Chương 10: 10: “lệ Anh Cậu Có Dám Ôm Dương Dương Một Cái Không”
“Không được!”Trần Ái Ân muốn “nhổ” chết Từ Lệ Anh, những tin bất lợi cho nguyên chủ mà đội sản xuất nghe đồn, nguyên chủ không biết nhưng cô thì biết toàn bộ đấy.
Cái gì mà đứa nhỏ là thanh niên tri thức Từ một mình trông, nguyên chủ lấy không một nửa công điểm linh tinh, cô đều biết được rành mạch.Rốt cuộc ai lấy không một nửa công điểm? Ai!!!Nếu không phải lời này không thể nói thẳng, có nói cũng không ai tin, Trần Ái Ân đã sớm muốn nói ra, giữ gìn một chút danh dự của mình.Từ Lệ Anh có ý với ba Dương Dương, phải làm quân tẩu, được thôi.Lâm Kiến Quốc? Cô còn không định gả đâu.Thế nhưng, không gả Lâm Kiến Quốc, cũng không định gả cho nam nhân khác thì cô cũng không vui khi mình phải cõng cái thanh danh như vậy, dễ nghe lắm chắc?Ai cũng không nghĩ đến, thanh niên tri thức Từ nói đến tha thiết như vậy, uỷ khuất cầu toàn như vậy mà con bé nhà họ Trần vẫn không chịu đáp ứng, còn cự tuyệt thẳng thừng, một chút đường sống để thương lượng cũng không có.“Làm sao vậy?” Ba Trần mẹ Trần vừa trở lại, liền nhìn thấy một đống hương thân vây quanh nhà mình cửa, còn tưởng con gái mình xảy ra chuyện gì, luống cuống cả lên.Lúc sau có người đem tình huống kể cho ba Trần mẹ Trần: “Trần lão nhị, ông về khuyên nhủ con gái ông đi.
Thanh niên tri thức Từ đều đã không cần công điểm rồi, làm người thì phải hòa khí một chút.
Thanh niên tri thức Từ tới đội sản xuất của chúng ta cũng không dễ dàng.”“…” Ba Trần do dự một chút, mẹ Trần liền cười nói: “Chuyện này chúng ta còn chưa biết rõ ràng, rốt cuộc là có ý gì, để tôi hỏi một chút Ái Ân nhà chúng tôi đã.
Thẩm lão đại, ông cũng là nhìn Ái Ân lớn lên, con gái nhà tôi tính tình thế nào, ông cũng không phải là không biết.
Nó mà là đứa không nói đạo lý, điêu toa hay sao?”“Bà nói cũng đúng.”Mẹ Trần đi đến bên người Trần Ái Ân: “Con à, con cùng thanh niên tri thức Từ sao lại cãi nhau?” Không chuyện này lỗi sai chắc chắn không thể để con gái bà gánh một mình được, dù sao bà cũng không mấy coi trong thanh niên tri thức Từ này.Trần Ái Ân kiên cường nói: “Mẹ, hiện tại nói gì cũng vô dụng.
Sự tình rốt cuộc là như thế nào, lúc này mọi người đều ở đây, chính mình xem rõ là được.
Lệ Anh, chúng ta làm bạn một hồi, tôi thật sự cố gắng muốn lưu cho cậu mặt mũi.
Cậu lại một hai phải như vậy, tôi cũng không còn cách nào.”Trần Ái Ân ném xuống một câu “Mọi người chờ chút.”, quay đầu vào phòng, đem Dương Dương đang ngủ ôm ra.Vừa thấy đến Trần Ái Ân ôm Dương Dương, dù không chắc Trần Ái Ân muốn làm cái gì, Từ Lệ Anh cũng có chút hoảng.
Không có cách nào, cô rõ ràng là cùng Trần Ái Ân cùng nhau đồng thời chăm sóc Dương Dương hơn một tháng.
Vậy mà kỳ quái chính là, Dương Dương và Trần Ái Ân lại cực kỳ thân thiết, giống như xem Trần Ái Ân là mẹ ruột.Còn cô?Phàm là khi Dương Dương tỉnh, ngay cả ôm một chút thằng bé cũng không cho.Cũng may, lúc này Dương Dương đã ngủ, hẳn là sẽ không quậy ra chuyện gì đi?Thoáng nhìn bộ dạng thở phào một hơi của Từ Lệ Anh khi vừa thấy Dương Dương vẫn đang ngủ, Trần Ái Ân cười.
Dương Dương lúc này còn ngủ, nhưng cô có thể đem Dương Dương đánh thức đấy: “Dương Dương, ngoan, tỉnh chưa nào, uống chút nước nha con.”Dương Dương vẫn chưa ngủ no thì bị đánh thức, tất nhiên là không cao hứng, miệng nhỏ bẹp một cái liền khóc lên.Mọi người nhìn Trần Ái Ân cố ý đánh thức Dương Dương, chọc Dương Dương đến phát khóc, đều không vui mà nhướng lông mày.
Mẹ Trần thiếu chút nữa giơ tay đánhTrần Ái Ân: Con nhỏ chết dẫm kia, lúc nào rồi còn làm loạn hả, có khác nào tự mình bôi đen không?Cũng may không chờ mẹ Trần phát tác, trước khi mọi người mở miệng khuyên Trần Ái Ân đừng trêu thằng bé nữa, Trần Ái Ân đã ôm Dương Dương lắc lư hai ba cái, Dương Dương không những nín khóc, còn đem khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực Trần Ái Ân, cọ một cọ.Bị “tập ngực”, Trần Ái Ân không được tự nhiên mà đỏ mặt lên, đúng là thật sự sinh con cùng với nửa đường làm mẹ nó khác nhau mà.Dỗ tốt Dương Dương, Trần Ái Ân liền ôm thằng bé đi tới trước mặt Từ Lệ Anh: “Lệ Anh, cậu có dám ôm Dương Dương một cái không?”“Tôi…” Ôm thì dám ôm, nhưng vấn đề là, cô mà ôm Dương Dương, Dương Dương sẽ khóc, “Không được, Dương Dương vừa mới tỉnh, tôi… Tôi không chọc nó đâu.”Trần Ái Ân cười: “Cậu đến ôm cũng không chịu ôm một chút, sao có thể cùng tôi chăm sóc Dương Dương?”Từ Lệ Anh cắn môi, trong mắt mang theo một chút khẩn cầu, hy vọng Trần Ái Ân thả cho mình một con ngựa: “Không phải là không ôm, chẳng qua Dương Dương còn đang gắt ngủ mà...”“Không sợ, tôi đã dỗ tốt nó rồi.
Huống chi, Dương Dương còn quá nhỏ, đi tiểu khóc, cáu kỉnh khóc, đói bụng cũng khóc.
Những lúc nó khóc nhiều như vậy, Dương Dương mà khóc, tôi dỗ nó nín được thì cậu cũng dỗ được.” Nói đoạn, mặc kệ Từ Lệ Anh có đồng ý hay không, Trần Ái Ân khí phách mà đem Tiểu Dương Dương thả vào trong lòng ngực Từ Lệ Anh.Trong lòng ngực nhiều một cục thịt mềm mềm, Từ Lệ Anh phản ứng đầu tiên chính là gắt gao ôm lấy, sợ làm ngã đứa nhỏ.Từ quen thuộc ôm ấp đến xa lạ ôm ấp, cảm giác hay mùi hương gì cũng đều không đúng, Dương Dương đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó một đoàn thịt nho nhỏ lại bộc phát ra lượng hô hấp cùng sinh lực kinh người, “Oa” một tiếng khóc, tiếng khóc như muốn vang lên tận trời..
Bình luận truyện