Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 36: Bị phạt khiêng cờ
Ở nàng cái lưỡi nghịch ngợm mà duỗi vào giữa răng của hắn, Long Chi Dực đã hoàn hồn, tay phải ôm lên sống lưng của nàng, ấn nàng càng thêm chặt chẽ mà dính sát vào mình. Hắn hôn ngược lấy nàng, dùng sức mà trằn trọc, tiếng hít thở nặng nề tỏ rõ hắn động tình.
Tình cảm mãnh liệt không ngừng mà kéo lên, tia lửa một cái chạm lập tức châm lên, Hàn Như Phong lại vào lúc này xông vào.
“Long Chi Dực, ngươi dám đối với Linh nhi vô lễ?” Hắn tiến lên lớn tiếng hô quát, trong lòng ghen tuông quay cuồng, hắn đều không phải là trong lúc vô tình xâm nhập, mà đúng là nhận thấy được động tĩnh bên trong không đúng, hắn mới đột nhiên xâm nhập. Hắn không cân bằng, rõ ràng đều là vị hôn phu, đãi ngộ khác biệt to lớn như thế. Hắn cố ý muốn từ giữa phá hư, không cho Long Chi Dực thực hiện được.
Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, Hàn Linh rất là ảo não, trừng mắt hắn: “Hàn Như Phong, huynh rốt cuộc đang làm cái gì?”
Hàn Như Phong tiến lên, kéo nàng từ trên người Long Chi Dực xuống dưới, dựa ở trên người nàng, cực kỳ ái muội mà ôn nhu nói: “Linh nhi, ta muốn cùng nàng cùng nhau ngủ.”
Hàn Linh quả thật không biết nói gì, hướng về phía lỗ tai hắn rống to: “Hàn, Như, Phong ——”
“Ta giúp nàng trải giường chiếu.” Hàn Như Phong nghiêng tai né tránh, khom người mở ra chăn bông trên giường, một bên trải ra, một bên hướng tới phương hướng Long Chi Dực giũ giũ, khiến cho hắn không thể không xuống giường.
Long Chi Dực trầm khuôn mặt, giọng điệu không tốt nói: “Vậy nàng đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước.” Trước khi đi, quăng một cái ánh mắt lạnh lẽo cho Hàn Như Phong. Ấu trĩ! Hắn mới khinh thường cùng hắn nháo.
Làm một đêm ác mộng, sáng sớm tinh mơ, Hàn Linh bị từng tiếng hào thanh ngẩng cao bừng tỉnh. Hàn Linh nhíu mày lại, trong lòng rất là khó chịu. Tối hôm qua bị Hàn Như Phong làm ầm ĩ đến khuya, hắn mới bằng lòng trở về doanh trướng của mình mà ngủ, hắn về điểm này lòng dạ hẹp hòi, nàng nơi nào sẽ đoán không ra, còn không phải là sợ Long Chi Dực nửa đêm mò mẫm vào phòng của nàng sao? Nàng làm sao càng ngày càng có thể ngửi được hương vị tranh sủng của hậu cung, chẳng lẽ tương lai hậu cung của nàng chính là một phen cảnh tượng như vậy? Phiền chán rất nhiều, nàng nhưng thật ra có chút cảm giác thành tựu nho nhỏ, lại nói như thế nào cũng coi như thu hai mỹ nam vào hậu cung, không có đến nông nỗi chiến hỏa khói thuốc súng, trên cơ bản ở chung còn tính hoà bình.
“Cái thanh âm gì, làm sao ồn như vậy?”
Băng Tư nghe được giọng nói của nàng, từ ngoài trướng tiến vào nói: “Công chúa, nên rời giường, là quân hào quân doanh tập hợp.”
Nhớ tới tối hôm qua Long Khiếu Thiên nói, khảo nghiệm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàn Linh vẻ mặt đau khổ, không khỏi mà oán giận: “Lúc này mới mấy giờ a? Còn có để người sống hay không?”
Băng Tư vội khuyên nhủ: “Công chúa mau đứng lên đi, nghe nói Long đại tướng quân trị quân nghiêm cẩn, phàm là binh lính đến trễ, giống nhau trượng trách một mười.”
“Cái gì?!”
Hàn Linh nghe vậy, giật mình một cái đứng lên, trượng trách, cái này còn phải?
“Mau, giúp ta lấy quần áo.”
Hoả tốc mà mặc chỉnh tề, cũng không rảnh lo rửa mặt súc miệng, nàng lôi kéo Băng Tư hướng điểm quân doanh tập hợp vọt mạnh.
Trên đài chỉ huy, Long Khiếu Thiên đang giơ ngón tay đếm ngược: “Năm, bốn, ba, hai……”
Giữa không trung, một bóng hình bay vút mà đến, trong miệng hô to: “Chờ một chút, ta tới rồi!”
“Một!”
Trên đài nhân số xong cuối cùng một số, bóng người trong không trung vừa lúc đấu đá lung tung mà chen vào chính giữa đội ngũ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phải ăn trượng hình.
“May mắn.” Hàn Linh may mắn mà vỗ ngực của mình, về sau lại không thể làm như vậy, ở trên sự tình vô vị để cho hắn bắt được nhược điểm, đây là lựa chọn không sáng suốt nhất.
Trên đài Long Khiếu Thiên bất động thanh sắc mà quét nàng liếc mắt một cái, bắt đầu ở phía trên lên tiếng.
“Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua Nam Lĩnh, trước giờ cơm trưa, cần phải từ Nam Lĩnh sơn âm trở về doanh địa, nếu không, liền cho quân doanh giảm xuống thức ăn của một người …… Một người mới vừa rồi báo danh cuối cùng, phụ trách khiêng cờ quân.” Long Khiếu Thiên mang theo ánh mắt khiêu khích quét về phía Hàn Linh vẫn đang thở hổn hển, sau khi nhìn thấy sắc mặt của nàng chợt thay đổi, hắn vừa lòng mà giơ tay hạ lệnh nói, “Những người khác, lập tức xuất phát.”
“Khiêng, khiêng…… Khiêng cờ quân?” Hàn Linh hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ, cái này thật đúng là cái nhiệm vụ cực kỳ khiêu chiến hạng nhất, mệt hắn nghĩ ra.
“Hàn Chi Hoa, bước ra khỏi hàng!” Phía trên một tiếng quát chói tai, sợ tới mức nàng cả người chấn động.
“Có.”
“Tiếp cờ!”
Hàn Linh cực kỳ bất đắc dĩ mà từ trong tay binh lính tiếp nhận cờ quân, cột cờ rất cao chừng nàng hai người vừa thô vừa nặng kia, ép tới nàng thiếu chút nữa gãy eo.
“Nặng như vậy?” Nàng khó hiểu, vì sao cờ quân phải làm đến thật sự như vậy. Cái này phải ở trong chiến đấu, vạn nhất đại quân lui lại, ai khiêng cờ, người đó nhất định chạy trốn chậm nhất.
Long Khiếu Thiên ở trên đài trang nghiêm túc mục mà nói: “Cờ quân, là một nơi linh hồn của một quân đội, cờ ở người ở, cờ mất người chết.” Lời nói của hắn nói năng có khí phách, mang theo cảm giác tự hào của quân nhân, thế nhưng nghe vào lỗ tai của Hàn Linh lại hồn nhiên không phải hồi sự như vậy.
“Phải tuyệt tình hay không như vậy a, đại thúc?” Nàng ở dưới nhỏ giọng mà nói thầm, nàng nhưng không tính toán cùng cờ quân cùng tồn vong. Mạng nhỏ của nàng quý giá, thà rằng nhẫn nhục sống tạm bợ, ngóc đầu trở lại, cũng không muốn anh dũng hy sinh.
Long Khiếu Thiên nghe được tiếng nàng lẩm bẩm, đề cao âm điệu nói: “Có nghe hay không?”
Hàn Linh cũng hướng tới trên đài cao rống: “Nghe được.” Trong lời nói của nàng mang theo rõ ràng thanh âm giận dỗi, dư quang quét về phía Long Chi Dực đứng ở một bên, từ nơi này của lão cha hắn nếm đến đau khổ, sau đó hết thảy trả lại ở trên người của hắn, trở về nhất định “thu thập” hắn thật tốt. Long Chi Dực bị nàng nhìn chăm chú đến cả người run, trong lòng có dự cảm không tốt, có trời mới biết tiểu ma nữ này sẽ chỉnh hắn như thế nào.
Đại bộ đội nhân mã ở phía trước đã hướng tới trên núi xuất phát, mấy người Hàn Linh chậm rì rì mà ở phía sau lên đường, cuối cột cờ ở trên mặt đất kéo ra một đường dấu vết thật dài, Hàn Linh cũng mặc kệ chướng tai gai mắt, tóm lại cờ không rời người là được rồi.
“Linh nhi, ta tới giúp nàng khiêng cờ đi.” Hàn Như Phong lại lần nữa chủ động xin đi giết giặc, chỗ tốt lớn nhất của hắn chính là ý săn sóc người, cứ việc có đôi khi lấy năng lực của hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Hàn Linh phủi tay xua đuổi hắn nói: “Không nghe được cha chồng tương lai của ta nói như thế nào sao? Cờ còn người còn, cờ mất người chết.” Nàng vừa nói, một bên hai mắt ánh lửa mạo hiểm, nhìn về phía Long Chi Dực đi ở phía sau, hương hắn ngoắc ngoắc tay.
“Long Chi Dực, chàng lại đây cho ta!”
Long Chi Dực thở dài, liền chưa thấy qua người ghi hận như nàng vậy, hơn nữa đắc tội nàng lại không phải bản thân hắn, vì sao mỗi lần chịu tội đều là hắn?
“Được rồi, ta để cho nàng hết giận là được rồi đi?” Hắn tự động tự giác mà vươn một cánh tay, để ngang ở trước mặt nàng, không chịu chút đau khổ của da thịt, chỉ sợ khó có thể xóa hết nỗi hận trong lòng của nàng.
Hàn Linh cũng không khách khí, há mồm liền ở trên cánh tay hắn tàn nhẫn cắn một cái, cuối cùng là thoáng làm dịu tức giận. Cắn ở trên tay hắn, liền cùng cắn ở trên tay của Long Khiếu Thiên hiệu quả không sai biệt lắm, chẳng qua người ở trước mắt vẫn là nàng mỹ nam mơ ước.
Đã đi được một đoạn đường ngắn, lúc trước ở trên đường bằng phẳng thì còn được, hiện giờ đường lên sườn núi, kéo cột cờ đi đường càng thêm cố sức. Hàn Linh có chút kiên trì không được, lau mồ hôi trên trán, không được mà oán giận: “Mệt mỏi quá a! Cột cờ này làm bằng cái gì, tại sao lại nặng như vậy?”
Long Chi Dực giải thích nói: “Cột cờ là dùng sắt đúc thành, không dễ bị chém đứt, trong lúc hành quân đánh giặc mới không dễ dàng bị tổn hại.”
“Vậy rốt cuộc là lá cờ quan trọng, hay là tánh mạng của người khiêng cờ quan trọng?” Nàng suy tư có phải nên phát minh một loại cột cờ có thể co rút lại hay không, thời điểm xung phong liền khởi động nó ra, có thể căng rất cao liền căng rất cao, lui lại khi liền thu hồi lại cột cờ, tốt nhất là có thể giấu ở trong ngực, mang theo chạy trốn. Từ sau khi phát minh ra xe rác, nàng ở cổ đại phát minh * càng ngày càng cường liệt, kế hoạch của nàng chờ nàng thượng vị, liền chuyên môn thành lập một cái quỹ hội cổ vũ toàn dân phát minh sự vật mới, thiết lập nữ hoàng Hàn Chi Hoa thưởng, cấp cho phát minh có sáng ý nhất. Bất quá, này đó đều là lời sau này.
Hãn, chuyện ở trước mắt còn chưa có thu phục, nàng liền nghĩ xa xôi lúc sau liền chắc chắn đều không có chuyện, quá mức thiên mã hành không*, vẫn là trước giải quyết chuyện ở trước mặt lại hãy nói. Nhìn chăm chú cột cờ dài mà nặng kia, trong đầu nàng linh quang chợt lóe, tức khắc có chủ ý.
* Thiên mã hành không (天马行空): Nghĩa đen là thần mã bay lượn trên không trung, nghĩa bóng là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp; chỉ sự phóng khoáng không bị hạn chế.
“Có.” Nàng khom người đem lá cờ từ trên cột cờ cởi xuống, nghĩ thầm Đại tướng quân chỉ là muốn nàng giữ được lá cờ, nhưng chưa nói tính cả cột cờ cùng nhau giữ được. Hắn nói có lỗ hổng, vậy nàng liền bắt lỗ hổng của hắn.
“Linh nhi, nàng đang làm gì vậy?” Hàn Như Phong nhìn thấy không hiểu ra sao, không chỉ hắn, hai người khác cũng rất là khó hiểu hành vi cùng dụng ý của nàng.
Hàn Linh đem cột cờ ném vào trong tay của Băng Tư, phân phó nói: “Tìm một địa phương bí ẩn, đem cột cờ giấu đi, chờ chúng ta trở về lại đến lấy.”
Nàng lại đem lá cờ làm như xiêm y quấn lên trên người, đắc ý mà vỗ vỗ ngực nói: “Cờ còn người còn, cờ mất người chết.”
Vẫn luôn theo dõi ở phía sau, lưu ý động tĩnh của bọn họ Long Chi Vũ nhìn thấy tình cảnh này buồn cười, hắn do dự đến tột cùng nên báo một màn này cho phụ thân hay không, chỉ sợ phụ thân biết được sau đó không thể không tức giận đến cong râu lên.
Ba người Long Chi Dực đã thấy nhiều không trách, nàng cứ có thể nghĩ ra chút ý tưởng quái dị tới, làm cho người dở khóc dở cười, lại không cách nào cãi lại.
Ở trên đường trở về, vì không hề trở thành mấy người kết thúc cuối cùng, Hàn Linh dựa vào thân phận công chúa, mệnh lệnh mấy chục tên sĩ binh cần phải đi ở phía sau nàng, không được vượt qua nàng nửa bước. Bị thân phận của nàng uy hiếp, bọn lính giận mà không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn mà đi ở phía sau nàng, giúp nàng kết thúc.
Có người đi sau cùng, Hàn Linh cũng liền không vội vàng như vậy, thật là chậm rãi mà lên đường. Long Chi Dực vài lần thúc giục nàng, đều bị nàng bác bỏ trở lại, hắn thật bất đắc dĩ, lấy tốc độ lên đường như vậy, khẳng định không đuổi kịp giờ cơm trưa, lại còn có cửa kia của phụ thân hắn, nói vậy cũng là không qua được, bởi vì hắn biết phụ thân không thích nhất binh lính phía dưới đầu cơ trục lợi.
Tiếp tục làm theo Hàn Linh nện bước lên đường, vốn là đi ở phía sau nàng các binh lính bỗng nhiên chạy như điên vội vượt qua nàng, Hàn Linh kinh ngạc quay đầu lại, đến tột cùng là cái gì thúc đẩy bọn họ ngay cả mệnh lệnh của công chúa cũng dám không tuân theo?
Tình cảm mãnh liệt không ngừng mà kéo lên, tia lửa một cái chạm lập tức châm lên, Hàn Như Phong lại vào lúc này xông vào.
“Long Chi Dực, ngươi dám đối với Linh nhi vô lễ?” Hắn tiến lên lớn tiếng hô quát, trong lòng ghen tuông quay cuồng, hắn đều không phải là trong lúc vô tình xâm nhập, mà đúng là nhận thấy được động tĩnh bên trong không đúng, hắn mới đột nhiên xâm nhập. Hắn không cân bằng, rõ ràng đều là vị hôn phu, đãi ngộ khác biệt to lớn như thế. Hắn cố ý muốn từ giữa phá hư, không cho Long Chi Dực thực hiện được.
Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, Hàn Linh rất là ảo não, trừng mắt hắn: “Hàn Như Phong, huynh rốt cuộc đang làm cái gì?”
Hàn Như Phong tiến lên, kéo nàng từ trên người Long Chi Dực xuống dưới, dựa ở trên người nàng, cực kỳ ái muội mà ôn nhu nói: “Linh nhi, ta muốn cùng nàng cùng nhau ngủ.”
Hàn Linh quả thật không biết nói gì, hướng về phía lỗ tai hắn rống to: “Hàn, Như, Phong ——”
“Ta giúp nàng trải giường chiếu.” Hàn Như Phong nghiêng tai né tránh, khom người mở ra chăn bông trên giường, một bên trải ra, một bên hướng tới phương hướng Long Chi Dực giũ giũ, khiến cho hắn không thể không xuống giường.
Long Chi Dực trầm khuôn mặt, giọng điệu không tốt nói: “Vậy nàng đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước.” Trước khi đi, quăng một cái ánh mắt lạnh lẽo cho Hàn Như Phong. Ấu trĩ! Hắn mới khinh thường cùng hắn nháo.
Làm một đêm ác mộng, sáng sớm tinh mơ, Hàn Linh bị từng tiếng hào thanh ngẩng cao bừng tỉnh. Hàn Linh nhíu mày lại, trong lòng rất là khó chịu. Tối hôm qua bị Hàn Như Phong làm ầm ĩ đến khuya, hắn mới bằng lòng trở về doanh trướng của mình mà ngủ, hắn về điểm này lòng dạ hẹp hòi, nàng nơi nào sẽ đoán không ra, còn không phải là sợ Long Chi Dực nửa đêm mò mẫm vào phòng của nàng sao? Nàng làm sao càng ngày càng có thể ngửi được hương vị tranh sủng của hậu cung, chẳng lẽ tương lai hậu cung của nàng chính là một phen cảnh tượng như vậy? Phiền chán rất nhiều, nàng nhưng thật ra có chút cảm giác thành tựu nho nhỏ, lại nói như thế nào cũng coi như thu hai mỹ nam vào hậu cung, không có đến nông nỗi chiến hỏa khói thuốc súng, trên cơ bản ở chung còn tính hoà bình.
“Cái thanh âm gì, làm sao ồn như vậy?”
Băng Tư nghe được giọng nói của nàng, từ ngoài trướng tiến vào nói: “Công chúa, nên rời giường, là quân hào quân doanh tập hợp.”
Nhớ tới tối hôm qua Long Khiếu Thiên nói, khảo nghiệm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hàn Linh vẻ mặt đau khổ, không khỏi mà oán giận: “Lúc này mới mấy giờ a? Còn có để người sống hay không?”
Băng Tư vội khuyên nhủ: “Công chúa mau đứng lên đi, nghe nói Long đại tướng quân trị quân nghiêm cẩn, phàm là binh lính đến trễ, giống nhau trượng trách một mười.”
“Cái gì?!”
Hàn Linh nghe vậy, giật mình một cái đứng lên, trượng trách, cái này còn phải?
“Mau, giúp ta lấy quần áo.”
Hoả tốc mà mặc chỉnh tề, cũng không rảnh lo rửa mặt súc miệng, nàng lôi kéo Băng Tư hướng điểm quân doanh tập hợp vọt mạnh.
Trên đài chỉ huy, Long Khiếu Thiên đang giơ ngón tay đếm ngược: “Năm, bốn, ba, hai……”
Giữa không trung, một bóng hình bay vút mà đến, trong miệng hô to: “Chờ một chút, ta tới rồi!”
“Một!”
Trên đài nhân số xong cuối cùng một số, bóng người trong không trung vừa lúc đấu đá lung tung mà chen vào chính giữa đội ngũ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phải ăn trượng hình.
“May mắn.” Hàn Linh may mắn mà vỗ ngực của mình, về sau lại không thể làm như vậy, ở trên sự tình vô vị để cho hắn bắt được nhược điểm, đây là lựa chọn không sáng suốt nhất.
Trên đài Long Khiếu Thiên bất động thanh sắc mà quét nàng liếc mắt một cái, bắt đầu ở phía trên lên tiếng.
“Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua Nam Lĩnh, trước giờ cơm trưa, cần phải từ Nam Lĩnh sơn âm trở về doanh địa, nếu không, liền cho quân doanh giảm xuống thức ăn của một người …… Một người mới vừa rồi báo danh cuối cùng, phụ trách khiêng cờ quân.” Long Khiếu Thiên mang theo ánh mắt khiêu khích quét về phía Hàn Linh vẫn đang thở hổn hển, sau khi nhìn thấy sắc mặt của nàng chợt thay đổi, hắn vừa lòng mà giơ tay hạ lệnh nói, “Những người khác, lập tức xuất phát.”
“Khiêng, khiêng…… Khiêng cờ quân?” Hàn Linh hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ, cái này thật đúng là cái nhiệm vụ cực kỳ khiêu chiến hạng nhất, mệt hắn nghĩ ra.
“Hàn Chi Hoa, bước ra khỏi hàng!” Phía trên một tiếng quát chói tai, sợ tới mức nàng cả người chấn động.
“Có.”
“Tiếp cờ!”
Hàn Linh cực kỳ bất đắc dĩ mà từ trong tay binh lính tiếp nhận cờ quân, cột cờ rất cao chừng nàng hai người vừa thô vừa nặng kia, ép tới nàng thiếu chút nữa gãy eo.
“Nặng như vậy?” Nàng khó hiểu, vì sao cờ quân phải làm đến thật sự như vậy. Cái này phải ở trong chiến đấu, vạn nhất đại quân lui lại, ai khiêng cờ, người đó nhất định chạy trốn chậm nhất.
Long Khiếu Thiên ở trên đài trang nghiêm túc mục mà nói: “Cờ quân, là một nơi linh hồn của một quân đội, cờ ở người ở, cờ mất người chết.” Lời nói của hắn nói năng có khí phách, mang theo cảm giác tự hào của quân nhân, thế nhưng nghe vào lỗ tai của Hàn Linh lại hồn nhiên không phải hồi sự như vậy.
“Phải tuyệt tình hay không như vậy a, đại thúc?” Nàng ở dưới nhỏ giọng mà nói thầm, nàng nhưng không tính toán cùng cờ quân cùng tồn vong. Mạng nhỏ của nàng quý giá, thà rằng nhẫn nhục sống tạm bợ, ngóc đầu trở lại, cũng không muốn anh dũng hy sinh.
Long Khiếu Thiên nghe được tiếng nàng lẩm bẩm, đề cao âm điệu nói: “Có nghe hay không?”
Hàn Linh cũng hướng tới trên đài cao rống: “Nghe được.” Trong lời nói của nàng mang theo rõ ràng thanh âm giận dỗi, dư quang quét về phía Long Chi Dực đứng ở một bên, từ nơi này của lão cha hắn nếm đến đau khổ, sau đó hết thảy trả lại ở trên người của hắn, trở về nhất định “thu thập” hắn thật tốt. Long Chi Dực bị nàng nhìn chăm chú đến cả người run, trong lòng có dự cảm không tốt, có trời mới biết tiểu ma nữ này sẽ chỉnh hắn như thế nào.
Đại bộ đội nhân mã ở phía trước đã hướng tới trên núi xuất phát, mấy người Hàn Linh chậm rì rì mà ở phía sau lên đường, cuối cột cờ ở trên mặt đất kéo ra một đường dấu vết thật dài, Hàn Linh cũng mặc kệ chướng tai gai mắt, tóm lại cờ không rời người là được rồi.
“Linh nhi, ta tới giúp nàng khiêng cờ đi.” Hàn Như Phong lại lần nữa chủ động xin đi giết giặc, chỗ tốt lớn nhất của hắn chính là ý săn sóc người, cứ việc có đôi khi lấy năng lực của hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Hàn Linh phủi tay xua đuổi hắn nói: “Không nghe được cha chồng tương lai của ta nói như thế nào sao? Cờ còn người còn, cờ mất người chết.” Nàng vừa nói, một bên hai mắt ánh lửa mạo hiểm, nhìn về phía Long Chi Dực đi ở phía sau, hương hắn ngoắc ngoắc tay.
“Long Chi Dực, chàng lại đây cho ta!”
Long Chi Dực thở dài, liền chưa thấy qua người ghi hận như nàng vậy, hơn nữa đắc tội nàng lại không phải bản thân hắn, vì sao mỗi lần chịu tội đều là hắn?
“Được rồi, ta để cho nàng hết giận là được rồi đi?” Hắn tự động tự giác mà vươn một cánh tay, để ngang ở trước mặt nàng, không chịu chút đau khổ của da thịt, chỉ sợ khó có thể xóa hết nỗi hận trong lòng của nàng.
Hàn Linh cũng không khách khí, há mồm liền ở trên cánh tay hắn tàn nhẫn cắn một cái, cuối cùng là thoáng làm dịu tức giận. Cắn ở trên tay hắn, liền cùng cắn ở trên tay của Long Khiếu Thiên hiệu quả không sai biệt lắm, chẳng qua người ở trước mắt vẫn là nàng mỹ nam mơ ước.
Đã đi được một đoạn đường ngắn, lúc trước ở trên đường bằng phẳng thì còn được, hiện giờ đường lên sườn núi, kéo cột cờ đi đường càng thêm cố sức. Hàn Linh có chút kiên trì không được, lau mồ hôi trên trán, không được mà oán giận: “Mệt mỏi quá a! Cột cờ này làm bằng cái gì, tại sao lại nặng như vậy?”
Long Chi Dực giải thích nói: “Cột cờ là dùng sắt đúc thành, không dễ bị chém đứt, trong lúc hành quân đánh giặc mới không dễ dàng bị tổn hại.”
“Vậy rốt cuộc là lá cờ quan trọng, hay là tánh mạng của người khiêng cờ quan trọng?” Nàng suy tư có phải nên phát minh một loại cột cờ có thể co rút lại hay không, thời điểm xung phong liền khởi động nó ra, có thể căng rất cao liền căng rất cao, lui lại khi liền thu hồi lại cột cờ, tốt nhất là có thể giấu ở trong ngực, mang theo chạy trốn. Từ sau khi phát minh ra xe rác, nàng ở cổ đại phát minh * càng ngày càng cường liệt, kế hoạch của nàng chờ nàng thượng vị, liền chuyên môn thành lập một cái quỹ hội cổ vũ toàn dân phát minh sự vật mới, thiết lập nữ hoàng Hàn Chi Hoa thưởng, cấp cho phát minh có sáng ý nhất. Bất quá, này đó đều là lời sau này.
Hãn, chuyện ở trước mắt còn chưa có thu phục, nàng liền nghĩ xa xôi lúc sau liền chắc chắn đều không có chuyện, quá mức thiên mã hành không*, vẫn là trước giải quyết chuyện ở trước mặt lại hãy nói. Nhìn chăm chú cột cờ dài mà nặng kia, trong đầu nàng linh quang chợt lóe, tức khắc có chủ ý.
* Thiên mã hành không (天马行空): Nghĩa đen là thần mã bay lượn trên không trung, nghĩa bóng là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp; chỉ sự phóng khoáng không bị hạn chế.
“Có.” Nàng khom người đem lá cờ từ trên cột cờ cởi xuống, nghĩ thầm Đại tướng quân chỉ là muốn nàng giữ được lá cờ, nhưng chưa nói tính cả cột cờ cùng nhau giữ được. Hắn nói có lỗ hổng, vậy nàng liền bắt lỗ hổng của hắn.
“Linh nhi, nàng đang làm gì vậy?” Hàn Như Phong nhìn thấy không hiểu ra sao, không chỉ hắn, hai người khác cũng rất là khó hiểu hành vi cùng dụng ý của nàng.
Hàn Linh đem cột cờ ném vào trong tay của Băng Tư, phân phó nói: “Tìm một địa phương bí ẩn, đem cột cờ giấu đi, chờ chúng ta trở về lại đến lấy.”
Nàng lại đem lá cờ làm như xiêm y quấn lên trên người, đắc ý mà vỗ vỗ ngực nói: “Cờ còn người còn, cờ mất người chết.”
Vẫn luôn theo dõi ở phía sau, lưu ý động tĩnh của bọn họ Long Chi Vũ nhìn thấy tình cảnh này buồn cười, hắn do dự đến tột cùng nên báo một màn này cho phụ thân hay không, chỉ sợ phụ thân biết được sau đó không thể không tức giận đến cong râu lên.
Ba người Long Chi Dực đã thấy nhiều không trách, nàng cứ có thể nghĩ ra chút ý tưởng quái dị tới, làm cho người dở khóc dở cười, lại không cách nào cãi lại.
Ở trên đường trở về, vì không hề trở thành mấy người kết thúc cuối cùng, Hàn Linh dựa vào thân phận công chúa, mệnh lệnh mấy chục tên sĩ binh cần phải đi ở phía sau nàng, không được vượt qua nàng nửa bước. Bị thân phận của nàng uy hiếp, bọn lính giận mà không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn mà đi ở phía sau nàng, giúp nàng kết thúc.
Có người đi sau cùng, Hàn Linh cũng liền không vội vàng như vậy, thật là chậm rãi mà lên đường. Long Chi Dực vài lần thúc giục nàng, đều bị nàng bác bỏ trở lại, hắn thật bất đắc dĩ, lấy tốc độ lên đường như vậy, khẳng định không đuổi kịp giờ cơm trưa, lại còn có cửa kia của phụ thân hắn, nói vậy cũng là không qua được, bởi vì hắn biết phụ thân không thích nhất binh lính phía dưới đầu cơ trục lợi.
Tiếp tục làm theo Hàn Linh nện bước lên đường, vốn là đi ở phía sau nàng các binh lính bỗng nhiên chạy như điên vội vượt qua nàng, Hàn Linh kinh ngạc quay đầu lại, đến tột cùng là cái gì thúc đẩy bọn họ ngay cả mệnh lệnh của công chúa cũng dám không tuân theo?
Bình luận truyện