Chương 130
"- Buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi người giao lưu vui vẻ!" - Mạc Thất Dương cầm micro cười thân thiện, rồi lui về bàn tiệc.
Cánh cửa kính từ từ mở ra, một cậu bé từ trên xuống dưới là trang phục đen bước vào, trên gương mặt trắng nõn như trứng bóc là chiếc kính to bản che gần hết mặt. Một nam bảo vệ giữ cửa tiến tới cản bước chân:
"- Nhóc con, nơi này không phải chỗ cho trẻ con, mau về đi."
"- Này ông chú, chú chưa biết luật mới sao?"
"- Luật?" - Nam bảo vệ nét mặt mờ mịt, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.
Cậu nhóc nhếch môi ma mị, rút chiếc điện thoại trong quần ra bấm một dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy:
"- Thiên, gọi gì tôi?"
"- Anh ra đây một chút, tôi muốn vào nhà hàng nhưng đang gặp rắc rối."
"- Ok."
Rất nhanh đã truyền tới tiếng bước chân, nam nhân trang phục xanh nhạt bước đến, tươi cười niềm nở:
"- Lão đại nhỏ, có việc gì?"
"- Chẳng là tôi muốn đến đây góp vui, mà bảo vệ ở đây thì chưa biết luật mới, nên cần anh phổ biến một chút." - Thiên cười tà. Dương Vũ quay người ra nam bảo vệ nói:
"- Anh mới vào làm đúng không? Người như cậu nhóc này, anh nên nhớ kĩ, là Song Thiên, lão đại của Thiên Long bang, nhớ cho kĩ vào, dù là trẻ con cũng không nên khinh thường."
"- Vâng... vâng... Tôi hiểu rồi." - Bị khí thế của hai lão đại bức bách, nam bảo vệ mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau rơi.
Sau khi giải quyết rắc rối, Song Thiên gỡ chiếc kính to bản ra, vẻ mặt yêu nghiệt phấn nộn xuất hiện, liền thu hút mọi ánh mắt. Cậu nhìn khắp nơi để tìm nhị vị phụ huynh đáng kính của mình, muốn bước lại gần thì bỗng nhiên Ưu Lục quỳ xuống trước Song Song làm cậu giật mình, ba ba muốn làm gì? Ngay cả mọi người vừa nhìn Song Thiên cũng chuyển hướng nhìn qua hai người bọn họ.
"- Song Song..." - Ưu Lục ánh mắt ôn nhu nhìn cô, đặt tay Song Song lên tay mình. Trái lại cô ngạc nhiên, dáng vẻ ngu ngơ hỏi lại anh:
"- Hả... sao cơ?"
"- Có lẽ em không biết, anh đã từng yêu đơn phương em, từ khi em còn mũm mĩm dễ thương cho đến khi em trở nên xinh đẹp tài năng."
"- Khụ... Em biết, biết rõ là đằng khác." - Cô không hiểu chuyện phá vỡ cảnh tượng lãng mạn của hai người.
"- Yên nào. Song Song, em biết không? Từ khi em xuất hiện, cuộc đời anh không còn tăm tối nữa, em đã cứu rỗi một linh hồn nhỏ bé trong cuộc đời này." - Ưu Lục vẫn kiên trì nói, nhưng lòng tự nhủ, con mẹ nó, sao mình sến thế nhỉ?
"- Anh muốn nói rằng, anh yêu em. Em có thể làm bà xã đại nhân trong lòng anh, cùng anh đi hết đoạn đường này, có được không?"
Vừa dứt lời, Ưu Lục rút một chiếc hộp nhung tím trong túi áo ra, đặt lên tay Song Song, chậm rãi mở nắp hộp. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà Ưu Lục tự mình thiết kế, tự mình làm ra trong những ngày này, vì hầu hết công việc đều giao cho Lữ Hiên. Mặc dù nhìn nó rất đơn giản nhưng lại được chạm khắc tỉ mỉ ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, mặt bên trong khắc hai chữ cái "S-L" chính là tên của hai người, là sự hòa hợp của hai trái tim.
"- Em..." - Cầu hôn trước đông người thế này, Song Song hơi ngại ngùng khó nói, mặt ửng đỏ. Mọi người hào hứng hét lên khích lệ tinh thần cô (:v):
"- Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"- Em đồng ý."
Song Song dứt khoát trả lời, Ưu Lục dịu dàng đưa nhẫn vào ngón tay cô. Thuận thế cô nhào vào lòng anh ôm chặt, chu môi nói nhỏ đầy bất mãn:
"- Sao lại cầu hôn ở đây?"
"- Anh thích! Anh muốn tuyên bố với thế giới rằng em là bà xã của anh!"
"- Sến súa!"- Song Song xì một hơi dài. Ưu Lục khẽ nâng cằm cô lên, đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi cùng nhau dây dưa trong không khí náo nhiệt của cả nhà hàng. Ưu Lục giọng nói dụ dỗ rót vào tai cô:
"- Bà xã, anh muốn ăn em!"
...
Song Thiên chán ghét nhìn song thân phụ mẫu, vẻ mặt không hài lòng quay gót bước về phía cửa, vô tình đập mặt vào mông một cô gái.
"- Nhóc, em có sao không?" - Cô gái hoảng hốt ôm Song Thiên đang chảy máu mũi lên chạy đi tìm bác sĩ, lại vô tình úp mặt cậu vào cặp bạch thỏ của mình, trực tiếp đem thằng nhóc lão đại nào đó hoa mắt chóng mặt mà ngất đi!
Bình luận truyện