Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Chương 8



Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Bộ dạng bây giờ của Mạc Nghịch thoạt nhìn hình như là phát bệnh.

Hiện giờ việc duy nhất Thi Phong có thể làm là cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh, không để anh ta có hành động điên cuồng nào.

Cô không rảnh để tâm cái gọi là lịch sự với không lịch sự, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy hông Mạc Nghịch.

Lúc tay cô chạm vào người, trước mắt Mạc Nghịch dường như lóe ra một luồng ánh sáng trắng, sự phấn khích trong cơ thể cũng lập tức bùng lên.

Mạc Nghịch đè gáy Thi Phong xuống, để môi cô dán lên mặt anh.

Ban đầu Thi Phong còn không phản ứng kịp, qua vài giây, cô lập tức lấy sức đẩy vai của Mạc Nghịch ra.

“Anh bình tĩnh một chút.” Thi Phong nói với Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch nhìn vào mắt của cô, lực trên tay vẫn không giảm chút nào.

“Sao cô phải đi?”

“Tôi không đi, sẽ không đi.”

Thi Phong trả lời vô cùng dịu dàng, sợ Mạc Nghịch không tin, cô chỉ đành liên tục lặp lại.

“Tôi không đi thật. Thề với trời.”

Cuối cùng Mạc Nghịch dần dần buông cô ra, Thi Phong thở phào một hơi.

Cô nhìn biểu cảm của Mạc Nghịch dần bình tĩnh hơn, tìm đúng cơ hội hỏi: “Còn chuyện gì không?”

Mạc Nghịch gật gật đầu, cầm tay Thi Phong, nhìn chằm chằm ngón tay của cô hồi lâu mới đáp lại.

“Sáu năm trước, cô ở đâu?”

Mặt Thi Phong không chút cảm xúc trả lời: “Quên rồi.”

Lực tay của Mạc Nghịch mạnh thêm một ít, anh tiếp tục hỏi: “Cô quen tôi không?”

Thi Phong gật gật đầu, “Quen chứ. Anh là Mạc Nghịch. Cha của Mạc Nam Kiêu.”

Nghe câu trả lời như vậy, Mạc Nghịch thất vọng thả tay Thi Phong ra.

Anh nói: “Không tìm được.”

Thi Phong không biết Mạc Nghịch có ý gì, nhưng cô vẫn dịu dàng an ủi anh.

Cô nói với Mạc Nghịch: “Một ngày nào đó sẽ tìm được, chỉ là vấn đề thời gian.”

Mạc Nghịch không nói lời nào.

Thi Phong tiếp tục an ủi: “Không sao thật mà, anh nghĩ mà xem, anh còn có con trai, còn có tôi làm bạn cơ mà.”

Thi Phong cười vô cùng dịu dàng, “Nếu anh đồng ý, tôi luôn là bạn của anh.”

Mạc Nghịch vẫn không nói gì.

Anh nhìn chằm chằm Thi Phong, ánh mắt vẫn khó nắm bắt lấy.

Thi Phong cũng không lảng tránh, mở to hai mắt nhìn anh.



Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy trong khoảng năm phút.

Lúc Thi Phong không chịu nổi nữa, Mạc Nghịch vén tóc cô lên, cắn vào cổ cô một cái.

Rất đau, Thi Phong hít sâu một hơi, hơi nhíu mày.

“Em làm mẹ con tôi đi.” Mạc Nghịch áp môi bên tai Thi Phong nói.

Thi Phong lập tức ngẩn cả người, cô giơ tay chỉ vào mũi mình, không thể tin hỏi Mạc Nghịch: “Anh nói… tôi?”

Mạc Nghịch nói: “Phải.”

Thi Phong từ chối: “Xin lỗi Mạc tiên sinh… Tôi không đảm đương nổi.”

***

Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, trong đầu Thi Phong chỉ còn lại những lời Mạc Nghịch nói với cô trên xe.

Mải nghĩ quá suýt thì lỡ mất ga tàu.

Lúc về đến nhà, Thi Vũ chưa về.

Thi Phong vỗ vỗ trán, lấy quần áo từ phòng ngủ ra đi tắm rửa.

Từ khi làm cố vấn tâm lí, Thi Phong gần như chưa từng thất hồn lạc phách vì chuyện gì như hôm nay.

Để làm mình tỉnh táo, Thi Phong đứng dưới vòi hoa sen, để nước chảy từ đầu tới chân.

Tắm xong, cuối cùng Thi Phong cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cô ngã thẳng lên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ là do quá mệt mỏi, cô lập tức thiếp đi.

Trong mơ, cô lại nhớ tới sáu năm trước, khoảng thời gian đen tối cô không bao giờ muốn nhắc đến.

——

Cô bị nhốt trong một gian phòng nhỏ ẩm ướt âm u, không có một chút ánh sáng nào.

Tay chân đều bị trói, không thể nhúc nhích.

Thi thoảng cô nghe thấy có người bên ngoài nói thứ ngôn ngữ địa phương mà cô không hiểu một cách hằn học.

Sau đó, hình ảnh thay đổi, cô nằm trên một cái giường rất lớn, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn.

Cô không thấy rõ mặt của người đó.

Ban đầu anh rất dịu dàng vỗ vỗ lưng của cô, dịu dàng nói cho cô “đừng sợ”, nhưng vài giây sau, anh ta trở nên vô cùng đáng sợ.

Cả một đêm, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại.

Sáu giờ sáng, Thi Phong bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người đầy mồ hôi.

Cô đứng dậy, vỗ vỗ tay lên ngực, hơn mười phút mới bình tĩnh lại được.

Đã rất lâu cô đã không mơ về chuyện này, cô cứ ngỡ mình đã quên rồi, không ngờ vẫn nhớ rõ như thế.

Người đàn ông ấy, khoảng thời gian ấy, khắc sâu trong trí nhớ cô đến vậy.

***

Vì gặp ác mộng, sắc mặt Thi Phong rất không tốt.

Lúc ăn cơm, Thi Vũ hỏi cô: “Chị, chị bị ốm à?”

Thi Phong húp một ngụm cháo, lắc lắc đầu: “Đêm qua chị ngủ không ngon.”

Vẻ mặt Thi Vũ đầy lo lắng: “Chị lại gặp ác mộng à?

Trong đoạn thời gian Thi Phong bị trầm cảm, Thi Vũ vừa lên sơ trung.

Lúc đó, sắc mặt Thi Phong mỗi ngày đều khó coi như vậy.

Sau đó cô dần khỏe lại, không xuất hiện tình trạng như vậy nữa.

Hôm nay lại nhìn thấy khiến Thi Vũ vô cùng lo lắng.

Lúc trước bác sĩ đã nói, bệnh trầm cảm có thể tái phát.

Thi Phong hiểu được sự lo lắng của Thi Vũ. Cô mỉm cười với Thi Vũ, “Yên tâm, chỉ là ngủ không ngon thật đấy.”

Thi Vũ im lặng một lát, sau đó nhỏ giọng đề nghị Thi Phong: “Chị, em thấy chị vẫn nên nhanh tìm bạn trai đi. Chỉ có vậy, chị mới hoàn toàn thoát khỏi bóng ma năm đó…”

Những lời như vậy, Thi Phong đã nghe vô số lần.

Thi Vũ đã từng nói, cha mẹ cô cũng từng nói, tất cả người thân bạn bè biết chuyện xảy ra với cô đều từng nói những lời này.

Có điều, Thi Phong vẫn không làm theo.

Nhưng lúc này đây, khi Thi Vũ nói đến bạn trai, trong đầu Thi Phong hiện lên khuôn mặt của Mạc Nghịch.

Bạn trai… Có thể là anh ta không?

“Chị, em thấy chị nên tìm người nào gần tuổi, tính cách lại sáng sủa lạc quan một chút.”

Thi Vũ không ngừng gợi ý, “Chị thử gặp mặt một chút thôi, nói không chừng sẽ tìm được người thích hợp.”

Thi Vũ một mình hưng phấn nói rất lâu, Thi Phong vẫn không đáp lời.

Chờ Thi Vũ nói xong, Thi Phong buông bát, nói: “Chị đi làm đây.”

“Haiz! Chị ——”

Thi Vũ nhìn bóng lưng của Thi Phong, tức đến giơ chân.



Thi Phong nghĩ lần này Thi Vũ cũng giống như những lần trước, chỉ nói mà thôi.

Không nghĩ tới, con nhãi này thật sự muốn cô đi xem mắt, gửi hồ sơ của cô đến sở môi giới hôn nhân.

Lúc Thi Phong nhận được điện thoại đề cử, có xúc động muốn làm thịt Thi Vũ.

Ba bốn ngày tiếp theo, Thi Phong không gặp lại Mạc Nghịch.

Hình như anh cố tình né tránh cô, lúc đến đón con cũng không gặp nhau.

Buổi tối ngày thứ sáu, Thi Phong nhắn một tin cho Mạc Nghịch.

【 Mai có hỗ trợ tâm lí nữa không? 】 Cô hỏi anh.

Phía trước họ đã sắp xếp ổn thoả, mỗi tuần làm một buổi cố vấn tâm lí, nếu không có chuyện gì thì sẽ làm vào thứ Bảy.

Nhưng mấy ngày liên tiếp Mạc Nghịch không liên hệ với Thi Phong, Thi Phong cũng không nhắc đến chuyện này.

Sau khi gửi tin xong, Thi Phong đợi hơn nửa tiếng mới nhận được hồi âm.

Nhưng, tin nhắn của Mạc Nghịch không liên quan tí nào đến câu hỏi của cô.

Mạc Nghịch gửi đến một tin đa phương tiện, là bức tranh mới, Thi Phong nhìn kĩ mới nhận ra người đó là cô.

Chính xác mà nói, là cô đang hút thuốc.

Không thể không thừa nhận, Mạc Nghịch quả là một họa sĩ có thực lực.

Người anh vẽ, cả thần vận và khí chất đều được có.

Nhìn đến bức ảnh này, Thi Phong bèn hiểu được tại sao Mạc Nghịch lại khăng khăng muốn nhìn cô hút thuốc.

Thi Phong lưu hình vào điện thoại, nhắn lại một tin cho Mạc Nghịch.

Cô nói: Đẹp lắm, anh vẽ đẹp lắm.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Nghịch trả lời.

Anh nói: Ngày mai đến cứu tôi.

Bây giờ Thi Phong đã quen dần với tư duy không giống người thường của Mạc Nghịch.

Cho nên, dù anh có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không kinh ngạc.

Nhận được đáp án như mong muốn, Thi Phong không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa.

***

Hôm sau, Thi Phong cảm giác mình ngủ thẳng đến sáng, ở nhà ăn cơm trưa xong, yên vị ngồi tàu điện ngầm đến nhà Mạc Nghịch.

Hôm nay Thi Phong ăn mặc có vẻ thoải mái, một chiếc váy yếm màu xám giản dị, đi một đôi sneakers màu trắng, trông rất thể thao.

Tháng bảy, thời tiết Bắc Kinh vô cùng nóng.

Lúc Thi Phong đến nhà Mạc Nghịch đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Người lúc chảy mồ hôi, tất cả các lỗ chân lông mở ra, cơ thể cũng sẽ trở nên yếu ớt, nếu bị gió lùa rất dễ bị bệnh.

Nhưng, điều hòa trong nhà Mạc Nghịch quanh năm luôn ở mức 16°C.

Thi Phong bước từ thời tiết gần 40° vào trong căn nhà hơn 10°, lạnh đến run hết cả người.

Mạc Nghịch vơ bừa một cái áo khoác, phủ lên người Thi Phong.

Thi Phong cảm kích nhìn anh, “Cảm ơn.”

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn đôi giày trên chân Thi Phong, nói: “Cởi giày đi.”

Thi Phong hỏi: “Thay dép lê à?”

Hỏi xong, Thi Phong lập tức hối hận.

Lúc trước đến đây cô đã tưởng phải thay dép lê trong nhà, nhưng nhà của anh căn bản không có dép lê cho nữ.

Cỡ giày của Thi Phong là 36, không đi dép lê của đàn ông được.

Mạc Nghịch không trả lời câu hỏi của Thi Phong, anh thẳng thừng ngồi xổm xuống, cởi giày của Thi Phong ra, không để ý sự phản đối của cô.

Lúc Mạc Nghịch cởi giày cũng tiện tay tháo luôn tất ra.

Sàn nhà rất lạnh, cơ thể Thi Phong lại không ổn nên đứng không vững.

Cô đập đập vào tay Mạc Nghịch, “Anh muốn tôi làm gì?”

Mạc Nghịch đứng dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt anh nóng bỏng, làm Thi Phong cảm thấy mình cũng như đang bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.

Ngay lúc cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, Mạc Nghịch mở miệng nói chuyện.

Anh nói: “Hôm qua mua dép lê đi trong nhà cho cô.”

Thi Phong: “…”

Cô không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này của mình.

Mọi tri thức và định luật cô học được, hoàn toàn không áp dụng với Mạc Nghịch.

Giống như bây giờ, nếu xét theo góc độ tâm lý tình cảm ——

Đàn ông và phụ nữ có tiếp xúc mắt lâu như vậy, khả năng hôn nhau lên đến 80%.

Nhưng, định luật này hoàn toàn không có tác dụng với Mạc Nghịch.

Thi Phong vỗ vỗ trán, vứt mấy ý nghĩ vớ vẩn này sang một bên.

Cô theo chỉ thị của Mạc Nghịch, lấy một đôi dép lê trong nhà của nữ duy nhất trong tủ giày lấy ra.

Không lớn không nhỏ, vừa khít.

Dép lê màu đen, là Mạc Nghịch chọn.

Anh thích màu đen, càng thích sự đối lập giữa màu đen và trắng.

Chân Thi Phong rất trắng, dùng màu đen cực kì đẹp.

Thay dép xong, Thi Phong đi đến sofa ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu hỏi Mạc Nghịch, “Có thể bắt đầu được chưa?”

Mạc Nghịch nhúc nhích môi, “Được.”

Thi Phong nói: “Anh ngồi phía đối diện bàn trà đi.”

Mạc Nghịch hỏi: “Tại sao?”

Thi Phong nói: “Chuyên gia tâm lí học xã hội từng có một cuộc điều tra, cho thấy mọi người thích nói chuyện với người đối diện hơn với người ngồi cạnh. Vậy nên, bác sĩ tâm lí và người bệnh phải ngồi đối diện với nhau.”

Mạc Nghịch thẳng chân đá bàn trà sang một bên, kéo một cái ghế ngồi sát trước mặt Thi Phong.

Anh nói: “Vậy là được.”

Thi Phong: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện