bắt đầu trêu chọc.
“Em nói thật mà.” Liêu Hành nghiêm túc nói, “Có thể đi đến lúc này trong giới giải trí, bình thường đều là dựa vào bản lãnh này của em đó! Em thực sự là một ảnh đế vĩ đại, ảnh để... ưm!”
Vinh Mặc cắn cắn môi cậu, cười nói: “Ảnh đế thì làm sao?”
Liêu Hành đỏ mặt, ho khan một tiếng: “Ảnh đế không phải là cái hư danh.”
“Anh thì lại cảm thấy diễn xuất của em có vẻ kém nhỉ?” Vinh Mặc cười nhìn cậu, tay quấn quít lấy ngón tay cậu, “Ở trước mặt anh, trong lòng nghĩ gì liền biểu hiện trên mặt.”
“Đó là vì...” Liêu Hành nói nửa câu liền dừng lại.
“Bời vì sao?”
Liêu Hành nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm nói: “Bởi vì anh là ông chủ...”
“Ở trước mặt ông chủ càng phải giả trang một chút sao?” Vinh Mặc sờ cằm cậu, hôn xuống, “Em sao lại ngay từ đầu đã là một bộ ngốc nghếch vậy?”
“Ai ngốc?!” Liêu Hành không phục!
Vinh Mặc nhướng mày: “Là ai ở bên mộ sau lưng tám chuyện bát quái của nhà ông chủ hả?”
“...” Liêu Hành cười gượng, “Kia không phải... chỉ tò mò thôi sao! Nói ra anh với nữ minh tinh kia là xảy ra chuyện gì? Có thật sự quen nhau?”
Vinh Mặc bẹo má cậu: “Không biết.”
Liêu Hành nhe răng trợn mắt chụp tay anh đẩy ra, cắn một cái, tất nhiên là không tin.
Vinh Mặc lười giải thích, nắm lấy tay cậu, tùy ý nói chuyện phiếm: “Khi học đại học vì sao lại đi làm những việc khác nhau?”
“Do chán thôi.” Liêu Hành tắt Ti Vi, cùng anh ngồi sóng vai, kể về những công việc mình đã làm “Em từ lúc học trung học đã đi dạy thêm cho người ta, việc như vậy cứ làm trong nhiều năm, làm đến chán muốn chết luôn. Thế nhưng đối với học sinh mà nói, dạy thêm là một cách kiếm tiền, vì cuộc sống thôi, em vẫn phải làm. Nhưng khi nghỉ đông và nghỉ hè, nếu còn làm việc giống vậy em sẽ cảm thấy rất phiền rất chán, cho nên đi làm việc khác.”
“Vậy em có định trước là sẽ làm gì không?”
“Không đâu, chính là đi trên đường, thấy cái gì liền đi vào hỏi, nếu ông chủ cần thì em liền làm thôi.” Liêu Hành vuốt vuốt cằm đắc ý, “Em cảm thấy mấy người đó lần đầu tiên gặp em mà đồng ý nhận là do em rất đẹp trai đó!”
Vinh Mặc cười nghe cậu nói, cũng không phủ nhận, thậm chí còn có tâm tình hùa theo: “Đúng vậy, rất là đẹp trai nha.”
“Đúng không?” Liêu Hành híp mắt, tiếp tục nói, “Thế nhưng mấy việc đó lương cũng không cao, cũng rất vất vả.”
Vinh Mặc nghe xong, hỏi cậu, “Em làm những việc gì rồi?”
“Làm rất nhiều nhé, em đã làm nhân viên bán hàng, giao hàng, gội đầu, tiếp thị, nhân viên đón khách, nhân viên phòng tắm...” Liêu Hành liệt kê một đống công việc liền vui vẻ, “Em đã làm rất nhiều công việc nhé... cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú!”
Vinh Mặc cũng không bởi vì cậu kể những việc đã từng làm mà bày tỏ biểu tình đồng tình hay đau lòng gì, ngược lại hỏi: “Thích nhất là làm gì?”
“Ừm... Gội đầu!” Liêu Hành cười, “Bởi vì sẽ được tám chuyện với khách hàng, nghe được rất nhiều chuyện thú vị, học được giọng địa phương, bên nhà tạo mẫu còn chỉ em mấy kiểu tóc. Đồng nghiệp trong tiệm uốn tóc và khách tới cắt tóc đều rất thú vị, lúc đó rất là vui.”
“Kia sao lại không làm tiếp.”
“Bởi vì kỳ nghỉ tiếp theo đi qua một tiệm ăn đang tuyển người!” Liêu Hành lắc đầu thở dài, “Đây là định mệnh rồi!”
Vinh Mặc không nói chuyện, im lặng dựa bên người cậu lắng nghe.
Liêu Hành quay đầu hỏi anh: “Anh có thấy em không yên ổn không?”
“Không đâu.” Vinh Mặc cười nói, “Em không phải người như thế.”
“Hả?” Liêu Hành tò mò, “Dựa vào cái gì?”
“Em rất thiện lương.” Vinh Mặc sau khi khen một câu, lại bổ sung “Cũng rất trạch.”
“...” Liêu Hành buồn bực, “Trạch thì làm sao?”
“Không sao, rất tốt.” Vinh Mặc ôm lấy cậu, “Rất xứng với anh.”
“...” Liêu Hành đen mặt, “Sao lại xứng?”
Vinh Mặc nói như việc đương nhiên, “Đều là trạch.”
“...” Liêu Hành hoài nghi nhìn anh, “Anh mà cũng trạch hả?”
Vinh Mặc cười nói: “Kỳ thật khi anh không có làm việc, đa phần đều ở nhà. Về sau em sẽ biết.”
“Ừhm.” Liêu Hành gật đầu.
Vinh Mặc đứng lên, “Trong nhà còn đồ ăn không? Anh nấu cho em nhé?”
“Có, anh đưa nhiều đồ hồi trước em còn chưa đụng đâu.” Liêu Hành đuổi theo, “Từ từ! Chủ tịch lại nấu cơm cho em nữa hả?!”
Vinh Mặc quay đầu, trêu chọc nói: “Bằng không thì sao giờ, em làm được hả?”
“...” Liêu Hành nhớ tới trù nghệ hù người của mình chỉ có thể làm bữa sáng, sờ sờ mũi, ngượng ngùng, “Vẫn nên để anh làm đi.”
Vinh Mặc đưa áo khoác tây trang cho cậu, thuận tiện nói: “Đi vào giúp anh một tay đi, em không phải đã làm ở quán ăn hả?”
“Không thành vấn đề! Rửa đổ ăn chén bát có thể giao cho em!”
Hai người đàn ông cứ vậy mà làm ổ trong nhà bếp, một người rửa đồ ăn, một người cắt đồ ăn, Vinh Mặc nhìn thấy một nồi canh đang đặt trên bếp mấy tiếng, mở nắp nếm, nhíu nhíu mày: “Em không nêm muối hả?”
“Hình như không thêm.. ” Liêu Hành cẩn thận nhìn thoáng qua trong nồi, may mắn là vẫn chưa nấu, “Trong hướng dẫn nói là nêm lúc cuối.”
“Nêm vào lúc cuối sẽ không ngon.” Vinh Mặc thả một chút muối vào canh, tiếp tục cắt đồ ăn.
Bình luận truyện