Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Chương 4: 4: Bi Kịch Của Nguyên Chủ





Không phải nói cùng vị quân tẩu cùng Lâm Kiến Quốc trở về ném hai “quả bom” sao, một cái là di ngôn của Trần Ái Trạch, một cái khác thì lại có liên quan đến thân thế của Dương Dương.Thân thế của Dương Dương hình như có vấn đề, hình như thằng bé không phải con của Lâm Kiến Quốc, hơn nữa Trần Ái Trạch cũng là vì Dương Dương nên mới chết.Nguyên chủ nghe xong việc này thì chịu đả kích không nhỏ, nghẹn ở trong lòng lâu rồi, lại khó có được vị bạn tốt Từ Lệ Anh này, liền đem chuyện này nói cho Từ Lệ Anh, để Từ Lệ Anh giúp chính mình phân tích xem Dương Dương rốt cuộc là con ai, chị Ái Trạch của cô thế nào mà chếtCó thể nói, bi kịch của nguyên chủ và Trần gia là từ lúc này mà ấp ủ manh nha.Cũng may Trần Ái Ân không phải nguyên chủ, sẽ không vì chuyện Dương Dương là con ai hay nguyên nhân cái chết của Trần Ái Trạch là gì mà rối rắm giống như nguyên chủ.“Lệ Anh, về sau cậu đừng lại nói những lời này nữa.

Dương Dương hiện tại còn nhỏ, nghe không hiểu.

Nhưng đến khi nó lớn lên hiểu chuyện, không phải sẽ làm nó tổn thương sao.

Lâm Kiến… Anh Kiến Quốc đối xử với Dương Dương tốt như thế, nói Dương Dương không phải con ruột của anh ấy, ai mà tin.


Chúng ta ngồi trong phòng cũng có thể kiếm công điểm, tất cả đều dựa vào anh Kiến Quốc cả đấy.”Từ Lệ Anh không nghĩ tới Trần Ái Ân sẽ phản ứng như vậy: “Ái Ân, cậu nói đúng.

Về sau chúng ta không nên nói đề tài này nữa.

Mấy hôm trước cậu bị ốm, tôi không tới thăm được, cậu sẽ không trách tôi chứ?”“Không đâu.”Nếu để cô trong lúc đang bệnh biết chính mình xuyên đến một quyển tiểu thuyết còn chưa đủ, lại còn trở thành một nữ phụ chuyên tìm đường chết, cô sẽ bị tức chết đó!“Vậy là tốt rồi.” Từ Lệ Anh cười thật tươi nói: “Ái Ân, nếu anh Kiến Quốc coi trọng Dương Dương như vậy, chúng ta nhất định phải chăm sóc Dương Dương thật tốt.

Dương Dương từ nhỏ đã không có mẹ, lại có thể nó không phải… Chỉ cần anh Kiến Quốc coi trọng, chúng ta phải đối tốt với Dương Dương.

Cũng không biết đối tượng kết hôn sau này của anh Kiến Quốc sẽ nghĩ thế nào về Dương Dương.”“…”Tới rồi, nguyên chủ sẽ hiểu sai, sẽ xem đứa nhỏ Dương Dương không vừa mắt, chính là bắt đầu từ khi Từ Lệ Anh nói những lời này.Trần Ái Ân vỗ vỗ mông nhỏ của Dương Dương, nói: “Nếu gả cho anh Kiến Quốc, làm vợ của anh Kiến Quốc thì đương nhiên phải giúp anh ấy chăm sóc Dương Dương rồi, cô ấy có thể đối đãi với Dương Dương thế nào được chứ?Từ Lệ Anh cười cười: “Ái Ân, cậu thật ngây thơ.

Hiện tại nuôi con nào có dễ dàng như vậy.

Chính mình còn ăn không đủ no, còn phải chia một ngụm cho đứa nhỏ mà người đàn bà khác sinh cho chồng mình.


Loại chuyện như vậy, không phải người phụ nữ nào cũng làm được.”Sờ sờ bắp chân tròn lẵn của Dương Dương, Từ Lệ Anh nói tiếp: “Dương Dương ăn nhiều một ngụm, tức là đứa nhỏ khác ăn ít hơn một ngụm.

Con của ai thì người đó xót, ai tình nguyện để con ruột mình ăn ít đi một ngụm, tiện nghi cho đứa con của người phụ nữ khác chứ.

Dương Dương là đứa nhỏ đáng thương, chỉ sợ ngày sau phải trôi qua không tốt.”Đúng vậy, ở cái niên đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm này, con ruột của mình còn chưa chắc sẽ nuôi tốt, ai lại đành lòng đem một ngụm lương thực trong miệng moi ra cho “con của người khác” chứ, thật sự là luyến tiếc.Có lương thực nhàn rỗi, vì sao lại không để cho con mình ăn no thêm một chút.Trong nhà nhiều thêm một Dương Dương, có nghĩa là nhiều thêm một miệng ăn, liền ít đi lương thực ban đầu.Cho nên nguyên chủ hiểu sai, cô vốn dĩ đã đối với thân thế của Dương Dương có khúc mắc, ghét bỏ Dương Dương không phải con ruột Lâm Kiến Quốc, lại còn hại chết Trần Ái Trạch.Lại tưởng tượng ra bởi vì sự tồn tại của Dương Dương mà rất có khả năng khiến cho đứa con về sau của mình cùng Lâm Kiến Quốc ăn ít đi một ngụm mà đói bụng.

Như vậy còn không làm cho nguyên chủ muốn phát điên lên sao?Cuối cùng nguyên chủ hại chết Dương Dương, lại bị Lâm Kiến Quốc hận đến chết.Cũng vì Lâm Hướng Dương chết, nguyên chủ tiếng xấu vang xa.

Đừng nói gả chồng, ra cửa mà bị người thấy được thì đều bị người người chỉ chỉ trỏ trỏ.Mấy đứa nhỏ trong thôn hành động càng trực tiếp cũng càng đáng sợ hơn, chẳng những chúng lấy cục đá ném nguyên chủ, mà còn nhổ nước miếng về phía nguyên chủ, mắng cô là hung thủ giết người.Nguyên chủ chịu không nổi áp lực như vậy, nhảy sông tự sát.Lâm Kiến Quốc là nam chủ, Từ Lệ Anh lại là nữ chủ.Chắc hẳn phải vậy, sau khi nguyên chủ cùng Dương Dương chết, Từ Lệ Anh đã có thể gả cho Lâm Kiến Quốc, lại không cần làm mẹ kế Dương Dương.Lâm Kiến Quốc bởi vì không bị Dương Dương liên luỵ, hắn cùng Từ Lệ Anh tái hôn cùng lần đầu kết hôn không có gì khác nhau.Cuối cùng, Lâm Kiến Quốc tựa hồ ở bộ đội leo lên chức vụ cao, Từ Lệ Anh tự nhiên là đi theo Lâm Kiến Quốc cùng nhau vẻ vang, hoàn mỹ đại kết cục.“Ái Ân, tôi là thật sự thấy đau lòng cho Dương Dương.”Từ Lệ Anh nói chuyện biểu tình cùng ngữ khí, phảng phất như cô giống như là mẹ ruột của Dương Dương.Trần Ái Ân đem Dương Dương vẫn đang say ngủ đặt trên giường đất, đấm đấm cánh tay đã tê dại của chính mình, lúc này mới phất quạt, quạt cho Dương Dương: “Lệ Anh, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy.


Mặc kệ sau này ai gả cho anh Kiến Quốc, Dương Dương nhà tôi đều sẽ được ba nó che chở.

Ai dám bắt nạt Dương Dương chứ, anh Kiến Quốc sẽ không tha cho cô ta đâu.”“Thế lỡ như anh Kiến Quốc không có nhà thì sao? Dương Dương bị mẹ kế bắt nạt, anh Kiến Quốc không biết, vậy làm sao mà giúp Dương Dương?”“Dương Dương ngoài có anh Kiến Quốc là ba ra thì còn có tôi là dì nhỏ, có anh tôi là cậu nữa mà.” Trần Ái Ân dừng cây quạt trong tay, nhìn về phía Từ Lệ Anh: “Nhưng mà, Lệ Anh, cậu có biện pháp tốt nào sao? Nói tôi nghe một chút.

Làm thế nào mới bảo đảm Dương Dương không bị bắt nạt?“Tôi…”Từ Lệ Anh vẻ mặt xấu hổ đáp: “Thật ra chỉ cần anh Kiến Quốc cưới một người mà mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng, hoặc là người thiệt tình yêu thương, xem Dương Dương như con ruột là được.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện