Nữ Quan Vận Sự

Chương 32: Nước mắt thiêu đốt tâm can



Kỷ Trác Vân có tình cảm với Cố Khinh Âm, việc này vài cái tâm phúc của hắn đều biết. Cùng là võ tướng, hiểu biết của bọn họ về nữ nhân kỳ thực không cao hơn Kỷ Trác Vân là mấy, muốn nhân lúc Cố Khinh Âm đến phủ tướng quân, bỏ chút thuốc cho nàng uống, coi như hoàn thành tâm nguyện cho tướng quân.

Nữ nhân ấy mà, nếm thêm vài lần, qua thời gian mới mẻ, thì sẽ không sao nữa.

Bọn họ bỏ tiêu cốt tan vào trong tách trà, làm cho tay chân của người ta như nhũn ra, cả người vô lực, sau thời gian một khắc thuốc cũng phát huy tác dụng.

Chính vì vậy nên Cố Khinh Âm mới thấy rằng toàn thân không còn chút sức lực, đương nhiên, bây giờ nàng chỉ cảm thấy đây là thủ đoạn của Kỷ Trác Vân, nên nửa tin nửa ngờ lời hắn nói.

Cái yếm trên người nàng đã bị cởi bỏ ném sang một bên, hai bầu vú nõn nà cao ngất nhảy lên. Hai vú có màu hồng tự nhiến khiến Kỷ Trác Vân càng nhìn càng khát khô, hắn cắn một cái, dùng đầu lưỡi chơi đùa đầu nhữ đỏ ửng, bàn tay còn lại bao lấy bầu vú bên kia, các ngón tay hoạt động liên tục.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mê say của nàng, si mê nói: "Cố đại nhân, ngực nàng thật sự rất lớn, vừa trắng vừa mềm, chỉ cần nam nhân khẽ vừa chạm vào là nơi này sẽ đứng lên ". Hắn xoa bóp nhũ hoa của nàng, khiến Cố Khinh Âm lập tức hít mạnh một hơi, "Lớn như vậy, sờ thật sự rất thoải mái."

Cố Khinh Âm nghe những lời dâm loạn của hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, "Ngài không được nói nữa, nếu còn nói, tôi..."

Kỷ Trác Vân cười tà nói: "Nàng có thể thế nào? Cố đại nhân của ta". Tay hắn đưa xuống dưới dùng sức kéo quần của nàng xuống.

"Ngài, ti bỉ, vô sỉ!" Cố Khinh Âm cực kỳ giận dữ, nhưng toàn thân vô lực, có muốn phát tác cũng không được, giãy dụa không được, trong đôi mắt đẹp dần dần có ánh nước.

Kỷ Trác Vân mê muội liếm hôn cái rốn nhỏ của nàng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nàng như muốn rơi nước mắt, thì tâm can chấn động.

"Cố... Khinh Âm, nàng đừng..." Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, Kỷ Trác Vân kìm lòng không đậu liếm đi giọt nước mắt đó, có hơi mặn, hơi chát, trong lòng hắn sinh ra cảm giác chua xót chưa bao giờ có.

Nước mắt của Cố Khinh Âm rơi càng lúc càng nhiều, không thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Nàng không biết sao mình lại luống cuống như thế, ở trên triều đình, dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Có lẽ là cảm giác vô lực, có lẽ là xấu hổ, có lẽ là cảm giác khủng hoảng khác thường ở sâu trong cơ thể, cũng có lẽ là này thời gian công vụ áp lực, tất cả những cái này cộng lại khiến nàng sụp đổ.

Kỷ Trác Vân nhìn nàng, nhìn sự cự tuyệt cùng chán ghét trong mắt nàng, nhìn sự mâu thuẫn và bất lực của nàng, hắn buông ra nàng, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tối đen, dục vọng cũng tan dần.

Cố Khinh Âm nhìn động tác của Kỷ Trác Vân, cảm thấy hơi bất ngờ, hắn buông tha cho nàng như vậy sao? Rõ ràng vừa rồi hắn còn muốn...nàng nhớ cảm giác cứng rắn cọ vào đùi nàng, hoang mang nhìn hắn.

"Thế nào, lúc này Cố đại nhân mới luyến tiếc?" Kỷ Trác Vân nhíu mày hỏi.

Hắn không hiểu sao mình có thể cố nén dục vọng không chạm vào nàng, chỉ vì vài giọt nước mắt của nàng sao? Hắn thật sự sắp thành thánh nhân mất rồi, hắn lau mặt, tự giễu trong lòng.

Cố Khinh Âm thu hồi ánh mắt, không tiếp lời, cũng không tìm tòi nghiên cứu ý đồ của hắn, cầm quần áo rơi lung tung ở trên sàn mặc vào, lại phát hiện, trừ quan phục, trung y, quần lót và yếm đều bị hắn xé rách rồi. 

Nàng nhìn thoáng qua phòng luyện võ bốn phía trống không, chẳng còn cách nào khác, đành mặc luôn quan phục vào người.

Ánh mắt của Kỷ Trác Vân vẫn dính trên người nàng, chỉ có nàng là không nhận ra.

Căn phòng vắng lặng, mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần tối.

"Tướng quân, tướng quân!" Tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ không khí trầm mặc bên trong.

Kỷ Trác Vân nhíu mày, cả giận nói: "Ta nói rồi, không ai được phép vào đây, lui xuống!" Lúc nam nhân đang bất mãn là đáng sợ nhất.

Ngoài cửa im lặng một hồi, giọng nói đó lại vang lên, "Tướng quân, lần này là doanh trại của cấm quân truyền đến cấp báo, thỉnh tướng quân lập tức xuất phát!"

Kỷ Trác Vân nghe ra đây là giọng của phó tướng, lập tức ý thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng.

Hắn miễn cưỡng nhìn bộ quan phục, quay qua nhìn thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ của Cố Khinh Âm, cân nhắc một chút, rồi nói: "Truyền lời của ta, phái hai nha đầu lanh lợi đến đây chăm sóc cho Cố đại nhân, trước khi ta hồi phủ nàng không thể đi đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện