Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 167: Trong sương mỹ nhân, tuyệt thế kinh hồng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phù Dung xinh đẹp một mình khoe sắc, Mộ Ly nhìn đến tiên diễm như thế đoá hoa, tâm động không thôi.

" Phù dung a phù dung, không ngờ Mê Huyễn Phù Dung lại ở nơi đây." Mộ Ly tâm lý vui vẻ, từng bước đi đến đoá hoa kiều diễm này.

Mê Huyễn Phù Dung, kỳ hoa một trong, phù dung sớm nở tối tàng, Mê Huyễn Phù Dung cũng không ngoại lệ. Hoa phù dung sáng trắng tinh khôi, trưa hồng e lệ, chiều khoe sắc đỏ. Một đoá phù dung như một kiếp người, đặc biệt là nữ nhân, khi ngươi tươi sắc người người nâng niu, khi úa tàn già nua mấy ai nhớ. Kiếp người ngắn ngủi, chi bằng khoe sắc toả hương, kinh diễm một đời, để rồi lụi tàn không hối tiếc, hoa nở hoa tàn, một kiếp rồi lại một kiếp, sinh sinh một kiếp phù dung thế.

" Phù dung, ta đồng cảm ngươi cô quạnh một mình, chi bằng theo ta toả sắc sinh hương, một đời oanh oanh liệt liệt, để thế gian kinh tâm động phách một kiếp phù dung." Mộ Ly nói ra từ đáy lòng mình, vừa rồi mở ra pháp môn, nàng đối với sinh linh hiểu rõ hơn nhiều, thậm chí đã sờ mó tới bản nguyên pháp tắc, hiểu được rất nhiều chuyện trong thiên địa.

Mộ Ly lời nói vừa ra, phù dung vẫn ung dung như thế đứng đó, đôi mắt không rời diễm lệ đoá hoa, chân thành không dị sắc.

" Phù phù."

Không một cơn gió thổi qua, phù dung đung đưa như tiếp lại lời chân tình, Mộ Ly thấy vậy liền vui vẻ mĩm cười, như thế bạc phận đoá hoa, nàng muốn nâng niu không bắt ép.

" Đến đây đi." Mộ Ly hưng phấn cười nói, hoa phù dung phát ra quang huy như ánh trăng êm dịu, từ từ bay đến Mộ Ly bên người.

" Từ nay về sau, thế gian xuất thế Mê Huyễn Phù Dung." Mộ Ly nhìn trước mắt toả ra ánh sáng hoa phù dung, vương tay ôm lấy vào trong lòng.

" Vù vù vù vù." Thiên địa linh khí biến ảo thành sương mù, lúc này đây nhanh chóng nhập vào hoa phù dung, vốn xinh đẹp đoá hoa lại càng thêm một tầng thần bí tiên khí.

Mộ Ly pháp quyết vận chuyển, nhanh chóng luyện hoá hoa phù dung. Không có một tia kháng cự, Mộ Ly cùng phù dung sinh ra một tia liên hệ, dần dần càng trở nên rõ ràng hơn.

Vốn tu vi trở lại Kim Đan trung kỳ, giờ phút này lại nhanh chóng đề thăng, kim đan trung kỳ đỉnh phong, kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ đỉnh phong rồi chậm rãi đề thăng đến Nữa Bước Nguyên Anh mới chấm dứt.

Lúc này thân thể nàng phát sinh biến hoá, sương mù lượn quanh tạo thành một bức nhung lụa che thân. Tứ chi dài ra, thân thể từ từ phát triễn, tiêm tiêm cánh tay, gót sen như ngọc, tóc như tơ tung bay đón gió.

Mộ Ly hai mắt mở ra, cơ trí đôi mắt bình tĩnh vô ba. Lúc này đây sương mù vẫn dày đặc, từ xa không nhìn rõ dung mạo của nàng lúc này. Nếu dụng tâm quan sát sẽ phát hiện, dung mạo cũng chẳng qua bình thường không gì nổi bật, nhưng khi nhìn lại lần nữa, mạo như liên hoa thanh thuần bất nhiễm. Một cái dụi mắt ngạc nhiên, lại phát hiện nàng kiều diễm thiên thành như hoa hồng tươi đẹp, biến hoá càng trở nên rõ ràng, từ bình thường dung mạo mỗi lúc lại xinh đẹp động lòng, từ khuynh quốc khuynh thành đến kinh hồng tuyệt thế, một cái mĩm cười nhật nguyệt vô quang.

Biến hoá mỗi lúc một nhiều, dung mạo bách biến, khí chất bách biến, nhưng tâm bất biến. Một cái phất tay phong tình vạn chủng, một bộ y phục che đi lấp đi câu hồn thân thể đó. Tử sắc y, long phượng kim văn, uy nghiêm quân lâm, thanh ti tuỳ ý tung xoã.

" Vốn nghĩ rằng phải trải qua lôi kiếp Nguyên Anh mới có thể trở lại nhân hình, lại không ngờ Mê Huyễn Phù Dung lại có một loại này công hiệu." Nhìn trên người y phục biến ảo mà thành, Mộ Ly liền hài lòng vui vẻ. Vốn lúc trước nàng chỉ một thân y phục không nổi bậc, đó là bởi vì điệu thấp mà sinh tồn, nhưng giờ đây tu vi trở về, không thể hiện uy nghiêm sẽ bị người xem thường, đặc biệt là những đồ đệ tâm cao khí ngạo của nàng, nếu không thị uy thì còn gì là tôn sư nghiêm minh.

" Lấy Mê Huyễn Phù Dung lực lượng sẽ không thể nào phát huy ra sương mù năng lực mạnh như vậy, giờ đây phù dung không tại, sương mù vẫn không tan, tại đây che dấu huyền cơ đúng là không ít." Nhìn xung quanh sương mù, mắt phượng quan sát như xuyên thấu vạn vật.

" Rốt cuộc là vật gì, che dấu hơi thở lợi hại như vậy." Mộ Ly không tìm ra được đầu mối, trầm tư suy nghĩ.

" Chi bằng trở ra, Trần Lam tiểu tư kia chắc đã sốt ruột lắm rồi." Suy nghĩ không ra, Mộ Ly lại nhớ Trần Lam vẫn bên ngoài, nếu ở đây tiếp tục quá lâu sẽ không tốt, phải biết đêm dài lắm mộng, nàng vẫn không yên tâm để hắn một mình.

" Không biết tiểu tử hắn có tìm được Diệp tiền bối hay không, rời đi như vậy chắn chắn bị người theo đuôi, mà thôi, xem như một bài học cho tiểu tử hắn vậy." Mộ Ly lắc đầu cười, nghĩ đến Trần Lam đứa nhỏ này, nàng càng phải nghiêm khắc giáo luyện, lấy tính tình như vậy thì sống trong tu chân giới rất nhanh sẽ bỏ mình.

Nhìn xung quanh sương mù Mộ Ly vẫn không nở bỏ đi, giờ phút này đã có nhiều người tiến vào, nếu không nắm bắt mà rời đi lúc này, chẳng khác nào đưa dê tận miệng cọp cho bọn họ ăn.

" Chơi lớn thì chơi lớn vậy." Mộ Ly làm ra quyết định, mĩm cười đạp chân bay lên không, từng bước sinh hương động lòng.

" Vù vù." Từ trên cao nhìn xuống, gió thổi tung bay y phục như đoá hoa, Mộ Ly hai tay bâm quyết, lúc này đây trên bầu trời xuất hiện một cái khe, khi cái khe càng dài ra, bổng nhiên chiều rộng liền biến lớn, một con mắt to lớn hiện ra trên bầu trời.

" Thiên Nhãn, thông." Mộ Ly khẽ rằng chữ, như nghe được mệnh lệnh của nàng, lòng trắng con mắt xuất hiện chi chít kim văn, hơi thở uy nghiêm.

" Đó là, sao có thần thông mạnh như vậy." Đám người lúc này nhìn trên không trung đại nhãn, trong lòng liền cùng chung một suy nghĩ, khi con ngươi chuyển qua, vô hạn thần uy khiến bọn họ rùng mình muốn quỳ xuống xưng tội.

" Phía trên có người." Diệp Vũ cùng Trần Lam ở phía xa nhìn lại, ngạc nhiên nhìn cách đó không xa tử y nữ nhân.

" Người này tại sao lại quen thuộc như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua." Trần Lam nhìn Mộ Ly thân ảnh, nhưng khi chú tâm liền bị uy nghiêm trên thân cấp cho hoảng sợ thu hồi tầm nhìn.

" Lão phu cũng cảm giác từng gặp qua người này." Trần Lam thì thầm không thoát khỏi đôi tai của Diệp Vũ, hắn ta cũng cùng chung thắc mắc, nhưng trí nhớ của hắn không có hình ảnh động tâm này.

" Là kẻ nào giả thân giả quỷ." Phía xa xa, một xinh đẹp bóng hồng xuất hiện tại vế nứt không gian, vừa vào đã nhìn đến cảnh này, Mộ Tình Tình không khỏi một tia bất an.

Mộ Ly lúc này không quan tâm nhiều chuyện như vậy, nàng lúc này chỉ tập chung nhanh chóng tìm ra huyền cơ.

" Còn che dấu dưới con mắt của ta." Mộ Ly hừ lạnh, một chưởng hư không đánh xuống, đại địa như bị một cơn địa chấn làm cho run chuyển.

" Chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì sao lại có động đất nơi này." Phía dưới đám người hoảng hốt nhìn sụp đổ mặt đất, vốn vẫn còn chìm đắm trong mê cảnh một số người liền bị một chưởng này cấp cho thức tỉnh.

" Rống."

Một tiếng rống giận phát ra, từ trong đại địa tan hoang, một con hư huyễn thần long ngang trời xuất thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện