Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
Chương 23: Tiểu thư mất tích
Buổi chiều hôm sau, Bảo Vương và mọi người từ thị trấn Mương trở về nhà, bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tuấn Khang. Anh chàng quản lý báo một tin khiến ai nấy đều ngạc nhiên lẫn lo lắng: Tú Uyên mất tích. Sau khi xuống trạm xe lửa, khoảng nửa tiếng sau, năm người đã có mặt ở nhà Tuấn Khang. Anh đưa mắt nhìn những vị khách nhỏ tuổi đang mang gương mặt chờ đợi.
"Sáng nay giám đốc từ nước ngoài trở về. Không rõ cả hai tranh cãi vấn đề gì mà ngài ấy đã đánh Tú Uyên. Tiếp theo, con bé rời khỏi nhà và hơn tám tiếng trôi qua vẫn không thấy trở về."
Tiếng thở dài từ đối phương vừa dứt, Bảo Vương đã lên tiếng:
"Vậy giám đốc có nói gì sau khi Tú Uyên mất tích?"
"Ngày ấy đang cho người tìm kiếm Tú Uyên, vẫn chưa có kết quả."
"Giờ ta nên làm gì?" – Hồng Thuận khoang tay, ngửa cổ lên cao thở mạnh.
Tuấn Khang chưa kịp đáp, Trần Thoại đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời:
"Có lẽ chúng ta nên chia nhau đi tìm Ngô tiểu thư. Cô bé là con gái giám đốc WOB, nếu ở ngoài một mình có thể gặp phiền phức."
Gật đầu, Tuấn Khang đứng dậy không lưỡng lự, đưa ra quyết định vừa được thống nhất: "Anh sẽ cho các em danh sách những nơi Tú Uyên thường đến. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Cho dù tìm được hay không, tất cả phải tập trung trở lại nhà anh lúc chín giờ tối."
Đây đã là địa điểm thứ mười ba Trần Thoại tìm đến suốt một tiếng qua. Vẫn chằng thấy tung tích nào của cô tiểu thư. Nhìn tấm bảng shopping cao cấp, anh đang nghĩ có lẽ nên gọi điện cho những người còn lại để bàn cách tìm ra phương án khác khả thi hơn. Lấy điện thoại chuẩn bị bấm số Tuấn Khang thì bất chợt, anh nghe tiếng Tú Uyên cất lên khá lớn trong con đường nhỏ bên phải cửa hàng shopping. Cô đang quát tháo ai đó, Trần Thoại đoán cô bé gặp rắc rối. Lập tức chạy đến và khi đưa mắt nhìn vào con đường vắng vẻ, anh bắt gặp cảnh Tú Uyên bị vây quanh bởi một đám thanh niên lưu manh. Toan bước vào thì Trần Thoại liền nghĩ, bản thân khó lòng đối phó với tám kẻ cùng một lúc vì vậy anh quay trở lại cửa hàng shopping cao cấp ban nãy, nhờ ban bảo vệ giúp đỡ. Nhác thấy một nhóm bảo vệ xuất hiện, đám thanh niên liền bỏ chạy. Cám ơn những người đàn ông trung niên xong, Trần Thoại mau chóng đến chỗ Tú Uyên đang ngồi bệch dưới đất sau một cú đẩy ngã nào đấy.
"Ngô tiểu thư không sao chứ?"
Chất giọng nửa quen nửa lạ khiến Tú Uyên ngừng hành động phủi bụi đất trên chiếc váy dài, ngước mặt lên nhìn xem đối phương là ai.
"Là anh?"
"Tôi đây." – Trần Thoại đưa tay ra – "Ngô tiểu thư đột nhiên biến mất khiến ai nấy đều lo lắng. Mọi người đang tìm kiếm cô khắp nơi. Cả ngài giám đốc..."
Cắt ngang lời nói đó bằng hành động gạt nhẹ tay Trần Thoại, Tú Uyên tự đứng dậy, kèm theo câu đáp lời khó chịu: "Mặc tôi. Liên quan gì đến anh?"
Vốn biết cô tiểu thư nhỏ tuổi chẳng ưa gì mình, Trần Thoại không thích tranh cãi thêm. Tìm được Tú Uyên, có nghĩa là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Thay vì đôi co với nhau, anh nghĩ mình cần gọi điện báo Tuấn Khang biết.
"Anh làm gì vậy?" – Tú Uyên thấy không yên tâm khi nhìn chiếc điện thoại trên tay đối phương.
"Tôi gọi điện báo mọi người biết đã tìm thấy cô."
Phản ứng nhanh như cắt, Tú Uyên lao đến đồng thời giơ tay chụp lấy điện thoại trong tay Trần Thoại. Hành động từ cô tiểu thư nhanh đến nỗi phải mất vài giây sau anh mới phát hiện cái vật dùng để giữ liên lạc đó đã bị "cướp mất".
"Ngô tiểu thư vui lòng trả điện thoại cho tôi."
"Không! Ai cho phép anh gọi điện báo người khác biết tôi đang ở đâu chứ?"
"Mọi người rất lo lắng cho cô."
"Tôi không quan tâm. Hiện tại tôi không muốn về nhà."
"Cô không nghĩ đến cảm giác của những người đang lo lắng cho mình sao?"
"Vậy anh có hiểu cảm giác của một đứa con gái bị bố tát vào mặt là như thế nào không? Anh đã bao giờ ghét và giận bố, không muốn thấy mặt ông ấy?"
Cuộc đối thoại gay gắt đột ngột ngừng lại. Là vì Trần Thoại kết thúc trước bằng thái độ im lặng. Ghét bố? Không muốn thấy mặt bố? Dường như anh đã từng trải qua cảm giác tồi tệ ấy trong quá khứ. Vào ngày mẹ anh qua đời và bố anh không ở bên cạnh bà chỉ bởi đang thực hiện show làm đẹp đình đám tại Pháp. Hướng cái nhìn trở lại Tú Uyên, Trần Thoại bắt gặp trong đôi mắt phẫn uất kia một niềm đau vô hạn, tựa như lòng cô bé bị tổn thương sâu sắc vì cú đánh oan uổng của bố. Phút chốc, lòng anh dấy lên sự đồng cảm với cô.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không gọi điện."
Tú Uyên cứ tưởng Trần Thoại sẽ giáo huấn mình một trận giống những lần trước, nào ngờ anh lại buông câu chấp nhận, cứ như thể anh dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Đôi mắt Trần Thoại ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhàng, lòng Tú Uyên bất giác nhẹ nhõm hẳn. Không rõ vì sao nhưng cảm giác là như thế.
"Bây giờ Ngô tiểu thư muốn làm gì?"
Tú Uyên không đáp, tay đặt lên bụng. Cô đang đói nhưng miệng lại chẳng thể nói vì tính kiêu ngạo trẻ con, chỉ bởi cô không có tiền để ăn. Thấy Tú Uyên xoa bụng, Trần Thoại hiểu cô đang nghĩ gì. Phát hiện bên kia đường có tiệm mì Ý, anh liền đề nghị: "Tự dưng tôi thấy đói. Cô với tôi đến tiệm mì Ý nhé."
Khẽ khàng ngước nhìn lần nữa, Tú Uyên thấy Trần Thoại vẫn còn mỉm cười với mình. Cô tinh ý nhận ra rằng, anh chàng chỉ giả vờ bảo đói bụng, cốt muốn đưa mình vào tiệm mì. Anh như giải vây cho tính kiêu ngạo nhưng kỳ thực là tự ái của cô. Lưỡng lự vài phút, cô tiểu thư nhỏ tuổi gật đầu.
... Đặt đĩa mì Ý thơm lừng trước mặt Tú Uyên, Trần Thoại dịu dàng bảo:
"Cô đói lắm phải không? Ăn đi."
"Anh cứ để đó, tôi tự biết ăn."
Nghe câu đáp lãng đãng của Tú Uyên, Trần Thoại đoán cô bé này lại đang cố tỏ ra bình thản dù bụng đói cồn cào. Với một tiểu thư vốn kiêu ngạo như thế, việc ngồi nhai nguồm ngoàm đĩa mì Ý trước mặt kẻ khác quả là hơi tệ. Một lần nữa, Trần Thoại phải khéo léo giải vây cho sự khó xử trong lòng Tú Uyên.
"Tôi lên lầu mua pizza. Cô cứ ngồi ở đây ăn."
Dõi theo bóng dáng Trần Thoại tiến về phía cầu thang cuốn, Tú Uyên tự dưng lặng im. Cô phải thừa nhận rằng, anh chàng đeo chiếc khoen bạc ngay tai lạ lùng ấy rất tinh ý và biết cách phán đoán tâm lý người khác. Anh luôn khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Dòng suy nghĩ trong đầu Tú Uyên biến mất khi cái đói cồn cào của bao tử kéo cô trở về thực tại. Bấy giờ, cô mới nhớ đến đĩa mì Ý ngon lành đang ở trước mặt mình. Mau chóng xoay qua, Tú Uyên lấy đũa trong bọc kín ra, cúi xuống ăn và nhận ra đĩa mì này ngon lạ lùng.
Rời tiệm mì Ý, Trần Thoại quan sát đối phương: "Tâm trạng thoải mái hơn chưa?"
Tuy mắt vẫn không nhìn Trần Thoại nhưng câu trả lời từ Tú Uyên không còn hời hợt khó chịu giống ban đầu: "Tôi muốn đi dạo một chút cho khoay khoả."
"Vậy tôi đưa cô đến nơi này."
Nơi Trần Thoại đưa Tú Uyên đến là một bờ hồ. Bốn bề xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có cây cối, bãi cỏ và nắng gió. Trong khi Tú Uyên không hiểu lý do mình được đưa đến đây là gì thì Trần Thoại đi dọc theo bờ hồ, nhặt những viên sỏi nhỏ trơn nhẵn. Lát sau quay lại, anh đưa chúng cho Tú Uyên.
"Mỗi lần không vui, tôi thường ra đây. Nhặt sỏi ném xuống hồ, tôi hét lên thật to. Bao nhiêu nỗi buồn, ấm ức trong lòng cứ theo đó tan biến đi. Cô thử xem."
Mỉm cười khích lệ Tú Uyên xong, Trần Thoại chậm rãi xoay lưng, bước ngược trở lên đồi. Anh sẽ để cô tiểu thư một mình ở đây. Con người sẽ dễ dàng tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn khi đứng trước thiên nhiên bình yên. Anh biết rõ đây sẽ là cách tốt nhất giúp Tú Uyên dễ chịu hơn. Không còn thấy bóng Trần Thoại, bấy giờ Tú Uyên mới nhìn viên sỏi trên tay. Đúng, cô cần để nỗi buồn giải thoát nếu không chúng mãi mãi ngự trị trong trái tim, chẳng bao giờ tan biến. Lấy một viên sỏi, cô hít thật sâu rồi ném mạnh nó xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Dòng nước gợn lên giống hệt nỗi buồn của con người bị đánh tan ra. Tú Uyên ném liên tục như thể đang vứt đi những ấm ức khó chịu, để chúng chìm xuống đáy hồ tĩnh lặng. Sau mỗi cú ném, cô lại hét lên thật to, âm vang khắp bốn bề yên ắng. Không ai đáp, chỉ có tiếng cô vọng lại, cùng tiếng gió thổi.
Khi viên sỏi trên tay đã hết, cổ họng cũng đã khàn, Tú Uyên ngồi phịch xuống nền cỏ xanh êm. Thở ra liên tục, cô hít lấy bầu không khí trong lành. Dẫu rất mệt do cố sức hét nhưng thật lạ lùng là cô thấy thoải mái vô cùng. Nằm xuống bãi cỏ, Tú Uyên nhắm mắt lại, tâm hồn hoàn toàn bình yên. Có tiếng bước chân trên cỏ, nghĩ Trần Thoại quay lại nên Tú Uyên mau chóng ngồi dậy. Toan hồ hởi nói anh biết cái việc ném sỏi xuống hồ nước hữu hiệu thế nào thì cô kinh ngạc khi thấy đám thanh niên ban nãy trong con đường vắng. Vẻ như lúc bị ban bảo vệ đuổi, bọn chúng vẫn bám theo cô. Trông vẻ mặt thích thú của bọn vô lại lúc bước về phía mình, Tú Uyên chậm rãi đi lùi...
Đi dạo quanh khu đồi khá lâu, Trần Thoại nghĩ nên quay lại chỗ bờ hồ để đưa Tú Uyên về nhà vì trời đã nhá nhem tối. Và khi đến nơi, anh bắt gặp ngay cảnh một đám thanh niên đang xúm vào nắm tay Tú Uyên kéo đi, còn cô tiểu thư không ngừng phản kháng và thét lớn. Ở đây khá vắng vẻ, Trần Thoại không thể nhờ ai giúp đỡ. Nhanh chóng cầm lấy một khúc cây, anh chạy xuống bờ hồ. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, tám tên nọ gần như ngã nguỵ. Nhân cơ hội đó, Trần Thoại nắm tay Tú Uyên, chạy hối hả ngược trở lên trên đồi. Nhưng xui xẻo thay, đám thanh niên kia lấy lại bình tĩnh sau cú đánh, lập tức đuổi theo con mồi.
Phát hiện phía sau thấp thoáng mấy bóng dáng đang đuổi theo, Trần Thoại đoán ngay là lũ vô lại đó. Biết khó cắt đuôi chúng, anh nghĩ chỉ còn một cách duy nhất. Kéo nhanh Tú Uyên núp vào hốc cây, Trần Thoại yêu cầu:
"Tạm thời, Ngô tiểu thư trốn ở đây. Tôi sẽ dụ bọn chúng đuổi theo. Trong khi đó, cô mau chóng rời khỏi khu đồi này."
Tú Uyên cố hớp lấy từng ngụm không khí để có sức nói: "Không... như thế rất nguy hiểm. Lỡ chúng bắt được anh thì sao?"
"Nguy hiểm cũng phải liều. Nếu chúng lùng sục tìm kiếm sẽ phát hiện ra chúng ta" –Trông đôi mắt Tú Uyên đầy lo lắng, Trần Thoại đặt tay lên vai cô, trấn an – "Đừng lo, tôi không để chúng bắt dễ dàng vậy đâu."
Sự kiên quyết của Trần Thoại khiến Tú Uyên chỉ biết im lặng. Cô không ngờ, vào khoảnh khắc nguy nan nhất, người giúp đỡ mình lại là anh chàng mình ghét nhất. Nhìn nụ cười dịu dàng ấy, bất giác Tú Uyên thấy sợ. Với một cảm xúc kỳ lạ không lý giải nổi dần xuất hiện, cô liền níu tay áo anh, nói rành rọt:
"Tôi sẽ ở đây chờ anh vì vậy anh nhất định phải quay lại đón tôi."
Cảm nhận những ngón tay nhỏ bé kia đang run rẩy, Trần Thoại gật đầu. Rất nhanh, anh rời khỏi hốc cây. Kín đáo nhìn ra ngoài, Tú Uyên thấy đám côn đồ đuổi theo Trần Thoại. Nép sát người vào bên trong, cô nhắm mắt cầu nguyện. Đối diện với nỗi lo lắng lẫn sợ hãi, Tú Uyên thật sự biết rõ mong muốn của bản thân ngay lúc này: Cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Trần Thoại lần nữa.
Gần một tiếng sau, Tú Uyên chợt nghe tiếng bước chân vang khẽ. Trong cô xuất hiện hai cảm xúc: nửa vui mừng nửa lo sợ. Vui mừng khi cô hy vọng sẽ là Trần Thoại, còn lo sợ vì cô lại nghĩ chẳng may đó là bọn côn đồ thì sao. Âm thanh của đôi giày giẫm lên cỏ mỗi lúc một rõ và gân hơn. Trái tim đập dữ dội, Tú Uyên vừa cầu nguyện vừa nghĩ cách thoát thân nếu tình huống trở nên xấu đi.
"Ngô tiểu thư."
Chất giọng quen thuộc vang lên, tức khắc, nỗi sợ hãi đè nặng lên cơ thể nhỏ bé kia biến mất. Dù vẫn chưa nhìn mặt người đó nhưng Tú Uyên đã cười thật tươi, như thể chưa bao giờ mừng rỡ đến vậy. Lập tức quay qua, cô thấy gương mặt Trần Thoại hiện rõ trong không gian đang tối dần. Bản thân không thể kìm chế, cô tiểu thư nhoài người đến và dang cả hai tay ôm chầm lấy anh. Tú Uyên không quan tâm hành động của mình có kỳ quặc hay chăng, điều cô biết lúc này chỉ là niềm vui mừng không tả xiết. Giọng cô bỗng nhiên run lên vì xúc động:
"Trần Thoại, đúng là anh rồi! Em đã rất sợ... Sợ anh không quay lại!"
Trần Thoại khá bất ngờ trước phản ứng của Tú Uyên. Nhưng vì hiểu được nỗi lo lắng và sợ hãi mà cô phải chịu trong sáu mươi phút qua nên anh đã không làm gì khác hơn ngoài việc đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé vỗ về nhẹ nhàng. Nhận được sự an ủi bình yên, Tú Uyên rất an tâm, hai tay ôm chặt lấy chàng trai. Phải một lúc sau, cô mới chịu rời khỏi cơ thể dịu dàng nhưng cũng vững chắc ấy.
"Tranh thủ lúc bọn chúng chưa quay lại, ta rời khỏi đây thôi."
Tú Uyên gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Chợt, cô nhăn mặt và đôi chân suýt ngã nguỵ nếu không có Trần Thoại đỡ lấy. Ngạc nhiên, Trần Thoại nhìn xuống bàn chân phải Tú Uyên, mắc cá nhân phồng lên đỏ rộp.
"Chân cô bị phồng rồi, có đi được không?"
"Đau lắm. Em nghĩ là không đi được nữa..."
Nhìn xung quanh màn đêm bao phủ, lại sợ bọn côn đồ quay lại, Trần Thoại nghĩ không thể nấn ná lâu hơn. Mau chóng, anh xoay lưng về phía Tú Uyên đồng thời cúi người thấp xuống một chút, bảo: "Tôi sẽ cõng cô."
Ban đầu là tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng tiếp theo, Tú Uyên tự dưng mỉm cười. Giữ chặt vai anh, cô nhẹ nhàng leo lên tấm lưng rộng lớn. Khi biết đối phương đã ngồi vững, Trần Thoại chậm rãi đứng dậy. Trở ngược lại con đường chạy trốn chiều nay, không quá lâu cả hai đã rời khỏi khu đồi.
Bước thong thả dọc trên vỉa hè, Trần Thoại nói vừa đủ: "Tôi sẽ đưa Ngô tiểu thư đến nhà anh Tuấn Khang. Giờ này có lẽ mọi người đang tập trung ở đó."
Quàng hai tay qua cổ Trần Thoại, Tú Uyên tựa cằm lên vai anh, bảo khẽ:
"Cũng được. Nhưng từ giờ anh gọi em là Tú Uyên được rồi."
Vốn không bận tâm đến vấn đề xưng hô, Trần Thoại gật đầu. Qua một khúc cua, anh cất tiếng ân cần: "Nếu mệt, Tú Uyên có thể nhắm mắt nghỉ một chút."
Quả là ý kiến hay. Đáp vâng, Tú Uyên liền ngã đầu xuống bờ vai Trần Thoại. Chưa bao giờ cô thấy bình yên như lúc này. Ngước nhìn chiếc khoen bạc đung đưa nhẹ trên vành tai anh, cô cảm giác nó như cái chuông gió ngân lên những giai điệu êm đềm, ru mình vào giấc ngủ. Từ từ nhắm mắt lại, Tú Uyên cầu mong cho con đường dài mãi dài mãi, để được Trần Thoại cõng đi suốt đêm. Bỗng nhiên cô nhận ra, hôm nay chẳng hề tệ chút nào. Nếu không bị bố đánh và không rởi khỏi nhà, làm sao Tú Uyên được ở bên cạnh Trần Thoại, cùng anh trải qua nhiều điều thú vị. Dù còn sợ hãi nhưng cô vẫn thiếp đi ngon lành vì biết rằng, mình đang được bảo vệ bởi một người đáng tin cậy.
Khi đó ở nhà Tuấn Khang, ai nấy đều đang đứng ngồi không yên thì bỗng Hồng Thuận mừng rỡ chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Mọi người ơi! Hai người họ về rồi!"
Đồng loạt, năm người còn lại đứng dậy và đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính. Phía xa, từ trong màn đêm đen, hai bóng dáng hiện ra...
"
"Sáng nay giám đốc từ nước ngoài trở về. Không rõ cả hai tranh cãi vấn đề gì mà ngài ấy đã đánh Tú Uyên. Tiếp theo, con bé rời khỏi nhà và hơn tám tiếng trôi qua vẫn không thấy trở về."
Tiếng thở dài từ đối phương vừa dứt, Bảo Vương đã lên tiếng:
"Vậy giám đốc có nói gì sau khi Tú Uyên mất tích?"
"Ngày ấy đang cho người tìm kiếm Tú Uyên, vẫn chưa có kết quả."
"Giờ ta nên làm gì?" – Hồng Thuận khoang tay, ngửa cổ lên cao thở mạnh.
Tuấn Khang chưa kịp đáp, Trần Thoại đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời:
"Có lẽ chúng ta nên chia nhau đi tìm Ngô tiểu thư. Cô bé là con gái giám đốc WOB, nếu ở ngoài một mình có thể gặp phiền phức."
Gật đầu, Tuấn Khang đứng dậy không lưỡng lự, đưa ra quyết định vừa được thống nhất: "Anh sẽ cho các em danh sách những nơi Tú Uyên thường đến. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Cho dù tìm được hay không, tất cả phải tập trung trở lại nhà anh lúc chín giờ tối."
Đây đã là địa điểm thứ mười ba Trần Thoại tìm đến suốt một tiếng qua. Vẫn chằng thấy tung tích nào của cô tiểu thư. Nhìn tấm bảng shopping cao cấp, anh đang nghĩ có lẽ nên gọi điện cho những người còn lại để bàn cách tìm ra phương án khác khả thi hơn. Lấy điện thoại chuẩn bị bấm số Tuấn Khang thì bất chợt, anh nghe tiếng Tú Uyên cất lên khá lớn trong con đường nhỏ bên phải cửa hàng shopping. Cô đang quát tháo ai đó, Trần Thoại đoán cô bé gặp rắc rối. Lập tức chạy đến và khi đưa mắt nhìn vào con đường vắng vẻ, anh bắt gặp cảnh Tú Uyên bị vây quanh bởi một đám thanh niên lưu manh. Toan bước vào thì Trần Thoại liền nghĩ, bản thân khó lòng đối phó với tám kẻ cùng một lúc vì vậy anh quay trở lại cửa hàng shopping cao cấp ban nãy, nhờ ban bảo vệ giúp đỡ. Nhác thấy một nhóm bảo vệ xuất hiện, đám thanh niên liền bỏ chạy. Cám ơn những người đàn ông trung niên xong, Trần Thoại mau chóng đến chỗ Tú Uyên đang ngồi bệch dưới đất sau một cú đẩy ngã nào đấy.
"Ngô tiểu thư không sao chứ?"
Chất giọng nửa quen nửa lạ khiến Tú Uyên ngừng hành động phủi bụi đất trên chiếc váy dài, ngước mặt lên nhìn xem đối phương là ai.
"Là anh?"
"Tôi đây." – Trần Thoại đưa tay ra – "Ngô tiểu thư đột nhiên biến mất khiến ai nấy đều lo lắng. Mọi người đang tìm kiếm cô khắp nơi. Cả ngài giám đốc..."
Cắt ngang lời nói đó bằng hành động gạt nhẹ tay Trần Thoại, Tú Uyên tự đứng dậy, kèm theo câu đáp lời khó chịu: "Mặc tôi. Liên quan gì đến anh?"
Vốn biết cô tiểu thư nhỏ tuổi chẳng ưa gì mình, Trần Thoại không thích tranh cãi thêm. Tìm được Tú Uyên, có nghĩa là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Thay vì đôi co với nhau, anh nghĩ mình cần gọi điện báo Tuấn Khang biết.
"Anh làm gì vậy?" – Tú Uyên thấy không yên tâm khi nhìn chiếc điện thoại trên tay đối phương.
"Tôi gọi điện báo mọi người biết đã tìm thấy cô."
Phản ứng nhanh như cắt, Tú Uyên lao đến đồng thời giơ tay chụp lấy điện thoại trong tay Trần Thoại. Hành động từ cô tiểu thư nhanh đến nỗi phải mất vài giây sau anh mới phát hiện cái vật dùng để giữ liên lạc đó đã bị "cướp mất".
"Ngô tiểu thư vui lòng trả điện thoại cho tôi."
"Không! Ai cho phép anh gọi điện báo người khác biết tôi đang ở đâu chứ?"
"Mọi người rất lo lắng cho cô."
"Tôi không quan tâm. Hiện tại tôi không muốn về nhà."
"Cô không nghĩ đến cảm giác của những người đang lo lắng cho mình sao?"
"Vậy anh có hiểu cảm giác của một đứa con gái bị bố tát vào mặt là như thế nào không? Anh đã bao giờ ghét và giận bố, không muốn thấy mặt ông ấy?"
Cuộc đối thoại gay gắt đột ngột ngừng lại. Là vì Trần Thoại kết thúc trước bằng thái độ im lặng. Ghét bố? Không muốn thấy mặt bố? Dường như anh đã từng trải qua cảm giác tồi tệ ấy trong quá khứ. Vào ngày mẹ anh qua đời và bố anh không ở bên cạnh bà chỉ bởi đang thực hiện show làm đẹp đình đám tại Pháp. Hướng cái nhìn trở lại Tú Uyên, Trần Thoại bắt gặp trong đôi mắt phẫn uất kia một niềm đau vô hạn, tựa như lòng cô bé bị tổn thương sâu sắc vì cú đánh oan uổng của bố. Phút chốc, lòng anh dấy lên sự đồng cảm với cô.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không gọi điện."
Tú Uyên cứ tưởng Trần Thoại sẽ giáo huấn mình một trận giống những lần trước, nào ngờ anh lại buông câu chấp nhận, cứ như thể anh dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Đôi mắt Trần Thoại ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhàng, lòng Tú Uyên bất giác nhẹ nhõm hẳn. Không rõ vì sao nhưng cảm giác là như thế.
"Bây giờ Ngô tiểu thư muốn làm gì?"
Tú Uyên không đáp, tay đặt lên bụng. Cô đang đói nhưng miệng lại chẳng thể nói vì tính kiêu ngạo trẻ con, chỉ bởi cô không có tiền để ăn. Thấy Tú Uyên xoa bụng, Trần Thoại hiểu cô đang nghĩ gì. Phát hiện bên kia đường có tiệm mì Ý, anh liền đề nghị: "Tự dưng tôi thấy đói. Cô với tôi đến tiệm mì Ý nhé."
Khẽ khàng ngước nhìn lần nữa, Tú Uyên thấy Trần Thoại vẫn còn mỉm cười với mình. Cô tinh ý nhận ra rằng, anh chàng chỉ giả vờ bảo đói bụng, cốt muốn đưa mình vào tiệm mì. Anh như giải vây cho tính kiêu ngạo nhưng kỳ thực là tự ái của cô. Lưỡng lự vài phút, cô tiểu thư nhỏ tuổi gật đầu.
... Đặt đĩa mì Ý thơm lừng trước mặt Tú Uyên, Trần Thoại dịu dàng bảo:
"Cô đói lắm phải không? Ăn đi."
"Anh cứ để đó, tôi tự biết ăn."
Nghe câu đáp lãng đãng của Tú Uyên, Trần Thoại đoán cô bé này lại đang cố tỏ ra bình thản dù bụng đói cồn cào. Với một tiểu thư vốn kiêu ngạo như thế, việc ngồi nhai nguồm ngoàm đĩa mì Ý trước mặt kẻ khác quả là hơi tệ. Một lần nữa, Trần Thoại phải khéo léo giải vây cho sự khó xử trong lòng Tú Uyên.
"Tôi lên lầu mua pizza. Cô cứ ngồi ở đây ăn."
Dõi theo bóng dáng Trần Thoại tiến về phía cầu thang cuốn, Tú Uyên tự dưng lặng im. Cô phải thừa nhận rằng, anh chàng đeo chiếc khoen bạc ngay tai lạ lùng ấy rất tinh ý và biết cách phán đoán tâm lý người khác. Anh luôn khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Dòng suy nghĩ trong đầu Tú Uyên biến mất khi cái đói cồn cào của bao tử kéo cô trở về thực tại. Bấy giờ, cô mới nhớ đến đĩa mì Ý ngon lành đang ở trước mặt mình. Mau chóng xoay qua, Tú Uyên lấy đũa trong bọc kín ra, cúi xuống ăn và nhận ra đĩa mì này ngon lạ lùng.
Rời tiệm mì Ý, Trần Thoại quan sát đối phương: "Tâm trạng thoải mái hơn chưa?"
Tuy mắt vẫn không nhìn Trần Thoại nhưng câu trả lời từ Tú Uyên không còn hời hợt khó chịu giống ban đầu: "Tôi muốn đi dạo một chút cho khoay khoả."
"Vậy tôi đưa cô đến nơi này."
Nơi Trần Thoại đưa Tú Uyên đến là một bờ hồ. Bốn bề xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có cây cối, bãi cỏ và nắng gió. Trong khi Tú Uyên không hiểu lý do mình được đưa đến đây là gì thì Trần Thoại đi dọc theo bờ hồ, nhặt những viên sỏi nhỏ trơn nhẵn. Lát sau quay lại, anh đưa chúng cho Tú Uyên.
"Mỗi lần không vui, tôi thường ra đây. Nhặt sỏi ném xuống hồ, tôi hét lên thật to. Bao nhiêu nỗi buồn, ấm ức trong lòng cứ theo đó tan biến đi. Cô thử xem."
Mỉm cười khích lệ Tú Uyên xong, Trần Thoại chậm rãi xoay lưng, bước ngược trở lên đồi. Anh sẽ để cô tiểu thư một mình ở đây. Con người sẽ dễ dàng tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn khi đứng trước thiên nhiên bình yên. Anh biết rõ đây sẽ là cách tốt nhất giúp Tú Uyên dễ chịu hơn. Không còn thấy bóng Trần Thoại, bấy giờ Tú Uyên mới nhìn viên sỏi trên tay. Đúng, cô cần để nỗi buồn giải thoát nếu không chúng mãi mãi ngự trị trong trái tim, chẳng bao giờ tan biến. Lấy một viên sỏi, cô hít thật sâu rồi ném mạnh nó xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Dòng nước gợn lên giống hệt nỗi buồn của con người bị đánh tan ra. Tú Uyên ném liên tục như thể đang vứt đi những ấm ức khó chịu, để chúng chìm xuống đáy hồ tĩnh lặng. Sau mỗi cú ném, cô lại hét lên thật to, âm vang khắp bốn bề yên ắng. Không ai đáp, chỉ có tiếng cô vọng lại, cùng tiếng gió thổi.
Khi viên sỏi trên tay đã hết, cổ họng cũng đã khàn, Tú Uyên ngồi phịch xuống nền cỏ xanh êm. Thở ra liên tục, cô hít lấy bầu không khí trong lành. Dẫu rất mệt do cố sức hét nhưng thật lạ lùng là cô thấy thoải mái vô cùng. Nằm xuống bãi cỏ, Tú Uyên nhắm mắt lại, tâm hồn hoàn toàn bình yên. Có tiếng bước chân trên cỏ, nghĩ Trần Thoại quay lại nên Tú Uyên mau chóng ngồi dậy. Toan hồ hởi nói anh biết cái việc ném sỏi xuống hồ nước hữu hiệu thế nào thì cô kinh ngạc khi thấy đám thanh niên ban nãy trong con đường vắng. Vẻ như lúc bị ban bảo vệ đuổi, bọn chúng vẫn bám theo cô. Trông vẻ mặt thích thú của bọn vô lại lúc bước về phía mình, Tú Uyên chậm rãi đi lùi...
Đi dạo quanh khu đồi khá lâu, Trần Thoại nghĩ nên quay lại chỗ bờ hồ để đưa Tú Uyên về nhà vì trời đã nhá nhem tối. Và khi đến nơi, anh bắt gặp ngay cảnh một đám thanh niên đang xúm vào nắm tay Tú Uyên kéo đi, còn cô tiểu thư không ngừng phản kháng và thét lớn. Ở đây khá vắng vẻ, Trần Thoại không thể nhờ ai giúp đỡ. Nhanh chóng cầm lấy một khúc cây, anh chạy xuống bờ hồ. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, tám tên nọ gần như ngã nguỵ. Nhân cơ hội đó, Trần Thoại nắm tay Tú Uyên, chạy hối hả ngược trở lên trên đồi. Nhưng xui xẻo thay, đám thanh niên kia lấy lại bình tĩnh sau cú đánh, lập tức đuổi theo con mồi.
Phát hiện phía sau thấp thoáng mấy bóng dáng đang đuổi theo, Trần Thoại đoán ngay là lũ vô lại đó. Biết khó cắt đuôi chúng, anh nghĩ chỉ còn một cách duy nhất. Kéo nhanh Tú Uyên núp vào hốc cây, Trần Thoại yêu cầu:
"Tạm thời, Ngô tiểu thư trốn ở đây. Tôi sẽ dụ bọn chúng đuổi theo. Trong khi đó, cô mau chóng rời khỏi khu đồi này."
Tú Uyên cố hớp lấy từng ngụm không khí để có sức nói: "Không... như thế rất nguy hiểm. Lỡ chúng bắt được anh thì sao?"
"Nguy hiểm cũng phải liều. Nếu chúng lùng sục tìm kiếm sẽ phát hiện ra chúng ta" –Trông đôi mắt Tú Uyên đầy lo lắng, Trần Thoại đặt tay lên vai cô, trấn an – "Đừng lo, tôi không để chúng bắt dễ dàng vậy đâu."
Sự kiên quyết của Trần Thoại khiến Tú Uyên chỉ biết im lặng. Cô không ngờ, vào khoảnh khắc nguy nan nhất, người giúp đỡ mình lại là anh chàng mình ghét nhất. Nhìn nụ cười dịu dàng ấy, bất giác Tú Uyên thấy sợ. Với một cảm xúc kỳ lạ không lý giải nổi dần xuất hiện, cô liền níu tay áo anh, nói rành rọt:
"Tôi sẽ ở đây chờ anh vì vậy anh nhất định phải quay lại đón tôi."
Cảm nhận những ngón tay nhỏ bé kia đang run rẩy, Trần Thoại gật đầu. Rất nhanh, anh rời khỏi hốc cây. Kín đáo nhìn ra ngoài, Tú Uyên thấy đám côn đồ đuổi theo Trần Thoại. Nép sát người vào bên trong, cô nhắm mắt cầu nguyện. Đối diện với nỗi lo lắng lẫn sợ hãi, Tú Uyên thật sự biết rõ mong muốn của bản thân ngay lúc này: Cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Trần Thoại lần nữa.
Gần một tiếng sau, Tú Uyên chợt nghe tiếng bước chân vang khẽ. Trong cô xuất hiện hai cảm xúc: nửa vui mừng nửa lo sợ. Vui mừng khi cô hy vọng sẽ là Trần Thoại, còn lo sợ vì cô lại nghĩ chẳng may đó là bọn côn đồ thì sao. Âm thanh của đôi giày giẫm lên cỏ mỗi lúc một rõ và gân hơn. Trái tim đập dữ dội, Tú Uyên vừa cầu nguyện vừa nghĩ cách thoát thân nếu tình huống trở nên xấu đi.
"Ngô tiểu thư."
Chất giọng quen thuộc vang lên, tức khắc, nỗi sợ hãi đè nặng lên cơ thể nhỏ bé kia biến mất. Dù vẫn chưa nhìn mặt người đó nhưng Tú Uyên đã cười thật tươi, như thể chưa bao giờ mừng rỡ đến vậy. Lập tức quay qua, cô thấy gương mặt Trần Thoại hiện rõ trong không gian đang tối dần. Bản thân không thể kìm chế, cô tiểu thư nhoài người đến và dang cả hai tay ôm chầm lấy anh. Tú Uyên không quan tâm hành động của mình có kỳ quặc hay chăng, điều cô biết lúc này chỉ là niềm vui mừng không tả xiết. Giọng cô bỗng nhiên run lên vì xúc động:
"Trần Thoại, đúng là anh rồi! Em đã rất sợ... Sợ anh không quay lại!"
Trần Thoại khá bất ngờ trước phản ứng của Tú Uyên. Nhưng vì hiểu được nỗi lo lắng và sợ hãi mà cô phải chịu trong sáu mươi phút qua nên anh đã không làm gì khác hơn ngoài việc đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé vỗ về nhẹ nhàng. Nhận được sự an ủi bình yên, Tú Uyên rất an tâm, hai tay ôm chặt lấy chàng trai. Phải một lúc sau, cô mới chịu rời khỏi cơ thể dịu dàng nhưng cũng vững chắc ấy.
"Tranh thủ lúc bọn chúng chưa quay lại, ta rời khỏi đây thôi."
Tú Uyên gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Chợt, cô nhăn mặt và đôi chân suýt ngã nguỵ nếu không có Trần Thoại đỡ lấy. Ngạc nhiên, Trần Thoại nhìn xuống bàn chân phải Tú Uyên, mắc cá nhân phồng lên đỏ rộp.
"Chân cô bị phồng rồi, có đi được không?"
"Đau lắm. Em nghĩ là không đi được nữa..."
Nhìn xung quanh màn đêm bao phủ, lại sợ bọn côn đồ quay lại, Trần Thoại nghĩ không thể nấn ná lâu hơn. Mau chóng, anh xoay lưng về phía Tú Uyên đồng thời cúi người thấp xuống một chút, bảo: "Tôi sẽ cõng cô."
Ban đầu là tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng tiếp theo, Tú Uyên tự dưng mỉm cười. Giữ chặt vai anh, cô nhẹ nhàng leo lên tấm lưng rộng lớn. Khi biết đối phương đã ngồi vững, Trần Thoại chậm rãi đứng dậy. Trở ngược lại con đường chạy trốn chiều nay, không quá lâu cả hai đã rời khỏi khu đồi.
Bước thong thả dọc trên vỉa hè, Trần Thoại nói vừa đủ: "Tôi sẽ đưa Ngô tiểu thư đến nhà anh Tuấn Khang. Giờ này có lẽ mọi người đang tập trung ở đó."
Quàng hai tay qua cổ Trần Thoại, Tú Uyên tựa cằm lên vai anh, bảo khẽ:
"Cũng được. Nhưng từ giờ anh gọi em là Tú Uyên được rồi."
Vốn không bận tâm đến vấn đề xưng hô, Trần Thoại gật đầu. Qua một khúc cua, anh cất tiếng ân cần: "Nếu mệt, Tú Uyên có thể nhắm mắt nghỉ một chút."
Quả là ý kiến hay. Đáp vâng, Tú Uyên liền ngã đầu xuống bờ vai Trần Thoại. Chưa bao giờ cô thấy bình yên như lúc này. Ngước nhìn chiếc khoen bạc đung đưa nhẹ trên vành tai anh, cô cảm giác nó như cái chuông gió ngân lên những giai điệu êm đềm, ru mình vào giấc ngủ. Từ từ nhắm mắt lại, Tú Uyên cầu mong cho con đường dài mãi dài mãi, để được Trần Thoại cõng đi suốt đêm. Bỗng nhiên cô nhận ra, hôm nay chẳng hề tệ chút nào. Nếu không bị bố đánh và không rởi khỏi nhà, làm sao Tú Uyên được ở bên cạnh Trần Thoại, cùng anh trải qua nhiều điều thú vị. Dù còn sợ hãi nhưng cô vẫn thiếp đi ngon lành vì biết rằng, mình đang được bảo vệ bởi một người đáng tin cậy.
Khi đó ở nhà Tuấn Khang, ai nấy đều đang đứng ngồi không yên thì bỗng Hồng Thuận mừng rỡ chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Mọi người ơi! Hai người họ về rồi!"
Đồng loạt, năm người còn lại đứng dậy và đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính. Phía xa, từ trong màn đêm đen, hai bóng dáng hiện ra...
"
Bình luận truyện