Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý
Chương 28
Cùng nhau xem video một hồi có thể nhận ra hai người kia đúng là bám đuôi Đường Ninh không rời. Lạc Nhất Phàm nhờ bảo vệ đem hình ảnh zoom lên để nhìn kĩ mặt hai người này, tướng mạo dù hơi mơ hồ nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể nhận ra.
Đường Ninh nhìn hai người trên màn hình, lắc đầu: "Tôi thật sự không có ấn tượng gì với họ cả."
Lạc Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn sang cô sau đó cùng cô rời khỏi phòng bảo vệ.
Đêm nay tuyết bay rợp trời, xa xa truyền đến tiếng cả quảng trường cùng nhau đếm ngược thời gian chờ đón năm mới khiến cho Đường Ninh có chút bồi hồi.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đáy lòng có chút ngọt ngào nho nhỏ. Bất quá cô quả thật e ngại hai người kia, rút cuộc cô đã đắc tội với ai? Lẽ nào hai người đó có liên quan đến La Tinh Tinh? Thế nhưng La Tinh Tinh sao lại giao du với hai người đó? Bố La TInh Tinh là giáo sư rất có danh tiếng ở trường đại học tài chính Z, cô ta lúc nào cũng là bộ dạng ngoan ngoãn làm sao có thể giao du với phường lưu manh kia?
Lạc Nhất Phàm theo cô đến trước cổng biệt thự, nhìn vào trong thấy cả căn biệt thự đều rất tối, anh hơi nhíu mày, xoay người, nhìn về phía Đường Ninh đang đắm mình suy tư: "Cô ở nhà có một mình à?" Anh biết rất rõ ba mẹ cô đều đi nghỉ ở Châu Âu nhưng họ làm sao yên tâm để cô ở nhà một mình chứ?
Đường Ninh hoàn hồn lại, nhìn anh mỉm cười trả lời: "Tôi ở nhà một mình, sẽ không hề có bất kì vấn đề gì đâu. " Cả khu này an ninh rất tốt, đâu đâu cũng có camera giám sát rất an toàn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều kiểm tra tất cả các cửa sổ và cửa lớn xem chúng có khoá kỹ lưỡng chưa vì thế sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Lạc Nhất Phàm chợt nhớ tới, cô lúc nào đi ra ngoài đều có một tài xế luôn đưa đón, "Tài xế của cô đâu?"
"Anh hỏi bác Vương à? Bác ấy gần đây mắc bệnh xin nghỉ vài ngày nằm viện rồi." Đường Ninh cúi đầu, lấy chìa khoá từ trong túi xách mở cửa sắt lớn trước mặt.
Lạc Nhất Phàm đưa tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi nhớ cô còn ba hay bốn anh em họ nữa."
Đường Ninh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Cô cười nói: "Tôi thật sự có thể chăm sóc tốt cho bản thân, hai người anh họ kia đã có vợ, bảy người anh họ nữa vẫn đang sống cùng ba mẹ họ." Cô đương nhiên không muốn đi làm phiền người khác, coi như còn Đường Bác cô cũng không muốn làm phiền đến anh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô không muốn vì cô mà bất kì ai phải bị làm phiền.
Lạc Nhất Phàm biểu tình vẫn như trước không hề nói thêm gì nhưng anh nghĩ đến bạn tốt của anh tiếp tục cười hỏi: "Đường Bác sắp về rồi, cô định giải quyết thế nào?"
Đường Ninh đứng ở cửa, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống anh, không biết có phải ảo giác không mà lúc này cô cảm thấy Lạc Nhất Phàm đẹp đến bức người. Cô đối với anh có cảm tình đặc biệt nên sẽ kiên trì trả lời từng câu hỏi của anh: "Anh vẫn còn lo lắng chuyện hồi nãy? Tôi sẽ cẩn thận khi ra ngoài, Đường Bác về tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, sẽ xin ý kiến của anh ấy về chuyện này. Anh cứ an tâm." Cô không biết phải giải quyết những chuyện này như thế nào, cô hi vọng hai người kia sẽ không tiếp tục bám theo cô nữa như vậy cô đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Lạc Nhất Phàm nhìn nụ cười trên mặt cô đột nhiên hỏi: "Cô chưa làm hộ chiếu à?"
Cái đề tài này sao tự nhiên anh ta lại hỏi đến. Đường Ninh xem xét một chút sau đó thành thật lắc đầu trả lời: "Không có."
Cô không có hộ chiếu sao có thể đi ra nước ngoài? Lỡ như cô không cẩn thận đụng phải kẻ xấu hắn ta giả dạng thành tài xế taxi cô phải làm sao đây? Lạc Nhất Phàm nhất thời suy nghĩ đến chuyện này, thở dài một tiếng, Đường Bác đã nhờ anh chăm sóc cô thật tử tế. Chuyện tối nay của Đường Ninh, không biết có còn tái diễn nữa không, nếu anh đã biết thì tất nhiên phải can thiệp thôi. Quan trọng chính là...Hình như trong lòng anh cũng không bài xích chuyện anh lo lắng hay muốn giúp đỡ cô cả.
Lạc Nhất Phàm trầm tư một lát sau đó nói: "Hai ngày nữa Đường Bác mới về, nếu cô muốn ra ngoài hãy gọi điện cho tôi."
"Hả?" Đường Ninh có chút phản ứng không kịp.
Lạc Nhất Phàm giương khoé môi lên, mỉm cười tự nhiên, giọng nói có chút ôn nhu: "Cô không có hộ chiếu, taxi lại không an toàn. Đường Bác lại đi công tác nước ngoài đã dặn tôi phải chiếu cố cho cô thật tốt nên nếu như cô thất sự muốn ra ngoài hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đi cùng cô."
Đường Ninh nghe Lạc Nhất Phàm nói có chút không thể tin nổi, giọng nói có chút vui mừng hỏi lại: "Anh đi theo tôi?"
Lạc Nhất Phàm liếc nhìn cô một chút hỏi ngược lại: "Cô không muốn?"
Đường Ninh không nhịn được cười lớn, "Đương nhiên là muốn." Dừng một chút, cô lại nói: "Lạc Nhất Phàm, hôm nay tôi rất vui!"
"Vì phát hiện ra có người theo dõi cô?" Anh nói đùa.
"Không phải, vì được gặp anh lúc này." Đường Ninh dịu dàng mỉm cười nhìn anh.
Lạc Nhất Phàm cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Thấy mắt phượng của cô cong lên, mỉm cười cảm động nhìn anh khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tuyết vẫn không ngừng rơi, rơi cả lên áo khoác của anh sau đó biến mất không thấy tăm hơi, lúc này anh bỗng nhớ ra cô vẫn khoác áo anh, da cô trắng nõn hơn nữa còn trắng hơn so với anh.
Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng anh, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Giáng sinh đêm nay tôi thật sự rất vui."
Cặp mắt phượng của cô tràn đầy ý cười, lơ đãng một chút có thể khiến cho người đối diện trầm mê trong giây lát. Lạc Nhất Phàm nhìn đôi mắt ấy, không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm thấy đôi mắt ấy không nhìn anh giống như trước nữa, tựa hồ có chút gì đó nhưng anh thật sự không biết đó là cái gì, không biết rút cuộc tại sao cô và anh lại phát triển như thế này. Thế nhưng anh cũng không quá ngu ngốc đến mức không nhận ra cô hình như có chút chuyển biến tình cảm đối với anh.
Lạc Nhất Phàm hơi run nhưng vẫn cười nói: "Tôi cũng rất vui."
Đường Ninh cúi đầu, lấy áo khoác cởi ra trả lại cho anh: "Cái này...Tôi vào trong trước."
Lạc Nhất Phàm tiếp nhận bằng một tay, tay kia khẽ vuốt cằm.
"Lạc Nhất Phàm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Ninh Ninh."
Khi phát hiện bản thân thích một người khác giới, bạn sẽ nghĩ gì? Đường Ninh lúc này đang đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống, anh đã đi rồi nhưng tâm trạng của cô vẫn rất hỗn loạn. Anh là một người đàn ông rất xuất sắc...Cô thả rèm cửa xuống, xoay người nằm xuống nệm, mắt nhìn chăm chú nền nhà, có chút hoang mang suy nghĩ.
Cô nhớ lại hồi nãy Lạc Nhất Phàm ôn nhu ôm cô vào lòng, cả người cô lúc ấy đều ngập tràn trong hơi thở của anh. Loại cảm giác thân thiết ấy, cô chưa từng trải qua, lúc này nó khiến cô vô cùng bối rối. Cô biết đó chính là yêu mà mọi người thường hay nói. Không biết tự lúc nào mà anh đã đi vào lòng cô khiến cô ứng phó không kịp. Cô chưa bao giờ là một người thiếu kiên nhẫn, tình cảm lại không thể cưỡng cầu nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ buông xuôi để nó thuận theo tự nhiên.
Lạc Nhất Phàm rất ưu tú, không nói đến gia cảnh, chỉ cần nghĩ anh là bạn tốt của Đường Bác là đủ biết anh không phải là một người bình thường. Anh có tính cách tốt, bề ngoài lại quá nổi bật có thể khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này xiêu lòng vì anh. Hơn nữa nếu cô thật sự bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn cũng không phải tệ lắm đúng không?
Nghĩ như thế khiến cô rất an tâm, cô đột nhiên đứng thẳng người, cầm lấy áo tắm chạy nhanh vào phòng tắm. Phải đi tắm thôi rồi ngủ thật là ngon, ngày mai tươi cươi rạng rỡ cùng anh đi dạo phố chứ! Anh đã nói cho đến khi Đường Bác trở lại, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô mà. Tất nhiên cô phải tận dụng cơ hội này thật tốt nếu không thật quá có lỗi với bản thân rồi!
Hôm sau tỉnh dậy cả người cô khoan khoái dễ chịu cực kì thoả mãn nhưng cô vẫn còn biết đúng chừng mực không gọi ngay cho Lạc Nhất Phàm. Cô cùng Lâm Hạ đều là hai người cô đơn nên rủ nhau đi khu thương mại Thương Trường điên cuồng shopping một lần. Một hồi sau, Đường Ninh đã túi lớn túi bé, hai người cùng đi lên lầu hai nghỉ ngơi uống chút cà phê.
Khi Lâm Hạ nghe Đường Ninh kể tối qua cô bị hai người đàn ông bám theo suốt chặng đường về nhà, Lâm Hạ rất lo lắng nói: "Chuyện này có phải do Gia Gia làm không?" Cô rất lo Lâm Gia sẽ vì chuyện hôm đấu giá rồi chuyện bị nhà trường đình chỉ sẽ ghi hận cho cô và Đường Ninh.
Đường Ninh cầm muỗng nhỏ quấy nhẹ ly cà phê, lắc đầu: "Tớ cảm thấy không thể do Lâm Gia làm."
Lâm Gia không phải là người có tâm cơ. Điển hình là hôm đấu giá, cô ta chỉ biết nghe theo lời La Tinh Tinh, khi sự việc có chuyển biến lập tức hoảng loạn tìm kiếm La Tinh Tinh xin trợ giúp. Hơn nữa nếu Lâm Gia quả thật là người thủ đoạn đã có trăm ngàn cách ức hiếp Lâm Hạ dại gì phải làm cách ngu ngốc nhất đó là suốt ngày hăm doạ, sỉ nhục Lâm Hạ.
Lâm Hạ buông xuống hai mắt, khoé miệng lộ ra một nụ cười phức tạp, giọng nói mang theo vài phần thở dài, "Lâm Gia cũng không dễ dàng gì nhưng tớ tuyệt đối sẽ không nhường nhịn cô ta nữa."
Đường Ninh buồn cười hỏi ngược lại: "Cô ta có chỗ nào đáng cho cậu đồng tình? Vì cậu là con gái đường đường chính chính của Lâm Thành còn cô ta là do tiểu tam sinh ra từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ?" Dừng một lát, Đường Ninh nửa đùa nửa thật nói: "Lâm Hạ, cậu có thể hay không đừng quá giống Mary Sue, bây giờ tớ cảm thấy mình quá máu lạnh rồi đó!"
Lâm Hạ giương mắt, cười lắc đầu: "Cậu không hề vô cảm chút nào, tớ cũng không phải người quá thánh thiện. Tớ chỉ cảm thấy chẳng qua tất cả chuyện này đều không phải là lỗi của Lâm Gia vậy thôi."
Đường Ninh nghe vậy, không nói gì thêm. Cô cảm thấy, mẹ của Lâm Hạ chắc chắn là một người phụ nữ quá mềm yếu lương thiện nếu không sẽ không có Lâm Hạ thánh mẫu đến mức này? Lương thiện không xấu nhưng lại là cơ hội để người khác đối xử tàn nhẫn với chính mình, đây là điều Đường Ninh cảm thấy rất không cần thiết.
Lâm Hạ nhìn biểu hiện của Đường Ninh, không nhịn được mỉm cười: "Ninh Ninh, cậu không cần thể hiện ra biểu cảm khinh thường tớ rõ ràng đến thế. Bây giờ tớ đã không còn là mình trước đây nữa." Cô sẽ đối tốt với bản thân mình hơn nữa sau đó tận dụng hết khả năng dành lại những thứ thuộc về cô. Cho dù cô không làm được cũng sẽ huỷ hoại hết không cho những người kia chiếm được chúng. Đừng tưởng họ có thể sống thoải mái được lâu, những gì họ đã làm với cô, cô sẽ trả lại cho họ gấp trăm gấp ngàn lần, có lẽ mẹ của cô ở trên trời có thể mỉm cười tin tưởng cô.
Đường Ninh liếc cô một cái, cười than thở nói: "Tớ nói trước nếu khả năng của cậu khiến tớ không vừa lòng, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể đuổi việc cậu."
Lâm Hạ bật cười: "Cậu lúc này nói như thế hãy còn quá sớm."
Đường Ninh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh phản bác: "Cái này ông bà ta thường nói là mất lòng trước được lòng sau."
"..."
Lâm Hạ nghi ngờ Lâm Gia sai người đến tìm Đường Ninh báo thù thế nhưng Đường Ninh nhận thấy không hẳn là như vậy, ngẫm lại La Tinh Tinh cũng không dám làm những chuyện thế này, hai người thảo luận một chút không nhận ra bất kì manh mối nào. Lâm Hạ muốn đến chỗ dành cho thú cưng mua một chút đồ cho Đại Mao nên rời đi trước. Đường Ninh nhìn xuống di động trong tay, trên mặt không nhịn được mỉm cười nghĩ một chút lại bấm một dãy số trên đó, đã có tài xế miễn phí tội gì cô lại không dùng.
Khi Lạc Nhất Phàm lái chiếc xe BMW màu đen xuất hiện trước đại sảnh của khu thương mại cao cấp Thương Trường liền nhìn thấy một cô gái mặc áo lam nhạt kết hợp cùng chiếc quần jeans sẫm màu, chân mang đôi giày búp bê bên người túi to túi nhỏ. Ở trong xe chờ cô tiến lại gần, ánh đèn của sảnh chiếu xuống trên người cô làm cho cô trước mắt anh cực kì sinh động đầy sức sống lại rất chói mắt.
Đường Ninh nhìn hai người trên màn hình, lắc đầu: "Tôi thật sự không có ấn tượng gì với họ cả."
Lạc Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn sang cô sau đó cùng cô rời khỏi phòng bảo vệ.
Đêm nay tuyết bay rợp trời, xa xa truyền đến tiếng cả quảng trường cùng nhau đếm ngược thời gian chờ đón năm mới khiến cho Đường Ninh có chút bồi hồi.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đáy lòng có chút ngọt ngào nho nhỏ. Bất quá cô quả thật e ngại hai người kia, rút cuộc cô đã đắc tội với ai? Lẽ nào hai người đó có liên quan đến La Tinh Tinh? Thế nhưng La Tinh Tinh sao lại giao du với hai người đó? Bố La TInh Tinh là giáo sư rất có danh tiếng ở trường đại học tài chính Z, cô ta lúc nào cũng là bộ dạng ngoan ngoãn làm sao có thể giao du với phường lưu manh kia?
Lạc Nhất Phàm theo cô đến trước cổng biệt thự, nhìn vào trong thấy cả căn biệt thự đều rất tối, anh hơi nhíu mày, xoay người, nhìn về phía Đường Ninh đang đắm mình suy tư: "Cô ở nhà có một mình à?" Anh biết rất rõ ba mẹ cô đều đi nghỉ ở Châu Âu nhưng họ làm sao yên tâm để cô ở nhà một mình chứ?
Đường Ninh hoàn hồn lại, nhìn anh mỉm cười trả lời: "Tôi ở nhà một mình, sẽ không hề có bất kì vấn đề gì đâu. " Cả khu này an ninh rất tốt, đâu đâu cũng có camera giám sát rất an toàn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều kiểm tra tất cả các cửa sổ và cửa lớn xem chúng có khoá kỹ lưỡng chưa vì thế sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Lạc Nhất Phàm chợt nhớ tới, cô lúc nào đi ra ngoài đều có một tài xế luôn đưa đón, "Tài xế của cô đâu?"
"Anh hỏi bác Vương à? Bác ấy gần đây mắc bệnh xin nghỉ vài ngày nằm viện rồi." Đường Ninh cúi đầu, lấy chìa khoá từ trong túi xách mở cửa sắt lớn trước mặt.
Lạc Nhất Phàm đưa tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi nhớ cô còn ba hay bốn anh em họ nữa."
Đường Ninh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Cô cười nói: "Tôi thật sự có thể chăm sóc tốt cho bản thân, hai người anh họ kia đã có vợ, bảy người anh họ nữa vẫn đang sống cùng ba mẹ họ." Cô đương nhiên không muốn đi làm phiền người khác, coi như còn Đường Bác cô cũng không muốn làm phiền đến anh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô không muốn vì cô mà bất kì ai phải bị làm phiền.
Lạc Nhất Phàm biểu tình vẫn như trước không hề nói thêm gì nhưng anh nghĩ đến bạn tốt của anh tiếp tục cười hỏi: "Đường Bác sắp về rồi, cô định giải quyết thế nào?"
Đường Ninh đứng ở cửa, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống anh, không biết có phải ảo giác không mà lúc này cô cảm thấy Lạc Nhất Phàm đẹp đến bức người. Cô đối với anh có cảm tình đặc biệt nên sẽ kiên trì trả lời từng câu hỏi của anh: "Anh vẫn còn lo lắng chuyện hồi nãy? Tôi sẽ cẩn thận khi ra ngoài, Đường Bác về tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, sẽ xin ý kiến của anh ấy về chuyện này. Anh cứ an tâm." Cô không biết phải giải quyết những chuyện này như thế nào, cô hi vọng hai người kia sẽ không tiếp tục bám theo cô nữa như vậy cô đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Lạc Nhất Phàm nhìn nụ cười trên mặt cô đột nhiên hỏi: "Cô chưa làm hộ chiếu à?"
Cái đề tài này sao tự nhiên anh ta lại hỏi đến. Đường Ninh xem xét một chút sau đó thành thật lắc đầu trả lời: "Không có."
Cô không có hộ chiếu sao có thể đi ra nước ngoài? Lỡ như cô không cẩn thận đụng phải kẻ xấu hắn ta giả dạng thành tài xế taxi cô phải làm sao đây? Lạc Nhất Phàm nhất thời suy nghĩ đến chuyện này, thở dài một tiếng, Đường Bác đã nhờ anh chăm sóc cô thật tử tế. Chuyện tối nay của Đường Ninh, không biết có còn tái diễn nữa không, nếu anh đã biết thì tất nhiên phải can thiệp thôi. Quan trọng chính là...Hình như trong lòng anh cũng không bài xích chuyện anh lo lắng hay muốn giúp đỡ cô cả.
Lạc Nhất Phàm trầm tư một lát sau đó nói: "Hai ngày nữa Đường Bác mới về, nếu cô muốn ra ngoài hãy gọi điện cho tôi."
"Hả?" Đường Ninh có chút phản ứng không kịp.
Lạc Nhất Phàm giương khoé môi lên, mỉm cười tự nhiên, giọng nói có chút ôn nhu: "Cô không có hộ chiếu, taxi lại không an toàn. Đường Bác lại đi công tác nước ngoài đã dặn tôi phải chiếu cố cho cô thật tốt nên nếu như cô thất sự muốn ra ngoài hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đi cùng cô."
Đường Ninh nghe Lạc Nhất Phàm nói có chút không thể tin nổi, giọng nói có chút vui mừng hỏi lại: "Anh đi theo tôi?"
Lạc Nhất Phàm liếc nhìn cô một chút hỏi ngược lại: "Cô không muốn?"
Đường Ninh không nhịn được cười lớn, "Đương nhiên là muốn." Dừng một chút, cô lại nói: "Lạc Nhất Phàm, hôm nay tôi rất vui!"
"Vì phát hiện ra có người theo dõi cô?" Anh nói đùa.
"Không phải, vì được gặp anh lúc này." Đường Ninh dịu dàng mỉm cười nhìn anh.
Lạc Nhất Phàm cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Thấy mắt phượng của cô cong lên, mỉm cười cảm động nhìn anh khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tuyết vẫn không ngừng rơi, rơi cả lên áo khoác của anh sau đó biến mất không thấy tăm hơi, lúc này anh bỗng nhớ ra cô vẫn khoác áo anh, da cô trắng nõn hơn nữa còn trắng hơn so với anh.
Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng anh, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Giáng sinh đêm nay tôi thật sự rất vui."
Cặp mắt phượng của cô tràn đầy ý cười, lơ đãng một chút có thể khiến cho người đối diện trầm mê trong giây lát. Lạc Nhất Phàm nhìn đôi mắt ấy, không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm thấy đôi mắt ấy không nhìn anh giống như trước nữa, tựa hồ có chút gì đó nhưng anh thật sự không biết đó là cái gì, không biết rút cuộc tại sao cô và anh lại phát triển như thế này. Thế nhưng anh cũng không quá ngu ngốc đến mức không nhận ra cô hình như có chút chuyển biến tình cảm đối với anh.
Lạc Nhất Phàm hơi run nhưng vẫn cười nói: "Tôi cũng rất vui."
Đường Ninh cúi đầu, lấy áo khoác cởi ra trả lại cho anh: "Cái này...Tôi vào trong trước."
Lạc Nhất Phàm tiếp nhận bằng một tay, tay kia khẽ vuốt cằm.
"Lạc Nhất Phàm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Ninh Ninh."
Khi phát hiện bản thân thích một người khác giới, bạn sẽ nghĩ gì? Đường Ninh lúc này đang đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống, anh đã đi rồi nhưng tâm trạng của cô vẫn rất hỗn loạn. Anh là một người đàn ông rất xuất sắc...Cô thả rèm cửa xuống, xoay người nằm xuống nệm, mắt nhìn chăm chú nền nhà, có chút hoang mang suy nghĩ.
Cô nhớ lại hồi nãy Lạc Nhất Phàm ôn nhu ôm cô vào lòng, cả người cô lúc ấy đều ngập tràn trong hơi thở của anh. Loại cảm giác thân thiết ấy, cô chưa từng trải qua, lúc này nó khiến cô vô cùng bối rối. Cô biết đó chính là yêu mà mọi người thường hay nói. Không biết tự lúc nào mà anh đã đi vào lòng cô khiến cô ứng phó không kịp. Cô chưa bao giờ là một người thiếu kiên nhẫn, tình cảm lại không thể cưỡng cầu nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ buông xuôi để nó thuận theo tự nhiên.
Lạc Nhất Phàm rất ưu tú, không nói đến gia cảnh, chỉ cần nghĩ anh là bạn tốt của Đường Bác là đủ biết anh không phải là một người bình thường. Anh có tính cách tốt, bề ngoài lại quá nổi bật có thể khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này xiêu lòng vì anh. Hơn nữa nếu cô thật sự bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn cũng không phải tệ lắm đúng không?
Nghĩ như thế khiến cô rất an tâm, cô đột nhiên đứng thẳng người, cầm lấy áo tắm chạy nhanh vào phòng tắm. Phải đi tắm thôi rồi ngủ thật là ngon, ngày mai tươi cươi rạng rỡ cùng anh đi dạo phố chứ! Anh đã nói cho đến khi Đường Bác trở lại, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô mà. Tất nhiên cô phải tận dụng cơ hội này thật tốt nếu không thật quá có lỗi với bản thân rồi!
Hôm sau tỉnh dậy cả người cô khoan khoái dễ chịu cực kì thoả mãn nhưng cô vẫn còn biết đúng chừng mực không gọi ngay cho Lạc Nhất Phàm. Cô cùng Lâm Hạ đều là hai người cô đơn nên rủ nhau đi khu thương mại Thương Trường điên cuồng shopping một lần. Một hồi sau, Đường Ninh đã túi lớn túi bé, hai người cùng đi lên lầu hai nghỉ ngơi uống chút cà phê.
Khi Lâm Hạ nghe Đường Ninh kể tối qua cô bị hai người đàn ông bám theo suốt chặng đường về nhà, Lâm Hạ rất lo lắng nói: "Chuyện này có phải do Gia Gia làm không?" Cô rất lo Lâm Gia sẽ vì chuyện hôm đấu giá rồi chuyện bị nhà trường đình chỉ sẽ ghi hận cho cô và Đường Ninh.
Đường Ninh cầm muỗng nhỏ quấy nhẹ ly cà phê, lắc đầu: "Tớ cảm thấy không thể do Lâm Gia làm."
Lâm Gia không phải là người có tâm cơ. Điển hình là hôm đấu giá, cô ta chỉ biết nghe theo lời La Tinh Tinh, khi sự việc có chuyển biến lập tức hoảng loạn tìm kiếm La Tinh Tinh xin trợ giúp. Hơn nữa nếu Lâm Gia quả thật là người thủ đoạn đã có trăm ngàn cách ức hiếp Lâm Hạ dại gì phải làm cách ngu ngốc nhất đó là suốt ngày hăm doạ, sỉ nhục Lâm Hạ.
Lâm Hạ buông xuống hai mắt, khoé miệng lộ ra một nụ cười phức tạp, giọng nói mang theo vài phần thở dài, "Lâm Gia cũng không dễ dàng gì nhưng tớ tuyệt đối sẽ không nhường nhịn cô ta nữa."
Đường Ninh buồn cười hỏi ngược lại: "Cô ta có chỗ nào đáng cho cậu đồng tình? Vì cậu là con gái đường đường chính chính của Lâm Thành còn cô ta là do tiểu tam sinh ra từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ?" Dừng một lát, Đường Ninh nửa đùa nửa thật nói: "Lâm Hạ, cậu có thể hay không đừng quá giống Mary Sue, bây giờ tớ cảm thấy mình quá máu lạnh rồi đó!"
Lâm Hạ giương mắt, cười lắc đầu: "Cậu không hề vô cảm chút nào, tớ cũng không phải người quá thánh thiện. Tớ chỉ cảm thấy chẳng qua tất cả chuyện này đều không phải là lỗi của Lâm Gia vậy thôi."
Đường Ninh nghe vậy, không nói gì thêm. Cô cảm thấy, mẹ của Lâm Hạ chắc chắn là một người phụ nữ quá mềm yếu lương thiện nếu không sẽ không có Lâm Hạ thánh mẫu đến mức này? Lương thiện không xấu nhưng lại là cơ hội để người khác đối xử tàn nhẫn với chính mình, đây là điều Đường Ninh cảm thấy rất không cần thiết.
Lâm Hạ nhìn biểu hiện của Đường Ninh, không nhịn được mỉm cười: "Ninh Ninh, cậu không cần thể hiện ra biểu cảm khinh thường tớ rõ ràng đến thế. Bây giờ tớ đã không còn là mình trước đây nữa." Cô sẽ đối tốt với bản thân mình hơn nữa sau đó tận dụng hết khả năng dành lại những thứ thuộc về cô. Cho dù cô không làm được cũng sẽ huỷ hoại hết không cho những người kia chiếm được chúng. Đừng tưởng họ có thể sống thoải mái được lâu, những gì họ đã làm với cô, cô sẽ trả lại cho họ gấp trăm gấp ngàn lần, có lẽ mẹ của cô ở trên trời có thể mỉm cười tin tưởng cô.
Đường Ninh liếc cô một cái, cười than thở nói: "Tớ nói trước nếu khả năng của cậu khiến tớ không vừa lòng, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể đuổi việc cậu."
Lâm Hạ bật cười: "Cậu lúc này nói như thế hãy còn quá sớm."
Đường Ninh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh phản bác: "Cái này ông bà ta thường nói là mất lòng trước được lòng sau."
"..."
Lâm Hạ nghi ngờ Lâm Gia sai người đến tìm Đường Ninh báo thù thế nhưng Đường Ninh nhận thấy không hẳn là như vậy, ngẫm lại La Tinh Tinh cũng không dám làm những chuyện thế này, hai người thảo luận một chút không nhận ra bất kì manh mối nào. Lâm Hạ muốn đến chỗ dành cho thú cưng mua một chút đồ cho Đại Mao nên rời đi trước. Đường Ninh nhìn xuống di động trong tay, trên mặt không nhịn được mỉm cười nghĩ một chút lại bấm một dãy số trên đó, đã có tài xế miễn phí tội gì cô lại không dùng.
Khi Lạc Nhất Phàm lái chiếc xe BMW màu đen xuất hiện trước đại sảnh của khu thương mại cao cấp Thương Trường liền nhìn thấy một cô gái mặc áo lam nhạt kết hợp cùng chiếc quần jeans sẫm màu, chân mang đôi giày búp bê bên người túi to túi nhỏ. Ở trong xe chờ cô tiến lại gần, ánh đèn của sảnh chiếu xuống trên người cô làm cho cô trước mắt anh cực kì sinh động đầy sức sống lại rất chói mắt.
Bình luận truyện