Chương 3: Kẻ Đi Qua Ngàn Bụi Hoa
Vèo một cái, vậy mà Bạch Tử Thanh đã xuyên vào đây được năm ngày rồi.
Mọi nhiệm vụ của một hầu cận cô hầu hết đã nắm được, chỉ ngoại trừ một việc...
Tối thứ Bảy.
Chuông đồng hồ trong đại sảnh điểm đúng chín giờ tối, tiếng đinh đoong âm trầm vang lên giữa không gian rộng lớn, âm thanh dai dẳng như muốn luồn vào từng ngõ ngách.
Một cô gái xinh đẹp như hoa lả lướt bước vào, trên người mặc một bộ váy hai dây lụa đỏ ôm sát cơ thể, đường xẻ cao đến đùi trên, giày cao gót đỏ chói nện cồm cộp lên sàn nhà.
Vì là lần đầu tiên dắt phụ nữ đến cho Hoắc Đình, cô Tô tận tình đi cùng hướng dẫn Bạch Tử Thanh.
Giống y như tình tiết trong truyện, đúng chín giờ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, một cô gái xinh đẹp sẽ được dẫn đến phòng hắn, còn làm chuyện gì thì ai cũng biết rồi.
Đã thế, hắn còn bi3n thái yêu cầu phải là những cô gái có kinh nghiệm phong phú trong chuyện ấy.
Những con gà mờ chưa làm bao giờ sẽ khiến hắn mất hứng thú chăng? Hơn nữa, mỗi tuần phải là một cô xinh đẹp khác nhau, đã vài năm nay không hề trùng lặp.
Sau khi "làm việc" xong, người con gái dù thế nào cũng không thể qua đêm ở phòng hắn, đúng mười một giờ đêm phải rời khỏi, đến với những đồ gì thì ra đi với những thứ ấy cộng thêm tài khoản có thêm vài con số.
Thật là đại bi3n thái!
Không phải là chưa từng có những cô gái muốn hắn ấn tượng nên nằng nặc ở lại thêm vài phút hay cố tình "bỏ quên" một vài "món đồ đặc biệt" nào đó để gợi nhớ hắn tới đêm nóng bỏng, nhưng sau đó không ai biết bọn họ đều đã đi đâu rồi.
Cánh cửa phòng mở ra, cô gái đi vào bên trong.
Qua khe cửa dần khép lại, Bạch Tử Thanh có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế sô pha màu đen nhánh, trên tay phì phèo điếu thuốc, mắt hơi híp lại nhìn vào khoảng không vô định, ly rượu đỏ cùng chai rượu đắt tiền đặt ngay trên bàn trước mặt hắn.
Cái trạng thái này mà lát nữa có thể thành cầm thú được hay sao?
Nghĩ đến là thấy ghê sợ, cô rùng mình.
Đúng là đại đại bi3n thái!
Mười phút sau, trong phòng bắt đầu vang lên âm thanh r3n rỉ của người phụ nữ.
Càng về sau tiếng r3n rỉ lại càng lớn hơn, đến căn phòng sang xịn của hắn ta cũng không thể giữ nổi âm thanh của cô ta mà tràn ra ngoài, làm Bạch Tử Thanh đứng bên kia cánh cửa vừa đỏ mặt vừa nổi da gà khắp toàn thân.
Cô Tô đứng bên như người đã lão luyện, mặt không đỏ, chân không run.
Bà ấy thì thầm vào tai cô:
"Nhớ, từ giờ trở đi những ngày này trong nhà chỉ có cô.
Cô có thể đứng đây, hoặc đi đâu đó, miễn là đừng tạo tiếng ồn ảnh hưởng hứng thú của ông chủ.
Đúng mười một giờ, khi cô gái đó rời đi, cô phải có mặt tại phòng ông chủ để dọn dẹp mọi thứ, đốt trầm hương.
Ông chủ ưa sạch sẽ."
Bạch Tử Thanh gật gật gù gù một cách không được tình nguyện cho lắm.
Hắn ta sợ bẩn thì ít làm thôi, đêm rồi hành hạ con gái người ta sống chết rồi đuổi cổ người ta về, còn báo hại cô vất vả đêm hôm dọn dẹp bãi chiến trường của hắn.
Đồ đại đại đại bi3n thái!
Mọi thứ đương nhiên chỉ diễn ra trong suy nghĩ của Bạch Tử Thanh, cô nào dám thể hiện chút gì ra ngoài.
Để hắn biết được suy nghĩ của cô, sẽ mang cô đi chăn hổ mất.
Đúng mười một giờ, cô gái quyến rũ kia khăn gói rời khỏi.
Trên cánh tay cô ta chi chít vết gì đo đỏ đáng sợ, đôi chân bước đi vẫn điệu đà nhưng có chút không vững, vẻ mặt tràn ngập thoả mãn.
Bạch Tử Thanh thở dài.
Giờ thì tới lượt cô rồi.
Khẽ gõ hai tiếng, cô bước vào căn phòng.
Hắn đã lại ngồi trên sô pha y như vừa nãy, cổ áo sơ mi đen để mở hai cúc phơi ngực trần rắn chắc, mặt không đỏ, hơi thở bình đạm, mắt lại như lơ mơ nhìn vào hư không.
Nếu như không phải nhìn thấy dấu vết trên người cô gái kia cũng như nghe tiếng kêu của cô ta thì Bạch Tử Thanh sẽ nghĩ hắn thực sự ngồi đó đạo mạo suốt hai giờ đồng hồ.
Chiếc giường kingsize bên kia lộn xộn hết cả, trên giường còn vương vãi thứ nước mà mấy người kia làm ra.
Bạch Tử Thanh kìm nén cơn buồn nôn, nhanh chóng thay ga giường, vỏ gối và chăn mới, thu hết đồ cũ vào chiếc giỏ, châm lên nén trầm hương rồi lùi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, cô nghe giọng âm trầm vang lên từ phía sau lưng:
"Vứt cái này đi."
Cô quay lại, thấy hắn đang nhìn vào chiếc ly trên bàn.
Hiểu ý, Bạch Tử Thanh tiến đến cầm lấy chiếc ly.
Hắn nói vứt chứ không nói cô mang đi, vậy chứng tỏ hắn muốn bỏ nó vào thùng rác chứ không phải muốn cô mang đi rửa.
Tên đại ác này có biết mỗi chiếc ly pha lê này bao nhiêu tiền không?
Nhìn chiếc ly xinh đẹp nằm trong thùng rác, Bạch Tử Thanh tiếc rẻ nhưng lại càng không dám làm trái ý hắn.
Mà bây giờ cô không biết rằng là từ đó trở đi, mỗi một tuần cô đều phải bỏ đi ngần ấy thứ ra thùng rác, lãng phí không thể tả.
Đồ của hắn toàn là những thứ đắt đỏ, lại còn mới tinh, mang bỏ đi không khác gì bỏ tiền vào thùng rác cả.
Nhưng cô nghe nói, trước nay chưa có người thứ hai dám tham lam giữ lại hay lén lút bán đi những thứ hắn muốn vứt, đơn giản vì người thứ nhất đã lãnh đủ hậu quả rồi.
Cô cũng không muốn làm người đặc biệt tiếp theo đâu..
Bình luận truyện