Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 109: Tiểu bạch hoa hẻm tối ④
Đến lúc lớp tự học buổi tối kết thúc thì đã hơn chín giờ, Mục Hoan Hoan cùng một đám học sinh nhao nhao đi lấy xe đạp. Nàng một mình đạp xe trở về, địa phương gần phiến nhà cũ kia không có đèn đường. Vì vậy nàng mở đèn điện thoại di động lên, một tay cầm điện thoại một tay vịn tay lái, lảo đảo lái vào trong ngõ hẻm.
Lúc này trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ đến lời đồn đãi về phiến nhà cũ này, về cô nương trong ngõ hẻm bị làm nhục kia. Nàng sợ hãi toàn thân phát run, luôn cảm giác có người đi theo sau lưng nàng. Con hẻm thật sự là hẹp, Mục Hoan Hoan lái vào không cẩn thận đụng tường, nàng dừng xe, chịu đựng đầu gối đau bước xuống đẩy xe.
Cảm giác phía sau có người đi theo càng thêm mãnh liệt, Mục Hoan Hoan không dám quay đầu, đẩy xe đi nhanh lên. Kết quả điện thoại di động nhất thời không nắm chắc rơi trên mặt đất, chung quanh tức thì một mảnh đen như mực. Mục Hoan Hoan toàn thân căng thẳng, cổ đều cứng ngắc không động được, mượn chút ánh sáng nhàn nhạt từ di động trên đất phát ra ngoài, nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống nhặt điện thoại.
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một trận mùi rượu, một cái tay khoác lên bả vai Mục Hoan Hoan, "Trễ như vậy còn ở trong hẻm chơi a?"
Sợ hãi như nước lũ tràn về trong nháy mắt chìm ngập Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan dừng lại hai giây, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét sợ hãi, "A ——!"
Nàng hét lên một tiếng xong, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hai tay giơ lên xe đạp xoay người đập xuống.
"Oái!"
"A!!!"
"Là tôi a!"
"Ngươi là ai a?"
"Kẻ nấu cơm cho cô!"
Đêm khuya hơn mười giờ, trong phòng Đào Nhiên, ánh đèn vàng vàng, bao phủ phòng trong một bầu không khí quỷ dị. Mục Hoan Hoan bưng chậu nước nóng đẩy cửa tiến vào, tay vắt khô khăn lông, tiến tới nói: "Thế nào? Còn đau không?"
"Cô đoán xem?" Đào Nhiên mặt xúi quẩy nói: "Tôi thử đập xe đạp vào đầu cô nhé?"
Mục Hoan Hoan mặt lộ vẻ xấu hổ, vẫn còn mạnh miệng nói: "Ai bảo cậu vụng trộm đi theo sau tôi?"
"Ai đi theo cô? Ai đi theo cô? Tôi là đang về nhà có được không? Ở đây chỉ có con đường này, tôi không đi ở đó thì tôi đi đường nào?" Đào Nhiên kích động nói: "Tôi vừa vặn đi ở sau lưng cô là cô có thể xem mạng người như cỏ rác sao?"
"Nào có khoa trương như vậy?" Mục Hoan Hoan yếu yếu nói: "Cậu cũng chỉ là trên đầu trầy chút da..." Càng nói nàng càng chột dạ...
"Trầy chút da? Đó là xương tôi cứng rắn, nếu không não đều phải bị cô đập lòi ra."
Mục Hoan Hoan vừa giúp Đào Nhiên lau vết máu, vừa nhỏ giọng giải thích: "Ai bảo cậu không nói chuyện, còn uống rượu."
"Tôi uống rượu là chuyện của tôi, uống rượu không hề phạm pháp. Chưa kể tôi thật không lên tiếng sao?" Đào Nhiên nói: "Tôi thấy cô ngồi chồm hổm dưới đất không biết làm gì, nên mới đi qua nhìn xem có thể trợ giúp gì không, kết quả cô xoay người chính là cầm xe đạp đập xuống."
Mục Hoan Hoan hoàn toàn hết lời để nói, chuyện này là nàng đuối lý. Nàng lau vết thương trên mặt cho Đào Nhiên xong, lo lắng nói: "Vẫn còn chảy máu a."
"Ờ." Đào Nhiên nói: "Không đập phải động mạch, trong chốc lát không chết được."
Mục Hoan Hoan liền bực bội, "Có kiểu nói như vậy sao?"
"Vậy làm thế nào? Nhà tôi lại không có hòm thuốc, nhà cô có không?"
Mục Hoan Hoan lòng nói trong phòng ta còn nửa thùng cháo bát bảo, nếu ngươi nguyện ý ta có thể lấy cháo bát bảo trét lên vết thương ngươi. Mục Hoan Hoan khổ sở nói: "Đi bệnh viện đi."
"Cô đưa tôi đi sao?" Đào Nhiên nói: "Cô biết đạp xe chở người sao?"
Mục Hoan Hoan cũng là vừa học đạp xe đạp không lâu, tự mình đạp còn tàm tạm, đèo theo người nàng còn chưa thử qua. Nàng cũng không dám chở Đào Nhiên vào lúc này, hắn vốn có hiềm nghi chấn động não, ngộ nhỡ từ trên xe rớt xuống té chết làm sao bây giờ?
"Vậy làm thế nào nha." Mục Hoan Hoan gấp rút xoay vòng vòng, "Cho dù trong chốc lát không chết được, mất máu quá nhiều cũng không phải giỡn chơi."
Đào Nhiên nằm lệch trên giường nói: "Cô đi hàng xóm mượn dùng hòm thuốc một chút, hàng xóm có."
Dưới tình huống này Mục Hoan Hoan cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp xông ra ngoài. Cho nên khi nàng gõ cửa nhà cách vách, một nam nhân ngực trần xăm hình một con chó sói rất càn quấy xuất hiện trước mặt nàng, nàng đều phải ngưng thở rồi. Trời nà sao ta lại quên mất ở phiến nhà cũ này còn một đám người như vậy.
Mục Hoan Hoan toàn thân cứng ngắc nhìn nam nhân kia, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đang nghĩ xem có nên xoay người trốn đi không. Nam nhân xăm chó sói cuối cùng nhìn rõ trước mắt là người nào, sau đó hắn tựa như bị kinh sợ nhảy lên, hai tay che ngực nói: "Chòi má, sao chị dâu lại tới đây?"
Sau đó Mục Hoan Hoan thấy hắn giống như cô nương nhìn thấy người xấu chạy vào trong phòng, một lúc sau đi ra đã khoác lên một kiện áo thun, gã nam chó sói mặt cười như hoa nở nói: "À thì, đã trễ thế này sao chị dâu lại tới đây?" Nói xong hắn thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Đại ca có biết chị nửa đêm gõ cửa nhà em không?"
Mục Hoan Hoan rất muốn hỏi hắn đại ca kia là ai, nàng cảm thấy đám người này có thể là hiểu lầm. Nhưng mà nàng cũng không dám giải thích, chỉ sợ giải thích rõ mình không phải là cái gì chị dâu xong, bọn họ sẽ làm gì nàng. Vì vậy Mục Hoan Hoan chỉ có thể nghiêm mặt nói: "Tôi tới... mượn hòm thuốc."
"Hòm thuốc a?" Nam chó sói đưa tay vỗ ngực nói: "Hù chết em, em còn tưởng chị dâu bỗng nhiên nhìn trúng sắc đẹp của em."
Mục Hoan Hoan: "..."
Mục Hoan Hoan cầm hòm thuốc trở về, thời điểm xử lý vết thương cho Đào Nhiên, liền hỏi: "Cậu có biết đại ca của đám người mỗi ngày đứng trong ngõ hẻm kia là ai không?"
Ánh mắt Đào Nhiên lóe lên một cái, bắt đầu nghĩ bản thân có phải bị phát hiện rồi, hắn nói: "Tại sao hỏi cái này?"
"Tôi cảm thấy hình như bọn họ có hiểu lầm." Mục Hoan Hoan mặt nghi hoặc nói: "Bọn họ đều gọi tôi là chị dâu, nhưng mà tôi không nhận biết đại ca bọn họ. Cậu nói xem liệu có xảy ra chuyện không? Ngộ nhỡ phát hiện nhận lầm người, bọn họ có làm gì tôi không?"
Đào Nhiên nhìn Mục Hoan Hoan không chớp mắt, phát hiện trong mắt nàng thật sự lo âu, lúc này mới nín cười nói: "Quan hệ gì đến cô, là tự bọn họ nhận lầm người aiz."
Mục Hoan Hoan cũng cảm thấy như vậy, nàng xử lý vết thương cho Đào Nhiên xong, hỏi: "Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Đào Nhiên nói: "Cô cũng đã mệt nhọc cả ngày, sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Mục Hoan Hoan nhìn thời gian đã gần mười hai giờ, nàng cầm túi xách nói: "Vậy tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Mục Hoan Hoan đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên xoay người trở lại nói: "Hòm thuốc này ngày mai cậu đem trả đi, chính là nhà có cây hoa quế cách vách kia."
Mục Hoan Hoan vội vàng trở về, tinh thần thanh tĩnh lại, tức thì cảm thấy trên người dị thường mệt nhọc. Nhưng cho dù mệt mỏi đi nữa, nàng cũng không cách nào nhịn được không tắm mà ngủ, Mục Hoan Hoan đi tới phòng tắm cởi quần áo ra, mở vòi tắm tức thì liền bị nước lạnh tưới rét thấu tim.
"A!!"
Trong phòng tắm truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau hồi lâu Mục Hoan Hoan khoác y phục lao ra, bắt đầu gọi điện thoại cho chủ nhà.
Chủ nhà nhận điện thoại liền mắng: "Ai a? Không ngủ à?"
"Là tôi, người thuê nhà." Mục Hoan Hoan run lẩy bẩy nói: "Máy nước nóng hư rồi, không có nước nóng."
Chủ nhà tính khí nóng nảy nói: "Hư không biết tự sửa à? Lúc tôi cho thuê máy nước nóng còn chạy tốt, cô làm hư là phải đền!"
Nói xong liền cúp điện thoại, Mục Hoan Hoan duy trì tư thế nghe điện thoại rất lâu, sau đó đặt điện thoại di động xuống. Nàng hít sâu một cái, cũng không biết hạ quyết tâm như thế nào, xoay người lại lần nữa đi vào phòng tắm.
Ngày hôm sau Đào Nhiên ngủ đến hơn mười giờ mới rời giường, sau khi dậy hắn đội cái đầu quấn vải xô gõ cửa nhà cách vách, thanh niên cách vách nhìn thấy cả kinh nói: "Đại ca anh làm sao vậy? Ngày hôm qua ra ngoài có chuyện gì?"
"Trả lại cho ngươi." Đào Nhiên đem hòm thuốc đưa cho hắn, nói: "Lão Lang à, ngươi phải nhớ kỹ có một số việc không thể biết chân tướng."
Lão Lang gật đầu một cái, "Biết quá nhiều sẽ chết sao?"
"Ngươi hiểu là được." Đào Nhiên nói: "Đầu ta bị thương rồi, ngươi đi chợ mua thức ăn hộ ta đi."
"Còn mua thức ăn gì a? Đại ca bị thương phải nghỉ ngơi cho khỏe." Lão Lang nói: "Em mang anh đi quán."
"Đừng, không cần, ta ăn ngoài không quen." Đào Nhiên nói: "Ngươi đi mua thức ăn, nhớ mua một cái hộp giữ nhiệt về."
Từ tiết đầu đến khi tan khóa Mục Hoan Hoan đánh hắt xì không biết bao nhiêu lần, bởi vì tối hôm qua tắm nước lạnh, hôm nay lỗ mũi liền bắt đầu nghẹt. Sáng sớm cũng không có lòng dạ ăn đồ, đến trưa nàng ở trong phòng làm việc lấy ra một hộp cháo bát bảo. Cháo bát bảo vừa nguội vừa ít, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau khổ.
Nhưng mà thân thể là tiền vốn cách mạng, nàng hiện tại sinh hoạt túng quẫn, cũng không có tiền đi bệnh viện. Mới vừa mở cháo bát bảo ăn một miếng, Mục Hoan Hoan đã ngửi được một cỗ mùi vị đặc biệt hương. Mùi này ngửi vào, hình như là sườn kho. Oa, là lão sư nào đem cơm vào ăn trong phòng làm việc vậy?
Mục Hoan Hoan mở mắt ra, liền nhìn thấy một thiếu niên đầu quấn vải xô bưng một hộp thức ăn đứng trước mặt nàng.
"Chung Hiểu?" Mục Hoan Hoan kinh ngạc nói: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Đào Nhiên đem hộp giữ nhiệt đặt ở trước mặt Mục Hoan Hoan nói: "Tôi biết ngay cô lại ăn thứ đồ chơi này, cho nên cố ý tới đưa cơm, phòng ngừa cô chết đói không ai giúp tôi rửa chén."
Đây quả thực là giúp người trong cơn hoạn nạn, ánh mắt Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên giống như nhìn thấy Bồ tát, nàng hoan hô một tiếng liền cầm lấy thức ăn bắt đầu ăn. Đào Nhiên cầm cái ly trên bàn đi rót nước cho nàng, "Kiểu sống này của cô, đây là sinh hoạt dành cho người sao? Lúc nào mới đổi được a."
Mục Hoan Hoan há miệng vừa ăn cơm vừa nói: "Tháng sau là tốt rồi, tháng sau tôi sẽ chuyển chính thức, còn là chủ nhiệm. Đến lúc đó tôi không cần lại sống như vậy nữa, sườn này làm ăn thật ngon, tay nghề cậu sao lại giỏi như vậy a."
"Tôi đây cũng là sinh hoạt áp bách a." Đào Nhiên tang thương nói: "Cô hiện tại mỗi tối đều trễ như vậy mới tan việc sao?"
"Cũng hết cách, tôi là chủ nhiệm mà."
Lúc này có người tiến vào, nhìn thấy Đào Nhiên ngồi đối diện Mục Hoan Hoan. Thân thể này của Đào Nhiên còn chưa qua sinh nhật hai mươi tuổi, so với học sinh trường này cũng không lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa dáng dấp non, nhìn giống như học sinh cấp ba vậy.
Đào Nhiên đưa tay gỡ hột cơm trên mặt Mục Hoan Hoan, nói: "Ăn kiểu gì đây? Cơm cũng có thể chạy lên mặt."
Lão sư kia nhìn một hồi, nói: "Mục lão sư, đây là em trai cô à?"
Mục Hoan Hoan còn chưa lên tiếng, Đào Nhiên liền nói: "Mắt nhìn kiểu gì vậy, tôi và nàng dáng dấp giống nhau sao?"
Lão sư kia lúng túng cười một tiếng nói: "Vậy là bạn trai sao?"
Ghét nhất loại bà tám trong phòng làm việc này, Đào Nhiên không phản ứng nàng. Mục Hoan Hoan ăn xong nói: "Vết thương trên đầu cậu còn chưa lành, lại để cho cậu tới đưa cơm, thật ngại quá."
Đào Nhiên thu dọn hộp giữ nhiệt, nói: "Ngày mai sẽ không đưa nữa."
Mục Hoan Hoan tức thì đổi thành đáng thương rưng rưng, vậy là ngày mai lại phải sống tiếp ngày tháng ăn cháo bát bảo sao?
"Ngày mai tự mang cơm đi." Đào Nhiên nói: "Tôi làm cơm xong, cô tự mang cơm tới trường học."
"Ừ, được." Không biết bắt đầu từ lúc nào, Mục Hoan Hoan cảm thấy có thể ăn được bữa cơm Đào Nhiên làm, chính là một chuyện đặc biệt hạnh phúc.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Lúc này trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ đến lời đồn đãi về phiến nhà cũ này, về cô nương trong ngõ hẻm bị làm nhục kia. Nàng sợ hãi toàn thân phát run, luôn cảm giác có người đi theo sau lưng nàng. Con hẻm thật sự là hẹp, Mục Hoan Hoan lái vào không cẩn thận đụng tường, nàng dừng xe, chịu đựng đầu gối đau bước xuống đẩy xe.
Cảm giác phía sau có người đi theo càng thêm mãnh liệt, Mục Hoan Hoan không dám quay đầu, đẩy xe đi nhanh lên. Kết quả điện thoại di động nhất thời không nắm chắc rơi trên mặt đất, chung quanh tức thì một mảnh đen như mực. Mục Hoan Hoan toàn thân căng thẳng, cổ đều cứng ngắc không động được, mượn chút ánh sáng nhàn nhạt từ di động trên đất phát ra ngoài, nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống nhặt điện thoại.
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một trận mùi rượu, một cái tay khoác lên bả vai Mục Hoan Hoan, "Trễ như vậy còn ở trong hẻm chơi a?"
Sợ hãi như nước lũ tràn về trong nháy mắt chìm ngập Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan dừng lại hai giây, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét sợ hãi, "A ——!"
Nàng hét lên một tiếng xong, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hai tay giơ lên xe đạp xoay người đập xuống.
"Oái!"
"A!!!"
"Là tôi a!"
"Ngươi là ai a?"
"Kẻ nấu cơm cho cô!"
Đêm khuya hơn mười giờ, trong phòng Đào Nhiên, ánh đèn vàng vàng, bao phủ phòng trong một bầu không khí quỷ dị. Mục Hoan Hoan bưng chậu nước nóng đẩy cửa tiến vào, tay vắt khô khăn lông, tiến tới nói: "Thế nào? Còn đau không?"
"Cô đoán xem?" Đào Nhiên mặt xúi quẩy nói: "Tôi thử đập xe đạp vào đầu cô nhé?"
Mục Hoan Hoan mặt lộ vẻ xấu hổ, vẫn còn mạnh miệng nói: "Ai bảo cậu vụng trộm đi theo sau tôi?"
"Ai đi theo cô? Ai đi theo cô? Tôi là đang về nhà có được không? Ở đây chỉ có con đường này, tôi không đi ở đó thì tôi đi đường nào?" Đào Nhiên kích động nói: "Tôi vừa vặn đi ở sau lưng cô là cô có thể xem mạng người như cỏ rác sao?"
"Nào có khoa trương như vậy?" Mục Hoan Hoan yếu yếu nói: "Cậu cũng chỉ là trên đầu trầy chút da..." Càng nói nàng càng chột dạ...
"Trầy chút da? Đó là xương tôi cứng rắn, nếu không não đều phải bị cô đập lòi ra."
Mục Hoan Hoan vừa giúp Đào Nhiên lau vết máu, vừa nhỏ giọng giải thích: "Ai bảo cậu không nói chuyện, còn uống rượu."
"Tôi uống rượu là chuyện của tôi, uống rượu không hề phạm pháp. Chưa kể tôi thật không lên tiếng sao?" Đào Nhiên nói: "Tôi thấy cô ngồi chồm hổm dưới đất không biết làm gì, nên mới đi qua nhìn xem có thể trợ giúp gì không, kết quả cô xoay người chính là cầm xe đạp đập xuống."
Mục Hoan Hoan hoàn toàn hết lời để nói, chuyện này là nàng đuối lý. Nàng lau vết thương trên mặt cho Đào Nhiên xong, lo lắng nói: "Vẫn còn chảy máu a."
"Ờ." Đào Nhiên nói: "Không đập phải động mạch, trong chốc lát không chết được."
Mục Hoan Hoan liền bực bội, "Có kiểu nói như vậy sao?"
"Vậy làm thế nào? Nhà tôi lại không có hòm thuốc, nhà cô có không?"
Mục Hoan Hoan lòng nói trong phòng ta còn nửa thùng cháo bát bảo, nếu ngươi nguyện ý ta có thể lấy cháo bát bảo trét lên vết thương ngươi. Mục Hoan Hoan khổ sở nói: "Đi bệnh viện đi."
"Cô đưa tôi đi sao?" Đào Nhiên nói: "Cô biết đạp xe chở người sao?"
Mục Hoan Hoan cũng là vừa học đạp xe đạp không lâu, tự mình đạp còn tàm tạm, đèo theo người nàng còn chưa thử qua. Nàng cũng không dám chở Đào Nhiên vào lúc này, hắn vốn có hiềm nghi chấn động não, ngộ nhỡ từ trên xe rớt xuống té chết làm sao bây giờ?
"Vậy làm thế nào nha." Mục Hoan Hoan gấp rút xoay vòng vòng, "Cho dù trong chốc lát không chết được, mất máu quá nhiều cũng không phải giỡn chơi."
Đào Nhiên nằm lệch trên giường nói: "Cô đi hàng xóm mượn dùng hòm thuốc một chút, hàng xóm có."
Dưới tình huống này Mục Hoan Hoan cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp xông ra ngoài. Cho nên khi nàng gõ cửa nhà cách vách, một nam nhân ngực trần xăm hình một con chó sói rất càn quấy xuất hiện trước mặt nàng, nàng đều phải ngưng thở rồi. Trời nà sao ta lại quên mất ở phiến nhà cũ này còn một đám người như vậy.
Mục Hoan Hoan toàn thân cứng ngắc nhìn nam nhân kia, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đang nghĩ xem có nên xoay người trốn đi không. Nam nhân xăm chó sói cuối cùng nhìn rõ trước mắt là người nào, sau đó hắn tựa như bị kinh sợ nhảy lên, hai tay che ngực nói: "Chòi má, sao chị dâu lại tới đây?"
Sau đó Mục Hoan Hoan thấy hắn giống như cô nương nhìn thấy người xấu chạy vào trong phòng, một lúc sau đi ra đã khoác lên một kiện áo thun, gã nam chó sói mặt cười như hoa nở nói: "À thì, đã trễ thế này sao chị dâu lại tới đây?" Nói xong hắn thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Đại ca có biết chị nửa đêm gõ cửa nhà em không?"
Mục Hoan Hoan rất muốn hỏi hắn đại ca kia là ai, nàng cảm thấy đám người này có thể là hiểu lầm. Nhưng mà nàng cũng không dám giải thích, chỉ sợ giải thích rõ mình không phải là cái gì chị dâu xong, bọn họ sẽ làm gì nàng. Vì vậy Mục Hoan Hoan chỉ có thể nghiêm mặt nói: "Tôi tới... mượn hòm thuốc."
"Hòm thuốc a?" Nam chó sói đưa tay vỗ ngực nói: "Hù chết em, em còn tưởng chị dâu bỗng nhiên nhìn trúng sắc đẹp của em."
Mục Hoan Hoan: "..."
Mục Hoan Hoan cầm hòm thuốc trở về, thời điểm xử lý vết thương cho Đào Nhiên, liền hỏi: "Cậu có biết đại ca của đám người mỗi ngày đứng trong ngõ hẻm kia là ai không?"
Ánh mắt Đào Nhiên lóe lên một cái, bắt đầu nghĩ bản thân có phải bị phát hiện rồi, hắn nói: "Tại sao hỏi cái này?"
"Tôi cảm thấy hình như bọn họ có hiểu lầm." Mục Hoan Hoan mặt nghi hoặc nói: "Bọn họ đều gọi tôi là chị dâu, nhưng mà tôi không nhận biết đại ca bọn họ. Cậu nói xem liệu có xảy ra chuyện không? Ngộ nhỡ phát hiện nhận lầm người, bọn họ có làm gì tôi không?"
Đào Nhiên nhìn Mục Hoan Hoan không chớp mắt, phát hiện trong mắt nàng thật sự lo âu, lúc này mới nín cười nói: "Quan hệ gì đến cô, là tự bọn họ nhận lầm người aiz."
Mục Hoan Hoan cũng cảm thấy như vậy, nàng xử lý vết thương cho Đào Nhiên xong, hỏi: "Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Đào Nhiên nói: "Cô cũng đã mệt nhọc cả ngày, sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Mục Hoan Hoan nhìn thời gian đã gần mười hai giờ, nàng cầm túi xách nói: "Vậy tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Mục Hoan Hoan đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên xoay người trở lại nói: "Hòm thuốc này ngày mai cậu đem trả đi, chính là nhà có cây hoa quế cách vách kia."
Mục Hoan Hoan vội vàng trở về, tinh thần thanh tĩnh lại, tức thì cảm thấy trên người dị thường mệt nhọc. Nhưng cho dù mệt mỏi đi nữa, nàng cũng không cách nào nhịn được không tắm mà ngủ, Mục Hoan Hoan đi tới phòng tắm cởi quần áo ra, mở vòi tắm tức thì liền bị nước lạnh tưới rét thấu tim.
"A!!"
Trong phòng tắm truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau hồi lâu Mục Hoan Hoan khoác y phục lao ra, bắt đầu gọi điện thoại cho chủ nhà.
Chủ nhà nhận điện thoại liền mắng: "Ai a? Không ngủ à?"
"Là tôi, người thuê nhà." Mục Hoan Hoan run lẩy bẩy nói: "Máy nước nóng hư rồi, không có nước nóng."
Chủ nhà tính khí nóng nảy nói: "Hư không biết tự sửa à? Lúc tôi cho thuê máy nước nóng còn chạy tốt, cô làm hư là phải đền!"
Nói xong liền cúp điện thoại, Mục Hoan Hoan duy trì tư thế nghe điện thoại rất lâu, sau đó đặt điện thoại di động xuống. Nàng hít sâu một cái, cũng không biết hạ quyết tâm như thế nào, xoay người lại lần nữa đi vào phòng tắm.
Ngày hôm sau Đào Nhiên ngủ đến hơn mười giờ mới rời giường, sau khi dậy hắn đội cái đầu quấn vải xô gõ cửa nhà cách vách, thanh niên cách vách nhìn thấy cả kinh nói: "Đại ca anh làm sao vậy? Ngày hôm qua ra ngoài có chuyện gì?"
"Trả lại cho ngươi." Đào Nhiên đem hòm thuốc đưa cho hắn, nói: "Lão Lang à, ngươi phải nhớ kỹ có một số việc không thể biết chân tướng."
Lão Lang gật đầu một cái, "Biết quá nhiều sẽ chết sao?"
"Ngươi hiểu là được." Đào Nhiên nói: "Đầu ta bị thương rồi, ngươi đi chợ mua thức ăn hộ ta đi."
"Còn mua thức ăn gì a? Đại ca bị thương phải nghỉ ngơi cho khỏe." Lão Lang nói: "Em mang anh đi quán."
"Đừng, không cần, ta ăn ngoài không quen." Đào Nhiên nói: "Ngươi đi mua thức ăn, nhớ mua một cái hộp giữ nhiệt về."
Từ tiết đầu đến khi tan khóa Mục Hoan Hoan đánh hắt xì không biết bao nhiêu lần, bởi vì tối hôm qua tắm nước lạnh, hôm nay lỗ mũi liền bắt đầu nghẹt. Sáng sớm cũng không có lòng dạ ăn đồ, đến trưa nàng ở trong phòng làm việc lấy ra một hộp cháo bát bảo. Cháo bát bảo vừa nguội vừa ít, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau khổ.
Nhưng mà thân thể là tiền vốn cách mạng, nàng hiện tại sinh hoạt túng quẫn, cũng không có tiền đi bệnh viện. Mới vừa mở cháo bát bảo ăn một miếng, Mục Hoan Hoan đã ngửi được một cỗ mùi vị đặc biệt hương. Mùi này ngửi vào, hình như là sườn kho. Oa, là lão sư nào đem cơm vào ăn trong phòng làm việc vậy?
Mục Hoan Hoan mở mắt ra, liền nhìn thấy một thiếu niên đầu quấn vải xô bưng một hộp thức ăn đứng trước mặt nàng.
"Chung Hiểu?" Mục Hoan Hoan kinh ngạc nói: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Đào Nhiên đem hộp giữ nhiệt đặt ở trước mặt Mục Hoan Hoan nói: "Tôi biết ngay cô lại ăn thứ đồ chơi này, cho nên cố ý tới đưa cơm, phòng ngừa cô chết đói không ai giúp tôi rửa chén."
Đây quả thực là giúp người trong cơn hoạn nạn, ánh mắt Mục Hoan Hoan nhìn Đào Nhiên giống như nhìn thấy Bồ tát, nàng hoan hô một tiếng liền cầm lấy thức ăn bắt đầu ăn. Đào Nhiên cầm cái ly trên bàn đi rót nước cho nàng, "Kiểu sống này của cô, đây là sinh hoạt dành cho người sao? Lúc nào mới đổi được a."
Mục Hoan Hoan há miệng vừa ăn cơm vừa nói: "Tháng sau là tốt rồi, tháng sau tôi sẽ chuyển chính thức, còn là chủ nhiệm. Đến lúc đó tôi không cần lại sống như vậy nữa, sườn này làm ăn thật ngon, tay nghề cậu sao lại giỏi như vậy a."
"Tôi đây cũng là sinh hoạt áp bách a." Đào Nhiên tang thương nói: "Cô hiện tại mỗi tối đều trễ như vậy mới tan việc sao?"
"Cũng hết cách, tôi là chủ nhiệm mà."
Lúc này có người tiến vào, nhìn thấy Đào Nhiên ngồi đối diện Mục Hoan Hoan. Thân thể này của Đào Nhiên còn chưa qua sinh nhật hai mươi tuổi, so với học sinh trường này cũng không lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa dáng dấp non, nhìn giống như học sinh cấp ba vậy.
Đào Nhiên đưa tay gỡ hột cơm trên mặt Mục Hoan Hoan, nói: "Ăn kiểu gì đây? Cơm cũng có thể chạy lên mặt."
Lão sư kia nhìn một hồi, nói: "Mục lão sư, đây là em trai cô à?"
Mục Hoan Hoan còn chưa lên tiếng, Đào Nhiên liền nói: "Mắt nhìn kiểu gì vậy, tôi và nàng dáng dấp giống nhau sao?"
Lão sư kia lúng túng cười một tiếng nói: "Vậy là bạn trai sao?"
Ghét nhất loại bà tám trong phòng làm việc này, Đào Nhiên không phản ứng nàng. Mục Hoan Hoan ăn xong nói: "Vết thương trên đầu cậu còn chưa lành, lại để cho cậu tới đưa cơm, thật ngại quá."
Đào Nhiên thu dọn hộp giữ nhiệt, nói: "Ngày mai sẽ không đưa nữa."
Mục Hoan Hoan tức thì đổi thành đáng thương rưng rưng, vậy là ngày mai lại phải sống tiếp ngày tháng ăn cháo bát bảo sao?
"Ngày mai tự mang cơm đi." Đào Nhiên nói: "Tôi làm cơm xong, cô tự mang cơm tới trường học."
"Ừ, được." Không biết bắt đầu từ lúc nào, Mục Hoan Hoan cảm thấy có thể ăn được bữa cơm Đào Nhiên làm, chính là một chuyện đặc biệt hạnh phúc.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bình luận truyện