Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

Chương 14: Đi làm như bình thường!



Tối hôm qua cô đã quyết định không đi làm nữa, yeah! thay vào đó là hưởng thụ!

Trên giường trắng to lớn, cô mặc bộ đồ lót màu đỏ rượu làm nổi bật thân thể nhỏ nhắn. Mí mắt giật giật, có vẻ giấc ngủ của cô không tốt chút nào!

7:30

'!!!' Di Di mở trừng mắt, tay cô nhanh chóng sờ vào lồng ngực. Ôi trời ạ! Một ác mộng khốn khiếp!

Lắc đầu lắc đầu, cô không ngủ nổi nữa, chui khỏi chăn và chuẩn bị một buổi sáng cho thứ tư yêu dấu, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành! Không có Thượng Cung Thiên!

- Tố Tố?

Thân ảnh 'tả tơi' bước gần đến cô, vết hôn chằn chịt. Tố Tố cả đêm ở cùng Lý Thường Nhu chắc chắn rồi. Haiz...

- Khụ...Di Di, mình mệt quá, lên phòng trước nha!

Nói xong, Tố Tố chống lưng như bà bầu sắp sinh đi lên cầu thang. Môt đêm mưa gió, cô không chịu nổi nữa, hừ hừ! Có lẽ một năm ăn chay bây giờ xuất đạo nên đi xuống thảm hại rồi T_T

'Cac̣h' Di Di bưng ly sữa đưa cho Tố Tố.

- Đêm qua vật vã nhỉ?

Tố Tố thưởng thức ly sữa nóng, quả thật nó làm dịu cơn đau của cô, cô thấy khá hơn đôi chút.

Nhìn Di Di, cô nở nụ cười. Nhưng giờ cô mệt quá... Tố Tố tạm biệt Di Di rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

'Oa! Thật ngon!!!' Yeah, bữa sáng tốt lành, la lá la la.... ^0^0^0^0^0^0^0^

Di Di giải quyết bữa sáng với tô súp trứng. Món ăn cô thích nhất.

Trở lại phòng và thay một chiếc váy suông màu cam, họa tiết lát cam làm cho cô thấy cơ thể năng động đầy năng lượng. Ha ha...hôm nay....một ngày vui vẻ!

'Ring....ring' Tiếng chuông gọi tới. Cô áp tai vào màn hình điện thoại, một tay vẫn cầm cây cọ tán phấn má hồng lên khuôn mặt.

-...

- Không thể.

Một giọng nam nhân khác vang lên.

-....

- Thượng Cung Thiên, anh đợi tôi...

-...

'Tít...tít' âm thanh truyền tới tai hắn. Đôi môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt sáng quắc nhìn điện thoại của Lý Thường Nhu. Nội tâm hưng phấn hò hét 'Di Di!!!! Tôi nhớ em chết mất!!!'

Lý Thường Nhu hơn ai khác biết rõ, Thượng Cung Thiên trong lòng Di Di là gì, trước kia Thượng Cung Thiên lơ mơ bị bệnh quáng gà nên mới đi yêu Nguyễn Nhạc!!! Bây giờ, chắc chắn bị ai đó gõ tỉnh rồi, Thượng Cung Thiên mà xác định được mục tiêu, Di Di chắc chắn không thoát khỏi móng vuốt của hắn! Huhu. Sao hắm ta không bị gà đá cả đời nhỉ? Khốn thật!!

'A!!!!' Mẹ kiếp! Số cô đúng là thê lương...! Tại sao? Tại sao??? Tại sao hả???? Ông trời khốn khiếp!!!! Tôi ghét ông!!!!

Chiếc xe màu vàng nhanh chóng chạy ra ngoài đường. Di Di không ngừng rủa thầm...

Thượng Cung Thiên...tôi...Di Di....sẽ có một ngày... tôi 'thiến' anh!!!

_Round_

Ps: nữ chính lên 'sàn'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện