Nữ Hầu Câm Em Đứng Lại Đó!
Chương 70: Ngoại truyện 2: Lịch Dao x Kha Minh | Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình
70.1. Chị là bông hoa xinh đẹp nhất (Lịch Dao x Kha Minh)
Tiệc nướng tại Hoắc Viên.
Kha Minh hì hục nướng được một đ ĩa thịt và rau củ đầy ắp, sau đó liền bê đến trước mặt Lịch Dao, cầm một xiên gà sốt chua cay đưa tới:
"Chị Dao, mau ăn đi, em tự tay nướng đó, ngon lắm."
Lịch Dao nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn với Kha Minh, mặt mũi nghiêm túc.
Nhìn Lịch Dao cứ khách sáo với mình như vậy, trong lòng anh rất buồn, nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi. Bao năm nay anh đều bên cạnh cô, rụt rè cẩn thận từng bước tiến gần, nhưng đến một khoảng cách nhất định, anh hoàn toàn giậm chân tại chỗ, không cách nào khiến mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước nào.
Anh không dưới một lần bày tỏ tâm ý với cô, nhưng cô đều khéo léo từ chối.
Chuyện cứ kéo dài như vậy cho tới đêm trung thu năm ấy.
Sau khi phá cỗ cho bé Na, con bé chơi đến mệt nghỉ mới đi ngủ, chỉ còn lại hai người cùng nhau ngồi ngắm trăng thưởng rượu.
Tại đây, một lần nữa anh thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng câu trả lời của Lịch Dao vẫn là:
"Cậu còn trẻ, lại đẹp trai nhiều tiền, còn bao nhiêu mĩ nhân đang đợi, tại sao cứ lãng phí thời gian lên người phụ nữ như hoa tàn, đã có con như tôi?"
Kha Minh nhào đến ôm cô, lắc đầu nói:
"Không cho phép chị nói bản thân như vậy. Trong lòng tôi, chị là bông hoa xinh đẹp nhất, là người đáng quý trọng nhất trên đời này. Ngoài chị ra, tôi sẽ không yêu một người phụ nữ nào nữa cả."
Nói xong không để Lịch Dao kịp phản ứng hay từ chối thêm câu nào, anh ôm lấy eo cô, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi đào xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh yêu thầm cô, anh vượt qua giới hạn. Nụ hôn này anh đã mong chờ quá lâu.
Mùi rượu phảng phất, men say thấm vào từng tế bào, làm cho con người ta giống như đang ở trên mây, thấp thoáng tựa như một giấc mơ.
Người phụ nữ bị mê hoặc, thừa nhận nụ hôn ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt. Cô không thể không thừa nhận, cô có cảm giác với anh, có chìm đắm vào nụ hôn nồng say này.
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại trên giường, nhìn người đàn ông cởi tr@n nằm bên cạnh, Lịch Dao vô cùng hối hận, chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian về đêm hôm qua, nhất định cô sẽ không bị rượu, không bị anh làm cho mụ mị đầu óc.
Cô đã có con, dù yêu thương nó như sinh mạng nhưng trong lòng cô vẫn luôn có sự mặc cảm của người phụ nữ đã qua một lần lầm lỡ. Cô không muốn lỡ dở anh, rõ ràng anh còn bao nhiêu lựa chọn tốt hơn, tại sao lại cứ phải là cô chứ?
Kha Minh cũng đã tỉnh lại, nụ cười cong cong khoé môi, ôm lấy eo cô mà nhõng nhẽo như trẻ con, khác hẳn một con thú hung mãnh hành hạ cô tối hôm qua:
"Chị Dao, chào buổi sáng."
Lịch Dao ngây người ra một lúc, lúc sau từ từ kéo chăn, mặc lại quần áo, quay lưng lại phía anh mà tàn nhẫn:
"Đêm qua là uống rượu làm càn rồi. Xin lỗi cậu."
Kha Minh như không tin được vào tai mình, vội vàng bật dậy từ trên giường, không kịp mặc đồ mà chạy đến nắm cổ tay cô chất vấn:
"Ý chị là sao? Không phải hôm qua chúng ta đã..."
"Là do chúng ta uống say rồi. Đều là người lớn, cậu đừng..."
Chẳng để cô nói hết câu, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cô, bao nhiêu bất mãn ấm ức như đổ hết vào nụ hôn này.
Lịch Dao khó chịu, đẩy anh thật mạnh, giáng lên mặt anh một bạt tai, năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt.
Không gian im lặng đến lạ thường.
Sau đó, Lịch Dao bỏ mặc Kha Minh đứng đơ ở đó, vào phòng thăm bé Na, từ trong đó nghe được tiếng sập cửa rất mạnh bên ngoài. Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, lăn trên đôi má hồng.
Bé Na vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ khóc liền ôm ôm lấy cổ cô an ủi:
"Mẹ đừng khóc, Na thương mẹ lắm."
Cô ôm lấy đứa con máu mủ của mình, bờ vai rung lên nhưng cố kiềm lại, khóc không thành tiếng.
Một tháng sau.
"Chị Dao, anh Minh anh ấy..."
Người vệ sĩ đàn em của Kha Minh đứng trước Lịch Dao, khuôn mặt bối rối muốn nói lại thôi khiến cô cảm thấy có điều không lành.
"Kha Minh làm sao?"
"Anh ấy bị thương rất nặng, chị mau tới bệnh viện ngay đi, e rằng..."
Cốc cà phê trên tay cô rơi vỡ tan tành trên đất, trái tim như vừa bị bàn tay vô hình nào bóp lấy, đau đến quặn thắt.
Không thể nào!
Kha Minh là đội trưởng đội vệ sĩ, giỏi giang như vậy, mấy ngày trước còn theo Hoắc Đình ra ngoài. Không lẽ là trong chuyến đi này gặp nguy hiểm sao?
Cô lao đến tóm lấy áo người vệ sĩ kia, đôi mắt đã đong đầy nước, giọng run run:
"Cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Mau... Mau đưa tôi tới đó."
Vừa tới nơi, trước mặt cô là cả hàng vệ sĩ anh em của Kha Minh, còn có cả Hoắc Đình, Jay và Kha Mặc, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
Lúc này, bên trong bác sĩ đẩy ra một giường nằm khăn trắng phủ kín mặt, đám vệ sĩ vây quanh, vẻ mặt u buồn.
Lịch Dao không thể tin nổi, run run bước tới, gục ngã trước giường bệnh. Ban đầu là kìm tiếng nức nở, lúc sau là oà lên khóc, vừa khóc vừa lay người trên giường.
"Kha Minh. Cậu không được chết. Cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi. Không phải cậu nói muốn kết hôn với tôi sao? Tôi đồng ý, tôi đồng ý còn không được sao? Cậu mau tỉnh lại đi, chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, được không?"
"Thật không?"
"Thật. Tôi..."
Lịch Dao như cảm thấy được điều gì, lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt băng bó trắng tinh đã bỏ lớp phủ khăn phía trên.
"Cậu... Cậu không chết sao?"
Anh buồn cười đến đau cả vết thương.
"Chị mong tôi chết sao?"
Lịch Dao lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn còn ròng ròng trên mặt.
Anh đưa tay lên lau nước mắt trên má cô, khẽ cười:
"Tôi không sao. Chỉ là bị hủy dung một chút thôi, mai này có lẽ không phải một người đàn ông đã trẻ lại đẹp trai mà chị nói rồi. Vậy chị có còn nguyện ý cưới tôi không?"
Lịch Dao cảm động, gật đầu.
Giây phút nghĩ rằng anh đã chết đi, cô nhận rõ tình cảm trong lòng mình. Cô yêu anh, một tình yêu sâu nặng đã bén rễ từ lâu, chỉ là cô vẫn luôn chôn chặt nó trong trái tim mình, dùng mặc cảm âm u của mình bao phủ lên nó, che giấu thật kĩ càng.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô chúc mừng hai người.
Không lâu sau đó, Lịch Dao báo tin đã mang thai sáu tuần, chính là nhờ vào cái ngày trung thu hôm ấy. Bọn họ tức tốc kết hôn, bé Na có ba mới liền vui vẻ hơn hẳn ngày trước, lúc nào cũng tự hào mình có một người ba giỏi giang như vậy.
Nhìn hai ba con vui đùa, Lịch Dao mỉm cười hạnh phúc. Trước kia là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Quyết định đến với nhau, dù là anh, là cô hay bé Na, đều là chuyện vô cùng hạnh phúc.
70.2. Cùng nhau tạo một đứa trẻ (Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình)
Một ngày sau lễ kết hôn của Hoắc Đình và Bạch Tử Thanh.
Bạch Tử Thanh trở về cùng Hoắc Đình sau một ngày dạo chơi bên ngoài, cô khoác tay hắn vui vẻ tung tăng đi vào nhà.
Chợt, một nhóc con đáng yêu chạy lon ton từ trong cửa lớn ra, vừa chạy về phía họ vừa luôn miệng gọi:
"Ba ba... Ba ba..."
Bạch Tử Thanh đứng khựng, đôi mắt nhìn thằng bé rồi lại nhìn Hoắc Đình đầy nghi ngờ. Thằng nhỏ từ đâu ra, còn gọi Hoắc Đình là ba? Không lẽ bốn năm cô đi, hắn đã cùng ai sinh ra nhóc con này rồi sao?
Tâm trạng phút chốc như rơi xuống địa ngục, cô phũ phàng buông cánh tay đang ôm lấy hắn.
Thấy đứa nhỏ chạy vội vàng sắp ngã, Hoắc Đình đưa tay đỡ nó rồi tét vào mông nó một cái, nạt nộ:
"Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là ba nuôi."
Đứa nhóc mắt tròn xoe lấp lánh nước, giọng điệu tủi tủi đáng thương vô cùng:
"Ba nuôi."
Hoá ra thằng nhóc là con của Kha Minh và Lịch Dao, làm Bạch Tử Thanh ghen một trận hú hồn.
Sau đó Kha Minh cũng từ sảnh đi ra, cúi đầu chào hai người, nhìn Hoắc Đình ra hiệu thì liền bế thằng nhóc đi mất hút.
Một màn ghen tuông bùng nổ khi nãy của cô đều không thể lọt qua mắt hắn, giờ thì xấu hổ đến mức đang tìm cách lủi lủi lặng lẽ vào nhà.
"Em đứng lại đó!"
Hoắc Đình tiến lên vài bước, bất ngờ ôm ngang cô lên, ghé sát vào mặt cô mà trêu chọc, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn má đỏ bừng:
"Chúng ta cũng cùng nhau tạo một đứa trẻ đi."
"Lần này, em đừng mơ chạy!"
Tiệc nướng tại Hoắc Viên.
Kha Minh hì hục nướng được một đ ĩa thịt và rau củ đầy ắp, sau đó liền bê đến trước mặt Lịch Dao, cầm một xiên gà sốt chua cay đưa tới:
"Chị Dao, mau ăn đi, em tự tay nướng đó, ngon lắm."
Lịch Dao nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn với Kha Minh, mặt mũi nghiêm túc.
Nhìn Lịch Dao cứ khách sáo với mình như vậy, trong lòng anh rất buồn, nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi. Bao năm nay anh đều bên cạnh cô, rụt rè cẩn thận từng bước tiến gần, nhưng đến một khoảng cách nhất định, anh hoàn toàn giậm chân tại chỗ, không cách nào khiến mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước nào.
Anh không dưới một lần bày tỏ tâm ý với cô, nhưng cô đều khéo léo từ chối.
Chuyện cứ kéo dài như vậy cho tới đêm trung thu năm ấy.
Sau khi phá cỗ cho bé Na, con bé chơi đến mệt nghỉ mới đi ngủ, chỉ còn lại hai người cùng nhau ngồi ngắm trăng thưởng rượu.
Tại đây, một lần nữa anh thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng câu trả lời của Lịch Dao vẫn là:
"Cậu còn trẻ, lại đẹp trai nhiều tiền, còn bao nhiêu mĩ nhân đang đợi, tại sao cứ lãng phí thời gian lên người phụ nữ như hoa tàn, đã có con như tôi?"
Kha Minh nhào đến ôm cô, lắc đầu nói:
"Không cho phép chị nói bản thân như vậy. Trong lòng tôi, chị là bông hoa xinh đẹp nhất, là người đáng quý trọng nhất trên đời này. Ngoài chị ra, tôi sẽ không yêu một người phụ nữ nào nữa cả."
Nói xong không để Lịch Dao kịp phản ứng hay từ chối thêm câu nào, anh ôm lấy eo cô, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi đào xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh yêu thầm cô, anh vượt qua giới hạn. Nụ hôn này anh đã mong chờ quá lâu.
Mùi rượu phảng phất, men say thấm vào từng tế bào, làm cho con người ta giống như đang ở trên mây, thấp thoáng tựa như một giấc mơ.
Người phụ nữ bị mê hoặc, thừa nhận nụ hôn ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt. Cô không thể không thừa nhận, cô có cảm giác với anh, có chìm đắm vào nụ hôn nồng say này.
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại trên giường, nhìn người đàn ông cởi tr@n nằm bên cạnh, Lịch Dao vô cùng hối hận, chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian về đêm hôm qua, nhất định cô sẽ không bị rượu, không bị anh làm cho mụ mị đầu óc.
Cô đã có con, dù yêu thương nó như sinh mạng nhưng trong lòng cô vẫn luôn có sự mặc cảm của người phụ nữ đã qua một lần lầm lỡ. Cô không muốn lỡ dở anh, rõ ràng anh còn bao nhiêu lựa chọn tốt hơn, tại sao lại cứ phải là cô chứ?
Kha Minh cũng đã tỉnh lại, nụ cười cong cong khoé môi, ôm lấy eo cô mà nhõng nhẽo như trẻ con, khác hẳn một con thú hung mãnh hành hạ cô tối hôm qua:
"Chị Dao, chào buổi sáng."
Lịch Dao ngây người ra một lúc, lúc sau từ từ kéo chăn, mặc lại quần áo, quay lưng lại phía anh mà tàn nhẫn:
"Đêm qua là uống rượu làm càn rồi. Xin lỗi cậu."
Kha Minh như không tin được vào tai mình, vội vàng bật dậy từ trên giường, không kịp mặc đồ mà chạy đến nắm cổ tay cô chất vấn:
"Ý chị là sao? Không phải hôm qua chúng ta đã..."
"Là do chúng ta uống say rồi. Đều là người lớn, cậu đừng..."
Chẳng để cô nói hết câu, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cô, bao nhiêu bất mãn ấm ức như đổ hết vào nụ hôn này.
Lịch Dao khó chịu, đẩy anh thật mạnh, giáng lên mặt anh một bạt tai, năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt.
Không gian im lặng đến lạ thường.
Sau đó, Lịch Dao bỏ mặc Kha Minh đứng đơ ở đó, vào phòng thăm bé Na, từ trong đó nghe được tiếng sập cửa rất mạnh bên ngoài. Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, lăn trên đôi má hồng.
Bé Na vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ khóc liền ôm ôm lấy cổ cô an ủi:
"Mẹ đừng khóc, Na thương mẹ lắm."
Cô ôm lấy đứa con máu mủ của mình, bờ vai rung lên nhưng cố kiềm lại, khóc không thành tiếng.
Một tháng sau.
"Chị Dao, anh Minh anh ấy..."
Người vệ sĩ đàn em của Kha Minh đứng trước Lịch Dao, khuôn mặt bối rối muốn nói lại thôi khiến cô cảm thấy có điều không lành.
"Kha Minh làm sao?"
"Anh ấy bị thương rất nặng, chị mau tới bệnh viện ngay đi, e rằng..."
Cốc cà phê trên tay cô rơi vỡ tan tành trên đất, trái tim như vừa bị bàn tay vô hình nào bóp lấy, đau đến quặn thắt.
Không thể nào!
Kha Minh là đội trưởng đội vệ sĩ, giỏi giang như vậy, mấy ngày trước còn theo Hoắc Đình ra ngoài. Không lẽ là trong chuyến đi này gặp nguy hiểm sao?
Cô lao đến tóm lấy áo người vệ sĩ kia, đôi mắt đã đong đầy nước, giọng run run:
"Cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Mau... Mau đưa tôi tới đó."
Vừa tới nơi, trước mặt cô là cả hàng vệ sĩ anh em của Kha Minh, còn có cả Hoắc Đình, Jay và Kha Mặc, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
Lúc này, bên trong bác sĩ đẩy ra một giường nằm khăn trắng phủ kín mặt, đám vệ sĩ vây quanh, vẻ mặt u buồn.
Lịch Dao không thể tin nổi, run run bước tới, gục ngã trước giường bệnh. Ban đầu là kìm tiếng nức nở, lúc sau là oà lên khóc, vừa khóc vừa lay người trên giường.
"Kha Minh. Cậu không được chết. Cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi. Không phải cậu nói muốn kết hôn với tôi sao? Tôi đồng ý, tôi đồng ý còn không được sao? Cậu mau tỉnh lại đi, chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, được không?"
"Thật không?"
"Thật. Tôi..."
Lịch Dao như cảm thấy được điều gì, lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt băng bó trắng tinh đã bỏ lớp phủ khăn phía trên.
"Cậu... Cậu không chết sao?"
Anh buồn cười đến đau cả vết thương.
"Chị mong tôi chết sao?"
Lịch Dao lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn còn ròng ròng trên mặt.
Anh đưa tay lên lau nước mắt trên má cô, khẽ cười:
"Tôi không sao. Chỉ là bị hủy dung một chút thôi, mai này có lẽ không phải một người đàn ông đã trẻ lại đẹp trai mà chị nói rồi. Vậy chị có còn nguyện ý cưới tôi không?"
Lịch Dao cảm động, gật đầu.
Giây phút nghĩ rằng anh đã chết đi, cô nhận rõ tình cảm trong lòng mình. Cô yêu anh, một tình yêu sâu nặng đã bén rễ từ lâu, chỉ là cô vẫn luôn chôn chặt nó trong trái tim mình, dùng mặc cảm âm u của mình bao phủ lên nó, che giấu thật kĩ càng.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay hoan hô chúc mừng hai người.
Không lâu sau đó, Lịch Dao báo tin đã mang thai sáu tuần, chính là nhờ vào cái ngày trung thu hôm ấy. Bọn họ tức tốc kết hôn, bé Na có ba mới liền vui vẻ hơn hẳn ngày trước, lúc nào cũng tự hào mình có một người ba giỏi giang như vậy.
Nhìn hai ba con vui đùa, Lịch Dao mỉm cười hạnh phúc. Trước kia là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Quyết định đến với nhau, dù là anh, là cô hay bé Na, đều là chuyện vô cùng hạnh phúc.
70.2. Cùng nhau tạo một đứa trẻ (Bạch Tử Thanh x Hoắc Đình)
Một ngày sau lễ kết hôn của Hoắc Đình và Bạch Tử Thanh.
Bạch Tử Thanh trở về cùng Hoắc Đình sau một ngày dạo chơi bên ngoài, cô khoác tay hắn vui vẻ tung tăng đi vào nhà.
Chợt, một nhóc con đáng yêu chạy lon ton từ trong cửa lớn ra, vừa chạy về phía họ vừa luôn miệng gọi:
"Ba ba... Ba ba..."
Bạch Tử Thanh đứng khựng, đôi mắt nhìn thằng bé rồi lại nhìn Hoắc Đình đầy nghi ngờ. Thằng nhỏ từ đâu ra, còn gọi Hoắc Đình là ba? Không lẽ bốn năm cô đi, hắn đã cùng ai sinh ra nhóc con này rồi sao?
Tâm trạng phút chốc như rơi xuống địa ngục, cô phũ phàng buông cánh tay đang ôm lấy hắn.
Thấy đứa nhỏ chạy vội vàng sắp ngã, Hoắc Đình đưa tay đỡ nó rồi tét vào mông nó một cái, nạt nộ:
"Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là ba nuôi."
Đứa nhóc mắt tròn xoe lấp lánh nước, giọng điệu tủi tủi đáng thương vô cùng:
"Ba nuôi."
Hoá ra thằng nhóc là con của Kha Minh và Lịch Dao, làm Bạch Tử Thanh ghen một trận hú hồn.
Sau đó Kha Minh cũng từ sảnh đi ra, cúi đầu chào hai người, nhìn Hoắc Đình ra hiệu thì liền bế thằng nhóc đi mất hút.
Một màn ghen tuông bùng nổ khi nãy của cô đều không thể lọt qua mắt hắn, giờ thì xấu hổ đến mức đang tìm cách lủi lủi lặng lẽ vào nhà.
"Em đứng lại đó!"
Hoắc Đình tiến lên vài bước, bất ngờ ôm ngang cô lên, ghé sát vào mặt cô mà trêu chọc, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn má đỏ bừng:
"Chúng ta cũng cùng nhau tạo một đứa trẻ đi."
"Lần này, em đừng mơ chạy!"
Bình luận truyện