Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 38: Anh xuất hiện giữa muôn vàn ánh hào quang
Chạy khỏi Phong Thương và Lạc Tử Dật, Thánh Y dừng lại nơi công viên gần nhà.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả cô cũng không ngờ đến mình sẽ nhìn thấy cảnh đó và chạy đi như ma đuổi, nhường lại không gian cho hai người đó.
Thở dốc một hơi, Thánh Y cười khổ. Giờ xem đi, cô thành người vô gia cư mất rồi?
Ngồi ở công viên một lúc lâu, nhìn thấy sắc trời đã tối, cô quyết định sẽ đến nhà Lăng Quỳnh Đan.
Dù sao khi gặp khó khăn, khi không có nơi để trở về thì mẹ vẫn sẽ luôn là người đón nhận con, không ruồng bỏ con và quan tâm con hơn tất cả.
Kiếp trước làm một sát thủ của tổ chức, cô làm gì được hưởng thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình mẹ này?
Trong thế giới tăm tối đó, tình cảm vừa là thứ xa xỉ khiến người ta khát cầu, lại vừa là điểm yếu chí mạng của một sát thủ.
Khi đó, điểm yếu duy nhất của cô chính là nam nhân tên Lãnh Tuyệt kia, nhưng hắn là ai chứ?
Thượng tướng Lãnh Tuyệt trong quân đội, là cánh tay đắc lực của ngài Tổng thống A quốc, có thể nói sơ lược là một tay che trời, khiến nhiều người nghi kỵ và khiếp sợ. Thậm chí hắn còn là người đứng đầu trong danh sách ám sát của tổ chức, nhưng bọn người ngu ngốc đó đâu biết rằng chính Lãnh Tuyệt mới là chủ nhân thật sự của tổ chức mà bọn họ thuê, thế là bọn họ không thể giết được hắn mà ngược lại còn mất mạng.
Không hiểu sao Thánh Y cô lại có thể động tâm với con người vô tâm lãnh tình đó nữa?
Có thể vì hắn đã cứu mạng cô chăng?
Nghĩ lại cũng thực tức cười, quan tâm như thế, hy sinh như thế rồi đổi lại cũng không được gì.
Bất giác, nước mắt chợt rơi...
Từng giọt nước như thủy tinh rơi xuống, thoáng chốc ướt đẫm một mảng lớn tà váy.
Con người mà, đâu phải ai cũng mạnh mẽ đâu, cũng phải có lúc yêu đuối bật khóc thành tiếng...
...
"Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Vội gạt đi nước mắt trên mặt, Thánh Y nhìn nam nhân đang đứng trước mắt.
Dáng người mạnh mẽ, cao lớn vững chãi, vì đứng ngược sáng nên không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Và cũng vì lý do ngược sáng, từng tia nắng phải tỏa sáng phía sau hắn, đặc biệt là trong một chiều hoàng hôn tạo nên khí chất ôn hòa mà cũng không kém phần lẫm liệt như một vị thần.
"Tôi... "
Mọi ngôn ngữ định thốt ra đều bị chặn đứng ngay cửa miệng.
Thánh Y ngạc nhiên không thốt thành lời, khí chất này... Rất giống Lãnh Tuyệt!
Nhưng Thánh Y chưa kịp định thần, nam nhân đó đã vội chạy, cô cũng thất thần nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ đó.
Hắn... Không phải Lãnh Tuyệt... Bởi vì Lãnh Tuyệt sẽ không chủ động giúp đỡ, quan tâm người khác như vậy.
Lát sau, hắn trở lại với một chiếc khăn và một chai nước trên tay, sau đó đưa đến trước mặt cô, nói:
"Cô lau mặt đi, phụ nữ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp mà"
"Cảm ơn"
Thánh Y chỉ lấy chai nước rửa mặt và uống một chút, dù không biết nam nhân này là ai nhưng nếu hắn có ý tốt thì cô xin nhận vậy.
Sau khi chỉnh chu xong, cô mới phát hiện ra xung quanh đây không có một cửa hàng nào, vậy hắn hẳn là phải chạy rất xa để mua chai nước và chiếc khăn này đi?
Thánh Y không biết trong lòng cô là tư vị gì.
"Anh là ai?"
Cô cất tiếng hỏi.
"Tôi là... "
Nam nhân ấp úng, hắn không biết có nên nói cho cô biết thân phận của mình hay không?
Thấy hắn không nói, Thánh Y cũng không hỏi tiếp nữa mà thay vào đó là hành động nhanh gọn. Cô đứng dậy tiến gần đến hắn, khi cả hai gần như chạm vào nhau thì cô liền nhón lên, hai bàn tay đặt ở trán hắn che đi ánh hoàng hôn.
Lúc này, mọi thứ đều trở nên rõ rệt, không còn mơ hồ như lúc nãy.
Thời gian như ngưng động chỉ vì hai người...
Nét mày này, cặp mắt này, đôi môi này... Từng đường nét trên gương mặt không như đêm đó bị hắc ám bao phủ mờ ảo, giờ đây mỗi chi tiết đều chân thật đến thế, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt...
"Duật Ca... "
Hô hấp của Thánh Y gần như đình trệ trong giây phút đó, người mà cô không muốn nhắc đến nhất tại sao lại gặp mặt?
Chân đứng có chút không vững, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước nhưng không ngờ có một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo cô vào một lồng ngực ấm áp.
Duật Ca ôm chặt lấy Thánh Y, người con gái này hắn đã tìm kiếm rất lâu kể từ đêm hôm đó.
Nếu không phải hôm nay tình cờ hắn đi ngang qua đây, tình cờ nghe tiếng khóc, tình cờ chạm phải đôi mắt long lanh ánh nước như đêm hôm đó...
Mọi chuyện đều là tình cờ cả.
Giờ đây ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hương thơm quen thuộc vẩn quanh chóp mũi khiến Duật Ca càng thêm tin tưởng người trước mắt chính là cô gái trong đêm hôm đó.
Hắn rốt cuộc đã tìm được.
"Tôi sẽ không tổn thương em nữa đâu."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 38:))
P/s:
•Hello~~ Grayđã trở lại sauthờigianthidàiđằngđẳngđây~~
•Vàphầngiớithiệutruyệnhoànhtráng:
+Khuynh Tẫn ĐàoHoa (NP)
+ChânÁi (1-1)
+ VôTâmKhí Phi HoaĐàoNhiều (NP)
+ Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù (1-1)
×Xinchânthành cảm ơn×
-Gray-
Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả cô cũng không ngờ đến mình sẽ nhìn thấy cảnh đó và chạy đi như ma đuổi, nhường lại không gian cho hai người đó.
Thở dốc một hơi, Thánh Y cười khổ. Giờ xem đi, cô thành người vô gia cư mất rồi?
Ngồi ở công viên một lúc lâu, nhìn thấy sắc trời đã tối, cô quyết định sẽ đến nhà Lăng Quỳnh Đan.
Dù sao khi gặp khó khăn, khi không có nơi để trở về thì mẹ vẫn sẽ luôn là người đón nhận con, không ruồng bỏ con và quan tâm con hơn tất cả.
Kiếp trước làm một sát thủ của tổ chức, cô làm gì được hưởng thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình mẹ này?
Trong thế giới tăm tối đó, tình cảm vừa là thứ xa xỉ khiến người ta khát cầu, lại vừa là điểm yếu chí mạng của một sát thủ.
Khi đó, điểm yếu duy nhất của cô chính là nam nhân tên Lãnh Tuyệt kia, nhưng hắn là ai chứ?
Thượng tướng Lãnh Tuyệt trong quân đội, là cánh tay đắc lực của ngài Tổng thống A quốc, có thể nói sơ lược là một tay che trời, khiến nhiều người nghi kỵ và khiếp sợ. Thậm chí hắn còn là người đứng đầu trong danh sách ám sát của tổ chức, nhưng bọn người ngu ngốc đó đâu biết rằng chính Lãnh Tuyệt mới là chủ nhân thật sự của tổ chức mà bọn họ thuê, thế là bọn họ không thể giết được hắn mà ngược lại còn mất mạng.
Không hiểu sao Thánh Y cô lại có thể động tâm với con người vô tâm lãnh tình đó nữa?
Có thể vì hắn đã cứu mạng cô chăng?
Nghĩ lại cũng thực tức cười, quan tâm như thế, hy sinh như thế rồi đổi lại cũng không được gì.
Bất giác, nước mắt chợt rơi...
Từng giọt nước như thủy tinh rơi xuống, thoáng chốc ướt đẫm một mảng lớn tà váy.
Con người mà, đâu phải ai cũng mạnh mẽ đâu, cũng phải có lúc yêu đuối bật khóc thành tiếng...
...
"Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Vội gạt đi nước mắt trên mặt, Thánh Y nhìn nam nhân đang đứng trước mắt.
Dáng người mạnh mẽ, cao lớn vững chãi, vì đứng ngược sáng nên không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Và cũng vì lý do ngược sáng, từng tia nắng phải tỏa sáng phía sau hắn, đặc biệt là trong một chiều hoàng hôn tạo nên khí chất ôn hòa mà cũng không kém phần lẫm liệt như một vị thần.
"Tôi... "
Mọi ngôn ngữ định thốt ra đều bị chặn đứng ngay cửa miệng.
Thánh Y ngạc nhiên không thốt thành lời, khí chất này... Rất giống Lãnh Tuyệt!
Nhưng Thánh Y chưa kịp định thần, nam nhân đó đã vội chạy, cô cũng thất thần nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ đó.
Hắn... Không phải Lãnh Tuyệt... Bởi vì Lãnh Tuyệt sẽ không chủ động giúp đỡ, quan tâm người khác như vậy.
Lát sau, hắn trở lại với một chiếc khăn và một chai nước trên tay, sau đó đưa đến trước mặt cô, nói:
"Cô lau mặt đi, phụ nữ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp mà"
"Cảm ơn"
Thánh Y chỉ lấy chai nước rửa mặt và uống một chút, dù không biết nam nhân này là ai nhưng nếu hắn có ý tốt thì cô xin nhận vậy.
Sau khi chỉnh chu xong, cô mới phát hiện ra xung quanh đây không có một cửa hàng nào, vậy hắn hẳn là phải chạy rất xa để mua chai nước và chiếc khăn này đi?
Thánh Y không biết trong lòng cô là tư vị gì.
"Anh là ai?"
Cô cất tiếng hỏi.
"Tôi là... "
Nam nhân ấp úng, hắn không biết có nên nói cho cô biết thân phận của mình hay không?
Thấy hắn không nói, Thánh Y cũng không hỏi tiếp nữa mà thay vào đó là hành động nhanh gọn. Cô đứng dậy tiến gần đến hắn, khi cả hai gần như chạm vào nhau thì cô liền nhón lên, hai bàn tay đặt ở trán hắn che đi ánh hoàng hôn.
Lúc này, mọi thứ đều trở nên rõ rệt, không còn mơ hồ như lúc nãy.
Thời gian như ngưng động chỉ vì hai người...
Nét mày này, cặp mắt này, đôi môi này... Từng đường nét trên gương mặt không như đêm đó bị hắc ám bao phủ mờ ảo, giờ đây mỗi chi tiết đều chân thật đến thế, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt...
"Duật Ca... "
Hô hấp của Thánh Y gần như đình trệ trong giây phút đó, người mà cô không muốn nhắc đến nhất tại sao lại gặp mặt?
Chân đứng có chút không vững, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước nhưng không ngờ có một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo cô vào một lồng ngực ấm áp.
Duật Ca ôm chặt lấy Thánh Y, người con gái này hắn đã tìm kiếm rất lâu kể từ đêm hôm đó.
Nếu không phải hôm nay tình cờ hắn đi ngang qua đây, tình cờ nghe tiếng khóc, tình cờ chạm phải đôi mắt long lanh ánh nước như đêm hôm đó...
Mọi chuyện đều là tình cờ cả.
Giờ đây ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hương thơm quen thuộc vẩn quanh chóp mũi khiến Duật Ca càng thêm tin tưởng người trước mắt chính là cô gái trong đêm hôm đó.
Hắn rốt cuộc đã tìm được.
"Tôi sẽ không tổn thương em nữa đâu."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 38:))
P/s:
•Hello~~ Grayđã trở lại sauthờigianthidàiđằngđẳngđây~~
•Vàphầngiớithiệutruyệnhoànhtráng:
+Khuynh Tẫn ĐàoHoa (NP)
+ChânÁi (1-1)
+ VôTâmKhí Phi HoaĐàoNhiều (NP)
+ Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù (1-1)
×Xinchânthành cảm ơn×
-Gray-
Bình luận truyện