Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 17: Duật Ca
Giữa hai hàng người hầu cúi đầu chào, một người nam nhân nhìn chỉ khỏang ngòai ba mươi bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce đắt tiền, gương mặt góc cạnh tuấn lãng của hắn không bị mài mòn theo thời gian. Cả người hắn tóat ra một khí thế vương giả mơ hồ, giơ tay nhấc chân đều có thể áp đảo mọi người xung quanh. Nhìn chung không ai có thể nghĩ hắn đã làm cha của bốn đứa con trưởng thành, là trụ cột của Lạc thị to lớn - Chủ tịch Lạc Quân.
Từng bước lướt qua hàng người, Lạc Quân hướng tòa nhà trung tâm mà đi. Khi hắn bước đến chỗ của ba người, Trần Tuyết liền chủ động cởi áo khoác giúp hắn, cuời nói:
"Chủ tịch đã mệt rồi, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay nhân dịp Thánh Y vừa trở về, gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên"
Nhưng Lạc Quân cũng không trả lời bà ta mà chỉ ban phát một ánh mắt lạnh như băng, nhất là lúc bà ta nhắc đến hai từ "gia đình" và "đoàn viên".
Bây giờ Trần Tuyết mới phát hiện mình lỡ dẫm phải đuôi cọp, vội vàng giải thích:
"Chủ...chủ tịch, là A Tuyết lỡ lời, mong ngài đừng để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này"
Bà ta sao lại quên được Lạc Quân đối với Lăng Quỳnh Đan nhớ mãi không quên chứ?
Từ khi Trần Tuyết dọn vào Lạc Gia thì Lạc Quân đã ra lệnh không ai được nói đến hai chữ "gia đình" nữa! Bởi điều đó làm hắn nhớ đến người vợ đã xa cách, nhớ đến đứa con đã bị hắn đẩy sang nước ngoài du học. Còn về hai chữ "đoàn viên" chỉ được nhắc đến khi Lăng Quỳnh Đan và Thánh Y trở về nhà, quan trọng hơn là không có sự góp mặt của ba người Trần Tuyết.
Nghe Trần Tuyết giải thích, Lạc Quân cũng không để ý đến bà ta nữa mà quay sang Thánh Y nói:
"Còn không mau vào nhà"
"Dạ"
Xong cùng Lạc Tử Dật bước theo sau Lạc Quân, cả quá trình ba người đều không bán một ánh mắt cho Trần Tuyết đứng ngay tại đó.
Nhìn theo bóng lưng ba người, Trần Tuyết âm thầm cắn răng.
Hừ! Một ngày nào đó tất cả bọn họ đều phải quỳ lạy bà ta mà không màng đến tôn nghiêm cùng danh tiếng. Cứ chờ đó!
...
Trong lúc chờ đợi Lạc Quân, Thánh Y với Lạc Tử Dật liền ngồi tán gẫu.
"Thánh Y, đây là lần đầu tiên sau năm năm mà em gặp ba đúng không?"
Vừa hỏi hắn vừa mang theo một bộ dáng hồi tưởng chuyện xưa.
"Ân, những lần trước em chỉ có thể nghe âm thanh của ông ấy qua điện thoại thôi nên cũng dần quên mất khuôn mặt ba như thế nào rồi? Đến hôm nay mới phát hiện, lão ba của chúng ta chẳng những không bị lão hóa đi mà khí thế còn có phần nguy hiểm hơn nữa!"
Lạc Tử Dật sủng nịnh gõ nhẹ lên trán Thánh Y nói:
"Em đó, gọi ông ấy là "lão ba" thì không thể gánh nổi trách nhiệm đâu"
"Tại sao chứ?"
Chẳng phải cô chỉ thêm từ "lão" vào thôi sao? Theo lời của Lạc Tử Dật hình như hậu quả rất nghiêm trọng nha!
"Em ngốc quá, mẹ của chúng ta qua bao nhiêu năm vẫn trẻ trung như vừa đôi mươi, còn ba chúng ta tuy cũng trẻ nhưng đã bắt đầu có nếp nhăn. Nếu em kêu ông ấy là lão thì chẳng phải còn già gấp mấy lần so với mẹ nữa hay sao? Vậy thì con đường truy thê của ông ấy càng xa vời sao? Nên tốt nhất không nên cho ba nghe những lời như vậy, ông ấy hội thương tâm"
Nói tới đây Lạc Tử Dật còn tỏ vẻ ủy khuất thay cho Lạc Quân làm Thánh Y không thể nhịn nổi mà phì cười.
Hai người mải mê trò chuyện vui vẻ mà không để ý, Lạc Quân đã nghe hết mọi chuyện, trên trán hắn còn xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến.
Đúng là con trai "ngoan" của hắn!
Dám đem cả ba nó ra làm trò đùa mua vui cho em gái!
Xem ra hắn đã quá nhân từ rồi!
Lạc Tử Dật vẫn không hay biết vì việc này mà hắn phải sang châu Phi công tác một thời gian a.
Khi trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Thánh Y liền hỏi:
"Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
Chuyện gì mà phải đợi Lạc Tử Dật đi rồi mới có thể nói?
Lúc này, Lạc Quân lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu đưa cho Thánh Y.
"Xem đi"
Cô đưa mắt nhìn Lạc Quân một chút, sau đó liền mở ra xem. Ngay tức khắc khuôn mặt tuyệt mỹ liền tràn đầy vẻ phức tạp.
Chỉ thấy trên tay Thánh Y là hình của nam nhân rất soái, vest đen càng tôn lên dáng người nam tính mạnh mẽ cùng với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Trong hình, hắn đang ngồi thưởng rượu, trước mặt hắn là một tên tù nhân dơ bẩn bị hành hạ đến nhìn không ra hình dạng làm người ta nhìn vào chỉ muốn nôn ngay lập tức. Bên cạnh đó còn nhiều hình ảnh khác như hắn giao dịch vũ khí phi pháp, hắn giết người,...
Dường như không chú ý đến vẻ mặt đầy phức tạp của Thánh Y, Lạc Quân nhấp một ngụm rượu vang rồi nói:
"Cậu ta gọi Duật Ca, là lão đại của tổ chức Sát, hiện đang nắm giữ hai phần ba giới hắc đạo. Địa bàn của hắn là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu,..và Italy. Là một kẻ có tài và ngoan độc. Ngoài ra hắn thường xuyên gặp mặt Hàn Triệt của Hàn thị"
Lúc này, tâm trạng của Thánh Y nặng trĩu.
Duật Ca, nam chính...
Tàn nhẫn, ngoan độc...
Là nam nhân đêm hôm ấy...
Cô thầm cười tự giễu, chẳng lẽ số mệnh của nữ phụ luôn phải liên quan đến nam chính sao?
Đã chạy trốn đến như vậy mà vẫn không thoát được, thật đúng là "chạy trời không khỏi nắng" mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 17:))
-Gray-
Từng bước lướt qua hàng người, Lạc Quân hướng tòa nhà trung tâm mà đi. Khi hắn bước đến chỗ của ba người, Trần Tuyết liền chủ động cởi áo khoác giúp hắn, cuời nói:
"Chủ tịch đã mệt rồi, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay nhân dịp Thánh Y vừa trở về, gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên"
Nhưng Lạc Quân cũng không trả lời bà ta mà chỉ ban phát một ánh mắt lạnh như băng, nhất là lúc bà ta nhắc đến hai từ "gia đình" và "đoàn viên".
Bây giờ Trần Tuyết mới phát hiện mình lỡ dẫm phải đuôi cọp, vội vàng giải thích:
"Chủ...chủ tịch, là A Tuyết lỡ lời, mong ngài đừng để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này"
Bà ta sao lại quên được Lạc Quân đối với Lăng Quỳnh Đan nhớ mãi không quên chứ?
Từ khi Trần Tuyết dọn vào Lạc Gia thì Lạc Quân đã ra lệnh không ai được nói đến hai chữ "gia đình" nữa! Bởi điều đó làm hắn nhớ đến người vợ đã xa cách, nhớ đến đứa con đã bị hắn đẩy sang nước ngoài du học. Còn về hai chữ "đoàn viên" chỉ được nhắc đến khi Lăng Quỳnh Đan và Thánh Y trở về nhà, quan trọng hơn là không có sự góp mặt của ba người Trần Tuyết.
Nghe Trần Tuyết giải thích, Lạc Quân cũng không để ý đến bà ta nữa mà quay sang Thánh Y nói:
"Còn không mau vào nhà"
"Dạ"
Xong cùng Lạc Tử Dật bước theo sau Lạc Quân, cả quá trình ba người đều không bán một ánh mắt cho Trần Tuyết đứng ngay tại đó.
Nhìn theo bóng lưng ba người, Trần Tuyết âm thầm cắn răng.
Hừ! Một ngày nào đó tất cả bọn họ đều phải quỳ lạy bà ta mà không màng đến tôn nghiêm cùng danh tiếng. Cứ chờ đó!
...
Trong lúc chờ đợi Lạc Quân, Thánh Y với Lạc Tử Dật liền ngồi tán gẫu.
"Thánh Y, đây là lần đầu tiên sau năm năm mà em gặp ba đúng không?"
Vừa hỏi hắn vừa mang theo một bộ dáng hồi tưởng chuyện xưa.
"Ân, những lần trước em chỉ có thể nghe âm thanh của ông ấy qua điện thoại thôi nên cũng dần quên mất khuôn mặt ba như thế nào rồi? Đến hôm nay mới phát hiện, lão ba của chúng ta chẳng những không bị lão hóa đi mà khí thế còn có phần nguy hiểm hơn nữa!"
Lạc Tử Dật sủng nịnh gõ nhẹ lên trán Thánh Y nói:
"Em đó, gọi ông ấy là "lão ba" thì không thể gánh nổi trách nhiệm đâu"
"Tại sao chứ?"
Chẳng phải cô chỉ thêm từ "lão" vào thôi sao? Theo lời của Lạc Tử Dật hình như hậu quả rất nghiêm trọng nha!
"Em ngốc quá, mẹ của chúng ta qua bao nhiêu năm vẫn trẻ trung như vừa đôi mươi, còn ba chúng ta tuy cũng trẻ nhưng đã bắt đầu có nếp nhăn. Nếu em kêu ông ấy là lão thì chẳng phải còn già gấp mấy lần so với mẹ nữa hay sao? Vậy thì con đường truy thê của ông ấy càng xa vời sao? Nên tốt nhất không nên cho ba nghe những lời như vậy, ông ấy hội thương tâm"
Nói tới đây Lạc Tử Dật còn tỏ vẻ ủy khuất thay cho Lạc Quân làm Thánh Y không thể nhịn nổi mà phì cười.
Hai người mải mê trò chuyện vui vẻ mà không để ý, Lạc Quân đã nghe hết mọi chuyện, trên trán hắn còn xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến.
Đúng là con trai "ngoan" của hắn!
Dám đem cả ba nó ra làm trò đùa mua vui cho em gái!
Xem ra hắn đã quá nhân từ rồi!
Lạc Tử Dật vẫn không hay biết vì việc này mà hắn phải sang châu Phi công tác một thời gian a.
Khi trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Thánh Y liền hỏi:
"Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
Chuyện gì mà phải đợi Lạc Tử Dật đi rồi mới có thể nói?
Lúc này, Lạc Quân lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu đưa cho Thánh Y.
"Xem đi"
Cô đưa mắt nhìn Lạc Quân một chút, sau đó liền mở ra xem. Ngay tức khắc khuôn mặt tuyệt mỹ liền tràn đầy vẻ phức tạp.
Chỉ thấy trên tay Thánh Y là hình của nam nhân rất soái, vest đen càng tôn lên dáng người nam tính mạnh mẽ cùng với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Trong hình, hắn đang ngồi thưởng rượu, trước mặt hắn là một tên tù nhân dơ bẩn bị hành hạ đến nhìn không ra hình dạng làm người ta nhìn vào chỉ muốn nôn ngay lập tức. Bên cạnh đó còn nhiều hình ảnh khác như hắn giao dịch vũ khí phi pháp, hắn giết người,...
Dường như không chú ý đến vẻ mặt đầy phức tạp của Thánh Y, Lạc Quân nhấp một ngụm rượu vang rồi nói:
"Cậu ta gọi Duật Ca, là lão đại của tổ chức Sát, hiện đang nắm giữ hai phần ba giới hắc đạo. Địa bàn của hắn là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu,..và Italy. Là một kẻ có tài và ngoan độc. Ngoài ra hắn thường xuyên gặp mặt Hàn Triệt của Hàn thị"
Lúc này, tâm trạng của Thánh Y nặng trĩu.
Duật Ca, nam chính...
Tàn nhẫn, ngoan độc...
Là nam nhân đêm hôm ấy...
Cô thầm cười tự giễu, chẳng lẽ số mệnh của nữ phụ luôn phải liên quan đến nam chính sao?
Đã chạy trốn đến như vậy mà vẫn không thoát được, thật đúng là "chạy trời không khỏi nắng" mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 17:))
-Gray-
Bình luận truyện