Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Chương 3: Gặp gỡ thoáng qua



Nghĩ tới hôm nay là đến trường cô lại ngán ngẩm, không phải là vì cô lười học mà bản thân đốimặt́ với rất nhiều thứ. Nào là một đống người sẽ đứng trước cổng trường treo nghẹo, ánh mắt mỉa mại nhìn cô, nếu là Phương Dư Khả thật có lẽ cô bé đã xấu hổ tủi thân và bỏ chạy. Đó là nguyên do thứ nhất, nguyên do thứ hai lại trong đó có một nam chính mà cô bé này thích nhưng anh ta ngoài vẻ đẹp trai thì cô hơi khó hiểu tại sao cô bé lại yêu thích như vậy đến nỗi khiến bản thân chết thảm.

Và chính cô cũng thấy khó hiểuđó là trong truyện quả thật có tình tiêt nữ chính cho nữ phụ ́ một liều thuốc ngủ nhưng được cứu kịp thời không mất mạng vậy tại sao cô lai xuyên qua chứ. Không kịp nghĩ nhiều vì nghỉ nữa sẽ trễ mất, khi xuống lầu tôi thây Phương Hoa đang đứng đó chắc là đợi tôi đi cùng.

“ Hi em xuống rồi thì chúng ta đi học cùng đi ba mẹ đi công tác có nhờ chị chăm sóc em nhiều hơn” Phương Hoa vừa nhìn cô vừa mỉm cười mà nói. Câu nói của chi ta cứ như nhắc nhở cô “ hãy cẩn thận không có ai để cứu cô đâu”

Cô không nào gì mà chỉ gật đầu giả bộ như một đứa trẻ ngoan đi theo sau ba mẹ mình trong ngày đến trường.

Nhìn phản ứng của Phương Dư Khả cô thấy rất lạ nhìn nó cứ như một người khác, cô không biết Phương Dư Khả đã biết vụ cô ta cho thuốc ngủ chưa mà nhìn cách cô ta nói chuyện với cô. Hôm qua lại còn đi shopping nữa chứ, lúc trước cô ta chỉ biết chui rúc trong nhà vì sợ người khác chê cười cô ta vậy mà hiện giờ cái dáng vẻ tự tin của cô ta ở đâu ra.

Trường T&T là trường dành cho quý tộc nhưng không hẳn ai cũng có thể vào, muốn vào đây học chỉ cần là người giỏi dù là học sinh nghèo cũng có thể vào chỉ cần họ đạt được phần thưởng. Mặc dù nữ phụ này không học giỏi lắm nhưng dù sao ngôi trường này có một phần cổ phần của cha cô nên hiệu trưởng châm chước cho vào. Nói gì thì nói lúc trước còn đi học cô toàn đứng thứ hai trong trường nên không cần phải hoảng sợ. Còn nữ chính vừa học giỏi lại xinh đẹp nên được vào trường này không có gì là lạ.

Ngôi trường được chia làm hai đó là bậc cơ sở và bậc trung học phổ thông, có nghĩa là cô đang học lớp 7 năm đầu. Cô không học cùng nữ chính, cô ta hơn cô hai tuổi học lớp 9 năm cuối, thật ra mà nói gọi là trường T&T vì đó là sự kết hợp của thầy hiệu trưởng và vợ thầy, ngôi trường này như tưởng trưng cho tình yêu của hai người. Thầy tên là Thiện vợ thầy tên Thương nên có một sự kết hợp rất mới lạ.

Hiện tại cô mới biết ngôi trường này xa hoa như thế nào, hãy nhìn xem cổng trường được thiết kế rất độc đáo, hai bên là hàng cây xanh chen giữa là những bông hoa đang nở hoa. Sân trường được lát bằng nền gạch đắt tiền, đủ chứng minh cho sự xa hoa của nó.

“ Ê! Bọn mày cái đứa nhát gan lại đến trường rồi kia, chậc sự việc hôm bữa mất mặt vậy mà nó còn vát mặt đến đây.”

“ Đúng vậy thật không biết xấu hổ”

“ Đồ mặt dày, vô liêm sĩ”

“..........”

Đang ngó ngàng sự xa hoa của ngôi trường thì giọng nói phía sau lại vang lên, bên cạnh còn có tiếng cười khẽ hoặc mỉa mai. Cô quay mặt lại không ai khác ngoài Khương tú Hồng- một người luôn xung phong đi đầu trong sự bắt nạt nữ phụ. Người bên cạnh là đàn em của cô ta luôn sẵn sàng nghe cô ta sai bảo, nhưng mà bọn họ nhắc đến chuyện hôm bữa là sao đây.

Cô suy nghĩ rồi cũng hiểu ra bọn họ đang nói gì hôm đó Phương Khả Dư viết một bức thư tỏ tình nam chính là Dương Vân Ly lại cứ thế bị anh chàng từ chối trước mặt nhiều người trong đó cí cả nữ chính. Nhưng dù vậy cô cũng sẽ không để bản thân mình thua thiệt nên cố nâng đôi mắt to tròn của mình lên mà trừng lại cô ta.

“Haiz ta nói trường là để đến học chứ không phải là nơi để chó điên đến sủa loạn, thầt không biết ai lại thả cho ra giữa đường thế này.” Có một số thứ khi ta không để ý sẽ đặt đằng chân lên đầu vậy nên đừng có dễ dàng tha cho họ.

“ Hừ cô nói ai là chó hả” Khương Tú Hồng thật sự nổi điên cô ta dám nói ả là chó làm sao ả có thể tha thứ.

“ Ô hô tôi có nói cô sao tôi nói là con chó điên chứ tôi đâu nói cô, tự cô nhận mình là chó thôi”Cô cũng chưa quên người hại chết Phương Dư Khả cũng có một phần cô ta nhúng tay vào hợp tác với nữ chính. Cô có thể không đấu lại nữ chính nhưng không có nghĩa cô không đấu lại Khương Tú Hồng.

“ Hừ mày đừng tưởng nói vậy thì tao không biết mày đang ám chỉ ai? Mày không biết xấu hổ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mày có tư cách gì mà mơ tưởng đến Học trưởng học thì ngu nhìn bản thân thì như một con búp bê tùy thời cho người ta chà đạp.Mày là cái thá...” Khương Tú Hồng chưa nói xong bên tai đã vang lên một tiếng “ bốp” giòn tan.

Cô đã nói ông có thể nhịn nhưng bà không thể nhịn, khi cô ta đang hăng say nhục mạ Phương Dư Khảcô đã không suy nghĩ mà xuống tay tát mạnh vào mặt cô ta. Dù sao cô cũng đã xuyên vào thân thể của Phương Dư Khả cô cũng không thể để bản thân bị bắt nạt.

Đừng nói là Khương Tú Hồng đang ngây ra mà tất cả những người đang có mặt ở đây đều ngây dại. Họ thấy gì đây Phương Dư Khả một cô nàngluôn luôn nhút nhát,nhát gan vậy mà lại có thể thẳng tay không chút do dự tát thẳng vào mặt của đại tỷ chúng ta. Thật sự phải nhìn lại cô ta bằng con mắt khác.

“ Cô đừng tưởng tôi dễ bắt nạt như lúc trước, lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược cho mấy người ức hiếp. Hiện tại cô nghe cho rõ đây tôi- Phương Dư Khả không sợ cô nữa đâu Khương Tú Hồng.”

Ôi chao! Nhìn xem bản thân cô ăn nói hùng hồn ra sao nhưng chỉ có mình cô tay bàn tay đang nắm chặt của mình toát ra biết bao là mồ hôi. Cô phải chuồng cho sớm thôi, không thèm nhìn bọn họ cô cứ thế bước đi một mạch chỉ là trong lúc nhìn xung quanh cô đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh nhìn cô đầy hứng thú.

Hiện tại trong lòng Khương Tú Hồng đang chính có nhiều loại cảm xúc trộn lẫn, cô ta không tin vết dấu ửng đỏ đang rát trên mặt là cái tát mà Phương Dư Khả tặng cho cô. Càng đáng ghét hơn là trong lòng cô ta đang có một loại sợ hãi nhẽ khi nhìn đôi mắt rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể khóc vậy mà lúc nhìn cô bây giờ lại đang sợ biết bao.

Nhìn ánh mắt của những đám người xung quanh cô ta biết mình rất mât mặt nên ánh mắt cô ta nhìn theo Phương Dư Khả mang chút ác độc, nghen tị cùng không cam lòng.

***************

Hôm nay đáng lý ra anh- Mộ Dung Tư Hạ có thể tự cho trợ lý của mình đến ngôi trường T&T này nhưng không hiêủ sao anh lại tự mình tới đây. Khi anh đang tính vào phòng hiểu trưởng bất ngờ bị tiếng nói phía trước làm tò mò nên đứng từ xa mà nhìn theo. Anh thấy cô gái cô khuôn mặt bầu bĩnh kia làm nhục chân mày bất chợt nhíu lại nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là cô bé không hề nương tay tát cô gái kia.

Có thể nói tính cách của cô anh rất thích, nhiều người không để ý cô nhưng anh nhìn rất rõ khi cô hạ tay xuống bàn tay được cô nắm chăt run liên hồi. Có thể thấy cô bé rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường rồi sau đó một mạch bỏ đi.

Vốn dĩ anh tính đến đây để từ chối lần hợp tác này nhưng bây giờ anh suy nghĩ lại anh muốn hợp tác. Cũng có thể là vì cô hoặc vì sự hứng thú của anh vê cô chăng? Cũng không suy nghĩ thêm anh bước nhanh vao phòng của hiệu trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện