Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá
Chương 70
Edit: Soli.
Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
________________________________
Khoảng ba giờ sáng, Diệp Lâm Xuyên ôm Diệp Nha về nhà.
Phòng khách bật đèn, Thẩm Trú nằm trêи sô pha mơ màng buồn ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức tỉnh dậy, bật dậy khỏi ghế sô pha.
"Nha nha thế nào rồi ạ ?" Thẩm Trú lo lắng hỏi.
Diệp Lâm Xuyên đặt chìa khóa xe xuống, rất kinh ngạc: "Con còn chưa ngủ?"
"Con lo lắng cho Nha Nha, không ngủ được." Vừa nói, Thẩm Trú vừa kéo quần áo che mặt Diệp Nha ra. Cô dựa vào vai Diệp Lâm Xuyên ngủ một giấc thoải mái, trán nóng ran, dưới cổ lờ mờ có vài nốt thủy đậu.
Thẩm Trú vừa định nhìn kỹ một chút, lại bị Diệp Lâm Xuyên ngăn lại, "Đừng đụng vào, cẩn thận lây bệnh."
Thẩm Trú vội vàng lùi lại.
Diệp Lâm Xuyên mang Diệp Nha Nha trở về phòng, đặt cô nằm xuống ngay ngắn, liền nhận thấy Thẩm Trú vẫn đang đi theo sau, một đôi mắt phượng xinh đẹp đang bám lấy cô gái nhỏ, vẻ mặt lo lắng tràn ra khỏi mắt.
Diệp Lâm Xuyên cảm thấy buồn cười, thấp giọng trấn an: "Chỉ là bệnh thủy đậu thôi. Bác sĩ nói mấy ngày nữa sẽ khỏi. Con đi ngủ đi, đừng để ảnh hưởng đến ngày mai đi học."
Thẩm Trú miễn cưỡng gật đầu một cái, nói: "Chú đói chưa? Hay là con làm cho chú chút đồ ăn đêm."
"Không cần, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền nhớ tới lời của bác sĩ, hỏi: "Con và Thẩm Nhiên đã tiêm phòng chưa?
Thảm Trú hơi sửng sốt, nói, "Tiêm rồi ạ, khi còn nhỏ trong xóm đã tổ chức tiêm phòng."
"Vậy thì tốt." Diệp Lâm Xuyên thả lỏng người, liếc nhìn bàn tay không yên của cô gái nhỏ, lập tức ấn xuống không cho cô động đậy. Diệp Nha vẫn có thể cảm thấy ngứa ngáy trong giấc ngủ, cô bị giày vò khó chịu, không kìm được sụt sùi khóc, vừa ngủ vừa khóc.
Diệp Lâm Xuyên mệt mỏi thở dài, dùng phần thịt ngón tay gãi gai qua quần áo cho cô.
Thẩm Trú trầm ngâm, mím môi cố nén nụ cười, đi một bước quay đầu ba cái ra khỏi phòng ngủ.
"Ba ba..." Diệp Nha trằn trọc qua lại, một tay bị ngăn lại, lại định đưa cái tay còn lại lên gãi.
Diệp Lâm Xuyên trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào lòng, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mũm mĩm của cô, bàn tay to lớn giữ chặt hai bàn tay nhỏ không cho động đậy, Diệp Nha cuộn mình trong một cái ôm rộng rãi và ấm áp, tiếng khóc dần dần dịu đi.
Cuối cùng cô cũng yên tĩnh lại, hàng mi cong vút nhuốm nước ẩm ướt, vừa đen vừa bóng, rất xinh đẹp.
Diệp Lâm Xuyên cẩn thận dém chăn mỏng, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ cơ thể rồi vơ lấy điện thoại tìm trêи Baidu- [Cách chăm sóc trẻ ba tuổi bị bệnh thủy đậu?]
Baidu đưa ra hàng nghìn kết quả.
Diệp Lâm Xuyên nghiêm túc xem xét, rồi tìm kiếm - [Trẻ ba tuổi bị bệnh thủy đậu nên ăn gì?]
Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, hệ thống tự động đưa ông đến trang chủ của một blogger mẹ và bé, blogger này thường chia sẻ nhiều mẹo thực tế, cũng như hướng dẫn cách làm ra thực phẩm bổ sung cho trẻ, trong đó có các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ khi ốm, cách làm cũng rất đơn giản.
Diệp Lâm Xuyên cảm thấy đáng tin cậy, nhấn theo dõi.
Hội cú đêm rất đông, vì lượt theo dõi của trang blog này khá ít ỏi nên việc ông nhấn theo dõi vô cùng nổi bật, ngay lập tức dấy lên vô số cuộc thảo luận sôi nổi.
[Cẩm Chanh Không Muốn Cập Nhật: xem xem tôi phát hiện ra Diệp tổng theo dõi cái gì này. ]
[Không Cập Nhật Độc Giả Sẽ Rất Buồn: Diệp tổng thực sự muốn chuyển từ lĩnh vực tài chính sang làm ba ba toàn năng?]
[Độc Giả Đáng Yêu Nhất Thế Giới: Chờ đã, sao theo dõi blogger mẹ và bé rồi còn nhấn like cho bài về bệnh thủy đậu, Nha Nha của tôi không phải bị thủy đậu rồi đấy chứ? ]
[Thiên Thần Nhỏ: Đồ ngốc, bạn đã tìm ra điểm mấu chốt! con gái tôi có phải bị thủy đậu rồi không, nam mama tỏ ý rất đau lòng.]
[Đều Là Cục Cưng ... Của Chanh Chanh: Nữ baba cũng tỏ ý rất đau lòng. ]
Bình luận bên dưới ồn ào, chuyện tới nước này nếu không lên tiếng thì có vẻ không hợp lí.
[Diệp Lâm Xuyên: Bệnh thủy đậu mà thôi, không có chuyện gì.]
[Trăng Sáng Nhỏ: Không sao thì sao nửa đêm anh còn thức? ]
[Một Con Dơi Gây Họa: tưởng tưởng một chút hình ảnh Diệp tổng nửa đêm cuống cuống phát hỏa chăm sóc cho con gái ngốc, khỏi nói, quá, quá đáng yêu.]
Đáng yêu cái rắm, ông cũng sắp mệt chết rồi.
Diệp Lâm Xuyên đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi.
***
Mới sáng sớm, vết thủy đậu trêи người Diệp Nha đã lan đến mặt và tay chân, đỏ ửng một mảng rất đáng sợ.
Trước đó Diệp Lâm Xuyên đã nói với cô bệnh thủy đậu sẽ lây, không thể tiếp xúc với người khác trong khoảng cách gần, vì vậy cô thành thật đeo khẩu trang, đứng trước phòng ngủ lẳng lặng nhìn các anh soạn sách vở chuẩn bị đi học.
Ánh mắt của Diệp Nha nóng bỏng, tràn đầy ngưỡng mộ.
Diệp Thanh Hà đeo cặp sách lên, đứng cách đó năm bước ngồi xổm xuống, vỗ tay mở rộng vòng tay với cô: "Ôm một cái nào."
Diệp Nha học theo bộ dáng của anh trai mình, mở rộng vòng tay ngắn ngủi ôm anh trai qua không khí.
"Anh trai đi rồi, Nha nha phải nghe lời ba đấy." Diệp Thanh Hà vẫy tay, đứng dậy dắt theo Diệp Tử ɖu͙ƈ rồi rời nhà mà không quay đầu lại.
"Tạm biệt Nha Nha, hôm nay phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy ra ngoài nữa đâu đấy." Thẩm Trú cũng đã thay giày, dặn dò vài câu rồi cũng theo ra ngoài.
Diệp Nha Nha bình tĩnh lại hai giây, mới kịp phản ứng lại mà chạy ra cửa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người chạy tới bên cửa sổ, kiễng chân nhìn xuống. Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà đi cùng nhau, ba bóng dáng quen thuộc dần dần lướt qua tiểu khu đi về phía xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn thành một chấm nhỏ.
"Anh cũng đi học đây ."
Thẩm Nhiên khẽ gọi sau lưng cô, sau khi chào tạm biệt, cánh cửa lại đóng lại.
Cô cố gắng kéo khẩu trang, đôi má được che bởi chiếc khẩu trang lộ ra vẻ buồn bã không che giấu được.
Diệp Nha đã quen với việc có anh trai ở bên, đột nhiên tất cả đều đi khỏi, có thể tưởng tượng được sự cô đơn của cô. Cô bất động đứng trước cửa sổ như cục đá, những bóng lưng kia có lẽ cũng chẳng còn thấy nữa, nhưng đôi mắt vẫn không nỡ nháy một cái, bóng lưng nhỏ bé tràn đầy cô đơn buồn tẻ.
Diệp Nha một mình buồn bực, ʍôиɠ bị đá nhẹ một cái.
Cô cũng không cử động.
"Sao thế, thành "hòn vọng anh trai" rồi à?" Diệp Lâm Xuyên châm chọc, "Lại đây ăn cơm."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nha áp vào cửa sổ, da thịt trêи má bị ép thành một quả bóng.
"Nhóc có thấy phiền không vậy, người ta chỉ là đi học trước, nhóc phải làm đến mức này à?" Diệp Lâm Xuyên mất kiên nhẫn, cúi xuống bế Diệp Nha đặt trước ghế ăn riêng, trước mặt là một bát cháo đặc, điểm xuyết vài lát rau xanh và cà rốt thái hạt lựu.
Vì bệnh tật, sự thèm ăn của Diệp Nha giảm đi, cô hờ hững liếc nhìn bát cơm, không có hứng lắm muốn nhảy khỏi ghế xuống bên cạnh chơi xếp gỗ.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Diệp Lâm Xuyên đang nhìn xuống. "Ăn cơm."
Hai từ mang ý nghĩa mệnh lệnh.
"Nha Nha không muốn ăn." Diệp Nha lại nhìn bát cháo, ghét bỏ lắc đầu.
Bác sĩ trước đây nói trẻ con bị bệnh rất kén ăn, Diệp Lâm Xuyên cũng đã xây dựng tâm lý trước. Vươn tay dời cái ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện với cô, cầm bát lên, cầm thìa lên, để nguội một lúc mới múc một thìa nhỏ đặt bên miệng: "Bà nội, há miệng ra."
Từ "bà nội" đó khiến Diệp Nha Cảm giác được kính trọng, trái tim cô ấy tràn đầy thoải mái. Cô há miệng ngậm một ngụm ngoan ngoãn.
Món bột gạo do Diệp Lâm Xuyên mới học được từ blogger mẹ và bé kia, cách làm rất đơn giản, xem là biết làm ngay.
"Không ngon." Diệp Nha với lấy đồ trang trí hình con cú trêи bàn, quay đầu sang chỗ khác từ chối ăn.
"Ngoan, ăn một miếng đi." Diệp Lâm Xuyên cầm bát xoay người sang một bên, thìa hướng về phía cô, để dỗ đứa trẻ ăn, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn không ít.
Môi Diệp Nha mím chặt, ngón tay không thành thật muốn gãi vết thủy đậu trêи mặt.
"Đừng gãi." Diệp Lâm Xuyên nhìn bát cháo chưa đụng tới trong tay, ánh mắt xẹt qua, trong lòng lập tức có một ý tưởng.
"Bà nội Nha."
Diệp Nha ngẩng đầu lên.
"Chỉ ăn mười miếng thôi, ăn xong sẽ được đi chơi."
"Mười miếng?"
"Ừ, mười miếng." Diệp Lâm Xuyên đặt cái bát lên bàn, "Nhóc ăn đi, ta đếm cho nhóc."
Mười miếng.
Diệp Nha mở ra mười ngón tay, đếm từng ngón một, đột nhiên cảm thấy mười miếng cũng không nhiều lắm, liền cầm thìa nhỏ nhét một thìa vào miệng.
"Một miếng."
Ăn một miếng, còn chín miếng nữa, Diệp Nha lại xúc thêm một thìa.
"Hai miếng..." Diệp Lâm Xuyên nghiêm túc đếm.
Hai má Diệp Nha phồng lên, bộ dạng ăn uống hồn nhiên như một chú chuột hamster nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, cuối cùng ăn đến miếng thứ năm, Diệp Lâm Xuyên mặt không đổi sắc cố ý đẩy đồ trang trí xuống đất, Diệp Nha cúi đầu nhìn xung quanh, cúi người đặt con cú dễ thương bên cạnh bộ đồ ăn một lần nữa.
"Cố lên, nhóc còn sáu miếng nữa là xong." Diệp Lâm Xuyên nhìn cô chằm chằm, chậm rãi đếm, "Bây giờ là bốn miếng."
Diệp Nha không nhận ra có gì không đúng, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, ăn một ngụm lớn rồi đếm: "Bốn ~" Cô cố gắng ăn, cháo trong bát sứ cũng rất nhanh giảm hơn phân nửa.
Diệp Lâm Xuyên: "Bốn trừ hai bằng mấy."
Diệp Nha trả lời không chút do dự: "bằng hai."
"Ừ, còn lại tám miếng."
"Vẫn còn tám miếng..." Diệp Nha theo tiết tấu của Diệp Lâm Xuyên, bắt đầu từ lần ăn thứ ba, cuối cùng đếm đến mười, chiếc bát sứ đã chạm đáy. Dạ dày ăn không tiêu, cô đặt thìa xuống, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Diệp Lâm Xuyên hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ, đưa ipad cho cô nghịch, vào bếp dọn dẹp bát đĩa, nhanh chóng ném quần áo bẩn vào máy giặt để giặt, tranh thủ lau sàn, lau bàn. Động tác thành thạo, trái ngược hẳn với hình ảnh luống cuống tay chân lúc ông mới đến.
Một giờ sau, sau khi làm xong việc nhà, Diệp Lâm Xuyên cầm bấm móng tay ngồi trêи sô pha, lấy máy tính bảng trêи tay Diệp Nha để sang một bên, nắm lấy cổ tay cô.
Bàn tay của trẻ con rất nhỏ, móng tay cũng vậy.
Nhìn móng tay quá nhỏ, Diệp Lâm Xuyên đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, nếu chẳng may cắt trúng bị thương...
không hiểu sao Diệp Lâm Xuyên cảm thấy áp lực, ngay cả chiếc bấm móng tay trêи tay cũng trở nên nặng nề hơn.
Ông hít một hơi thật sâu, không yên tâm dặn trước, "Nhóc đừng động đậy."
Diệp Nha ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Lâm Xuyên điều chỉnh vị trí, cầm bấm móng tay tiến đến ngón út ngắn ngủn ——
Diệp Nha không dám làm ồn đến ông, nín thở không phát ra chút động tĩnh gì, xung quanh im lặng chết người, yên tĩnh đến mức làm làm người ta khó chịu.
Diệp Lâm Xuyên lông mày nặng nề nhảy lên, đột nhiên gằn giọng, "Đừng nhúc nhích!"
Diệp Nha bị tiếngmắng làm cho ngây ra, oan ức dẩu môi; "người ta không có động đậy !"
"Nhóc đang run đấy!"
Diệp Nha rống lên: "Chị không run, là em run!"
Ông quả thực đang run, cổ tay rung lên.
Diệp Lâm Xuyên điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại xoay xoay cần cổ cũng ngắc để thả lỏng, hai mắt khóa chặt móng tay chuẩn bị thử lần thứ hai.
Ding Dong.
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Diệp Lâm Xuyên suy sụp.
"Ai thế?" Ông cau mày, giọng điệu rất tệ, nội tâm hùng hùng hổ hổ đi mở cửa.
"Giữa trưa ai lại đến ?"
Hạ Dữ và Hứa Minh Nghĩa đứng ngoài cửa.
Diệp Lâm Xuyên không ngờ hai người này lại tới, lập tức sửng sốt.
Giữa hè nóng nực, Diệp Lâm Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ở nhà, chân đi dép tông, chiếc quần đùi mua trêи đường đi qua chợ rau, mỗi cái 20 tệ, mặc trêи người rất thoải mái.
Hai người ở ngoài cửa ngơ ngác đánh giá tỏng tài bá đạo ngày xưa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ngón chân lộ ra ngoài của Diệp Lâm Xuyên cuộn chặt lại, lập tực "rầm" một cái đóng chặt cửa lại, mấy phút sau lại mở ra, mặt không đổi sắc nói: "Chê cười rồi."
Hạ Dữ nhìn chiếc quần được ủi ngay ngắn của ông, không nói gì.
—— là rất buồn cười ấy.
Khi cả hai vào nhà, Hạ Dữ nhìn thấy Diệp Nha đang nằm trêи ghế sô pha nhìn họ chằm chằm. Đứa trẻ vì bị bệnh nên sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt long lanh cũng không còn thần thái như trước, trông rất đáng thương.
"Nha Nha bị thủy đậu?"
"Dạ." Nha Nha ý thức che cái miệng nhỏ nhắn của mình, giọng nói không rõ ràng, "Em trai nói sẽ dễ lây bệnh, chú đừng lại gần Nha Nha ."
Ôi, lại còn rất ngoan.
Hạ Dữ mỉm cười đi theo Hứa Minh Nghĩa ngồi xuống ghế trong phòng ăn.
"Hai người có chuyện gì vậy?" Diệp Lâm Xuyên từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai Wahaha đặt trước mặt họ. "Chỉ có cái này, hai người chịu khó đi."
Hai người im lặng nửa ngày nhìn đồ uống trẻ con, xua tay từ chối: "Không cần khách sáo, Diệp tổng cũng ngồi đi."
Diệp Lâm Xuyên ngồi đối diện, mặt mày lành lạnh nhàn nhạt.
"Chúng tôi đến đây bàn chuyện hợp đồng, là chương trình tạp kỹ đêm đó." Hạ Dữ luôn cảm thấy Diệp Lâm Xuyên sẽ trở mặt không nhận nợ, giọng điệu khiêm tốn hơn không ít.
"Ồ, hợp đồng có mang theo không?"
"Mang theo." Hứa Minh Nghĩa lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp hồ sơ, "Anh xem đi."
Diệp Lâm Xuyên dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay lật từng trang, vẻ mặt tập trung, không bỏ sót một chữ nào.
Hứa Minh Nghĩa không vì lý do cá nhân của Diệp Lâm Xuyên mà cố ý hạ giá, số tiền anh ta đưa ra là rất cao, thậm chí cao hơn giá của một ngôi sao nhí hạng 1. Đó là thành tâm, có thể thấy được rằng anh ta rất thích Diệp Nha.
Diệp Lâm Xuyên không phải là người khó tính, vì hợp đồng không có gì sai, ông chỉ việc ký rồi ấn dấu vân tay.
"Được rồi." Diệp Lâm Xuyên đóng nắp bút lại, giao lại hợp đồng.
Hứa Minh Nghĩa nhìn theo xuống tên mình, lại nhìn cái tên gần mép tờ giấy, nỗi lo vẫn luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng lắng lại
.
"Vậy thì chúng ta ......"
Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Lâm Xuyên cắt ngang: "Đạo diễn Hứa có biết cắt móng tay cho trẻ con không?"
Vẻ mặt của Hứa Minh Nghĩa bàng hoàng, bất giác liếc nhìn sang bên phải, cô vẫn giữ tư thế trước đó, đôi mắt to đảo mấy vòng, vẻ ngốc manh khiến cho người ta vô cùng yêu thích.
"Cắt móng tay cho một đứa trẻ rất khó." Hứa Minh Nghĩa nhận ra vẻ xấu hổ trong mắt anh, bước tới cầm chiếc bấm móng tay trêи bàn trà, "Để tôi cắt cho Diệp Nha."
Diệp Nha ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Móng tay của cô đều là cô giáo Lưu ở nhà trẻ cắt cho, nhưng mới một tuần ngắn ngửi đã dài ra nhiều rồi.
Hứa Minh Nghĩa ngồi xổm xuống, khéo léo cắt từng đầu móng tay một lát đã xong, cuối cùng dũa thẳng tắp ngay ngắn rồi đứng dậy: "Buổi tối ngủ tốt nhất nên đeo găng tay, để tránh cho da mặt bị trầy xước."
Mua găng tay.
Diệp Lâm Xuyên nhớ rồi.
"Vậy thì tôi đi trước. Thời gian quay của chương trình dự kiến là vào kỳ nghỉ hè. Nếu có chỉnh sửa và thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trước cho anh."
Diệp Lâm Xuyên gật đầu, tiễn bọn họ đi ra ngoài.
Căn nhà yên tĩnh trở lại, Diệp Lâm Xuyên xoa xoa cổ, tìm nhiệt kế đo thân nhiệt của Diệp Nha, cô vẫn đang sốt, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi, ông tin rằng khoảng một tuần nữa cô sẽ khỏi bệnh.
Diệp Lâm Xuyên cho thêm thuốc vào bình nước của Diệp Nha, đổ đầy nước, lắc đều rồi đưa ống hút lên miệng cô: "Uống nước."
Diệp Nha liếc mắt, không uống, ngồi dưới đất xếp gỗ.
Diệp Lâm Xuyên mệt mỏi, kiên nhẫn dỗ dành: "Không uống không khỏi đâu, ngoan, uống hai ngụm."
Diệp Nha ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy em trai phải chơi với chị cơ?"
"Nhóc uống xong thì ta chơi với nhóc."
Diệp nha không chút do dự, cầm bình lên uống hết hơn nửa.
Uống xong cô lau miệng, trông mong nhìn ông.
"Nhóc muốn chơi gì?" Diệp Lâm Xuyên hai tay chống cằm, đôi mắt dưới hàng mi cong dài bởi vì mệt mỏi quá độ nên đã xuất hiện vài tia máu đỏ, anh vất vả chống đỡ mi mắt, kiên nhẫn hỏi.
"Người đẹp ngủ."
Diệp Nha nói ba từ.
Diệp Lâm Xuyên nhướng mày, "Chơi trò đóng kịch? Vậy ta sẽ đóng vai phù thủy hay hoàng tử?" Diệp Nha nhìn ông chằm chằm và nói: "Em trai đóng vai người đẹp ngủ trong rừng."
"..."
Cô vỗ ngực thề thốt: "Nha Nha là guồng quay tơ."
"..."
Thứ gì vậy? Guồng quay tơ còn được nhân cách hoá?
Diệp Lâm Xuyên biết suy nghĩ của đứa trẻ là không bị gò bó, nếu không chịu thì có thể nảy ra những ý tưởng linh tinh lộn xộn khác để tra tấn người. Người đẹp ngủ trong rừng là người đẹp ngủ trong rừng, nằm không cũng chẳng mệt gì.
Đợi ông đồng ý, Diệp Nha nắm tay Diệp Lâm Xuyên chạy về phòng ngủ, cô ngồi xổm trong góc đặt một ngón tay lên đỉnh đầu, giọng như đứa trẻ sơ sinh thúc giục: "Công chúa mau đến đây, mau sờ ta."
Công chúa Diệp Lâm Xuyên xụ miệng, tiến lên vài bước, qua loa chạm một cái lên đầu ngón tay cô, thân thể cao lớn lắc lư một chút, cuối cùng ngã thẳng xuống giường lớn phía sau.
Ông rất hợp tác, Diệp Nha cười đến đau cả bụng.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó... sau đó đợi đến khi chị hôn em thì em mới dậy được." Diệp Nha cởi giày leo lên giường, kéo cánh tay Diệp Lâm Xuyên để leo lên, "Nha Nha bây giờ là con chim nhỏ do công chúa nuôi. Phải hát cho công chúa, đợi chị hát xong hoàng tử sẽ đến hôn em ".
Diệp Lâm Xuyên cười xùy: "Tí tuổi mà đã đã biết một mình diễn nhiều vai. Kỹ năng diễn xuất không tồi, có thể xuất đạo ."
Diễn xuất nghĩa là gì?
Xuất đạo nghĩa là gì?
Diệp Nha ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhẹ nhàng vỗ về trêи bụng người đàn ông, hắng giọng rồi chậm rãi mở miệng: "Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của chị; Nha Nha ru em, mau ngủ đi; Ngủ đi bảo bối thân yêu của chị... "
Cô hát một câu, huyệt thái dương của Diệp Lâm Xuyên sẽ quay cuồng một hồi.
Khó chịu.
Khó chịu vô cùng.
Diệp Lâm Xuyên lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai hát ru cho, cả khi ba mẹ ông còn sống. Nhưng phải nói giọng hát của cô gái nhỏ này thật lôi cuốn, cả đêm không chợp mắt, tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo khiến ông nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, nhịp đập nhịp nhàng trêи bụng khiến Diệp Lâm Xuyên thả lỏng cả người.
Mí mắt run lên, cuối cùng không kìm được mà ngủ thϊế͙p͙ đi.
"Chiếc nôi lay em mau ngủ; mau mau ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, giấc mơ êm đềm ..."
Tiếng hát từ từ dừng lại, Diệp Nha thu tay lại, động tác nhẹ nhàng nhích lại trước mặt ông. Sau khi xác định Diệp Lâm Xuyên đã ngủ, Diệp Nha nhón chân rời khỏi cửa.
***
Mặt trời lặn, nhiệt độ dần trở nên mát mẻ hơn.
Mí mắt Diệp Lâm Xuyên hơi hé, hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ nhẹ nhàng che khuất trong ánh chiều tà, ánh mắt ông đảo qua, đồng hồ trêи tường gần như sắp điểm đến số tám.
—— Đã tám giờ.
Tám giờ...
Diệp Lâm Xuyên nhìn quanh. Trong căn phòng trống trải, hoàng hôn màu vỏ quýt đang say ngủ một mình trong góc, ngoài ông ra không có người nào khác.
Diệp Nha không có ở đây.
Con nhóc kia cố tình lừa ông ngủ say rồi lẻn ra ngoài!
Diệp Lâm Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình bật dậy khỏi giường, giày cũng không xỏ đã lao ra ngoài.
"Diệp Nha !"
Ông thở gấp, vội vã tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn.
"Ba?"
Diệp Lâm Xuyên quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Hà vẻ mặt khó hiểu.
Ông khẽ giật mình, lúc này mới để ý rằng bọn trẻ đã đi học về.
"Diệp Nha đâu?"
"Nha Nha lại phát sốt rồi, vừa mới cho ăn một chút cơm rồi dỗ em ấy ngủ. Ba lớn tiếng như vậy nhất định sẽ đánh thức em ấy." Nửa câu cuối mang theo phàn nàn rõ ràng.
Diệp Lâm Xuyên lại lần nữa sửng sốt.
Không thể tin nổi nhìn nửa cánh cửa phòng mở toang.
Con bé vậy mà không lén trốn ra ngoài? Không thể nào?
Không ai hiểu ba như con, Diệp Thanh Hà ngay lập tức hiểu được sự nghi ngờ trong mắt ông, bất lực nói: "Lúc bọn con trở về Nha Nha vẫn vẫn ở nhà, em ấy còn cố ý bảo chúng con nhẹ tay nhẹ chân, không nên quấy rầy ba nghỉ ngơi.
Diệp Lâm Xuyên hoảng hốt.
"Nha Nha nói rằng ba chăm sóc em ấy rất vất vả, nên ba phải ngủ thật ngon." Diệp Thanh Hà không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến biểu hiện của em gái mình. "Nhân tiện, Nha Nha nhờ con đưa cái này cho ba." Hắn nói, từ trong túi rút một tờ giấy vẽ được gấp lại.
Diệp Lâm Xuyên ánh mắt lóe lên, do dự nhận lấy.
Đó là một bức tranh.
Người đàn ông trong tranh dắt 4 đứa trẻ, nhìn theo những đường nét non nớt, 4 đứa trẻ là Diệp Thanh hà, Diệp tử ɖu͙ƈ, Thẩm Trú và Thẩm Nhiên, ngoại trừ vẽ người, cô còn vẽ một con mèo trắng và ......chim?
Diệp Lâm Xuyên cau mày nhìn con chim đen đang đậu trêи vai Thẩm Trú, nhìn đi chỗ khác.
[Chứng nhận tư cách ba tốt]
Thấy sáu chữ ở trêи cùng, Diệp Lâm Xuyên hơi cong môi dưới.
[Chúc mừng bạn nhỏ Diệp Lâm Xuyên đã vượt qua bài kiểm tra., giờ bạn đã là một người ba đạt tiêu chuẩn. ]
Cái gì mà lộn xà lộn xộn vậy.
Diệp Lâm Xuyên hừ cười một tiếng, lại nhìn thấy chữ ký của bốn người bên dưới, bút tích khác biệt, từ bốn đứa trẻ khác nhau.
Ông lại choáng váng.
Diệp Thanh Hà cười nói: "Nha Nha bắt chúng con ký tên, nói chúng con là người giám định."
Diệp Lâm Xuyên xiết tờ giấy vẽ, không nói gì.
"Nhưng mà lạ quá. Không có Nha Nha
trêи đó. Con hỏi em ấy tại sao không tự vẽ mình, nhưng em ấy không nói gì cả."
Thẩm Trú thúc giục ăn cơm, Diệp Thanh Hà vội vàng thu dọn bài tập trêи bàn, đưa Diệp Tử ɖu͙ƈ và Thẩm Nhiên vào nhà tắm rửa tay.
"Chú, ăn cơm thôi."
Diệp Lâm Xuyên nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ trong tay, thở ra một hơi, cẩn thận cất bức vẽ vào trong ngăn kéo phòng ngủ, đồng thời che giấu cảm xúc nơi đáy lòng, lẳng lặng ngồi xuống.
Diệp Nha cả tối không ra khỏi phòng, đến đêm thì triệu chứng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, thân nhiệt không giảm mà còn tăng cao, nóng đến 38 độ, đồng thời còn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, ngứa ngáy khắp người không ngừng hành hạ thần kinh mỏng manh của đứa trẻ.
Diệp Nha muốn gãi, nhưng cách một lớp găng tay nên không gãi được.
Cơ thể rất nóng, như rơi vào biển lửa.
Diệp Nha rất khó chịu, cô nằm trêи giường khóc nức nở, mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc ướt bết dính lên khuôn mặt nổi thủy đậu, trông thật đáng thương, khiến người nhìn thấy mà tim đau nhói.
Diệp Lâm Xuyên chườm khăn lạnh lên trán cô hết lần này đến lần khác, nhưng hiệu quả rất nhỏ, một thời gian dài cũng không thấy cô giảm sốt.
Cô khóc cả nửa ngày cũng mệt mỏi, cuối cùng không khóc được, chỉ còn tiếng khóc nỉ non.
"Đều là... là con không nghe lời, vì thế phù thủy mới trừng phạt con." Diệp Nha nghẹn ngào nói lời xin lỗi, "Con xin lỗi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa, phù thủy... phù thủy, đừng tìm Nha Nha nữa... "
Vừa nói xong, bên ngoài nổi lên một trận gió mát.
Diệp Nha trợn tròn mắt kinh hãi, lông tơ dựng ngược, môi run rẩy, xoay người lăn lên người Diệp Lâm Xuyên, nắm chặt áo ngủ mở ra trêи người ông, chui vào trong vạt áo, giấu mình thật kỹ, một chút cũng không dám nhúc nhích.
Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
________________________________
Khoảng ba giờ sáng, Diệp Lâm Xuyên ôm Diệp Nha về nhà.
Phòng khách bật đèn, Thẩm Trú nằm trêи sô pha mơ màng buồn ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức tỉnh dậy, bật dậy khỏi ghế sô pha.
"Nha nha thế nào rồi ạ ?" Thẩm Trú lo lắng hỏi.
Diệp Lâm Xuyên đặt chìa khóa xe xuống, rất kinh ngạc: "Con còn chưa ngủ?"
"Con lo lắng cho Nha Nha, không ngủ được." Vừa nói, Thẩm Trú vừa kéo quần áo che mặt Diệp Nha ra. Cô dựa vào vai Diệp Lâm Xuyên ngủ một giấc thoải mái, trán nóng ran, dưới cổ lờ mờ có vài nốt thủy đậu.
Thẩm Trú vừa định nhìn kỹ một chút, lại bị Diệp Lâm Xuyên ngăn lại, "Đừng đụng vào, cẩn thận lây bệnh."
Thẩm Trú vội vàng lùi lại.
Diệp Lâm Xuyên mang Diệp Nha Nha trở về phòng, đặt cô nằm xuống ngay ngắn, liền nhận thấy Thẩm Trú vẫn đang đi theo sau, một đôi mắt phượng xinh đẹp đang bám lấy cô gái nhỏ, vẻ mặt lo lắng tràn ra khỏi mắt.
Diệp Lâm Xuyên cảm thấy buồn cười, thấp giọng trấn an: "Chỉ là bệnh thủy đậu thôi. Bác sĩ nói mấy ngày nữa sẽ khỏi. Con đi ngủ đi, đừng để ảnh hưởng đến ngày mai đi học."
Thẩm Trú miễn cưỡng gật đầu một cái, nói: "Chú đói chưa? Hay là con làm cho chú chút đồ ăn đêm."
"Không cần, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền nhớ tới lời của bác sĩ, hỏi: "Con và Thẩm Nhiên đã tiêm phòng chưa?
Thảm Trú hơi sửng sốt, nói, "Tiêm rồi ạ, khi còn nhỏ trong xóm đã tổ chức tiêm phòng."
"Vậy thì tốt." Diệp Lâm Xuyên thả lỏng người, liếc nhìn bàn tay không yên của cô gái nhỏ, lập tức ấn xuống không cho cô động đậy. Diệp Nha vẫn có thể cảm thấy ngứa ngáy trong giấc ngủ, cô bị giày vò khó chịu, không kìm được sụt sùi khóc, vừa ngủ vừa khóc.
Diệp Lâm Xuyên mệt mỏi thở dài, dùng phần thịt ngón tay gãi gai qua quần áo cho cô.
Thẩm Trú trầm ngâm, mím môi cố nén nụ cười, đi một bước quay đầu ba cái ra khỏi phòng ngủ.
"Ba ba..." Diệp Nha trằn trọc qua lại, một tay bị ngăn lại, lại định đưa cái tay còn lại lên gãi.
Diệp Lâm Xuyên trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào lòng, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mũm mĩm của cô, bàn tay to lớn giữ chặt hai bàn tay nhỏ không cho động đậy, Diệp Nha cuộn mình trong một cái ôm rộng rãi và ấm áp, tiếng khóc dần dần dịu đi.
Cuối cùng cô cũng yên tĩnh lại, hàng mi cong vút nhuốm nước ẩm ướt, vừa đen vừa bóng, rất xinh đẹp.
Diệp Lâm Xuyên cẩn thận dém chăn mỏng, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ cơ thể rồi vơ lấy điện thoại tìm trêи Baidu- [Cách chăm sóc trẻ ba tuổi bị bệnh thủy đậu?]
Baidu đưa ra hàng nghìn kết quả.
Diệp Lâm Xuyên nghiêm túc xem xét, rồi tìm kiếm - [Trẻ ba tuổi bị bệnh thủy đậu nên ăn gì?]
Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, hệ thống tự động đưa ông đến trang chủ của một blogger mẹ và bé, blogger này thường chia sẻ nhiều mẹo thực tế, cũng như hướng dẫn cách làm ra thực phẩm bổ sung cho trẻ, trong đó có các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ khi ốm, cách làm cũng rất đơn giản.
Diệp Lâm Xuyên cảm thấy đáng tin cậy, nhấn theo dõi.
Hội cú đêm rất đông, vì lượt theo dõi của trang blog này khá ít ỏi nên việc ông nhấn theo dõi vô cùng nổi bật, ngay lập tức dấy lên vô số cuộc thảo luận sôi nổi.
[Cẩm Chanh Không Muốn Cập Nhật: xem xem tôi phát hiện ra Diệp tổng theo dõi cái gì này. ]
[Không Cập Nhật Độc Giả Sẽ Rất Buồn: Diệp tổng thực sự muốn chuyển từ lĩnh vực tài chính sang làm ba ba toàn năng?]
[Độc Giả Đáng Yêu Nhất Thế Giới: Chờ đã, sao theo dõi blogger mẹ và bé rồi còn nhấn like cho bài về bệnh thủy đậu, Nha Nha của tôi không phải bị thủy đậu rồi đấy chứ? ]
[Thiên Thần Nhỏ: Đồ ngốc, bạn đã tìm ra điểm mấu chốt! con gái tôi có phải bị thủy đậu rồi không, nam mama tỏ ý rất đau lòng.]
[Đều Là Cục Cưng ... Của Chanh Chanh: Nữ baba cũng tỏ ý rất đau lòng. ]
Bình luận bên dưới ồn ào, chuyện tới nước này nếu không lên tiếng thì có vẻ không hợp lí.
[Diệp Lâm Xuyên: Bệnh thủy đậu mà thôi, không có chuyện gì.]
[Trăng Sáng Nhỏ: Không sao thì sao nửa đêm anh còn thức? ]
[Một Con Dơi Gây Họa: tưởng tưởng một chút hình ảnh Diệp tổng nửa đêm cuống cuống phát hỏa chăm sóc cho con gái ngốc, khỏi nói, quá, quá đáng yêu.]
Đáng yêu cái rắm, ông cũng sắp mệt chết rồi.
Diệp Lâm Xuyên đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi.
***
Mới sáng sớm, vết thủy đậu trêи người Diệp Nha đã lan đến mặt và tay chân, đỏ ửng một mảng rất đáng sợ.
Trước đó Diệp Lâm Xuyên đã nói với cô bệnh thủy đậu sẽ lây, không thể tiếp xúc với người khác trong khoảng cách gần, vì vậy cô thành thật đeo khẩu trang, đứng trước phòng ngủ lẳng lặng nhìn các anh soạn sách vở chuẩn bị đi học.
Ánh mắt của Diệp Nha nóng bỏng, tràn đầy ngưỡng mộ.
Diệp Thanh Hà đeo cặp sách lên, đứng cách đó năm bước ngồi xổm xuống, vỗ tay mở rộng vòng tay với cô: "Ôm một cái nào."
Diệp Nha học theo bộ dáng của anh trai mình, mở rộng vòng tay ngắn ngủi ôm anh trai qua không khí.
"Anh trai đi rồi, Nha nha phải nghe lời ba đấy." Diệp Thanh Hà vẫy tay, đứng dậy dắt theo Diệp Tử ɖu͙ƈ rồi rời nhà mà không quay đầu lại.
"Tạm biệt Nha Nha, hôm nay phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy ra ngoài nữa đâu đấy." Thẩm Trú cũng đã thay giày, dặn dò vài câu rồi cũng theo ra ngoài.
Diệp Nha Nha bình tĩnh lại hai giây, mới kịp phản ứng lại mà chạy ra cửa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người chạy tới bên cửa sổ, kiễng chân nhìn xuống. Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà đi cùng nhau, ba bóng dáng quen thuộc dần dần lướt qua tiểu khu đi về phía xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn thành một chấm nhỏ.
"Anh cũng đi học đây ."
Thẩm Nhiên khẽ gọi sau lưng cô, sau khi chào tạm biệt, cánh cửa lại đóng lại.
Cô cố gắng kéo khẩu trang, đôi má được che bởi chiếc khẩu trang lộ ra vẻ buồn bã không che giấu được.
Diệp Nha đã quen với việc có anh trai ở bên, đột nhiên tất cả đều đi khỏi, có thể tưởng tượng được sự cô đơn của cô. Cô bất động đứng trước cửa sổ như cục đá, những bóng lưng kia có lẽ cũng chẳng còn thấy nữa, nhưng đôi mắt vẫn không nỡ nháy một cái, bóng lưng nhỏ bé tràn đầy cô đơn buồn tẻ.
Diệp Nha một mình buồn bực, ʍôиɠ bị đá nhẹ một cái.
Cô cũng không cử động.
"Sao thế, thành "hòn vọng anh trai" rồi à?" Diệp Lâm Xuyên châm chọc, "Lại đây ăn cơm."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nha áp vào cửa sổ, da thịt trêи má bị ép thành một quả bóng.
"Nhóc có thấy phiền không vậy, người ta chỉ là đi học trước, nhóc phải làm đến mức này à?" Diệp Lâm Xuyên mất kiên nhẫn, cúi xuống bế Diệp Nha đặt trước ghế ăn riêng, trước mặt là một bát cháo đặc, điểm xuyết vài lát rau xanh và cà rốt thái hạt lựu.
Vì bệnh tật, sự thèm ăn của Diệp Nha giảm đi, cô hờ hững liếc nhìn bát cơm, không có hứng lắm muốn nhảy khỏi ghế xuống bên cạnh chơi xếp gỗ.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Diệp Lâm Xuyên đang nhìn xuống. "Ăn cơm."
Hai từ mang ý nghĩa mệnh lệnh.
"Nha Nha không muốn ăn." Diệp Nha lại nhìn bát cháo, ghét bỏ lắc đầu.
Bác sĩ trước đây nói trẻ con bị bệnh rất kén ăn, Diệp Lâm Xuyên cũng đã xây dựng tâm lý trước. Vươn tay dời cái ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện với cô, cầm bát lên, cầm thìa lên, để nguội một lúc mới múc một thìa nhỏ đặt bên miệng: "Bà nội, há miệng ra."
Từ "bà nội" đó khiến Diệp Nha Cảm giác được kính trọng, trái tim cô ấy tràn đầy thoải mái. Cô há miệng ngậm một ngụm ngoan ngoãn.
Món bột gạo do Diệp Lâm Xuyên mới học được từ blogger mẹ và bé kia, cách làm rất đơn giản, xem là biết làm ngay.
"Không ngon." Diệp Nha với lấy đồ trang trí hình con cú trêи bàn, quay đầu sang chỗ khác từ chối ăn.
"Ngoan, ăn một miếng đi." Diệp Lâm Xuyên cầm bát xoay người sang một bên, thìa hướng về phía cô, để dỗ đứa trẻ ăn, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn không ít.
Môi Diệp Nha mím chặt, ngón tay không thành thật muốn gãi vết thủy đậu trêи mặt.
"Đừng gãi." Diệp Lâm Xuyên nhìn bát cháo chưa đụng tới trong tay, ánh mắt xẹt qua, trong lòng lập tức có một ý tưởng.
"Bà nội Nha."
Diệp Nha ngẩng đầu lên.
"Chỉ ăn mười miếng thôi, ăn xong sẽ được đi chơi."
"Mười miếng?"
"Ừ, mười miếng." Diệp Lâm Xuyên đặt cái bát lên bàn, "Nhóc ăn đi, ta đếm cho nhóc."
Mười miếng.
Diệp Nha mở ra mười ngón tay, đếm từng ngón một, đột nhiên cảm thấy mười miếng cũng không nhiều lắm, liền cầm thìa nhỏ nhét một thìa vào miệng.
"Một miếng."
Ăn một miếng, còn chín miếng nữa, Diệp Nha lại xúc thêm một thìa.
"Hai miếng..." Diệp Lâm Xuyên nghiêm túc đếm.
Hai má Diệp Nha phồng lên, bộ dạng ăn uống hồn nhiên như một chú chuột hamster nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, cuối cùng ăn đến miếng thứ năm, Diệp Lâm Xuyên mặt không đổi sắc cố ý đẩy đồ trang trí xuống đất, Diệp Nha cúi đầu nhìn xung quanh, cúi người đặt con cú dễ thương bên cạnh bộ đồ ăn một lần nữa.
"Cố lên, nhóc còn sáu miếng nữa là xong." Diệp Lâm Xuyên nhìn cô chằm chằm, chậm rãi đếm, "Bây giờ là bốn miếng."
Diệp Nha không nhận ra có gì không đúng, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, ăn một ngụm lớn rồi đếm: "Bốn ~" Cô cố gắng ăn, cháo trong bát sứ cũng rất nhanh giảm hơn phân nửa.
Diệp Lâm Xuyên: "Bốn trừ hai bằng mấy."
Diệp Nha trả lời không chút do dự: "bằng hai."
"Ừ, còn lại tám miếng."
"Vẫn còn tám miếng..." Diệp Nha theo tiết tấu của Diệp Lâm Xuyên, bắt đầu từ lần ăn thứ ba, cuối cùng đếm đến mười, chiếc bát sứ đã chạm đáy. Dạ dày ăn không tiêu, cô đặt thìa xuống, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Diệp Lâm Xuyên hài lòng xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ, đưa ipad cho cô nghịch, vào bếp dọn dẹp bát đĩa, nhanh chóng ném quần áo bẩn vào máy giặt để giặt, tranh thủ lau sàn, lau bàn. Động tác thành thạo, trái ngược hẳn với hình ảnh luống cuống tay chân lúc ông mới đến.
Một giờ sau, sau khi làm xong việc nhà, Diệp Lâm Xuyên cầm bấm móng tay ngồi trêи sô pha, lấy máy tính bảng trêи tay Diệp Nha để sang một bên, nắm lấy cổ tay cô.
Bàn tay của trẻ con rất nhỏ, móng tay cũng vậy.
Nhìn móng tay quá nhỏ, Diệp Lâm Xuyên đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, nếu chẳng may cắt trúng bị thương...
không hiểu sao Diệp Lâm Xuyên cảm thấy áp lực, ngay cả chiếc bấm móng tay trêи tay cũng trở nên nặng nề hơn.
Ông hít một hơi thật sâu, không yên tâm dặn trước, "Nhóc đừng động đậy."
Diệp Nha ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Lâm Xuyên điều chỉnh vị trí, cầm bấm móng tay tiến đến ngón út ngắn ngủn ——
Diệp Nha không dám làm ồn đến ông, nín thở không phát ra chút động tĩnh gì, xung quanh im lặng chết người, yên tĩnh đến mức làm làm người ta khó chịu.
Diệp Lâm Xuyên lông mày nặng nề nhảy lên, đột nhiên gằn giọng, "Đừng nhúc nhích!"
Diệp Nha bị tiếngmắng làm cho ngây ra, oan ức dẩu môi; "người ta không có động đậy !"
"Nhóc đang run đấy!"
Diệp Nha rống lên: "Chị không run, là em run!"
Ông quả thực đang run, cổ tay rung lên.
Diệp Lâm Xuyên điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại xoay xoay cần cổ cũng ngắc để thả lỏng, hai mắt khóa chặt móng tay chuẩn bị thử lần thứ hai.
Ding Dong.
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Diệp Lâm Xuyên suy sụp.
"Ai thế?" Ông cau mày, giọng điệu rất tệ, nội tâm hùng hùng hổ hổ đi mở cửa.
"Giữa trưa ai lại đến ?"
Hạ Dữ và Hứa Minh Nghĩa đứng ngoài cửa.
Diệp Lâm Xuyên không ngờ hai người này lại tới, lập tức sửng sốt.
Giữa hè nóng nực, Diệp Lâm Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ở nhà, chân đi dép tông, chiếc quần đùi mua trêи đường đi qua chợ rau, mỗi cái 20 tệ, mặc trêи người rất thoải mái.
Hai người ở ngoài cửa ngơ ngác đánh giá tỏng tài bá đạo ngày xưa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ngón chân lộ ra ngoài của Diệp Lâm Xuyên cuộn chặt lại, lập tực "rầm" một cái đóng chặt cửa lại, mấy phút sau lại mở ra, mặt không đổi sắc nói: "Chê cười rồi."
Hạ Dữ nhìn chiếc quần được ủi ngay ngắn của ông, không nói gì.
—— là rất buồn cười ấy.
Khi cả hai vào nhà, Hạ Dữ nhìn thấy Diệp Nha đang nằm trêи ghế sô pha nhìn họ chằm chằm. Đứa trẻ vì bị bệnh nên sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt long lanh cũng không còn thần thái như trước, trông rất đáng thương.
"Nha Nha bị thủy đậu?"
"Dạ." Nha Nha ý thức che cái miệng nhỏ nhắn của mình, giọng nói không rõ ràng, "Em trai nói sẽ dễ lây bệnh, chú đừng lại gần Nha Nha ."
Ôi, lại còn rất ngoan.
Hạ Dữ mỉm cười đi theo Hứa Minh Nghĩa ngồi xuống ghế trong phòng ăn.
"Hai người có chuyện gì vậy?" Diệp Lâm Xuyên từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai Wahaha đặt trước mặt họ. "Chỉ có cái này, hai người chịu khó đi."
Hai người im lặng nửa ngày nhìn đồ uống trẻ con, xua tay từ chối: "Không cần khách sáo, Diệp tổng cũng ngồi đi."
Diệp Lâm Xuyên ngồi đối diện, mặt mày lành lạnh nhàn nhạt.
"Chúng tôi đến đây bàn chuyện hợp đồng, là chương trình tạp kỹ đêm đó." Hạ Dữ luôn cảm thấy Diệp Lâm Xuyên sẽ trở mặt không nhận nợ, giọng điệu khiêm tốn hơn không ít.
"Ồ, hợp đồng có mang theo không?"
"Mang theo." Hứa Minh Nghĩa lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp hồ sơ, "Anh xem đi."
Diệp Lâm Xuyên dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay lật từng trang, vẻ mặt tập trung, không bỏ sót một chữ nào.
Hứa Minh Nghĩa không vì lý do cá nhân của Diệp Lâm Xuyên mà cố ý hạ giá, số tiền anh ta đưa ra là rất cao, thậm chí cao hơn giá của một ngôi sao nhí hạng 1. Đó là thành tâm, có thể thấy được rằng anh ta rất thích Diệp Nha.
Diệp Lâm Xuyên không phải là người khó tính, vì hợp đồng không có gì sai, ông chỉ việc ký rồi ấn dấu vân tay.
"Được rồi." Diệp Lâm Xuyên đóng nắp bút lại, giao lại hợp đồng.
Hứa Minh Nghĩa nhìn theo xuống tên mình, lại nhìn cái tên gần mép tờ giấy, nỗi lo vẫn luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng lắng lại
.
"Vậy thì chúng ta ......"
Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Lâm Xuyên cắt ngang: "Đạo diễn Hứa có biết cắt móng tay cho trẻ con không?"
Vẻ mặt của Hứa Minh Nghĩa bàng hoàng, bất giác liếc nhìn sang bên phải, cô vẫn giữ tư thế trước đó, đôi mắt to đảo mấy vòng, vẻ ngốc manh khiến cho người ta vô cùng yêu thích.
"Cắt móng tay cho một đứa trẻ rất khó." Hứa Minh Nghĩa nhận ra vẻ xấu hổ trong mắt anh, bước tới cầm chiếc bấm móng tay trêи bàn trà, "Để tôi cắt cho Diệp Nha."
Diệp Nha ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Móng tay của cô đều là cô giáo Lưu ở nhà trẻ cắt cho, nhưng mới một tuần ngắn ngửi đã dài ra nhiều rồi.
Hứa Minh Nghĩa ngồi xổm xuống, khéo léo cắt từng đầu móng tay một lát đã xong, cuối cùng dũa thẳng tắp ngay ngắn rồi đứng dậy: "Buổi tối ngủ tốt nhất nên đeo găng tay, để tránh cho da mặt bị trầy xước."
Mua găng tay.
Diệp Lâm Xuyên nhớ rồi.
"Vậy thì tôi đi trước. Thời gian quay của chương trình dự kiến là vào kỳ nghỉ hè. Nếu có chỉnh sửa và thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trước cho anh."
Diệp Lâm Xuyên gật đầu, tiễn bọn họ đi ra ngoài.
Căn nhà yên tĩnh trở lại, Diệp Lâm Xuyên xoa xoa cổ, tìm nhiệt kế đo thân nhiệt của Diệp Nha, cô vẫn đang sốt, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi, ông tin rằng khoảng một tuần nữa cô sẽ khỏi bệnh.
Diệp Lâm Xuyên cho thêm thuốc vào bình nước của Diệp Nha, đổ đầy nước, lắc đều rồi đưa ống hút lên miệng cô: "Uống nước."
Diệp Nha liếc mắt, không uống, ngồi dưới đất xếp gỗ.
Diệp Lâm Xuyên mệt mỏi, kiên nhẫn dỗ dành: "Không uống không khỏi đâu, ngoan, uống hai ngụm."
Diệp Nha ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy em trai phải chơi với chị cơ?"
"Nhóc uống xong thì ta chơi với nhóc."
Diệp nha không chút do dự, cầm bình lên uống hết hơn nửa.
Uống xong cô lau miệng, trông mong nhìn ông.
"Nhóc muốn chơi gì?" Diệp Lâm Xuyên hai tay chống cằm, đôi mắt dưới hàng mi cong dài bởi vì mệt mỏi quá độ nên đã xuất hiện vài tia máu đỏ, anh vất vả chống đỡ mi mắt, kiên nhẫn hỏi.
"Người đẹp ngủ."
Diệp Nha nói ba từ.
Diệp Lâm Xuyên nhướng mày, "Chơi trò đóng kịch? Vậy ta sẽ đóng vai phù thủy hay hoàng tử?" Diệp Nha nhìn ông chằm chằm và nói: "Em trai đóng vai người đẹp ngủ trong rừng."
"..."
Cô vỗ ngực thề thốt: "Nha Nha là guồng quay tơ."
"..."
Thứ gì vậy? Guồng quay tơ còn được nhân cách hoá?
Diệp Lâm Xuyên biết suy nghĩ của đứa trẻ là không bị gò bó, nếu không chịu thì có thể nảy ra những ý tưởng linh tinh lộn xộn khác để tra tấn người. Người đẹp ngủ trong rừng là người đẹp ngủ trong rừng, nằm không cũng chẳng mệt gì.
Đợi ông đồng ý, Diệp Nha nắm tay Diệp Lâm Xuyên chạy về phòng ngủ, cô ngồi xổm trong góc đặt một ngón tay lên đỉnh đầu, giọng như đứa trẻ sơ sinh thúc giục: "Công chúa mau đến đây, mau sờ ta."
Công chúa Diệp Lâm Xuyên xụ miệng, tiến lên vài bước, qua loa chạm một cái lên đầu ngón tay cô, thân thể cao lớn lắc lư một chút, cuối cùng ngã thẳng xuống giường lớn phía sau.
Ông rất hợp tác, Diệp Nha cười đến đau cả bụng.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó... sau đó đợi đến khi chị hôn em thì em mới dậy được." Diệp Nha cởi giày leo lên giường, kéo cánh tay Diệp Lâm Xuyên để leo lên, "Nha Nha bây giờ là con chim nhỏ do công chúa nuôi. Phải hát cho công chúa, đợi chị hát xong hoàng tử sẽ đến hôn em ".
Diệp Lâm Xuyên cười xùy: "Tí tuổi mà đã đã biết một mình diễn nhiều vai. Kỹ năng diễn xuất không tồi, có thể xuất đạo ."
Diễn xuất nghĩa là gì?
Xuất đạo nghĩa là gì?
Diệp Nha ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhẹ nhàng vỗ về trêи bụng người đàn ông, hắng giọng rồi chậm rãi mở miệng: "Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của chị; Nha Nha ru em, mau ngủ đi; Ngủ đi bảo bối thân yêu của chị... "
Cô hát một câu, huyệt thái dương của Diệp Lâm Xuyên sẽ quay cuồng một hồi.
Khó chịu.
Khó chịu vô cùng.
Diệp Lâm Xuyên lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai hát ru cho, cả khi ba mẹ ông còn sống. Nhưng phải nói giọng hát của cô gái nhỏ này thật lôi cuốn, cả đêm không chợp mắt, tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo khiến ông nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, nhịp đập nhịp nhàng trêи bụng khiến Diệp Lâm Xuyên thả lỏng cả người.
Mí mắt run lên, cuối cùng không kìm được mà ngủ thϊế͙p͙ đi.
"Chiếc nôi lay em mau ngủ; mau mau ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, giấc mơ êm đềm ..."
Tiếng hát từ từ dừng lại, Diệp Nha thu tay lại, động tác nhẹ nhàng nhích lại trước mặt ông. Sau khi xác định Diệp Lâm Xuyên đã ngủ, Diệp Nha nhón chân rời khỏi cửa.
***
Mặt trời lặn, nhiệt độ dần trở nên mát mẻ hơn.
Mí mắt Diệp Lâm Xuyên hơi hé, hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ nhẹ nhàng che khuất trong ánh chiều tà, ánh mắt ông đảo qua, đồng hồ trêи tường gần như sắp điểm đến số tám.
—— Đã tám giờ.
Tám giờ...
Diệp Lâm Xuyên nhìn quanh. Trong căn phòng trống trải, hoàng hôn màu vỏ quýt đang say ngủ một mình trong góc, ngoài ông ra không có người nào khác.
Diệp Nha không có ở đây.
Con nhóc kia cố tình lừa ông ngủ say rồi lẻn ra ngoài!
Diệp Lâm Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình bật dậy khỏi giường, giày cũng không xỏ đã lao ra ngoài.
"Diệp Nha !"
Ông thở gấp, vội vã tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn.
"Ba?"
Diệp Lâm Xuyên quay đầu lại, nhìn Diệp Thanh Hà vẻ mặt khó hiểu.
Ông khẽ giật mình, lúc này mới để ý rằng bọn trẻ đã đi học về.
"Diệp Nha đâu?"
"Nha Nha lại phát sốt rồi, vừa mới cho ăn một chút cơm rồi dỗ em ấy ngủ. Ba lớn tiếng như vậy nhất định sẽ đánh thức em ấy." Nửa câu cuối mang theo phàn nàn rõ ràng.
Diệp Lâm Xuyên lại lần nữa sửng sốt.
Không thể tin nổi nhìn nửa cánh cửa phòng mở toang.
Con bé vậy mà không lén trốn ra ngoài? Không thể nào?
Không ai hiểu ba như con, Diệp Thanh Hà ngay lập tức hiểu được sự nghi ngờ trong mắt ông, bất lực nói: "Lúc bọn con trở về Nha Nha vẫn vẫn ở nhà, em ấy còn cố ý bảo chúng con nhẹ tay nhẹ chân, không nên quấy rầy ba nghỉ ngơi.
Diệp Lâm Xuyên hoảng hốt.
"Nha Nha nói rằng ba chăm sóc em ấy rất vất vả, nên ba phải ngủ thật ngon." Diệp Thanh Hà không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến biểu hiện của em gái mình. "Nhân tiện, Nha Nha nhờ con đưa cái này cho ba." Hắn nói, từ trong túi rút một tờ giấy vẽ được gấp lại.
Diệp Lâm Xuyên ánh mắt lóe lên, do dự nhận lấy.
Đó là một bức tranh.
Người đàn ông trong tranh dắt 4 đứa trẻ, nhìn theo những đường nét non nớt, 4 đứa trẻ là Diệp Thanh hà, Diệp tử ɖu͙ƈ, Thẩm Trú và Thẩm Nhiên, ngoại trừ vẽ người, cô còn vẽ một con mèo trắng và ......chim?
Diệp Lâm Xuyên cau mày nhìn con chim đen đang đậu trêи vai Thẩm Trú, nhìn đi chỗ khác.
[Chứng nhận tư cách ba tốt]
Thấy sáu chữ ở trêи cùng, Diệp Lâm Xuyên hơi cong môi dưới.
[Chúc mừng bạn nhỏ Diệp Lâm Xuyên đã vượt qua bài kiểm tra., giờ bạn đã là một người ba đạt tiêu chuẩn. ]
Cái gì mà lộn xà lộn xộn vậy.
Diệp Lâm Xuyên hừ cười một tiếng, lại nhìn thấy chữ ký của bốn người bên dưới, bút tích khác biệt, từ bốn đứa trẻ khác nhau.
Ông lại choáng váng.
Diệp Thanh Hà cười nói: "Nha Nha bắt chúng con ký tên, nói chúng con là người giám định."
Diệp Lâm Xuyên xiết tờ giấy vẽ, không nói gì.
"Nhưng mà lạ quá. Không có Nha Nha
trêи đó. Con hỏi em ấy tại sao không tự vẽ mình, nhưng em ấy không nói gì cả."
Thẩm Trú thúc giục ăn cơm, Diệp Thanh Hà vội vàng thu dọn bài tập trêи bàn, đưa Diệp Tử ɖu͙ƈ và Thẩm Nhiên vào nhà tắm rửa tay.
"Chú, ăn cơm thôi."
Diệp Lâm Xuyên nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ trong tay, thở ra một hơi, cẩn thận cất bức vẽ vào trong ngăn kéo phòng ngủ, đồng thời che giấu cảm xúc nơi đáy lòng, lẳng lặng ngồi xuống.
Diệp Nha cả tối không ra khỏi phòng, đến đêm thì triệu chứng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, thân nhiệt không giảm mà còn tăng cao, nóng đến 38 độ, đồng thời còn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, ngứa ngáy khắp người không ngừng hành hạ thần kinh mỏng manh của đứa trẻ.
Diệp Nha muốn gãi, nhưng cách một lớp găng tay nên không gãi được.
Cơ thể rất nóng, như rơi vào biển lửa.
Diệp Nha rất khó chịu, cô nằm trêи giường khóc nức nở, mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc ướt bết dính lên khuôn mặt nổi thủy đậu, trông thật đáng thương, khiến người nhìn thấy mà tim đau nhói.
Diệp Lâm Xuyên chườm khăn lạnh lên trán cô hết lần này đến lần khác, nhưng hiệu quả rất nhỏ, một thời gian dài cũng không thấy cô giảm sốt.
Cô khóc cả nửa ngày cũng mệt mỏi, cuối cùng không khóc được, chỉ còn tiếng khóc nỉ non.
"Đều là... là con không nghe lời, vì thế phù thủy mới trừng phạt con." Diệp Nha nghẹn ngào nói lời xin lỗi, "Con xin lỗi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa, phù thủy... phù thủy, đừng tìm Nha Nha nữa... "
Vừa nói xong, bên ngoài nổi lên một trận gió mát.
Diệp Nha trợn tròn mắt kinh hãi, lông tơ dựng ngược, môi run rẩy, xoay người lăn lên người Diệp Lâm Xuyên, nắm chặt áo ngủ mở ra trêи người ông, chui vào trong vạt áo, giấu mình thật kỹ, một chút cũng không dám nhúc nhích.
Bình luận truyện