Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá
Chương 65
Edit: Hamster.
Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
____________________________________
Diệp Lâm Xuyên cực kỳ phản cảm khi người khác động vào đồ của ông, bất luận là kẻ nào cũng không được, càng miễn bàn tới những đồ vật riêng tư như điện thoại.
Nhìn Weibo xuất hiện nhiều video, ông không chút do dự đứng hỏi hai đứa trẻ.
"Thế nào, điện thoại của ta hiện tại không phải là của ta nữa à?" Diệp Lâm Xuyên quơ tay xuống, lạnh giọng chất vấn.
Diệp Tử ɖu͙ƈ cùng Thẩm Nhiên cứng đờ đứng dậy, chăm chú nhìn.
Đối mặt với gương mặt lạnh như băng của ba, Diệp Tử ɖu͙ƈ cuối cùng cũng có chút ra dáng anh trai, cánh tay khoanh lại so với Thẩm Nhiên cao hơn nửa cái đầu, cằm gác trêи đỉnh đầu của em trai, nổi giận hướng mặt về phía ông: "Tụi con chỉ nhìn một chút, không có làm gì khác.Hơn nữa, là anh Thẩm Trú đưa cho tụi con trước?"
Nghe đến tên, tai thiếu niên liền ửng đỏ, chột dạ lùi lùi vài bước.
"Thẩm Trú?" Diệp Lâm Xuyên không khỏi nhìn về phía Thẩm Trú ở phía sau sô pha, thiếu niên nội tâm ngoan ngoãn, nhìn đã biết ngoan rồi, lập tức cười lạnh, "Được a, lại còn chơi quăng nồi. Diệp Tử ɖu͙ƈ con đừng tưởng rằng con có bệnh thì ta không dám mắng con."
Diệp Tử ɖu͙ƈ khó chịu: "Ba không phải đang mắng đấy à."
Trầm mặc hồi lâu.
Diệp Lâm Xuyên cong ngón tay lại búng vào trán của hai người: "Về sau đừng đụng vào đồ riêng tư của người khác, đây là hành vi không lễ phép, hiểu chưa?"
"Con biết rồi." Diệp Tử ɖu͙ƈ héo héo trả lời.
"Còn có con......" Diệp Lâm Xuyên quay đầu đang muốn tiếp tục giáo huấn, lại phát hiện Thẩm Nhiên đang che cái trán không lên tiếng, lông mi rũ xuống, biểu tình rất đáng thương.
Ngực Diệp Lâm Xuyên lại khẽ nhói, đột nhiên ý thức được mình đã nói hơi quá rồi.
Diệp Tử ɖu͙ƈ dù sao cũng là thân sinh, ngữ khí nặng một chút cũng không sao cả, nhưng Thẩm Nhiên từ nhỏ đã mất đi song thân, khó tránh khỏi tâm tình mẫn cảm mà nghĩ nhiều.
"Chú không có ý gì cả, con không cần để ý." Diệp Lâm Xuyên mềm giọng, liếc mắt đánh giá những biến hóa trêи khuôn mặt Thẩm Nhiên.
Thẩm Nhiên ôm mặt ngẩng lên, đột nhiên cười.
"Thì ra cảm giác bị ba dạy dỗ là như thế này."
Thẩm Nhiên không cảm thấy không vui, hai mắt lóe sáng, hai bên khóe miệng cong lên, tạo ra độ cong tràn ngập sung sướиɠ phát ra từ trong lòng.
Diệp Lâm Xuyên ngẩn ra.
Kế đó là chua xót.
"Anh! Anh!" Thẩm Nhiên nhảy dựng lên chạy tới Thẩm Trú, "Vừa rồi chú mắng em a, còn búng trán em nữa, anh xem anh xem, lại không quá nặng tay." Thẩm Nhiên tiếc nuối thở dài, lại hỏi, "Trước kia ba cũng mắng anh như vậy sao?"
Thẩm Trú ngay thẳng đáp, lắc đầu: "Không biết, anh quên rồi."
Vẻ mặt cậu thiếu niên nhàn nhạt, không biết là không nói nên lời hay là lặng lẽ mất mát, nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn ảm đạm của hắn như tỏa ra từ xương cốt.
Song thân mất đi khi Thẩm Trú còn đi nhà trẻ, em trai cũng mới được sinh ra chưa được bao lâu. Khi đó đám người thân thích trong nhà đẩy thi thể của ba mẹ hắn đến đơn vị thi công muốn đòi bồi thường, lấy được tiền thì liền chia sạch sẽ, ném thi thể đi rồi lập tức giải tán. Công nhân ở đây thấy không vừa mắt vì vậy họ quyết định mỗi người ủng hộ một ít tiền để làm hỏa táng, đến ngay cả nhìn ba mẹ mình lần cuối cùng hắn cũng không được nhìn.
Ba mẹ hắn đều là người nhà quê mộc mạc, không thích chụp ảnh, di ảnh cũng dùng tấm ảnh khi kết hôn.
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Trú đã không còn nhớ được bộ dáng của bọn họ khi xưa nữa rồi, cũng quên mất ba mẹ mình có tính cách gì, càng không biết mình có bị ba đánh mẹ mắng lần nào hay không, không nhớ rõ, không nhớ được, cho tới hôm nay chỉ còn sự mơ hồ, hay cả nhớ nhung cũng hết rồi.
Diệp Lâm Xuyên có lẽ không phải là một người cha đủ tư cách, nhưng có thể từ cử chỉ mà thấy được ông rất quan tâm bọn họ. Thẩm Trú chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này, tất nhiên cũng sẽ sinh ra vài phần hâm mộ với Diệp Thanh Hà.
Chờ đến khi bọn họ trở lại cuộc sống bình thường, hắn và Thẩm Nhiên cũng sẽ phải rời đi, trở lại cuộc sống của bọn hắn.
Thấy cảm xúc hai anh em trầm xuống, Diệp Nha trộm nhìn bọn họ, nhỏ giọng bò đến đùi của Thẩm Trú, quàng cổ hắn, trêи mặt rơi xuống một cái hôn.
Thẩm Trú lấy lại tinh thần, cười nhạt ôm eo Diệp Nha: " Anh Thẩm Trú không có sao hết."
Cô an tĩnh ôm hắn không nói lời nào.
Cô gái nhỏ thực ấm áp, như là cái bếp lò nhỏ, trêи người mang theo hương sữa, Thẩm Trú bỗng nhiên như được chữa lành, xoa xoa sợi tóc mềm như nhung, trầm mặc cũng dần tan đi.
Buổi chiều nặng nề qua đi, lại đến buổi tối.
Ngày mai là ngày đi học, từng người thu dọn nhanh chóng rồi về phòng.
Chỉ có Diệp Nha còn thức, chờ các anh trai đều trở về phòng, Diệp Nha mới đội cái mũ mèo phát sáng rung đùi đắc ý ra ngoài.
Ngoài phòng chỉ có ánh sáng của cái đèn bàn, Diệp Lâm Xuyên ngồi dưới ánh đèn dùng notebook làm việc.
"Em trai......"
Ngón tay Diệp Lâm Xuyên đặt ở bàn phím dừng lại, "Sửa cách xưng hô đi."
Diệp Nha bò đến bên cạnh, giống như con mèo cuộn người lại.
"Cho em."
Tay cô gái nhỏ vừa trắng vừa mềm cầm tấm thẻ, là tấm thẻ mà hồi trước Thẩm Trú cho cô, số tiền bên trong kiếm được dạo này cũng đã được mấy vạn, giờ lại hào phóng cho ông.
Diệp Lâm Xuyên ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Nhóc con hơi hơi nghiêng đầu, yên lặng chờ Diệp Lâm Xuyên duỗi tay lấy.
"Cho ta làm gì? Ngươi không phải là nhất gia chi chủ à?"
"Nhất gia chi chủ hiện tại muốn giúp em trả tiền." Diệp Nha chậm rì rì nói, "Chờ xong chuyện, em trai là có thể lấy lại được căn nhà lớn, để anh Thẩm Trú bọn họ có thể chuyển tới sống."
Nói đến đây thì vẫn là vì anh Thẩm Trú của cô.
Diệp Lâm Xuyên híp mắt, trong lòng đột nhiên hụt hẫng, ông ngồi thẳng mặt hướng tới Diệp Nha, "Ta hỏi nhóc, nhóc mỗi ngày ngoại trừ nghĩ đến Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà, còn nghĩ đến ai nữa?"
Diệp Nha đếm đếm ngón tay: "Còn có Nhiên Nhiên, có Tử ɖu͙ƈ, có chị Tình Tình, có dì Hạ, chú Hạ...... Còn có cô Lưu, Điềm Điềm lớp bọn chị ~"
Diệp Nha đếm từng người cho ông nghe.
Diệp Lâm Xuyên cứ nghe được một người, mày lại nhăn chặt thêm một phân, rốt cuộc không nhẫn nại nữa: "Nhóc không nghĩ đến ta?"
Diệp Nha sửng sốt, hồi lâu sau, mới thành thật lắc đầu.
"Mỗi ngày em đều lắc tới lắc lui trước mặt chị, chị nghĩ đến em làm gì chứ?"
Ha?
Hoá ra còn chê ông phiền?
"Em trai cầm đi." Diệp Nha bắt đầu mệt mỏi, dụi dụi mắt, vỗ vỗ bả vai Diệp Lâm Xuyên dặn dò, "Nếu có công việc liên quan đến chị, nhớ nói đấy."
Nói xong nhảy xuống sô pha, đi chân trần chạy về phòng của mình.
Diệp Lâm Xuyên nhìn nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, lại nhìn căn phòng đã đóng cửa, lâm vào trầm tư.
―― Ranh con này chẳng lẽ thật sự xem ông là người đại diện???
Đang nghĩ ngợi, thì Weibo thông báo có tin nhắn tới.
【 Phát sóng trực tiếp – tổng giám V: Xin chào Diệp tổng, tôi là tổng giám đốc của hạng mục phát sóng trực tiếp, chân thành mời ngài đến tham gia lễ khánh thành được phát sóng trực tiếp, đương nhiên, ngài có thể để Nha Nha livestream cũng được. 】
【 Đồ Ăn Vặt Vui Vẻ: Xin hỏi có hứng thú làm người phát ngôn không? Đừng hiểu lầm, tôi tìm Nha Nha. 】
【Tã Giấy XX: Có tiện nhận quảng cáo không? Tìm Nha Nha. 】
Diệp Lâm Xuyên:......"
Được, vẫn là do ông đen đủi.
Ông đúng thật là trở thành người đại diện rồi.
Diệp Lâm Xuyên có chút phiền, click mở Weibo viết nội dung, gửi đi.
【 Diệp Lâm Xuyên V: Không nhận quảng cáo, không mở phát sóng trực tiếp, không quảng bá, không làm người phát ngôn, cũng không cần mẹ kế, cảm ơn đã giúp đỡ. 】
―― Mẹ kế? Mẹ kế gì chứ? Diệp tổng ngài lớn như vậy còn muốn tìm mẹ kế?
―― Cũng đã nói đạo lý rồi, cho nên cho Nha Nha mở phát sóng trực tiếp được không?
―― Vậy ngài có thể đăng một vài tấm ảnh của con gái ngài lên được không! Một tấm cũng được a!!
―― Nếu ngài không cần mẹ kế vậy ngài có cần vợ không? Con rể cũng được.
―― Giới tính lầu trêи hơi loạn rồi đấy.
......
Diệp Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cầm thẻ ngân hàng trầm tư vài giây, mở notebook tiếp tục viết văn kiện chưa xong.
Diệp thị là của ông, không thể vô duyên cớ vô cớ rơi vào tay người ngoài được.
Ông cần trở lại công ty.
Nhất định phải trở lại!
Ngọn đèn lay động, trêи màn hình phản chiếu một gò má lạnh nhạt lại kiên định.
**
11 giờ đêm, một căn phòng lớn tầng 23 sáng đèn rực rỡ giữa thành phố tài hoa.
Nơi phòng khách trang hoàng xa hoa, Triệu Gia Minh gác chân ngồi trêи sô pha nghe điện thoại, mặt mày đầy đắc ý, "Ông nói Diệp Lâm Xuyên gửi bưu kiện cho ông, xin ông cho hắn ta trở về?"
"Đúng vậy." Trong điện thoại cổ đông cười vài tiếng, ngữ điệu khinh miệt, "Diệp Lâm Xuyên khi còn tại vị kiêu căng lại ngạo mạn, không thèm nghe ý kiến của chúng ta, hiện tại xuống ngựa rồi, lại học được cách khom lưng khiến chúng ta thay đổi ý kiến. Mã tổng bên kia thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định là sẽ ủng hộ Triệu tổng."
"Chờ năm tháng nữa toà án đưa ra phán quyết, lúc ấy không tới phiên hắn giơ chân nữa. Không sao, cứ để hắn xoay mòng đi, phượng hoàng một khi đã rơi xuống nước dù đạp nước cũng khó có thể lên trời." Triệu Gia Minh cười, "Cũng phải nói còn may mà có Vương tổng cùng các vị cổ đông trợ giúp, ngày mai nếu mọi người rảnh thì tụ họp nói chuyện phiếm tiếp một hồi đi, tôi mời."
Triệu Gia Minh cúp điện thoại, thoải mái vươn vai một cáii.
Biểu tình đắc chí của hắn ta chưa kịp thu lại, ánh mắt liền đối diện với một cặp mắt lạnh lẽo đến thấu xương .
Triệu Gia Minh sợ tới mức giật mình một cái, hoàn hồn tức giận mắng: "Con chó này mày muốn hù chết tao đấy hả?!" Khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, giơ chân lên đạp.
Triệu Thần Tinh im lặng nhận lấy một cước này, thân thể lảo đảo, vững vàng tiến lên, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.
"Làm gì?" Triệu Gia Minh khó chịu hỏi, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét liếc xéo cậu.
"Dịch năng lượng" Triệu Thần Tinh buông tay, mạch máu dưới làn da đầy hoa văn chuyển thành ánh sáng xanh chói mắt.
Triệu Gia Minh nổi da gà.
"Này."
Một ống tiêm chứa đầy dung dịch được đưa đến trước mặt Triệu Thần Tinh, cậu duỗi tay nhận lấy, từng bước một lên lầu về phòng của mình, phía sau lưng truyền đến tiếng trò chuyện chanh chua của đôi vợ chồng, từng câu từng chữ rõ ràng đâm vào tai.
"Cô nhanh chóng nghĩ cách xử lí nó đi, như ma quỷ nhìn một cái đã thấy hoảng."
Điền Hựu Cầm hừ lạnh: "Anh còn có sức mà sợ à, đó không phải khuôn mặt của con trai anh sao? Với lại, nó chỉ là một người máy vô tri sao có thể hại người được." Điền Hựu Cầm châm chọc vài câu, ngữ khí ngay sau đó kϊƈɦ động lên, "Đúng rồi, tôi mới vừa cho nó báo danh tham gia gameshow, nếu lần này thành công khẳng định có thể tẩy trắng cho tôi, cũng không biết thứ chó má mất dạy nào đăng đoạn giám sát kia lên, làm hại tôi......"
Bang.
Tiếng nói chuyện bị ngăn cản ở ngoài cửa.
Triệu Thần Tinh đứng trước gương, từng chiếc cúc áo ngủ bị cậu cởi bỏ, cậu cởi chỉ còn lại có một cái qυầи ɭót, ánh trăng bao phủ xuống thân thể không phải của người bình thường , làn da tái nhợt không có huyết sắc, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, không có lỗ chân lông, bởi vì dung dịch năng lượng không đủ, dây cáp bên dưới làn da không ngừng phát ra nhiều ánh sáng xanh, đôi mắt trống rỗng lộ rõ đôi con ngươi càng làm cho người ta sợ hãi.
Triệu Thần Tinh là người máy mô phỏng con người, số hiệu 01, hai mươi năm trước được tạo ra bởi bác sĩ Triệu, bởi vì chức năng không đủ nên rất nhanh đã bị Triệu tiến sĩ bỏ quên ở phòng thí nghiệm. Công việc của hắn cũng được các thiết bị sinh học tiên tiến và thông mình hơn thay thế.
Mãi cho đến khi vào ba năm trước đây, hắn bị đánh thức một lần nữa, thay đổi ngoại hình, có tên, có cha mẹ.
―― thay thế Triệu Thần Tinh đã chết, trở thành một con người.
Triệu Thần Tinh cắm ống tiêm lên cánh tay, hung hăng đâm vào.
Chất lỏng theo tuyến quản chảy vào thân thể, toàn bộ tụ tập ở ngực, nơi đó có chỗ chứa hình tròn hõm thay thế cho trái tim, được dùng để chứa dung dịch năng lượng giúp cậu duy trì cơ năng của thân thể, chỉ cần dung dịch năng lượng đầy, cậu vĩnh viễn sẽ không bị mệt, tất nhiên cũng không cần nghỉ ngơi. Nguyên nhân là vậy, nên bà mẹ liền điên cuồng bóc lột hắn.
Bà ta muốn dựa vào cậu mà có được danh vọng, tiền tài, hy vọng được người khác chú ý, hâm mộ, để bà ta vĩnh viễn trở thành "cái rốn của vũ trụ".
Cậu thân là mô phỏng người sống, phải luôn theo cuộc sống sinh hoạt của con người.
Nhưng mà......
Triệu Thần Tinh sờ sờ nơi vùng ngực an tĩnh trống vắng.
Trong mắt mờ mịt.
[ Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ báo với Cục Quản Lý, xem bọn họ có tiêu hủy mày hay không?! ]
Triệu Thần Tinh xoay người bò lên trêи giường.
Cậu phải nghe lời, phải thật giống với một con người.
Bằng không sẽ bị tiêu hủy, giống như số 02 và 03 vậy.
Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
____________________________________
Diệp Lâm Xuyên cực kỳ phản cảm khi người khác động vào đồ của ông, bất luận là kẻ nào cũng không được, càng miễn bàn tới những đồ vật riêng tư như điện thoại.
Nhìn Weibo xuất hiện nhiều video, ông không chút do dự đứng hỏi hai đứa trẻ.
"Thế nào, điện thoại của ta hiện tại không phải là của ta nữa à?" Diệp Lâm Xuyên quơ tay xuống, lạnh giọng chất vấn.
Diệp Tử ɖu͙ƈ cùng Thẩm Nhiên cứng đờ đứng dậy, chăm chú nhìn.
Đối mặt với gương mặt lạnh như băng của ba, Diệp Tử ɖu͙ƈ cuối cùng cũng có chút ra dáng anh trai, cánh tay khoanh lại so với Thẩm Nhiên cao hơn nửa cái đầu, cằm gác trêи đỉnh đầu của em trai, nổi giận hướng mặt về phía ông: "Tụi con chỉ nhìn một chút, không có làm gì khác.Hơn nữa, là anh Thẩm Trú đưa cho tụi con trước?"
Nghe đến tên, tai thiếu niên liền ửng đỏ, chột dạ lùi lùi vài bước.
"Thẩm Trú?" Diệp Lâm Xuyên không khỏi nhìn về phía Thẩm Trú ở phía sau sô pha, thiếu niên nội tâm ngoan ngoãn, nhìn đã biết ngoan rồi, lập tức cười lạnh, "Được a, lại còn chơi quăng nồi. Diệp Tử ɖu͙ƈ con đừng tưởng rằng con có bệnh thì ta không dám mắng con."
Diệp Tử ɖu͙ƈ khó chịu: "Ba không phải đang mắng đấy à."
Trầm mặc hồi lâu.
Diệp Lâm Xuyên cong ngón tay lại búng vào trán của hai người: "Về sau đừng đụng vào đồ riêng tư của người khác, đây là hành vi không lễ phép, hiểu chưa?"
"Con biết rồi." Diệp Tử ɖu͙ƈ héo héo trả lời.
"Còn có con......" Diệp Lâm Xuyên quay đầu đang muốn tiếp tục giáo huấn, lại phát hiện Thẩm Nhiên đang che cái trán không lên tiếng, lông mi rũ xuống, biểu tình rất đáng thương.
Ngực Diệp Lâm Xuyên lại khẽ nhói, đột nhiên ý thức được mình đã nói hơi quá rồi.
Diệp Tử ɖu͙ƈ dù sao cũng là thân sinh, ngữ khí nặng một chút cũng không sao cả, nhưng Thẩm Nhiên từ nhỏ đã mất đi song thân, khó tránh khỏi tâm tình mẫn cảm mà nghĩ nhiều.
"Chú không có ý gì cả, con không cần để ý." Diệp Lâm Xuyên mềm giọng, liếc mắt đánh giá những biến hóa trêи khuôn mặt Thẩm Nhiên.
Thẩm Nhiên ôm mặt ngẩng lên, đột nhiên cười.
"Thì ra cảm giác bị ba dạy dỗ là như thế này."
Thẩm Nhiên không cảm thấy không vui, hai mắt lóe sáng, hai bên khóe miệng cong lên, tạo ra độ cong tràn ngập sung sướиɠ phát ra từ trong lòng.
Diệp Lâm Xuyên ngẩn ra.
Kế đó là chua xót.
"Anh! Anh!" Thẩm Nhiên nhảy dựng lên chạy tới Thẩm Trú, "Vừa rồi chú mắng em a, còn búng trán em nữa, anh xem anh xem, lại không quá nặng tay." Thẩm Nhiên tiếc nuối thở dài, lại hỏi, "Trước kia ba cũng mắng anh như vậy sao?"
Thẩm Trú ngay thẳng đáp, lắc đầu: "Không biết, anh quên rồi."
Vẻ mặt cậu thiếu niên nhàn nhạt, không biết là không nói nên lời hay là lặng lẽ mất mát, nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn ảm đạm của hắn như tỏa ra từ xương cốt.
Song thân mất đi khi Thẩm Trú còn đi nhà trẻ, em trai cũng mới được sinh ra chưa được bao lâu. Khi đó đám người thân thích trong nhà đẩy thi thể của ba mẹ hắn đến đơn vị thi công muốn đòi bồi thường, lấy được tiền thì liền chia sạch sẽ, ném thi thể đi rồi lập tức giải tán. Công nhân ở đây thấy không vừa mắt vì vậy họ quyết định mỗi người ủng hộ một ít tiền để làm hỏa táng, đến ngay cả nhìn ba mẹ mình lần cuối cùng hắn cũng không được nhìn.
Ba mẹ hắn đều là người nhà quê mộc mạc, không thích chụp ảnh, di ảnh cũng dùng tấm ảnh khi kết hôn.
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Trú đã không còn nhớ được bộ dáng của bọn họ khi xưa nữa rồi, cũng quên mất ba mẹ mình có tính cách gì, càng không biết mình có bị ba đánh mẹ mắng lần nào hay không, không nhớ rõ, không nhớ được, cho tới hôm nay chỉ còn sự mơ hồ, hay cả nhớ nhung cũng hết rồi.
Diệp Lâm Xuyên có lẽ không phải là một người cha đủ tư cách, nhưng có thể từ cử chỉ mà thấy được ông rất quan tâm bọn họ. Thẩm Trú chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này, tất nhiên cũng sẽ sinh ra vài phần hâm mộ với Diệp Thanh Hà.
Chờ đến khi bọn họ trở lại cuộc sống bình thường, hắn và Thẩm Nhiên cũng sẽ phải rời đi, trở lại cuộc sống của bọn hắn.
Thấy cảm xúc hai anh em trầm xuống, Diệp Nha trộm nhìn bọn họ, nhỏ giọng bò đến đùi của Thẩm Trú, quàng cổ hắn, trêи mặt rơi xuống một cái hôn.
Thẩm Trú lấy lại tinh thần, cười nhạt ôm eo Diệp Nha: " Anh Thẩm Trú không có sao hết."
Cô an tĩnh ôm hắn không nói lời nào.
Cô gái nhỏ thực ấm áp, như là cái bếp lò nhỏ, trêи người mang theo hương sữa, Thẩm Trú bỗng nhiên như được chữa lành, xoa xoa sợi tóc mềm như nhung, trầm mặc cũng dần tan đi.
Buổi chiều nặng nề qua đi, lại đến buổi tối.
Ngày mai là ngày đi học, từng người thu dọn nhanh chóng rồi về phòng.
Chỉ có Diệp Nha còn thức, chờ các anh trai đều trở về phòng, Diệp Nha mới đội cái mũ mèo phát sáng rung đùi đắc ý ra ngoài.
Ngoài phòng chỉ có ánh sáng của cái đèn bàn, Diệp Lâm Xuyên ngồi dưới ánh đèn dùng notebook làm việc.
"Em trai......"
Ngón tay Diệp Lâm Xuyên đặt ở bàn phím dừng lại, "Sửa cách xưng hô đi."
Diệp Nha bò đến bên cạnh, giống như con mèo cuộn người lại.
"Cho em."
Tay cô gái nhỏ vừa trắng vừa mềm cầm tấm thẻ, là tấm thẻ mà hồi trước Thẩm Trú cho cô, số tiền bên trong kiếm được dạo này cũng đã được mấy vạn, giờ lại hào phóng cho ông.
Diệp Lâm Xuyên ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Nhóc con hơi hơi nghiêng đầu, yên lặng chờ Diệp Lâm Xuyên duỗi tay lấy.
"Cho ta làm gì? Ngươi không phải là nhất gia chi chủ à?"
"Nhất gia chi chủ hiện tại muốn giúp em trả tiền." Diệp Nha chậm rì rì nói, "Chờ xong chuyện, em trai là có thể lấy lại được căn nhà lớn, để anh Thẩm Trú bọn họ có thể chuyển tới sống."
Nói đến đây thì vẫn là vì anh Thẩm Trú của cô.
Diệp Lâm Xuyên híp mắt, trong lòng đột nhiên hụt hẫng, ông ngồi thẳng mặt hướng tới Diệp Nha, "Ta hỏi nhóc, nhóc mỗi ngày ngoại trừ nghĩ đến Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà, còn nghĩ đến ai nữa?"
Diệp Nha đếm đếm ngón tay: "Còn có Nhiên Nhiên, có Tử ɖu͙ƈ, có chị Tình Tình, có dì Hạ, chú Hạ...... Còn có cô Lưu, Điềm Điềm lớp bọn chị ~"
Diệp Nha đếm từng người cho ông nghe.
Diệp Lâm Xuyên cứ nghe được một người, mày lại nhăn chặt thêm một phân, rốt cuộc không nhẫn nại nữa: "Nhóc không nghĩ đến ta?"
Diệp Nha sửng sốt, hồi lâu sau, mới thành thật lắc đầu.
"Mỗi ngày em đều lắc tới lắc lui trước mặt chị, chị nghĩ đến em làm gì chứ?"
Ha?
Hoá ra còn chê ông phiền?
"Em trai cầm đi." Diệp Nha bắt đầu mệt mỏi, dụi dụi mắt, vỗ vỗ bả vai Diệp Lâm Xuyên dặn dò, "Nếu có công việc liên quan đến chị, nhớ nói đấy."
Nói xong nhảy xuống sô pha, đi chân trần chạy về phòng của mình.
Diệp Lâm Xuyên nhìn nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, lại nhìn căn phòng đã đóng cửa, lâm vào trầm tư.
―― Ranh con này chẳng lẽ thật sự xem ông là người đại diện???
Đang nghĩ ngợi, thì Weibo thông báo có tin nhắn tới.
【 Phát sóng trực tiếp – tổng giám V: Xin chào Diệp tổng, tôi là tổng giám đốc của hạng mục phát sóng trực tiếp, chân thành mời ngài đến tham gia lễ khánh thành được phát sóng trực tiếp, đương nhiên, ngài có thể để Nha Nha livestream cũng được. 】
【 Đồ Ăn Vặt Vui Vẻ: Xin hỏi có hứng thú làm người phát ngôn không? Đừng hiểu lầm, tôi tìm Nha Nha. 】
【Tã Giấy XX: Có tiện nhận quảng cáo không? Tìm Nha Nha. 】
Diệp Lâm Xuyên:......"
Được, vẫn là do ông đen đủi.
Ông đúng thật là trở thành người đại diện rồi.
Diệp Lâm Xuyên có chút phiền, click mở Weibo viết nội dung, gửi đi.
【 Diệp Lâm Xuyên V: Không nhận quảng cáo, không mở phát sóng trực tiếp, không quảng bá, không làm người phát ngôn, cũng không cần mẹ kế, cảm ơn đã giúp đỡ. 】
―― Mẹ kế? Mẹ kế gì chứ? Diệp tổng ngài lớn như vậy còn muốn tìm mẹ kế?
―― Cũng đã nói đạo lý rồi, cho nên cho Nha Nha mở phát sóng trực tiếp được không?
―― Vậy ngài có thể đăng một vài tấm ảnh của con gái ngài lên được không! Một tấm cũng được a!!
―― Nếu ngài không cần mẹ kế vậy ngài có cần vợ không? Con rể cũng được.
―― Giới tính lầu trêи hơi loạn rồi đấy.
......
Diệp Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cầm thẻ ngân hàng trầm tư vài giây, mở notebook tiếp tục viết văn kiện chưa xong.
Diệp thị là của ông, không thể vô duyên cớ vô cớ rơi vào tay người ngoài được.
Ông cần trở lại công ty.
Nhất định phải trở lại!
Ngọn đèn lay động, trêи màn hình phản chiếu một gò má lạnh nhạt lại kiên định.
**
11 giờ đêm, một căn phòng lớn tầng 23 sáng đèn rực rỡ giữa thành phố tài hoa.
Nơi phòng khách trang hoàng xa hoa, Triệu Gia Minh gác chân ngồi trêи sô pha nghe điện thoại, mặt mày đầy đắc ý, "Ông nói Diệp Lâm Xuyên gửi bưu kiện cho ông, xin ông cho hắn ta trở về?"
"Đúng vậy." Trong điện thoại cổ đông cười vài tiếng, ngữ điệu khinh miệt, "Diệp Lâm Xuyên khi còn tại vị kiêu căng lại ngạo mạn, không thèm nghe ý kiến của chúng ta, hiện tại xuống ngựa rồi, lại học được cách khom lưng khiến chúng ta thay đổi ý kiến. Mã tổng bên kia thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định là sẽ ủng hộ Triệu tổng."
"Chờ năm tháng nữa toà án đưa ra phán quyết, lúc ấy không tới phiên hắn giơ chân nữa. Không sao, cứ để hắn xoay mòng đi, phượng hoàng một khi đã rơi xuống nước dù đạp nước cũng khó có thể lên trời." Triệu Gia Minh cười, "Cũng phải nói còn may mà có Vương tổng cùng các vị cổ đông trợ giúp, ngày mai nếu mọi người rảnh thì tụ họp nói chuyện phiếm tiếp một hồi đi, tôi mời."
Triệu Gia Minh cúp điện thoại, thoải mái vươn vai một cáii.
Biểu tình đắc chí của hắn ta chưa kịp thu lại, ánh mắt liền đối diện với một cặp mắt lạnh lẽo đến thấu xương .
Triệu Gia Minh sợ tới mức giật mình một cái, hoàn hồn tức giận mắng: "Con chó này mày muốn hù chết tao đấy hả?!" Khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, giơ chân lên đạp.
Triệu Thần Tinh im lặng nhận lấy một cước này, thân thể lảo đảo, vững vàng tiến lên, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.
"Làm gì?" Triệu Gia Minh khó chịu hỏi, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét liếc xéo cậu.
"Dịch năng lượng" Triệu Thần Tinh buông tay, mạch máu dưới làn da đầy hoa văn chuyển thành ánh sáng xanh chói mắt.
Triệu Gia Minh nổi da gà.
"Này."
Một ống tiêm chứa đầy dung dịch được đưa đến trước mặt Triệu Thần Tinh, cậu duỗi tay nhận lấy, từng bước một lên lầu về phòng của mình, phía sau lưng truyền đến tiếng trò chuyện chanh chua của đôi vợ chồng, từng câu từng chữ rõ ràng đâm vào tai.
"Cô nhanh chóng nghĩ cách xử lí nó đi, như ma quỷ nhìn một cái đã thấy hoảng."
Điền Hựu Cầm hừ lạnh: "Anh còn có sức mà sợ à, đó không phải khuôn mặt của con trai anh sao? Với lại, nó chỉ là một người máy vô tri sao có thể hại người được." Điền Hựu Cầm châm chọc vài câu, ngữ khí ngay sau đó kϊƈɦ động lên, "Đúng rồi, tôi mới vừa cho nó báo danh tham gia gameshow, nếu lần này thành công khẳng định có thể tẩy trắng cho tôi, cũng không biết thứ chó má mất dạy nào đăng đoạn giám sát kia lên, làm hại tôi......"
Bang.
Tiếng nói chuyện bị ngăn cản ở ngoài cửa.
Triệu Thần Tinh đứng trước gương, từng chiếc cúc áo ngủ bị cậu cởi bỏ, cậu cởi chỉ còn lại có một cái qυầи ɭót, ánh trăng bao phủ xuống thân thể không phải của người bình thường , làn da tái nhợt không có huyết sắc, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, không có lỗ chân lông, bởi vì dung dịch năng lượng không đủ, dây cáp bên dưới làn da không ngừng phát ra nhiều ánh sáng xanh, đôi mắt trống rỗng lộ rõ đôi con ngươi càng làm cho người ta sợ hãi.
Triệu Thần Tinh là người máy mô phỏng con người, số hiệu 01, hai mươi năm trước được tạo ra bởi bác sĩ Triệu, bởi vì chức năng không đủ nên rất nhanh đã bị Triệu tiến sĩ bỏ quên ở phòng thí nghiệm. Công việc của hắn cũng được các thiết bị sinh học tiên tiến và thông mình hơn thay thế.
Mãi cho đến khi vào ba năm trước đây, hắn bị đánh thức một lần nữa, thay đổi ngoại hình, có tên, có cha mẹ.
―― thay thế Triệu Thần Tinh đã chết, trở thành một con người.
Triệu Thần Tinh cắm ống tiêm lên cánh tay, hung hăng đâm vào.
Chất lỏng theo tuyến quản chảy vào thân thể, toàn bộ tụ tập ở ngực, nơi đó có chỗ chứa hình tròn hõm thay thế cho trái tim, được dùng để chứa dung dịch năng lượng giúp cậu duy trì cơ năng của thân thể, chỉ cần dung dịch năng lượng đầy, cậu vĩnh viễn sẽ không bị mệt, tất nhiên cũng không cần nghỉ ngơi. Nguyên nhân là vậy, nên bà mẹ liền điên cuồng bóc lột hắn.
Bà ta muốn dựa vào cậu mà có được danh vọng, tiền tài, hy vọng được người khác chú ý, hâm mộ, để bà ta vĩnh viễn trở thành "cái rốn của vũ trụ".
Cậu thân là mô phỏng người sống, phải luôn theo cuộc sống sinh hoạt của con người.
Nhưng mà......
Triệu Thần Tinh sờ sờ nơi vùng ngực an tĩnh trống vắng.
Trong mắt mờ mịt.
[ Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ báo với Cục Quản Lý, xem bọn họ có tiêu hủy mày hay không?! ]
Triệu Thần Tinh xoay người bò lên trêи giường.
Cậu phải nghe lời, phải thật giống với một con người.
Bằng không sẽ bị tiêu hủy, giống như số 02 và 03 vậy.
Bình luận truyện