Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh

Chương 27: Chiếu thư - Kết.



Quay sang đám A Linh gắt.


"Đây là mệnh lệnh. Đi mau."


"Nương nương....."


Dứt lười Nhược Vũ quay đầu chạy hướng khác, sợ dây nối với tay A Hương đã bị đứt từ khi nào. A Hương cùng A Linh lau nước mắt nhanh chóng chạy về hướng khác. Bọn họ vừa thấy một chất lỏng trong suốt trên khóe mắt nàng, là nước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng khóc sau biến cố của Tích Phong, chứng tỏ nàng làm vậy là bắt đắc dĩ, lòng nàng đau lắm chứ, nhưng còn cách nào khác sao.....


Nàng mù nên chạy theo linh cảm, 2 tay khua khua đằng trước, miệng hét to.


"Ngụy Tích Phong, tên thất bại nhà ngươi, ta ở đây.....như vậy mà không tìm ra được. Ngươi quá VÔ DỤNG rồi. Lâu như vậy còn chưa bắt được ta, huy động nhiều ngươi như vậy, phải cảm ơn ngươi coi trọng ta rồi.......Ha ha ha ......."


Tiếng binh lính đúng là chuyển hướng dồn dập chạy về phía nàng, còn có tiếng hét vọng lại của Tích Phong nhưng xa quá nàng nghe không rõ. Nhược Vũ cứ chạy, vấp ngã bao lần vẫn đứng lên chạy tiếp, như một bức tượng gỗ không biết đau, chỉ biết cắm đầu chạy. Cuối cùng chân nàng không trụ được nữa, mất cảm giác, ngã xuống, máu chảy ròng ròng, xung quanh toàn đất đá trộn với máu, bê bết thịt. Nhược Vũ sợ nhưng vẫn cắm đầu tiếp tục di chuyển, nàng không đi được vậy thì lết.


Nhược Vũ lết trên nền đất lạnh ngắt, nhích từng tí một trang phục rách rưới, khắp người toàn bùn đất, và máu. Binh lính thấy nàng gục xuống, càng hào hứng chạy đến. Cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỉ cách Nhược Vũ hơn chục bước, đứng ngoài bìa rừng, giơ cũ khí chia về phía nàng.


Nhược Vũ cố sức lết xa nhất có thể, cuối cùng không biết mình đã đi đâu, sờ nền đất xung quanh, không thấy cây cối, đất gập ghềnh, đoán chắc đã ra đến bìa rừng. Gặng người lết xa chút nữa, tay nàng bỗng không chạm đến mặt đất, gió lạnh thổi qua ngày càng nhiều, giờ thì biết rồi, đây là vực sâu. Tay chống người ngồi dậy, thả chân xuống bên dưới, đung đưa, thảnh thơi, hưởng thụ gió lạnh, chờ đám người kia tới. Nhược Vũ không thấy gì nên không biết cảnh vật trước mặt mình đáng sợ như thế nào, phía trước là vực sâu, bên dưới là dòng suối chảy siết, chỉ cần nhích một chút nữa là rơi xuống.


Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Nhược Vũ mỉm cười, rút cây sáo gỗ thổi một bản nhạc êm đềm, là vũ khúc duy nhất mẹ dạy nàng từ nhỏ.


Tích Phong đứng đằng sau thấy cảnh vừa rồi, bóng lưng nàng cô độc, đáng thương nhưng lại kiên định như trời có sập nàng vẫn ngồi đây, không chút sợ hãi. Hắn lên tiếng.


"Ngươi nói dối."


"Ta không hề." - Nàng bình thản đáp.


"Ngươi còn nói...."


"là ngươi nhất quyết lấy mắt của ta."


"Ngươi tốt nhất nên lên đây, ca ca ngươi đang ở trong tay ta."


"Ngụy Tích Phong ngươi định lừa ta đến khi nào, nghĩ ta là con ngốc mãi sao. Ca ta chết rồi, bị bọn thổ dân phía Tây đánh chết rồi."


"Ca ngươi như vậy là do ngươi."


"Ngươi hiểu ta lắm à, sao lúc nào cũng nghĩ ta đáng chết vậy!?"


"Việc này quan trọng không?"


"Tất nhiên với ngươi thì không, nhưng với ta thì....sao cũng được."


"Chỉ cần ngươi lên đây, ta sẽ khôi phục chức vị, đưa ngươi ra khỏi lãnh cung, sống một cuộc đời an nhàn" 


"Ta không sống được bao lâu nữa, mấy cái đó ta không cần. Ngụy Tích Phong......tại sao ngươi ghét à không... hận ta như vậy? Tại sao ta cố gắng nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không nhìn ta dù chỉ một lần? Rõ ràng có thể một nhát đâm chết ta, có thể sai người giết chết ta, nhưng tại sao lại hành hạ ta như vậy?"


"Ngươi nhớ Hứa Ôn Kiều không?"


"Nhị tiểu thư của Hứa gia Bộ thượng thư chết 12 năm về trước, thanh mai trúc mã của ngươi"


"Là ngươi giết muội ấy, ngươi quên rồi sao?."


"Ta...."


"Chính mắt ta thấy ngươi đẩy muội ấy, đập đầu vào thành giếng, sau đó bỏ đi để muội ấy ở lại chờ chết. Hàn Nhược Vũ, ngươi lúc đó mới 9 tuổi lòng dạ đã độc ác như vậy! Nếu không phải khi đó ta trốn trên cây thì dù có thế nào ta vẫn tin ngươi là thuần khiết. Chỉ vì ta quan tâm, yêu mến muội ấy hơn ngươi nên ngươi nhẫn tâm giết muội ấy? Ngươi còn hỏi ? Ngươi xứng để yêu ta sao?Ta muốn ngươi sống không bằng chết, chết thì có thể đền tội mà ngươi gây ra? Ta muốn ngươi từ từ gặm nhấm nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Mấy hôm sau gặp lại ta ngươi vẫn cười cười nói nói như không có việc gì, lòng dạ ngươi bằng sắt đá nên không đau lòng nhưng ta thì không, cả khi mẫu thân ngươi lâm chung, ngươi gặp ta vẫn nở nụ cười. Nụ cười đó khiến ta thật khinh tởm và chán ghét, rốt cuộc ngươi có lương tâm không vậy?"


"Ôn Kiều làm rơi trâm cài tóc ta thích nhất xuống giếng, ta chỉ giật tay Ôn Kiều ra khỏi tay mình..."


"Chỉ vì như vậy mà....."


"Đó là món quà cuối cùng mẫu thân tặng ta, người tự tay làm tặng cho ta." Nhược Vũ cao giọng, nhưng trong đó chỉ chứa sự bình tĩnh như việc đó không liên quan đến nàng. "Ta bỏ đi tìm người giúp nhưng quay lại đã không thấy Ôn Kiều đâu, có người nói nha hoàn đã mang Ôn Kiều đi gặp đại phu rồi ta mới không tìm nữa"


".....sao ta tin được lời ngươi nói?" - Giọng hắn nhẹ lại, trầm xuống như đang xem mình có bỏ lỡ chi tiết nào trong lời nói của nàng không


"Tích Phong... ngươi chưa bao giờ nghe ta giải thích, chỉ luôn tin vào những gì ngươi thấy. Cái ngươi thấy chưa phải là sự thật, mà sự thật chưa chắc là chân tướng."


"Nhưng muội ấy không thể sống lại, giết người đến mạng, ngươi...không nên ung dung sống đến giờ. Tại sao ngươi không hổ thẹn, tại sao người chết lại là muội ấy mà không phải ngươi!?"


"Vậy bây giờ ta chết cho ngươi xem."


"Ta không cho phép." - hắn gằn giọng.


"Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi không cho phép mà được à!"


"Nói cách giải thuật của Kì Nhi không là ta giết con ngươi."


"Không có, vô phương cứa chữa."


"Vậy con ngươi chết chắc rồi."


"Con ta không dễ chết như vậy đâu."


"Ngươi tưởng mấy tên hộ vệ quèn đó có thể cứu đứa bé sao." - Tích phong khinh miệt nói, giọng chứa đầy ý mỉa mai.


"Ngươi.........." - Nhược Vũ ngạc nhiên hết mức, hắn nói như vậy là sao.....rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.


"Cho ngươi gặp một người rồi ngươi sẽ hiểu. Ra đây đi."


"Tiểu thư........."


Nhược Vũ không quay lại, giọng nói có chút run run gọi tên người đó, không dám tin là thật, trong tim vẫn hy vọng đó không phải muội ấy, là nàng nghe nhầm.


"A Hoành?"


".....là ta..."


"Tại sao?"


"Người không cần biết. Tiểu thư, xin lỗi......."


"Không sao, ta hiểu, ngươi có nỗi khổ riêng."


Nhược Vũ cười khổ, ngay cả người chị em tốt cũng phản bội nàng, tại sao chứ......... là nàng đối xử với họ không tốt sao......rốt cuộc là vì sao....... A Hoành có nỗi khổ riêng, nàng không trách, muội ấy không xuất hiện thì nàng chỉ bớt thất vọng và bất lực thôi, còn chết thì vẫn sẽ chết .Cổ họng nàng nghẹn đắng, bất lực nghe tiếng bước chân A Hoàng tiến lại gần, nhẹ đặt vào tay nàng thứ gì đó.


Nhược Vũ cẩn thận sờ kĩ, là.........ngọc bội của A tử và A lạc, bên trên còn khắc tên 2 người họ.......mới vừa nãy nàng tặng bọn họ. Hóa ra ngày từ đầu nàng đã bị tính kế, nàng còn tưởng mình là người thông minh....hóa ra luôn là kẻ ngốc.......lại còn làm liên lụy đến những người vì bảo vệ nàng mà tính mạng cũng không cần.


Nước mắt đã cạn......... tim đã lạnh.........đầu óc trống rỗng.......mọi thứ sụp đổ


"Ha....ha....hức hức.........được rồi, ta thua nhưng Ngụy Tích Phong, ta nguyền rủa ngươi và toàn thể Đại Thuận đất nước sẽ trong bao giờ được thái bình, chiến tranh triền miên. Người ngươi yêu sẽ mãi mãi không đến được với ngươi, 2 người các ngươi nhất định sẽ không hạnh phúc. Ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự, sẽ vì nó tâm tàn lực kiệt. Tích Phong, đến bây giờ ta vẫn còn yêu ngươi nhưng ta cũng hận ngươi thấu xương , với ta ngươi là tất cả, còn với ngươi ta lại là vật cản. Ngụy Tích Phong cái sai lớn nhất của đời ta là yêu ngươi......yêu một kẻ lãnh khốc......tàn độc như ngươi....ha ha ha .......Hiên Nhi, con lạnh không.......chờ chút, mẫu thân đến với con ngay đây.Mẫu thân, phụ thân, Tiểu Vũ đến tìm 2 người........"


"Đợi đã tiểu th......"


A Hoành còn chưa nói hết Nhược Vũ đã dứt khoát nhảy xuống, chỉ để lại chiếc sao nàng vừa thổi ở bên cạnh. Đáy mắt A Hoành lặng đi,  thất thần nhìn bóng Nhược Vũ xa dần rồi rơi xuống dòng nước chảy xiết, tay nắm chặt, xoay người đối diện với Tích Phong đang có chút ngỡ ngàng. 


Nàng vậy mà chết rồi!? 


A Hoành lạnh giọng, ánh mắt thất thần nhìn bao quát xung quanh.


"Ta đã làm theo yêu cầu ngươi rồi, thù của phụ mẫu cũng đã báo xong bây giờ...... thả muội muội ta ra......."


Mấy từ cuối A Hoành nói rất nhỏ, gần như chỉ mấp máy miệng, không phải nói với Tích Phong mà là bóng người nấp sau gốc cây gần bìa rừng, cách bọn họ không xa. Ám vệ biến mất, A Hoành nhếch mép cười khinh. Tích Phong biết A Hoành là người phản bội, bởi Lam Kì nói cho hắn biết nhưng chuyện ả lừa A Hoành dồn Nhược Vũ vào chỗ chết, hắn hoàn toàn không biết.


"Ngươi nói gì..."


Tích Phong chưa dứt lời A Hoành đã lấy kiếm đâm xuyên qua ngực mình nhảy xuống theo Nhược Vũ, miệng lầm bẩm.


"Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi.......nô tỳ xuống bồi tội với người."


----------------------------------------------------


Ngày 27 tháng 10 năm 124 Ất Dậu, Phong Hào đế trị vị, Hoàng Quý Phi Hàn Nhược Vũ, con gái tội thần Hàn Hoắc Liên với dân nữ Cẩm Nhã Đình, tính bình độc ác, thâm sâu, máu lạnh, dâm loạn, giết người vô số,.......bị giáng xuống làm thường dân, khi mất không thấy thi thể lập một sơ mộ nằm trong nghĩa địa Hàn gia. Hưởng dương 25.


Chiếu thư viết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện