Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 106: Chỉ nguyện có khởi đầu, không có kết thúc!
Sớm mai chan hoà, Hàn Yêu Hy đang vùi mình trong ngực anh, hàng mi rung lên cô chậm rãi mở đôi mắt có hơi nhoè vì mới thức dậy của mình.
Tề Ngạo Thần bên cạnh vẫn đang ngủ say, không còn dáng vẻ thường ngày, cứ hệt như em bé ấy.
Nghịch ngợm đưa ngón tay lên, từng chút từng chút— phác hoạ theo đường viền khuôn mặt của anh.
Chợt một khắc, có bàn tay to lớn phủ lấy tay cô kéo nhẹ ra. Hàn Yêu Hy hoảng hốt, thì ra anh đã tỉnh rồi, mặt lại đỏ bừng lên.
"Chụt" Yêu thương hôn vào tay cô một tiếng rõ to, ánh mắt chỉ tràn ngập nhu tình không che giấu!
Cô đánh nhẹ vào ngực anh hờn dỗi trách vài tiếng "Anh..đáng ghét!"
"Hahahaa"
Tề Ngạo Thần cười một cái thật to, vuốt vuốt tóc cô "Em thật đáng yêu mà"
"Em nghĩ xem..đáng yêu như vậy, nên có phần thưởng không nhỉ?" Anh cố ý thổi một làn hơi nóng vào tai cô, trong câu nói mười phần đều là tà mị.
Tim cô không thể ngừng đập nhanh khi anh sát lại gần như vậy, lấy tay che trước ngực mong anh sẽ không nghe thấy nó.
Ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc, từng sợi từng sợi như tơ lụa đan vào tay anh. Khẽ kéo cô lại gần mình, khi khoảng cách đã được thu hẹp lại, giữa hai đôi môi chỉ còn một khe hở nhỏ.
Tề Ngạo Thần chầm chậm mút môi cô, cẩn thận trân trọng như thế, cơ hồ như từ từ khám phá một báu vật!
Cô cũng không ngại ngùng, đáp trả lại anh bằng tất cả sức lực. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô, căn phòng đồng thời liền tăng nhiệt độ.
Chôn vào cổ cô tham lam hít thở "Đừng che anh thích nghe tiếng tim của em!"
Tay thô to nhẹ nhàng gỡ tay cô, đặt sang ngực mình "Bảo bối, cảm nhận nó, nó đang đập là vì em!"
Qua tiếp xúc da thịt cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó, nó đập mạnh rất mạnh là đằng khác! Cô chủ động ôm lấy cổ anh thật chặt, đây là người đàn ông cô yêu!
Dây dưa, mè nheo mãi anh và cô mới chịu xuống ăn sáng.
*
"Thần! Hôm nay anh không đi làm à?"
Tuy bàn tay vẫn đang bận rộn lấy xương cá ra bỏ thịt vào chén cô, nhưng vẫn không quên trả lời cô "Không, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi"
Hàn Yêu Hy nhất thời bỏ đũa xuống, hai mắt sáng như sao "Em muốn đi biển, ăn hải sản!!"
Diện mạo cô bây giờ trước mặt anh hệt như một đứa trẻ, miệng nhỏ bóng loáng vì mỡ, mắt mở to. Tề Ngạo Thần vươn người sang áp sát môi cô, liếm vòng quanh.
Động tác liền mạch không có một điểm ngại ngùng, quản gia cùng các người hầu tự động đi vào bếp.
Hàn Yêu Hy đánh ngực anh "Đồ biến thái, không biết mặt anh dày bao nhiêu lớp!"
Anh còn ngang nhiên liếm liếm môi mình gật gật đầu "Thật ngon"
"..."
*
Sóng biển vỗ vàng hai bên tai, gió ồ ạt chạy qua tóc cô. Hàn Yêu Hy xuống xe, chạy đến cạnh biển mà hứng gió, anh ở đằng sau choàng khăn lên vai cho cô.
Tóc cô bay tứ tung, Tề Ngạo Thần chấn chỉnh đầu cô sau đó lấy dây chun rất thuần thục mà buộc lại.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Cô ngẩng đầu "Đi đâu chứ?"
Nắm lấy tay cô chắc nịch "Đi về nơi có hạnh phúc!"
Hàn Yêu Hy không nói gì, chỉ miết miết tay anh mà đi, tựa vào anh, cát từng hạt xuyên qua lòng bàn chân rất dễ chịu.
Đến khi, Tề Ngạo Thần dừng lại chắn phía trước cô, anh lấy ra từ trong túi một tấm vải đen bằng lụa.
"Với một điều kiện, em sẽ phải bịt mắt"
Cô nhếch mày "Này như vậy quá khoa trương đi!"
"Suỵt" Anh khẽ khàng đưa tay lên trước miệng, sau đó cột vải ra đằng sau đầu cô.
Tề Ngạo Thần bế cả người cô lên khiến cho cô một phen lảo đảo.
Biển, dạt dào sóng!
Du thuyền xa hoa to lớn nằm vững vàng trên biển, anh thả cô xuống sau đó ghé sát tai cô "Anh mở nhé"
Ngón tay thon dài kéo ra một đường dài của lụa, lập tức tấm vải rơi xuống nằm trên cát mềm mịn. Hàn Yêu Hy he hé mắt, du thuyền to lớn sừng sững ánh lên con ngươi sáng bóng.
Tề Ngạo Thần ôm vai cô dắt cô lên du thuyền, tim cô đột nhiên ấm lên từng đợt.
Dìu cô xuống ghế ngồi, bàn ăn rộng lớn có đầy ắp cao lương mỹ vị dưới ánh nến cùng hương hoa hồng khắp nơi còn có cả ánh chiều tà trên biển!
Anh không nói gì, im lặng ăn. Hàn Yêu Hy càng thêm khó hiểu.
Ăn được một chút thì trời đã tối, bầu trời đen được đính các ngôi sao sáng, du thuyền cũng được mở đèn lên khắp nơi.
Tề Ngạo Thần ưu nhã đứng dậy, đi một mạch lên sân khấu, lập tức tất cả bóng đèn đều chiếu vào anh. Người đàn ông hoàng kim, mọi thứ đều hoàn hảo!
Bàn tay cầm chặt micro, nhạc như có như không từ từ dìu dắt. Đối với Hàn Yêu Hy đây là lần đầu được thấy anh hát cho cô nghe!
...
Chỉ nguyện có khởi đầu, không có kết thúc
Lắng nghe anh này, lắng nghe anh này
Cầm tay anh, tựa vào anh
Không biết cuối con đường có bao xa, có bao nhiêu sóng gió
Chỉ nguyện có khởi đầu, không có kết thúc!
...
Giọng hát anh thâm trầm, ấm áp len lỏi vào từng tế bào, từng kẽ hở trong lòng cô.
Hàn Yêu Hy nín thở, cẩn trọng nghe từng câu mà anh hát. Cho đến khi chỉ còn âm nhạc du dương, mĩ miều anh bước xuống thu hẹp khoảng cách giữa cô và anh.
"Không biết tôi có vinh hạnh được mời Hàn tổng đây nhảy một bài?" Anh cúi người đưa tay ra.
Cô cũng thuận theo anh, tay đặt vào lòng bàn tay anh. Kéo cô ra giữa sàn nhảy, nhẹ nhàng nâng eo cô hoà theo dòng nhạc mà đi.
Hai người, nam nhân nữ nhân nhìn vào mắt nhau đắm đuối, không cần nói một lời nào chỉ cần dùng ánh mắt truyền đạt hữu ý!
Du thuyền vẫn tiếp tục xé nước đi ra xa, nến vẫn cứ cháy, nhạc vẫn cứ du dương, tình yêu vẫn cứ mỹ lệ, đằm thắm..
Anh đột ngột buông cô ra, lại thấy đầu gối chân trái anh chậm rãi lui về sau quỳ xuống, tròng mắt đen của anh vẫn luôn luôn chăm chú nhìn cô.
Tình cảm dịu dàng trong đó khiến cho cô chết đuối, anh lấy từ trong túi áo ra một hộp gấm màu đen với bố cục sang trọng.
Cô dường như quên cả thở, chầm chậm nhìn từng cái chuyển động của anh.
Ngón tay mang theo tình ý nồng nàn chậm rãi mở hộp gấm ra đưa về phía cô.
Chiếc nhẫn nằm yên tĩnh bên trong, giống hệt như bản thiết kế hôm ấy anh vẽ. Có điều, đồ thật vật thật lại kinh diễm cao quý hơn so với bản vẽ của anh, Dật Sinh đúng là không làm anh thất vọng.
Nhẫn kim cương hồng, được cắt thành một hình trái tim hoàn hảo, dưới ánh đèn phản chiếu một ánh sáng lấp lánh xa xỉ hoàn mỹ.
" Yêu Hy, anh xin lỗi cũng cảm ơn em. Xin lỗi em vì đã gây quá nhiều tội lỗi tổn thương cho em, cảm ơn em vì đã cho anh nhận ra nhiều thứ mà anh sai lầm. Anh muốn mỗi ngày ngủ cùng em, thức cũng cùng em, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, chăm sóc em, tâm sự cùng em những chuyện vui buồn. Hãy cho anh cơ hội đó, xin em!"
Tề Ngạo Thần dừng một chút, ánh mắt có chút mong đợi nhìn cô "Tiểu Hy, em có muốn lấy anh không?"
Khoảnh khắc quyết định, dường như tất cả mọi thứ đêu rơi vào trầm lặng chỉ có sóng biển vỗ từng đợt vào thân tàu.
Từng câu từng chữ không ngừng thấm vào cô, đến từng tế bao, đến xương tuỷ!
Hàn Yêu Hy hít một hơi dài, mũi hơi ê ẩm, hốc mắt nóng lên, cô gật đầu không nói lên lời.
Tề Ngạo Thần đã từng căng thẳng, sợ cô không đồng ý tuyệt tình bỏ anh mà đi lần nữa nhưng không phải cô gật đầu. Anh..không nhìn lầm chứ?
Tầng trên của du thuyền được bắn pháo giòn giã, tất cả đèn được bật lên, hoa lệ biết chừng nào!
Bàn tay thô lệ có chút vụng về rút chiếc nhẫn, run run đeo vào cho cô. Anh đứng dậy ôm chầm cô lên xoay vòng "Hy, cảm ơn em, cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm!"
Nhẹ nhàng thả cô xuống trao cho cô nụ hôn, cô tuy rất ngượng nhưng cũng chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt này, nụ hôn khởi đầu cho hạnh phúc về sau.
Anh kéo dài dây dưa thật lâu không muốn rời đi, ngọt ngào khi cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi tình cảm này.
Nam nhân cao lớn ôm lấy cô gái, bao bọc chở che, cô gái vòng tay đáp lại cái ôm nồng nàn. Bên cạnh đó còn có phong cảnh hữu tình đầy kinh diễm!
Không khí ban nãy có chút lạnh vì gió biển, tựa đầu vào ngực anh liền ấm áp như mùa xuân.
Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần nói, chỉ đơn giản vòng tay ôm anh thật chặt.
Là phụ nữ, mạnh mẽ được là tốt nhưng đừng quá cứng nhắc xây dựng mình thành một hình tượng bản thân là người mạnh mẽ. Có thể đến một ngày bạn quên mất rằng bản thân còn có một mặt yếu đuối, quá mạnh mẽ tổn thương về sau sẽ càng sâu..
Hoàng hôn, sáng lạng, sáng cả một góc trời.. cơ hồ như là khởi đầu cho một thứ gì đó viên mãn, trọn vẹn!
Tề Ngạo Thần bên cạnh vẫn đang ngủ say, không còn dáng vẻ thường ngày, cứ hệt như em bé ấy.
Nghịch ngợm đưa ngón tay lên, từng chút từng chút— phác hoạ theo đường viền khuôn mặt của anh.
Chợt một khắc, có bàn tay to lớn phủ lấy tay cô kéo nhẹ ra. Hàn Yêu Hy hoảng hốt, thì ra anh đã tỉnh rồi, mặt lại đỏ bừng lên.
"Chụt" Yêu thương hôn vào tay cô một tiếng rõ to, ánh mắt chỉ tràn ngập nhu tình không che giấu!
Cô đánh nhẹ vào ngực anh hờn dỗi trách vài tiếng "Anh..đáng ghét!"
"Hahahaa"
Tề Ngạo Thần cười một cái thật to, vuốt vuốt tóc cô "Em thật đáng yêu mà"
"Em nghĩ xem..đáng yêu như vậy, nên có phần thưởng không nhỉ?" Anh cố ý thổi một làn hơi nóng vào tai cô, trong câu nói mười phần đều là tà mị.
Tim cô không thể ngừng đập nhanh khi anh sát lại gần như vậy, lấy tay che trước ngực mong anh sẽ không nghe thấy nó.
Ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc, từng sợi từng sợi như tơ lụa đan vào tay anh. Khẽ kéo cô lại gần mình, khi khoảng cách đã được thu hẹp lại, giữa hai đôi môi chỉ còn một khe hở nhỏ.
Tề Ngạo Thần chầm chậm mút môi cô, cẩn thận trân trọng như thế, cơ hồ như từ từ khám phá một báu vật!
Cô cũng không ngại ngùng, đáp trả lại anh bằng tất cả sức lực. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô, căn phòng đồng thời liền tăng nhiệt độ.
Chôn vào cổ cô tham lam hít thở "Đừng che anh thích nghe tiếng tim của em!"
Tay thô to nhẹ nhàng gỡ tay cô, đặt sang ngực mình "Bảo bối, cảm nhận nó, nó đang đập là vì em!"
Qua tiếp xúc da thịt cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó, nó đập mạnh rất mạnh là đằng khác! Cô chủ động ôm lấy cổ anh thật chặt, đây là người đàn ông cô yêu!
Dây dưa, mè nheo mãi anh và cô mới chịu xuống ăn sáng.
*
"Thần! Hôm nay anh không đi làm à?"
Tuy bàn tay vẫn đang bận rộn lấy xương cá ra bỏ thịt vào chén cô, nhưng vẫn không quên trả lời cô "Không, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi"
Hàn Yêu Hy nhất thời bỏ đũa xuống, hai mắt sáng như sao "Em muốn đi biển, ăn hải sản!!"
Diện mạo cô bây giờ trước mặt anh hệt như một đứa trẻ, miệng nhỏ bóng loáng vì mỡ, mắt mở to. Tề Ngạo Thần vươn người sang áp sát môi cô, liếm vòng quanh.
Động tác liền mạch không có một điểm ngại ngùng, quản gia cùng các người hầu tự động đi vào bếp.
Hàn Yêu Hy đánh ngực anh "Đồ biến thái, không biết mặt anh dày bao nhiêu lớp!"
Anh còn ngang nhiên liếm liếm môi mình gật gật đầu "Thật ngon"
"..."
*
Sóng biển vỗ vàng hai bên tai, gió ồ ạt chạy qua tóc cô. Hàn Yêu Hy xuống xe, chạy đến cạnh biển mà hứng gió, anh ở đằng sau choàng khăn lên vai cho cô.
Tóc cô bay tứ tung, Tề Ngạo Thần chấn chỉnh đầu cô sau đó lấy dây chun rất thuần thục mà buộc lại.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Cô ngẩng đầu "Đi đâu chứ?"
Nắm lấy tay cô chắc nịch "Đi về nơi có hạnh phúc!"
Hàn Yêu Hy không nói gì, chỉ miết miết tay anh mà đi, tựa vào anh, cát từng hạt xuyên qua lòng bàn chân rất dễ chịu.
Đến khi, Tề Ngạo Thần dừng lại chắn phía trước cô, anh lấy ra từ trong túi một tấm vải đen bằng lụa.
"Với một điều kiện, em sẽ phải bịt mắt"
Cô nhếch mày "Này như vậy quá khoa trương đi!"
"Suỵt" Anh khẽ khàng đưa tay lên trước miệng, sau đó cột vải ra đằng sau đầu cô.
Tề Ngạo Thần bế cả người cô lên khiến cho cô một phen lảo đảo.
Biển, dạt dào sóng!
Du thuyền xa hoa to lớn nằm vững vàng trên biển, anh thả cô xuống sau đó ghé sát tai cô "Anh mở nhé"
Ngón tay thon dài kéo ra một đường dài của lụa, lập tức tấm vải rơi xuống nằm trên cát mềm mịn. Hàn Yêu Hy he hé mắt, du thuyền to lớn sừng sững ánh lên con ngươi sáng bóng.
Tề Ngạo Thần ôm vai cô dắt cô lên du thuyền, tim cô đột nhiên ấm lên từng đợt.
Dìu cô xuống ghế ngồi, bàn ăn rộng lớn có đầy ắp cao lương mỹ vị dưới ánh nến cùng hương hoa hồng khắp nơi còn có cả ánh chiều tà trên biển!
Anh không nói gì, im lặng ăn. Hàn Yêu Hy càng thêm khó hiểu.
Ăn được một chút thì trời đã tối, bầu trời đen được đính các ngôi sao sáng, du thuyền cũng được mở đèn lên khắp nơi.
Tề Ngạo Thần ưu nhã đứng dậy, đi một mạch lên sân khấu, lập tức tất cả bóng đèn đều chiếu vào anh. Người đàn ông hoàng kim, mọi thứ đều hoàn hảo!
Bàn tay cầm chặt micro, nhạc như có như không từ từ dìu dắt. Đối với Hàn Yêu Hy đây là lần đầu được thấy anh hát cho cô nghe!
...
Chỉ nguyện có khởi đầu, không có kết thúc
Lắng nghe anh này, lắng nghe anh này
Cầm tay anh, tựa vào anh
Không biết cuối con đường có bao xa, có bao nhiêu sóng gió
Chỉ nguyện có khởi đầu, không có kết thúc!
...
Giọng hát anh thâm trầm, ấm áp len lỏi vào từng tế bào, từng kẽ hở trong lòng cô.
Hàn Yêu Hy nín thở, cẩn trọng nghe từng câu mà anh hát. Cho đến khi chỉ còn âm nhạc du dương, mĩ miều anh bước xuống thu hẹp khoảng cách giữa cô và anh.
"Không biết tôi có vinh hạnh được mời Hàn tổng đây nhảy một bài?" Anh cúi người đưa tay ra.
Cô cũng thuận theo anh, tay đặt vào lòng bàn tay anh. Kéo cô ra giữa sàn nhảy, nhẹ nhàng nâng eo cô hoà theo dòng nhạc mà đi.
Hai người, nam nhân nữ nhân nhìn vào mắt nhau đắm đuối, không cần nói một lời nào chỉ cần dùng ánh mắt truyền đạt hữu ý!
Du thuyền vẫn tiếp tục xé nước đi ra xa, nến vẫn cứ cháy, nhạc vẫn cứ du dương, tình yêu vẫn cứ mỹ lệ, đằm thắm..
Anh đột ngột buông cô ra, lại thấy đầu gối chân trái anh chậm rãi lui về sau quỳ xuống, tròng mắt đen của anh vẫn luôn luôn chăm chú nhìn cô.
Tình cảm dịu dàng trong đó khiến cho cô chết đuối, anh lấy từ trong túi áo ra một hộp gấm màu đen với bố cục sang trọng.
Cô dường như quên cả thở, chầm chậm nhìn từng cái chuyển động của anh.
Ngón tay mang theo tình ý nồng nàn chậm rãi mở hộp gấm ra đưa về phía cô.
Chiếc nhẫn nằm yên tĩnh bên trong, giống hệt như bản thiết kế hôm ấy anh vẽ. Có điều, đồ thật vật thật lại kinh diễm cao quý hơn so với bản vẽ của anh, Dật Sinh đúng là không làm anh thất vọng.
Nhẫn kim cương hồng, được cắt thành một hình trái tim hoàn hảo, dưới ánh đèn phản chiếu một ánh sáng lấp lánh xa xỉ hoàn mỹ.
" Yêu Hy, anh xin lỗi cũng cảm ơn em. Xin lỗi em vì đã gây quá nhiều tội lỗi tổn thương cho em, cảm ơn em vì đã cho anh nhận ra nhiều thứ mà anh sai lầm. Anh muốn mỗi ngày ngủ cùng em, thức cũng cùng em, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, chăm sóc em, tâm sự cùng em những chuyện vui buồn. Hãy cho anh cơ hội đó, xin em!"
Tề Ngạo Thần dừng một chút, ánh mắt có chút mong đợi nhìn cô "Tiểu Hy, em có muốn lấy anh không?"
Khoảnh khắc quyết định, dường như tất cả mọi thứ đêu rơi vào trầm lặng chỉ có sóng biển vỗ từng đợt vào thân tàu.
Từng câu từng chữ không ngừng thấm vào cô, đến từng tế bao, đến xương tuỷ!
Hàn Yêu Hy hít một hơi dài, mũi hơi ê ẩm, hốc mắt nóng lên, cô gật đầu không nói lên lời.
Tề Ngạo Thần đã từng căng thẳng, sợ cô không đồng ý tuyệt tình bỏ anh mà đi lần nữa nhưng không phải cô gật đầu. Anh..không nhìn lầm chứ?
Tầng trên của du thuyền được bắn pháo giòn giã, tất cả đèn được bật lên, hoa lệ biết chừng nào!
Bàn tay thô lệ có chút vụng về rút chiếc nhẫn, run run đeo vào cho cô. Anh đứng dậy ôm chầm cô lên xoay vòng "Hy, cảm ơn em, cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm!"
Nhẹ nhàng thả cô xuống trao cho cô nụ hôn, cô tuy rất ngượng nhưng cũng chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt này, nụ hôn khởi đầu cho hạnh phúc về sau.
Anh kéo dài dây dưa thật lâu không muốn rời đi, ngọt ngào khi cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn quá đỗi tình cảm này.
Nam nhân cao lớn ôm lấy cô gái, bao bọc chở che, cô gái vòng tay đáp lại cái ôm nồng nàn. Bên cạnh đó còn có phong cảnh hữu tình đầy kinh diễm!
Không khí ban nãy có chút lạnh vì gió biển, tựa đầu vào ngực anh liền ấm áp như mùa xuân.
Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần nói, chỉ đơn giản vòng tay ôm anh thật chặt.
Là phụ nữ, mạnh mẽ được là tốt nhưng đừng quá cứng nhắc xây dựng mình thành một hình tượng bản thân là người mạnh mẽ. Có thể đến một ngày bạn quên mất rằng bản thân còn có một mặt yếu đuối, quá mạnh mẽ tổn thương về sau sẽ càng sâu..
Hoàng hôn, sáng lạng, sáng cả một góc trời.. cơ hồ như là khởi đầu cho một thứ gì đó viên mãn, trọn vẹn!
Bình luận truyện