Nông Trang Chủ Cổ Đại

Chương 37



Hà?

Lý Phỉ nghiêm túc quan sát người kia. Nếu thật sự là hắn thì cuộc hôn nhân này không cần phải nói nữa.

Đầu tiên là nghe lời nói vừa rồi có thể thấy được hắn không thích nữ tử làm kinh thương, thậm chí là khinh thường. Mà mình lại lấy kinh thương kiếm sống, trước chưa nói tới việc mình có thích hắn hay không, nhưng chắc chắn mình sẽ không vì hắn mà bỏ qua kinh thương.

Lý Phỉ nhìn thoáng qua Trần Vi Vi bên cạnh vẫn vì Tô Tử Nguyên mà tức giận, trong lòng có cảm giác không hiểu.

Người cổ đại đối với cảm tình có khi thực đơn thuần, bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng đến khi biết đối phương có thể là người làm bạn đời của mình thì đã trút xuống toàn bộ cảm tình, có lẽ đấy cũng là một loại hạnh phúc.

Mà chính mình, bởi vì tư tưởng quan niệm không giống họ, lại lo lắng nhiều lắm. Nếu mình cũng là nữ tử cổ đại, bây giờ gặp phải họ Hà kia có lẽ cũng thẹn thùng chờ mong như vậy đi.

Vừa đưa Trần Vi Vi trở về thì gặp phải Lý Mai đang lo lắng tìm mình.

“Tỷ tỷ, tỷ đi đâu? Ta tìm tỷ đã nửa ngày!”

“Đi dạo lung tung thôi.”

“A, tỷ tỷ, chúng ta đi phía sau đình đi, mẹ nói Hà tú tài hay đi vào trong đó tham thảo học vấn.”

“Không cần, vừa rồi ta đã nhìn thấy.”

“Vậy tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hắn thế nào?” Lý Mai vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ lắc đầu, mình tuyệt đối không có khả năng gả cho người kia! Việc bây giờ là đánh mất ý niệm trong đầu mẹ Xuân Hoa. Nhưng Lý Phỉ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ?

Trước đây Lý Phỉ có thể cự tuyệt mẹ Xuân Hoa, nhưng hiện tại không như vậy. Nhà Xuân Hoa và chính mình ràng buộc càng ngày càng thâm. Ở trong mắt người khác bọn họ là thân nhân của mình, cho dù thế nào thì mình cũng không thể vứt bỏ thân nhân của mình được. Mà bản thân mình cũng có chút cảm tình với họ nên không thể thẳng thừng cự tuyệt được. Hơn nữa dường như việc hôn nhân này càng khó giải quyết, bởi vì ở trong mắt cổ nhân, việc hôn nhân là do cha mẹ làm chủ, cho nên Lý Phỉ càng không thể tùy tiện nói lời cự tuyệt.

Trong lòng nàng đầy tâm sự không nhìn đến ánh mắt lo lắng của Lý Mai bên cạnh.

Lý Phỉ trở về nhà. Vì chưa nghĩ ra biện pháp nào nên chỉ có thể tạm gác lại.

Mà tin tức chiến loạn ở biên quan đã truyền đến, quả nhiên gây ra khủng hoảng không nhỏ, giá hàng bắt đầu tăng lên. Nhưng Lý Phỉ sớm có chuẩn bị, cho nên không có ảnh hưởng tới nàng mấy, chỉ là chuyện làm ăn ở cửa hàng kém một chút.

Hôm nay Lý Phỉ bắt đầu kiểm kê tổng sản lượng lương thực thu hoạch của trang viên.

Gần đây Trần Lương mời mình sang đó một chuyến, ý tứ tỏ vẻ hy vọng Lý Phỉ nói cho hắn phương pháp đề cao sản lượng lương thực. Lý Phỉ biết mình cho trồng hai vụ lúa đã thành công và sản lượng cũng không tệ nên đã có người nhìn chằm chằm.

Nhưng Lý Phỉ không tính giấu diếm cái gì, dù sao đó cũng không phải là kĩ thuật đặc biệt gì.

Cho nên Lý Phỉ không hề giấu diếm nói cho hắn biết luôn.

Sau đó Trần Lương mang biện pháp này đi thí nghiệm thành công, đem biện pháp trình lên và được ngợi khen, mà quan đồ cũng dần dần thuận lợi hơn.

Trong lòng hắn cũng thực cảm kích Lý Phỉ, nhưng đây là nói sau.

Đạt Tử tiến vào thông báo nói lão gia tử đến đây. Lý Phỉ đương nhiên biết đây là nói tới cha Xuân Hoa.

Lý Phỉ cảm thấy kỳ quái, cha Xuân Hoa rất ít khi chủ động tìm Lý Phỉ, hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?

Nghĩ vậy nàng liền vào phòng khách, thấy cha Xuân Hoa co quắp ngồi ở kia. Ông nhìn thấy Lý Phỉ đến lập tức đứng lên há miệng thở dốc, cuối cùng lại ảo não ngồi xuống.

“Tiểu Phỉ, ta với nói mẹ con, bảo bà không xen vào việc hôn nhân của con nữa.”

Lý Phỉ nghe xong khiếp sợ, không thể tin được nhìn cha Xuân Hoa.

Cha Xuân Hoa nhìn thấy vẻ mặt Lý Phỉ thì trong lòng càng thêm khổ sở, trên mặt cũng mang theo thương tiếc: “Tiểu Phỉ, cha không muốn làm khó dễ con, con muốn làm gì thì cứ làm.”

Nói xong đứng dậy muốn đi, đi tới cửa dường như nhớ tới cái gì lại dừng lại nói thêm: “Có rảnh thì về ăn cơm, bảo mẹ làm bánh bột trứng cho.”

Lý Phỉ nhìn cha Xuân Hoa cước bộ tập tễnh rời đi, trong lòng có vô số ý tưởng lướt qua, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Sau này Lý Phỉ mới biết duyên cớ.

Ngày đó sau khi đi hội chùa về, Lý Mai sau khi biết Lý Phỉ ý tưởng thì có chút lo lắng. Tú tài là người xuất sắc như vậy mà tỷ tỷ còn thấy chướng mắt, như vậy người trong lòng của tỷ tỷ chắc rất giỏi. Nó lo lắng tỷ tỷ cứ như vậy sẽ lầm chung thân, nhưng nó cảm thấy tỷ tỷ sẽ không nguyện ý gả cho người khác, sẽ không miễn cưỡng chính mình gả cho người khác. Nó cảm thấy tỷ tỷ biến hóa nhiều như vậy khẳng định là có liên quan tới người kia, hắn ảnh hưởng tới tỷ tỷ lớn như vậy, nhất định là tỷ tỷ sẽ không quên được hắn. Trong lòng nó thật sự là lo lắng, đã đem sự tình nói cho mẹ Xuân Hoa, về phần mẹ Xuân Hoa nghĩ như thế nào Lý Phỉ không biết, cũng không hiểu tại sao sau đó cha Xuân Hoa lại biết được.

Cha Xuân Hoa thương tiến con gái lớn bị bán từ nhỏ, chưa từng có ngày lành gì nên rất áy náy. Cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà không muốn nhận thức người trong nhà, tính tình cũng thay đổi. Nhưng chung quy đó vẫn là con gái của mình không thể đi khó xử nó cho nên mới đưa ra quyết định này.

Lý Phỉ biết bọn họ lại hiểu lầm nhưng như thế này cũng tốt, cuộc sống của nàng cũng an ổn rất nhiều, nhưng là mỗ ta biến hóa lại càng thêm rõ ràng.

Lý Phỉ thỉnh thoảng sẽ đi tới nhà Xuân Hoa, với mấy đứa nhỏ thì cầu cái gì nàng sẽ đáp ứng cái đó, còn đối với yêu cầu của mẹ Xuân Hoa thì sẽ xem xét xử lý. Việc hôn nhân của Lý Phỉ không ai nhắc lại, chỉ là mẹ Xuân Hoa thỉnh thoảng oán giận vài tiếng.

Hôm nay Lý Phỉ đến nhà Xuân Hoa ăn cơm chiều, mẹ Xuân Hoa đưa ra yêu cầu!

Bà hy vọng Dì cả cũng có thể đến Lý gia trang ở. Đương nhiên là ruộng và phòng ở ngươi phải chuẩn bị tốt, còn không được tính địa tô, còn có phúc lợi khác, tỷ như có quyền trúng tuyển quản sự, tỷ như ủy quyền phúc lợi gì đó.

Được rồi, kỳ thật chỉ cần đãi ngộ tốt với nhà Xuân Hoa là được rồi.

Lý Phỉ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.

Đây không phải là tìm Điền Dân, đây là tìm chủ tử. Còn có tính cách của Dì cả đó, Lý Phỉ thật không dám cho một cái cực phẩm lại đây ở, nàng tuyệt đối là không ứng phó được.

Mẹ Xuân Hoa không ngờ nàng sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy, rõ ràng nhìn thấy mấy ngày nay Lý Phỉ đối đãi với nhà mình không tệ, lại thường xuyên mang gì đó lại đây, có cảm giác thân cận với nhà mình rất nhiều rồi, cho nên lần này về nhà mẹ đẻ, tỷ tỷ bà đưa ra yêu cầu này thì mẹ Xuân Hoa không hề nghĩ ngợi đáp ứng luôn.

“Người đó là dì con! Con không thể giúp đỡ người thân của mình sao?” Mẹ Xuân Hoa thực bất mãn với hành vi không muốn giúp đỡ thân thích này của Lý Phỉ.

“Mọi thứ của ta đã được phân phối tốt lắm, chẳng lẽ bà để ta đuổi những người này đi để lại cho dì?” Lý Phỉ hỏi.

“Vậy, vậy không được sao? Dù sao cũng là giúp người nhà mình, người khác sẽ không nói gì.” Mẹ Xuân Hoa đỏ mặt, vẫn hy vọng có thể giúp tỷ tỷ nhà mình một ít, tuy rằng mấy năm nay tỷ tỷ làm mấy chuyện không hay hay lắm nhưng dù sao vẫn là tỷ tỷ mình. Hơn nữa chính bà đã đáp ứng người ta rồi không thể đổi ý.

“Ừm, là có thể. Chính là giúp người trong nhà thôi, cũng để cho người khác nghĩ ta là người nói chuyện không giữ lời, không đối đãi công bằng, cuối cùng vì người trong nhà nên thu hồi ruộng đất của họ, cuối cùng không có người tin tưởng mình, không đồng ý làm điền dân cho mình nữa, cuối cùng những đám ruộng đó không có người làm thì chuyển hết cho người nhà làm.”

Lý Phỉ nói có chút khoa trương, nhưng phải như thế này mới thuyết phục được mẹ Xuân Hoa.

“Hẳn là không thể nào, không đến mức đấy đi.” Mẹ Xuân Hoa tuy nói nhưng cũng không dám khẳng định, bà tuy rằng muốn giúp nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không đến mức vì giúp nhà mẹ đẻ lại hại nữ nhi của mình.

Lý Phỉ thấy bộ dạng này của mẹ Xuân Hoa thì biết trong lòng bà nghĩ cái gì. Kỳ thật chỉ cần nàng tìm được biện pháp đúng, không cần mỗi lần đều xé rách da mặt vẫn có thể thuyết phục mẹ Xuân Hoa, không cho bà càn quấy.

Tựa như vừa rồi, chỉ cần nói cho bà, giúp người nhà bà thì sẽ tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của con gái mình, bà sẽ không đi làm như vậy.

Mẹ Xuân Hoa không thể thực hiện hứa hẹn của mình, thế nên ngại ngùng đi tới nhà mẹ đẻ, vì thế còn giảm đi không ít công phu cho Lý Phỉ.

Đây là nói sau.

Lý Phỉ gần đây thích cưỡi ngựa.

Đó là vì một ngày Lý Phỉ được mời đi Trần quý phủ. Trần Vi Vi chiêu đãi nàng chính là cưỡi ngựa.

Lý Phỉ mới biết được các nữ tử khuê các không phải ai cũng toàn chỉ biết thêu hoa đọc sách, còn có những hoạt động bên ngoài, đó chính là cưỡi ngựa. Nữ tử khuê các cưỡi ngựa là phổ biến, thì ra là một trong người sáng lập ra Đại Tần là một nữ tướng quân, chính là Tư Đồ Hướng Nguyệt, nghe nói rất am hiểu võ thương, có thể một địch trăm, là một nữ tướng quân vang danh tứ phương, cho nên sau này Đại Tần không hề ít nữ tử biết cưỡi ngựa múa đao, đến bây giờ tuy rằng ít múa đao nhưng cưỡi ngựa thì vẫn được lưu hành và được cho phép.

Lý Phỉ nhìn Trần Vi Vi cùng mấy nữ tử khuê các mặc trang phục cười ngựa tư thế oai hùng hiên ngang, trong lòng hâm mộ cực kì.

Cho nên sau khi trở về liền mua một con ngựa chuẩn bị học cưỡi ngựa.

Mà nơi này có sẵn lão sư, chính là Đoạn Dật Sơn.

Lần đầu tiên Lý Phỉ nhìn thấy Đoạn Dật Sơn chính là thấy hắn cưỡi con ngựa đen. Bây giờ có sẵn tài nguyên tội gì không dùng chứ.

Đoạn Dật Sơn vừa đứng lên đi rèn luyện thì bị Lý Phỉ kéo đi hậu viện.

Hậu viện có cái sân rất lớn có thể dùng để học cưỡi ngựa được.

Lý Phỉ mặc một bộ cưỡi ngựa màu đỏ, né tránh Nữu Nữu đuổi theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi vào hậu viện. Lý Phỉ muốn học cưỡi ngựa còn có một nguyên nhân khác, chính là trang phục cưỡi ngựa rất dễ nhìn.

Lý Phỉ từ rất xa đã thấy Đoạn Dật Sơn đang vuốt lông ngựa, động tác của hắn mềm nhẹ, vẻ mặt cũng thực nhu hòa không hề giống với vẻ mặt ngày thường, xem ra là một người yêu ngựa.

Nhìn thấy Lý Phỉ lại đây, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, Lý Phỉ không có chú ý.

“Bắt đầu đi.” Lý Phỉ vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong.

“Ừ, ngươi lại đây sờ con ngựa trước.”

Lý Phỉ học theo động tác của Đoạn Dật Sơn vuốt lông ngựa. Lông ngựa thực thô, không phải mềm mại như vậy, thân thể nó ấm áp thực thoải mái. Đặc biệt khi tay nàng đụng tới người nó, nó hắt xì một cái.

“Bây giờ ngươi lên ngựa thử xem.” Đoạn Dật Sơn nói xong tay nắm cương ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Lý Phỉ.

Lý Phỉ nhấc chân đạp vào giá bước lên, dùng sức không đúng liền bị ngã.

Đoạn Dật Sơn lập tức bước nhanh đến tiếp được Lý Phỉ, chỉ vào đường cái: “Ngươi làm như vậy không đúng, phải là tay vịn trụ yên ngựa, thuận tiện dùng sức, chân dẫm bàn đạp sau đó mới lên ngựa.”

Sau đó liền phản ứng lại, tay mình còn ở trên lưng Lý Phỉ. Hắn như là cả kinh, lập tức rút tay về.

Lý Phỉ còn đang suy nghĩ lời nói của Đoạn Dật Sơn vừa rồi, không chú ý tới nơi này, lúc chuẩn bị lên ngựa quay đầu nhìn ánh mắt Đoạn Dật Sơn lóe ra, không dám nhìn thẳng Lý Phỉ. Vành tai của hắn dưới áng nắng hồng dực lên, Lý Phỉ thấy thú vị, cảm thấy quen thuộc giống như đã từng nhìn gặp được ở đâu đó.

“Ta làm mẫu một lần.”

Nói xong, Đoạn Dật Sơn xoay người nhảy lên lưng ngựa. Động tác lưu loát, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Hắn ngồi ở trên ngựa cúi đầu nhìn Lý Phỉ: “Nhìn được không?”

Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như vậy, khuôn mặt ngăm đen cương nghị dưới ánh mặt trời chiếu ánh vàng, vành tai đỏ kia nhìn càng thêm rõ nét, vừa rồi có phải là hắn thẹn thùng?

Trong đầu Lý Phỉ hiện lên ý niệm này.

Cuối cùng dưới sự hiệp trợ của Đoạn Dật Sơn Lý Phỉ cũng lên được ngựa. Học cả một ngày mới lê lết đi về.

Lý Phỉ nằm ở trên giường ai thán, nhìn cưỡi ngựa suất khí cỡ nào, bây giờ bản thân nàng học cả một ngày, đùi và bụng đau dữ tợn. Nhớ tới cảnh mình lê lết cái chân đi tập tễnh, Đoạn Dật Sơn đi ở đằng sau đưa nàng trở về hình như vành tai lại đỏ.

Ngay cả Lý Phỉ cũng hiểu được ngượng ngùng.

“Lý Phỉ tỷ, đây là Dật Sơn đại ca bảo ta đưa tới cho tỷ.”

Lý Phỉ tiếp cái chai trong tay Xuân Vân, tò mò đây là cái gì.

“Lý Phỉ tỷ, đây là cái gì?” Xuân Vân cũng tò mò.

“Không biết, được rồi, trễ rồi mau trở về nghỉ ngơi đi.” Lý Phỉ không trả lời Xuân Vân, trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài.

Lý Phỉ mở ra cái chai ngửi có vị thuốc, là cho mình dùng bôi vào vết xước da sao? Lý Phỉ nhịn không được mặt đỏ lên, đại khái hắn cũng biết đùi mình bị xước da đi.

Lý Phỉ bôi thuốc, thuốc bôi ở trên người thực mát mẻ, trong chốc lát đùi đã hết đâu. Lý Phỉ ngửi mùi hương của thuốc dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện