Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà
Chương 2: Rầm!!! Rất nhiều bà tử
Mạc A Sầu??, Nhị tiểu thư Mạc gia?? Ta chưa từng nghe qua. -Phượng Vân Lạc cao giọng nghi vấn
- Chưa từng nghe qua?? Ai, ai, ngươi cũng bị điếc đi?? -Nó chép chép miệng, tóc tai rối bù xù, còn dính rơm hệt như con gà mái.
- Mạc gia nào làm gì có tiểu thư như ngươi. Ăn mặc rách rưới, nói năng không có gia giáo. -Phượng Vân Lạc cũng chống nạnh đáp lại.
- Mặc kệ bản tiểu thư. Ngươi quản??? -Nó không vừa, nhe nanh trợn mắt hù lại.
- Ngươi!! Ngươi!! -Phượng Vân Lạc giận tới run tay
- Ngươi cái tmd. Cút!! -Mạc A Sầu lớn tiếng. Thế éo nào cục thịt k sức, hét cái đã đứt hơi.
- Được, ngươi hảo lớn miệng!! Đi. Về rồi bản tiểu thư tính sổ ngươi! -Phượng Vân Lạc tức tối đập cửa đi về.
" Hờ hờ, trẻ con trẻ mỏ đú được vs bà à:))" Mạc A Sầu sung sướng nghĩ. Bây giờ mới chú đến y phục hiện tại. Nó không khỏi chán nản. Vải thô, tay áo ngắn ngủn, chắp vá nhiều lần, màu đã sờn bạc. Kia chẳng nhẽ áo từ năm nảo năm nào a?? Đẩy đẩy cái cửa gần như mục nát ra, nó không khỏi lạnh run. Thật con mẹ nó, quần áo đã không có, còn là mùa đông?? Bàn chân nhỏ nhắn đạp trên nền tuyết lạnh, người nó run không ngừng. Lấy 2 tay ôm chặt cơ thể, nó chạy thật nhanh về tiểu viện.
--------- Lệ Hoa Uyển -----------
Đứng trước tiểu viện, nó không khỏi đờ 2 con mắt. Kia tiểu viện liền trước xa hoa đi?? Theo năm tháng chắc không ai bảo dưỡng nên nhìn có chút u ám?? Mặc kệ, vào trước đã. Ngoài này có mà chết cóng. Mạc A Sầu vừa đặt chân vào cửa, liền cảm thấy không khí ấm áp lạ thường. Đảo mắt qua đảo mắt lại, cũng chẳng có lò sưởi. Hây za... Phong thủy tốt!! (Cái này liên quan méo gì phong thủy nha!)
- Tiểu thư, tiểu thư, người về rồi, may quá!! -Tự nhiên đằng sau bị thân thể mềm mại ai đó ôm chầm lấy, Mạc A Sầu có chút không quen nhích lại ra sau.
- Tiểu thư?? Tiểu thư, A Hoàn đem chút điểm tâm về nè. Hôm nay điểm tâm rất phong phú nha! Người ăn nhanh không mất ngon. -A Hoàn từ trong ngực rút ra một cái bánh bao nhìn qua có vẻ cũ. Nếu soi kỹ hơn thì còn vài chỗ mốc nhẹ.
-........... -Cái này mà phong phú sao???? Ta lật, ta lật, ta lật bàn!!!!
- Mau mau, tiểu thư, người mau ăn đi!!! -A Hoàn đem bánh bao tới trước mặt nó.
- Ngươi tên gì?? -Mạc A Sầu đem ánh mắt lạnh tanh không phù hợp với lứa tuổi hiện tại. Bàn tay thô ráp của A Hoàn đang đưa bánh bỗng khựng lại trước không trung.
- Tiểu thư?? Đừng đùa nô tỳ nha!! Nô tỳ là A Hoàn nha!! Tiểu thư??? -A Hoàn bỗng nở nụ cười.
À.... thì ra là nô tỳ của thân thể này. Rất nhiều mưu kế nha.. Lại còn giúp bản thể này rất nhiều lần nữa.
- Không ăn. Cái này là gì?? Đem vứt cho chó!! -Mạc A Sầu quay mặt, vắt chân ngồi lên chiếc ghế bạc màu.
A Hoàn đờ mặt ra. Khó khăn lắm cô mới trộm được phòng bếp một cái bánh bao nha. Để qua một ngày đã tốt lắm rồi.
- Vứt! -Giọng rất uy nghiêm, A Hoàn cư nhiên không thể không nghe lệnh.
Đợi A Hoàn dứt ruột ném bánh xong xuôi, nó mới chậm rãi hạ ghế, hai chân ngắn ngủn bước tới vườn rau, nhổ một mớ nhỏ. Theo trí nhớ lúc trước thì trong này có viết qua mẹ nguyên chủ là người rất thích nấu ăn, nhất là do tự mình trồng. Một mảnh vườn đầy rau các loại. Đằng xa kia còn trồng rất nhiều cây ăn quả hạng hiếm. Do chăm sóc không tốt, năng suất vẫn còn kém. Giữa vườn cây lại là cái hồ lớn, rất rộng. Nước trong veo tĩnh lặng. Nó nhổ rau xong rồi, lại đi kiếm thêm nguyên liệu khác. May mắn trong phòng bếp nhỏ còn cục thịt, kia.. may quá!! Còn có bột mì. Là bột mì thượng hạng nha, chưa mốc. (mấy năm rồi chưa mốc, bột mì có vấn đề:))) Mạc A Sầu vận dụng hết kỹ năng của mình nấu ra hai bát mì thịt rau cải cỡ đại, thơm khắp phòng.
- Hu oa!!!! Tiểu thư, người cũng biết làm cái này?? -A Hoàn ngây ngốc bỗng tỉnh lại, ngạc nhiên tới trợn to mắt.
- Đương nhiên. Hừ hừ!! -Mạc A Sầu hếch mũi lên tự hào. Hai người cứ thế ăn được một miếng mì... RẦM!! Cửa bị đá tung, một thân hình mũm mĩm chụt chịt, lùn tèo tẹo sầm sậm bước vào, hơn nữa còn có.. Rất nhiều bà tử!!
** Các nàng, hóng không?? **
- Chưa từng nghe qua?? Ai, ai, ngươi cũng bị điếc đi?? -Nó chép chép miệng, tóc tai rối bù xù, còn dính rơm hệt như con gà mái.
- Mạc gia nào làm gì có tiểu thư như ngươi. Ăn mặc rách rưới, nói năng không có gia giáo. -Phượng Vân Lạc cũng chống nạnh đáp lại.
- Mặc kệ bản tiểu thư. Ngươi quản??? -Nó không vừa, nhe nanh trợn mắt hù lại.
- Ngươi!! Ngươi!! -Phượng Vân Lạc giận tới run tay
- Ngươi cái tmd. Cút!! -Mạc A Sầu lớn tiếng. Thế éo nào cục thịt k sức, hét cái đã đứt hơi.
- Được, ngươi hảo lớn miệng!! Đi. Về rồi bản tiểu thư tính sổ ngươi! -Phượng Vân Lạc tức tối đập cửa đi về.
" Hờ hờ, trẻ con trẻ mỏ đú được vs bà à:))" Mạc A Sầu sung sướng nghĩ. Bây giờ mới chú đến y phục hiện tại. Nó không khỏi chán nản. Vải thô, tay áo ngắn ngủn, chắp vá nhiều lần, màu đã sờn bạc. Kia chẳng nhẽ áo từ năm nảo năm nào a?? Đẩy đẩy cái cửa gần như mục nát ra, nó không khỏi lạnh run. Thật con mẹ nó, quần áo đã không có, còn là mùa đông?? Bàn chân nhỏ nhắn đạp trên nền tuyết lạnh, người nó run không ngừng. Lấy 2 tay ôm chặt cơ thể, nó chạy thật nhanh về tiểu viện.
--------- Lệ Hoa Uyển -----------
Đứng trước tiểu viện, nó không khỏi đờ 2 con mắt. Kia tiểu viện liền trước xa hoa đi?? Theo năm tháng chắc không ai bảo dưỡng nên nhìn có chút u ám?? Mặc kệ, vào trước đã. Ngoài này có mà chết cóng. Mạc A Sầu vừa đặt chân vào cửa, liền cảm thấy không khí ấm áp lạ thường. Đảo mắt qua đảo mắt lại, cũng chẳng có lò sưởi. Hây za... Phong thủy tốt!! (Cái này liên quan méo gì phong thủy nha!)
- Tiểu thư, tiểu thư, người về rồi, may quá!! -Tự nhiên đằng sau bị thân thể mềm mại ai đó ôm chầm lấy, Mạc A Sầu có chút không quen nhích lại ra sau.
- Tiểu thư?? Tiểu thư, A Hoàn đem chút điểm tâm về nè. Hôm nay điểm tâm rất phong phú nha! Người ăn nhanh không mất ngon. -A Hoàn từ trong ngực rút ra một cái bánh bao nhìn qua có vẻ cũ. Nếu soi kỹ hơn thì còn vài chỗ mốc nhẹ.
-........... -Cái này mà phong phú sao???? Ta lật, ta lật, ta lật bàn!!!!
- Mau mau, tiểu thư, người mau ăn đi!!! -A Hoàn đem bánh bao tới trước mặt nó.
- Ngươi tên gì?? -Mạc A Sầu đem ánh mắt lạnh tanh không phù hợp với lứa tuổi hiện tại. Bàn tay thô ráp của A Hoàn đang đưa bánh bỗng khựng lại trước không trung.
- Tiểu thư?? Đừng đùa nô tỳ nha!! Nô tỳ là A Hoàn nha!! Tiểu thư??? -A Hoàn bỗng nở nụ cười.
À.... thì ra là nô tỳ của thân thể này. Rất nhiều mưu kế nha.. Lại còn giúp bản thể này rất nhiều lần nữa.
- Không ăn. Cái này là gì?? Đem vứt cho chó!! -Mạc A Sầu quay mặt, vắt chân ngồi lên chiếc ghế bạc màu.
A Hoàn đờ mặt ra. Khó khăn lắm cô mới trộm được phòng bếp một cái bánh bao nha. Để qua một ngày đã tốt lắm rồi.
- Vứt! -Giọng rất uy nghiêm, A Hoàn cư nhiên không thể không nghe lệnh.
Đợi A Hoàn dứt ruột ném bánh xong xuôi, nó mới chậm rãi hạ ghế, hai chân ngắn ngủn bước tới vườn rau, nhổ một mớ nhỏ. Theo trí nhớ lúc trước thì trong này có viết qua mẹ nguyên chủ là người rất thích nấu ăn, nhất là do tự mình trồng. Một mảnh vườn đầy rau các loại. Đằng xa kia còn trồng rất nhiều cây ăn quả hạng hiếm. Do chăm sóc không tốt, năng suất vẫn còn kém. Giữa vườn cây lại là cái hồ lớn, rất rộng. Nước trong veo tĩnh lặng. Nó nhổ rau xong rồi, lại đi kiếm thêm nguyên liệu khác. May mắn trong phòng bếp nhỏ còn cục thịt, kia.. may quá!! Còn có bột mì. Là bột mì thượng hạng nha, chưa mốc. (mấy năm rồi chưa mốc, bột mì có vấn đề:))) Mạc A Sầu vận dụng hết kỹ năng của mình nấu ra hai bát mì thịt rau cải cỡ đại, thơm khắp phòng.
- Hu oa!!!! Tiểu thư, người cũng biết làm cái này?? -A Hoàn ngây ngốc bỗng tỉnh lại, ngạc nhiên tới trợn to mắt.
- Đương nhiên. Hừ hừ!! -Mạc A Sầu hếch mũi lên tự hào. Hai người cứ thế ăn được một miếng mì... RẦM!! Cửa bị đá tung, một thân hình mũm mĩm chụt chịt, lùn tèo tẹo sầm sậm bước vào, hơn nữa còn có.. Rất nhiều bà tử!!
** Các nàng, hóng không?? **
Bình luận truyện