Chương 106
Một đợt dao găm vừa tấn công, Tử Du liền thân thủ nhanh nhẹn nhào lộn một vòng tránh né, nhưng vẫn bị dao sượt qua cánh tay làm rách lớp áo. Đình Vãn không còn năng lực sát thủ chật vật né khỏi hướng dao phi đến, nhưng hầu hết vẫn bị trúng, trên người không chỗ nào là không có dao. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Tử Du bắn ánh mắt hận thù qua Ưu Lục:
"- Là anh?"
"- Đều không phải!" - Ưu Lục nét mặt bình thản, lắc đầu tỏ ý không phải mình, bởi anh cũng không biết.
Tử Du nhìn nét mặt của Ưu Lục, từ đầu đến cuối vẫn là cảnh giác đề phòng. Thiết Lãnh đang sơ cứu sơ bộ cho Vân Thanh không thể giúp đỡ, nhưng mắt vẫn nhìn qua tình hình bên này, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào lại hỗ trợ hắn cùng Ưu Lục tuyệt đối đến thế?
"Bộp bộp" - tiếng vỗ tay cất lên, một cậu bé khoảng chừng năm tuổi tiến vào, toàn thân là trang phục màu đen, trên gương mặt phấn nộn non nớt lại là nụ cười đầy nguy hiểm, khiến mọi người bất ngờ bởi sự xuất hiện của mình.
"- Song Thiên, giúp mẹ..." - Vừa nhìn thấy Song Thiên, Song Song liền hướng ánh mắt cầu cứu đến cậu.
Song Thiên nheo mắt qua, nhìn thấy má Song Song bị Đình Vãn tát đến đỏ ửng liền cau mày không hài lòng. Cậu từ từ đi đến chỗ Tử Du cùng Đình Vãn, Tử Du bị tà khí của Song Thiên chèn ép, bất giác lùi về phía sau.
"- Chú xấu xa này, chú có thể cút khỏi tầm mắt tôi được không?" - Đôi môi nhỏ chu lên đầy bất mãn, nhưng trong đáy mắt cậu hoàn toàn là sự lạnh lẽo đến run người.
"- Tôi không cút thì sao, một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch thì làm gì được tôi?"
"- Hảo, khẩu khí tốt lắm!"
Song Thiên vừa dứt câu, liền nhanh tay rút khẩu súng trong người ra, thân hình nhỏ bé thuận tiện nhảy lên một chiếc thùng gỗ, hướng mục tiêu đến Tử Du, miệng nhếch một đường cong nguy hiểm:
"- Tiếc là trình độ chú không xứng tầm với tôi!"
"Đoàng", tiếng súng khô khốc tàn bạo vang lên, kéo theo Tử Du đau đớn một lần nữa ngã khuỵu xuống sàn, hai chân hoàn toàn bị phế đúng yếu điểm của hắn.
Ưu Lục dường như bị sự lạnh lùng cùng cách ra tay bá đạo của Song Thiên làm cho sửng sốt. Không thể tin một đứa nhóc năm tuổi lại có phong thái hắc đạo đến như vậy được.
"- Cháu là ai?"
Song Thiên bị câu hỏi ngớ ngẩn của Ưu Lục làm cho ngu người, dừng lại mọi hành động, di chuyển tầm mắt đến người trước mắt. Ba ba a~ con giống người đến như vậy lại không nhận ra, xem ra hành trình cướp vợ của ba còn lâu mới thành toàn.
"- Thiên Long, con mẹ Song Song, tên là Trình Song Thiên."
Ưu Lục không ngờ câu hỏi giả vờ ngớ ngẩn của mình lại thu được kết quả là một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Song Thiên, nhếch miệng đầy thành công. Con trai ngoan lại bị ta lừa một cách ngoạn mục --- Nhưng Ưu Lục chợt đơ người, Thiên Long? Bang Thiên Long đứng thứ nhì hắc đạo cùng thế giới ngầm?
Bình luận truyện