Chương 95: 95: Cái Tên Không Thể Quên
Ánh mắt của anh ấy dáy lên một sự nghi ngờ , sau đó đột nhiên bản thân làm ôm đầu đau một cách dữ dội.
Hà Uyên Linh vội vã chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra .
Sau một hồi kiểm tra toàn bộ cho anh ấy , bác sĩ đã gặp riêng Hà Uyên Linh nói về tình hình sức khỏe của anh.
" tình hình hiện tại , thì anh ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời.
Có thể là lúc xảy ra tai nạn , anh ấy đã va đập đầu ở đâu đó dẫn đến tình trạng hiện tại.
Còn về các vết thương lớn nhỏ ở trên người thì không sao , chỉ là.
ngoài da thôi !"
Hà Uyên Linh liền lo lắng hỏi :" vậy khi nào thì anh ấy sẽ nhớ ra ?"
" tôi không chắc , có thể là 1 tháng , 1 năm hoặc 10 năm.
Nhưng chuyện cô cần làm bây giờ, là làm sao đế cho anh ấy cảm thấy thoải mái là được !"
Hà Uyên Linh chỉ thở dài , sau đó quay về phòng bệnh của anh.
Anh ấy cũng đang ngồi trên giường , một ánh mắt đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Anh ấy thấy cô đẩy cửa bước vào , chỉ thuận miệng hỏi
" nãy giờ tôi luôn suy nghĩ, trong đầu tôi lúc nào cũng có 1 cái tên "
Nghe đến đây đột nhiên ánh mắt của Hà Uyên Linh liền bộc lộ ra sự mong chờ
" Thời Tử Yên, rốt cuộc là ai vậy ?"
Hà Uyên Linh liền đứng hình nhìn anh , sau đó lại bật khóc.
Làm cho Vương Thừa Kiệt cũng ngay ra.
Anh ấy không hiểu chuyện gì , thì cô đã sà vào lòng mình khóc lớn.
Thấy tình hình như vậy , anh cũng không nỡ đẩy cô ấy ra.
Bản thân chỉ hỏi
" sao vậy ? Sao đột nhiên cô lại khóc ?"
Hà Uyên Linh vừa khóc , vừa kể với anh
" anh Kiệt , anh thật sự quên đi em rồi sao ? Nếu như ngày hôm đó , em có thể giữ chân anh lại.
Thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ kết hôn , sẽ sinh con rồi.
Tại sao bây giờ anh lại không nhớ gì vậy ?"
Anh ấy nghe mấy lời này không thể hiểu là cô đã nói gì.
Trong đầu của anh ấy trống rỗng.
Vương Thừa Kiệt đẩy cô ấy ra , sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói
" rốt cuộc cô nói gì vậy ? Mọi chuyện là sao chứ , tôi không nhớ gì hết !"
Cô ấy lại khóc nức nở rồi kể với anh
" chúng ta lớn lên bên nhau , Vương Thừa Kiệt.
Anh là con trai của cục trưởng tổ đội điều tra tội phạm cấp cao thành phố.
Năm 20 tuổi , bố anh vì muốn dẹp loạn hắc bang tàn ác.
Mà mất mạng , mẹ anh cũng vì buồn lo mà qua đời.
Một thân một mình anh , không ngại nguy hiểm.
Bước vào thế giới ngầm , làm tình báo cho bố em suốt 9 năm qua.
9 năm qua em vẫn luôn đợi anh quay về.
Nhưng khi anh về rồi lại không nhớ ra em là ai.
Cũng tại Thời Tử Yên đáng chết , nếu không phải cô ta gài bom vào xe của anh.
Bây giờ chúng ta sẽ không ra nông nỗi này !"
Vương Thừa Kiệt, lúc này mới hiểu.
Thì ra là anh có thù với người tên Thời Tử Yên chứ không phải là gì khác.
Chính vì vậy nên anh mới ghi nhớ đến đến cái tên này như vậy .
Vương Thừa Kiệt liền ôm lấy Hà Uyên Linh rồi nhẹ nhàng nói :" anh xin lỗi, xin lỗi em buồn.
Xin lỗi...!"
Hà Uyên Linh đưa môi hôn lấy môi anh một cách bất ngờ.
Khiến cho anh ấy ngơ ra.
Cô ấy nhẹ nhàng để tay lên má anh rồi nói :" em không sao , anh quay về là tốt rồi !"
Cô ấy dứt lời liền rời đi.
Nhưng hình ảnh lúc nãy , làm cho Vương Thừa Kiệt chợt nhận ra bản thân đã thấy ở đây đó.
Vẫn là cách đối xử dịu dàng đến thế.
Vậy là sự ấm áp yêu thương đến khó tả .
Anh ấy đưa tay lên đầu mình , sau đó tự an ủi bản thân :" chắc là cô ấy , đã từng làm chuyện này với mình nhiều lần.
Nên mới có cảm giác này !"
Nhưng thật sự hình ảnh trong tâm trí của anh lại khác , không phải Hà Uyên Linh.
Mà là một người phụ nữ xinh đẹp hơn , vừa có nét diệu dàng lại có phần cuốn hút .
Quay trở lại với Thời Tử Yên.
Từ ngày Lãnh Quân mất , cô ấy cũng chả buồn quan tâm đến Thời Thiên Hành.
Hằng ngày đều vui vẻ ăn chơi uống rượu , chưa kể đêm nào cũng gọi 3,4 người cùng lúc lên giường.
Người phụ nữ này , bây giờ đã quá phóng đãng rồi.
Chẳng cần quan tâm thứ gì.
Mọi chuyện cứ để Tô Đông và Gia Kỳ giải quyết.
Tân Trung Thiên cũng đã có động tĩnh mới.
Quang Tuấn bằng thế lực nào đó , phút chốc ngắn ngủi thấy sự sa đọa của Thời Thiên Hành.
Bây giờ anh ta đã đưa vị trí Tân Trung Thiên ngay hàng với Thời Thiên Hành.
Nhưng vua có làm nước mạnh hay không , cũng một phần nhờ vào tướng tốt .
Quang Tuấn đang ngồi ngắm nhìn thành tựu của bản thân trên bàn thì lại có tiếng gõ cửa.
Tướng giỏi của anh ta tới rồi .
" vào đi !"
Tô Đông xuất hiện , với vẻ mặt vui mừng.
Không tiếc gọi hai chữ " lão đại " với anh ta .
Quang Tuấn liền quay sang nhìn về Tô Đông rồi bảo :" sao rồi ?"
" mọi chuyện đã ổn, Thời Tử Yên trước giờ đều không quan tâm chuyện hắc bang.
Công việc thuộc về Lãnh Quân quản , bây giờ là do tôi.
Cô ta ngày nào cũng mở tiệc , sau đó lại cùng mấy tên đàn ông lên giường.
Không thì lại đi đánh bài.
Cũng nhờ vậy , mà tôi đã giải quyết được một ích người của cô ta.
Bây giờ thế cục đã định , chỉ cần anh lên tiếng.
Thì ngày mai , cái tên Thời Tử Yên sẽ không còn nữa !"
Quang Tuấn chỉ cười nhẹ , sau đó rót rượu mời Tô Đông .
" bây giờ không phải lúc , Thời Thiên Hành vẫn còn giá trị.
Thời Tử Yên càng có giá trị ! Mà chuyện của Lãnh Quân sao rồi ? "
" anh ta chết mất xác , thái độ của Thời Tử Yên vẫn vậy.
Nữ chủ hắc bang vô tình là có thật "
Quang Tuấn lại cười , một nụ bí ẩn :" nữ chủ hắc bang vô tình thật sao ?"
câu nói đó làm cho hắn nhớ lại chuyện hôm qua , Thời Tử Yên lại đến sòng bạc của hắn chơi .Đúng là không ai có thể thắng Thời Tử Yên trên sòng bạc , cô ấy càng chơi càng thắng.
Quang Tuấn thấy vậy cũng xuất hiện trước mặt cô.
Cả đám người xung quanh đều nhanh chóng rời đi .
" sao đây , sợ tôi thắng hết chỗ này của anh ư ?" Thời Tử Yên ung dung nhìn thẳng mắt anh ta mà nói
Quang Tuấn chỉ cười rồi đáp :" tiền thì ở đây không thiếu, chỉ là đang thắc mắc , nữ chủ Thời Thiên sao lại không quan tâm ván cờ này vậy .Hậu của quân trắng đã không còn rồi đấy !"
Thời Tử Yên chỉ cười , sau đó đáp lại :" ván cờ chỉ phân định thắng thua , khi vua ngã xuống.
Chứ không không phải vì một quân hậu mà quyết định.
Chỉ khi nhà vua không ngã xuống , ta vẫn sẽ lập hậu mới "
Thời Tử Yên nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của Quang Tuấn liền buông ra một nụ cười mỉa mai.
Cô ấy cũng đứng lên mà bước đi một cách đầy tự cao.
Còn không quên nói :" không vua , càng không hâu.
Ta lại là kẻ chơi cờ "
Mấy lời mà Thời Tử Yên vừa nói , đều là phỏng theo lời của một tài nhân nổi tiếng trong lịch sử.
Làm cho Quang Tuấn thấy rất thú vị .
Tô Đông thấy Quang Tuấn trầm ngâm một lúc lâu liền lên tiếng hỏi .
" tôi có thắc mắc , năm xưa Thời Tử Yên vì muốn chiếm lấy địa bàn phía Nam mà bị thương nặng.
Tại sao anh lại ra tay giúp đỡ.
Nếu không phải khi đó anh trừ khử cô ta , thì làm gì lại có đối thủ như vậy !"
Anh ta liền để ly rượu trên tay xuống bàn , sau đó nhìn Tô Đông rồi nói :" năm xưa cô ta lúc còn ở bên anh Thiên.
Đã từng giúp tôi một mạng , nếu không phải cô ta tạo phản.
Có thể tôi đã muốn cưới cô ta.
Nhưng , tôi rất câm thù cô ta , thẳng tay giết chết người cứu giúp mình.
Năm đó khi ở trên núi.
Tôi cũng từng nghĩ , sẽ diệt cô ta để tránh hậu họa .Nhưng không , cô ta cứu tôi.
Tôi cũng trả cô ơn nghĩa đó.
Quyết định lúc đó , của tôi đúng là không sai.
Bởi vì , cô ta đã giúp tôi hoàn thành kế hoạch.
Thời Hiên không còn , gật thì để tôi chơi với cô ta.
Chỉ cần đạp Thời Thiên Hành, tôi có thể thay anh Thiên báo thù !"
Thì ra là vậy , Tô Đông cũng hiểu rồi.
Nhưng còn về việc Quang Tuấn giúp mình.
Bản thân Tô Đông không hề cứu Quang Tuấn , vậy tại sao anh ta lại giúp mình.
Chưa kịp để cậu ta hỏi , Quang Tuấn cũng đã trả lời
" năm đó , tôi cứu cậu.
Cũng là bởi vì nhìn thấy được sự hận thù của cậu.
Người mình đến cầu xin cứu giúp.
Lại thẳng tay , tống bản thân vào tù lao.
Nhìn thấy cậu câm hận cô ta.
Tôi tại sao lại không giúp.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Nhờ vậy , bây giờ chúng ta mới có được cơ ngơi thế này !"
Hai người họ liền đắc ý cười lớn , rồi cùng nhau uống rượu chúc mừng bước đầu kế hoạch thành công .
Bình luận truyện