Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 274: Đều vui vẻ đâu đã vào đấy



"Lưu công tử, ta có một yêu cầu, nếu ngươi có thể đồng ý, cả cuộc đời này ta cũng sẽ cảm kích ngươi." Tương Nghi cố gắng xuyên qua rèm cửa muốn thấy rõ ràng vẻ mặt của người bên ngoài, nhưng là mành cửa này thực kín, nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy Lưu công tử cao lớn vững chãi đứng ở nơi đó, một đôi tay quy quy củ củ chắp sau lưng.

"Lạc tiểu thư không cần vòn vo như thế, xin nói thẳng là được."

"Ta nghe Dương lão phu nhân nói ngươi có ý cưới ta, nhưng trong lòng ta, lại đã có một người khác." Tương Nghi ổn định tâm thần, từ từ nói một lần chuyện của Gia Mậu và nàng, chỉ là bỏ bớt tên Gia Mậu: "Hắn xuất thân danh môn, trong nhà không đồng ý hôn sự hai chúng ta, hắn lại chết sống không chịu cúi đầu, hiện tại đã ngã bệnh."

Một người đi theo phía sau Lưu công tử nghe lời nói Tương Nghi, giật giật khóe miệng, bà ngoại thật đúng là biết nói chuyện!

Vừa nghĩ tới lúc này Gia Mậu tất nhiên tiều tụy vô cùng, trong nội tâm Tương Nghi có đau đớn không ức chế được, nàng hết sức nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, tận lực bình tĩnh nói tiếp: "Nếu là ta không thành thân, hắn sẽ không chết tâm, đến lúc đó chuyện này không thể cứu vãn."

"Vì vậy, ngươi muốn thành thân cùng ta, để hắn nghe ý tứ trưởng bối trong nhà cưới vị tiểu thư đại gia đình kia?" Lưu công tử kinh ngạc khen một tiếng: "Phần chân tình này của Lạc tiểu thư, cũng thực là khó được."

"Ta cũng không muốn thành thân, ta làm không được quên hắn đi nhận một người khác." Thấy trong giọng điệu Lưu công tử tựa như có ý thương cảm, lá gan Tương Nghi thoáng lớn lên: "Ta nghe nói tâm địa Lưu công tử nhân thiện, bởi vậy muốn thương lượng một hai cùng ngươi, ta chỉ là gả cho ngươi trên danh nghĩa, chúng ta không cùng phòng, ai đi đường nấy, chờ hắn thành thân xong, ta sẽ hòa ly với ngươi."

"Đây là vì sao?" Lưu công tử kia kinh hô một tiếng: "Ngươi cũng cần phải thành thân, gả không được người trong lòng của ngươi, gả cho ta không tồi mà, ta sẽ đối tốt với ngươi."

"Nhưng là, trong lòng ta không thể nhận người thứ hai." Tương Nghi đi tới cạnh cửa, đưa tay khoác lên trên rèm cửa, do dự có muốn vén rèm cửa lên hay không, công bằng nói với Lưu công tử, lúc này Phương tẩu từ một bên đi tới: "Cô nương, phải chú ý ngôn hành cử chỉ."

Tay Tương Nghi dừng trên rèm cửa, một lúc sau mới bực mình để xuống: "Lưu công tử, nếu là ngươi có thể đồng ý yêu cầu của ta, đồ cưới ta không cần, lưu lại để ngươi đón kế thất, xem như ta đền bù cho ngươi."

Lưu công tử ha ha phá lên cười: "Lạc tiểu thư, ngươi cũng quá coi thường Lưu mỗ rồi! Chẳng lẽ ta là loại tiểu nhân nịnh hót này, muốn dùng tiền tài là có thể mua được? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là một cô gái yếu đuối, cần có người làm chỗ dựa, mới không muốn hòa ly cùng ngươi, nếu ngươi kiên trì muốn thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi."

"Thật sao?" Tương Nghi nghe mừng rỡ trong lòng: "Lưu công tử ngươi thật sự đồng ý về sau hòa ly sao?"

"Tâm ngươi đã không ở trên người ta, ta lưu lại ngươi lại có ý gì? Không bằng làm chuyện tốt, thành toàn ngươi." Lưu công tử đồng ý hết sức là cởi mở: "Vậy ngươi nói, chúng ta khi nào thành thân tương đối tốt?"

"Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ta đã không có thân nhân, ngươi đi nói với Dương lão phu nhân nên làm gì đi." Nghe Lưu công tử thế nhưng một ngụm đồng ý, Tương Nghi rất là cảm kích, không nghĩ tới trên đời này còn có người nhân nghĩa như vậy, khi người khác có khó khăn, trong lòng nôn nóng giúp đỡ, không chút tính toán chi li, chỉ trông mong sau này hắn có thể tìm tới một thê tử hợp tâm ý, cùng hắn cử án tề mi, bình an vui vẻ qua cả đời.

"Vậy ta đi ngay, Lạc tiểu thư, chúng ta định như vậy." Lưu công tử nói xong, xoay người sang chỗ khác, xiêm y màu đen bị gió xuân thổi trúng khẽ bay lên, không ngừng vỗ mắt cá chân của hắn. Đi ra Vũ Hoa Các, hắn nhìn Gia Mậu bên cạnh cười cười: "Dung đại thiếu gia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có hồng nhan tri kỷ biết ý như vậy."

Gia Mậu kiêu ngạo nói: "Sai rồi, nàng sẽ là thê tử của ta, không chỉ là hồng nhan tri kỷ."

"Dù sao..." Lưu công tử kia phiền muộn thở dài một hơi: "Thật sự là ao ước như người khác, cũng không biết đến lúc đó thê tử của ta sẽ là hạng người gì, nếu là có thể trọng tình nghĩa như Lạc tiểu thư, biết chuyện, đây chính là phúc của ta."

"Ngươi nhất định có thể gặp phải!" Trong nội tâm Gia Mậu vui vẻ, cũng hào phóng với Lưu công tử, vốn là hắn hơi ăn dấm, cảm giác, cảm thấy Tương Nghi là của hắn, không thể bị người ngấp nghé, nhưng giờ phút này thấy bộ dáng Lưu công tử kia phiền muộn, trong lòng hơi có chút đắc ý của người thắng lợi, nhìn đối thủ cũng cảm thấy đồng tình.

Hai người trở lại Ngọc Thúy Đường, Dương lão phu nhân chờ ở nơi đó, nghe Gia Mậu nói một lần chuyện trong Vũ Hoa Các, bà kinh ngạc chợt nhíu mày: "Không nghĩ tới Tương Nghi thế nhưng đánh chủ ý như vậy, nàng vốn định tuổi già cô đơn cả đời sao."

"Dung đại thiếu gia, cô nương tốt như vậy, ngươi nhất định không cần cô phụ nàng." Lưu công tử chua chát nói một câu: "Vì ngươi, nàng chuẩn bị cả đời không gả người khác, ta khuyên nàng nữ tử tổng muốn tìm một chỗ dựa, nhưng nàng tựa như căn bản không để ý."

Ngọc Trúc và Ngọc Mai đứng sau lưng Dương lão phu nhân nhìn thoáng qua nhau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cho dù Lạc tiểu thư không gả cho biểu thiếu gia, chỉ Trà Trang Thúy Diệp của nàng cũng đủ nuôi sống nàng, hơn nữa sống hết sức thoải mái, cần gì dựa vào nam tử đến nuôi sống!

"Bà ngoại, Tương Nghi nói chuyện thành thân hết bệnh sớm kia, ngươi cũng nên giải quyết ý chỉ của Hoàng hậu nương nương." Gia Mậu đưa tay lắc lắc bả vai Dương lão phu nhân: "Cũng không thể cứ như vậy mang Tương Nghi tới Trường Ninh Hầu phủ, nếu là Hoàng hậu nương nương biết rõ, lại sẽ xử lý thế nào đây? Nàng nhưng là liên tục nói cho Tương Nghi làm quý thiếp cho con, nhưng ngoại trừ Tương Nghi, nữ nhân khác con không cần!"

"Con yên tâm là được, ở chỗ này chờ một hồi, ta còn mời một vị khách nhân tới đây." Dương lão phu nhân chuyển hướng nhìn Lưu công tử ngồi bên tay trái, cười híp mắt nói: "Lưu công tử, đa tạ ngươi giúp ta việc này, sau này có cái gì cần ta giúp, ngươi chỉ cần đến nói cho ta biết. Nhưng chuyện hôm nay quan hệ trọng đại, còn mong ngươi đừng lộ ra ngoài."

Lưu công tử sao lại không biết rõ quan hệ lợi hại trong này? Hắn đứng lên chắp tay hành lễ với Dương lão phu nhân: "Vãn sinh không dám lỗ mãng, mong Dương lão phu nhân yên tâm."

Dương lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Lưu công tử một phen, gật đầu nhẹ: "Lưu công tử, ngươi hãy yên tâm, sau này ta sẽ giúp ngươi nhiều nhiều lưu ý tiểu thư trong kinh thành, đến lúc đó tự nhiên có nhân duyên tốt cho ngươi!"

Chờ Lưu công tử cáo từ, Gia Mậu sốt ruột khó nén bò lên cánh tay Dương lão phu nhân: "Bà ngoại, vị khách quý kia là ai? Ta nhưng biết?"

" Lần trước không phải con đơn độc đứng một bên nói chuyện với nàng?" Dương lão phu nhân đắc ý nâng chung trà lên nói: "Dưới gốc hoa đào kia, hai người rì rầm nói một lúc lời, bọn nha hoàn sớm đã nói cho ta biết, con cũng đừng giả vờ hồ đồ cùng ta, đến tột cùng là ai, trong lòng con hẳn đã biết."

Mặt Gia Mậu biến sắc: "Tiết Liên Thanh?"

"Không sai, là nàng." Dương lão phu nhân cười cười: "Ta cuối cùng muốn sắp xếp cho nàng thích đáng, nếu ném nàng sang một bên mặc kệ, không chỉ thương tổn danh tiếng nàng, hơn nữa còn không biết trong lòng nàng sẽ khổ sở thế nào."

"May là bà ngoại nghĩ chu đáo." Gia Mậu tinh tế vừa nghĩ, gật đầu nhẹ: "Nếu nàng là đến, con về tránh trước, con không muốn gặp nàng."

"Con đi hậu viện chờ, đến lúc đó ta mang nàng đến nói rõ ràng." Dương lão phu nhân cười cười: "Cần gì lẩn tránh? Đây có cái gì đâu mà lẩn tránh?"

Không bao lâu, Tiết Liên Thanh được Tiết phu nhân bồi đến Dương phủ.

Tiết đại phu nhân mặt mày hớn hở thăm hỏi Dương lão phu nhân, trong nội tâm có chút đắc ý, nữ nhi của mình gả cho cháu ngoại Dương lão phu nhân, còn không biết đến lúc đó Dương lão phu nhân sẽ cho lễ gì. Đều nói Dương lão phu nhân là nữ nhân giàu có nhất Đại Chu, vừa ra tay chắc chắn không phải là mấy trăm lượng bạc, dù thế nào cũng sẽ cho vài món bảo bối.

Dương lão phu nhân kinh than một tiếng: "Tiết đại tiểu thư thật là thanh tú, lão bà tử ta vừa thấy đã yêu." Bà từ trên cổ tay lấy ra một chiếc vòng, vẫy vẫy tay với Tiết Liên Thanh: "Mau lại đây, đây là lễ ra mắt ta tặng ngươi."

Tiết đại phu nhân nhíu mày, nàng cách có chút xa, vẫn như trước nhìn ra vòng tay này tuyệt không phải một đồ trang sức đeo tay bình thường, tỉ lệ xanh mơn mởn kia vô cùng tốt, bên trong tựa như có sóng nước lưu chuyển, ánh sáng rực rỡ - - nhưng thứ có thể đeo lên trên cổ tay Dương lão phu nhân, sao có thể tầm thường?

Tiết Liên Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, từ từ đi đến bên cạnh Dương lão phu nhân, mặc cho bà mang vòng tay cho mình, Dương lão phu nhân kéo tay nàng nói: "Trẻ tuổi chính là tốt, da thịt nhẵn nhụi như vậy, ta nhìn thấy cũng quen mắt, hậu viện ta có không ít đóa hoa quý hiếm, nếu Tiết đại tiểu thư đứng cạnh những đóa hoa kia, chắc là ngay cả đóa hoa cũng sẽ giấu dưới phiến lá, không dám ra đến so sánh với Tiết đại tiểu thư."

Tiết đại phu nhân vui vẻ miệng cũng không khép lại được: "Lão phu nhân nói được thật quá tốt, Liên nhi nhà ta nào có tốt như vậy."

"Tiết đại phu nhân không cần quá khiêm tốn, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng nhìn trúng, Tiết đại tiểu thư tự nhiên là nhận được ca ngợi như vậy." Dương lão phu nhân đứng dậy: "Tiết đại tiểu thư, ngươi có bằng lòng theo giúp ta đến hậu viện ngắm hoa hay không?"

Không đợi Tiết Liên Thanh mở miệng, Tiết đại phu nhân đã thay nàng trả lời: "Liên nhi, mau bồi Dương lão phu nhân đi trong vườn dạo."

"Ngọc Trúc Ngọc Mai, các ngươi bồi Tiết đại phu nhân, chúng ta lập tức trở lại." Dương lão phu nhân giữ chặt tay Tiết Liên Thanh, mặt mũi tràn đầy ý cười: "Trong hậu viện của ra có hoa mới nở, ngươi nhất định phải đi nhìn một chút."

Trong lòng Tiết đại phu nhân có vài phần kỳ lạ, vì sao Dương lão phu nhân chỉ kêu nữ nhi đi ngắm hoa, lại không gọi tới nàng, nhưng Dương lão phu nhân nói, ai lại dám lắm miệng? Chỉ có thể cười đưa mắt nhìn hai người ra ngoài.

Dương lão phu nhân vừa mang Tiết Liên Thanh từ từ đi lên phía trước, vừa thao thao bất tuyệt hỏi thăm nàng thường ngày ở nhà làm những gì, nghe Tiết Liên Thanh nói học chút ít quy củ lễ nghi, mặt khác còn học nữ công, khẽ mỉm cười: "Tiết đại tiểu thư xuất thân danh môn, khuê trung nên học đều học, đồng dạng cũng không có rơi xuống."

Tiết Liên Thanh xấu hổ cúi đầu, không có lên tiếng, con mắt không tự chủ được liếc xung quanh, khắp nơi đều là đóa hoa kiều diễm, không ít hoa là nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua, thiên kiều bá mị chập chờn trong lá xanh, nhẹ nhàng nhảy múa.

Trong đường mòn bụi hoa, có một thiếu niên mặc trường sam màu tím đứng đó, khuôn mặt tựa như có vài phần quen thuộc, Tiết Liên Thanh cẩn thận đánh giá một cái, đột nhiên đỏ mặt, kia không phải là vị hôn phu của nàng, Dung đại thiếu gia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện