Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ
Chương 123: Không gian huyễn linh trùng
Rừng rậm ở một nơi khác, một nữ tử mặc phấn hồng y phục ngước mặt nhìn về phía xa, nơi mà kiếm ý đại thế vừa tan biến.
" Kiếm ý này có một tia lãnh khốc chi ý, chắc chắn Âu Dương Phong đã bắt gặp Mộ Ly nữ nhân kia, ta phải mau đến chi viện." Mộ Tình Tình sắc mặt nghiêm túc, thần sắc tĩnh táo đã không còn kích động như những năm trước.
" Nữ nhi, không cần phiền đến ngươi, để ta đích thân đi xem sao." Lúc này, một thân ảnh cao to đi ra từ trong bóng râm, giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc nhưng lại không để lộ ra dung mạo, cả thân thể hắn bị bao trùm bởi áo choàng màu đen, điều đó cũng không thể che dấu đi thân thể cao to thô kệch của hắn.
" Phụ thân ngươi được sao." Mộ Tình Tình quay sang hỏi.
" Dù sao ta cũng phải đích thân trả đi mối thù năm xưa." Nam nhân đích thị là Mộ Phong, Mộ gia gia chủ tiền nhiệm, lúc này hắn nghiến răng như muốn nhanh chóng xé xác Mộ Ly ra để hành hạ, để cho nàng biết thế nào là mất đi tứ chi.
" Ta vẫn không yên tâm, vì phòng ngừa bất trách người chỉ cần yểm trợ cho Âu Dương Phong là được, mọi chuyện phải tuỳ cơ ứng biến." Mộ Tình Tình nhìn trước khi rời đi phụ thân không quên nhắc nhở hắn nên cẩn thận.
Mộ Phong trầm lặng một hồi rồi gật đầu bay đi, nếu Mộ Ly tại đây sẽ kinh ngạc phát hiện, kẻ này không chỉ tứ chi hồi phục mà tu vi thậm chí đã đạt tới Trúc Cơ Hậu kỳ, điều này không dễ dàng để người khác tiếp thu được.
Nhìn bóng lưng như gấu xám đã đi rất xa, Mộ Tình Tình hai mắt trở nên âm ngoan, lầm bầm nói: " Sát tinh của ta, cho dù là lão thiên cũng không thể cản đường."
Mấy năm trước, Mộ Tình Tình trong một lần gặp gỡ được một lão nhân, người này chính là Thiên Cơ Đạo Nhân, thuật toán tinh vi khó lường. Vì nhìn ra khí vận kinh khủng của Mộ Tình Tình mà sinh lòng quý tài, từ đó chỉ điểm nàng một hai, trong đó hắn có nhắc đến sát tinh của nàng, và Mộ Ly là kẻ đứng đầu trong số chúng.
Lại nhắc đến Mộ Ly bên này, sau khi thi triển Yểm Nguyệt để thoát khỏi Âu Dương Phong bám đuôi, nàng cùng Tĩnh Trí đã tiến nhập điểm đích đã rất gần.
" Xem ra kẻ thù của tiên tử cũng không phải dạng tầm thường." Tĩnh Trí vừa đi vừa nói.
" Có thể xem là vậy." Mộ Ly quay sang nói tiếp: " vừa rồi tên kia cố tình làm ra thanh thế lớn như vậy, ta tin chắc sẽ có nhiều đuổi đến, đại sư, chúng ta nên tiến nhanh cước bộ."
" Nếu đã vậy chúng ta phải mau chóng lên đường." Tĩnh Trí gật đầu đồng ý.
Cả hai thúc dục pháp lực, một đường bay nhanh đến phía nam trung tâm, bởi vì để tránh cho yêu thú chú ý cũng như những tu sĩ khác nên cả hai không thể ở phía trên rừng rậm phi độn.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, Mộ Ly nhìn thảm thực vật xung quanh đánh giá.
" Thực vật nơi đây so với bên ngoài có phần thấp hơn một đoạn, xem ra bị trọng lực ảnh hưởng theo năm tháng." " Nói như vậy chúng ta đã đến rất gần nơi che dấu dị thuỷ." Tĩnh Trí cũng nhìn ra điều này.
" Điều tiếp theo chúng ta cần làm chính là tìm nơi có độ ẩm thấp và thảm thực vật thấp hơn xung quanh." Mộ Ly đưa ra ý kiến.
" Nơi này rộng lớn như vậy, cũng may không phải nơi nào cũng ẩm thấp như sương mù đầm lầy." Tĩnh Trí gật đầu đánh giá, cả hai không tiến mà bắt đầu mở rộng thần thức thăm dò xung quanh.
Qua một hồi lâu, cả hai thu hồi đi thần thức của mình.
" Bên ta mặt dù phát hiện nhiều điểm nhưng độ ẩm lại không đạt yêu cầu mà dị thuỷ phát ra." Mộ Ly quay sang nói.
" Bên ta cũng vậy, nhưng ta lại phát hiện một điểm khả nghi." Tĩnh Trí mày nhíu nói.
" Khả nghi." Mộ Ly nghi hoặc.
" Là một vũng đầm lầy, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ sinh vật sống nào." Tĩnh Trí giải thích.
" Chúng ta qua đó xem sao." Mộ Ly cùng Tĩnh Trí một đường bay đến đầm lầy bên này.
Phía trước là một bãi đất trống rộng lớn, ngoại trừ nhầy nhụa bùn đất ra thì không bắt gặp một sinh vật nào khác.
Mộ Ly hai mắt loé ra màu bạc, tập trung nhìn phía dưới đầm lầy.
Xung quanh cảnh sắc như thiên địa dị biến, một đám mây đen đằng đằng sát khí che kín cả nơi này, cho dù là Mộ Ly cũng cảm thấy hít thở không thông.
" Thế nào." Tĩnh Trí không biết Mộ Ly đang dùng thần thông gì, nhưng nhìn ra nàng đang dò xét tình hình.
" Nơi này sát khí quá nặng, bất quá còn mang theo một phần tiên cơ." Mộ Ly trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
" Ngươi còn có thể nhìn ra những vật này, chẳng lẽ ngươi là Thiên Cơ các đệ tử." Tĩnh Trí ngạc nhiên hỏi.
" Ngươi ở đây chờ ta, ta cần phải chuẩn bị một lúc." Mộ Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi, nàng đã bỏ mặt Tĩnh Trí nghi hoặc đứng đó, tìm một góc khuất sau đó động thủ một ít tay chân.
Tĩnh Trí chờ khoản nữa giờ đồng hồ sau đó liền thấy Mộ Ly trở lại.
" Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào." Tĩnh Trí hỏi.
" Chúng ta nhảy xuống đó." Mộ Ly chỉ chỉ xuống đầm lầy nói.
" Nhảy xuống, ngươi không phải nói bên dưới sát khí rất nặng sau, chúng ta cũng không nắm chắc dị thuỷ có ở bên dưới, nói không chừng lại không thể quay lại." Tĩnh Trí trừng mắt nói.
" Ngươi yên tâm ta có thể giúp chúng ta thoát thân an toàn." Mộ Ly lời nói kiêng định.
Tĩnh Trí nữa tin nữa nghi nhìn Mộ Ly một lúc sau đó mới gật đầu đồng ý.
Cả hai phi thân nhảy xuống, bên ngoài một vòng hộ thuẫn quang đoàn bảo vệ thân thể để đề phòng bất trách cũng như ngăn cách khiến bùn đất không thể chạm vào thân lây bẫn.
Vì an toàn nên tốc độ của cả hai không nhanh, bất quá càng tiếng sâu vào bên dưới Mộ Ly có suy nghĩ chẳng lẽ đầm lầy này không có đáy.
Càng xuống sâu hơn Mộ Ly hai người càng trở nên hối thúc, trong hoàn cảnh hiện tại bọn họ không thể phí nhiều thời gian ở nơi đây được.
Hơn ba gia giờ kiên trì, khi cả hai cảm thấy phía dưới là đất cứng thì đã xác định thân đã xuống tới đáy.
Thần thức triển khai dò xét, khi cả hai tìm được một điểm khả nghi thì liền quay sang bên đó.
Đột ngột dị biến nổi lên khiến cả hai trở tay không kịp, một lực hút quá nhanh, quá mạnh khiến cả hai bị cuốn theo.
Khi hình ảnh đang hỗn độn quay cuồng, trước mắt cả hai liền thay đổi ánh sáng, mặt dù không sáng lắm nhưng ít ra còn tốt hơn bên trong đầm lầy.
Nơi này là một rộng lớn hang động, đất đã lõm chõm, khi hai người phi thân nhìn xuống, một vũng bùn hoàn toàn tách biệt, chắc chắn đây là thông đạo đến được bên trong hang động này.
" Nơi này không có một tia sinh cơ hơi thở nhưng kỳ lạ tại sao ta cả thấy nguy hiểm ở khắp nơi." Tĩnh Trí có một loại bất an nguy hiểm, không khỏi nghi vấn nói.
" Cẩn thận dùng mạnh nhanh phòng thủ." Mộ Ly đột ngột hét lên.
Tĩnh Trí cũng cảm nhận được, một hư ảnh chuông đồng to lớn bao trùm lấy cả hai vào bên trong.
" Keng."
Một tiếng kim loại va chạm, một con linh trùng hiện thân mà ra, thân to lớn như người trưởng thành, hàm răng sắc bén và đặc biệt là một thân mơ hồ trong suốt.
" Hư Không Thú, Không Gian Huyễn Linh Trùng." Cả hai không tin sinh vật mình đang nhìn thấy đồng thời thất thanh hô.
Tg: ra mặc dù chậm nhưng không có drop nhé.
" Kiếm ý này có một tia lãnh khốc chi ý, chắc chắn Âu Dương Phong đã bắt gặp Mộ Ly nữ nhân kia, ta phải mau đến chi viện." Mộ Tình Tình sắc mặt nghiêm túc, thần sắc tĩnh táo đã không còn kích động như những năm trước.
" Nữ nhi, không cần phiền đến ngươi, để ta đích thân đi xem sao." Lúc này, một thân ảnh cao to đi ra từ trong bóng râm, giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc nhưng lại không để lộ ra dung mạo, cả thân thể hắn bị bao trùm bởi áo choàng màu đen, điều đó cũng không thể che dấu đi thân thể cao to thô kệch của hắn.
" Phụ thân ngươi được sao." Mộ Tình Tình quay sang hỏi.
" Dù sao ta cũng phải đích thân trả đi mối thù năm xưa." Nam nhân đích thị là Mộ Phong, Mộ gia gia chủ tiền nhiệm, lúc này hắn nghiến răng như muốn nhanh chóng xé xác Mộ Ly ra để hành hạ, để cho nàng biết thế nào là mất đi tứ chi.
" Ta vẫn không yên tâm, vì phòng ngừa bất trách người chỉ cần yểm trợ cho Âu Dương Phong là được, mọi chuyện phải tuỳ cơ ứng biến." Mộ Tình Tình nhìn trước khi rời đi phụ thân không quên nhắc nhở hắn nên cẩn thận.
Mộ Phong trầm lặng một hồi rồi gật đầu bay đi, nếu Mộ Ly tại đây sẽ kinh ngạc phát hiện, kẻ này không chỉ tứ chi hồi phục mà tu vi thậm chí đã đạt tới Trúc Cơ Hậu kỳ, điều này không dễ dàng để người khác tiếp thu được.
Nhìn bóng lưng như gấu xám đã đi rất xa, Mộ Tình Tình hai mắt trở nên âm ngoan, lầm bầm nói: " Sát tinh của ta, cho dù là lão thiên cũng không thể cản đường."
Mấy năm trước, Mộ Tình Tình trong một lần gặp gỡ được một lão nhân, người này chính là Thiên Cơ Đạo Nhân, thuật toán tinh vi khó lường. Vì nhìn ra khí vận kinh khủng của Mộ Tình Tình mà sinh lòng quý tài, từ đó chỉ điểm nàng một hai, trong đó hắn có nhắc đến sát tinh của nàng, và Mộ Ly là kẻ đứng đầu trong số chúng.
Lại nhắc đến Mộ Ly bên này, sau khi thi triển Yểm Nguyệt để thoát khỏi Âu Dương Phong bám đuôi, nàng cùng Tĩnh Trí đã tiến nhập điểm đích đã rất gần.
" Xem ra kẻ thù của tiên tử cũng không phải dạng tầm thường." Tĩnh Trí vừa đi vừa nói.
" Có thể xem là vậy." Mộ Ly quay sang nói tiếp: " vừa rồi tên kia cố tình làm ra thanh thế lớn như vậy, ta tin chắc sẽ có nhiều đuổi đến, đại sư, chúng ta nên tiến nhanh cước bộ."
" Nếu đã vậy chúng ta phải mau chóng lên đường." Tĩnh Trí gật đầu đồng ý.
Cả hai thúc dục pháp lực, một đường bay nhanh đến phía nam trung tâm, bởi vì để tránh cho yêu thú chú ý cũng như những tu sĩ khác nên cả hai không thể ở phía trên rừng rậm phi độn.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, Mộ Ly nhìn thảm thực vật xung quanh đánh giá.
" Thực vật nơi đây so với bên ngoài có phần thấp hơn một đoạn, xem ra bị trọng lực ảnh hưởng theo năm tháng." " Nói như vậy chúng ta đã đến rất gần nơi che dấu dị thuỷ." Tĩnh Trí cũng nhìn ra điều này.
" Điều tiếp theo chúng ta cần làm chính là tìm nơi có độ ẩm thấp và thảm thực vật thấp hơn xung quanh." Mộ Ly đưa ra ý kiến.
" Nơi này rộng lớn như vậy, cũng may không phải nơi nào cũng ẩm thấp như sương mù đầm lầy." Tĩnh Trí gật đầu đánh giá, cả hai không tiến mà bắt đầu mở rộng thần thức thăm dò xung quanh.
Qua một hồi lâu, cả hai thu hồi đi thần thức của mình.
" Bên ta mặt dù phát hiện nhiều điểm nhưng độ ẩm lại không đạt yêu cầu mà dị thuỷ phát ra." Mộ Ly quay sang nói.
" Bên ta cũng vậy, nhưng ta lại phát hiện một điểm khả nghi." Tĩnh Trí mày nhíu nói.
" Khả nghi." Mộ Ly nghi hoặc.
" Là một vũng đầm lầy, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ sinh vật sống nào." Tĩnh Trí giải thích.
" Chúng ta qua đó xem sao." Mộ Ly cùng Tĩnh Trí một đường bay đến đầm lầy bên này.
Phía trước là một bãi đất trống rộng lớn, ngoại trừ nhầy nhụa bùn đất ra thì không bắt gặp một sinh vật nào khác.
Mộ Ly hai mắt loé ra màu bạc, tập trung nhìn phía dưới đầm lầy.
Xung quanh cảnh sắc như thiên địa dị biến, một đám mây đen đằng đằng sát khí che kín cả nơi này, cho dù là Mộ Ly cũng cảm thấy hít thở không thông.
" Thế nào." Tĩnh Trí không biết Mộ Ly đang dùng thần thông gì, nhưng nhìn ra nàng đang dò xét tình hình.
" Nơi này sát khí quá nặng, bất quá còn mang theo một phần tiên cơ." Mộ Ly trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
" Ngươi còn có thể nhìn ra những vật này, chẳng lẽ ngươi là Thiên Cơ các đệ tử." Tĩnh Trí ngạc nhiên hỏi.
" Ngươi ở đây chờ ta, ta cần phải chuẩn bị một lúc." Mộ Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi, nàng đã bỏ mặt Tĩnh Trí nghi hoặc đứng đó, tìm một góc khuất sau đó động thủ một ít tay chân.
Tĩnh Trí chờ khoản nữa giờ đồng hồ sau đó liền thấy Mộ Ly trở lại.
" Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào." Tĩnh Trí hỏi.
" Chúng ta nhảy xuống đó." Mộ Ly chỉ chỉ xuống đầm lầy nói.
" Nhảy xuống, ngươi không phải nói bên dưới sát khí rất nặng sau, chúng ta cũng không nắm chắc dị thuỷ có ở bên dưới, nói không chừng lại không thể quay lại." Tĩnh Trí trừng mắt nói.
" Ngươi yên tâm ta có thể giúp chúng ta thoát thân an toàn." Mộ Ly lời nói kiêng định.
Tĩnh Trí nữa tin nữa nghi nhìn Mộ Ly một lúc sau đó mới gật đầu đồng ý.
Cả hai phi thân nhảy xuống, bên ngoài một vòng hộ thuẫn quang đoàn bảo vệ thân thể để đề phòng bất trách cũng như ngăn cách khiến bùn đất không thể chạm vào thân lây bẫn.
Vì an toàn nên tốc độ của cả hai không nhanh, bất quá càng tiếng sâu vào bên dưới Mộ Ly có suy nghĩ chẳng lẽ đầm lầy này không có đáy.
Càng xuống sâu hơn Mộ Ly hai người càng trở nên hối thúc, trong hoàn cảnh hiện tại bọn họ không thể phí nhiều thời gian ở nơi đây được.
Hơn ba gia giờ kiên trì, khi cả hai cảm thấy phía dưới là đất cứng thì đã xác định thân đã xuống tới đáy.
Thần thức triển khai dò xét, khi cả hai tìm được một điểm khả nghi thì liền quay sang bên đó.
Đột ngột dị biến nổi lên khiến cả hai trở tay không kịp, một lực hút quá nhanh, quá mạnh khiến cả hai bị cuốn theo.
Khi hình ảnh đang hỗn độn quay cuồng, trước mắt cả hai liền thay đổi ánh sáng, mặt dù không sáng lắm nhưng ít ra còn tốt hơn bên trong đầm lầy.
Nơi này là một rộng lớn hang động, đất đã lõm chõm, khi hai người phi thân nhìn xuống, một vũng bùn hoàn toàn tách biệt, chắc chắn đây là thông đạo đến được bên trong hang động này.
" Nơi này không có một tia sinh cơ hơi thở nhưng kỳ lạ tại sao ta cả thấy nguy hiểm ở khắp nơi." Tĩnh Trí có một loại bất an nguy hiểm, không khỏi nghi vấn nói.
" Cẩn thận dùng mạnh nhanh phòng thủ." Mộ Ly đột ngột hét lên.
Tĩnh Trí cũng cảm nhận được, một hư ảnh chuông đồng to lớn bao trùm lấy cả hai vào bên trong.
" Keng."
Một tiếng kim loại va chạm, một con linh trùng hiện thân mà ra, thân to lớn như người trưởng thành, hàm răng sắc bén và đặc biệt là một thân mơ hồ trong suốt.
" Hư Không Thú, Không Gian Huyễn Linh Trùng." Cả hai không tin sinh vật mình đang nhìn thấy đồng thời thất thanh hô.
Tg: ra mặc dù chậm nhưng không có drop nhé.
Bình luận truyện