Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 178: "Ta không còn là kẻ hèn nhát."



Trần Lam một đường đi đến, mang theo thần bí áo choàng người đi đến Trần gia bên này, khiến Trần gia người không khỏi giật mình.

" Đó không phải là Trần Lam phế tài thiếu gia chủ sao, không phải hắn đã mất tích, lúc này tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây." Trần gia con em bắt đầu nghị luận to nhỏ.

" Điều thật không ngờ là, một lần biến mất lại khiến hắn thay đổi nhiều đến như vậy, ít ra không còn một bộ nhút nhát đáng ghét như trước." Một ít người nhạy bén có thể nhìn ra sự thay đổi này, sau khi nói vốn những người khác nhìn Trần Lam bằng con mắt khinh thường, lúc này chợt lời nói này đánh thức, ngạc nhiên nhìn phát hiện Trần Lam khí chất thay đổi hẳn.

" Thiết, ta xem hắn giả trang mà thôi, một tên không có linh căn thiếu tộc trưởng, ở tu chân gia tộc giả trang một bộ khí chất đó cho ai xem, không có thực lực chính là không có thực lực." Vẫn không vừa mắt vị này thiếu tộc trưởng, một số tộc nhân liền bĩu môi phản bản, không tiếc lời lẽ xem thường.

Bàn tán xôn xao, cho dù cố đè nén thanh âm cũng không thể nào qua mắt được Trúc Cơ tu sĩ Trần gia chủ. Hắn lúc này tối sầm mặt, một tiếng hừ nhẹ uy nghiêm, như sư tử khẽ gầm trong tai chúng tộc nhân, khiến bàn tán xôn xao con em Trần gia đều im lặng.

" Trần Lam ngươi đứng lại, ngươi kẻ này đánh lén ta hôn mê, bây giờ còn cả gan xuất hiện trước mặt ta." Đại trưởng lão nhi tử Trần Tín đi đến, hung hăn càng quấy tính cách ngăn cản Trần Lam trước mặt.

" Hồ nháo." Đại trưởng lão một bên nhìn thấu cảnh này, thầm mắng Trần Tín ngu ngốc, ngươi muốn càng quấy, ngươi muốn cho hắn bài học ít ra phải chọn đúng thời điểm, cha hắn ở đây, cho dù hắn là phế vật nhưng ngươi cũng không nên ở gia chủ trước mặt làm mất mặt hắn.

Đại trưởng lão trong lòng hò hét, ánh mắt đảo qua Trần gia chủ vẫn im lặng không hề biến sắc, dường như hắn không để ý mà thậm chí còn bình thãn ngồi nhìn.

" Tránh ra." Bao lần bị Trần Tính ức hiếp, lúc này nhìn thấy đối phương hung hăn ngăn cản mình, Trần Lam cơn tức giận tĩnh luỹ lâu ngày như muốn bùng phát, nếu không có cao tầng tại đây, Trần Lam chắc chắn sẽ cho kẻ này một bài học.

" Cái gì, ngươi hôm nay dám nói với ta như vậy." Trần Tín mở to mắt ngạc nhiên, không hề tin tưởng kẻ hèn nhát này lại ngang nhiên phản kháng lại mình.

Trần Lam lạnh lẽo hai mắt nhìn Trần Tín, uy áp băng hàn mạnh mẽ bộc phát, khiến cho tất cả đám người xung quanh ngạc nhiên hoảng sợ, ngay lúc này bọn họ có thể cảm nhận được không khí trở nên cô động thành một tầng sương mát lạnh.

Người khác chỉ có thể cảm nhận được không khí trở nên mát lạnh, nhưng đối với Trần Tín khi bị uy áp tập chung vào bản thân, hắn cảm giác thân thể như đang bị đẩy vào trong hầm băng tối tăm, tứ chi cơ thể lạnh cóng run rẫy từng đợt. Nhìn sâu vào cặp mắt của Trần Lam, Trần Tín cảm nhận được ánh mắt đó thể giết người, nó lạnh như diêm la đang phán xét tội nhân, không thể phản kháng, không thể nhìn lâu, đáng sợ không nói nên lời.

" Trần Tín, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, khi nào thì ngươi có cái quyền ăn nói đó với bổn thiếu chủ." Trần Lam nhìn sắp sụp đỗ Trần Tín, uy nghiêm giọng nói càng tăng thêm sự sợ hãi cho đối phương.

" Ngươi..." Trần Tín không tin vào mắt mình, thẹn quá hoá giận, vô tình thoát khỏi uy áp Trần Lam bao vây.

" Tín nhi quay trở lại." Đại trưởng lão không thể đứng nhìn thêm được nữa, Trần Tín tính cách bất ổn, cứ tiếp tục như vậy sự tình sẽ phát sinh xấu đi, chi bằng hắn lên tiếng giải vây cứu hắn một mặt mũi.

" Phụ thân." Không cam lòng nhìn Đại trưởng lão, khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc từ phụ thân mình, Trần Tín bực tức hừ lạnh, trước khi đi không quên dùng ánh mắt câm hận quét về Trần Lam.

" Trần Lam thiếu chủ rời tộc mấy hôm, hôm nay trở về khiến người khác có cái nhìn khác xưa, nếu lão phu đoán không lầm, thiếu chủ ắt hẵn đạt được đại phúc trạch, đại cơ duyên đi, lão phu thành tâm chúc mừng thiếu chủ, cung chúc thiếu chủ sớm thành đại nghiệp, thoái khỏi phế vật danh xưng." Đại trưởng lão mặt mang mĩm cười, đôi mắt thâm thuý nhìn Trần Lam.

Nghe Đại trưởng lão lời nói, xung quanh đám người bừng tĩnh đại ngộ, khi nghe đến hai chữ cơ duyên, ánh mắt tham lam tập chung về Trần Lam, thậm chí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, muốn cướp lấy cơ duyên thuộc về mình.

Bên đây động tĩnh không lọt khỏi ánh mắt người xung quanh, Trần Lam danh xưng phế vật không ít người biết, đến nỗi một đám tông môn tu sĩ nhận ra được điều gì, ánh mắt khác thường nhìn đơn bạc thân ảnh kia.

Trần Lam thầm chửi mắng lão hồ ly, sắc mặt bình tĩnh đáp: " cảm tạ Đại trưởng lão quan tâm, Trần Lam có được ngày hôm nay là nhờ phần phúc của ngài."

Trần Lam thâm ý câu nói, Đại trưởng làm sao không biết, miệng mang một tia cười lạnh, chậm rãi chở về vị trí của mình.

" Lam nhi trở về, làm chúng tộc nhân vui mừng, vi phụ thật chờ mong tiếp theo ngươi triển lộ tài hoa." Trần gia chủ hài lòng nhìn Trần Lam, vốn tính cách của nhi tử mình khiến hắn không yên lòng, nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh Trần Lam, Trần gia chủ như trút bỏ gánh nặng trong lòng.

" Lam nhi, bên cạnh ngươi là vị nào." Trần gia chủ dời tập trung lên người Dương Văn Nghi, ánh mắt tò mò hỏi Trần Lam.

" Nhi tử bái kiến phụ thân, vị này chính là tuổi sư muội của hài nhi, nàng danh Văn Nghi, họ Dương." Trần Lam đi đến Trần gia chủ bên người, khom người hành lễ, không quên giới thiệu sư muội của mình.

" Di, Lam nhi đã bái sư, không biết là vị cao nhân nào, vi phụ có thể một lần diện kiến." Mặc dù đã đoán trước Trần Lam có sư thừa, nhưng Trần gia chủ nghe hắn nói cũng ngạc nhiên hỏi, dù sao lấy Trần Lam tự thân, cho dù có nghịch thiên cơ duyên đi chăng nữa cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy, lấy hắn lão luyện suy đoán, phía sau nhi tử hắn chắc chắn có người dẵn dắt, đặc biệt là một vị tiền bối cao thâm khó lường.

" Nhi tử ra ngoài lịch lãm, ngẫu nhiên bái sư thừa, sư tôn ngài đằng vân giá hạc, ngao du thiên hạ, không thích gặp người khác, mong phụ thân chớ trách." Trần Lam biết thân phận Mộ Ly như thế nào, nào dám nói trước mặt Trần gia chủ, biết tai mắt vạch rừng, hắn chỉ đành thoái thác lý do.

" Tiếc thay tiếc thay, gặp nhau là duyên phận, vi phụ cũng không thể cưỡng cầu, phải rồi ngươi sư muội vì sao lại che mặt, có muốn hay không cùng ngươi tham gia đại hội tỉ thí." Trần gia chủ mặt mang tiếc nuối, lúc này lại đổi chủ đề khác.

" Haha, nàng tính cách quái gở, không thích cùng người ngoài tiếp xúc, hài nhi cũng không còn cách nào." Trần Lam cười nói với Trần gia chủ, nhưng thật ra là trêu trọc đang im lặng Dương Văn Nghi.

" Hừ." Dưới áo choàng một tiếng hừ lạnh, thanh âm dễ nghe khiến người khác có thể đóan được là một mỹ nhân xinh đẹp.

" Văn Nghi, ngươi thế nào, có muốn tham gia náo nhiệt." Trần Lam mặc kệ nàng tức giận, dò hỏi.

" Không cần, ta không hứng thú." Dương Văn Nghi lên tiếng, trong lòng lại tiếc hận, nếu không phải bản thân tu vi thấp kém, chắc chắn nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội rèn luyện bản thân này, nhưng biết tình trạng bản thân hiện tại, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trên lôi đài nên khiến nàng tiếc hận từ bỏ.

" Vậy ngươi đợi xem vi huynh trỗ tài, phụ thân hài nhi sẽ không khiến ngài thất vọng." Trần Lam tự tin nói.

" Tốt, không hổ là con ta, rất có chí khí, chứng minh cho họ thấy Trần gia ta không có phế vật, cho bọn họ biết Trần gia thực lực như thế nào cường thịnh." Trần gia chủ hài lòng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện