Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

Chương 13: Nhờ vã



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Ngày 27 tháng 10 năm 2014: Phát hành ca khúc "In The Name of Faith " (Tin ngưỡng chi danh)



Chủ Nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2016.

Keng...Keng...Keng...

Cuối cùng, tiếng chuông giữa giờ cũng vang lên. Nghe được vị cứu tinh này, các học sinh vui mừng cùng nhau tụ tập về căn tin, nơi lấp đầy cái bụng đang ầm ĩ.

Chí Hoành ở bàn trên, vội vàng quay xuống, nhìn Vương Nguyên mỉm cười. Bắt đầu bàn tán về chủ đề mới của trường.

"Sắp tới trường chúng ta sẽ có lễ kỉ niệm 20 năm thành lập, cậu là lớp trưởng, có nghe ngóng được nội dung gì không?"

Vương Nguyên đang chăm chú làm bài tập mà lão Đặng giao, bị Hoành làm phiền liền khó chịu nhíu mày, bàn tay cầm bút dừng lại:

"Haizz...Lễ kỉ niệm thôi mà. Tớ không quan tâm. Cậu xem, lão Đặng cho một đống bài tập như vậy, thật là mệt chết."

Vương Nguyên than thở, cậu mệt mỏi nằm xuống bàn. Bài tập quả thực rất nhiều, hơn nữa còn là dạng nâng cao, có thể không khó sao? Lão Đặng chết tiệc.

Nhưng, có gì đó không đúng. Chí Hoành thế nào lại không than thở về việc này nhỉ. Chẳng phải Hoành luôn thức khuya để làm bài sao? Còn phải nhờ cậu nữa chứ. Lạ thật.

"Mà này, cậu không làm bài sao? Còn có thời gian chơi cơ đấy."

"Aiyo, cậu nghĩ xem. Mình và thiên tài ở cùng một nhà, còn lo chuyện bài tập sao. Đêm qua, đại ca giúp mình làm xong rồi. Còn làm rất đúng nữa. Qúa dễ."

Nhắc đến thần tượng của mình, mắt Hoành sáng rực lên. Tay chân không ngừng múa minh họa. Đại ca là tốt nhất. Chỉ cần cậu nói một câu, liền nghĩa hiệp tương trợ. Đúng là nam thần trong lòng cậu.

Có một người anh trai tốt như vậy, cậu quả thực là người sung sướng nhất trần đời rồi.

"Oa,... Sao chỉ còn tớ chưa xong thế này."

Mặt Vương Nguyên nhăn lại, nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt hâm mộ. Đại ác ma kia không ngờ thương Hoành đến vậy. Từ lâu,cậu cũng mong có một người anh như vậy. Vừa có người chơi đùa, vừa có thể nhờ đến những lúc khẩn cấp. Anh trai đa cấp, cậu thực muốn có.

"Cậu muốn xong không?"

Chí Hoành ra vẻ thần bí, nhướn nhướn lông mày.

"Như thế nào?"

Hoành nhếch môi nhìn qua chàng trai đang ngon giấc bên cạnh Vương Nguyên. Cả người anh dựa vào thành ghế, hai tay vòng lại trước ngực, hai mắt nhắm hờ, chân gác lên bàn, môi còn vương lại một chút cao ngạo. Cả người đều toát ra khí thế hơn người.

Vương Nguyên cũng đưa mắt nhìn sang anh rồi nhìu mày nhìn về phía Chí Hoành như muốn nói: "Mình mà phải nhờ anh ta giúp sao?"

Hoành mỉm cười, gật đầu.

"Không bao giờ, cậu đừng có mơ.Mình đường đường là lớp trưởng, việc gì phải nhờ vả hắn."

Vương Nguyên khinh bỉ lắc đầu. Bắt cậu phải cầu xin hắn ta ư? Mơ đi. Hắn nhất định sẽ kiêu ngạo chế nhạo cậu, sau đó còn ra điều kiện cho mà xem. Cậu không bao giờ hạ thấp danh dự của mình.

"Bây giờ cậu muốn thế nào? Một là bị lão Đặng nêu tên trước lớp, lúc đó, cậu chẳng còn danh dự nữa đâu. Hai là nhờ đại ca, cậu chỉ mất danh dự trước mặt anh ấy. Cho cậu chọn."

Chí Hoành cười nham nhở. Vương Nguyên chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu. Bài tập khó như vậy mà thời gian chẳng còn bao lâu, đố cậu ấy làm được.

"Hừ,..."

Vương Nguyên hừ lạnh một cái rồi quay sang Tuấn Khải, nơi anh đang nằm ngủ. Dùng tay lay lay người anh, nhỏ giọng gọi:

"Khải,...Khải,..."

Tuấn Khải đang chìm trong giấc mộng, bị làm phiền liền nhíu mày, môi đẹp nhếch lên, tỏ vẻ khó chịu.

"Ưm...Phiền chết đi được. Lại gì đây?"

Đang định cho tên phá hoại kia một trận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bánh trôi của Vương Nguyên, ý nghĩ đó liền tan biến. Anh chỉ tỏ vẻ hơi bực mình một chút. Ngoài ra, chẳng làm gì cậu cả.

"Anh...Tôi..."

Nhìn thấy anh, cậu chẳng còn một chút dũng khí nào để mở lời nữa. Miệng cứ lắp ba lắp bắp, hai tay đổ đầy mồ hôi, đan vào nhau.

"Anh em cái gì. Có chuyện gì thì em nói mau. Đừng làm mất thời gian của tôi."

Lần này, anh thực bực mình rồi đấy. Cậu nhóc này cư nhiên dám đánh thức anh, còn cứ ấp a ấp úng làm mất thời gian của anh nữa. Phiền phức.

"Anh,...Có thể giúp tôi làm bài tập không?"

Vương Nguyên cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói trọn vẹn câu. Cậu nói vậy những chẳng hề nhìn vào mặt anh.

"Sao??? Tôi có nghe lầm không? Em nhờ tôi. Trời ơi, lớp trưởng Vương lại nhờ tôi làm bài tập."

Tuấn Khải vờ ngạc nhiên kêu lên.

"Anh im đi."

Vương Nguyên dùng hai tay che mặt lại, nghiến răng quát. Tên điên này còn sợ cậu chưa đủ mất mặt sao mà còn la lên cho cả lớp biết vậy hả. Thật đáng ghét mà. Biết vậy cậu thà để cho lão Đặng trách phạt còn hơn.

"Không đùa với em nữa. Đâu, đưa đây tôi giúp em."

Tuấn Khải trở nên nghiêm túc hẳn. Anh ngồi thẳng dậy, đặt hai tay trên bàn, sắc thái bình tĩnh hơn. Vương Nguyên thấy vậy cũng yên tâm. Cậu nhanh chóng đem bài tập của lão đặng đưa về phía anh.

Nhìn qua một lượt, Tuấn Khải nhíu mày làm Vương Nguyên còn tưởng bài tập khó quá anh không biết làm. Ai ngờ, anh thốt lên một câu khiến cậu chỉ muốn đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai của anh thôi.

"Dễ như vậy em cũng không biết làm sao? Có thật em là người học giỏi nhất lớp, xếp hạng 3 toàn trường không đấy?"

"Bây giờ anh có giúp không? Không giúp thì câm miệng lại và biến ngay cho tôi."

Vương Nguyên điên tiết trợn tròn mắt đe dọa. Tuấn Khải đương nhiên im lặng. Môi đẹp của anh nhếch lên, mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh thật đáng yêu.

Anh bắt đầu công cuộc giảng giải cho Vương Nguyên. Anh giảng rất dễ hiểu. Lâu lâu lại còn cốc đầu cậu, còn mắng cậu ngốc, còn chọc cậu. Những lúc đó, cậu đe dọa, cảnh cáo anh nhưng nhận lại là cái nụ cười nham nhở của anh. Tức chết cậu.

Sau buổi học, bộ tứ rắc rối ngay lập tức lên xe, trở về biệt thự của Thiên Tỉ để bàn bạc kế hoạch cho ngày kỉ niệm của trường. Đương nhiên, Tuấn Khải và Thiên Tỉ không muốn tham gia. Nhưng bị sự đe dọa quá lố của Nguyên Nguyên và sự năn nỉ ghê gớm của Chí Hoành làm cho sợ nên đành phải 'ngậm đắng nuốt cay' tham gia.

"Mọi người xem, năm nay lớp chúng ta nên làm gì đây. Dù sao cũng là năm cuối rồi. Phải ý nghĩa một chút."

Lớp trưởng siêu cấp gương mẫu Vương Nguyên nhanh chóng hỏi han, tìm sự đóng góp ý kiến của ba người còn lại.

"Mình nghĩ lớp chúng ta nên trình diễn thời trang đi. Cho nam giả nữ, nữ giả nam. Như vậy rất đặc sắc. Cậu nghĩ mà xem, đại ca và Thiên Thiên mà cải trang thành nữ,... Haha... Nghĩ thôi cũng đủ mắc cười rồi."

Bạn học Hoành Hoành rất to gan, ngang nhiên đem hai đại soái siêu cấp công ra làm trò đùa. Đương nhiên, cậu nhận lại là hai cặp mắt hình viên đạn và một cặp mắt tán thưởng.

"Ý kiến hay. Chúng ta triển khai liền."

Vương Nguyên sáng mắt hẳn lên, cậu gật gù đồng tình. Ý kiến này rất hay. Duyệt.

"Câm miệng. Dẹt đi. Tôi không làm. Thật mất mặt."

Tuấn Khải cau mày, tức giận quát lên. Cái gì mà giả nữ chứ, Tuấn Khải anh đây chuẩn men như vậy, đẹp trai như vậy, siêu cấp soái như vậy, làm một đứa con gái ẻo lã, bánh bèo, sao anh có thể chịu nổi. Nghĩ đến là buồn nôn rồi.

"Đúng vậy. Tôi cũng không làm."

Thiên Tỉ đồng tình. Anh đường đường là mĩ nam anh tĩnh, lạnh lùng boy lại đi làm ba cái chuyện như vậy. Thật mất mặt.

"Thôi được rồi. Không làm thì không làm. Làm gì mà căng."

Vương Nguyên bị phản ứng dữ dội của hai lão công làm cho hoảng sợ liền ngay lập tức bác bỏ. Mặc dù phương án rất tốt nhưng đành bỏ vậy. Tìm cái khác.

"Theo tớ nghĩ, đừng làm quá rườm rà. Chỉ cần kiếm ai đó lên hát một bài, vậy là xong."

Thiên Tỉ không chân thành đóng góp ý kiến.

"Không được. Như vậy quá nhạt nhẽo. Tớ muốn lớp chúng ta hốt giải."

Chí Hoành ngay lập tức lắc đầu.

"Cái này không được Cái kia cũng không được. Thật là phiền phức."

Thiên Tỉ mệt mỏi ngã người ra sô pha. Ánh mắt anh nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang tấm hình to lớn ở trên tường kia. Anh lại nhớ Nam Nam của anh rồi.

"Cứ đưa ai đó lên hát đi. Như vậy đỡ tốn công."

Cái người im lặng chớp mắt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên, đề nghị. Anh cũng không muốn bày chuyện rắc rối. Thật mệt mỏi.

"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đề cữ vài người lên hát. Chí Hoành, cậu phụ trách một bài. Thiên Tỉ và Tuấn Khải, mỗi người một bài. Còn lại sẽ là tớ."

Nguyên Nguyên phân công. Đột nhiên, Tuấn Khải bật người dậy, anh đứng lên, nhìn Vương Nguyên, phun ra một câu rồi bỏ đi:

"Tôi sẽ không hát."

Vương Nguyên nhíu mày, nhìn théo dáng anh đến khi anh khuất hẳn. Cậu ngạc nhiên quay sang Chí Hoành như để tìm câu trả lời. Anh ta bị làm sao vậy?

"Cậu đừng tốn sức. Anh ấy sẽ không hát đâu. Anh ấy bị ám ảnh. Từ nhỏ đã vậy rồi. Ai cũng có thể hát, riêng anh ấy thì không."

Chưa để Chí Hoành mở miệng, Thiên Tỉ đã ngồi thẳng dậy, trầm tư trả lời. Tuấn Khải chính là vậy. Thiên Tỉ suy nghĩ một lát, rồi lại chầm chậm lên tiếng, kể lại mọi việc:

"Mình nghe ba kể, hồi nhỏ, vào lúc 5 tuổi, trường tổ chức văn nghệ, kỉ niệm ngày thành lập. Bởi vì anh ấy hát rất tốt nên đã thay mặt cả lớp hát bài ' đứa con không hoàn hảo', chiều hôm đó, trước lúc hát, anh ấy ở sau cánh gà uống phải thứ nước gì đó. Lúc lên sân khấu liền hát không được, nói không ra hơi như bị câm. Cổ họng anh ấy lúc đó rất đau. Giống như bị lửa thiêu cháy vậy. Rất rát. Từ đó, anh ấy dường như bị ám ảnh. Lúc cầm micro lên, anh ấy liền rất sợ hãi. Có lẽ vì đó mà anh ấy không thể hát được nữa. Và cũng vì đó mà anh ấy luôn luôn bị ám ảnh bài 'đứa con không hoàn hảo'."

Nghe xong câu chuyện, Vương Nguyên gật gù. Hóa ra là vậy. Tuấn Khải cũng thật kì lạ. Anh ấy dường như có nhiều thứ cất ở trong lòng. Có nhiều chuyện mà cậu chưa biết về anh. Quá khứ của anh, nỗi đau của anh, nỗi ám ảnh của anh, cậu hoàn toàn không biết đến.

Anh thần thần bí bí như vậy, cậu muốn biết cũng khó.

"Có cách nào để bắt anh ấy hát không?"

"Không có. Từ lúc đó đến nay bất cứ ai cũng chưa từng khiến có thể anh ấy mở miệng hát."

Thiên Tỉ lắc đầu. Ánh mắt lại rơi vào một khoảng không vô định. Nếu nói về Tuấn Khải, có hàng trăm, hàng ngàn chuyện để nói.

Tuấn Khải rất đặc biệt. Anh có một cuộc sống đặc biệt, một quá khứ đặc biệt, một thân phận đặc biệt và một con người đặc biệt. Đảm bảo người khác không thể biết hết anh qua ngày một ngày hai được.

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện