Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 1



Trans: Umeshu.

Ngày quen biết Tần Dữ là một ngày rất bình thường nhưng cũng là một ngày có thể nhớ cả một đời.

Từ nhà ăn đi ra, nghênh đón một trận gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết trắng quét thẳng đến mặt, Bồ Thần không khỏi rùng mình một cái.

Sau lưng có tốp ba tốp năm bạn học ăn cơm trưa xong ào ra ngoài, cô dịch sang bên cạnh.

Sân trường một mảnh trắng xóa. Trước cửa nhà ăn, cây cổ thụ bị tuyết lớn cả đêm đè gãy một cành cây, nhánh cây ấy lung lay như sắp lìa cành.

Dự báo thời tiết nói nhiệt độ thấp nhất hôm nay là -8 độ, buổi sáng lúc ra ngoài bố đã chèn thêm lót giày vào trong đôi giày đi tuyết của cô.

“Bành Tĩnh Dương, con mợ nó cậu thật thất đức!”

Sau đó là một đám nam sinh điên cuồng cười to.

Bồ Thần xoay mặt nhìn sang.

Bốn năm nam sinh đang ném tuyết, nam sinh mắng người ban nãy bị Bành Tĩnh Dương ném một quả cầu tuyết vào trong miệng, nam sinh vừa “phụt” một tiếng vừa lau miệng.

Bồ Thần biết bọn họ, là mấy nam sinh lớp 1. Lớp 10 có tổng cộng 28 lớp, lớp 1 và lớp 2 là lớp chọn, học bá đều ở hai lớp này.

Bồ Thần dời mắt, kéo khóa đồng phục lên cao nhất, bước chân ổn định đi xuống bậc thang trơn trượt, đi vào trong lớp tuyết thật dày.

Cô chọn cho mình con đường không ai đi qua, dưới chân vang lên tiếng “loẹt xoẹt” thanh thúy.

Người khác đều tạo nhóm cùng đến nhà ăn, cô đã quen cô độc một mình, đi học, ăn cơm đều chỉ có một mình cô.

Trong lớp tuyết cô đi qua để lại hai chuỗi dấu chân nhấp nhô không đều.

Từ nhà ăn trở lại khu phòng học có đủ kiểu tiếng cười vang lên không dứt bên tai.

Vừa mới kết thúc kỳ thi tháng, trận tuyết lớn này trở thành thần khí giải tỏa áp lực cho bọn họ.

“Bụp”, trước mắt Bồ Thần tối sầm, trên trán ướt lạnh, không biết bị quả cầu tuyết của ai ném trúng.

“Xin lỗi cậu nhiều.”

Bồ Thẩn ngẩng đầu, nam sinh cao lớn chạy đến trước mắt là Bành Tĩnh Dương.

“Cậu có sao không?” Bành Tĩnh Dương lại hỏi, cậu ấy nhận ra Bồ Thần. Quả cầu tuyết này vốn là bạn học ném cậu ấy, cậu ấy tránh được, kết quả chuẩn xác ném trúng trán Bồ Thần.

Bồ Thần lắc đầu, cô lấy ống tay áo phủi phủi trán, một tay khác lấy di động từ trong túi ra gõ chữ: [Tớ không sao.]

Bành Tĩnh Dương lại nhận lỗi lần nữa, sau đó qua tìm bạn học của mình.

“Người cậu ném trúng là Bồ Thần lớp 10.”

“À à, hóa ra là cậu ấy sao.”

Tiếng của mấy người này càng lúc càng nhỏ.

Bởi vì tình trạng sức khỏe cô đặc biệt nên ở trường học, không ai không biết tên cô, ngay cả cậu hotboy Bành Tĩnh Dương này cũng biết cô là ai.

Trở lại phòng học, Bồ Thần còn chưa ngồi ấm chỗ, ngoài cửa có người gọi cô: “Bồ Thần, thầy Lục gọi cậu lên văn phòng.”

Bồ Thần nghe tiếng nhìn qua, là nữ sinh lớp bên cạnh.

Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Thầy Lục là chủ nhiệm lớp bọn cô, dạy tiếng Anh.

Thành tích của cô bình thường, chỉ có môn tiếng Anh là miễn cưỡng tạm được, đảm nhiệm chức cán sự môn tiếng Anh.

Mỗi lần Bồ Thần đến phòng làm việc luôn gõ cửa trước, sợ mình đột ngột xuất hiện lại không có cách nào nói chuyện được sẽ dọa đến thầy Lục.

“Cốc cốc”, cô gõ nhẹ hai cái.

Lục Bách Thanh ngẩng đầu lên khỏi đống bài thi, nhiệt độ trong văn phòng khá cao nên thầy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên mấy nấc.

“Thầy Lục.” Bồ Thần dùng khẩu hình miệng không tiếng động chào hỏi.

Khẩu hình đơn giản, Lục Bách Thanh nhìn hiểu cô nói gì, ngày thường người gọi cô đến nhiều nhất chính là thầy Lục, thỉnh thoảng cũng sẽ nói cảm ơn thầy.

“Lại đây xem thử bài kiểm tra tháng lần này của em được bao nhiêu.” Nói rồi Lục Bách Thanh tìm bài thi đưa cho cô.

Ba chữ số đỏ chót, 118.

Bồ Thần lật bài thi xem qua một lượt, nhìn xem sai chỗ nào.

“Cũng không tệ lắm. Thi cuối kỳ cố gắng hơn 125 điểm.” Lục Bách Thanh rút lại bài thi từ trong tay cô, thuận tay cầm một cây bút lên, khoanh tròn mấy câu cô không nên làm sai. 

Bồ Thần nhìn câu sai, những kiến thức này thầy Lục đã từng nhấn mạnh ở trên lớp.

Di động Lục Bách Thanh đặt trên bàn vang lên, thầy liếc nhìn, thấy là dãy số của chủ nhiệm Tôn thì cầm lên nghe.

Nội dung trò chuyện ngắn gọn, Lục Bách Thanh chỉ nói một câu: “Được, tôi đi qua liền.” Cúp điện thoại, thầy nói, “Có một bạn học sinh mới chuyển đến.”

Câu này là nói với Bồ Thần.

Bồ Thần gật đầu, không biết học sinh chuyển đến là nam sinh hay nữ sinh.

“Tiết Thể dục buổi chiều bị hủy, đổi thành tiết chữa bài thi môn tiếng Anh.” Lục Bách Thanh đứng dậy, thuận tay xếp chồng bài thi tháng đưa cho cô.

Bồ Thần ôm bài thi rời đi, ở trên hành lang gặp được cán sự môn tiếng Anh của lớp bên cạnh, hai người cùng nhau về phòng học.

Cán sự môn tiếng Anh kia si mê giá trị nhan sắc của Lục Bách Thanh, cảm thán: “Nếu thầy Lục dạy tiếng Anh lớp chúng tớ, chắc chắn mỗi lần thi tớ sẽ được 140 điểm trở lên.”

Bồ Thần cười yếu ớt.

Lớp 10-10 của bọn họ nổi tiếng toàn trường, không chỉ có cô không thể nói chuyện, còn bởi vì giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ Lục Bách Thanh.

Vừa mới khai giảng, những tin đồn liên quan đến Lục Bách Thanh có không dưới chục phiên bản, nghe nói gia thế của thầy cao đến mức khó mà trèo lên, thầy còn có bối cảnh học Ivy League, nghe nói chuyện tình yêu lận đận, bị gia đình chia rẽ uyên ương, dưới sự tức giận đã đến Tô thành dạy học.

Dù sao thì càng lan truyền càng thái quá, cuối cùng truyền ra Lục Bách Thanh là nam chính chuẩn ngôn tình.

Chẳng qua là điều duy nhất có thể chắc chắn chính là Lục Bách Thanh là người Bắc Kinh.

Rất nhanh, đã đến cửa lớp học.

Sự si mê của cán sự lớp kia hạ màn.

Bồ Thần đi lên bục giảng, viết trên bảng đen thông báo với mọi người, tiết Thể dục buổi chiều sẽ đổi thành tiết tiếng Anh, chữa bài thi tháng, cô còn chưa viết xong mấy chữ cuối cùng, bên dưới đã vang lên tiếng kêu rên.

Với thời tiết thế này tiết Thể dục chắc chắn không cách nào lên lớp nổi, lúc đầu còn trông mong được tự học xem sách học thêm, nói không chừng còn có thể nắm lấy cơ hội ngủ một giấc, bây giờ hoàn toàn lỡ mất.

Bồ Thần phát từng bài thi xuống, điểm cao nhất là 142.

Trong tay cô còn hai bài thi cuối cùng chưa phát xong, đã bị nhấn chìm trong tiếng kinh ngạc.

“Lớp nào thế? Đẹp trai thế cơ!”

“Chắc chắn không phải là học sinh trường chúng ta, tớ chưa từng gặp.”

“Có phải là học sinh chuyển trường không?”

“Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy!”

Xung quanh thảo luận sôi nổi, trong giọng nói không khống chế được sự hưng phấn.

Bồ Thần xoay người, nhìn thấy một nam sinh đứng bên cạnh thầy Lục, xem ra anh chính là học sinh chuyển trường mới đến mà thầy Lục nói.

Nhìn qua học sinh mới đến ít nhất cũng cao đến 1m83, có lẽ còn cao hơn một chút, anh mặc đồng phục mùa đông mới tinh, khóa áo mở rộng, cảm giác bộ đồng phục bọn họ vẫn luôn phàn nàn được anh mặc lên chẳng giống nhau chút nào.

Đáy mắt đen láy của nam sinh lộ ra vẻ hờ hững, tựa như có chút không hề có chút quan tâm và tò mò nào đối với lớp học mới.

“Kiểu tóc của bạn học mới không tồi nha, vừa mắt hơn của Bành Tĩnh Dương nhiều, tớ thích ngắm kiểu nam sinh sạch sẽ nhẹ nhàng như thế này, đã con mắt.” Nữ sinh ngồi ở hàng cuối cùng bình luận.

Nam sinh ngồi cùng bàn với cô ấy, nói tiếp: “Trước khi đến không chừng cậu ấy đã đi đến tiệm cắt tóc gội đầu cắt tỉa sấy khô một lượt.”

Xung quanh vang lên tiếng cười.

Nữ sinh nói: “Em gái nhà cậu, cậu có độc à.”

Cô ấy dễ dàng như trở bàn tay cho nam sinh một cú headshot.

Bồ Thần đưa hai bài thi tiếng Anh cuối cùng trong tay cho bạn nữ và bạn cùng bàn của cô ấy, trong lớp chỉ có duy nhất hai người này không đạt chuẩn.

Lục Bách Thanh đứng trên bục giảng gõ gõ bảng đen, để bọn họ yên tĩnh lại.

Bồ Thần trở về vị trí của mình, bàn học của cô gần sát bục giảng, là chỗ ngồi đặc biệt nhất trong lớp học, thuận tiện cho giáo viên trên lớp đưa ra câu hỏi cho cô, cô dùng di động gõ chữ cho giáo viên xem.

Sau mấy năm luyện tập, tốc độ gõ chữ của cô không chậm hơn nói chuyện là bao.

Bồ Thần nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, Tần Dữ đã đứng trước bàn của cô, vạt áo đồng phục của anh cọ trên chồng sách vở thật dày của cô.

Một nữ sinh đơn độc ngồi cạnh bục giảng, Tần Dữ cũng nhìn Bồ Thần nhiều hơn một chút.

Sau đó là bạn học mới tự giới thiệu.

Bồ Thần cách Tần Dữ quá gần, muốn nhìn anh nhất định phải ngửa mặt lên, động tác quá rõ ràng, cô dứt khoát nhìn vào bài thi tiếng Anh vừa phát xuống.

Nam sinh mới chuyển đến đang giới thiệu về bản thân, giọng anh rất giống khí chất, lành lạnh êm tai.

Hóa ra anh tên là Tần Dữ.

Hàng thứ hai từ dưới đến lên sát cửa sau còn có chỗ trống, Tần Dữ tạm thời ngồi ở đó.

Không ít người bởi vì giá trị nhan sắc cao của bạn học mới mà phân tâm, sau khi hết tiết tụ tập tám chuyện.

“Tớ nghe bạn cùng bàn của Tần Dữ nói, cậu ấy chuyển tới từ Bắc Kinh.”

“Sao cậu ấy không ở trên Bắc Kinh? Nghĩ quẩn thế nào mà lại chuyển đến tỉnh chúng ta thi đại học vậy?”

“Nói không chừng cậu ấy không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, chỉ có thể quay lại đây học cấp ba.”

“Mấy cậu quản nhiều như vậy làm gì, có trai đẹp ngắm là được. Tớ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, sau này ở nơi này của tớ Tần Dữ sẽ thay thế vị trí của Bành Tĩnh Dương, trở thành hotboy tân nhiệm.”

Xét về giá trị nhan sắc, Tần Dữ thắng một bậc, có điều hotboy Bành Tĩnh Dương chính là học bá đấy.

Bành Dĩnh Dương thi đấu môn Toán giành giải Nhất toàn quốc đấy, môn Hóa thì ẵm được giải Nhì toàn quốc, ngoài thi đấu ra, học tập trên lớp của người ta chưa bao giờ tụt dốc, mỗi kỳ thi tháng thành tích đều ổn định nằm trong top 3 của khối, có những hào quang thế này, Tần Dữ chỉ dựa vào khuôn mặt rất khó có sức thuyết phục.

Các bạn nữ trong lớp đều đang tám chuyện thảo luận về Tần Dữ, ở trong phòng trà nước Bồ Thần còn nghe được mấy câu, là nữ sinh lớp cô khoe khoang với nữ sinh lớp khác:

“Sau này lớp chúng tớ cũng có hotboy rồi, không cần mỏi mắt trông mong đến lớp 1 nhìn Bành Tĩnh Dương nữa.”

“Không phải chứ? Còn đẹp trai hơn của Bành Tĩnh Dương?”

“Dù sao tớ cảm thấy Tần Dữ đẹp trai hơn Bành Tĩnh Dương nhiều.”

“Chao ôi, vậy học tập thì sao?”

“Học ấy à…”

Âm thanh vốn khoe khoang đột nhiên không còn tự tin.

Bởi vì trong tiết học Tần Dữ vẫn luôn ngủ, nhìn dáng vẻ này thành tích chắc cũng không đâu vào đâu.

Bồ Thần không biết Tần Dữ đi học là trạng thái gì, cô ngồi cạnh bục giảng chưa từng nhìn về phía sau. Nếu như cô không phải làm cán sự môn tiếng Anh, nói không chừng còn không quen mặt được hết bạn học trong lớp.

- --

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết tiếng Anh, trong giờ học Lục Bách Thanh không chỉ một lần nhìn về phía Tần Dữ, nhưng mà cả tiết Tần Dữ chỉ gục xuống bàn đầu cũng không ngẩng lên.

Sau khi hết tiết, Lục Bách Thanh chỉ dành thời gian giảng một đề làm sai cho một bạn học sinh thôi, ngẩng đầu lên lần nữa, vị trí thứ hai từ dưới lên cửa sau đã trống không.

Bên ngoài hành lang cũng không nhìn thấy bóng lưng Tần Dữ.

“Bồ Thần, đi cùng thầy lên văn phòng, cầm đề của Tần Dữ cho em ấy.”

Bồ Thần gật đầu, đi theo phía sau Lục Bách Thanh đến văn phòng.

Lục Bách Thanh lấy một phần tất cả bài kiểm tra trong khoảng thời gian này cho Tần Dữ, tổng cộng có 8 bài. Thầy dặn dò Bồ Thần: “Bảo Tần Dữ muộn nhất là trước giờ tan học thứ sáu, làm xong toàn bộ nộp lên cho thầy.”

Bồ Thần: “...”

Hôm nay đã là thứ tư rồi.

Tần Dữ có kịp làm xong nhiều đề như vậy không?

Bồ Thần cầm xấp đề trở lại phòng học, Tần Dữ không ở chỗ ngồi.

Bồ Thần xé một tờ giấy note, viết yêu cầu của Lục Bách Thanh lên: [Thầy Lục bảo cậu muộn nhất là trước giờ tan học thứ sáu làm xong toàn bộ nộp lên.]

Cô đặt ở giấy note và đề trên bàn Tần Dữ, lại bảo bạn cùng bàn Tần Dữ giúp đỡ nhắc nhở anh một chút.

Cách giờ học còn 5 phút, Bồ Thần cầm ly nước đi rót nước, chờ đến khi trở lại phòng học, tờ giấy ban nãy cô viết cho Tần Dữ dán ở trên mặt bàn cô.

Trên đó thêm mấy dòng chữ rồng bay phượng múa: 

[Làm phiền cán sự môn cho tớ toàn bộ câu trả lời chính xác của các đề tiếng Anh.

Cảm ơn.

- -- Tần Dữ]  

Tác giả có lời muốn nói:

Mở hố hai chương.

Là một câu chuyện nhỏ hệ chữa trị ấm áp, truyện không dài, hơn 20 vạn chữ.

Vẫn giống như trước kia, mỗi tối đúng 8 giờ thêm chương mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện