Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
Chương 13: Công cuộc thay đổi bản thân
"Vậy sao chị lại dự tuyển vào MeiSang? Chị muốn trở thành người mẫu lắm à?"
Điều Đài Trang vừa hỏi, bất chợt trở thành bàn tay vô hình đẩy nhẹ cánh cửa dẫn đến hồi ức trong lòng Cẩm Hiền. Ngón tay đã thôi đùa giỡn với những sợi tóc. Ngồi thẳng lưng lên, gương mặt cô tự dưng trở nên nghiêm túc hơn. Khi đối diện với quá khứ tươi đẹp, người ta thường mang dáng vẻ đầy trân trọng.
"Mẹ chị là một người mẫu. Lần đầu tiên chị thấy bà bước trên sàn diễn với bộ váy dạ hội màu đỏ rực thì chị như thấy trước mắt mình mở ra một thế giới mới. Từ đó, chị trở nên thích những cô người mẫu mang trên mình các bộ áo lộng lẫy. Sau dạo ấy, ngày nào chị cũng cùng bố đi xem những buổi trình diễn thời trang có mẹ tham gia. Chẳng hiểu sao, nhưng chị cảm giác rằng, bà là người thắp lên trong chị ngọn lửa đam mê với ngành thời trang. Mỗi lần mẹ xuất hiện, đôi mắt ngưỡng mộ của chị luôn dõi theo bà. Chị may mắn khi thừa hưởng chiều cao từ mẹ. Bà cũng hướng chị đến với nghề người mẫu. Mỗi ngày, chị đều luyện tập dưới sự dìu dắt chỉ dạy của bà. Nhưng đến năm chị mười sáu, mẹ chị qua đời do tai nạn... Dù vậy, chị vẫn không từ bỏ đam mê. Cuộc thi tuyển do MeiSang tổ chức là một cơ hội lớn vì chị nhất định phải trở thành người mẫu."
Có lẽ, những lời tâm sự về quá khứ của Cẩm Hiền chỉ khiến An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang lắng nghe như một câu chuyện buồn đầy cảm thông. Thế nhưng đối với Bảo Vương lại khác. Từ lúc chất giọng khẽ khàng kia vang lên thì Bảo Vương không có phản ứng hay biểu hiện nào ngoài việc ngồi bất động trên ghế, mắt chẳng rời Cẩm Hiền. Cô nhìn đối phương nhưng thực chất là đang nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ. Bảo Vương phát hiện mình và cô chị này có điểm tương đồng: được mẹ truyền cho sự đam mê và họ đều mất sớm vì tai nạn. Hẳn, vì vậy lòng cô bỗng chốc dấy lên sự cảm thông sâu sắc với Cẩm Hiền.
Giọng e dè từ Đài Trang xoá tan bầu không khí yên lặng bao trùm nãy giờ:
"Sự ngưỡng mộ lúc còn nhỏ dành cho mẹ, liệu đó có phải đam mê thật chăng?"
"Rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã được bố mẹ truyền thụ cho niềm đam mê. Từ những cái nhìn ngưỡng mộ, chúng đã tiếp nối con đường của họ." – Bảo Vương đưa ra quyết định – "Được rồi. Chúng em sẽ giúp chị."
"Thật sao?" – Cẩm Hiền vui mừng, nắm tay cô bé tomboy lạnh lùng.
Thấy Bảo Vương gật đầu, Hồng Thuận định phản đối thì đã bị Đài Trang bịt miệng. Câu nói sắp phát ra giờ lại bị chặn ngang khiến anh bức bối đến độ mặt đỏ phừng phừng, cổ họng cứ ứ ứ các âm thanh không rõ ràng. Bỏ mặc dáng vẻ khổ sở của bạn trai, Đài Trang nhìn qua An Hằng, nhướn nhướn lông mày ra dấu. An Hằng khẽ gật đầu rồi quay sang bên cạnh: "Cậu chắc chứ?"
Bảo Vương khó hiểu trước vẻ mặt lo âu của cả ba người còn lại:
"Các cậu sao vậy? Tất cả đã quên nhiệm vụ của người làm đẹp à? Lý nào, chúng ta chỉ làm đẹp cho những cô gái chàng trai xinh đẹp?"
"Tất nhiên không phải!" – Gạt tay bạn gái ra, Hồng Thuận rành rọt – "Nhưng tớ không muốn giúp những người không biết tự chăm chút mình. Trước khi muốn người khác làm đẹp thì bản thân họ phải cố gắng trước đã. Người làm đẹp đâu phải thần thánh, chỉ vài cái vung tay là biến vịt trở thành thiên nga."
Đối diện, Cẩm Hiền nhìn Bảo Vương với ánh mắt nửa buồn bã nửa lo lắng. Cả An Hằng cũng vậy. Nhưng ngay sau đấy, cả nhóm bốn người ngạc nhiên khi Bảo Vương chậm chạp đứng dậy. Hành động bình thản ấy chứng tỏ lời Hồng Thuận không hề là áp lực đối với cô. Vành môi tạo thành nụ cười tự tin lạ lùng, Bảo Vương như đập tan nỗi lo âu vô hình đang đè nặng lên mọi người: "Người làm đẹp không phải thần thánh nhưng chí ít họ đủ sức tạo nên sự thay đổi."
Bốn người còn lại, hiển nhiên, hướng đôi mắt khó hiểu vào nhau.
"Để việc làm đẹp cho chị Cẩm Hiền ở đêm thời trang thuận lợi, chúng ta phải thay đổi chị ấy về tóc, da, móng tay. Nói dễ hiểu là, giúp chị ấy chăm sóc và dưỡng lại cơ thể mình. Mọi người hiểu ý tôi chứ?" – Bảo Vương nói cụ thể hơn.
Hồng Thuận liền vỗ hai tay vào nhau, miệng "À!" lên một tiếng như thể vừa phát hiện điều gì rất tuyệt vời. Còn Đài Trang cũng có cùng dáng vẻ giống bạn trai, tán đồng với điều Bảo Vương đề ra. Nhận được sự nhất trí của cả nhóm, Bảo Vương quay qua Cẩm Hiền vẫn đang ngơ ngác vì chưa rõ vấn đề này.
"Đơn giản, chúng em mỗi người sẽ chỉ dẫn chị cách chăm sóc tóc, da và cả móng tay. Trong vòng sáu ngày, nhất định chị sẽ thấy mình thay đổi. Để làm được điều ấy, mỗi buổi chiều chị phải đến WOB lúc năm giờ, tức là khi tất cả thợ của beauty salon tan việc. Chúng em là thợ phụ, có nhiệm vụ ở lại trực. Tất cả sẽ nhân cơ hội đó giúp chị."
Tức thì, Đài Trang cắt ngang: "Thế có quá mạo hiểm? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Như đã dự tính sẵn việc này từ trước, Bảo Vương lắc đầu, trình bày rõ ràng:
"Toà nhà F vào khoảng năm giờ, hầu như không có người lui đến, nếu có thì cũng rất hiếm. Chúng ta sẽ chọn căn phòng chăm sóc tổng hợp cuối lầu năm. Nơi đó vắng vẻ, có đầy đủ dụng cụ. Chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không ai biết. Hơn nữa, chúng ta chỉ làm những công việc chăm sóc chứ không hành nghề."
Nghe lập luận chí lý từ Bảo Vương, ba người trong nhóm vơi bớt nỗi lo lắng. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng tất cả đã thống nhất với nhau sẽ tiến hành ngay trong chiều nay... Và cứ đúng hẹn, buổi chiều của những ngày kế tiếp, ở phòng tổng hợp có một cuộc "chăm sóc khách hàng" âm thầm diễn ra.
Cẩm Hiền được Bảo Vương chỉ dẫn về cách chăm sóc tóc. Từ gội đầu cho đến dùng sữa dưỡng tóc thường xuyên. Ngay cả việc dùng lược cũng cần chú ý, chọn lược thưa và nhẹ nhàng với tóc. Mỗi lần Cẩm Hiền đi ra ngoài, Bảo Vương đều nhắc cô đội mũ để bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Bảo Vương còn giúp Cẩm Hiền làm kem ủ thiên nhiên từ lòng đỏ trứng với dầu oliu.
An Hằng cũng là một chuyên gia thực thụ khi chỉ dẫn Cẩm Hiền nhiều cách chăm sóc da giúp cho việc make up đạt hiệu quả cao. Cô nhắc Cẩm Hiền đừng quên tẩy da chết ở mặt và cổ. Cẩm Hiền có thói quen nheo mắt liên tục, An Hằng bảo không nên làm vậy vì sẽ khiến da mắt bị lão hoá sớm. Cô chỉ Cẩm Hiền những vật liệu chăm sóc da từ thiên nhiên như mật ong, cà chua, dưa leo.
Ban đầu là người phản đối việc làm đẹp cho Cẩm Hiền nhưng sáu ngày qua, Hồng Thuận lại hăng hái nhất trong quá trình chỉ dẫn cô người mẫu tự chăm sóc móng. Mỗi ngày Cẩm Hiền phải làm sạch móng bằng bông thấm nước và ngâm tay trong dầu oliu pha với chanh. Để vẽ nail đẹp, đòi hỏi người được vẽ phải có một hình dáng móng đẹp nên Hồng Thuận nhắc nhở Cẩm Hiền giũa móng bằng đồ giũa bốn mặt,vừa giúp tạo dáng móng vừa làm sáng bề mặt móng.
Hương liệu tuy chẳng quá quan trọng trong chăm sóc sắc đẹp nhưng cũng không phải không cần thiết. Mỗi ngày, Đài Trang cho Cẩm Hiền tắm những sữa tắm tinh chế từ các loài hoa cộng với hương liệu. Tắm hương liệu không có khả năng chữa bệnh, chủ yếu để da dẻ mịn màng và thơm tho. Đài Trang còn massage giúp cô chị được thư thái. Trong nhóm, vẻ như cô bé họ Lê là nhàn hạ nhất.
Dù công việc ít hay nhiều thì mỗi người đều cố gắng chăm sóc thật tốt Cẩm Hiền. Công cuộc này diễn ra liên tục suốt sáu ngày. Với thời gian ít ỏi, Cẩm Hiền không thể trở nên hoàn hảo nhưng chí ít cũng sẽ có sự thay đổi tích cực. Muốn được làm đẹp, trước tiên bản thân người đó phải nỗ lực hoàn thiện mình.
Vào buổi chiều của ngày thứ bảy, khi những người thợ đã tan việc, trong phòng Hair Cut, Bảo Vương đang cúi người rửa dụng cụ thì thấy có hai người chậm rãi đi đến, dừng ngay trước mặt. Cô khẽ ngước lên là bắt gặp ngay gương mặt kênh kiệu của Trịnh Ngân. Trông đôi mắt Trịnh Ngân hướng vào mình đầy dò xét, Bảo Vương cũng nhìn lại với hàm ý hỏi đối phương muốn gì. Hẳn do khó ưa với ánh mắt hời hợt đó nên Trịnh Ngân mau chóng cất tiếng:
"Ngày mai là đêm diễn thời trang, tôi nghe Ngô Tú Uyên và anh Khang nói với nhau rằng nhóm cô vẫn chưa tìm được người thứ năm?"
Trước đó, Bảo Vương cũng đã đoán Trịnh Ngân dò xét mình về việc này.
"Đó là chuyện của chúng tôi. Vẫn còn sáng ngày mai mà, cô đừng sốt ruột."
Đưa tay lên môi che một nụ cười thú vị và tiếp đến, tự dưng Trịnh Ngân sửa giọng nghe thân thiện hơn lúc nãy: "Cô hiểu lầm rồi. Tuy tôi rất ghét cô nhưng tôi cũng không muốn đối thủ của mình chưa đánh đã bại. Đây là một thợ phụ dưới quyền tôi. Tay nghề khá vững. Tôi giới thiệu cậu ấy vào nhóm của cô."
Hành động giúp đỡ đó khiến Bảo Vương ngạc nhiên. Cô có thể đoán,Trịnh Ngân sẽ cười mỉa mai mình nhưng sự giúp đỡ này thì đúng là nằm ngoài suy đoán.
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Đơn giản thôi mà. Tôi muốn đánh bại cô, sẽ rất đáng tiếc nếu cô bị loại ngay từ đầu chỉ vì một lý do vô duyên. Thế thì cuộc so tài này còn gì vui nữa."
Dù đang mang danh nghĩa giúp đỡ người khác nhưng rõ ràng, Trịnh Ngân vẫn xem thường Bảo Vương với cái cách nói chuyện dửng dưng cợt nhả ấy.
"Sao? Từ chối à? Chả nhẽ cô muốn thua?" – Mặt Trịnh Ngân hơi nghênh lên.
Nếu như bình thường, Bảo Vương sẽ cân nhắc kỹ lưỡng nhưng khi trông sự kiêu ngạo quá mức đó thì cô không kìm nổi ý định phải đánh bại Trịnh Ngân. Nhìn nhận tình hình hiện tại, chỉ còn nửa ngày mai là đêm thời trang bắt đầu, Bảo Vương chẳng thể tìm ra được người thứ năm. Về phần Tú Uyên, em gái bảo rằng chẳng ai trong WOB đồng ý gia nhập nhóm Bảo Vương vì sợ rắc rối. Lý nào nhóm Bảo Vương bị loại chỉ bởi cái chỗ còn trống ấy? Dù sao đi nữa, cô vẫn là hair stylist chính, còn anh chàng này chỉ thêm vào cho đủ số lượng thôi.
"Được. Xem như tôi nhận sự giúp đỡ của cô."
"Cô đâu có lựa chọn khác." – Trịnh Ngân nhếch mép – "Cậu ta tên Lộc. Hy vọng, cậu ta sẽ giúp ích cho cô. Hẹn gặp vào đêm mai."
Buông câu chào khách sáo đầy vờ vịt, Trịnh Ngân quay lưng đi cùng anh chàng tên Lộc. Nhìn theo bóng dáng cô chị họ Trịnh rời khỏi phòng Hair Cut, chẳng hiểu sao lòng Bảo Vương xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Hình như có chút bất an. Chưa kể anh chàng Lộc kia chẳng nói lấy lời nào với Bảo Vương trong khi ngày mai cả hai đã trở thành đồng đội. Tóm lại, mọi thứ đều khiến cô không yên tâm được. Dẫu vậy, Bảo Vương không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận bởi như Trịnh Ngân nói, cô đâu còn lựa chọn khác.
Còn Trịnh Ngân, khi đã ra khỏi phòng Hair Cut thì cô nàng mưu mô này khẽ nhếch mép, một nụ cười toan tính được tạo nên thật hoàn hảo. Đúng như cảm giác của Bảo Vương, rõ ràng việc giúp đỡ này từ Trịnh Ngân không hề đơn giản. Cũng có thể, đây là sự sắp xếp trước có mục đích. Nhưng nó thế nào thì chưa rõ.
Ở phòng chăm sóc tổng hợp khu F, Hồng Thuận với Đài Trang nhìn nhau vẻ ngờ vực khi nghe Bảo Vương báo về việc Trịnh Ngân đưa thợ phụ dưới quyền mình vào nhóm đối thủ. Hiển nhiên, chuyện này rất đỗi lạ lùng. Trong khi hai người kia cứ cau mày nhăn trán, An Hằng hỏi: "Cậu nghĩ sao về điều này?"
Bảo Vương lắc đầu không chút do dự. Phản ứng bình thản từ Bảo Vương làm Hồng Thuận cau mày khó hiểu, hệt như đó là một câu hỏi khó giải:
"Cô không lo lắng gì sao?"
Chăm chú nhìn mái tóc cắt lớp trên đầu manocanh, Bảo Vương vẫn cầm kéo trên tay, giữ nguyên vận tốc cắt đều đều từ nãy đến giờ.
"Lo lắng cũng đâu giải quyết được gì. Thay vào đó, ta nên chuẩn bị thật tốt cho cuộc làm đẹp vào tối mai."
Trong mắt ba người còn lại, Bảo Vương luôn bình tĩnh sáng suốt trước mọi chuyện. Giờ thì họ không bảo thêm gì nữa vì phải thừa nhận rằng điều Bảo Vương nói là đúng đắn. Dù có lo lắng thì đã sao, đâu thể khiến tình hình hiện tại tốt hơn. Thôi thì đi bước nào tính bước đấy. Bên cạnh, Cẩm Hiền nghĩ mình cũng nên nói vài lời động viên: "Các em yên tâm, chị tin mọi thứ sẽ ổn."
Bốn cái gật đầu liên tiếp như cùng hy vọng điều Cẩm Hiền nói là đúng.
Nắng chiều vẫn chưa tắt, tiếp tục phủ lên mọi vật một màu vàng ối. Gió bỗng thổi mạnh, quật những tấm tôn, khiến chúng kêu lên uể oải. Những ngôi nhà đóng cửa im lìm sau ngày làm việc mệt mỏi. Trong con hẻm vắng, tiệm cắt tóc nam nữ MÈO cứ yên lặng như mọi khi. Cánh cửa tiệm mở hé nửa muốn mời khách vào nửa có ý bảo ngày mai khách hãy đến. Bóng dáng một chàng trai đi đến đứng trước tiệm. Hành động ngập ngừng của anh thể hiện rõ sự phân vân, thậm chí là khó xử giữa hai lựa chọn. Nhưng vài giây sau, anh quyết tâm vào bên trong vì đã có đáp án cuối cùng trước vấn đề nan giải nãy giờ.
Đang dọn dẹp lại dụng cụ, Trần Thoại nghe âm thanh xê dịch của tấm kính cửa, cứ ngỡ là khách nên liền quay qua và nói luôn:
"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm..."
Trần Thoại ngừng lại bởi phát hiện, câu thông báo vừa rồi của mình đã sử dụng không đúng chỗ vì vị khách đứng trước mặt không hề đến đây để cắt tóc.
"Anh được hoan nghênh chứ?" – Là Tuấn Khang.
Cười khẽ, Trần Thoại xoay người trở lại vị trí cũ, tiếp tục công việc dở dang ban nãy. Vừa làm, anh vừa lắng nghe tiếng bước chân Tuấn Khang vang đều đều khi đang tiến đến một chiếc ghế nào đấy ở gần ngồi xuống, từ tốn hỏi:
"Rồng đến nhà tôm có chuyện gì chỉ giáo?"
Tuấn Khang tự phục vụ mình bằng một ly trà, xem cách anh lấy những chiếc ly không chút ngượng ngịu đủ biết chàng trai này quá thông thuộc mọi thứ ở tiệm.
"Hôm nay cậu nghỉ ở WOB nên anh mới phải đến tận nhà nói chuyện. Chị cậu khoẻ chứ?" – Tuấn Khang đưa mắt nhìn khắp nhà cốt tìm người.
"Chị Liên vẫn ổn. Chuyện anh muốn nói, quan trọng lắm à?"
Uống thêm ngụm trà, vẻ như Tuấn Khang sắp đề cập đến một vấn đề rất dài nên sợ mình sẽ khát nước: "Khá quan trọng. Có liên quan đến Nhóc Bảo Bối."
Tức thì Trần Thoại ngừng làm. Nếu Tuấn Khang không nhắc thì hẳn anh cũng suýt quên chuyện đó. Dạo gần đây anh ít gặp Bảo Vương bởi thế, bản thân không rõ cô đã tìm được người thợ phụ nào chưa. Đúng lúc này Tuấn Khang lại tìm đến và đề cập về chuyện Bảo Vương, điều ấy khiến Trần Thoại hiểu nhóm cô vẫn chưa đủ năm thành viên. Ngừng nghĩ ngợi, anh tiếp tục quét dọn những sợi tóc vương trên nền sàn, lòng biết rõ lý do Tuấn Khang có mặt tại đây. Thiết nghĩ, anh chàng quản lý chỉ tốn công vô ích thôi.
"Sự im lặng của cậu là câu trả lời sao?"
Cúi thấp người xuống, Trần Thoại luồng cây chổi nhỏ vào góc sát chân bàn, quét ra ngoài một đống tóc rối bết thành cục, miệng đáp thản nhiên:
"Anh phải là người hiểu rõ nguyên nhân em từ chối giúp đỡ Ngô Bảo Vương."
"Anh biết." – Tuấn Khang thở dài vì chán nản cái lý do kỳ quặc mà Trần Thoại đề ra – "Cậu không muốn xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Nhưng cậu có thể phá lệ lần này mà giúp Nhóc Bảo Bối? Các nhóm thợ chỉ làm tóc cho người mẫu phía sau cánh gà. Điều đó có nghĩa không máy quay nào hướng vào cậu."
Tống hàng mớ tóc vào túi vải rồi buộc lại, Trần Thoại vẫn giữ nguyên ý định.
"Vậy thì anh yêu cầu một thợ phụ trong beauty salon gia nhập nhóm cô ấy."
"Thật ra nhóm của Nhóc Bảo Bối đã đủ năm thành viên. Nhưng rắc rối ở chỗ, người thứ năm ấy lại là thợ phụ dưới quyền Trịnh Ngân."
"Vậy thì sao?"
"Cậu có biết mục đích của cuộc so tài này là gì không? Trịnh Ngân và Nicolas muốn Nhóc Bảo Bối thảm bại trước nhiều người. Với lý do đó, chẳng lý nào Trịnh Ngân lại giúp đỡ Nhóc Bảo Bối cả. Điều ấy rất đáng ngờ."
"Đây là chuyện riêng giữa Bảo Vương với Trịnh Ngân. Cứ để họ tự giải quyết."
"Nếu thua, Nhóc Bảo Bối sẽ bị đuổi khỏi WOB."
"Rời khỏi cái nơi thị phi, chỉ biết tranh giành giẫm đạp đó, là điều tốt với cô ấy."
Đột nhiên, Tuấn Khang đứng bật dậy và do quá tức giận không kìm chế được.
"Đáng ra, Beauty Salon WOB thuộc về Nhóc Bảo Bối!"
Nhìn thái độ có phần hơi kích động từ đối phương bằng ánh mắt điềm nhiên, Trần Thoại im lặng chờ đợi sự giải thích rõ ràng hơn qua câu nói lạ lùng kia.
"Cậu có biết, mẹ của Nhóc Bảo Bối là ai không? Là cô Jessica Phạm, hair stylist cậu luôn ngưỡng mộ và kính trọng."
Lần này thì dáng vẻ Trần Thoại không còn thản nhiên nữa. Đôi mắt luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng vẻ ung dung ấy phản chiếu rõ nỗi kinh ngạc khôn tả. Dù bên ngoài trời đã về đêm và không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mưa, ấy vậy, chẳng hiểu nguyên do gì mà trước mặt Trần Thoại một vệt sáng loé lên. Giống hệt tia sét rạch ngang bầu trời, xé toạc những hình ảnh ký ức.
"Anh nói cái gì?" – Lần đầu tiên, trông Trần Thoại thất thần như vậy.
Tuấn Khang thoáng lưỡng lự bởi từng hứa với Bảo Vương sẽ giữ bí mật về thân phận cô nhưng bây giờ với tình hình gấp gáp, anh không nên che giấu nữa.
"Ngô Bảo Vương là con gái lớn của giám đốc Ngô Thịnh và huyền thoại hair stylist Jessica Phạm. Cậu không để ý Nhóc Bảo Bối cùng họ với Tú Uyên ư?"
Thấy Trần Thoại vẫn đứng yên cùng vẻ mặt chưa hết bất ngờ, Tuấn Khang nén tiếng thở dài sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện về Bảo Vương... Bên ngoài trời sập tối. Màn đêm nuốt trọn những mái nhà, bức tường gạch bám rêu cũ kỹ. Bên trong tiệm cắt tóc nhỏ, một câu chuyện được kể, với một người cần được nghe...
claO>;��/-
Điều Đài Trang vừa hỏi, bất chợt trở thành bàn tay vô hình đẩy nhẹ cánh cửa dẫn đến hồi ức trong lòng Cẩm Hiền. Ngón tay đã thôi đùa giỡn với những sợi tóc. Ngồi thẳng lưng lên, gương mặt cô tự dưng trở nên nghiêm túc hơn. Khi đối diện với quá khứ tươi đẹp, người ta thường mang dáng vẻ đầy trân trọng.
"Mẹ chị là một người mẫu. Lần đầu tiên chị thấy bà bước trên sàn diễn với bộ váy dạ hội màu đỏ rực thì chị như thấy trước mắt mình mở ra một thế giới mới. Từ đó, chị trở nên thích những cô người mẫu mang trên mình các bộ áo lộng lẫy. Sau dạo ấy, ngày nào chị cũng cùng bố đi xem những buổi trình diễn thời trang có mẹ tham gia. Chẳng hiểu sao, nhưng chị cảm giác rằng, bà là người thắp lên trong chị ngọn lửa đam mê với ngành thời trang. Mỗi lần mẹ xuất hiện, đôi mắt ngưỡng mộ của chị luôn dõi theo bà. Chị may mắn khi thừa hưởng chiều cao từ mẹ. Bà cũng hướng chị đến với nghề người mẫu. Mỗi ngày, chị đều luyện tập dưới sự dìu dắt chỉ dạy của bà. Nhưng đến năm chị mười sáu, mẹ chị qua đời do tai nạn... Dù vậy, chị vẫn không từ bỏ đam mê. Cuộc thi tuyển do MeiSang tổ chức là một cơ hội lớn vì chị nhất định phải trở thành người mẫu."
Có lẽ, những lời tâm sự về quá khứ của Cẩm Hiền chỉ khiến An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang lắng nghe như một câu chuyện buồn đầy cảm thông. Thế nhưng đối với Bảo Vương lại khác. Từ lúc chất giọng khẽ khàng kia vang lên thì Bảo Vương không có phản ứng hay biểu hiện nào ngoài việc ngồi bất động trên ghế, mắt chẳng rời Cẩm Hiền. Cô nhìn đối phương nhưng thực chất là đang nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ. Bảo Vương phát hiện mình và cô chị này có điểm tương đồng: được mẹ truyền cho sự đam mê và họ đều mất sớm vì tai nạn. Hẳn, vì vậy lòng cô bỗng chốc dấy lên sự cảm thông sâu sắc với Cẩm Hiền.
Giọng e dè từ Đài Trang xoá tan bầu không khí yên lặng bao trùm nãy giờ:
"Sự ngưỡng mộ lúc còn nhỏ dành cho mẹ, liệu đó có phải đam mê thật chăng?"
"Rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã được bố mẹ truyền thụ cho niềm đam mê. Từ những cái nhìn ngưỡng mộ, chúng đã tiếp nối con đường của họ." – Bảo Vương đưa ra quyết định – "Được rồi. Chúng em sẽ giúp chị."
"Thật sao?" – Cẩm Hiền vui mừng, nắm tay cô bé tomboy lạnh lùng.
Thấy Bảo Vương gật đầu, Hồng Thuận định phản đối thì đã bị Đài Trang bịt miệng. Câu nói sắp phát ra giờ lại bị chặn ngang khiến anh bức bối đến độ mặt đỏ phừng phừng, cổ họng cứ ứ ứ các âm thanh không rõ ràng. Bỏ mặc dáng vẻ khổ sở của bạn trai, Đài Trang nhìn qua An Hằng, nhướn nhướn lông mày ra dấu. An Hằng khẽ gật đầu rồi quay sang bên cạnh: "Cậu chắc chứ?"
Bảo Vương khó hiểu trước vẻ mặt lo âu của cả ba người còn lại:
"Các cậu sao vậy? Tất cả đã quên nhiệm vụ của người làm đẹp à? Lý nào, chúng ta chỉ làm đẹp cho những cô gái chàng trai xinh đẹp?"
"Tất nhiên không phải!" – Gạt tay bạn gái ra, Hồng Thuận rành rọt – "Nhưng tớ không muốn giúp những người không biết tự chăm chút mình. Trước khi muốn người khác làm đẹp thì bản thân họ phải cố gắng trước đã. Người làm đẹp đâu phải thần thánh, chỉ vài cái vung tay là biến vịt trở thành thiên nga."
Đối diện, Cẩm Hiền nhìn Bảo Vương với ánh mắt nửa buồn bã nửa lo lắng. Cả An Hằng cũng vậy. Nhưng ngay sau đấy, cả nhóm bốn người ngạc nhiên khi Bảo Vương chậm chạp đứng dậy. Hành động bình thản ấy chứng tỏ lời Hồng Thuận không hề là áp lực đối với cô. Vành môi tạo thành nụ cười tự tin lạ lùng, Bảo Vương như đập tan nỗi lo âu vô hình đang đè nặng lên mọi người: "Người làm đẹp không phải thần thánh nhưng chí ít họ đủ sức tạo nên sự thay đổi."
Bốn người còn lại, hiển nhiên, hướng đôi mắt khó hiểu vào nhau.
"Để việc làm đẹp cho chị Cẩm Hiền ở đêm thời trang thuận lợi, chúng ta phải thay đổi chị ấy về tóc, da, móng tay. Nói dễ hiểu là, giúp chị ấy chăm sóc và dưỡng lại cơ thể mình. Mọi người hiểu ý tôi chứ?" – Bảo Vương nói cụ thể hơn.
Hồng Thuận liền vỗ hai tay vào nhau, miệng "À!" lên một tiếng như thể vừa phát hiện điều gì rất tuyệt vời. Còn Đài Trang cũng có cùng dáng vẻ giống bạn trai, tán đồng với điều Bảo Vương đề ra. Nhận được sự nhất trí của cả nhóm, Bảo Vương quay qua Cẩm Hiền vẫn đang ngơ ngác vì chưa rõ vấn đề này.
"Đơn giản, chúng em mỗi người sẽ chỉ dẫn chị cách chăm sóc tóc, da và cả móng tay. Trong vòng sáu ngày, nhất định chị sẽ thấy mình thay đổi. Để làm được điều ấy, mỗi buổi chiều chị phải đến WOB lúc năm giờ, tức là khi tất cả thợ của beauty salon tan việc. Chúng em là thợ phụ, có nhiệm vụ ở lại trực. Tất cả sẽ nhân cơ hội đó giúp chị."
Tức thì, Đài Trang cắt ngang: "Thế có quá mạo hiểm? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Như đã dự tính sẵn việc này từ trước, Bảo Vương lắc đầu, trình bày rõ ràng:
"Toà nhà F vào khoảng năm giờ, hầu như không có người lui đến, nếu có thì cũng rất hiếm. Chúng ta sẽ chọn căn phòng chăm sóc tổng hợp cuối lầu năm. Nơi đó vắng vẻ, có đầy đủ dụng cụ. Chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không ai biết. Hơn nữa, chúng ta chỉ làm những công việc chăm sóc chứ không hành nghề."
Nghe lập luận chí lý từ Bảo Vương, ba người trong nhóm vơi bớt nỗi lo lắng. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng tất cả đã thống nhất với nhau sẽ tiến hành ngay trong chiều nay... Và cứ đúng hẹn, buổi chiều của những ngày kế tiếp, ở phòng tổng hợp có một cuộc "chăm sóc khách hàng" âm thầm diễn ra.
Cẩm Hiền được Bảo Vương chỉ dẫn về cách chăm sóc tóc. Từ gội đầu cho đến dùng sữa dưỡng tóc thường xuyên. Ngay cả việc dùng lược cũng cần chú ý, chọn lược thưa và nhẹ nhàng với tóc. Mỗi lần Cẩm Hiền đi ra ngoài, Bảo Vương đều nhắc cô đội mũ để bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Bảo Vương còn giúp Cẩm Hiền làm kem ủ thiên nhiên từ lòng đỏ trứng với dầu oliu.
An Hằng cũng là một chuyên gia thực thụ khi chỉ dẫn Cẩm Hiền nhiều cách chăm sóc da giúp cho việc make up đạt hiệu quả cao. Cô nhắc Cẩm Hiền đừng quên tẩy da chết ở mặt và cổ. Cẩm Hiền có thói quen nheo mắt liên tục, An Hằng bảo không nên làm vậy vì sẽ khiến da mắt bị lão hoá sớm. Cô chỉ Cẩm Hiền những vật liệu chăm sóc da từ thiên nhiên như mật ong, cà chua, dưa leo.
Ban đầu là người phản đối việc làm đẹp cho Cẩm Hiền nhưng sáu ngày qua, Hồng Thuận lại hăng hái nhất trong quá trình chỉ dẫn cô người mẫu tự chăm sóc móng. Mỗi ngày Cẩm Hiền phải làm sạch móng bằng bông thấm nước và ngâm tay trong dầu oliu pha với chanh. Để vẽ nail đẹp, đòi hỏi người được vẽ phải có một hình dáng móng đẹp nên Hồng Thuận nhắc nhở Cẩm Hiền giũa móng bằng đồ giũa bốn mặt,vừa giúp tạo dáng móng vừa làm sáng bề mặt móng.
Hương liệu tuy chẳng quá quan trọng trong chăm sóc sắc đẹp nhưng cũng không phải không cần thiết. Mỗi ngày, Đài Trang cho Cẩm Hiền tắm những sữa tắm tinh chế từ các loài hoa cộng với hương liệu. Tắm hương liệu không có khả năng chữa bệnh, chủ yếu để da dẻ mịn màng và thơm tho. Đài Trang còn massage giúp cô chị được thư thái. Trong nhóm, vẻ như cô bé họ Lê là nhàn hạ nhất.
Dù công việc ít hay nhiều thì mỗi người đều cố gắng chăm sóc thật tốt Cẩm Hiền. Công cuộc này diễn ra liên tục suốt sáu ngày. Với thời gian ít ỏi, Cẩm Hiền không thể trở nên hoàn hảo nhưng chí ít cũng sẽ có sự thay đổi tích cực. Muốn được làm đẹp, trước tiên bản thân người đó phải nỗ lực hoàn thiện mình.
Vào buổi chiều của ngày thứ bảy, khi những người thợ đã tan việc, trong phòng Hair Cut, Bảo Vương đang cúi người rửa dụng cụ thì thấy có hai người chậm rãi đi đến, dừng ngay trước mặt. Cô khẽ ngước lên là bắt gặp ngay gương mặt kênh kiệu của Trịnh Ngân. Trông đôi mắt Trịnh Ngân hướng vào mình đầy dò xét, Bảo Vương cũng nhìn lại với hàm ý hỏi đối phương muốn gì. Hẳn do khó ưa với ánh mắt hời hợt đó nên Trịnh Ngân mau chóng cất tiếng:
"Ngày mai là đêm diễn thời trang, tôi nghe Ngô Tú Uyên và anh Khang nói với nhau rằng nhóm cô vẫn chưa tìm được người thứ năm?"
Trước đó, Bảo Vương cũng đã đoán Trịnh Ngân dò xét mình về việc này.
"Đó là chuyện của chúng tôi. Vẫn còn sáng ngày mai mà, cô đừng sốt ruột."
Đưa tay lên môi che một nụ cười thú vị và tiếp đến, tự dưng Trịnh Ngân sửa giọng nghe thân thiện hơn lúc nãy: "Cô hiểu lầm rồi. Tuy tôi rất ghét cô nhưng tôi cũng không muốn đối thủ của mình chưa đánh đã bại. Đây là một thợ phụ dưới quyền tôi. Tay nghề khá vững. Tôi giới thiệu cậu ấy vào nhóm của cô."
Hành động giúp đỡ đó khiến Bảo Vương ngạc nhiên. Cô có thể đoán,Trịnh Ngân sẽ cười mỉa mai mình nhưng sự giúp đỡ này thì đúng là nằm ngoài suy đoán.
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Đơn giản thôi mà. Tôi muốn đánh bại cô, sẽ rất đáng tiếc nếu cô bị loại ngay từ đầu chỉ vì một lý do vô duyên. Thế thì cuộc so tài này còn gì vui nữa."
Dù đang mang danh nghĩa giúp đỡ người khác nhưng rõ ràng, Trịnh Ngân vẫn xem thường Bảo Vương với cái cách nói chuyện dửng dưng cợt nhả ấy.
"Sao? Từ chối à? Chả nhẽ cô muốn thua?" – Mặt Trịnh Ngân hơi nghênh lên.
Nếu như bình thường, Bảo Vương sẽ cân nhắc kỹ lưỡng nhưng khi trông sự kiêu ngạo quá mức đó thì cô không kìm nổi ý định phải đánh bại Trịnh Ngân. Nhìn nhận tình hình hiện tại, chỉ còn nửa ngày mai là đêm thời trang bắt đầu, Bảo Vương chẳng thể tìm ra được người thứ năm. Về phần Tú Uyên, em gái bảo rằng chẳng ai trong WOB đồng ý gia nhập nhóm Bảo Vương vì sợ rắc rối. Lý nào nhóm Bảo Vương bị loại chỉ bởi cái chỗ còn trống ấy? Dù sao đi nữa, cô vẫn là hair stylist chính, còn anh chàng này chỉ thêm vào cho đủ số lượng thôi.
"Được. Xem như tôi nhận sự giúp đỡ của cô."
"Cô đâu có lựa chọn khác." – Trịnh Ngân nhếch mép – "Cậu ta tên Lộc. Hy vọng, cậu ta sẽ giúp ích cho cô. Hẹn gặp vào đêm mai."
Buông câu chào khách sáo đầy vờ vịt, Trịnh Ngân quay lưng đi cùng anh chàng tên Lộc. Nhìn theo bóng dáng cô chị họ Trịnh rời khỏi phòng Hair Cut, chẳng hiểu sao lòng Bảo Vương xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Hình như có chút bất an. Chưa kể anh chàng Lộc kia chẳng nói lấy lời nào với Bảo Vương trong khi ngày mai cả hai đã trở thành đồng đội. Tóm lại, mọi thứ đều khiến cô không yên tâm được. Dẫu vậy, Bảo Vương không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận bởi như Trịnh Ngân nói, cô đâu còn lựa chọn khác.
Còn Trịnh Ngân, khi đã ra khỏi phòng Hair Cut thì cô nàng mưu mô này khẽ nhếch mép, một nụ cười toan tính được tạo nên thật hoàn hảo. Đúng như cảm giác của Bảo Vương, rõ ràng việc giúp đỡ này từ Trịnh Ngân không hề đơn giản. Cũng có thể, đây là sự sắp xếp trước có mục đích. Nhưng nó thế nào thì chưa rõ.
Ở phòng chăm sóc tổng hợp khu F, Hồng Thuận với Đài Trang nhìn nhau vẻ ngờ vực khi nghe Bảo Vương báo về việc Trịnh Ngân đưa thợ phụ dưới quyền mình vào nhóm đối thủ. Hiển nhiên, chuyện này rất đỗi lạ lùng. Trong khi hai người kia cứ cau mày nhăn trán, An Hằng hỏi: "Cậu nghĩ sao về điều này?"
Bảo Vương lắc đầu không chút do dự. Phản ứng bình thản từ Bảo Vương làm Hồng Thuận cau mày khó hiểu, hệt như đó là một câu hỏi khó giải:
"Cô không lo lắng gì sao?"
Chăm chú nhìn mái tóc cắt lớp trên đầu manocanh, Bảo Vương vẫn cầm kéo trên tay, giữ nguyên vận tốc cắt đều đều từ nãy đến giờ.
"Lo lắng cũng đâu giải quyết được gì. Thay vào đó, ta nên chuẩn bị thật tốt cho cuộc làm đẹp vào tối mai."
Trong mắt ba người còn lại, Bảo Vương luôn bình tĩnh sáng suốt trước mọi chuyện. Giờ thì họ không bảo thêm gì nữa vì phải thừa nhận rằng điều Bảo Vương nói là đúng đắn. Dù có lo lắng thì đã sao, đâu thể khiến tình hình hiện tại tốt hơn. Thôi thì đi bước nào tính bước đấy. Bên cạnh, Cẩm Hiền nghĩ mình cũng nên nói vài lời động viên: "Các em yên tâm, chị tin mọi thứ sẽ ổn."
Bốn cái gật đầu liên tiếp như cùng hy vọng điều Cẩm Hiền nói là đúng.
Nắng chiều vẫn chưa tắt, tiếp tục phủ lên mọi vật một màu vàng ối. Gió bỗng thổi mạnh, quật những tấm tôn, khiến chúng kêu lên uể oải. Những ngôi nhà đóng cửa im lìm sau ngày làm việc mệt mỏi. Trong con hẻm vắng, tiệm cắt tóc nam nữ MÈO cứ yên lặng như mọi khi. Cánh cửa tiệm mở hé nửa muốn mời khách vào nửa có ý bảo ngày mai khách hãy đến. Bóng dáng một chàng trai đi đến đứng trước tiệm. Hành động ngập ngừng của anh thể hiện rõ sự phân vân, thậm chí là khó xử giữa hai lựa chọn. Nhưng vài giây sau, anh quyết tâm vào bên trong vì đã có đáp án cuối cùng trước vấn đề nan giải nãy giờ.
Đang dọn dẹp lại dụng cụ, Trần Thoại nghe âm thanh xê dịch của tấm kính cửa, cứ ngỡ là khách nên liền quay qua và nói luôn:
"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm..."
Trần Thoại ngừng lại bởi phát hiện, câu thông báo vừa rồi của mình đã sử dụng không đúng chỗ vì vị khách đứng trước mặt không hề đến đây để cắt tóc.
"Anh được hoan nghênh chứ?" – Là Tuấn Khang.
Cười khẽ, Trần Thoại xoay người trở lại vị trí cũ, tiếp tục công việc dở dang ban nãy. Vừa làm, anh vừa lắng nghe tiếng bước chân Tuấn Khang vang đều đều khi đang tiến đến một chiếc ghế nào đấy ở gần ngồi xuống, từ tốn hỏi:
"Rồng đến nhà tôm có chuyện gì chỉ giáo?"
Tuấn Khang tự phục vụ mình bằng một ly trà, xem cách anh lấy những chiếc ly không chút ngượng ngịu đủ biết chàng trai này quá thông thuộc mọi thứ ở tiệm.
"Hôm nay cậu nghỉ ở WOB nên anh mới phải đến tận nhà nói chuyện. Chị cậu khoẻ chứ?" – Tuấn Khang đưa mắt nhìn khắp nhà cốt tìm người.
"Chị Liên vẫn ổn. Chuyện anh muốn nói, quan trọng lắm à?"
Uống thêm ngụm trà, vẻ như Tuấn Khang sắp đề cập đến một vấn đề rất dài nên sợ mình sẽ khát nước: "Khá quan trọng. Có liên quan đến Nhóc Bảo Bối."
Tức thì Trần Thoại ngừng làm. Nếu Tuấn Khang không nhắc thì hẳn anh cũng suýt quên chuyện đó. Dạo gần đây anh ít gặp Bảo Vương bởi thế, bản thân không rõ cô đã tìm được người thợ phụ nào chưa. Đúng lúc này Tuấn Khang lại tìm đến và đề cập về chuyện Bảo Vương, điều ấy khiến Trần Thoại hiểu nhóm cô vẫn chưa đủ năm thành viên. Ngừng nghĩ ngợi, anh tiếp tục quét dọn những sợi tóc vương trên nền sàn, lòng biết rõ lý do Tuấn Khang có mặt tại đây. Thiết nghĩ, anh chàng quản lý chỉ tốn công vô ích thôi.
"Sự im lặng của cậu là câu trả lời sao?"
Cúi thấp người xuống, Trần Thoại luồng cây chổi nhỏ vào góc sát chân bàn, quét ra ngoài một đống tóc rối bết thành cục, miệng đáp thản nhiên:
"Anh phải là người hiểu rõ nguyên nhân em từ chối giúp đỡ Ngô Bảo Vương."
"Anh biết." – Tuấn Khang thở dài vì chán nản cái lý do kỳ quặc mà Trần Thoại đề ra – "Cậu không muốn xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Nhưng cậu có thể phá lệ lần này mà giúp Nhóc Bảo Bối? Các nhóm thợ chỉ làm tóc cho người mẫu phía sau cánh gà. Điều đó có nghĩa không máy quay nào hướng vào cậu."
Tống hàng mớ tóc vào túi vải rồi buộc lại, Trần Thoại vẫn giữ nguyên ý định.
"Vậy thì anh yêu cầu một thợ phụ trong beauty salon gia nhập nhóm cô ấy."
"Thật ra nhóm của Nhóc Bảo Bối đã đủ năm thành viên. Nhưng rắc rối ở chỗ, người thứ năm ấy lại là thợ phụ dưới quyền Trịnh Ngân."
"Vậy thì sao?"
"Cậu có biết mục đích của cuộc so tài này là gì không? Trịnh Ngân và Nicolas muốn Nhóc Bảo Bối thảm bại trước nhiều người. Với lý do đó, chẳng lý nào Trịnh Ngân lại giúp đỡ Nhóc Bảo Bối cả. Điều ấy rất đáng ngờ."
"Đây là chuyện riêng giữa Bảo Vương với Trịnh Ngân. Cứ để họ tự giải quyết."
"Nếu thua, Nhóc Bảo Bối sẽ bị đuổi khỏi WOB."
"Rời khỏi cái nơi thị phi, chỉ biết tranh giành giẫm đạp đó, là điều tốt với cô ấy."
Đột nhiên, Tuấn Khang đứng bật dậy và do quá tức giận không kìm chế được.
"Đáng ra, Beauty Salon WOB thuộc về Nhóc Bảo Bối!"
Nhìn thái độ có phần hơi kích động từ đối phương bằng ánh mắt điềm nhiên, Trần Thoại im lặng chờ đợi sự giải thích rõ ràng hơn qua câu nói lạ lùng kia.
"Cậu có biết, mẹ của Nhóc Bảo Bối là ai không? Là cô Jessica Phạm, hair stylist cậu luôn ngưỡng mộ và kính trọng."
Lần này thì dáng vẻ Trần Thoại không còn thản nhiên nữa. Đôi mắt luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng vẻ ung dung ấy phản chiếu rõ nỗi kinh ngạc khôn tả. Dù bên ngoài trời đã về đêm và không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mưa, ấy vậy, chẳng hiểu nguyên do gì mà trước mặt Trần Thoại một vệt sáng loé lên. Giống hệt tia sét rạch ngang bầu trời, xé toạc những hình ảnh ký ức.
"Anh nói cái gì?" – Lần đầu tiên, trông Trần Thoại thất thần như vậy.
Tuấn Khang thoáng lưỡng lự bởi từng hứa với Bảo Vương sẽ giữ bí mật về thân phận cô nhưng bây giờ với tình hình gấp gáp, anh không nên che giấu nữa.
"Ngô Bảo Vương là con gái lớn của giám đốc Ngô Thịnh và huyền thoại hair stylist Jessica Phạm. Cậu không để ý Nhóc Bảo Bối cùng họ với Tú Uyên ư?"
Thấy Trần Thoại vẫn đứng yên cùng vẻ mặt chưa hết bất ngờ, Tuấn Khang nén tiếng thở dài sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện về Bảo Vương... Bên ngoài trời sập tối. Màn đêm nuốt trọn những mái nhà, bức tường gạch bám rêu cũ kỹ. Bên trong tiệm cắt tóc nhỏ, một câu chuyện được kể, với một người cần được nghe...
claO>;��/-
Bình luận truyện