Nữ Phụ Quay Đầu
Chương 18
18.
Tôi luôn sống như thế. Dù xương tan thịt nát thì tôi vẫn sẽ đứng lên, cho dù cuộc sống có khổ cực thì tôi cũng phải sống thật hạnh phúc cho người ta nhìn.
Tôi cho rằng chỉ cần tôi đủ kiên cường, đủ bất khuất thì số mệnh sẽ lại đứng về phía mình.
Tiếc là tôi sai rồi.
…
Chung đụng lâu ngày, ít nhiều gì tôi cũng nghe được chuyện của Lâm Kỳ từ Bùi Thần.
Anh ta và Lâm Kỳ chưa từng gặp nhau, Lâm Kỳ cũng không biết tôi quen anh ta nên chẳng để tâm đ ến người này làm gì.
“Thật ra tôi tò mò lắm đấy, chẳng biết cô em gái bạch liên bông của cô là người như thế nào nhỉ?”
Ngày đó Bùi Thần đang cắn ống hút thì đột nhiên hỏi tôi.
“Bạch liên bông” là danh hiệu anh ta “ban” cho em gái tôi.
Tôi có thể cảm nhận được anh không thích cô ả kia.
Nhưng tôi vẫn vô thức chau mày.
“Anh đừng đi tìm nó. Người nó như có tà ấy, tà lắm…”
Tôi cũng không biết nên diễn tả thế nào.
Thật ra thì tôi chả tin Bùi Thần cũng sẽ bị Lâm Kỳ đầu độc.
Anh ta chẳng giống đám người kia, ít nhất thì anh ta bị thần kinh, mà những người bị thần kinh thường rất khó đoán.
Nhưng tôi vẫn bất an lắm.
“Sao? Sợ tôi bị cô ta cướp mất à?”
Bùi Thần phấn khích trêu chọc tôi.
… Đúng vậy, tôi sợ.
Bùi Thần là người duy nhất đứng về phía tôi, dù anh ta bệnh thật.
“Tưởng thật đấy à? Sao tôi có thể rời bỏ cô được chứ?”
Bùi Thần cười rất thoải mái, ngay lúc đấy, phía sau tôi vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Ủa? Chị, sao chị lại ở đây?”
Chậm mất rồi.
Tôi thấy người con trai ngồi đối diện vừa rồi còn đang tươi cười vui vẻ, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Lâm Kỳ thì anh ta lại sững sờ ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thứ gọi là số mệnh đang vươn một bàn tay khổng lồ tới bóp chặt lấy mình.
Khi Bùi Thần ở trong trại mồ côi, có một cô bé đã tặng một sợi dây chuyền cho anh ta, và anh ta vẫn đeo nó đến tận bây giờ.
Mà cô gái nhỏ kia là ai?
Em gái tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó cô ả cười thật tươi với Bùi Thần.
“Anh Thần! Sao anh lại ở đây? Anh còn nhớ em không, trong trại mồ côi Mặt Trời Nhỏ nè!”
… Đâu chỉ là nhớ…
Bùi Thần từng nói… Người con gái ấy chính là hy vọng sống của anh ta…
Tôi luôn sống như thế. Dù xương tan thịt nát thì tôi vẫn sẽ đứng lên, cho dù cuộc sống có khổ cực thì tôi cũng phải sống thật hạnh phúc cho người ta nhìn.
Tôi cho rằng chỉ cần tôi đủ kiên cường, đủ bất khuất thì số mệnh sẽ lại đứng về phía mình.
Tiếc là tôi sai rồi.
…
Chung đụng lâu ngày, ít nhiều gì tôi cũng nghe được chuyện của Lâm Kỳ từ Bùi Thần.
Anh ta và Lâm Kỳ chưa từng gặp nhau, Lâm Kỳ cũng không biết tôi quen anh ta nên chẳng để tâm đ ến người này làm gì.
“Thật ra tôi tò mò lắm đấy, chẳng biết cô em gái bạch liên bông của cô là người như thế nào nhỉ?”
Ngày đó Bùi Thần đang cắn ống hút thì đột nhiên hỏi tôi.
“Bạch liên bông” là danh hiệu anh ta “ban” cho em gái tôi.
Tôi có thể cảm nhận được anh không thích cô ả kia.
Nhưng tôi vẫn vô thức chau mày.
“Anh đừng đi tìm nó. Người nó như có tà ấy, tà lắm…”
Tôi cũng không biết nên diễn tả thế nào.
Thật ra thì tôi chả tin Bùi Thần cũng sẽ bị Lâm Kỳ đầu độc.
Anh ta chẳng giống đám người kia, ít nhất thì anh ta bị thần kinh, mà những người bị thần kinh thường rất khó đoán.
Nhưng tôi vẫn bất an lắm.
“Sao? Sợ tôi bị cô ta cướp mất à?”
Bùi Thần phấn khích trêu chọc tôi.
… Đúng vậy, tôi sợ.
Bùi Thần là người duy nhất đứng về phía tôi, dù anh ta bệnh thật.
“Tưởng thật đấy à? Sao tôi có thể rời bỏ cô được chứ?”
Bùi Thần cười rất thoải mái, ngay lúc đấy, phía sau tôi vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Ủa? Chị, sao chị lại ở đây?”
Chậm mất rồi.
Tôi thấy người con trai ngồi đối diện vừa rồi còn đang tươi cười vui vẻ, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Lâm Kỳ thì anh ta lại sững sờ ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thứ gọi là số mệnh đang vươn một bàn tay khổng lồ tới bóp chặt lấy mình.
Khi Bùi Thần ở trong trại mồ côi, có một cô bé đã tặng một sợi dây chuyền cho anh ta, và anh ta vẫn đeo nó đến tận bây giờ.
Mà cô gái nhỏ kia là ai?
Em gái tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó cô ả cười thật tươi với Bùi Thần.
“Anh Thần! Sao anh lại ở đây? Anh còn nhớ em không, trong trại mồ côi Mặt Trời Nhỏ nè!”
… Đâu chỉ là nhớ…
Bùi Thần từng nói… Người con gái ấy chính là hy vọng sống của anh ta…
Bình luận truyện