Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 17: Đi công tác



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ai?" Tiêu Quy Ứng nhạy bén, quát lạnh một tiếng.

"Là ta là ta, đừng bắn." Tiết Tình chủ động đi ra ngoài, vẫn là trung thực được khoan hồng thì tốt hơn.

"Tiết sư thúc, Lưu Huỳnh công tử." Thấy người tới là Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh, Tiêu Quy Ứng thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng.

"Thì ra Tiêu Các chủ không chỉ võ công cao siêu, đối với âm luật cũng khá." Lưu Huỳnh khách khí nói.

"Đâu có đâu có, cũng chỉ là nhất thời có cảm xúc mà phát thôi." Tiêu Quy Ứng cũng khách khí trả lời.

"Tiêu Các chủ tấu nhạc tràn ngập tưởng niệm tình cảm, lúc nhanh lúc chậm, cảm xúc dao động thật lớn."

"Xem ra Lưu Huỳnh công tử cũng là người tinh thông âm luật, ta thật là đang nhớ một vị bằng hữu, mấy ngày trước lúc chia xa thân thể nàng không tốt, không biết nàng hiện tại thế nào." Tiêu Quy Ứng thở dài.

Nào chỉ là bằng hữu thông thường, mà còn là ý trung nhân, mà giờ nàng ta 1 ngày 24 giờ đều ở hoang mạc động dục với Diêm Minh, thân thể có thể tốt mới là lạ.

"Tiêu Các chủ yên tâm, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ được trời cao phù hộ, gặp nguy hóa lành." Tiết Tình nói là nói thật, chờ bọn vai phụ đều đã chết gần hết rồi, nàng sẽ cùng một người nam nhân khác ở chung một chỗ sống hạnh phúc, chỉ là Tiêu Quy Ứng, khi đó ngươi cũng đã chết.

"Đa tạ Tiết sư thúc nói tốt, chỉ hy vọng như thế." Tiêu Quy Ứng ôm quyền nói cám ơn.

Ba người đang nói chuyện, một tiểu đệ tử Linh Vũ phái đã chạy tới, thở hồng hộc nói: "Tiết Tình sư thúc, rốt cuộc tìm được người, Chưởng môn đang tìm người đấy."

"Tìm ta? Có chuyện gì?" Tiết Tình kỳ quái hỏi, nàng mới từ chỗ Phương Vân rời đi chưa tới một canh giờ,

"Đệ tử cũng không biết, a, đúng rồi, Chưởng môn kêu Lưu Huỳnh sư huynh cũng đi tới."

Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Tiêu Quy Ứng. Tiêu Quy Ứng vội nói: "Hai vị có chuyện phải đi vội, Tiêu mỗ xin cáo từ."

"Uh, vậy chúng ta cáo từ." Tiết Tình gật đầu một cái, cùng Lưu Huỳnh đi trở về.

Phương Vân đang chờ ở thư phòng, tay nắm chặt tín thư, thấy Tiết Tình tới liền nói: "Tình nhi, lại đây, ta vừa nhận được tín thư của Động Trù."

Hỏng bét, Động Trù là ai, là một vai quần chúng sao, Tiết Tình không có ấn tượng, sao bây giờ, nàng không biết cái người này là người nào, cũng may Lưu Huỳnh đã nói: "Sư phụ? Trong thư đó sư phụ nói cái gì?"

Sư Phụ Lưu Huỳnh cũng chính là Nhị Sư Huynh Tiết Tình chưa từng gặp mặt rồi, quả nhiên là vai quần chúng, không trách được Tiết Tình không biết.

"Nhị Sư Huynh hắn nói gì? Hắn vẫn khỏe chứ?" Tiết Tình phụ họa nói.

"Hắn còn có thể nói gì, còn không phải là như cũ, hết sạch tiền tới tìm chúng ta cấp thêm bạc a." Phương Vân tức giận hừ một tiếng.

Sư Phụ Lưu Huỳnh không phải nên rất uy vũ a, làm sao nghe được giống như tên gia hỏa luôn khiến người lo lắng.

"Sư phụ hắn vẫn như vậy. . . . . ." Lưu Huỳnh thất vọng, vốn là muốn nghe tin tức sư phụ đã tỉnh lại.

Tiết Tình không biết mình nên phản ứng gì, chỉ có thể theo Lưu Huỳnh than thở.

Phương Vân không để ý tới hai người bọn họ, nói tiếp: "Vốn là tùy tiện tìm người đưa chút bạc là được, lần này, Tình nhi ta muốn để cho muội tự mình đi một chuyến."

"Cái gì? Để cho ta đi đâu? !" Nghe Phương Vân nói muốn để cho mình đi đưa tiền, Tiết Tình kinh ngạc hỏi, nàng vừa trở về còn chưa có ngồi ấm chỗ, tại sao lại để cho nàng đi công tác.

"Chuyện Võ Lâm minh ta đã nghĩ muốn bỏ qua, võ lâm nhiều người như vậy nhưng lại không có một người nào có thể đảm đương vị trí Võ lâm minh chủ, hôm nay nhận được tín thư của Động Trù, ta đột nhiên nghĩ đến, còn ai ngoài hắn ra thích hợp làm Võ Lâm Minh Chủ hơn." Phương Vân gấp thư lại, tự hào nói.

"Chưởng môn, ngươi muốn cho sư phụ lên làm Võ Lâm Minh Chủ? Nhưng hắn hiện tại. . . . . ." Lưu Huỳnh vội vàng nói, lại ngập ngừng.

"Ta hiểu rõ hắn hiện tại như thế nào, cho nên mới muốn cho hai người các ngươi đi, hắn luôn luôn yêu thương Tình nhi, lời Tình nhi nói, không chừng hắn có thể nghe."

Lưu Huỳnh lắc đầu: "Sư phụ sẽ không nghe bất cứ lời khuyên của ai đâu."

Tiết Tình vẫn không hiểu ra sao: "Sư tỷ, ý của tỷ là để cho ta đi khuyên Nhị Sư Huynh lên làm Võ Lâm Minh Chủ sao?"

"Mười lăm năm trước chinh chiến hoang mạc, hắn là công thần lớn nhất, nếu là lời của hắn, nói không chừng thật có thể thành công thành lập Võ Lâm minh, Tình nhi, tương lai võ lâm Trung Nguyên liền giao cho muội rồi !"

"Đừng nói nghiêm trọng như vậy. . . . . ." Tiết Tình rụt đầu lại, đột nhiên để cho nàng cứu vớt muôn dân trăm họ, trở thành đấng cứu thế, nàng có chút không thích ứng được: "Chỉ là, nếu như là có thể khuyên Nhị Sư Huynh làm Võ Lâm Minh Chủ, ta nguyện ý thử một chút." Nếu quả thật khiến Động Trù thành Võ Lâm Minh Chủ, vậy tình tiết trong nguyên tác cũng sẽ bị thay đổi, con đường này, Tiết Tình nguyện ý đi thử một chút .

"Lưu Huỳnh, ngươi cũng đi, Tiết Tình hiện tại không có võ công, trên đường cần người bảo vệ, hơn nữa ngươi cũng 2, 3 năm không có gặp Động Trù rồi."

Lưu Huỳnh gật đầu: "Được." Hắn là cái bóng của Tiết Tình, Tiết Tình đi nơi nào, hắn đương nhiên muốn đi theo nơi đó.

Tiết Tình rất muốn hỏi Lưu Huỳnh sư phụ hắn là hạng người gì, nhưng nàng không thể hỏi, sẽ rất kỳ quái.

"Vừa trở về lại phải đi, có mệt không?" Tiết Tình đang lúc thu dọn hành lý, hỏi Lưu Huỳnh.

"Cùng sư thúc ở một chỗ, ở nơi nào cũng giống nhau ." Lưu Huỳnh đáp.

Này, tiểu tử, ngươi biết cái này gọi là thổ lộ không? Quá thẳng thắn rồi, Tiết Tình có chút chịu không nổi, vội nói sang chuyện khác: "Cầu Lũ Sơn cách nơi này có xa lắm không? Không biết Tiểu Mã có thể chịu đựng hay không."

"Ở phía tây Linh Vũ phái, không tính là quá xa, chỉ đi qua Đoạn Kiếm sơn trang là đến."

"Phải đi qua Đoạn Kiếm sơn trang sao?" Tiết Tình nhíu mày hỏi.

"Vâng"

Rốt cuộc có thể đem kiếm trong tay áo đáng chết tháo hết bảo thạch đi.

"Lưu Huỳnh, chúng ta thuận đường đi Đoạn Kiếm sơn trang một chuyến."

"Phải, Đoạn Kiếm sơn trang cùng Linh Vũ phái xưa nay giao hảo khá tốt, nên đi bái phỏng." Lưu Huỳnh nói.

. . . . . . Cả vùng đất Trung Nguyên mênh mông không phải đều cùng Linh Vũ phái giao hảo tốt hay sao? Tiết Tình nghĩ không ra, ngay cả Côn Luân cung nhân duyên kém nhất, cũng biểu lộ cực kỳ tôn trọng, Linh Vũ phái, ngươi chính là đóa hoa giao tiếp (1) sao.

Tiểu Mã của Tiết Tình ngày hôm qua mới vừa lên núi được ăn một bữa cỏ dại tươi tốt, hôm nay lại bị người dắt xuống núi, tâm tình cực kỳ không tốt, vó ngựa đạp đổ nhiều đệ tử Linh Vũ phái.

"Sư thúc! Ngựa này tính tình quá ác liệt! Chúng ta không đối phó được." Một đệ tử buồn bã hướng Tiết Tình nhờ giúp đỡ.

Tiết Tình đứng thật xa, khó khăn gật đầu: "Thời kỳ trưởng thành, tính tình thật ngông cuồng, Lưu Huỳnh làm sao còn chưa tới, các ngươi thử lại đi."

Đừng xem cái con ngựa này tuy nhỏ, còn có một ánh mắt vô tội, nhưng nó giờ phút này tán phát khí phách tựa như con hổ trong bức họa treo trên tường nhà ông ngoại lúc Tiết Tình còn bé đến thấy, mũi của nó giống như dùng com-pa vẽ ra, phun ra ngọn lửa tức giận rất nóng rực như Godzilla.

Tiểu Mã gào thét một tiếng, vung lên vó trước, giẫm ở một đệ tử ngã xuống, đệ tử kêu rên một tiếng, Tiết Tình gấp đến độ nhàu nát khăn tay, Lưu Huỳnh làm sao còn chưa tới, trừ hắn ra không ai có thể đối phó ác liệt mã này. Tuy nói con ngựa này là đực , Tiết Tình vẫn cảm thấy ngựa này là đồng tính luyến ái, chưa bao giờ cho Tiết Tình sắc mặt tốt, ở trước mặt Lưu Huỳnh lại giống như Hãn Huyết Bảo Mã một dạng, cuối cùng Tiết Tình rút ra một kết luận, có thể do mỗi lần đều là Lưu Huỳnh ôm cỏ khô đút ngựa ăn, còn mình chưa bao giờ đút cho nó ăn.

Một đống người ồn áo huyên náo, đột nhiên một bóng dáng màu vàng nhảy qua, rơi vào bên cạnh Tiểu Mã, con ngựa kia nhấc chân lên tính đạp người bên cạnh, đệ tử nằm dưới đất gấp đến độ hô to: "Tiêu Các chủ! Mau lui lại sau! Con ngựa kia điên rồi!"

Tiêu Quy Ứng một tay ghìm chặt dây cương ngựa, một cái tay khác giữ chặt cổ ngựa, Tiểu Mã hí vang một tiếng, vuốt ve bờm ngựa.

"Tiêu Quy Ứng!" Tiết Tình vội vã kêu.

Tiểu Mã lại an tĩnh, hai vó trước giẫm nhỏ trên mặt đất, hừ mấy tiếng.

"Tiết sư thúc, xe của người ở đâu, ta giúp người cột ngựa." Tiêu Quy Ứngmỉm cười, lễ độ nói.

"Không cần, ngươi là khách tại sao có thể để cho ngươi làm việc, chờ Lưu Huỳnh tới giao cho hắn là được."

"Ta mới vừa rồi thấy hắn cầm nhiều bao phục lớn, sợ rằng không thể giúp, sư thúc không nên khách khí, chút việc nhỏ mà thôi."

Tiết Tình cũng không có ý cự tuyệt nữa, nói: "Đa tạ, vậy làm phiền Tiêu Các chủ rồi." Nói cho cùng vẫn là chính nàng chọc cho mình phiền toái, mấy đại bao phục này đều là y phục, đồ trang sức, cùng. . . . . . bạc của nàng.

Rất không tự nhiên đi cùng Tiêu Quy Ứng đỉnh núi xuống chân núi, Tiêu Quy Ứng tự mình cột xe ngựa, Tiết Tình nhìn bộ dáng Tiêu Quy Ứng khom người loay hoay cương ngựa, không trách được tất cả mọi người đều thích hắn, một chút dáng vẻ Các chủ cũng không có, nhưng là Tiết Tình sẽ không vì một chút ân huệ nho nhỏ mà bị thu mua.

Xe ngựa cũng sửa sang lại thỏa đáng, Lưu Huỳnh còn chưa tới.

"Thế nào còn chưa tới, Tôn Phóng ngươi đi xem một chút."

"Sư thúc, Lưu Huỳnh sư huynh vác ba bọc quần áo vô cùng to lớn, còn kiên trì không để cho người khác đụng vào, ngài vẫn là chờ một chút."

Tiết Tình trên mặt xấu hổ một hồi, thật có nhiều đồ như vậy a, thời điểm nàng dọn dẹp cảm thấy đều là nhu phẩm cần thiết nha.

Tiêu Quy Ứng cũng ở lại , trong lúc tán gẫu hắn đột nhiên hỏi Tiết Tình: "Sư thúc, người có biết Nam Cung thế gia không?"

Một giọt mồ hôi từ cái trán Tiết Tình chảy xuống, nàng làm bộ rất nóng phẩy tay quạt cho mình: "Nghe qua, nhưng là, xin lỗi, không hiểu rõ lắm."

Tiêu Quy Ứng tự giễu cười: "Trách ta, quên, sư thúc mặc dù bối phận cao, trên thực tế tuổi còn nhỏ hơn ta, chuyện cách đây nhiều năm như vậy làm sao ngươi có thể biết."

Tiết Tình cúi đầu, nàng biết, thậm chí so với những tiền bối giang hồ kia càng rõ ràng hơn, nhưng là. . . . . Cũng không thể nói cho ngươi biết! Cũng không thể nói cho ngươi biết!

(1) đóa hoa giao tiếp: đĩ quý phái; đĩ sang; gái đẹp chuyên tiếp khách thuê; gái chỉ thích ăn chơi (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt )

_________________

LƯỜI MÃN TĨNH - LAZY LADIES 

http://luoimantinh.com/

Editor: Leo Sing

Lục Tuyết Hồ - Hồ Thiên Cung

Tuyết lạnh ngàn năm, lạnh từ tâm  

Đây là Fanpage của nhóm Lười Mãn Tính - Lazy Ladies. Bạn 12danang3 nếu thích hãy like nhé!




Tìm kiếm với từ khoá:  

Được thanks

Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn YIM WWW

10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mia Leo về bài viết trên: Hỏa LangKiến HyNhoklanhkhokThần_Điệp_9xTrân IrisWendyMarahamburgheotocdaihoatuyếtkimcươngvinhvien



   

Share

   



Gởi bài 28.02.2013, 10:45

Hình đại diện của thành viên

Mia Leo

Cựu Editor

Cựu Editor

 

Ngày tham gia: 04.12.2012, 23:14

Tuổi: 20 Nữ

Bài viết: 1566

Được thanks: 5379 lần

Điểm: 5.57

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Xuyên không] Nữ phụ là vô tội - Tiểu Cô Tử - Điểm: 11

Chương 18 Hồng Y thiếu nữ

Lần này Tiết Tình kiên quyết muốn Lưu Huỳnh thay chế phục Linh Vũ phái, đi tới chỗ nào đều phải chịu các môn các phái bái lạy thật sự làm cho người ta chịu không nổi, nhưng 99% y phục của Lưu Huỳnh cũng toàn thêu hoa văn Thanh Phong, bất đắc dĩ khi Tiết Tình xuống núi chuyện đầu tiên là đem Lưu Huỳnh kéo đến tú trang.

"Sư phụ, làm mấy bộ y phục mới cho hắn." Tiết Tình đem Lưu Huỳnh kéo đến trước mặt thợ may.

"Được rồi! Cô nương muốn làm cái y phục gì?" Thợ may vừa đo tấc cho Lưu Huỳnh vừa hỏi Tiết Tình.

"Ta muốn kiểu dáng rất khác biệt một chút, cũng đừng quá lớn, hào hoa phong nhã nhưng không thể quá cứng nhắc, hoạt bát đáng yêu nhưng không thể quá nghịch ngợm, y phục không cần quá rộng, chặt một chút cũng được, có thể tôn lên vóc người hoàn mỹ của sư điệt ta." Tiết Tình suy nghĩ nói.

"Được rồi! Cô nương, công tử chờ, ta sẽ đi vá cái hàng mẫu cho hai vị xem một chút." Đo xong kích thước, thợ may nói xong, rảo chân bước vào phòng.

Không phải, thật có thể làm ra loại y phục này chứ? Tiết Tình rất hiếu kỳ, nàng chỉ là tùy tiện nói chút yêu cầu đùa giỡn cổ nhân, không nghĩ tới trí khôn của người dân lao động cổ đại cũng quá khủng đi, cái dạng yêu cầu xảo trá gì cũng có thể hoàn thành. 

"Sư thúc, yêu cầu của người thật cổ quái, người muốn làm cái dạng y phục gì?" Lưu Huỳnh hỏi.

"Ta nào biết. . . . . ." Tiết Tình nhỏ giọng nói.

Không tới một nén nhang, thợ may cũng bước ra, cầm trong tay mấy khối bố thô ráp may y phục khuôn mẫu: "Cô nương, người xem đây có đúng không?"

Lông mày Tiết Tình cơ hồ vặn thành vòng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào y phục, đúng là hào hoa phong nhã lại không cứng nhắc, hoạt bát đáng yêu lại không nghịch ngợm, y phục tuyệt không rộng thùng thình, mặc ở trên người Lưu Huỳnh nhất định có thể tôn lên vóc người hoàn mỹ, chủ yếu nhất là nhìn cực kỳ quen mắt. . . . . . Đây không phải là sườn xám (1) sao! Thần a, cũng may Tiết Tình là xuyên qua, nếu là lịch sử mặc, bây giờ Bách Độ bách khoa trong nhất định viết, sườn xám khởi nguyên: X triều, một cô nàng nhà giàu phẩm tính ác liệt làm khó một vị lão thợ may thành thực, đưa ra mấy cái yêu cầu vô lễ, không nghĩ tới thợ may sư phụ sau khi suy tư cùng tưởng tượng thật làm ra một loại y phục phù hợp với toàn bộ yêu cầu của nàng, kiện y phục kia cũng chính là sườn xám sớm nhất. Lừa bịp ! Có cần thông minh như vậy hay không! Điều này làm cho nữ xuyên qua cảm thấy trí thông minh sút kém tột cùng!

"Sư thúc, y phục này ta sẽ không mặc." Lưu Huỳnh nhìn chòng chọc y phục một hồi lâu, liền nói, hắn mặc dù nói không biết loại y phục này là cho nữ nhân mặc, nhưng do trực giác mách bảo vẫn cảm thấy y phục trước mắt giống như phiên bản dài của cái yếm không phải là phong cách của mình.

Mặt của Lưu Huỳnh rất điềm tĩnh, mặc sườn xám vào nhất định giống như kỹ nữ Thượng Hải thời xưa một dạng, Tiết Tình vì hứng thú tệ hại của mình mở giọng gian xảo giống những tên buôn lậu đến lừa trẻ con nói: "Mặc bộ y phục này vào, ta bảo đảm bất kể cô nương nhà nào đều sẽ bị ngươi mê hoặc ."

Lưu Huỳnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiết Tình, khiến Tiết Tình rất không tự nhiên, hắn chậm rãi mở miệng: "Sư thúc, người lừa ta."

". . . . . . Tốt, đúng là lừa gạt ngươi." Tiết Tình phải thừa nhận mình nói láo đến trẻ con cũng không tin.

Sư phụ may vĩ đại mặc dù thiết kế ra một loạt y phục mà từ thế kỷ hai mươi cho đến thế kỷ hai mươi mốt mới lưu hành, nhưng là bởi vì kiểu dáng quá hào phóng, một cái cũng không bán được, tục ngữ nói không sai, thiên tài, luôn là chết đói nhiều.

Cuối cùng vẫn là từ trong tú trang mua vài món vừa người Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh ở bên kia thử y phục, Tiết Tình ở chỗ này ôm y phục thử xong cắt sợi vụn, t́ình cảnh này tựa như phu thê già cùng nhau đi dạo thương trường. 

Từ tú trang ra ngoài, một bóng hồng chợt lướt qua trong khóe mắt Tiết Tình, Tiết Tình dừng bước như có điều suy nghĩ.

"Sư thúc, sao vậy?" Lưu Huỳnh ôm một chồng y phục ra ngoài, thấy Tiết Tình đứng ở cửa, người bất động, hỏi.

"Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ở Xương Sinh trấn được một vị nữ hiệp cứu sao?"

"Nhớ, người tìm được vị nữ hiệp kia rồi hả ?"

Tiết Tình lắc đầu một cái: "Ta hỏi sư tỷ, nàng nói màu đỏ là màu sắc kết hôn, sẽ rất ít thiếu nữ chưa tới ngày đó mà mặc màu đỏ, càng không nghe nói trên giang hồ xuất hiện một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa mặc phục trang kỳ dị như vậy."

"Nếu có duyên, chắc chắn gặp lại, đến lúc đó sư thúc trực tiếp nói đa tạ nàng là được."

"Ừ."

Đem hành lý sắp lại trong xe, Tiết Tình lại nghĩ tới một việc: "Đúng rồi, sư tỷ nói chỗ ở Nhị Sư Huynh vắng vẻ, ngân phiếu không đổi ra thành tiền mặt, nên chúng ta phải mang tiền mặt theo, mau đến ngân hàng tư nhân đổi bạc."

"Ta đi là được rồi, sư thúc cứ nơi này chờ."

"Cũng tốt, xe ngựa chạy tới chạy lui cũng phiền toái."

Lưu Huỳnh đi đến ngân hàng tư nhân đổi bạc, Tiết Tình ngồi ở ngoài xe ngựa chờ đợi, dựa vào mui xe tránh ánh mặt trời.

Một nam nhân thoạt nhìn liền không giống người tốt lảo đảo đi tới trước mặt Tiết Tình: "Cô nàng dáng dấp đủ mỹ miều, vừa tới Linh Vũ sơn sao?"

Đây là lưu manh sao? Đây chính là lưu manh công tử trong truyền thuyết sao? Xuyên qua chỉ có hai tháng, nàng rốt cuộc bị một tên lưu manh mặc cổ trang đến quấy rối rồi !

"Không, ta. . . . . ." Tiết Tình muốn nói cho hắn biết mình không phải là vừa tới, là vừa phải đi.

Lưu manh công tử không có hứng thú nghe nàng nói chuyện, cắt đứt lời của nàng: "Vận khí tốt, đụng phải đại gia ta rồi, đại gia ở Linh Vũ sơn không ai không biết không ai không hiểu, Chưởng môn Linh Vũ phái cùng phụ thân ta là quen biết đã lâu, Tiết sư thúc Linh Vũ phái biết không, là bác ta."

Tiết Tình tại sao không biết mình khi nào lại thêm một chất tử như vậy, biết người trước mắt là khoác lác giở trò lưu manh, chê cười nói: "Biết công tử ngươi hậu đài vững chắc, nhưng cô nương ta không lạ gì, làm phiền ngài đến kia bên chơi đi."

"Cô nàng tầm mắt đủ cao, ngươi xem một mình ngươi rất là nguy hiểm, để đại gia ta giúp ngươi." Nam nhân nói sẽ muốn hướng trên người Tiết Tình chạm vào.

Tiết Tình đẩy hắn ra: "Ta đang chờ người."

"Người nào?"

"Nam nhân."

Nam nhân lau khóe miệng, nhào tới muốn bắt Tiết Tình: "Cô nàng, có chút ý tứ ha, đại gia ta không phải là nam nhân sao."

Cũng may kiếm trong tay áo còn mang bên mình, nam nhân ở trước mắt không biết võ công, như loại người này chỉ cần lấy binh khí ra hù dọa một cái khẳng định vừa chạy vừa tè ra quần. Tiết Tình đang muốn rút kiếm, một hồng y thiếu nữ nhảy ra ngăn cản đến trước người của nàng, nhấc chân đá nam nhân trước mặt văng ra thật xa. 

"Ngươi!" Tiết Tình có thể cảm thấy thiếu nữ trước mắt rất giông người mà tại trong lúc hỗn loạn ở Xương Sinh trấn cứu mình, trùng hợp a, có phải trùng hợp đến như thế không.

Thiếu nữ cũng không để ý Tiết Tình, mặc dù động tác rất nhỏ, Tiết Tình vẫn có thể cảm giác nàng đang né mình không để cho mình thấy mặt của nàng, tại sao? Không chỉ vấn đề khiêm tốn thôi chứ?

"Ngươi, ngươi dám đánh ta! Ngươi có biết bác ta là Tiết Tình sư thúc của Linh Vũ phái hay không!" Lưu manh tuy nằm trên mặt đất, miệng vẫn không chịu ngừng lại.

Hồng y thiếu nữ cũng không nói chuyện, giơ chân tính giẫm lên mặt nam nhân kia, còn chưa có đạp lên liền phát hiện nam nhân đã mềm nhũn té xuống, bị dọa ngất rồi !

Tiết Tình xấu hổ, quá vô dụng, thật may là mình không có lấy vũ khí, nếu không hắn có lẽ bị dọa chết rồi.

"Cô nương, thả hắn, nơi này là địa bàn của Linh Vũ phái, ở chỗ này đả thương người không tốt lắm." Tiết Tình nói với hồng y thiếu nữ, nếu để cho đệ tử tuần tra chân núi biết sư thúc bọn họ bị người đùa giỡn không chừng ồn ào thành cái dạng gì rồi, truyền lên giang hồ có khi so với việc khuê nữ của Tây Lân các chủ bị thoái hôn còn buồn cười hơn.

Hồng y thiếu nữ không có lên tiếng, chỉ là hạ chân, hiển nhiên là nghe được lời nói Tiết Tình.

Cô nương này có thể 50% là bị câm, chỉ là Tiết Tình vẫn nói: "Cô nương, chính là người ở Xương Sinh trấn đã cứu ta phải không? Vẫn muốn nói tiếng đa tạ, xin hỏi phương danh cô nương?"

Hồng y thiếu nữ không có trả lời, cũng không quay đầu lại, nàng. . . . . . Chạy. Tiết Tình không biết võ công, nên không thể đuổi kịp nàng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng dáng đỏ thẫm lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Tiết Tình đột nhiên cảm thấy mình nếu là biết võ công hẳn là tốt, chân nhỏ trên mặt đất gặp nguy hiểm chạy trốn rất nhanh, có thể đuổi theo người muốn đuổi theo, né tránh người muốn tránh. Đều do tên khốn Diêm Minh kia, luyện võ không thể chuyên tâm chút a, nếu không phải là hắn tương tư đến tẩu hỏa nhập ma, Tiết Tình cũng không cần giúp hắn khai thông chân khí, cũng sẽ không bị phế bỏ võ công, suy nghĩ một chút mình nếu vẫn còn võ công thì theo như lời giang hồ nói, trượng kiếm thiên nhai, tiêu dao thiên hạ, thật uy phong cỡ nào.

Tiết Tình lùi về trong xe ngựa đợi một lát, Lưu Huỳnh cầm cái bọc nhỏ trở lại, đừng xem bọc nhỏ mà chê cười, bên trong đựng toàn là bạc trắng đây nè.

"Sư thúc, có thể lên đường." Lưu Huỳnh đem bạc bỏ vào buồng xe, ngồi vào vị trí đánh xe.

Tiết Tình bò vào buồng xe, vén rèm lên một chút cùng Lưu Huỳnh nói chuyện: "Lưu Huỳnh, ta lại gặp cái hồng y nữ hiệp kia rồi, nàng lại cứu ta."

"Rất khéo, Linh Vũ sơn này chỉ có tiểu trấn, chung quanh cũng không có đường khác đi thông quan đạo, sẽ có rất ít người đến." Lưu Huỳnh vừa vung roi đánh xe vừa nói.

"Ngươi cũng cảm thấy nàng là đi theo chúng ta?"

"Nói không chừng là người của Diêm Minh phái tới." Lưu Huỳnh rất không tình nguyện khi nhắc đến Diêm Minh.

"Không phải là người của hắn." Tiết Tình khẳng định nói, mặc dù Diêm Minh nói qua sẽ phái một người tới Trung Nguyên cùng nàng giữ vững liên lạc, người nọ là dùng để giám thị cùng sai bảo nàng, cũng không phải bảo vệ nàng, thủ hạ Diêm Minh có sáu đạo chủ, chỉ có hai người là nữ, một người trong đó đã là nữ thiếu phụ có tuổi, một người khác đúng là thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ là nữ nhân kia là đồ đệ Diêm Minh, lại có khuynh hướng luyến sư, nàng biết quan hệ của Tiết Tình cùng Diêm Minh là không thuần khiết, vọng tưởng nàng cứu Tiết Tình, còn không bằng vọng tưởng trong bánh bao chay có thịt: "Không sao, không cần gấp gáp, nếu như nàng thật đi theo chúng ta nhất định sẽ lại hiện thân, bắt được nàng tự nhiên tất cả đều rõ ràng."

(1) sườn xám: áo dài trung quốc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện