Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 128



Tiệc giao lưu giai cấp đêm nay diễn ra. Hai tấm thiệp màu đỏ được Mạc gia đặc biệt trực tiếp đi đến mời Song Song và Ưu Lục vì ngày trước không làm hại đến họ khi Mạc Thất Uông nổ bom. Nhắc đến Mạc Thất Uông, có chút đáng tiếc cho hắn, đại thiếu gia đào hoa ngông cuồng có tài lại ngu dốt nổ bom, mặc dù có nhiều lần hắn nổ súng đe dọa chính phủ, nhưng năm năm trước vì nổ bom phá hoại chuỗi nhà hàng, cuối cùng bị tống vào tù mười năm, ngày ngày bóc lịch. Mạc Thất Viên thất vọng về hắn, đề cử Mạc Thất Dương em họ hắn lên làm tổng giám đốc Mạc gia, năm năm đều đứng ở vị trí thứ hai trong nước, kế sau Hoàng thị.

Có một điều Song Song không biết, Hoàng thị do Hoàng Thiên Điểm em trai yêu dấu của Ưu Lục làm tổng giám đốc, vì hầu như những năm đó cô không có kí ức, sống vui vẻ cùng bảo bối Song Thiên. Mà sau này Hoàng thị sẽ do Trình Song Thiên, à không, Hoàng Song Thiên tiếp quản.

Ngồi trên chiếc xe, Song Song thầm suy nghĩ, năm năm trước cô muốn bước vào thương trường, nhưng lại không có cơ hội. Nhưng hiện tại cô cũng không còn ý định đó nữa, chỉ cần yên phận làm bà xã của Ưu Lục là được rồi.

Nhận thấy sự biến hóa trên khuôn mặt Song Song, Ưu Lục huơ huơ bàn tay trước mắt cô, vẫn không thấy cô có phản ứng gì, liền cười gian tà, áp đôi môi bạc lên môi cô.

Cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại trên môi, Song Song giật mình trở về thực tại, liền nhìn thấy gương mặt phóng  đại của Ưu Lục.

"- Khụ..." - Lữ Hiên buồn đời nhìn qua tấm kính, lão đại và phu nhân thật biết làm người khác đau lòng, còn hắn bao nhiêu năm qua vẫn ế, không công bằng, công lý ở đâu, thiên hỡi.

Đi đến trung tâm thương mại, Song Song cùng Ưu Lục vào một gian váy dạ hội. Ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc váy màu đỏ đuôi cá. Màu đỏ của nó không quá nổi bật, nhưng kiểu dáng váy lại khá kén người, phải yêu cầu người mặc nó có thân hình chuẩn chữ S thì mới phát huy hết vẻ đẹp.

"- Lục, em lấy bộ này." - Song Song dịu dàng nhìn Ưu Lục, tranh thủ thời gian hai người liếc mắt đưa tình nhau, quả là một không gian lãng mạn, cô nhân viên bên cạnh cũng được xem phim tình cảm miễn phí ngoài đời.

"- Tôi muốn bộ này!"

Một giọng nói đanh đá vang lên, chất giọng lại còn the thé thật khiến người ta muốn nổi da gà. Nữ nhân mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, trễ nải bộ ngực bự chà bá tưng tưng, khoanh tay, ngẩng mặt lên, ánh mắt khinh miệt.

"- Này cô gái, tôi đã chọn trước rồi." - Song Song dáng vẻ cao ngạo, cúi xuống, đồng thời phi ánh mắt chán ghét về cô ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô gái này đã thăng thiên từ lâu.

Ưu Lục nhìn cô gái có thần thái kém sang này trước mặt. Nếu Ưu Lục nhớ không nhầm thì cô ta hẳn là Lý Kinh Kiều, bạn gái hiện tại của Hoàng Thiên Điểm, vì Ưu Lục đã từng thấy mặt cô ta qua ảnh, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua, Kinh Kiều cô ta cũng chưa bao giờ nghe Hoàng Thiên Điểm nhắc tới mình có một vị anh trai là Ưu Lục. Đương nhiên Ưu Lục không chấp nhận làm anh rể của một người sống lỗi như thế này.

"- Vợ tôi đã chọn nó trước rồi, cô có thể chọn chiếc khác."

Trong mắt Kinh Kiều chỉ nhìn thấy một nam nhân anh tuấn phong độ, tâm trí cô ta rối loạn cả lên, quả là cực phẩm nam nhân, còn hơn cả Thiên Điểm mà cô ta đang "chăn" nữa. Nếu như Thiên Điểm ở đây mà biết suy nghĩ này của Kinh Kiều, chắc chắn sẽ tứ mã phanh thây cô ta vứt xuống biển cho cá mập gãi răng.

"- Anh là chồng cô ta sao? Hay anh lên giường với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua và nhường chiếc váy xấu xí đó cho cô ta!" - Kinh Kiều thần trí như lên mây, nhìn thấy Ưu Lục như bắt được vàng, mặt đỏ hồng.

Song Song thấy bộ dạng lẳng lơ của nữ nhân này liền thắc mắc, có phải cô ta chưa uống thuốc, hơn nữa Ưu Lục là ông xã của cô, cái cô gái diêm dúa đanh đá chợ búa này không có tuổi cướp, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ. (Au: ghen rồi ghen rồi)

Đáng tiếc cho Kinh Kiều, Ưu Lục lúc nãy đem điện thoại gọi cho Thiên Điểm, nhưng để yên như vậy cho em trai yêu quý biết bộ mặt thật của nữ nhân kém sang này. Tốc độ rất nhanh, Thiên Điểm đứng sững đằng sau, kinh ngạc nhìn cái nữ nhân mà hắn rất yêu thương dụ dỗ anh trai mình lên giường.

Chát!

Thiên Điểm hạ tay tát Kinh Kiều, hắn không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng lần này là ngoại lệ. Tát xong Thiên Điểm ung dung lấy khăn giấy lau kĩ tay mình. Chỉ có Kinh Kiều hoảng sợ, luống cuống nói:

"- Điểm... sao... sao anh ở đây?"

"- Sao? Tôi không được ở đây?" - Nét mặt Thiên Điểm âm u đáng sợ như tu la đòi mạng, giọng nói lạnh lẽo. Hắn trước khi đi đến đây đã điều tra lại một lần nữa về Kinh Kiều, và thật sự không thể tin nổi khi đọc tập tài liệu đó.

"- Không... em không phải ý đó!"

"- Kinh Kiều, cô giỏi lắm! Thứ nhất, cô lại dám lừa gạt thư kí Hương Ly yêu đơn phương tôi, làm cô ấy phải vào tù vì bị cô gán tội sao chép. Thứ hai, trong thời gian quen tôi, lại dám qua lại với những lão già trong công ty. Thứ ba, cô lại còn không biết thân phận quyến rũ anh trai tôi. Đủ chưa?! Tiểu Cúc, đem cô ta về hầm băng, tối nay tôi về đặc biệt "chăm sóc" cô ta!"

Chàng trai tên Tiểu Cúc thân hình có vẻ mỏng manh yếu ớt lại mạnh mẽ lôi Kinh Kiều còn đang kinh sợ kia. Cậu ta vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, Thiên Điểm cùng Ưu Lục thật sự là hai cực phẩm nam nhân đáng sợ không thể động vào.

Song Song nãy giờ xem kịch vui, chứng kiến một cảnh bi hài trước mắt, không khỏi tán thưởng, cái Kinh Kiều kinh nguyệt gì đó kia quả là ngu dốt. Nhưng thật sự cô vẫn rất bực bội, dám cả gan quyến rũ người đàn ông của cô, quả thật cô ta gan lớn. Nghĩ đến đây Song Song không khỏi hừ mũi.

"- Chị dâu, thật khiến chị chê trách rồi. Năm năm không gặp, chị ngày càng xinh đẹp." - Thiên Điểm cười giả lả nịnh nọt Song Song.

"- Không dám. Em rể, về Kinh Kiều, em có thể giao cô ta cho chị xử lý được không?"

Nét mặt Song Song trở nên không hài lòng khi nhắc về Kinh Kiều. Bầu không khí trở nên căng thẳng, sát khí bức người của cô như muốn làm con nhà người ta ngạt thở chết. Thiên Điểm hơi sợ hãi:

"- Được... được..."

"- Song Song, em vào thử đồ đi." - Ưu Lục thấy bầu không khí khó thở, vốn dĩ không ưa vẻ mặt nịnh nọt của Thiên Điểm, càng không muốn nam nhân khác nhìn bà xã của mình, cho dù là Thiên Điểm.

Cô đương nhiên biết suy nghĩ của Ưu Lục, cũng ý tứ đi vào thay chiếc váy màu đỏ.

Một lúc sau, Song Song đi ra. Ưu Lục cùng Thiên Điểm sửng sốt.

Phần bên trên khoe khéo cặp bạch thỏ trắng ngần của cô, lớp vải voan mỏng phủ ở bên ngoài bí ẩn quyến rũ, như có như không ẩn hiện bạch thỏ tung tăng. Thiết kế chiết eo lại càng nổi bật hơn khi eo cô rất nhỏ, đặc biệt câu hồn người. Váy ôm trọn bờ mông cong mĩ miều, cùng lớp voan kim sa đỏ xòe ra tạo hình đuôi cá. Mỹ nhân ngư!

Thiên Điểm há hốc mồm, máu mũi chảy xuống tạo thành một dòng sông. Ưu Lục ngứa mắt, tiện tay đấm vào mặt hắn một cái, cho chừa cái tội nhìn bà xã của ông!

...

Au: Vốn dĩ ta định viết thêm mà không ai ủng hộ nên cuối cùng chọn cái kết đầy ngọt ngào cho cặp con cưng của ta *tung bông*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện