Chương 81: Xa lạ (1)
Song Song mạnh tay đẩy Ưu Lục ra, trong mắt cô hoàn toàn là sự xa lạ, trống rỗng. Nhưng tại sao, tim cô lại đập nhanh như vậy, lại đau như vậy? Cô quen người đàn ông này sao?
"- Là anh, là anh, Ưu Lục." - Ưu Lục đau đớn, ôm vai cô mà lắc, vỏ bọc lạnh lùng anh tạo cho mình suốt ba năm bị phá vỡ, bây giờ chỉ còn lại sự yếu đuối sắp chừng bùng nổ.
Cô muốn đẩy người đàn ông tên Ưu Lục này ra, nhưng tại sao tay cô không thể đẩy. Mà hơn nữa, Ưu Lục, cô có nghe qua, anh ta là bang chủ Ưu bang, còn lại cô không rõ. Song Thiên cau mày, đi đến, mạnh tay đẩy Ưu Lục ra, đứng trước người Song Song che chắn:
"- Chú này, chú là ai? Mẹ cháu mới về nước, mọi thứ đều không quen biết, là người mà chú không nên động tới!" - Cậu lạnh giọng cất lên.
Vừa ngước mặt, Song Thiên sững sờ, người đàn ông này, giống cậu đến chín phần, chỉ có điều, vẫn mang cảm giác sát khí lớn hơn.
"- Mẹ cháu? Nhóc, cháu cẩn thận cái miệng!"
Ưu Lục gằn giọng, thằng nhóc này lại dám có ngữ khí bá đạo này với anh. Nhưng mà, "mẹ" ? Anh kinh ngạc nhìn Song Song, cô đã có con?
Ưu Lục từ từ thả cô ra, chuyển mục tiêu sang Song Thiên bên cạnh, không còn dáng vẻ lạnh lùng:
"- Cháu tên gì?"
"- Song Thiên. Song trong song long, thiên trong thiên tử."
Ưu Lục vẫn chưa trả lời, từ đằng xa Thiết Lãnh cùng Vân Thanh chạy đến, mồ hôi nhễ nhại:
"- Lục, cậu nói tìm thấy Song Song rồi, cô ấy đâu?" - Vân Thanh dồn dập hỏi, sự thù hận ngày trước không còn nữa, trong giọng nói mang thập phần lo lắng đầy quan tâm.
Trước đó Ưu Lục đã nhắn tin cho Thiết Lãnh và Vân Thanh, nói đã tìm thấy Song Song. Nhưng tình trạng cô như thế này, cái gì cũng không biết, thái độ đối với bọn họ rất xa lạ, có lẽ nào là mất trí nhớ?
Thiết Lãnh vừa tới, nhìn thấy Song Song, muốn ôm chặt cô, nhưng Song Thiên đúng trước che chắn, không cho người nào động tới. Thiết Lãnh càng thêm sửng sốt, thằng nhóc này sao lại giống Ưu Lục vậy? Chết tiệt!
"- Song Song, em nói đi, đây là con em và Ưu Lục phải không?" - Thiết Lãnh tức giận, liên tục lay người Song Song.
Cô chán ghét, gạt bỏ tay Thiết Lãnh ra khỏi người. Đám người này thật phiền phức. Song Song không giữ thể diện, liền văng tục:
"- Mẹ nó, các người là ai? Tôi không quen ai hết! Hỏi cái quái gì?"
Dứt lời, cô vứt tiền thanh toán trên bàn ăn, cầm tay Song Thiên rời đi, ném ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo.
Bình luận truyện