Nữ Bộ Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 37: Tứ đại tuấn nam
Xảo Nhi đi đến nha môn, đã thấy hai nha dịch canh giữ bằng chứng bị đánh
ngất xỉu. Nàng nắm chặt quả đấm, bọn hắn đều là huynh đệ ở chung với
nhau, lại rất xem trọng nàng, cho nên tâm tình bây giờ của Xảo Nhi chỉ
có thể dùng “phẫn hận” để hình dung.
Gặng hỏi, hai người đều nói chỉ thấy một bóng đen che mặt, hơn nữa là người trẻ tuổi, võ công rất cao, bọn hắn căn bản không thể phản kháng.
“Xảo Nhi, đến đây xem này!” Chu Vô Ý đứng ở cửa phòng cất bằng chứng kêu lên.
Xảo Nhi đến gần để nhìn, chỉ thấy một lớp bột mỏng màu trắng ở cửa phòng cất bằng chứng, mà in trên bột phấn màu trắng kia là một dấu chân.
“Đây là cái gì?” Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Vô Ý.
“Cửa phòng cất bằng chứng mỗi ngày đều sẽ có người đến rải bột phấn, trước kia đại nhân giao làm việc này vì để phòng ngộ nhỡ xảy ra việc gì. Hơn nữa, trong vòng ba ngày sẽ không rửa sạch được loại bột phấn này, ha ha, không ngờ lần này lại thu được một dấu chân. Đại nhân đã tính toán trước, ngươi nhìn xem, dấu chân này là chân phải, rõ ràng là của nam tử, hơn nữa thân hình không nhỏ.” Chu Vô Ý phân tích nói.
“Sao? Như vậy trên giầy của kẻ này có dính bột phấn?” Mắt phượng của Xảo Nhi sáng ngời nói.
“Không sai! Cho dù hắn có phát hiện thì trong vòng ba ngày cũng rửa không sạch, cho nên đấy chính là đầu mối để Xảo Nhi bắt người, hơn nữa vì ở đế giầy nên hắn rất khó phát hiện.” Chu Vô Ý lộ ra ý cười gian tà.
“Được! Ta sẽ đi tìm!” Xảo Nhi vui vẻ trong lòng, vội vàng xoay người.
“Xảo Nhi, ngươi đi đâu tìm vậy?” Chu Vô Ý gọi nàng lại.
Xảo Nhi quay đầu kỳ quái nói: “Đương nhiên là Tế đường rồi!”
“Xảo Nhi, bây giờ ngươi đi sợ là không ổn, tiếng tăm của thần y rất tốt, sẽ khiến dân chúng bất mãn.” Chu Vô Ý nhíu mày.
“Bản thân Thần y không biết võ công, ta nghi ngờ là do hai tên đồ đệ của hắn làm.Vậy ta không lấy thân phận bộ khoái đến đó, ta đến xem bệnh là được chứ gì! Lưu Toàn! Chúng ta đi!” Xảo Nhi nói to.
“Xảo Nhi, mọi việc đừng để bị kích động, thứ chúng ta muốn là bằng chứng!” Chu Vô Ý lo lắng nói.
“Ta hiểu rồi!” Xảo Nhi nói xong, cùng với Lưu Toàn đi đến thành Nam.
Hai người đi tới cổng Tế đường, đã thấy bệnh nhân đứng xếp thành hàng. Xảo Nhi thầm nghĩ, nếu như người này không làm chuyện xấu, vậy đúng là một đấng cứu thế rồi, đáng tiếc dưới lớp vỏ bọc nhân từ lại ẩn chứa dã tâm.
Xảo Nhi đang muốn đánh Lưu Toàn bị thương để dẫn hắn vào xem bệnh, đột nhiên thấy mấy người từ trong Tế đường đi ra, lập tức kéo Lưu Toàn trốn vào một ngõ hẻm đối diện.
Không ngờ hai người bước ra chính là Tứ vương gia Hoa Phiêu Linh cùng với mắt hoa đào Quân Vô Nhai mà lúc trước nàng gặp ở tiệm ăn Đông Đằng, hơn nữa hai người mặc quần áo bình thường, lại nhìn hai người phía sau, là Cổ Thần Nhi mặc quần áo màu lam với một mỹ nam quần áo màu trắng mà Xảo Nhi chưa nhìn thấy bao giờ. Xảo Nhi cả kinh không ít, xem ra thần y đã kéo cháu ngoại từ kinh thành đến đây.
Xảo Nhi nhìn mỹ nam lạ hoắc kia, vừa nhìn đã khiến người ta lưu lại ân tượng sâu sắc. Ngũ quan tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, đôi mắt phượng sáng ngời có thần, cái mũi hơi cong, môi mỏng vểnh lên, tản mát ra khí tức lạnh lùng, mái tóc dài dùng một dây lụa màu xanh buộc gọn phía sau, bên hông là một thanh trường kiếm, nhìn qua giống thị vệ, nhưng cảm giác lại không giống.
“Đại tiểu thư, bọn hắn là ai?” Lưu Toàn khẩn trương hỏi.
“Bọn hắn là Tứ vương gia và cháu ngoại của thần y, người kia thì ta không biết, Lưu Toàn, ngươi về trước nói với sư gia và đại nhân, xem ra thần y đang chuẩn bị lợi dụng mối quan hệ.” Xảo Nhi giao việc nói.
“Cái gì! Tứ vương gia, tại sao bọn hắn không tới nha huyện mà lại ở Tế đường?” Lưu Toàn kỳ quái nói.
“Có lẽ bọn hắn không muốn hành động trắng trợn.” Xảo Nhi lạnh giọng nói.
Lưu Toàn nhanh chóng rời đi, Xảo Nhi thấy bốn người đi ra đường lớn. Hôm nay nàng không mặc trang phục bộ khoái, mà mặc váy dài màu xanh nhạt gọn gàng, không hút mắt, lén lút cúi đầu đi theo bọn họ.
Bốn người vừa nói vừa cười đi trên phố xá sầm uất, cuối cùng đi vào một quán ăn sạch sẽ. Cổ Thần Nhi vẫn mỉm cười bắt chuyện với ba người kia, khuôn mặt tuấn tú đơn thuần kia khiến cho tâm tình Xảo Nhi khó chịu.
Bóng dáng nhỏ xinh của Xảo Nhi theo sau lưng mấy sắc nữ đi vào trong quán, quả thực bởi vì bốn mỹ nam kia quá xuất chúng, cho dù không phải xinh đẹp như hoa, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nữ tử. Mọi người cười duyên, liếc trộm, dường như hi vọng tứ đại mỹ nam có thể chào hỏi các nàng, khiến Xảo Nhi thật sự khinh bỉ, gì mà tứ đại mỹ nam chứ, căn bản nàng chẳng thèm ngó tới.
Xảo Nhi chọn nơi cách bọn hắn hai cái bàn rồi ngồi xuống, bắt đầu ngưng tụ công lực để nghe bọn hắn nói chuyện.
“Biểu ca, Hoa thiếu gia, Chân công tử, điểm tâm ở đây không tệ, mọi người nếm thử đi!” Cổ Thần Nhi lúc này một chút ngây thơ cũng không có.
“Thần Nhi, nha môn của Hồng huyện cách đây xa không?” Hoa Phiêu Linh uống một ngụm trà cười hỏi.
“Hoa thiếu gia muốn đến nha môn sao?” Khẩu khí của Cổ Thần Nhi có chút kinh ngạc, điều này làm cho Xảo Nhi khó hiểu, chẳng lẽ bọn hắn không phải đến vì vụ án của thần y?
Hoa Phiêu Linh nhìn nhìn Quân Vô Nhai, giả bộ ho mấy cái nói: “Vốn… Ta muốn nhìn qua đệ nhất nữ bộ khoái Thượng Quan Xảo Nhi của Hồng huyện.”
Xảo Nhi vừa nghe xong, thiếu chút nữa làm rơi ly trà trên tay, gì đây, tự mình tìm đến làm gì? Chẳng lẽ bị mình trêu ghẹo đến nghiện rồi sao? Không đúng, hắn với Quân Vô Nhai là một đôi, chắc là theo hắn tới đây.
“À, thì ra là muốn gặp Xảo Nhi tỷ tỷ sao, có thể! Đợi dùng xong bữa sáng, Thần Nhi sẽ mang người đi, Xảo Nhi tỷ tỷ rất đẹp, ha ha, Hoa công tử sẽ không sùng bái Xảo Nhi tỷ tỷ chứ?” Ý cười trên mặt Cổ Thần Nhi cộng thêm kinh ngạc.
“A, không, không phải, là ta nghe nói hiện giờ bách tính ở Hồng huyện an cư lạc nghiệp, là bởi vì có nữ bộ khoái này, cho nên bản, bản công tử muốn nhìn qua.” Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Phiêu Linh có chút khả nghi, lại còn nhìn Quân Vô Nhai.
“Nha môn cách nơi này không xa mấy, đi nửa canh giờ là đến, biểu ca, lần này mọi người đến đây chơi hả? Hồng huyện có chỗ nào chơi vui hơn kinh thành sao?”
“Thế nào? Thần nhi không hoan nghênh biểu ca sao?” Mắt hoa đào của Quân Vô Nhai nhìn Cổ Thần Nhi cười thành một đường, khuôn mặt yêu nghiệt ấy vừa vặn khiến những người đối diện là chúng nữ nhân hít thở không thông.
“Đương nhiên không phải rồi, chỉ là bất ngờ thôi, đúng rồi biểu ca, huynh biết chuyện phụ thân bị người ta tố cáo chưa?” Cổ Thần Nhi rốt cuộc cũng nhắc đên vấn đề chính mà Xảo Nhi muốn nghe.
“Sao? Việc gì, người lương thiện như cậu lại có thể đắc tội với người nào sao?” Quân Vô Nhai hiển nhiên cũng không biết gì, khiến Xảo Nhi càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ là trùng hợp?
“Ta biết! Đêm qua Cổ bá phụ có nói với ta.” Mỹ nam Chân Thủy Kiệt nãy giờ không có lên tiếng đột nhiên mở miệng nói.
“Việc thế nào?” Quân Vô Nhai lập tức nhíu mày hỏi. Xảo Nhi giật mình, lập tức chui xuống dưới bàn, đôi mắt nhìn đôi giầy vải dưới chân của Chân Thủy Kiệt.
Gặng hỏi, hai người đều nói chỉ thấy một bóng đen che mặt, hơn nữa là người trẻ tuổi, võ công rất cao, bọn hắn căn bản không thể phản kháng.
“Xảo Nhi, đến đây xem này!” Chu Vô Ý đứng ở cửa phòng cất bằng chứng kêu lên.
Xảo Nhi đến gần để nhìn, chỉ thấy một lớp bột mỏng màu trắng ở cửa phòng cất bằng chứng, mà in trên bột phấn màu trắng kia là một dấu chân.
“Đây là cái gì?” Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Vô Ý.
“Cửa phòng cất bằng chứng mỗi ngày đều sẽ có người đến rải bột phấn, trước kia đại nhân giao làm việc này vì để phòng ngộ nhỡ xảy ra việc gì. Hơn nữa, trong vòng ba ngày sẽ không rửa sạch được loại bột phấn này, ha ha, không ngờ lần này lại thu được một dấu chân. Đại nhân đã tính toán trước, ngươi nhìn xem, dấu chân này là chân phải, rõ ràng là của nam tử, hơn nữa thân hình không nhỏ.” Chu Vô Ý phân tích nói.
“Sao? Như vậy trên giầy của kẻ này có dính bột phấn?” Mắt phượng của Xảo Nhi sáng ngời nói.
“Không sai! Cho dù hắn có phát hiện thì trong vòng ba ngày cũng rửa không sạch, cho nên đấy chính là đầu mối để Xảo Nhi bắt người, hơn nữa vì ở đế giầy nên hắn rất khó phát hiện.” Chu Vô Ý lộ ra ý cười gian tà.
“Được! Ta sẽ đi tìm!” Xảo Nhi vui vẻ trong lòng, vội vàng xoay người.
“Xảo Nhi, ngươi đi đâu tìm vậy?” Chu Vô Ý gọi nàng lại.
Xảo Nhi quay đầu kỳ quái nói: “Đương nhiên là Tế đường rồi!”
“Xảo Nhi, bây giờ ngươi đi sợ là không ổn, tiếng tăm của thần y rất tốt, sẽ khiến dân chúng bất mãn.” Chu Vô Ý nhíu mày.
“Bản thân Thần y không biết võ công, ta nghi ngờ là do hai tên đồ đệ của hắn làm.Vậy ta không lấy thân phận bộ khoái đến đó, ta đến xem bệnh là được chứ gì! Lưu Toàn! Chúng ta đi!” Xảo Nhi nói to.
“Xảo Nhi, mọi việc đừng để bị kích động, thứ chúng ta muốn là bằng chứng!” Chu Vô Ý lo lắng nói.
“Ta hiểu rồi!” Xảo Nhi nói xong, cùng với Lưu Toàn đi đến thành Nam.
Hai người đi tới cổng Tế đường, đã thấy bệnh nhân đứng xếp thành hàng. Xảo Nhi thầm nghĩ, nếu như người này không làm chuyện xấu, vậy đúng là một đấng cứu thế rồi, đáng tiếc dưới lớp vỏ bọc nhân từ lại ẩn chứa dã tâm.
Xảo Nhi đang muốn đánh Lưu Toàn bị thương để dẫn hắn vào xem bệnh, đột nhiên thấy mấy người từ trong Tế đường đi ra, lập tức kéo Lưu Toàn trốn vào một ngõ hẻm đối diện.
Không ngờ hai người bước ra chính là Tứ vương gia Hoa Phiêu Linh cùng với mắt hoa đào Quân Vô Nhai mà lúc trước nàng gặp ở tiệm ăn Đông Đằng, hơn nữa hai người mặc quần áo bình thường, lại nhìn hai người phía sau, là Cổ Thần Nhi mặc quần áo màu lam với một mỹ nam quần áo màu trắng mà Xảo Nhi chưa nhìn thấy bao giờ. Xảo Nhi cả kinh không ít, xem ra thần y đã kéo cháu ngoại từ kinh thành đến đây.
Xảo Nhi nhìn mỹ nam lạ hoắc kia, vừa nhìn đã khiến người ta lưu lại ân tượng sâu sắc. Ngũ quan tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, đôi mắt phượng sáng ngời có thần, cái mũi hơi cong, môi mỏng vểnh lên, tản mát ra khí tức lạnh lùng, mái tóc dài dùng một dây lụa màu xanh buộc gọn phía sau, bên hông là một thanh trường kiếm, nhìn qua giống thị vệ, nhưng cảm giác lại không giống.
“Đại tiểu thư, bọn hắn là ai?” Lưu Toàn khẩn trương hỏi.
“Bọn hắn là Tứ vương gia và cháu ngoại của thần y, người kia thì ta không biết, Lưu Toàn, ngươi về trước nói với sư gia và đại nhân, xem ra thần y đang chuẩn bị lợi dụng mối quan hệ.” Xảo Nhi giao việc nói.
“Cái gì! Tứ vương gia, tại sao bọn hắn không tới nha huyện mà lại ở Tế đường?” Lưu Toàn kỳ quái nói.
“Có lẽ bọn hắn không muốn hành động trắng trợn.” Xảo Nhi lạnh giọng nói.
Lưu Toàn nhanh chóng rời đi, Xảo Nhi thấy bốn người đi ra đường lớn. Hôm nay nàng không mặc trang phục bộ khoái, mà mặc váy dài màu xanh nhạt gọn gàng, không hút mắt, lén lút cúi đầu đi theo bọn họ.
Bốn người vừa nói vừa cười đi trên phố xá sầm uất, cuối cùng đi vào một quán ăn sạch sẽ. Cổ Thần Nhi vẫn mỉm cười bắt chuyện với ba người kia, khuôn mặt tuấn tú đơn thuần kia khiến cho tâm tình Xảo Nhi khó chịu.
Bóng dáng nhỏ xinh của Xảo Nhi theo sau lưng mấy sắc nữ đi vào trong quán, quả thực bởi vì bốn mỹ nam kia quá xuất chúng, cho dù không phải xinh đẹp như hoa, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nữ tử. Mọi người cười duyên, liếc trộm, dường như hi vọng tứ đại mỹ nam có thể chào hỏi các nàng, khiến Xảo Nhi thật sự khinh bỉ, gì mà tứ đại mỹ nam chứ, căn bản nàng chẳng thèm ngó tới.
Xảo Nhi chọn nơi cách bọn hắn hai cái bàn rồi ngồi xuống, bắt đầu ngưng tụ công lực để nghe bọn hắn nói chuyện.
“Biểu ca, Hoa thiếu gia, Chân công tử, điểm tâm ở đây không tệ, mọi người nếm thử đi!” Cổ Thần Nhi lúc này một chút ngây thơ cũng không có.
“Thần Nhi, nha môn của Hồng huyện cách đây xa không?” Hoa Phiêu Linh uống một ngụm trà cười hỏi.
“Hoa thiếu gia muốn đến nha môn sao?” Khẩu khí của Cổ Thần Nhi có chút kinh ngạc, điều này làm cho Xảo Nhi khó hiểu, chẳng lẽ bọn hắn không phải đến vì vụ án của thần y?
Hoa Phiêu Linh nhìn nhìn Quân Vô Nhai, giả bộ ho mấy cái nói: “Vốn… Ta muốn nhìn qua đệ nhất nữ bộ khoái Thượng Quan Xảo Nhi của Hồng huyện.”
Xảo Nhi vừa nghe xong, thiếu chút nữa làm rơi ly trà trên tay, gì đây, tự mình tìm đến làm gì? Chẳng lẽ bị mình trêu ghẹo đến nghiện rồi sao? Không đúng, hắn với Quân Vô Nhai là một đôi, chắc là theo hắn tới đây.
“À, thì ra là muốn gặp Xảo Nhi tỷ tỷ sao, có thể! Đợi dùng xong bữa sáng, Thần Nhi sẽ mang người đi, Xảo Nhi tỷ tỷ rất đẹp, ha ha, Hoa công tử sẽ không sùng bái Xảo Nhi tỷ tỷ chứ?” Ý cười trên mặt Cổ Thần Nhi cộng thêm kinh ngạc.
“A, không, không phải, là ta nghe nói hiện giờ bách tính ở Hồng huyện an cư lạc nghiệp, là bởi vì có nữ bộ khoái này, cho nên bản, bản công tử muốn nhìn qua.” Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Phiêu Linh có chút khả nghi, lại còn nhìn Quân Vô Nhai.
“Nha môn cách nơi này không xa mấy, đi nửa canh giờ là đến, biểu ca, lần này mọi người đến đây chơi hả? Hồng huyện có chỗ nào chơi vui hơn kinh thành sao?”
“Thế nào? Thần nhi không hoan nghênh biểu ca sao?” Mắt hoa đào của Quân Vô Nhai nhìn Cổ Thần Nhi cười thành một đường, khuôn mặt yêu nghiệt ấy vừa vặn khiến những người đối diện là chúng nữ nhân hít thở không thông.
“Đương nhiên không phải rồi, chỉ là bất ngờ thôi, đúng rồi biểu ca, huynh biết chuyện phụ thân bị người ta tố cáo chưa?” Cổ Thần Nhi rốt cuộc cũng nhắc đên vấn đề chính mà Xảo Nhi muốn nghe.
“Sao? Việc gì, người lương thiện như cậu lại có thể đắc tội với người nào sao?” Quân Vô Nhai hiển nhiên cũng không biết gì, khiến Xảo Nhi càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ là trùng hợp?
“Ta biết! Đêm qua Cổ bá phụ có nói với ta.” Mỹ nam Chân Thủy Kiệt nãy giờ không có lên tiếng đột nhiên mở miệng nói.
“Việc thế nào?” Quân Vô Nhai lập tức nhíu mày hỏi. Xảo Nhi giật mình, lập tức chui xuống dưới bàn, đôi mắt nhìn đôi giầy vải dưới chân của Chân Thủy Kiệt.
Bình luận truyện