[Nữ Hoàng Ai Cập] Nữ Hoàng Quần Chúng
Chương 7
Cuối cùng ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu cũng đã đến, khắp nơi trong hoàng cung đều trang
hoàng lộng lẫy, khắp phố phường đều vui vẻ, người dân kéo nhau đến trước điện thần chờ đến giờ làm lễ.
Asisu phải dậy từ sớm, làm công tác chuẩn bị cho sự xuất hiện hoành tráng ngày hôm nay...
Trong chính điện, các quan viên đều đã có mặt đầy đủ, đồng loạt đều mong chờ buổi lễ hôm nay.
Ragashu bước vào chính điện, hôm nay Ragashu mặc trang phục truyền thống Babylon màu trắng với các họa tiết cũng như viền bằng tơ vàng, khoác ngoài áo choàng dát vàng...
Ragashu bình thường khí thế bức người, yêu mị, phảng phất sự lãnh khốc, và gian xảo làm người khác khó đoán tâm tư cũng như không dám đến gần. Hôm nay trong ngày lễ lại càng thêm uy quyền, khiến mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu cung kính...
Ragashu vừa ngồi lên ngai vàng thì Asisu cũng vào đến.
Nhan sắc của Asisu xinh đẹp là điều mọi người đều công nhận, nhưng hôm nay với trang phục hoàng hậu, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng...
Bộ đầm dài tơ vàng óng ánh, đuôi váy dài xõa trên đất, ào choàng ngoài trắng mỏng làm bằng chất liệu tơ tầm vừa mỏng lại vừa mềm thêm họa tiết hoa sen màu vàng tinh xảo càng làm cho Asisu như một nữ thần hạ phàm...
Tóc Asisu được bím một cách cầu kì, hòa cùng vương miệng thành một thể, không quá chặt cũng không quá lỏng. Khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo, hơi cầu kì, hơi ẩn chứa sự uy quyền nhưng không mất vẻ thanh tao và nhẹ nhàng.
Asisu nhẹ nhàng bước từng bước lại gần Ragashu, trên đường nàng đi, mọi người đều si mê khi nàng đi qua. Cả Ragashu cũng không ngoại lệ, hắn cũng ngẩn ngơ khi ngắm nàng. Asisu xinh đẹp như nữ thần, kiều diễm cũng như mỏng manh như búp bê bằng sứ nhưng không hề yếu mềm, nàng cho mọi người cảm giác không dám bất kính với mình...
Gây được hiệu ứng như bây giờ không thể không nhắc đến Max. Toàn bộ Asisu hôm nay, từ trang phục cách trang điểm làm tóc, đến tinh dầu hương, trang sức đều do Max lựa chọn và hoàn thành cho Asisu...
Khi Asisu đến bên Ragashu, ngồi ghế bên cạnh. Một nội quan ra đọc chiếu chỉ tấn phong Asisu làm hoàng hậu. Sau đó, Ragashu nắm tay Asisu, cả hai cùng đứng lên để nhận sự chúc mừng từ các quan thần trong điện. Sau đó hai người nắm tay nhau tiến bước đi đến điện thần để làm nghi thức chúc phúc và chào thần dân Babylon...
Đi xuống bực cầu thang Asisu bị trượt chân mất thân bằng...
”A..”
Mai mà Ragashu đỡ kịp, hắn kéo Asisu vào lòng tránh cho việc nàng té.
Asisu bị Ragashu ôm vào lòng, mùi hương trên tóc Asisu nhẹ nhàng, tinh tế của hoa sen phảng phất ngay trước mũi Ragashu, hắn vô tức hít sâu. Một hương thơm dễ chịu....
Asisu bị ôm vào lòng, mặt áp sát vào lồng ngực của Ragashu, bất giác nàng đỏ mặt, ngượng ngùng. Vội đẩy nhẹ Ragashu, vừa ngập ngừng nói lí nhí
”Cảm ơn..”
Asisu tính bước tiếp, nhưng chân vừa chạm bậc thang tiếp theo thì dưới chân truyền lên cơn đau, nàng đứng không vững. Ragashu phải vịnh vai nàng để nàng khỏi ngã.
”Rồi, xong! Thấy ta nói đúng chưa. Mặc ba cái đồ này có ngày té cấm đầu mà... giờ sự thật chứng minh. Con mẹ nó, đau chân quá... không lẻ bị trật chân rồi... ai da...” Asisu thầm kêu khổ trong lòng, giờ nàng đứng còn không vững thì làm sao đi đến thần điện hoàn thành nghi lễ đây...
Lúc nàng còn đang ngơ ngác, Ragashu đã bế phỏng nàng lên
”A..” Asisu bất ngờ
”Chân nàng bị trật rồi, để ta đưa nàng đi”
”Nhưng...” ta ngại. Asisu thoáng đỏ mặt
”Ta không muốn dời lễ tấn phong sang ngày khác, tốn kém tiền của và thời gian lắm”
Không để cho Asisu nói hết, Ragashu đã giành lời. Nếu lúc nãy Asisu đang cảm động bởi hành động đầy lịch lãm của Ragashu thì giờ nàng thật muốn la làng lên là nàng gãy chân hay gì đấy để không cần tiếp tục đi làm lễ này để cho tên Ragashu tức chết... nhưng vì trốn hết hôm nay cũng chẳng trốn mãi được, mà hắn nói đúng, công nhận cái lễ tấn phong này tốn thời gian và tiền bạc ghê.
Thôi đành vậy. Nàng tiếp tục nghi thức thôi, cơ mà Asisu vẫn thắc mắc
”Nhưng sao nhất định phải bế?”
”Nàng muốn người khác nghi ngờ khả năng đi lại của bản thân? Hay nàng muốn ta cõng?” Ragashu nhướng mài
Thôi khỏi đi, cõng cho ta trở thành hoàng hậu nổi tiếng lịch sử hả? Dù gì bế vẫn hơn, dù gì người bế là hắn, mình không cần đi lại, đỡ mõi chân.... coi như cũng chẳng lỗ
Nói là vậy, nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng, dưới sự chứng kiến của tất cả quần thần. Bệ hạ của họ cưng chiều, yêu hoàng hậu như vậy, bế nàng đi làm lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu họ thật là ân ái, biểu lộ tình cảm công khai như vậy
Thế là Asisu được Ragashu bế đi đến điện thần làm lễ dưới sự ngưỡng mộ của các cung nữ trong cung... trong mắt mọi người hai người họ thật hạnh phúc, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn họ nghĩ
”Ngựa ơi.... nhanh lên. Nhanh nữa lên” Asisu vỗ lên ngực Ragashu làm điệu thúc ngựa chạy.
”Ta có thể bỏ nàng xuống ngay bây giờ”
Ragashu làm bộ buông tay, Asisu hốt hoảng vội vòng tay ôm choàng cổ Ragashu cứng ngắc chỉ sợ hắn buông tay thật nàng sẽ té rất khó coi....
Bị ai đó ôm siết lại, Ragashu không khỏi nâng khóe miệng lên, giọng châm chọc
”Nàng biết điều, thì ôm cho đàng hoàng. Cứ nhún nhít là ta buông tay đó. Nàng cũng biết ta không có giỏi khoảng ôm heo chạy vòng”
”Ngươi nói ai là heo?” Asisu bậm môi
”Mọi bước đi của ta đều nói lên sức nặng của heo nào đó đang đè lên nó”
”Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi là heo...”
”Ta buông...” Ragashu nới lỏng vòng tay đang bế Asisu
”Á... đừng buông, ta là heo... ta là heo”
”Công nhận nàng tự đánh giá bản thân không sai. Ta đồng tình với phép so sánh đó, tuy hơi thiệt thòi cho con heo...”
Ragashu thấy chọc Asisu tâm tình hắn vui hơn
”Đồng tình con mẹ ngươi. Heo cái đầu ngươi. Còn dám nói thiệt thòi con heo.... bà đây có là heo cũng là con heo xinh đẹp cưỡi con bò khốn kiếp nhà ngươi” Asisu âm thầm rủa trong bụng, miệng thì cố gắng nặn ra nụ cười thật dọa người hướng Ragashu.
Ragashu càng vui khi thấy bộ mặt cố hòa ái của Asisu..
Buổi lễ chúc phúc và tấn phong diễn ra suông sẽ, và cuối cùng cả hai đứng trên thành nhận sự tung hô và chúc phúc từ thần dân Babylon
”Hoàng thượng vạn tuế”
”Hoàng hậu vạn tuế”
”Hoàng thượng vạn tuế”
”Hoàng hậu vạn tuế”
...
Cuối cùng của nghi thức hôm nay là yến tiệc đãi bá quan cùng thần dân kinh thành, cùng chung vui với hoàng cung...
Riêng Ragashu cùng Asisu sau khi đón tiếp và chào hỏi sơ mọi người.
Ragashu bế Asisu về tẩm cung, hắn có thể gọi người đưa Asisu về nhưng hắn lại không muốn để Asisu về một mình, hắn muốn chính hắn đưa nàng về...
Sau khi vào tẩm cung, cho người hầu lui ra ngoài, khi cửa được đóng lại.
Ragashu đặt Asisu lên giường, hắn đi về phía tủ gần đó, lôi một số thứ ra, đem lại bên giường. Ngồi xuống, tay nắm chân Asisu để lên đùi mình, thuận tay vén váy Asisu lên.
”Ngươi muốn làm gì?” Asisu hoảng hốt, vội chụp tay Ragashu lại.
”Nàng muốn ta làm gì? Chân heo đã phình to như vầy rồi...” vừa nói Ragashu vừa đụng vào cái chân đã sưng lên của Asisu.
”Á...” Asisu nhăn mặt, haiz đau quá...
”Chuẩn bị... “ Ragashu vén tà váy của Asisu lên trên, để lộ mắt cá chân đã sưng đỏ
”Trật khớp rồi. Ta giúp nàng bẻ khớp lại” vừa nói xong, tay dùng sức...
Bên ngoài tẩm cung của Ragashu, các cung nữ đều đỏ mặt, chạy nhanh qua. Các binh lính đều đồng loạt không hẹn mà di chuyển ra xa phòng của hoàng đế một thước..
Vì có đoạn vang như thế này....
”A...a... đau, nhẹ thôi....” Asisu la toáng
”Nhẹ thì sao vào được?” Ragashu lên tiếng chấn vấn
”A... a... đau...” Asisu lại la
”Đừng căng người, thả lỏng chân ra, thả lỏng....”
”Đau quá... nhẹ thôi...”
”Đừng nhúc nhích...”
”Con mẹ ngươi... đau.... vậy mà nói chẳng đau chút nào...a.... ngươi nói ngươi rành việc này lắm mà... a...a..”
Asisu giọng không khỏi lên cao
”Đừng nhúc nhích, nó không khớp rồi nè” Ragashu nhăn mài vì ai đó cứ la làng, ôm chân nhúc nhích làm hắn không thể bẻ khớp vào...
...
Haiz, thật là "người nói vô tình mà người nghe hữu ý" a....
Sáng hôm sau, Ragashu với cánh tay bị cào một đường dài. Asisu thì băng chân, nhưng vì mặc váy dài nên mọi người không thấy lớp băng chỉ thấy nàng đi lại khó khăn, thậm chí nằm trên giường tịnh dưỡng tránh đi lại.... thật là khó mà tránh khỏi liên tưởng nha....
Tin tức hoàng thượng và hoàng hậu yêu nhau, ân ái đã trở thành chủ đề hot nhất hoàng cung hiện nay...
...
Thời gian trôi qua, Asisu hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, làm một nữ hoàng, một hoàng hậu thảnh thơi. Ngày ngày chăm lo dự án của mình, theo dõi tin tức của hạ Ai Cập. Buôn dưa lê với chế Max, rãnh rỗi sẽ ra khỏi cung dạo phố, ngắm trai....
Thỉnh thoảng cũng có lấy cớ trình bày tiến độ công việc mà Asisu, Max, còn kéo cả Ari qua cung Ragashu ăn chực cho đỡ tốn tiền cơm gạo...
Nhìn chung thì mọi chuyện thật mĩ mãn, chỉ trừ chế Max lâu lâu ghẹo mấy binh lính trong cung, thử thuốc bậy bạ và Asisu phải đi tham dự vài cái even cần sự xuất hiện của hoàng hậu ra thì vẫn tốt chán....
Nhưng Asisu đâu biết, sau tháng nhẹ nhàng này. Là nàng sẽ có những việc gì cần giải quyết....
Asisu phải dậy từ sớm, làm công tác chuẩn bị cho sự xuất hiện hoành tráng ngày hôm nay...
Trong chính điện, các quan viên đều đã có mặt đầy đủ, đồng loạt đều mong chờ buổi lễ hôm nay.
Ragashu bước vào chính điện, hôm nay Ragashu mặc trang phục truyền thống Babylon màu trắng với các họa tiết cũng như viền bằng tơ vàng, khoác ngoài áo choàng dát vàng...
Ragashu bình thường khí thế bức người, yêu mị, phảng phất sự lãnh khốc, và gian xảo làm người khác khó đoán tâm tư cũng như không dám đến gần. Hôm nay trong ngày lễ lại càng thêm uy quyền, khiến mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu cung kính...
Ragashu vừa ngồi lên ngai vàng thì Asisu cũng vào đến.
Nhan sắc của Asisu xinh đẹp là điều mọi người đều công nhận, nhưng hôm nay với trang phục hoàng hậu, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng...
Bộ đầm dài tơ vàng óng ánh, đuôi váy dài xõa trên đất, ào choàng ngoài trắng mỏng làm bằng chất liệu tơ tầm vừa mỏng lại vừa mềm thêm họa tiết hoa sen màu vàng tinh xảo càng làm cho Asisu như một nữ thần hạ phàm...
Tóc Asisu được bím một cách cầu kì, hòa cùng vương miệng thành một thể, không quá chặt cũng không quá lỏng. Khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo, hơi cầu kì, hơi ẩn chứa sự uy quyền nhưng không mất vẻ thanh tao và nhẹ nhàng.
Asisu nhẹ nhàng bước từng bước lại gần Ragashu, trên đường nàng đi, mọi người đều si mê khi nàng đi qua. Cả Ragashu cũng không ngoại lệ, hắn cũng ngẩn ngơ khi ngắm nàng. Asisu xinh đẹp như nữ thần, kiều diễm cũng như mỏng manh như búp bê bằng sứ nhưng không hề yếu mềm, nàng cho mọi người cảm giác không dám bất kính với mình...
Gây được hiệu ứng như bây giờ không thể không nhắc đến Max. Toàn bộ Asisu hôm nay, từ trang phục cách trang điểm làm tóc, đến tinh dầu hương, trang sức đều do Max lựa chọn và hoàn thành cho Asisu...
Khi Asisu đến bên Ragashu, ngồi ghế bên cạnh. Một nội quan ra đọc chiếu chỉ tấn phong Asisu làm hoàng hậu. Sau đó, Ragashu nắm tay Asisu, cả hai cùng đứng lên để nhận sự chúc mừng từ các quan thần trong điện. Sau đó hai người nắm tay nhau tiến bước đi đến điện thần để làm nghi thức chúc phúc và chào thần dân Babylon...
Đi xuống bực cầu thang Asisu bị trượt chân mất thân bằng...
”A..”
Mai mà Ragashu đỡ kịp, hắn kéo Asisu vào lòng tránh cho việc nàng té.
Asisu bị Ragashu ôm vào lòng, mùi hương trên tóc Asisu nhẹ nhàng, tinh tế của hoa sen phảng phất ngay trước mũi Ragashu, hắn vô tức hít sâu. Một hương thơm dễ chịu....
Asisu bị ôm vào lòng, mặt áp sát vào lồng ngực của Ragashu, bất giác nàng đỏ mặt, ngượng ngùng. Vội đẩy nhẹ Ragashu, vừa ngập ngừng nói lí nhí
”Cảm ơn..”
Asisu tính bước tiếp, nhưng chân vừa chạm bậc thang tiếp theo thì dưới chân truyền lên cơn đau, nàng đứng không vững. Ragashu phải vịnh vai nàng để nàng khỏi ngã.
”Rồi, xong! Thấy ta nói đúng chưa. Mặc ba cái đồ này có ngày té cấm đầu mà... giờ sự thật chứng minh. Con mẹ nó, đau chân quá... không lẻ bị trật chân rồi... ai da...” Asisu thầm kêu khổ trong lòng, giờ nàng đứng còn không vững thì làm sao đi đến thần điện hoàn thành nghi lễ đây...
Lúc nàng còn đang ngơ ngác, Ragashu đã bế phỏng nàng lên
”A..” Asisu bất ngờ
”Chân nàng bị trật rồi, để ta đưa nàng đi”
”Nhưng...” ta ngại. Asisu thoáng đỏ mặt
”Ta không muốn dời lễ tấn phong sang ngày khác, tốn kém tiền của và thời gian lắm”
Không để cho Asisu nói hết, Ragashu đã giành lời. Nếu lúc nãy Asisu đang cảm động bởi hành động đầy lịch lãm của Ragashu thì giờ nàng thật muốn la làng lên là nàng gãy chân hay gì đấy để không cần tiếp tục đi làm lễ này để cho tên Ragashu tức chết... nhưng vì trốn hết hôm nay cũng chẳng trốn mãi được, mà hắn nói đúng, công nhận cái lễ tấn phong này tốn thời gian và tiền bạc ghê.
Thôi đành vậy. Nàng tiếp tục nghi thức thôi, cơ mà Asisu vẫn thắc mắc
”Nhưng sao nhất định phải bế?”
”Nàng muốn người khác nghi ngờ khả năng đi lại của bản thân? Hay nàng muốn ta cõng?” Ragashu nhướng mài
Thôi khỏi đi, cõng cho ta trở thành hoàng hậu nổi tiếng lịch sử hả? Dù gì bế vẫn hơn, dù gì người bế là hắn, mình không cần đi lại, đỡ mõi chân.... coi như cũng chẳng lỗ
Nói là vậy, nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng, dưới sự chứng kiến của tất cả quần thần. Bệ hạ của họ cưng chiều, yêu hoàng hậu như vậy, bế nàng đi làm lễ. Hoàng thượng, hoàng hậu họ thật là ân ái, biểu lộ tình cảm công khai như vậy
Thế là Asisu được Ragashu bế đi đến điện thần làm lễ dưới sự ngưỡng mộ của các cung nữ trong cung... trong mắt mọi người hai người họ thật hạnh phúc, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn họ nghĩ
”Ngựa ơi.... nhanh lên. Nhanh nữa lên” Asisu vỗ lên ngực Ragashu làm điệu thúc ngựa chạy.
”Ta có thể bỏ nàng xuống ngay bây giờ”
Ragashu làm bộ buông tay, Asisu hốt hoảng vội vòng tay ôm choàng cổ Ragashu cứng ngắc chỉ sợ hắn buông tay thật nàng sẽ té rất khó coi....
Bị ai đó ôm siết lại, Ragashu không khỏi nâng khóe miệng lên, giọng châm chọc
”Nàng biết điều, thì ôm cho đàng hoàng. Cứ nhún nhít là ta buông tay đó. Nàng cũng biết ta không có giỏi khoảng ôm heo chạy vòng”
”Ngươi nói ai là heo?” Asisu bậm môi
”Mọi bước đi của ta đều nói lên sức nặng của heo nào đó đang đè lên nó”
”Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi là heo...”
”Ta buông...” Ragashu nới lỏng vòng tay đang bế Asisu
”Á... đừng buông, ta là heo... ta là heo”
”Công nhận nàng tự đánh giá bản thân không sai. Ta đồng tình với phép so sánh đó, tuy hơi thiệt thòi cho con heo...”
Ragashu thấy chọc Asisu tâm tình hắn vui hơn
”Đồng tình con mẹ ngươi. Heo cái đầu ngươi. Còn dám nói thiệt thòi con heo.... bà đây có là heo cũng là con heo xinh đẹp cưỡi con bò khốn kiếp nhà ngươi” Asisu âm thầm rủa trong bụng, miệng thì cố gắng nặn ra nụ cười thật dọa người hướng Ragashu.
Ragashu càng vui khi thấy bộ mặt cố hòa ái của Asisu..
Buổi lễ chúc phúc và tấn phong diễn ra suông sẽ, và cuối cùng cả hai đứng trên thành nhận sự tung hô và chúc phúc từ thần dân Babylon
”Hoàng thượng vạn tuế”
”Hoàng hậu vạn tuế”
”Hoàng thượng vạn tuế”
”Hoàng hậu vạn tuế”
...
Cuối cùng của nghi thức hôm nay là yến tiệc đãi bá quan cùng thần dân kinh thành, cùng chung vui với hoàng cung...
Riêng Ragashu cùng Asisu sau khi đón tiếp và chào hỏi sơ mọi người.
Ragashu bế Asisu về tẩm cung, hắn có thể gọi người đưa Asisu về nhưng hắn lại không muốn để Asisu về một mình, hắn muốn chính hắn đưa nàng về...
Sau khi vào tẩm cung, cho người hầu lui ra ngoài, khi cửa được đóng lại.
Ragashu đặt Asisu lên giường, hắn đi về phía tủ gần đó, lôi một số thứ ra, đem lại bên giường. Ngồi xuống, tay nắm chân Asisu để lên đùi mình, thuận tay vén váy Asisu lên.
”Ngươi muốn làm gì?” Asisu hoảng hốt, vội chụp tay Ragashu lại.
”Nàng muốn ta làm gì? Chân heo đã phình to như vầy rồi...” vừa nói Ragashu vừa đụng vào cái chân đã sưng lên của Asisu.
”Á...” Asisu nhăn mặt, haiz đau quá...
”Chuẩn bị... “ Ragashu vén tà váy của Asisu lên trên, để lộ mắt cá chân đã sưng đỏ
”Trật khớp rồi. Ta giúp nàng bẻ khớp lại” vừa nói xong, tay dùng sức...
Bên ngoài tẩm cung của Ragashu, các cung nữ đều đỏ mặt, chạy nhanh qua. Các binh lính đều đồng loạt không hẹn mà di chuyển ra xa phòng của hoàng đế một thước..
Vì có đoạn vang như thế này....
”A...a... đau, nhẹ thôi....” Asisu la toáng
”Nhẹ thì sao vào được?” Ragashu lên tiếng chấn vấn
”A... a... đau...” Asisu lại la
”Đừng căng người, thả lỏng chân ra, thả lỏng....”
”Đau quá... nhẹ thôi...”
”Đừng nhúc nhích...”
”Con mẹ ngươi... đau.... vậy mà nói chẳng đau chút nào...a.... ngươi nói ngươi rành việc này lắm mà... a...a..”
Asisu giọng không khỏi lên cao
”Đừng nhúc nhích, nó không khớp rồi nè” Ragashu nhăn mài vì ai đó cứ la làng, ôm chân nhúc nhích làm hắn không thể bẻ khớp vào...
...
Haiz, thật là "người nói vô tình mà người nghe hữu ý" a....
Sáng hôm sau, Ragashu với cánh tay bị cào một đường dài. Asisu thì băng chân, nhưng vì mặc váy dài nên mọi người không thấy lớp băng chỉ thấy nàng đi lại khó khăn, thậm chí nằm trên giường tịnh dưỡng tránh đi lại.... thật là khó mà tránh khỏi liên tưởng nha....
Tin tức hoàng thượng và hoàng hậu yêu nhau, ân ái đã trở thành chủ đề hot nhất hoàng cung hiện nay...
...
Thời gian trôi qua, Asisu hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, làm một nữ hoàng, một hoàng hậu thảnh thơi. Ngày ngày chăm lo dự án của mình, theo dõi tin tức của hạ Ai Cập. Buôn dưa lê với chế Max, rãnh rỗi sẽ ra khỏi cung dạo phố, ngắm trai....
Thỉnh thoảng cũng có lấy cớ trình bày tiến độ công việc mà Asisu, Max, còn kéo cả Ari qua cung Ragashu ăn chực cho đỡ tốn tiền cơm gạo...
Nhìn chung thì mọi chuyện thật mĩ mãn, chỉ trừ chế Max lâu lâu ghẹo mấy binh lính trong cung, thử thuốc bậy bạ và Asisu phải đi tham dự vài cái even cần sự xuất hiện của hoàng hậu ra thì vẫn tốt chán....
Nhưng Asisu đâu biết, sau tháng nhẹ nhàng này. Là nàng sẽ có những việc gì cần giải quyết....
Bình luận truyện