Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Chương 5



Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mạc Nghịch nắm lấy cánh tay của Thi Phong, tiếp tục giải thích cho cô: “Làm người mẫu cho tôi. Tôi vẽ cô.”

Thi Phong hơi xấu hổ, cô muốn rút hai tay về nhưng Mạc Nghịch lại giữ rất chặt.

Thi Phong ái ngại nói: “Ngại quá, tôi không có kinh nghiệm trong việc này. Nếu anh cần người mẫu, có thể tìm người chuyên nghiệp…”

Mạc Nghịch vẫn không buông tay, anh nhìn chằm chằm Thi Phong một cách rất chân thành, “Triển lãm tranh tháng sau, còn một bức chưa được vẽ. Cánh tay của cô, rất đẹp.”

Thi Phong giờ mới hiểu ý Mạc Nghịch, thì ra là muốn vẽ cổ tay mình.

Thi Phong cũng không phải người thích nói chuyện lằng nhằng, nghĩ một lát, cô bèn gật đầu đồng ý với yêu cầu của Mạc Nghịch.

“Được, vậy tôi giúp anh. Khi nào anh bắt đầu vẽ?”

Mạc Nghịch thả tay, đứng lên nhìn giá vẽ cách đó không xa.

“Bây giờ đi.”

Thi Phong cũng đứng lên, “Được.”

——-

Thi Phong đi theo Mạc Nghịch đến trước giá vẽ, đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những thứ có liên quan đến hội họa, nhưng lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái bảng vẽ lớn như vậy.

Thi Vũ học mỹ thuật tạo hình, thi thoảng cũng có vẽ ở nhà, nhưng chưa bao giờ dùng bảng vẽ to như Mạc Nghịch.

Thi Phong quan sát cẩn thận bảng vẽ của Mạc Nghịch, phát hiện một góc của bảng có dấu vết bị đốt cháy.

Thi Phong gõ gõ nhẹ lên chỗ đó, cô hơi tò mò hỏi Mạc Nghịch: “Chỗ này bị lửa đốt cháy à?”

Mạc Nghịch nhìn lướt qua, thờ ơ nói: “Lúc đốt tranh không cẩn thận đốt phải.”

Thi Phong kinh ngạc, “Sao lại đốt tranh?”

Chẳng lẽ mấy người làm nghệ thuật đều mắc mấy chứng bệnh cổ quái như thế này sao?

Trước đó Thi Phong từng tiếp xúc với một bệnh nhân học âm nhạc, cô ấy học cello từ nhỏ, sau một lần thất bại khi thi, cô ấy bị shock, đốt hết tất cả đàn cello.

Mạc Nghịch gắn một tờ giấy vẽ màu nước lên bảng vẽ, “Vì nó là rác.”

Thi Phong: “… À. Thì ra là vậy.”

Cô còn có thể nói gì?

Mấy người làm nghệ thuật, ai cũng có cá tính riêng, không giống phàm phu tục tử bình thường chút nào.

Mạc Nghịch gắn giấy xong, bắt đầu sắp xếp vị trí cho Thi Phong.

Anh chỉ cái ghế cách giá vẽ khoảng một thước, “Cô ngồi chỗ đó. Quay lưng về phía tôi.”

Thi Phong làm theo yêu cầu của Mạc Nghịch, ngồi xuống xong, cô hỏi Mạc Nghịch: “Sau đó thì sao?”

Mạc Nghịch nói: “Đưa cánh tay tôi nắm lúc nãy ra sau lưng, để tôi nhìn thấy mấy vết sẹo kia.”

Thi Phong nghe theo.

Sắp xếp tư thế xong, Mạc Nghịch cúi xuống nhặt một cái bút chì vẽ phác ở dưới đất lên.

Lúc vẽ Mạc Nghịch có thói quen, dù là loại hình gì, anh đều quen phác thảo bằng bút 6b.

Lần này, Mạc Nghịch chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn dầu.

Không đến 10 phút, Mạc Nghịch đã phác hình xong.

Lúc phác hình, anh luôn nheo mắt lại.

Tuy quay lưng về phía Mạc Nghịch, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh mãnh liệt thế nào.

Thi Phong vẫn giữ nguyên tư thế, từ từ nhắm mắt lại.

Cô có thể cảm nhận được, cảm giác của mình dành cho Mạc Nghịch dường như không đơn giản.

Thi Phong luôn hiểu rõ lòng mình, trước khi gặp Mạc Nghịch, Thi Phong chưa từng đối xử với người khác phái như vậy.

Tính kỹ ra, từ lúc quen biết Mạc Nghịch đến bây giờ cũng chẳng hơn một tuần là bao, căn bản không thể gọi là thân thuộc.

Nhưng khó tin là, cô lại dễ dàng đồng ý làm người mẫu cho anh.

***

Thi Phong giữ một tư thế suốt hơn ba tiếng, lúc Mạc Nghịch nói dừng, cánh tay của cô đã đau đến mức không hạ xuống được.

Cơ thể Thi Phong có bệnh cũ, do lúc trước sinh con xong đã chạy trốn để lại.

Vốn phải ở cữ một tháng dưỡng sức, cô lại đi đường xóc nảy mà người bình thường ít ai phải đi.

Mọi người thường nói, trong kỳ ở cữ mà không chịu chăm sóc bản thân, bệnh tật sẽ đeo bám cả đời.

Việc này chắc chắn là kinh nghiệm xương máu với Thi Phong.

Lúc trước đẻ xong mất nhiều máu, sức khoẻ của cô vốn không tốt, hơn nữa sau đó lại dính mưa, ngồi xe, lúc về đến nhà, sức khoẻ của cô hoàn toàn suy sụp.

Tuy sau này có được chăm sóc, nhưng Thi Phong vẫn thường xuyên mắc phải tình trạng đau tay đau eo đau lưng, không thể làm bất cứ việc gì nặng.



Mạc Nghịch nhìn vẻ mặt đau đến nhíu mày của Thi Phong, thẳng tay ném bút lên bàn vòng ra phía sau cô.

Mạc Nghịch nắm lấy cánh tay của Thi Phong, khẽ bóp bóp vài cái, từ từ giúp cô hạ tay xuống.

Lúc ấy, Thi Phong có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được chiều chuộng nâng niu mà lo sợ. Giải thích vui cho rõ hơn, kiểu tự dưng không có việc gì lại thấy mẹ ra ôm hôn gọi “cục cưng của mẹ” ấy =)))))) Cảm giác ‘thụ sủng nhược kinh’ là thế đó:v).

Với cô, Mạc Nghịch là người không hiểu nhân tình, động tác săn sóc này khiến Thi Phong kinh ngạc gần chết.

Sau khi cánh tay hoàn toàn hạ xuống được, Thi Phong theo bản năng muốn đứng lên hoạt động gân cốt một chút.

Nhưng ngồi hơn ba tiếng, chân cô đã sớm tê rần, lúc mới đứng dậy khỏi ghế, không thể đứng vững được.

Vì thế, Thi Phong lại ngã vào lòng Mạc Nghịch lần nữa.

Trên người Mạc Nghịch còn vương mùi màu nước của tranh, vừa khó ngửi lại vừa nồng, Thi Phong vô cùng không lịch sự hắt xì vài cái.

Mạc Nghịch không để ý chuyện này, anh cúi đầu nhìn bắp chân Thi Phong, ấn vai để cô ngồi xuống ghế.

Chờ Thi Phong ngồi xuống xong, Mạc Nghịch ngồi xổm trước mặt cô, đỡ lấy chân cô, xoa bóp bằng một lực vừa phải.

Vóc dáng của Mạc Nghịch rất cao, lúc ngồi xuống, mặt không cẩn thận huých phải ngực Thi Phong.

Tư thế này quả thực là xấu hổ đến tột cùng, Thi Phong vô cùng mất tự nhiên, chân càng lúc càng cứng ngắc.

Mạc Nghịch vỗ một cái vào bắp chân Thi Phong, nhắc cô bằng giọng khàn khàn: “Cô thả lỏng một chút. Cơ bắp căng cứng quá.”

Thi Phong nghe xong, một lúc lâu sau vẫn không biết đáp lại thế nào.

Cô không có vì nghĩa khác trong câu này nói mà đỏ mặt, nhưng… nhưng lời này nghe thật sự rất…

Thi Phong khẽ cựa quậy chân, vô cùng khách khí nói với Mạc Nghịch: “Bây giờ đỡ hơn rồi, Mạc tiên sinh, anh đứng lên được rồi.”

Mạc Nghịch không nói gì nữa, buông chân Thi Phong ra, đứng lên.

Sau khi Mạc Nghịch đứng lên, Thi Phong chỉ có thể nhìn đến ngực của anh, không mắt đối mắt được nên cũng không cảm thấy lúng túng như trước nữa.

Mạc Nghịch tiện thể nói: “Đừng ngồi nữa. Đi xem con hộ tôi.”

Thi Phong mới nhớ ra Mạc Nam Kiêu còn ngủ trên tầng, cô đứng dậy khỏi ghế, “Phòng ngủ của Mạc Nam Kiêu ở đâu?”

Mạc Nghịch nói: “Phòng đầu tiên bên trái.”

Thi Phong gật gật đầu, sau đó lên tầng bằng tốc độ nhanh nhất.

***

Khi Thi Phong mở cửa phòng ngủ ra, Mạc Nam Kiêu đã một mình ngẩn ngơ ngồi trên giường từ rất lâu.

Thằng bé không mặc quần áo, Thi Phong hơi lo lắng, nhanh chóng chạy đến kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào không.

Chắc chắn Mạc Nam Kiêu không bị thương, Thi Phong mới yên lòng.

Cô lấy một bộ quần áo từ cái tủ trong phòng ra, nhẹ giọng dỗ dành.

“Nam Kiêu, cô mặc quần áo cho em, chúng ta xuống lầu, cô đưa em ra ngoài ăn nhé?”

Mạc Nam Kiêu như không nghe thấy Thi Phong nói, không nhúc nhích.

Vì thế, Thi Phong lại tiếp tục nhẫn nại khuyên can: “Nghe lời cô, chúng ta mặc quần áo, nghe lời nha?”

Không biết vì sao Mạc Nam Kiêu lại đột nhiên kích động, cậu giật lấy bộ quần áo trên tay Thi Phong, hấp tấp tròng vào người.

Mặc vài lần không được, cậu bực bội ném quần áo xuống, bắt đầu khóc lớn.

“Mẹ… Mẹ ơi…”

Mạc Nam Kiêu vừa khóc vừa gọi.

Nghe được tiếng “mẹ”, Thi Phong thầm căng thẳng, suýt nữa thì không thở nổi.

Cô nhớ đến đứa con mình sinh ra, nếu còn sống, nhất định bây giờ nó cũng biết gọi mẹ.

Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.

Thi Phong dừng lại đúng lúc.

Cô ôm Mạc Nam Kiêu vào lòng, dịu dàng an ủi cậu.

Hơn mười phút, cuối cùng Mạc Nam Kiêu cũng bình tĩnh lại.

Thi Phong chớp thời cơ, mặc quần áo cho Mạc Nam Kiêu, sau đó kiên nhẫn rửa mặt rửa tay cho cậu.



Làm xong, Thi Phong dẫn Mạc Nam Kiêu xuống lầu.

Mạc Nghịch đang vẽ, nghe thấy có tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Sau đó, lại không dời mắt đi được…

Trong nháy mắt ấy, Mạc Nghịch cảm thấy, Thi Phong và con anh rất giống một cặp mẹ con.

Anh không biết sao mình lại có ý nghĩ vớ vẩn như vậy.

Hai người hoàn toàn không có điểm chung nào, sao có thể.

Lúc Mạc Nam Kiêu mới bốn tuổi đã bộc lộ tình yêu nhiệt liệt với hội họa.

Lúc Mạc Nghịch vẽ tranh, cậu luôn im lặng ngồi phía sau nhìn.

Mạc Nghịch thường xuyên vẽ suốt mấy tiếng, Mạc Nam Kiêu vẫn có thể ngồi xem như vậy.

Lần này cũng vậy, vừa xuống tầng, Mạc Nam Kiêu lập tức tìm đúng cái ghế nhỏ hay ngồi để ngồi xuống.

Thi Phong nhìn động tác của Mạc Nam Kiêu, cực kỳ kinh ngạc.

Vừa nãy Mạc Nam Kiêu hành động không khác một đứa trẻ bình thường ——

Thi Phong vừa mừng vừa sợ, cô đến ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Nam Kiêu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, dịu dàng hỏi: “Em thích xem bố vẽ tranh phải không?”

Mạc Nam Kiêu không có phản ứng gì.

Thi Phong kiên nhẫn tiếp tục hướng dẫn: “Nếu thích thì em gật đầu với cô, như cô làm đây này.”

Nói xong, Thi Phong làm động tác gật đầu cho Mạc Nam Kiêu nhìn.

Mạc Nam Kiêu nhìn chằm chằm Thi Phong, cuối cùng nhẹ nhàng gật một cái.

Thi Phong kích động ôm lấy cậu, cảm giác đạt được thành tựu to lớn làm giọng nói của cô cũng run lên.

Dù vậy, cô vẫn dặn Mạc Nam Kiêu: “Em thích cái gì thì phải gật đầu, gật đầu tức là thích, Nam Kiêu, em phải nhớ kĩ… hiểu không?”

Mạc Nam Kiêu không đáp lại Thi Phong. Nhưng Thi Phong tin nhất định cậu có hiểu.

Mạc Nam Kiêu là bệnh nhân đầu tiên mắc chứng ASD mà Thi Phong gặp kể từ khi làm giáo viên dạy cho trẻ tự kỷ trong trung tâm, thậm chí có người cả đời cũng không gặp được ca này.

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn Thi Phong, biểu cảm không tự chủ được mà dịu dàng hơn rất nhiều.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mạc Nghịch, Thi Phong theo bản năng quay đầu nhìn anh, tầm mắt hai người chạm vào nhau, phát ra tia lửa nóng cháy.



Không khí lập tức trở nên rất kỳ quái.

Thi Phong rất nhạy cảm với mấy chuyện này, ý thức được không khí không bình thường, bèn chủ động mở miệng nói chuyện với Mạc Nghịch.

Cô hỏi Mạc Nghịch: “Mạc Nam Kiêu thường xuyên xem anh vẽ tranh sao?”

Mạc Nghịch gật đầu với cô, nói: “Lúc nó bốn tuổi tôi bắt đầu nuôi nó một mình. Từ lúc đó, nó rất thích ngồi phía sau nhìn.”

Thi Phong nói: “Việc này chứng tỏ bé Nam Kiêu rất thích hội họa, anh có thể giúp bé có thêm hứng thú trong chuyện này, tiện thể trau dồi tình cảm cha con. Rất có ích cho quá trình hồi phục của cậu bé.”

Mạc Nghịch quay lưng, lấy một điếu xì gà và một hộp diêm từ thùng dụng cụ ra, châm thuốc một cách lưu loát.

Anh hút hai điếu thuốc, khói thuốc phun ra che mờ hơn nửa mặt anh.

Thi Phong cơ bản không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, cô lo lắng nhìn thoáng qua Mạc Nam Kiêu, sau đó đi đến trước mặt Mạc Nghịch, giật lấy điếu thuốc trong tay anh.

Lúc Thi Phong đưa tay ra, Mạc Nghịch đã đặt thuốc lên miệng.

Cho nên, ngón tay của Thi Phong không cẩn thận chạm phải môi Mạc Nghịch.

“… Xin lỗi.”

Thi Phong xin lỗi, “Nhưng anh đừng hút thuốc trước mặt đứa trẻ. Cha mẹ cần làm gương cho con, vậy thì con mới có thể có một tam quan đúng mực được.”

Mạc Nghịch nhìn cô: “Ừ, biết rồi.”

Thi Phong đi đến trước bàn gỗ, vân vê điếu thuốc đặt trong gạt tàn trên tay.

Còn có nửa điếu chưa cháy, Thi Phong để nó sang một bên.

Cô quay lại nói với Mạc Nghịch: “Cái này còn có thể hút tiếp được.”

Mạc Nghịch nói: “Tiết kiệm.”

Thi Phong mỉm cười, “Nên như vậy.”

Mạc Nghịch cầm lấy điện thoại di động nhìn lướt qua thời gian, giờ đã là 6 rưỡi chiều.

Anh cất điện thoại lại vào túi, sau đó chuyển tầm mắt sang phía Thi Phong.

Anh mời Thi Phong: “Ăn cơm cùng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện