Nữ Phụ Quay Đầu
Chương 26
26.
Thế đầu xỏ gây ra mọi chuyện, cô em gái đáng yêu của tôi – Lâm Kỳ - đang ở đâu nhỉ?
Số mệnh lại đưa đẩy hai chúng tôi trở thành địch thủ của nhau một lần nữa.
Có một đợt kêu gọi đầu tư mới, và lần kêu gọi này sẽ quyết định xem công ty chúng tôi có thể tiến vào thị trường trong nước thành công hay không.
Trước khi cuộc đàm phán hợp tác diễn ra, tôi đã gặp được em gái của mình.
Cô ả vẫn thích mặc váy trắng như trước kia.
Đúng như tôi dự đoán, ả đã đạp lên người ba đáng kính để đạt đến vị trí như ngày hôm nay, sống một cuộc sống rực rỡ chói lóa.
Cô ả chớp chớp mắt, vừa bắt tay với tôi vừa thủ thỉ bên tai tôi: “Chị à, sao chị còn trở về đây được vậy? Chị lại muốn tôi cướp hết mọi thứ à?”
Đây là lần đầu tiên con thỏ này nhe nanh múa vuốt với tôi.
26.
Tôi nghĩ, có lẽ lúc này đây tôi đã thật sự uy hiếp được Lâm Kỳ rồi.
Cô ả nheo mắt nở một nụ cười rất đáng yêu.
Thật ra tôi luôn lờ mờ cảm nhận được cô ả có âm mưu gì đó, nhưng cô ả che giấu quá tốt, chưa kể người xung quanh mê luyến cô ả như trúng phải bùa mê thuốc lú vậy.
…
Bùi Thần về nước khi buổi kêu gọi đầu tư chỉ còn hai tuần nữa là được tổ chức.
Lúc đó tôi đang bận đến sức đầu mẻ trán. Để có thể nhận được đầu tư, để có thể thắng Lâm Kỳ, tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ, đầy đủ đến mức có lấy kính hiển vi ra soi cũng chẳng tìm được chút sơ hở nào.
Sau khi uống hết tách cafe thứ ba, tôi bị anh ép buộc qua điện thoại: “Em xuống đây đi, đừng quan tâm đống tài liệu c.h.ế.t tiệt đó nữa.”
“…”
Tôi ngồi vào xe của Bùi Thần, sau đó tựa vào lưng ghế ngủ say sưa.
Tác dụng mạnh mẽ của cafe cũng chẳng địch nổi cơn buồn ngủ.
Bùi Thần thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn lên cho tôi.
Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm.
Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, Bùi Thần giơ máy chụp hình lên, chẳng biết đang chụp cái gì.
“Đừng chụp mà.”
Tôi vuốt lại mái tóc, nói với anh rằng mình đang không trang điểm.
Anh đậy nắp ống kính lại, sau đó đưa một túi tài liệu cho tôi và cười khổ: “Lâm Hà, em có nhớ em từng hỏi anh rằng ‘chúng ta có nên tin vào số mệnh không’ chứ? Cho đến giờ anh vẫn chưa rõ lắm.”
Tôi mở túi tài liệu ra, bên trong là vài tấm hình chụp cảnh Lâm Kỳ nắm tay một gã đàn ông ra vào vài khách sạn.
Bùi Thần day trán: “Cố Lãnh Đình, em biết chứ? Chính là Tổng Giám đốc của công ty bên em kêu gọi đầu tư lần này đấy. Anh không biết sao anh ta lại trâu bò đến vậy, sản nghiệp bao trùm khắp cả nước, gia thế cũng đỉnh nữa.”
“Em xem này.” Bùi Thần rút ra một tấm hình, “Anh ta và Lâm Kỳ ra vào bao nhiêu khách sạn rồi? Người chiến thắng trong đợt kêu gọi đầu tư này còn cần phải hỏi sao?”
…
Nói trắng ra thì lần kêu gọi đầu tư này chính là món quà mà vị “tổng tài bá đạo” nào đó dành cho cô tình nhân của mình.
Nhưng tôi không chú ý đến điểm đó mà chỉ nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình này, sau đó tôi hỏi anh: “Bùi Thần, anh là nhiếp ảnh gia chiến trường, sao còn lấn sân sang làm chó săn vậy? Nhìn góc chụp này, chắc là nhờ đám săn ảnh đúng chứ?”
Người kia đặt tay lên môi ho khan vài tiếng.
“Khụ… Anh tự chụp đấy. Đám nhà báo bình thường không có kỹ năng du kích như anh đâu.”
“…”
Tôi cất đống hình đi, sau đó mỉm cười trả lại cho anh, “Em biết rồi. Thật ra em có một người bạn đang làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đợt trước anh ấy đã dùng AI tính xem xác suất thành công lần này của em là bao nhiêu, anh đoán kết quả thế nào? Là 0,37% đó, nhưng em vẫn cảm thấy mình có thể thắng.”
Bùi Thần sững sờ, sau đó đột nhiên bật cười.
Anh giơ máy ảnh lên, vừa nhắm vào tôi vừa hỏi: “Tại sao vậy?”
“Trước kia lúc nào em cũng cho rằng mình là nữ phụ, mệnh của em là làm nền cho đám nhân vật chính, cuối cùng sẽ thành vật hi sinh. Nhưng ngộ nhỡ em là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết khác thì sao? Ngộ nhỡ có ai đó đọc câu chuyện ấy và hy vọng em sẽ phản kích, hy vọng em sẽ thắng, hy vọng em sẽ đánh bại đối thủ gắn liền với số mệnh của mình thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng: “Em sẽ không thua đâu. Xác suất là 0,37 thì đã sao? Vào một giây nào đó, 0,37% cũng sẽ thành 100%. Nhất định phải xem cho thật kỹ cái kết của em đấy.”
Thế đầu xỏ gây ra mọi chuyện, cô em gái đáng yêu của tôi – Lâm Kỳ - đang ở đâu nhỉ?
Số mệnh lại đưa đẩy hai chúng tôi trở thành địch thủ của nhau một lần nữa.
Có một đợt kêu gọi đầu tư mới, và lần kêu gọi này sẽ quyết định xem công ty chúng tôi có thể tiến vào thị trường trong nước thành công hay không.
Trước khi cuộc đàm phán hợp tác diễn ra, tôi đã gặp được em gái của mình.
Cô ả vẫn thích mặc váy trắng như trước kia.
Đúng như tôi dự đoán, ả đã đạp lên người ba đáng kính để đạt đến vị trí như ngày hôm nay, sống một cuộc sống rực rỡ chói lóa.
Cô ả chớp chớp mắt, vừa bắt tay với tôi vừa thủ thỉ bên tai tôi: “Chị à, sao chị còn trở về đây được vậy? Chị lại muốn tôi cướp hết mọi thứ à?”
Đây là lần đầu tiên con thỏ này nhe nanh múa vuốt với tôi.
26.
Tôi nghĩ, có lẽ lúc này đây tôi đã thật sự uy hiếp được Lâm Kỳ rồi.
Cô ả nheo mắt nở một nụ cười rất đáng yêu.
Thật ra tôi luôn lờ mờ cảm nhận được cô ả có âm mưu gì đó, nhưng cô ả che giấu quá tốt, chưa kể người xung quanh mê luyến cô ả như trúng phải bùa mê thuốc lú vậy.
…
Bùi Thần về nước khi buổi kêu gọi đầu tư chỉ còn hai tuần nữa là được tổ chức.
Lúc đó tôi đang bận đến sức đầu mẻ trán. Để có thể nhận được đầu tư, để có thể thắng Lâm Kỳ, tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ, đầy đủ đến mức có lấy kính hiển vi ra soi cũng chẳng tìm được chút sơ hở nào.
Sau khi uống hết tách cafe thứ ba, tôi bị anh ép buộc qua điện thoại: “Em xuống đây đi, đừng quan tâm đống tài liệu c.h.ế.t tiệt đó nữa.”
“…”
Tôi ngồi vào xe của Bùi Thần, sau đó tựa vào lưng ghế ngủ say sưa.
Tác dụng mạnh mẽ của cafe cũng chẳng địch nổi cơn buồn ngủ.
Bùi Thần thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn lên cho tôi.
Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm.
Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, Bùi Thần giơ máy chụp hình lên, chẳng biết đang chụp cái gì.
“Đừng chụp mà.”
Tôi vuốt lại mái tóc, nói với anh rằng mình đang không trang điểm.
Anh đậy nắp ống kính lại, sau đó đưa một túi tài liệu cho tôi và cười khổ: “Lâm Hà, em có nhớ em từng hỏi anh rằng ‘chúng ta có nên tin vào số mệnh không’ chứ? Cho đến giờ anh vẫn chưa rõ lắm.”
Tôi mở túi tài liệu ra, bên trong là vài tấm hình chụp cảnh Lâm Kỳ nắm tay một gã đàn ông ra vào vài khách sạn.
Bùi Thần day trán: “Cố Lãnh Đình, em biết chứ? Chính là Tổng Giám đốc của công ty bên em kêu gọi đầu tư lần này đấy. Anh không biết sao anh ta lại trâu bò đến vậy, sản nghiệp bao trùm khắp cả nước, gia thế cũng đỉnh nữa.”
“Em xem này.” Bùi Thần rút ra một tấm hình, “Anh ta và Lâm Kỳ ra vào bao nhiêu khách sạn rồi? Người chiến thắng trong đợt kêu gọi đầu tư này còn cần phải hỏi sao?”
…
Nói trắng ra thì lần kêu gọi đầu tư này chính là món quà mà vị “tổng tài bá đạo” nào đó dành cho cô tình nhân của mình.
Nhưng tôi không chú ý đến điểm đó mà chỉ nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình này, sau đó tôi hỏi anh: “Bùi Thần, anh là nhiếp ảnh gia chiến trường, sao còn lấn sân sang làm chó săn vậy? Nhìn góc chụp này, chắc là nhờ đám săn ảnh đúng chứ?”
Người kia đặt tay lên môi ho khan vài tiếng.
“Khụ… Anh tự chụp đấy. Đám nhà báo bình thường không có kỹ năng du kích như anh đâu.”
“…”
Tôi cất đống hình đi, sau đó mỉm cười trả lại cho anh, “Em biết rồi. Thật ra em có một người bạn đang làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đợt trước anh ấy đã dùng AI tính xem xác suất thành công lần này của em là bao nhiêu, anh đoán kết quả thế nào? Là 0,37% đó, nhưng em vẫn cảm thấy mình có thể thắng.”
Bùi Thần sững sờ, sau đó đột nhiên bật cười.
Anh giơ máy ảnh lên, vừa nhắm vào tôi vừa hỏi: “Tại sao vậy?”
“Trước kia lúc nào em cũng cho rằng mình là nữ phụ, mệnh của em là làm nền cho đám nhân vật chính, cuối cùng sẽ thành vật hi sinh. Nhưng ngộ nhỡ em là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết khác thì sao? Ngộ nhỡ có ai đó đọc câu chuyện ấy và hy vọng em sẽ phản kích, hy vọng em sẽ thắng, hy vọng em sẽ đánh bại đối thủ gắn liền với số mệnh của mình thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng: “Em sẽ không thua đâu. Xác suất là 0,37 thì đã sao? Vào một giây nào đó, 0,37% cũng sẽ thành 100%. Nhất định phải xem cho thật kỹ cái kết của em đấy.”
Bình luận truyện