Nữ Quan Vận Sự

Chương 71: Xuân tình nhộn nhạo



Trong lòng Thượng Quan Dung Khâm rung động, hắn rất ít khi thân cận với người khác, đặc biệt là nữ tử, đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác da thịt dính sát vào nhau như thế này. Hắn thử đẩy nàng ra, nhưng chỉ càng khiến đối phương tấn công mạnh mẽ hơn.

Hai mắt Cố Khinh Âm khép hờ, sóng nước mênh mang, cánh tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức mút vào bờ môi của hắn. Nàng tham lam khẽ cắn đôi môi khô ráo mát lạnh của hắn, dùng đầu lưỡi miêu tả, đưa mật dịch trong miệng mình vào miệng hắn, thở gấp nói: "Ý Chi, ta muốn chàng..."

Thượng Quan Dung Khâm bị đẩy dựa vào cánh cửa phía sau, hắn kháng cự, cố gắng giữ vững lý trí, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chảy dọc theo đường nét khuôn mặt hắn, theo cần cổ trắng nõn, biến mất trong trung y của hắn.

Đáng nhẽ hắn nên đẩy nàng ra, nhưng cứ nghĩ đến nàng là Cố Khinh Âm, là Cố Khinh Âm ngày thường trấn định ổn trọng, hôm nay nàng làm vậy với hắn, chắc chắn là có nguyên nhân, có lẽ là trúng thuốc, hoặc bị người ám toán, không thể không làm, trong lòng hắn lại có chút do dự.

Hắn lại hờ hững, chung quy cũng là nam tử, chỉ cần một nhìn xuống là có thể trông thấy dung mạo thanh lệ của Cố Khinh Âm. Con ngươi đen trong suốt của nàng không chớp nhìn thẳng vào hắn, khóe mắt đuôi mày tràn ngập xuân tình, cái miệng nhỏ nhắn đang mút vào cánh môi hắn, cái yếm trắng đã tuột ra, che hững hờ trước ngực nàng...

Hơi thở của hắn bắt đầu hỗn loạn, cơn khô nóng tràn vào trong thân thể, hắn bắt lấy đầu vai nàng, nói: "Cố đại nhân, cô tỉnh táo một chút, cô không phải là Lý Cảnh Hoa, cô là Cố Khinh Âm!"

Hô hấp của Cố Khinh Âm càng thêm dồn dập, nàng đang mút cái cằm duyên dáng của hắn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp phiêu đãng hơi nước, rầm rì nói: "Ý Chi, rốt cuộc chàng đang nói mê sảng cái gì thế?"

Thượng Quan Dung Khâm nhìn chằm chằm gương mặt của nàng, tiếp tục nói: "Cô là Cố Khinh Âm, là nữ nhi của Cố đại học sĩ, Cố Khinh Âm!"

Khuôn mặt của Cố Khinh Âm trở nên mờ mịt, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang vẻ mị hoặc, nàng cúi đầu để sát vào cổ hắn, mút lấy cái gáy ấm mềm của hắn, khẽ nói: "Ý Chi, đừng bậy bạ, ta và chàng khó lắm mới gặp nhau, khoái hoạt quan trọng hơn."

Cả người nàng ngồi trên người Thượng Quan Dung Khâm, hai chân quấn chặt thắt lưng hắn. Bàn tay mềm của nàng vươn ra sau gáy, cái yếm hoàn toàn trơn rơi xuống, đôi ngực nõn nà đầy đặn nhảy ra, như ngọc như hoa, nhũ hoa đỏ bừng đứng thẳng, kề cận với da thịt hắn cách lớp trung y mỏng manh. Thân thể mềm mại dính sát vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé không an phận chạy trên người hắn.

Hương thơm của nữ tử quẩn quanh bên chóp mũi của Thượng Quan Dung Khâm, cảm giác khô nóng không ngừng bốc lên. Hắn không dám cúi đầu, nhưng có thể tưởng tượng cảnh sắc tươi đẹp đang dính lấy ngực mình. Mi tâm của hắn càng thêm rực sắc diễm lệ, huyết dịch toàn thân bắt đầu dâng lên, cuối cùng tụ tập xuống bụng, hắn thở hổn hển, giãy dụa nói: "Cố Khinh Âm, chúng ta, không thể!"

Tay của Cố Khinh Âm đã đưa vào trong trung y của hắn, vuốt ve da thịt như tơ gấm của hắn, trêu chọc khắp nơi. Bỗng nhiên nàng kéo mạnh vạt áo trước của hắn, lộ ra đường cong nam tính hoàn mỹ, khung xương cân xứng, hai điểm hồng sắc trên ngực hắn mê đảo tâm thần nàng.

Nàng cười duyên, hai bầu ngực lớn dính sát vào ngực hắn, trong lòng thỏa mãn, thở gấp ngâm nga, "Có gì không thể?! Hoan ái nam nữ, mất hồn tận xương, Ý Chi, chàng cần gì lừa gạt chính mình, nói này đâu có nói những lời trái lương?"

Thượng Quan Dung Khâm kinh hổn thở dốc một tiếng, thân thể run lên kịch liệt, biến hóa dưới thân làm cho hắn nôn nóng, dựa vào chút thanh minh cuối cùng, hắn đẩy Cố Khinh Âm ra một chút, "Cố Khinh Âm, cô --", lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn lại không nói được nữa.

Cố Khinh Âm vẫn ngồi trên người hắn, tóc mượt như nhung rối tung, mặt mày sinh động như vẽ, dung nhan thanh lệ vô song, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, đôi vú lớn trắng nõn rung lên theo từng động tác của nàng, nhũ hoa đỏ tươi như quả mâm xôi, đâm thẳng tắp vào mắt hắn.

Trong trí nhớ của hắn, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, khuôn mặt hàm chứa ý cười bổ nhào vào trong lòng Cố Đức Minh, giọng nói trong veo gọi: "Phụ thân”. Khi được nâng lên cao, tiếng cười như chuông bạc của nàng quanh quẩn trong Hàn Lâm Viện.

Bây giờ, nàng làm vậy trước mắt hắn, kích thích một nam nhân cấm dục lâu ngày là hắn.

"Ta? Ta như thế nào?" Cố Khinh Âm cười mị hoặc, nàng nhìn thấy dáng vẻ quyễn rũ của mình trong con ngươi đen của hắn, "Ta chỉ muốn cùng chàng hưởng thụ khoái hoạt cực hạn." Nói xong, nàng thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, cầm lấy phân thân sưng trướng ngẩng cao của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện