Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 30



Đường Ninh có chút ý loạn tình mê, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cô có thể cảm giác được lúc này cả người nóng bừng bừng, nhất là khuôn mặt cô. Trong lòng cô rất hoảng loạn không thể suy nghĩ nổi bất cứ cái gì. Gió đêm thổi qua se se lạnh giúp khuôn mặt cô bớt nóng một chút.

"Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là va vào mũi nên nước mắt thi nhau tuôn ra thôi." Cô vẫn mang giọng mũi trả lời, ánh mắt cố gắng tự chủ không nhìn vào mặt Lạc Nhất Phàm.

Lạc Nhất Phàm cúi người đem túi to túi nhỏ xách lên, giọng tự nhiên nói: "Cô không phải muốn ăn tối sao? Đi thôi."

Đường Ninh lắc lắc đầu, ánh mắt mơ màng cố trấn tĩnh mở ra, đi theo sau lưng Lạc Nhất Phàm nói theo: "Lạc Nhất Phàm có cần tôi xách giúp anh một ít không?"

"Không cần, cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được." Không sơ ý sượt chân ngã sấp xuống bậc thang khách sạn thì lại giẫm chân vào hòn đá nhỏ xém té, giờ thì nhìn đông ngó tây đụng lưng anh đến chảy cả nước mắt, chấn thương mũi. Lúc này Lạc Nhất Phàm cảm thấy thật khâm phục cô có thể bình bình yên yên sống đến hôm nay!

Đường Ninh nghe Lạc Nhất Phàm nói xong có chút ngẩn người, chợt nhớ ra trước mặt anh cô không ít lần thất thố, có chút không cam lòng, ôi... hình tượng của cô - làm sao để cứu vãn nó đây. Cô miễn cưỡng trả lời: "Tôi sẽ chiếu cố bản thân mình anh yên tâm."

"Thật sao?" Âm thanh đầy hoài nghi vang lên.

Đường Ninh không nhịn được vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng bình tĩnh nhìn về phía anh nói thật chắc chắn: "Thật!"

Lạc Nhất Phàm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, muốn cười thật lớn. Anh cố gắng làm vẻ mặt thật tự nhiên trả lời cô: "Hi vọng cô nói được sẽ làm được."

Đường Ninh trừng mắt nhìn phía sau lưng anh, sau đó nói: "Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách tôi, tôi cảm thấy phong cách trang trí bày biện của phía sau quán anh có chút quen thuộc nên phân tâm một chút."

Lạc Nhất Phàm có chút bất ngờ dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước tiếp lời: "Cô có học kiến trúc à?"

"Đừng có nhìn tôi như vậy được không? Trước đây tôi là sinh viên ưu tú của khoa kiến trúc sau đó tôi chuyển sang học quản trị kinh doanh."

Lạc Nhất Phàm khoé miệng hơi nhếch lên, cùng cô đi vào quán cà phê. Vì hôm nay là đêm giáng sinh nên Hoa Phổ đội trên đầu một chiếc mũ có hình ông già Nô-en, tinh thần hình như rất tốt, trên môi luôn luôn nở nụ cười. Nhưng cũng bởi hôm nay là giáng sinh nên các khách quen đều không tới, quán lúc này rất vắng.

Hoa Phổ nhìn sang thấy Lạc Nhất Phàm trên tay cầm túi to túi nhỏ, Đường Ninh theo sau thì sửng sốt một chút: "Boss, Đường tiểu thư, hai ngươi gặp nhau trước cửa à?"

Lạc Nhất Phàm liếc cô một cái, giọng nói có chút cứng nhắc nói: "Không phải, là tôi dẫn cô ấy tới."

Hoa Phổ trừng mắt nhìn, chợt nhớ ra hôm trước trong buổi đấu giá anh hình như có nhìn thấy ông chủ đi cùng với anh họ của Đường tiểu thư, vì thế hai người đến cùng nhau cũng chẳng có gì lạ cả.

Lạc Nhất Phàm đem đồ trong tay để lên chiếc bàn gần đó, xoay người lại hỏi cô: "Bữa tối muốn ăn gì?"

Đường Ninh đang muốn trả lời thì chuông điện thoại reo lên, cô lấy di động từ túi ra nhìn qua. Hoá ra là Đường Bác gọi đến.

Cô ngó sang Lạc Nhất Phàm nói: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút."

Đường Bác gọi cho cô cũng chẳng nói chuyện gì đặc biệt. Chuyện là khách hàng của anh tạm thời có việc đột xuất nên không đến được, anh đã về đến thành phố J, hỏi cô đã đã ăn tối chưa nếu như chưa thì để anh qua đón cô rồi hai người cùng nhau ăn tối.

"Anh họ, em vẫn chưa ăn tối. Em đang định ăn tối ở quán cà phê Red Garlic."

"Em đang ở chỗ Nhất Phàm?" Đường Bác sửng sốt một chút sau đó nói ngay: "Chờ anh hai mươi phút, anh sẽ lập tức có mặt."

Đường Ninh dặn thêm anh đi đường nhớ cẩn thận, nói xong cúp máy đi vào quán cà phê. Lạc Nhất Phàm vẫn ngồi chỗ cũ lật tờ báo lên chăm chú đọc, nghe tiếng bước chân cô đến gần, ngẩng mặt lên nhìn thẳng cô.

Đường Ninh ngồi đối diện anh mỉm cười: "Lạc Nhất Phàm, anh họ tôi nói đã về rồi, anh ấy đang trên đường đến đây." Thật đáng tiếc, vậy mà cô còn chờ mong sẽ cùng anh ăn một bữa cơm đầy lãng mạn. Thế nhưng Đường Bác đã về, anh quả thật rất lo lắng cho cô, cô cũng không thể vì sắc quên anh em được. Vừa vặn cô cũng muốn xin ý kiến của anh về chuyện tối qua, cô muốn mau chóng dứt điểm chuyện này.

Lạc Nhất Phàm mỉm cười: "Đã về rồi à?" Hôm qua anh chỉ nói mấy câu về chuyện có người theo dõi Đường Ninh thế mà hôm nay đã không nhịn được chạy về rồi.

Đường Ninh gật đầu: "Ừm."

Đường Bác nghe Lạc Nhất Phàm kể lại chuyện tối qua liền gác hết mọi chuyện lập tức quay về. Tuy rằng anh rất tin tưởng Lạc Nhất Phàm nhưng cô chú của anh đã đi Châu Âu nghỉ dưỡng, mấy anh em họ khác đều có người nhà,Đường Ninh cũng ngại không muốn gây phiền phức gì cho họ nên anh nhất định phải nhanh chóng chạy về lo cho cô.

Đường Bác vừa đến đã hỏi Đường Ninh chuyện tối qua khiến cô cau mày nhìn về phía Lạc Nhất Phàm. Cô không thích anh đem chuyện này nói cho Đường Bác biết.

Lạc Nhất Phàm không hề tránh né ánh mắt cô, biểu tình trên mặt vẫn như cũ không vui cũng chẳng buồn.

Đường Bác không hề chú ý gì đến động tĩnh của hai người, anh cau mày: "Rốt cuộc là ai to gan như thế? Nhất Phàm, cậu có nhớ mặt hai kẻ kia không?"

Lạc Nhất Phàm mỉm cười, đứng lên lấy hai tấm ảnh đưa cho Đường Bác: "Đại khái chính là hai kẻ này."

Đường Bác nhìn hai tấm ảnh không nhịn được khen ngợi: "Tốt lắm, tớ biết cậu sẽ xử lí được chuyện này mà."

Đường Ninh sững sờ, không nhịn được đi tới nhìn thử, vừa nhìn đã kinh ngạc. Lạc Nhất Phàm đúng thật đã đưa tấm ảnh chỉ rõ khuôn mặt của hai kẻ kia.

Cô trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh có được?"

Lạc Nhất Phàm mỉm cười: "Tối qua tôi có đi theo chúng một đoạn."

"..." Một câu nói tuy có vẻ hờn hợt nhưng lại chứng minh anh là một người suy nghĩ tỉ mỉ, chu đáo. Lạc Nhất Phàm thật sự rất tài giỏi.

Đường Bác chắn chắn sẽ tìm ra hai người xấu kia.

Ba người cùng nhau ăn tối. Ăn xong Đường Ninh tìm Hoa Phổ rồi phân phát quà cho mọi người.

Lạc Nhất Phàm và Đường Bác vẫn tiếp tục bàn chuyện: "Cậu cảm thấy ai có khả năng cho người theo dõi Ninh Ninh?"

Lạc Nhất Phàm lắc đầu, có chút buồn cười, "Tớ không biết nhiều cô em gái cậu. Nhưng tớ nghĩ chuyện này liên quan đến buổi đấu giá hôm trước." Nói xong ánh mắt nhìn thân ảnh màu lam duyên dáng kia. Cô đối với người xa lạ rất xa cách thế nhưng nếu cô nhận định đó là người thân, là bạn bè cô sẽ đối xử với họ rất thật tâm, nụ cười thật sự chân thành không xa cách. Cô lại hết sức thông minh, tính cách trầm tĩnh biết khoan dung, đối nhân xử thế rất thích đáng chẳng trách lại được lòng bọn Hoa Phổ như vậy.

Đường Bác sững sờ: "Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô gái gây sự ở buổi đấu gái?"

Lạc Nhất Phàm nhàn nhạt lên tiếng: "Không hẳn. Thế nhưng có thể bắt đầu điều tra từ lúc đó. Không phải Mạc Cách rất thân với Ninh Ninh? Chắc chắn tiểu tử kia sẽ giúp ích được chút chuyện!"

Đường Bác nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói: "Là người nào dám gây sự đây?"

Lạc Nhất Phàm không nhịn được liếc Đường Bác nói tiếp: "Chẳng lẽ tập đoàn tài chính nhà họ Đường không thể tìm nổi hai người?"

Tập Đoàn tài chính nhà họ Đường đã tồn tại hơn mấy chục năm, chắc chắn không thể không có chút liên quan đến giới hắc đạo.

Nói tới đây, Đường Bác có chút tự tin, gật đầu cười nói: "Ha Ha tất nhiên có thể tìm được!"

Lạc Nhất Phàm khẽ mỉm cười không nói gì thêm.

Đường Bác đưa Đường Ninh về nhà. Lạc Nhất Phàm nhìn chiếc xe vừa rời đi kia cho đến khi biến mất, tay anh vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ cô vừa cho anh. Mỉm cười, anh mở hộp ra đúng như anh nghĩ không phải món quà sang trọng gì, cô tặng anh một cây bút máy để kí tên, cây bút rất tinh xảo, được mạ bạc bên ngoài trên bề mặt còn khắc chữ L.

"Đùng" anh gấp hộp lại, tiện tay bỏ vào trong túi quay người hướng quán cà phê thẳng tiến.

Lúc này Đường Ninh và Đường Bác đang trò chuyện với nhau.

"Anh họ, sao anh về sớm thế?"

"Làm sao? Em không vui à?" Đường Bác mỉm cười.

"Đáng lý ra ngày mai anh mới về, về sớm một ngày cũng không cần thiết lắm."

"Lạc Nhất Phàm đã kể cho anh nghe chuyện tối hôm đó, anh sao không về gấp cho được. Anh sợ về trễ chuyện này không giải quyết ổn thoả được."

Đường Ninh cau mày, cô biết anh rất quan tâm, sủng ái cô, chuyện này rất nhỏ nhưng anh lại quá bận tâm. May mà cô chuẩn bị kĩ quà tặng anh cũng là chiếc bút máy kí tên chỉ có điều nó màu đen còn Lạc Nhất Phàm là màu bạc.

Đường Bác thừa dịp đường vắng liếc qua Đường Ninh nãy giờ trầm mặc hỏi: "Hay hôm nay em qua nhà anh nghỉ một ngày?"

Đường Ninh lắc đầu từ chối: "Không cần, em muốn về nhà."

Đường Bác thấy cô phản đối cũng không muốn năn nỉ thêm. Đưa cô về xong anh sẽ bắt đầu hành động truy tìm hai kẻ lạ mặt kia.

Tính cách của Đường Bác rất khác so với Lạc Nhất Phàm, cô quả thật không hiểu tại sao họ có thể trở thành bạn tốt của nhau? Cô nghiêng đầu lơ đãng hỏi Đường Bác: "Tại sao anh lại quen biết với Lạc Nhất Phàm?"

Đường Bác không quay đầu, mỉm cười hỏi ngược lại: "Em tại sao lại hứng thú với chuyện này? Anh nhớ em chưa bao giờ thích bàn luận về người khác?"

"Em không thể hiếu kì chuyện này sao?" Đường Ninh trừng anh.

Đường Bác trong mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Quen lúc đi du học ở Anh."

Đường Ninh không nói gì, đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nhưng cũng không thể tuỳ tiện hỏi thêm.

"Em có hứng thú với Lạc Nhất Phàm?" Không hổ là phó giám đốc tập đoàn tài chính nhà họ Đường, ánh mắt anh thật sự rất sắc bén.

"Hôm nay em có đến chỗ sau lưng quán, em cảm thấy thiết kế chỗ này rất xuất sắc, chắc chắn Lạc Nhất Phàm đã mời bậc thầy đến thiết kế chỗ đó. Anh họ, rốt cuộc Lạc Nhất Phàm này tài giỏi đến mức nào mới có thể mời một người danh tiếng như thế đến để thiết kế một quán cà phê bé nhỏ?" Đường Ninh biết Đường Bác sẽ không muốn nói nhiều về Lạc Nhất Phàm.

Ai biết Đường Bác nghe Đường Ninh nói thế cười nói: " Anh biết em rất ứng thú đối với thiết kế. Em nói quả không sai, chỗ đó là do một người có danh tiếng thiết kế. Nhưng Lạc Nhất Phàm là người như thế nào chẳng lẽ em lại không đoán được một chút?" Đường Bác rất thương cô nhưng anh cũng không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì của bạn mình.

Đường Ninh đặt một tay chỗ cạnh cửa sổ xe, chống lên trán, ánh mắt nhìn ra ngoài. Nhà nhà đều đã lên đèn, các toà nhà cao ốc chỗ nào cũng sáng rực. Khoé miệng khẽ nhếch, ngữ khí có chút làm nũng: "Anh họ, anh không thương em chút nào hết!"

Đường Bác một tay cầm tay lái, tay kia vươn ra xoa xoa mái tóc cô: "Anh không thương em sao lại bắt Lạc Nhất Phàm hộ tống bảo vệ em vào dịp giáng sinh này? Không thương sao phải vội vã về ăn tối cùng em?"

"Nhưng anh cứ giấu diếm không thèm nói cho em nghe dù chỉ một chút chuyện liên quan đến Lạc Nhất Phàm!" Ở trước mặt người thân, đôi lúc cô sẽ dở thói đại tiểu thư.

Trong lúc lơ đãng, xe đã đến biệt thự nhà cô, Đường Bác có giấy thông hành nên dễ dàng vượt qua cảnh vệ tiến vào nhà cô. Đường Bác suy tư một chút rồi nhìn sang Đường Ninh, cười nói: "Ninh Ninh, anh không phải không thể nói cho em, chỉ là anh muốn em tự đi tìm hiểu, tự bản thân em quan sát nhận ra."

Những thiếu nữ vào độ tuổi này đều rất dễ bị khuôn mặt yêu nghiệt của Lạc Nhất Phàm hấp dẫn, đã thế anh bạn tốt này của anh còn có dịp anh hùng cứu mỹ nhân, Ninh Ninh nhà anh sinh lòng ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Ninh Ninh có ấn tượng tốt với Nhất Phàm cũng không phải là chuyện xấu. Thế nhưng anh không hi vọng Ninh Ninh sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với bạn tốt của anh. Nếu đã như vậy nó càng phải tự mình đi tìm hiểu anh ta chứ không phải từ miệng anh mà biết tin tức của Lạc Nhất Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện