Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 41: Bắt cóc (1)



Sau khi trải qua một bữa ăn no nê đến căng bụng, bốn người Tứ Linh quay lại lái máy bay trở về, còn Song Song ở lại Canada đi dạo buổi tối.

Thời tiết ở Canada lúc này khá lạnh, cô ghé vào một cửa hàng giảm giá mua một chiếc áo khoác bông trắng, liền khoác lên người, tiếp tục huýt sáo đi dọc con đường lát gạch nâu.

Song Song vừa đi vừa ngắm phong cảnh ban đêm ở đây, thật là đẹp. Hàng cây cổ thụ chạy dọc hai bên đường tạo nên không khí trong lành, cô tham lam hít lấy hít để. Hai tay trong túi áo khoác khẽ xoa xoa vào mặt bông tạo ma sát để có thêm nhiệt độ.

Song Song vẫn tiếp tục bước chân, nhận thấy đằng sau có người đi theo, liền bất ngờ quay lại. Người kia giật mình định chạy đi thì bị Song Song lôi lên, dùng tay đánh thẳng lưng, liền ngã xuống, nhưng lại hét lên:

"- Xông lên."

Nhận được ám hiệu những người còn lại núp đằng sau hai hàng cây xông ra, vẻ mặt hung tợn. Song Song nhếch môi, đấu với cô? Đừng hòng!

Cô không đánh trả, mà tránh hướng tấn công của bọn họ, đồng thời tìm điểm yếu từ những người này. Trò chơi "mèo vờn chuột" liên tục được cô duy trì. Mỗi lần bọn họ tung ra cú đấm hay đưa chân ra đá, Song Song đều dễ dàng tránh được, làm họ mất đà ngã vào khoảng không.

Chợt nghe tiếng tháo lắp súng, đồng tử cô co rút gắt gao, mẹ nó, lũ hèn hạ dám chơi trò này! Mặc kệ những người kia muốn lao vào tấn công, Song Song lộn người theo hướng phát ra tiếng tháo lắp súng, tung một cú đá tiệt quyền đạo vào cổ hắn ta, liền nhanh chóng cướp lấy súng.

Tay cô chảy mồ hôi bóng nhẫy, nhìn xuống cây súng đang cầm trên tay. Cô chưa sử dụng súng bao giờ, nhưng vì an toàn của bản thân, đành phải dùng đến.

Song Song lấy đà nhảy lên một cành cây, trụ bằng mũi chân, nhắm thật kĩ mi tâm của những người kia, rồi dứt khoát bóp cò.

"Đoàng" - tiếng súng vang lên một cách khô khốc. Hơn mười người ngã xuống. Lại thêm hơn chục người nữa từ đằng sau chạy ra.

"- Cô ta dùng súng!" - Tiếng nghiến răng ken két từ người đứng đầu phát ra.

Một lần nữa hơn mười viên đạn bay ra, hạ gục toán người đó. Song Song liền nhảy xuống, lạnh lùng nhếch môi:

"- Quá nguy hiểm, lần sau các người đụng dùng cách này."

Nói rồi cô bước đi. Chợt một người vốn trốn ở đằng sau cây cổ thụ chạy ra, tay cầm chiếc gậy sắt đập vào đầu cô.

Song Song chỉ cảm thấy một lực lớn ở đằng sau dồn vào đầu, mất ý thức mà ngất đi, trước khi ngất khẽ thều thào:

"- Ưu Lục, cứu em..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện