Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý
Chương 18
Chuyện kì lạ hằng năm đều có, năm nay lại đặc biệt hơi nhiều! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Đường Ninh khi đứng trước đại sảnh nhà Đường Bác.
Khi Đường Bác nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà mình cũng sửng sốt một chút: "Ninh Ninh? Sao hôm nay lại đến đây?"
Đường Ninh một tay nhấc phần sầu riêng được đóng gói kĩ càng lên cao ngang vai, nở nụ cười mỉm thường ngày nói: "Lần trước em có nói sẽ hậu tạ anh một phần sầu riêng mà. Hôm nay vừa lúc ba mẹ em lại không có nhà nên em làm xong rồi đi thẳng đến đây. Không phải anh đã nói hai ngày tới anh rất rảnh hay sao? Còn nói em có thể tuỳ tiện bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây, anh không hoan nghênh em sao?"
Đường Bác bật cười, nghiêng người cho cô vào rồi nói: "Anh suýt nữa đã quên chuyện này, tối nay anh có mời một người bạn đến chơi."
Đường Ninh dừng lại, anh đang đón tiếp một người bạn?
Đường Bác nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, cười nói: "Không sao đâu, đây là một người bạn tốt của anh, anh quen biết khi còn đi du học ở Anh."
"Bác Vương đang chờ em dưới lầu hơn nữa ba em cũng sắp về rồi." Đường Ninh biết ý mở lời trước.
Đường Bác bật cười tiếp lời: "Em thật là...Ông Vương rõ ràng đang hộ tống ba mẹ em đi dự tiệc rượu quan trọng làm sao sẽ chờ em dưới lầu? Ngoan vào ngồi một lát, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút."
Nhà họ Đường là một đại gia tộc lớn chỉ tiếc là dương thịnh âm suy nên cả một gia tộc hùng hậu như thế chỉ có độc nhất một cô gái là Đường Ninh. Gần đây càng nhìn Đường Ninh, Đường Bác lại càng thấy hài lòng, anh muốn đem tất cả sự sủng ái cưng chiều lên đứa em họ này, cô muốn cái gì anh sẽ dốc toàn bộ sức lực làm cho cô...
Đường Ninh bị Đường Bác vạch trần như thế trên trán không khỏi có vài dòng hắc tuyến chảy xuống, cô nhỏ giọng nói: "Anh đang chiêu đãi bạn mà em lại ngồi bên lắng nghe thì có vẻ không được hay cho lắm vì thế anh nên để em về nhà thôi." Nói xong cô cẩn thận nhìn lướt qua đại sảnh. Trong phòng khách ngay dãy ghế sa lông có một người đàn ông đang ngồi trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu tím kết hợp cùng chiếc quần tây được cắt may kĩ càng. Dường như nhận thấy tầm mắt quang sát của cô, anh ta bỗng nhiên nghiêng đầu quay lại nhìn cô trên mặt vẫn là vẻ phong đạm vân kinh không hề thay đổi.
" Lạc Nhất Phàm?" Đường Ninh cũng không muốn làm ra cái biểu tình quá kinh ngạc nhưng..
Cô thật sự quá kinh ngạc đi, Lạc Nhất Phàm lại là bạn tốt của Đường Bác?
Đường Bác trừng mắt nhìn cô rồi nhìn về phía người đàn ông đầy tao nhã anh tuấn đang ngồi trên ghế sa lông kia, hỏi: "Hai người quen biết nhau?"
Lạc Nhất Phàm đứng lên, bình tĩnh gật đầu, "Ừm, có quen biết."
Đường Bác: "..."
Đường Ninh: "..."
Lạc Nhất Phàm nói là quen biết Đường Ninh thật ra cũng là có lí do riêng. Lần đầu nghe đến cái tên Đường Ninh là do người bạn tốt này của anh vô tình nhắc đến. Đường Bác rất yêu quý và che chở cho cô em họ này của anh ta nên thỉnh thoảng sẽ vô tình kể về cô. Nhưng Lạc Nhất Phàm thật sự chính thức gặp mặt cô lại là ở quán cà phê Red Garlic. Lúc đầu anh còn không biết cô chính là em họ của Đường Bác, chẳng qua nhìn tướng mạo lại cảm thấy có chút quen quen. Sau đó anh mới biết cô chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Đường cũng là em họ của người bạn chí cốt của anh - Đường Bác.
Nếu hai người đều đã quen biết nhau từ trước nên phần giới thiệu có thể bỏ qua. Đường Bác kiên quyết không cho Đường Ninh về nhà, anh mang cô "nhốt" vào thư phòng của anh. Những lúc như thế này Đường Ninh đều vui vui vẻ vẻ hưởng ứng, cô ở đây tự tìm kiếm sách coi cho đỡ chán.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên cô đến nhà Đường Bác, Đường Ninh trước đây có tới hay không cô không nhớ rõ. Tuy rằng trong đại gia tộc này ai ai cũng yêu quý cô nhưng cô vẫn luôn cùng họ ít qua lại với nhau. Cô suốt ngày chỉ ở nhà với ba mẹ cùng lắm là đi chơi với đám Ngạn Tĩnh, còn những người anh em họ này bình thường ngày lễ tết mới gặp mặt nhau.
Đường Ninh bây giờ không giống Đường Ninh trước đây, cô rất tôn trọng tình cảm gia đình. Cô luôn luôn cho rằng tình cảm là một quá trình tích luỹ lâu dài. Nếu những người anh em họ này yêu quý cưng chiều cô như thế thì bản thân cô cũng sẽ thương yêu quý trọng họ. Cô sẽ thường xuyên qua lại hỏi han họ cùng họ trò chuyện đi uống nước tâm tình...Ngày sau khi nhà cô gặp khó khăn có họ ở bên hổ trợ chắc chắn sẽ đáng tin hơn người ngoài gấp trăm lần. Gia tộc nhà họ Đường có thể làm mưa làm gió ở thành phố J không phải chỉ nhờ ba Đường của cô tài giỏi mưu lược mà còn là vì có sự ủng hộ hổ trợ hết mình của cả một gia tộc hùng mạnh có các anh em đoàn kết yêu thương nhau. Ở Trung Quốc này truyền thống gia tộc là rất quan trọng, nếu bạn không có gia đình hỗ trợ, phía sau lén lút giúp đỡ giải quyết các vấn đề xung quanh cho bạn thì bạn rất khó sống trong cái xã hội hiểm ác này. Ngược lại nếu có gia tộc làm hậu thuẫn con đường sự nghiệp của bạn sẽ như được trải toàn hoa hồng, thuận lợi phát triển không hề lo ngại bất cứ việc gì.
Đường Ninh dạo dạo trong thư phòng một vòng rồi tiện tay cầm lấy một quyển sách có liên quan đến đầu tư lên xem. Cô vẫn luôn bội phục sự phát triển kinh tế của Trung Quốc nên cảm thấy rất hứng thú với những loại sách như thế này, cảm thấy chúng cực kì có ích đối với cô.
Mới lật qua mười mấy trang đã nghe tiếng gõ cửa của Đường Bác, anh họ muốn cô ra đại sảnh.
Đường Ninh đem quyển sách trả lại chỗ cũ, đi ra ngoài lại nhìn thấy hiện tại Đường Bác đang mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, chân đạp dép, thấy thế nào cũng không liên hệ được với vị phó giám đốc cao cao tại thượng ở công ty.
Đường Bác quay lại nhìn cô rồi nói: "Ninh Ninh, anh tí nữa phải ở nhà làm cho xong mấy cái bảng biểu kế toán nên không đưa em về nhà được, Nhất Phàm có nói với anh sẽ tiện đường đưa em về nhà, em thấy sao?"
Đường Ninh nghiêng đầu nhìn cái người đàn ông đang chuẩn bị đi đến thay giày rời đi kia, lại hơi liếc mắt nhìn Đường Bác một chút, mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên là em đồng ý rồi chỉ sợ gây phiền phức cho Lạc Nhất Phàm thôi."
"Không phiền gì." Âm thanh mạnh mẽ truyền thẳng đến tai Đường Ninh.
Đường Ninh im lặng không nói gì.
Đường Bác không nhịn được xoa xoa đầu cô ánh mắt yêu chiều mỉm cười nói: "À phải rồi, buổi đấu giá của em thế nào rồi? Có khó khăn gì cứ đến nhà tìm anh không cần khách sáo."
Đường Ninh nhìn biểu tình cưng chiều của Đường Bác cảm thấy có hơi 囧, cô cười nói: "Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, anh không cần phải lo lắng cho em."
Đường Bác gật gật đầu, anh đã tỉ mỉ chỉ dẫn như thế tất nhiên cô sẽ làm được. Chỉ là anh vẫn không thể yên tâm lắm. Lập tức Đường Bác nghĩ đến một chuyện...
"Anh nhớ hình như em vẫn chưa thuê người pha chế rượu và đầu bếp. Chuyện này em đã giải quyết chưa?"
Đường Ninh lắc đầu: "Em vẫn đang suy nghĩ."
"Còn đang cân nhắc à? Không phải ngày nào em cũng đến uống trà tại quán cà phê của Nhất Phàm hay sao?" Nói xong Đường Bác ý vị liếc Lạc Nhất Phàm một cái, cười nói: "Có lúc lựa chọn tốt nhất lại đang ở trước mắt em đó."
Đường Ninh ngẩn ra xoay người nhìn về phía Lạc Nhất Phàm.
Lúc này, Đường Bác lại tiếp tục bổ sung: "Nhất Phàm cho Ninh Ninh mượn đầu bếp và người pha chế của quán cậu một tối được không?"
Đôi mi thanh tú của Lạc Nhất Phàm khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn vân đạm phong kinh trả lời: "Từ trước đến nay tôi không bao giờ xen vào việc điều phối nhân sự của quán."
Đường Ninh biết anh họ đang giúp cô tranh thủ lúc này cô tiếp lời: "Lạc Nhất Phàm, anh yên tâm, em sẽ trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của anh."
Lời vừa dứt, Đường Bác mỉm cười nói thêm, "Ninh Ninh, gọi thẳng tên người khác như vậy không được lịch sự cho lắm đặc biệt đây lại là bạn tốt của anh."
Đường Ninh sững sờ, cái này quả thật làm khó cô chẳng lẽ cô phải kêu anh ta là Nhất Phàm hay Nhất Phàm ca hay là Nhất ca... 囧 Vấn đề chính vẫn là lúc cô quen biết Lạc Nhất Phàm cũng không hề biết rằng anh ta là bạn tốt của Đường Bác, hiện giờ đã gọi lâu thành thói quen...
Lạc Nhất Phàm liếc mắt nhìn Đường Bác một cái sau đó lại nhìn Đường Ninh nói: "Không sao, tôi cũng đã nghe quen rồi."
Đường Ninh hướng anh mỉm cười sau đó ngoan ngoãn chào từ biệt Đường Bác. Lúc sắp ra tới cửa, Đường Bác vẫn không quên dặn dò cô chuyện này chuyện kia liên quan đến buổi đấu giá rồi còn muốn chia phần cho cô nếu cô làm tốt vụ này...Đường Ninh bị Đường Bác nói bên tai lầm lầm ri rì suốt đoạn đường khiến cô cảm thấy rất mắc cười. Hai anh em bên này cười cười nói nói còn bên kia Lạc Nhất Phàm vẫn một bộ mặt không biểu cảm, lạnh lùng không nói gì suốt cả đoạn.
Lạc Nhất Phàm nhìn Đường Ninh ngồi bên cạnh. Cô từ sau chia tay Đường Bác khoé miệng tựa hồ luôn giương lên.
Anh thuận miệng hỏi: "Hình như tâm tình của cô đang rất tốt?"
Đường Ninh nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn bên ngoài sáng tối chập chờn chiếu thẳng vào trong xe. Sau đó nhìn về phía âm thanh mới phát ra chỉ thấy Lạc Nhất Phàm không hề chân thực, lúc này anh ta đẹp đến dị thường. Tỉnh táo một chút cô cười gật đầu: "Đúng vậy tâm trạng bây giờ rất tốt”. Đến nhà Đường Bác, cùng anh trò chuyện rồi anh giúp cô giải quyết vẫn đề người pha chế và đầu bếp đương nhiên bây giờ tâm tình cô đang cực tốt.
Lạc Nhất Phàm nghe vậy im lặng tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Ánh mắt Đường Ninh vẫn tiếp tục ở trên người anh quan sát cuối cùng ánh mắt cô rơi xuống cánh tay đang lái xe của anh, các ngón tay anh trắng mịn thon dài rất đẹp. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện, "Lạc Nhất Phàm, anh đã sớm biết tôi là ai?"
"Hai người đều là anh em của nhau tướng mạo có vài phần giống nhau nên dễ dàng nhận ra thôi." Hầu như ai cũng là tuấn nam mỹ nữ mà đã là con người ai chả để ý đến các vật đẹp mắt.
Đường Ninh gật gật đầu, chẳng trách cô lại có thể thuận lợi mời anh ta uống một tách cà phê thì ra là...anh ta đã sớm biết cô là em họ của Đường Bác. Nói như vậy Lạc Nhất Phàm chấp nhận kết giao với cô cũng chỉ bởi vì cô là em họ của Đường Bác?
Nghĩ đến chuyện này cô không nhịn được khẽ nhíu lông mày nhưng sau đó bỗng nhiên cô cảm thấy từ trước đến nay cô không bao giờ xem trọng quá trình chỉ quan tâm đến kết quả. Chuyện này cũng vậy... Tự nhiên cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Lạc Nhất Phàm nhìn thấy biểu tình nãy giờ của cô trong lòng không khỏi mỉm cười. Bình thường cô vẫn luôn lạnh nhạt không quá để ý đến bất kì việc gì. Mỗi lần gặp người quen cô đều mỉm cười nhưng nụ cười ấy rất xa cách. Lúc cô và Đường Bác trò chuyện cùng nhau cô mỉm cười rất tươi, rất chói lọi khiến anh bất giác ngắm nhìn. Anh biết rất rõ cô là người có chủ kiến, có lập trường riêng của cô, hơn nữa...lại là một cô gái tâm tư rất tinh tế.
Khi Đường Bác nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà mình cũng sửng sốt một chút: "Ninh Ninh? Sao hôm nay lại đến đây?"
Đường Ninh một tay nhấc phần sầu riêng được đóng gói kĩ càng lên cao ngang vai, nở nụ cười mỉm thường ngày nói: "Lần trước em có nói sẽ hậu tạ anh một phần sầu riêng mà. Hôm nay vừa lúc ba mẹ em lại không có nhà nên em làm xong rồi đi thẳng đến đây. Không phải anh đã nói hai ngày tới anh rất rảnh hay sao? Còn nói em có thể tuỳ tiện bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây, anh không hoan nghênh em sao?"
Đường Bác bật cười, nghiêng người cho cô vào rồi nói: "Anh suýt nữa đã quên chuyện này, tối nay anh có mời một người bạn đến chơi."
Đường Ninh dừng lại, anh đang đón tiếp một người bạn?
Đường Bác nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, cười nói: "Không sao đâu, đây là một người bạn tốt của anh, anh quen biết khi còn đi du học ở Anh."
"Bác Vương đang chờ em dưới lầu hơn nữa ba em cũng sắp về rồi." Đường Ninh biết ý mở lời trước.
Đường Bác bật cười tiếp lời: "Em thật là...Ông Vương rõ ràng đang hộ tống ba mẹ em đi dự tiệc rượu quan trọng làm sao sẽ chờ em dưới lầu? Ngoan vào ngồi một lát, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút."
Nhà họ Đường là một đại gia tộc lớn chỉ tiếc là dương thịnh âm suy nên cả một gia tộc hùng hậu như thế chỉ có độc nhất một cô gái là Đường Ninh. Gần đây càng nhìn Đường Ninh, Đường Bác lại càng thấy hài lòng, anh muốn đem tất cả sự sủng ái cưng chiều lên đứa em họ này, cô muốn cái gì anh sẽ dốc toàn bộ sức lực làm cho cô...
Đường Ninh bị Đường Bác vạch trần như thế trên trán không khỏi có vài dòng hắc tuyến chảy xuống, cô nhỏ giọng nói: "Anh đang chiêu đãi bạn mà em lại ngồi bên lắng nghe thì có vẻ không được hay cho lắm vì thế anh nên để em về nhà thôi." Nói xong cô cẩn thận nhìn lướt qua đại sảnh. Trong phòng khách ngay dãy ghế sa lông có một người đàn ông đang ngồi trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu tím kết hợp cùng chiếc quần tây được cắt may kĩ càng. Dường như nhận thấy tầm mắt quang sát của cô, anh ta bỗng nhiên nghiêng đầu quay lại nhìn cô trên mặt vẫn là vẻ phong đạm vân kinh không hề thay đổi.
" Lạc Nhất Phàm?" Đường Ninh cũng không muốn làm ra cái biểu tình quá kinh ngạc nhưng..
Cô thật sự quá kinh ngạc đi, Lạc Nhất Phàm lại là bạn tốt của Đường Bác?
Đường Bác trừng mắt nhìn cô rồi nhìn về phía người đàn ông đầy tao nhã anh tuấn đang ngồi trên ghế sa lông kia, hỏi: "Hai người quen biết nhau?"
Lạc Nhất Phàm đứng lên, bình tĩnh gật đầu, "Ừm, có quen biết."
Đường Bác: "..."
Đường Ninh: "..."
Lạc Nhất Phàm nói là quen biết Đường Ninh thật ra cũng là có lí do riêng. Lần đầu nghe đến cái tên Đường Ninh là do người bạn tốt này của anh vô tình nhắc đến. Đường Bác rất yêu quý và che chở cho cô em họ này của anh ta nên thỉnh thoảng sẽ vô tình kể về cô. Nhưng Lạc Nhất Phàm thật sự chính thức gặp mặt cô lại là ở quán cà phê Red Garlic. Lúc đầu anh còn không biết cô chính là em họ của Đường Bác, chẳng qua nhìn tướng mạo lại cảm thấy có chút quen quen. Sau đó anh mới biết cô chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Đường cũng là em họ của người bạn chí cốt của anh - Đường Bác.
Nếu hai người đều đã quen biết nhau từ trước nên phần giới thiệu có thể bỏ qua. Đường Bác kiên quyết không cho Đường Ninh về nhà, anh mang cô "nhốt" vào thư phòng của anh. Những lúc như thế này Đường Ninh đều vui vui vẻ vẻ hưởng ứng, cô ở đây tự tìm kiếm sách coi cho đỡ chán.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên cô đến nhà Đường Bác, Đường Ninh trước đây có tới hay không cô không nhớ rõ. Tuy rằng trong đại gia tộc này ai ai cũng yêu quý cô nhưng cô vẫn luôn cùng họ ít qua lại với nhau. Cô suốt ngày chỉ ở nhà với ba mẹ cùng lắm là đi chơi với đám Ngạn Tĩnh, còn những người anh em họ này bình thường ngày lễ tết mới gặp mặt nhau.
Đường Ninh bây giờ không giống Đường Ninh trước đây, cô rất tôn trọng tình cảm gia đình. Cô luôn luôn cho rằng tình cảm là một quá trình tích luỹ lâu dài. Nếu những người anh em họ này yêu quý cưng chiều cô như thế thì bản thân cô cũng sẽ thương yêu quý trọng họ. Cô sẽ thường xuyên qua lại hỏi han họ cùng họ trò chuyện đi uống nước tâm tình...Ngày sau khi nhà cô gặp khó khăn có họ ở bên hổ trợ chắc chắn sẽ đáng tin hơn người ngoài gấp trăm lần. Gia tộc nhà họ Đường có thể làm mưa làm gió ở thành phố J không phải chỉ nhờ ba Đường của cô tài giỏi mưu lược mà còn là vì có sự ủng hộ hổ trợ hết mình của cả một gia tộc hùng mạnh có các anh em đoàn kết yêu thương nhau. Ở Trung Quốc này truyền thống gia tộc là rất quan trọng, nếu bạn không có gia đình hỗ trợ, phía sau lén lút giúp đỡ giải quyết các vấn đề xung quanh cho bạn thì bạn rất khó sống trong cái xã hội hiểm ác này. Ngược lại nếu có gia tộc làm hậu thuẫn con đường sự nghiệp của bạn sẽ như được trải toàn hoa hồng, thuận lợi phát triển không hề lo ngại bất cứ việc gì.
Đường Ninh dạo dạo trong thư phòng một vòng rồi tiện tay cầm lấy một quyển sách có liên quan đến đầu tư lên xem. Cô vẫn luôn bội phục sự phát triển kinh tế của Trung Quốc nên cảm thấy rất hứng thú với những loại sách như thế này, cảm thấy chúng cực kì có ích đối với cô.
Mới lật qua mười mấy trang đã nghe tiếng gõ cửa của Đường Bác, anh họ muốn cô ra đại sảnh.
Đường Ninh đem quyển sách trả lại chỗ cũ, đi ra ngoài lại nhìn thấy hiện tại Đường Bác đang mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, chân đạp dép, thấy thế nào cũng không liên hệ được với vị phó giám đốc cao cao tại thượng ở công ty.
Đường Bác quay lại nhìn cô rồi nói: "Ninh Ninh, anh tí nữa phải ở nhà làm cho xong mấy cái bảng biểu kế toán nên không đưa em về nhà được, Nhất Phàm có nói với anh sẽ tiện đường đưa em về nhà, em thấy sao?"
Đường Ninh nghiêng đầu nhìn cái người đàn ông đang chuẩn bị đi đến thay giày rời đi kia, lại hơi liếc mắt nhìn Đường Bác một chút, mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên là em đồng ý rồi chỉ sợ gây phiền phức cho Lạc Nhất Phàm thôi."
"Không phiền gì." Âm thanh mạnh mẽ truyền thẳng đến tai Đường Ninh.
Đường Ninh im lặng không nói gì.
Đường Bác không nhịn được xoa xoa đầu cô ánh mắt yêu chiều mỉm cười nói: "À phải rồi, buổi đấu giá của em thế nào rồi? Có khó khăn gì cứ đến nhà tìm anh không cần khách sáo."
Đường Ninh nhìn biểu tình cưng chiều của Đường Bác cảm thấy có hơi 囧, cô cười nói: "Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, anh không cần phải lo lắng cho em."
Đường Bác gật gật đầu, anh đã tỉ mỉ chỉ dẫn như thế tất nhiên cô sẽ làm được. Chỉ là anh vẫn không thể yên tâm lắm. Lập tức Đường Bác nghĩ đến một chuyện...
"Anh nhớ hình như em vẫn chưa thuê người pha chế rượu và đầu bếp. Chuyện này em đã giải quyết chưa?"
Đường Ninh lắc đầu: "Em vẫn đang suy nghĩ."
"Còn đang cân nhắc à? Không phải ngày nào em cũng đến uống trà tại quán cà phê của Nhất Phàm hay sao?" Nói xong Đường Bác ý vị liếc Lạc Nhất Phàm một cái, cười nói: "Có lúc lựa chọn tốt nhất lại đang ở trước mắt em đó."
Đường Ninh ngẩn ra xoay người nhìn về phía Lạc Nhất Phàm.
Lúc này, Đường Bác lại tiếp tục bổ sung: "Nhất Phàm cho Ninh Ninh mượn đầu bếp và người pha chế của quán cậu một tối được không?"
Đôi mi thanh tú của Lạc Nhất Phàm khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn vân đạm phong kinh trả lời: "Từ trước đến nay tôi không bao giờ xen vào việc điều phối nhân sự của quán."
Đường Ninh biết anh họ đang giúp cô tranh thủ lúc này cô tiếp lời: "Lạc Nhất Phàm, anh yên tâm, em sẽ trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của anh."
Lời vừa dứt, Đường Bác mỉm cười nói thêm, "Ninh Ninh, gọi thẳng tên người khác như vậy không được lịch sự cho lắm đặc biệt đây lại là bạn tốt của anh."
Đường Ninh sững sờ, cái này quả thật làm khó cô chẳng lẽ cô phải kêu anh ta là Nhất Phàm hay Nhất Phàm ca hay là Nhất ca... 囧 Vấn đề chính vẫn là lúc cô quen biết Lạc Nhất Phàm cũng không hề biết rằng anh ta là bạn tốt của Đường Bác, hiện giờ đã gọi lâu thành thói quen...
Lạc Nhất Phàm liếc mắt nhìn Đường Bác một cái sau đó lại nhìn Đường Ninh nói: "Không sao, tôi cũng đã nghe quen rồi."
Đường Ninh hướng anh mỉm cười sau đó ngoan ngoãn chào từ biệt Đường Bác. Lúc sắp ra tới cửa, Đường Bác vẫn không quên dặn dò cô chuyện này chuyện kia liên quan đến buổi đấu giá rồi còn muốn chia phần cho cô nếu cô làm tốt vụ này...Đường Ninh bị Đường Bác nói bên tai lầm lầm ri rì suốt đoạn đường khiến cô cảm thấy rất mắc cười. Hai anh em bên này cười cười nói nói còn bên kia Lạc Nhất Phàm vẫn một bộ mặt không biểu cảm, lạnh lùng không nói gì suốt cả đoạn.
Lạc Nhất Phàm nhìn Đường Ninh ngồi bên cạnh. Cô từ sau chia tay Đường Bác khoé miệng tựa hồ luôn giương lên.
Anh thuận miệng hỏi: "Hình như tâm tình của cô đang rất tốt?"
Đường Ninh nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn bên ngoài sáng tối chập chờn chiếu thẳng vào trong xe. Sau đó nhìn về phía âm thanh mới phát ra chỉ thấy Lạc Nhất Phàm không hề chân thực, lúc này anh ta đẹp đến dị thường. Tỉnh táo một chút cô cười gật đầu: "Đúng vậy tâm trạng bây giờ rất tốt”. Đến nhà Đường Bác, cùng anh trò chuyện rồi anh giúp cô giải quyết vẫn đề người pha chế và đầu bếp đương nhiên bây giờ tâm tình cô đang cực tốt.
Lạc Nhất Phàm nghe vậy im lặng tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Ánh mắt Đường Ninh vẫn tiếp tục ở trên người anh quan sát cuối cùng ánh mắt cô rơi xuống cánh tay đang lái xe của anh, các ngón tay anh trắng mịn thon dài rất đẹp. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện, "Lạc Nhất Phàm, anh đã sớm biết tôi là ai?"
"Hai người đều là anh em của nhau tướng mạo có vài phần giống nhau nên dễ dàng nhận ra thôi." Hầu như ai cũng là tuấn nam mỹ nữ mà đã là con người ai chả để ý đến các vật đẹp mắt.
Đường Ninh gật gật đầu, chẳng trách cô lại có thể thuận lợi mời anh ta uống một tách cà phê thì ra là...anh ta đã sớm biết cô là em họ của Đường Bác. Nói như vậy Lạc Nhất Phàm chấp nhận kết giao với cô cũng chỉ bởi vì cô là em họ của Đường Bác?
Nghĩ đến chuyện này cô không nhịn được khẽ nhíu lông mày nhưng sau đó bỗng nhiên cô cảm thấy từ trước đến nay cô không bao giờ xem trọng quá trình chỉ quan tâm đến kết quả. Chuyện này cũng vậy... Tự nhiên cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Lạc Nhất Phàm nhìn thấy biểu tình nãy giờ của cô trong lòng không khỏi mỉm cười. Bình thường cô vẫn luôn lạnh nhạt không quá để ý đến bất kì việc gì. Mỗi lần gặp người quen cô đều mỉm cười nhưng nụ cười ấy rất xa cách. Lúc cô và Đường Bác trò chuyện cùng nhau cô mỉm cười rất tươi, rất chói lọi khiến anh bất giác ngắm nhìn. Anh biết rất rõ cô là người có chủ kiến, có lập trường riêng của cô, hơn nữa...lại là một cô gái tâm tư rất tinh tế.
Bình luận truyện