Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: Ami Cuteo

fb_img_153044396180725331914869009jpg

“A! Đau quá!” Cảm giác bị xé rách trong chốc lát khiến Chu Mẫn cào Lam Tí Ngọc chảy máu, đau quá! Trước kia đọc truyện người lớn, thấy trong truyện nói phá trinh sẽ không đau mấy nhưng có lẽ do độ mẫn cảm của thân thể nàng nên trừ bỏ nhận về khoái cảm thì còn có cơn đau gấp đôi a!

Chu Mẫn hô đau làm Lam Tí Ngọc cũng không dễ chịu lắm, hắn căn bản còn chưa đi vào hoàn toàn, vừa mới nhét được một cái quy đầu mà thôi nhưng đã bị vách tường thịt mềm mại bốn phương tám hướng bao bọc đến gần như muốn bắn ra, thật thoải mái, giống như bên trong có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang cùng nhau mút vào côn th*t của hắn, hắn chỉ có một ý nghĩ là phải làm chết nữ nhân này!

Bởi vì quá thoải mái, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi sưng đỏ của nàng, câu dẫn nàng đáp lại.

Đau đớn khiến Chu Mẫn có chút không thoải mái nên né tránh, đôi chân kẹp lấy eo hắn cũng trở nên cứng còng, nàng theo phản xạ muốn né tránh côn th*t đang ngang ngược cắm vào hoa kính của nàng.

Nàng duỗi tay chống bờ vai của hắn muốn thoát đi nhưng trừ bỏ môi bị hắn cắn gắt gao như rắn, đầu lưới trơn trượt càng bá đạo liếm hút đầu nàng, không ngừng quấy loạn, cướp lấy hương thơm và không khí của nàng, hạ thân lại bị Lam Tí Ngọc dùng bàn tay to đề lại như đinh đóng chặt ở trên cây cột khiến nàng không di động được chút nào.

Lam Tí Ngọc nhận thấy thân thể Chu Mẫn muốn thoát đi, côn th*t bị hoa kính chặt hẹp kẹp đến thoải mái thì sao có thể để nàng chạy trốn, hắn động thân một cái hung hăng chen vào hoa huy*t nhỏ xinh, hoàn toàn xỏ xuyên qua nàng.

Nàng đau đến mức cả người cứng còng, miệng thì bị Lam Tí Ngọc lấp kín phát ra tiếng kêu rên nức nở, nàng sắp bị hắn giết chết mất, hạ thể bị hắn nhẫn tâm xé mở.

“Nga……” Lam Tí Ngọc ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cuối cùng cả cây côn th*t của hắn cũng chen vào được, bởi vì có danh khí nên tiểu huyệt Chu Mẫn càng thêm tuyệt không thể tả. Vừa tiến vào, Lam Tí Ngọc liền phát hiện côn th*t của hắn tựa hồ bị tiểu huyệt kia mút vào tra tấn đến sưng lớn thêm một vong.

Áp lực lâu lắm đã bất chấp thương hương tiếc ngọc. Hắn một tay túm lấy cái mông của nàng, một tay nắm bộ ngực sữa mê người, hắn phóng đãng mà rút ra tiến vào dưới hạ thể đổ máu của nàng.

Dược hiệu hòa cùng với mùi thơm cơ thể nồng đậm của nàng, hơn nữa tiểu huyệt chặt hẹp mỹ diệu, mỗi một lần đâm vào đều có thể cảm nhận được bên trong giống như có một vái miệng nhỏ đang gắt gao cắn mút lỗ nhỏ trên nấm đầu của hăn tựa hồ muốn giữ hắn lại không cho rời đi làm hắn càng ngày càng hưng phấn, rốt cuộc cũng hết cách khống chế lực độ và tốc độ của bản thân, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là ——- phải thao chết tiểu yêu tinh này!

“Đau quá……. Hoàng, hoàng huynh, dừng lại…..” Chu Mẫn dưới sự va chạm hung mãnh không lưu tình chút nào của côn th*t cứng rắn và nóng rực như thiết, tiểu huyệt mới vừa bị xé rách đau đớn không thôi nhưng dần dần lại bởi vì thêm độ mẫn cảm khiến nàng tràn ra thêm nhiều ái dịch làm đường đi càng thêm trơn trượt, mà Lam Tí Ngọc thọc vào rút ra càng thêm nhanh chóng và dùng sức!

“Bảo bối, vì ta mà nhịn một chút!” Hắn không có vì nàng kêu khóc mà dừng lại, hoa hành mảnh mai kích thích đến hắn càng thêm muốn xâm phạm nàng. Mà cái miệng nhỏ sâu trong của hoa huy*t như tình nhân giữ lại côn th*t hắn, sầu triền miên khiến hắn muốn ngừng mà ngừng không được, hắn nhanh chóng đong đưa vòng eo, một lần lại một lần thâm nhập làm hắn không thể tự kềm chế co chặt cùng trơn trượt.

Mà hắn phát hiện mỗi một lần hắn đâm vào, côn th*t không chỉ không thể tiêu sưng, ngược lại càng thêm sưng to, có loại cảm giác như mút sữa, làm người ta dừng mà dừng không được, chỉ muốn mãi mãi cắm chế yêu tinh này!

Hiện tại Lam Tí Ngọc tựa như một tên bá vương đang mở rộng biên cương, nguy hiểm mà cường hãn không cho phép người khác cự tuyệt, một chút thương tiếc cũng không có mà tàn sát bừa bãi trong hoa huy*t nhỏ xinh của nàng.

“Thật thoải mái, ngươi đúng là yêu tinh, thao chết ngươi, ta muốn thao chết ngươi…….” Lam Tí Ngọc mất đi khống chế làm Chu Mẫn có chút sợ hãi nhưng càng nhiều là sảng khoái, hoa kính tê dại, côn th*t va chạm nhanh chóng làm Chu Mẫn căn bản dừng không được, không theo kịp tiết tấu của Lam Tí Ngọc, như con cá bị mắc cạn trên bờ cát, chỉ có thể gấp gáp hô hấp, khó nhịn rên rỉ.

A——- thật nặng, không, không cần ——-chậm một chút, sắp chết —– sắp chết —— a ——”

“Không đủ, không đủ, mở rộng chân ra một chút, nâng mông lên cho ta.” Lam Tí Ngọc ra lệnh, hạ thân vẫn đong đưa liên tục, không ngừng va chạm chỗ sâu trong hoa kính giống như muốn đem xe rách nó hoàn toàn, cảm giác hít thở không thông làm cả người Chu Mẫn run rẩy.

“Không, không cần lại đi vào —— sắp hỏng rồi, sẽ hư —– a —— hoàng huynh ——- a ——” Chu Mẫn bị tốc độ va chạm điên cuồng vào sâu bên trong của Lam Tí Ngọc cùng với hai túi trứng dái đánh vào trên mông như muốn chèn vào hoa kính dọa nàng sắp khóc!

Vì trấn an Lam Tí Ngọc lúc này đã đỏ mắt tàn nhẫn, Chu Mẫn bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lời hắn, đôi tay túm chặt cây cột phía sau, mượn lực đem mông hơi nâng lên, như vậy lại càng thêm dễ dàng để Lam Tí Ngọc đấu tranh anh dũng tốc độ nhanh chóng không ngừng va chạm hoa môi của nàng, để hắn càng thêm thâm nhập.

Hắn thỏa mãn mà la hét một tiếng, hắn lại ra sức vọt vào tra tấn thân thể mềm mại của nàng, lần náy càng đấu đá lung tung, không có một chút kỹ xảo.

“Hoàng huynh —— tha ta, không vần, không cần —— dừng lại! Quá sâu, ta sợ….” Bị côn th*t thô to của hắn không lưu tình chút nào liên tục đâm vào chỗ sâu trong cơ thể, nàng sợ bản thân sẽ bị côn th*t thô dài xỏ xuyên qua hạ thể.

“A….. Ta sẽ như ngươi mong muốn, sẽ không dừng lại!” Lam Tí Ngọc không màng sự khẩn cầu của nàng, vẫn mê muội làm càn, huyệt đạo nhỏ hẹp liếm mút côn th*t cương cứng sưng to của hắn. Hắn thật sự đã nhịn lâu lắm rồi mới không thể khắc chế bản thân.

Nâng toàn bộ cánh mông trơn trượt đã dính đầy ái dịch của nàng lên để côn th*t càng thêm dễ dàng xâm nhập vào bên trong cái miệng nhỏ đang hút đến hắn da đầu tê dại. Dưới sự co chặt mút vào tiểu huyệt, tuy khó khắn nhưng làm hắn càng thêm mê người. Chu Mẫn rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn cuồng bạo đoạt lấy, trái tim gia tốc đập đập nhanh làm nàng choáng váng, hai mắt tối sầm, ngã vào trong lòng ngực của hắn.

Phát hiện bé con trong lòng ngực đã hôn mê qua đi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia xin lỗi. Hắn quá thô lỗ, nhưng hắn không khống chế được, hơn nữa, hắn còm chưa làm đủ đâu!

Mị thái mê người và ngọc thể xinh đẹp của nàng, lần thứ hai khiến hắn không thể tự kiềm chế mà đong đưa vòng eo.

Nga! Hoàng muội, loại khoái cảm cấm kỵ cùng với tiểu huyệt mê người chặt hẹp giữ hắn lại, hắn bây giờ mới bắt đầu phát hiện một tư thái khác của hoàng muội mhaf mình, tuy rằng đây là một chuyện ngoài ý muốn nhưng không thể không nói, hắn thực thích chuyện ngoài ý muốn này~

Lam Tí Ngọc nắm chặt eo thon của nàng, một lần lại một lần, không biết mỏi mệt mà rút ra tiến vào, thân hình nam nhân bao trùm ở trên người nàng không ngừng luận động, mỗi một lần va chạm đều đâm vào chỗ sâu nhất của hoa kính.

Tuy rằng ngất nhưng không biết có phải là do quà 484 dành tặng cho người mới hay không mà thân thể Chu Mẫn tự động đáp lại sự đòi lấy của hắn, không ngừng mà phun ra nuốt vào côn th*t càng ngày càng sưng lớn, cảm nhận được côn th*t hắn đang không ngừng ma xát ra vào trong tiểu huyệt, mà hai chân nàng vẫn bị nam nhân bẻ cong như cũ, hắn hung hăng va chạm, hai túi trứng dái cũng vội vàng chụp đánh hoa môi nàng khiến cho thân thể Chu Mẫn không ngừng run rẩy!

Đột nhiên, góc độ va chạm của nam nhân bởi vì vội vàng nên không vẩn thận đâm vào một góc non mịn trong hoa kính của Chu Mẫn khiến nàng dú ngất cũng khó nhịn thấp giọng rên rỉ một tiếng, mà tiểu huyệt bởi vì bị va chạm chỗ mẫn cảm nhất nên mút vào co chặt, thiếu chút nữa làm Lam Tí Ngọc đương trường nộp vũ khí đầu hàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện