Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 5: Nữ tổng tài bá đạo ⑤
Đào Nhiên không lời chống đỡ, lúc này ngay cả xe taxi đều ít, vì để đuổi kịp thời gian Đào Nhiên lên một chiếc xe buýt. Hắn vừa lên liền hấp dẫn ánh mắt toàn xe, nếu như nói trước hôm qua hắn chỉ là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, vậy thì hôm nay hắn chính là một anh tuấn thanh niên ăn mặc sang trọng kiểu tóc thời thượng. Một hoa mỹ nam như vậy xuất hiện trên xe buýt, muốn để cho người không chú ý cũng khó.
Đào Nhiên ngồi xuống vị trí, tối hôm qua suy nghĩ vấn đề quá khuya. Ngồi xuống trên xe buýt liền bắt đầu mệt rã rời, hắn nói với Tiểu Mỹ: "Đến trạm kêu ta, dám không kêu ta ngươi nhất định phải chết."
Đối với uy hiếp ấu trĩ lại không có khả năng thực hiện của Đào Nhiên, Tiểu Mỹ bất đắc dĩ đỡ trán, thật vất vả bắt được một ký chủ không thuộc loại tự đại cáu kỉnh, song chỉ số thông minh lại cố tình nằm dưới trục hoành.
"Tiểu tử, tiểu tử?"
Đào Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, "Đến trạm rồi sao?"
"Là ta đến trạm." Bà bác ngồi bên cạnh Đào Nhiên cười mặt đầy thỏa mãn nói: "Tỷ tỷ phải xuống xe, không thể cho ngươi mượn bả vai nữa rồi."
"..." Đào Nhiên bị giật mình không nhỏ, vội nói xin lỗi.
Nhìn thấy bà bác xuống xe, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hệ thống nhìn thấy mình tựa vào trên người bà bác kia cũng không biết nhắc nhở một cái.
Tiểu Mỹ vô tội nói: "Ngài nói muốn Tiểu Mỹ nhắc nhở ở thời điểm đến trạm, lại không nói dựa vào bà bác cũng phải nhắc nhở. Ký chủ, ngài thật rất khó hầu hạ aiz."
Đào Nhiên còn chưa kịp hộc máu, người anh em ngồi trước mặt đã quay đầu nói với hắn: "Huynh đệ, ngươi sắp nổi tiếng rồi."
Chuyện gì xảy ra, hắn là ai a, chẳng lẽ biết bản thân sắp diễn nam chính phim của Quan đạo? Đào Nhiên nói: "Tại sao?"
Người anh em kia mặt nín cười nói: "Huynh đệ, thời điểm ngươi ngủ, bị bà bác kia dán mặt tự sướng hơn mấy chục tấm."
Đào Nhiên: "..."
Mẹ ôi, xảy ra đại sự rồi. Đào Nhiên xuống xe liền vọt vào cao ốc Tinh Huy, Tony hai tay chống nạnh nói: "Cậu đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ mới đến? Còn chưa nổi tiếng liền bắt đầu chơi trò phách lối?"
Đào Nhiên mặt biểu tình muốn khóc nắm tay Tony nói: "Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, tôi khả năng rất nhanh liền phải nổi tiếng rồi."
Tony nói: "Diễn phim của Quan đạo, nổi tiếng là chuyện rất bình thường."
"Không phải a..." Đào Nhiên đem chuyện xảy ra trên xe buýt nói một chút, Tony lập tức trợn tròn mắt.
Nghĩ Tony hắn đi trên con đường người đại diện đã nhiều năm như vậy, giúp không biết bao nhiêu nghệ sĩ xử lý qua bao nhiêu xì căng đan, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ thấy sắc mặt hắn nổi xanh sửng sốt mấy giây, sau đó vỗ vỗ bả vai Đào Nhiên nói: "Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải cho cậu người tài xế đi. Loại chuyện này tới thêm mấy lần, người đại diện của cậu chắc phải vào viện vì nghẽn cơ tim."
Tony mang Đào Nhiên đến địa điểm thử vai, thời điểm chạy tới cửa phòng thử vai, phát hiện đã ngồi đầy người. Đào Nhiên bị sợ hết hồn, hắn ở bên tai Tony nhỏ giọng nói: "Nhân vật đã định, còn hưng sư động chúng như vậy, không chê mệt à?"
"Mệt cũng hết cách." Tony mặt nghiêm túc nói: "Còn tốt hơn so với truyền ra tin tức đạo diễn nổi danh nào đó quy tắc ngầm tiểu thịt tươi."
Nói cũng phải, Tony nói tiếp: "Vừa rồi ở trên xe cho cậu nhìn kịch bản nhớ được bao nhiêu rồi?"
"Lời thoại không nhớ bao nhiêu, nhưng tình tiết đều nhớ." Đào Nhiên: "Tiểu thuyết rất hay."
"Con mẹ ngươi chứ tiểu thuyết." Tony thành công bị Đào Nhiên bức nói tục, "Đây là kịch bản, kịch bản!"
Lúc này cửa thử vai bị đẩy ra, một thanh niên tuấn tú đỏ mắt đi ra. Tony than trời trách đất nói: "Đáng thương ghê chưa, hôm nay trừ chú em ra, tất cả mọi người có mặt, đều phải bị chà đạp vô tình."
Trong lòng đột nhiên có cảm giác có tội là chuyện gì xảy ra? Những người này mỗi người đều mang mong đợi mà tới, kết quả buổi thử vai bọn họ chuẩn bị đã thật lâu, lại là một lần thử vai có nội tình đã định. Thân phận thật sự của bọn họ kỳ thực chỉ là một tên bồi bàn, thật đáng thương ghê, chậc chậc.
"Đến lượt cậu rồi." Tony đẩy hắn một phen, "Mau vào đi."
Đào Nhiên đẩy cửa đi vào, tình hình phòng thử vai không khác biệt lắm với hôm phỏng vấn. Chỉ là giám khảo từ năm người biến thành một đạo diễn, ngồi bên cạnh là nhà sản xuất phim biên kịch các loại. Nhà sản xuất phim là Long Thu, Đào Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy.
Từ khi Đào Nhiên vừa tiến vào, đạo diễn liền đưa mắt nhìn kỹ hắn. Đào Nhiên cúi người chào, "Xin chào ngài, Quan đạo."
Quan đạo khẽ mỉm cười một cái, đối với chuyện hãng phim nội định vai nam chính, trong lòng hắn vốn dĩ rất không vui, nhưng Đào Nhiên này hình tượng không tệ, rất phù hợp hình ảnh nam chính trong phim.
Quan đạo nói với Đào Nhiên: "Biết hát hí khúc không?"
Đào Nhiên lắc đầu: "Không biết."
Long Thu chen miệng nói: "Hắn sở trường là ca hát, mặc dù không biết hát hí khúc, nhưng mà có chút căn cơ, cái này không thành vấn đề."
Mẹ nó, ngươi còn nhớ trái táo nhỏ sao?
Quan đạo gật đầu một cái, hắn cũng không mong có thể tìm được một nam diễn viên biết hát hí khúc, liền nói: "Không biết hát chắc phải nghe qua đôi câu rồi chứ, tùy tiện hát một đoạn tôi nghe xem."
Đào Nhiên nhìn Long Thu, Long Thu gật đầu một cái. Vì vậy Đào Nhiên mở miệng hát: "Ý ~ nha!"
Đạo diễn biên kịch nhà sản xuất phim đồng loạt run một cái, Đào Nhiên tiếp tục, "Nhìn trước mặt, đen thui thủi, nhất định là nơi ở của tên tặc kia, mang choa đi lên giết một cái thật sạch sẽ nào!"
"..."
Đạo diễn cả kinh hồi lâu không khép miệng được, hắn vốn cho rằng Đào Nhiên sẽ hát một bản hí khúc quen thuộc như thiên tiên phối gì đó, không ngờ vừa mở miệng đã hù chết người. Hắn phục hồi tinh thần lại nói: "Cậu xem qua kịch bản chưa? Vai nam chính là một đán giác(*), hắn không phải là sinh giác(*), cậu hát thế này có hơi quá ngang ngược."
(*) đán giác - vai nữ trong hí kịch (do nam đóng), sinh giác - vai nam trong hí kịch
Đào Nhiên gật đầu liên tục, "Ngài nói chính phải, nhưng mà tôi chỉ biết cái này."
"Cái này không sao, có thể học." Đạo diễn nói: "Cậu tốt nghiệp học viện điện ảnh xx? Diễn một đoạn đi, diễn đoạn kết cục. Cái đoạn sau khi nữ chính trở lại phát hiện nam chính què chân, nam chính núp tránh nữ chính không muốn gặp nàng."
Đào Nhiên đứng tại chỗ, có chút sững sờ. Nam chính bên trong kịch bản một đường trốn vào bên trong căn nhà nát của mình, sau đó rúc vào góc tường dùng y phục rách rưới che phủ trên người. Nhưng mà phòng thử vai này trừ cái bàn chỗ đạo diễn bọn họ, căn bản không có gì, làm sao diễn toàn dựa vào tưởng tượng đây.
Trong cơn căng thẳng, Đào Nhiên theo bản năng đi nhìn Long Thu. Long Thu đối mặt hắn mấy giây, sau đó lặng lẽ dời đi tầm mắt, nàng cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Đào Nhiên thật giống như một con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
Đào Nhiên trong lòng kêu gào hệ thống, "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, có công năng gì tăng cường diễn xuất không?"
"Ký chủ thân ái, có."
Đào Nhiên đại hỉ, "Quá tốt."
"Nhưng bởi vì ký chủ tích điểm chưa đủ, hạng mục công năng này không cách nào giải khóa."
"... Cần ngươi làm cái đếch gì?"
Không có biện pháp Đào Nhiên chỉ có thể hồi tưởng nội dung nguyên chủ học được trong trường học, cùng với hiểu biết của nguyên chủ đối với diễn xuất. Ánh mắt hắn biến đổi, lập tức từ mờ mịt vô lực lúc ban đầu biến thành lo âu thống khổ còn có một chút tự ti. Hắn bắt đầu ở trong phòng thử vai khom người kéo lê một chân chạy khắp nơi, hơn nữa còn không phải thẳng tắp chạy.
Đạo diễn thoáng ngồi thẳng thân thể, đoạn cuối cùng trong kịch bản nam chính nghèo khổ vất vả, chỗ ở của hắn là một địa phương giống như khu ổ chuột. Khắp nơi đều là lều chuồng ngổn ngang, căn bản không có con đường nào ra hồn. Nam chính chạy trong ngõ hẻm, đương nhiên sẽ chạy quanh co khúc khuỷu.
Chạy một hồi, Đào Nhiên đột nhiên nghiêng người sang một bên tựa như đụng mở ra thứ gì, sau đó chạy đến góc tường. Ngồi ở góc tường co lại thành một cuộn, hoàn toàn che lại mặt mũi, ở bên ngoài chỉ lộ tóc còn đang khẽ run. Đạo diễn cảm giác có triển vọng, hắn đọc đoạn lời thoại của nữ chính trong đoạn cuối: "Không ngờ anh hiện tại thành cái bộ dáng này."
Thân thể Đào Nhiên run một cái, sau đó bình tĩnh lại.
Đạo diễn cầm kịch bản tiếp tục nói: "Tôi tới Nam Kinh chúc thọ cha tôi, ngày mai sẽ mang con gái trở về Bắc Bình. Số tiền này anh cầm đi, coi như tiếp tế từ người bằng hữu từng một hồi quen biết."
Nữ chính bên trong kịch bản nói xong câu này liền đi, đạo diễn nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Liền thấy Đào Nhiên khẽ nhúc nhích một chút, mắt từ trong khe hở lặng lẽ nhìn xấp tiền trên đất. Phát hiện đã không có người, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh cô đơn cùng mờ mịt, tựa như trở lại thuở ban đầu, hắn là diễn viên được yêu thích ở trên đài phong hoa tuyệt đại, dưới đài là thiếu nữ ngước đầu tràn đầy ái mộ nhìn hắn.
"Tốt!" Đạo diễn vỗ tay nói: "Không tệ, lúc này nếu có thể rơi lệ vậy thì càng tốt rồi."
Đào Nhiên cũng biết như vậy sẽ tốt hơn, nhưng mà hắn khóc không nổi a. Có thể diễn thành như vậy đã xem như là linh hồn nguyên chủ nhập thể rồi, yêu cầu không thể quá cao.
Đào Nhiên biểu hiện tốt, Long Thu cũng có thể diện, dù sao cũng là người mình đề cử mà phải không? Nàng có chút khác biệt nhìn Đào Nhiên, không ngờ một người hát trái táo nhỏ cũng có diễn xuất.
Sau khi ra ngoài Tony kéo hắn qua một bên, "Thế nào rồi?"
"Đạo diễn khen tôi." Đào Nhiên mặt mày đắc ý, "Yên tâm đi, tôi sẽ không cho anh mất thể diện."
"Vậy thì tốt." Tony từ trong xách tay màu đỏ của hắn móc phấn ra đánh bổ trang, "Cậu nhìn có vẻ rất không đáng tin cậy, anh căng thẳng đến mờ cả trang điểm rồi."
Đào Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Tony: "Anh đưa số điện thoại của Long tổng cho tôi đi."
Tony liếc mắt nói: "Cậu không có số nàng sao? Cậu và nàng không phải là gì đó sao?"
Đào Nhiên chảy mồ hôi một chút, giải thích: "Tôi không phải, kỳ thực tôi không có hứng thú với nữ nhân."
Tony trợn to hai mắt, sau đó hai tay che ngực nói: "Cậu chớ dựa gần như vậy, anh đối với nữ nhân vẫn có chút hứng thú."
"..."
Một tuần lễ sau Đào Nhiên bắt đầu vào đoàn quay phim, giống như trong tiểu thuyết vậy, nữ chính là Thôi Hiểu. Bộ phim này là đại chế tác, loại người mới như Thôi Hiểu và Đào Nhiên dưới tình huống bình thường tuyệt không có cơ hội nhận được vai chính. Nhưng mà ai bảo Thôi Hiểu có Bạch Thiếu Huy bỏ tiền vào đoàn, Đào Nhiên có Long Thu bỏ tiền vào đoàn chứ.
Một bộ phim mà nam nữ chính đều là chơi nội tình vào đoàn, theo lệ cũ thì đây rõ ràng là mang điện ảnh ra vứt giữa đường rồi. Vị Quan đạo này cũng thật có dũng khí, mấy năm tâm huyết cũng dám chơi như vậy.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Đào Nhiên ngồi xuống vị trí, tối hôm qua suy nghĩ vấn đề quá khuya. Ngồi xuống trên xe buýt liền bắt đầu mệt rã rời, hắn nói với Tiểu Mỹ: "Đến trạm kêu ta, dám không kêu ta ngươi nhất định phải chết."
Đối với uy hiếp ấu trĩ lại không có khả năng thực hiện của Đào Nhiên, Tiểu Mỹ bất đắc dĩ đỡ trán, thật vất vả bắt được một ký chủ không thuộc loại tự đại cáu kỉnh, song chỉ số thông minh lại cố tình nằm dưới trục hoành.
"Tiểu tử, tiểu tử?"
Đào Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, "Đến trạm rồi sao?"
"Là ta đến trạm." Bà bác ngồi bên cạnh Đào Nhiên cười mặt đầy thỏa mãn nói: "Tỷ tỷ phải xuống xe, không thể cho ngươi mượn bả vai nữa rồi."
"..." Đào Nhiên bị giật mình không nhỏ, vội nói xin lỗi.
Nhìn thấy bà bác xuống xe, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hệ thống nhìn thấy mình tựa vào trên người bà bác kia cũng không biết nhắc nhở một cái.
Tiểu Mỹ vô tội nói: "Ngài nói muốn Tiểu Mỹ nhắc nhở ở thời điểm đến trạm, lại không nói dựa vào bà bác cũng phải nhắc nhở. Ký chủ, ngài thật rất khó hầu hạ aiz."
Đào Nhiên còn chưa kịp hộc máu, người anh em ngồi trước mặt đã quay đầu nói với hắn: "Huynh đệ, ngươi sắp nổi tiếng rồi."
Chuyện gì xảy ra, hắn là ai a, chẳng lẽ biết bản thân sắp diễn nam chính phim của Quan đạo? Đào Nhiên nói: "Tại sao?"
Người anh em kia mặt nín cười nói: "Huynh đệ, thời điểm ngươi ngủ, bị bà bác kia dán mặt tự sướng hơn mấy chục tấm."
Đào Nhiên: "..."
Mẹ ôi, xảy ra đại sự rồi. Đào Nhiên xuống xe liền vọt vào cao ốc Tinh Huy, Tony hai tay chống nạnh nói: "Cậu đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ mới đến? Còn chưa nổi tiếng liền bắt đầu chơi trò phách lối?"
Đào Nhiên mặt biểu tình muốn khóc nắm tay Tony nói: "Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, tôi khả năng rất nhanh liền phải nổi tiếng rồi."
Tony nói: "Diễn phim của Quan đạo, nổi tiếng là chuyện rất bình thường."
"Không phải a..." Đào Nhiên đem chuyện xảy ra trên xe buýt nói một chút, Tony lập tức trợn tròn mắt.
Nghĩ Tony hắn đi trên con đường người đại diện đã nhiều năm như vậy, giúp không biết bao nhiêu nghệ sĩ xử lý qua bao nhiêu xì căng đan, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ thấy sắc mặt hắn nổi xanh sửng sốt mấy giây, sau đó vỗ vỗ bả vai Đào Nhiên nói: "Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải cho cậu người tài xế đi. Loại chuyện này tới thêm mấy lần, người đại diện của cậu chắc phải vào viện vì nghẽn cơ tim."
Tony mang Đào Nhiên đến địa điểm thử vai, thời điểm chạy tới cửa phòng thử vai, phát hiện đã ngồi đầy người. Đào Nhiên bị sợ hết hồn, hắn ở bên tai Tony nhỏ giọng nói: "Nhân vật đã định, còn hưng sư động chúng như vậy, không chê mệt à?"
"Mệt cũng hết cách." Tony mặt nghiêm túc nói: "Còn tốt hơn so với truyền ra tin tức đạo diễn nổi danh nào đó quy tắc ngầm tiểu thịt tươi."
Nói cũng phải, Tony nói tiếp: "Vừa rồi ở trên xe cho cậu nhìn kịch bản nhớ được bao nhiêu rồi?"
"Lời thoại không nhớ bao nhiêu, nhưng tình tiết đều nhớ." Đào Nhiên: "Tiểu thuyết rất hay."
"Con mẹ ngươi chứ tiểu thuyết." Tony thành công bị Đào Nhiên bức nói tục, "Đây là kịch bản, kịch bản!"
Lúc này cửa thử vai bị đẩy ra, một thanh niên tuấn tú đỏ mắt đi ra. Tony than trời trách đất nói: "Đáng thương ghê chưa, hôm nay trừ chú em ra, tất cả mọi người có mặt, đều phải bị chà đạp vô tình."
Trong lòng đột nhiên có cảm giác có tội là chuyện gì xảy ra? Những người này mỗi người đều mang mong đợi mà tới, kết quả buổi thử vai bọn họ chuẩn bị đã thật lâu, lại là một lần thử vai có nội tình đã định. Thân phận thật sự của bọn họ kỳ thực chỉ là một tên bồi bàn, thật đáng thương ghê, chậc chậc.
"Đến lượt cậu rồi." Tony đẩy hắn một phen, "Mau vào đi."
Đào Nhiên đẩy cửa đi vào, tình hình phòng thử vai không khác biệt lắm với hôm phỏng vấn. Chỉ là giám khảo từ năm người biến thành một đạo diễn, ngồi bên cạnh là nhà sản xuất phim biên kịch các loại. Nhà sản xuất phim là Long Thu, Đào Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy.
Từ khi Đào Nhiên vừa tiến vào, đạo diễn liền đưa mắt nhìn kỹ hắn. Đào Nhiên cúi người chào, "Xin chào ngài, Quan đạo."
Quan đạo khẽ mỉm cười một cái, đối với chuyện hãng phim nội định vai nam chính, trong lòng hắn vốn dĩ rất không vui, nhưng Đào Nhiên này hình tượng không tệ, rất phù hợp hình ảnh nam chính trong phim.
Quan đạo nói với Đào Nhiên: "Biết hát hí khúc không?"
Đào Nhiên lắc đầu: "Không biết."
Long Thu chen miệng nói: "Hắn sở trường là ca hát, mặc dù không biết hát hí khúc, nhưng mà có chút căn cơ, cái này không thành vấn đề."
Mẹ nó, ngươi còn nhớ trái táo nhỏ sao?
Quan đạo gật đầu một cái, hắn cũng không mong có thể tìm được một nam diễn viên biết hát hí khúc, liền nói: "Không biết hát chắc phải nghe qua đôi câu rồi chứ, tùy tiện hát một đoạn tôi nghe xem."
Đào Nhiên nhìn Long Thu, Long Thu gật đầu một cái. Vì vậy Đào Nhiên mở miệng hát: "Ý ~ nha!"
Đạo diễn biên kịch nhà sản xuất phim đồng loạt run một cái, Đào Nhiên tiếp tục, "Nhìn trước mặt, đen thui thủi, nhất định là nơi ở của tên tặc kia, mang choa đi lên giết một cái thật sạch sẽ nào!"
"..."
Đạo diễn cả kinh hồi lâu không khép miệng được, hắn vốn cho rằng Đào Nhiên sẽ hát một bản hí khúc quen thuộc như thiên tiên phối gì đó, không ngờ vừa mở miệng đã hù chết người. Hắn phục hồi tinh thần lại nói: "Cậu xem qua kịch bản chưa? Vai nam chính là một đán giác(*), hắn không phải là sinh giác(*), cậu hát thế này có hơi quá ngang ngược."
(*) đán giác - vai nữ trong hí kịch (do nam đóng), sinh giác - vai nam trong hí kịch
Đào Nhiên gật đầu liên tục, "Ngài nói chính phải, nhưng mà tôi chỉ biết cái này."
"Cái này không sao, có thể học." Đạo diễn nói: "Cậu tốt nghiệp học viện điện ảnh xx? Diễn một đoạn đi, diễn đoạn kết cục. Cái đoạn sau khi nữ chính trở lại phát hiện nam chính què chân, nam chính núp tránh nữ chính không muốn gặp nàng."
Đào Nhiên đứng tại chỗ, có chút sững sờ. Nam chính bên trong kịch bản một đường trốn vào bên trong căn nhà nát của mình, sau đó rúc vào góc tường dùng y phục rách rưới che phủ trên người. Nhưng mà phòng thử vai này trừ cái bàn chỗ đạo diễn bọn họ, căn bản không có gì, làm sao diễn toàn dựa vào tưởng tượng đây.
Trong cơn căng thẳng, Đào Nhiên theo bản năng đi nhìn Long Thu. Long Thu đối mặt hắn mấy giây, sau đó lặng lẽ dời đi tầm mắt, nàng cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Đào Nhiên thật giống như một con chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
Đào Nhiên trong lòng kêu gào hệ thống, "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, có công năng gì tăng cường diễn xuất không?"
"Ký chủ thân ái, có."
Đào Nhiên đại hỉ, "Quá tốt."
"Nhưng bởi vì ký chủ tích điểm chưa đủ, hạng mục công năng này không cách nào giải khóa."
"... Cần ngươi làm cái đếch gì?"
Không có biện pháp Đào Nhiên chỉ có thể hồi tưởng nội dung nguyên chủ học được trong trường học, cùng với hiểu biết của nguyên chủ đối với diễn xuất. Ánh mắt hắn biến đổi, lập tức từ mờ mịt vô lực lúc ban đầu biến thành lo âu thống khổ còn có một chút tự ti. Hắn bắt đầu ở trong phòng thử vai khom người kéo lê một chân chạy khắp nơi, hơn nữa còn không phải thẳng tắp chạy.
Đạo diễn thoáng ngồi thẳng thân thể, đoạn cuối cùng trong kịch bản nam chính nghèo khổ vất vả, chỗ ở của hắn là một địa phương giống như khu ổ chuột. Khắp nơi đều là lều chuồng ngổn ngang, căn bản không có con đường nào ra hồn. Nam chính chạy trong ngõ hẻm, đương nhiên sẽ chạy quanh co khúc khuỷu.
Chạy một hồi, Đào Nhiên đột nhiên nghiêng người sang một bên tựa như đụng mở ra thứ gì, sau đó chạy đến góc tường. Ngồi ở góc tường co lại thành một cuộn, hoàn toàn che lại mặt mũi, ở bên ngoài chỉ lộ tóc còn đang khẽ run. Đạo diễn cảm giác có triển vọng, hắn đọc đoạn lời thoại của nữ chính trong đoạn cuối: "Không ngờ anh hiện tại thành cái bộ dáng này."
Thân thể Đào Nhiên run một cái, sau đó bình tĩnh lại.
Đạo diễn cầm kịch bản tiếp tục nói: "Tôi tới Nam Kinh chúc thọ cha tôi, ngày mai sẽ mang con gái trở về Bắc Bình. Số tiền này anh cầm đi, coi như tiếp tế từ người bằng hữu từng một hồi quen biết."
Nữ chính bên trong kịch bản nói xong câu này liền đi, đạo diễn nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Liền thấy Đào Nhiên khẽ nhúc nhích một chút, mắt từ trong khe hở lặng lẽ nhìn xấp tiền trên đất. Phát hiện đã không có người, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh cô đơn cùng mờ mịt, tựa như trở lại thuở ban đầu, hắn là diễn viên được yêu thích ở trên đài phong hoa tuyệt đại, dưới đài là thiếu nữ ngước đầu tràn đầy ái mộ nhìn hắn.
"Tốt!" Đạo diễn vỗ tay nói: "Không tệ, lúc này nếu có thể rơi lệ vậy thì càng tốt rồi."
Đào Nhiên cũng biết như vậy sẽ tốt hơn, nhưng mà hắn khóc không nổi a. Có thể diễn thành như vậy đã xem như là linh hồn nguyên chủ nhập thể rồi, yêu cầu không thể quá cao.
Đào Nhiên biểu hiện tốt, Long Thu cũng có thể diện, dù sao cũng là người mình đề cử mà phải không? Nàng có chút khác biệt nhìn Đào Nhiên, không ngờ một người hát trái táo nhỏ cũng có diễn xuất.
Sau khi ra ngoài Tony kéo hắn qua một bên, "Thế nào rồi?"
"Đạo diễn khen tôi." Đào Nhiên mặt mày đắc ý, "Yên tâm đi, tôi sẽ không cho anh mất thể diện."
"Vậy thì tốt." Tony từ trong xách tay màu đỏ của hắn móc phấn ra đánh bổ trang, "Cậu nhìn có vẻ rất không đáng tin cậy, anh căng thẳng đến mờ cả trang điểm rồi."
Đào Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Tony: "Anh đưa số điện thoại của Long tổng cho tôi đi."
Tony liếc mắt nói: "Cậu không có số nàng sao? Cậu và nàng không phải là gì đó sao?"
Đào Nhiên chảy mồ hôi một chút, giải thích: "Tôi không phải, kỳ thực tôi không có hứng thú với nữ nhân."
Tony trợn to hai mắt, sau đó hai tay che ngực nói: "Cậu chớ dựa gần như vậy, anh đối với nữ nhân vẫn có chút hứng thú."
"..."
Một tuần lễ sau Đào Nhiên bắt đầu vào đoàn quay phim, giống như trong tiểu thuyết vậy, nữ chính là Thôi Hiểu. Bộ phim này là đại chế tác, loại người mới như Thôi Hiểu và Đào Nhiên dưới tình huống bình thường tuyệt không có cơ hội nhận được vai chính. Nhưng mà ai bảo Thôi Hiểu có Bạch Thiếu Huy bỏ tiền vào đoàn, Đào Nhiên có Long Thu bỏ tiền vào đoàn chứ.
Một bộ phim mà nam nữ chính đều là chơi nội tình vào đoàn, theo lệ cũ thì đây rõ ràng là mang điện ảnh ra vứt giữa đường rồi. Vị Quan đạo này cũng thật có dũng khí, mấy năm tâm huyết cũng dám chơi như vậy.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bình luận truyện