Nữ Quan Vận Sự

Chương 89: Tướng quân



Cố Khinh Âm cùng mười nha hoàn ở một phòng, đến buổi tối, cùng các nàng cùng nhau dùng cơm chiều. Nàng mặc dù xuất thân thế gia, nhưng không quá soi mói chuyện ăn uống, cơm rau dưa là đủ ăn rồi.

Sau khi ăn xong cơm chiều, trong nhà cũng lên đèn, quản sự phân phó sáu nha hoàn đến nhà kho sắp xếp lại đồ đạc, năm người còn lại tạm thời ở lại phòng chờ phân phó.

Năm người đó gồm Cố Khinh Âm, Tiền tiểu nhi cùng Phượng Vân, và hai người mà Cố Khinh Âm mới gặp, tất cả đều đang tuổi dậy thì, mặt hoa da phấn.

Tiền tiểu nhi và Phượng Vân nhìn nhau, thần sắc bất an, hai người ghé sát vào nhau nhỏ giọng nói thầm.

Cố Khinh Âm nhớ tới câu chuyện mình vô ý nghe được vừa rồi, hai người đó đều có phần e ngại chuyện này, không biết rốt cuộc là vì sao.

Qua lời nói của những người xung quanh, cơ bản nàng đã hiểu rõ tình hình trong tòa viện này.

Hiện nay ở đây ngoài một người tên là Ngô Lan quản lý thì còn hai quản sự nữa, mười người quét tước phụ giúp, sáu đầu bếp, ba hoa tượng, hai người đánh xe, hai mươi nha hoàn. Trừ một vài đại nha hoàn hầu hạ bên người chủ tử, những nha hoàn khác đều thuộc quyền quản lý của Ngô bà bà, những người giặt quần áo, may vá, chạy việc vặt thì đều là người mới, bị Ngô bà bà quản rất nghiêm.

Còn về chủ tử, Cố Khinh Âm chỉ biết bọn họ đều gọi người ấy là Ngụy tướng quân. Nàng không biết nhiều về võ tướng lắm, nên chưa từng nghe nói đến nhân vật này, nhưng có vẻ là một người không dễ hầu hạ. Hạ nhân cứ nói đến hắn thì đều là bộ dạng nơm nớp lo sợ, mà Hàn Cẩm Khanh lại có quan hệ chặt chẽ với hắn, còn cố ý giúp hắn bố trí tòa nhà này. Vì vậy nàng cần phải đề phòng hơn.

Các nha hoàn đều ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, Cố Khinh Âm nằm gần sát bên ngoài, hai bên đều không có ai, vừa vặn có thể nghĩ cách thoát khỏi đây như thế nào.

"Các tỷ tỷ, đêm nay tướng quân sẽ trở về sao?" Một tiểu nha đầu lạ mặt đột nhiên hỏi.

Tiền tiền nhi ngẩng đầu lên, "Ừ, tôi nghe quản sự nói vậy." Ngữ điệu có vẻ không vui lắm.

Tiểu nha đầu gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ, "Muội còn chưa từng nhìn thất tướng quân."

"Ngươi là người mới sao? Tên là gì?" Phượng Vân hỏi nàng ấy.

"Tiểu Hoàn ạ, buổi sáng muội mới theo quản sự bá bá đến đây." Tiểu nha đầu trả lời.

Phượng Vân thở dài, "Tôi khuyên cô tốt nhất là nên cách xa tướng quân một chút, không được có tâm tư với ngài ấy đâu."

Tiểu Hoàn hơi xấu hổ, "Tỷ đừng nói bậy!"

"Biết vì sao trong tòa nhà này lại thiếu nha hoàn không?" Phượng Vân thần bí nói.

Câu nói này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Cố Khinh Âm, nàng nghiêng tai lắng nghe.

"Nghe nói Ngụy tướng quân tính tình cổ quái, tàn bạo hung ác, đã có vài nha hoàn mới đến không được vài ngày đã bị hắn tra tấn phát điên rồi!" Phượng Vân nhỏ giọng nói.

Mấy người nghe xong sắc mặt đều trắng bệch, không phải lần đầu tiên Tiền tiểu nhi nghe nói đến nhưng thân thể vẫn run lên.

Môi Tiểu Hoàn tái nhợt, nhưng vẫn nói: "Lời này không có bằng chứng, ngươi theo cái gì nghe tới tỷ nghe từ đâu vậy?"

Phượng Vân liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói: "Tin hay không thì tùy, hừ!"

Nhất thời căn phòng yên tĩnh trở lại, năm người đều có suy nghĩ riêng. Cố Khinh Âm chú ý tới tiểu nha đầu bên cạnh Tiểu Hoàn vẫn luôn không lên tiếng, ngồi dưới ánh nến như bóng ma.

"A Âm, bây giờ mà cô còn có thể ngủ được?" Tiền tiểu nhi trừng mắt nhìn Cố Khinh Âm, thấy người phía sau đang chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Tôi nghỉ ngơi một lát, buổi tối không phải còn chờ sắp xếp sao?" Cố Khinh Âm lơ đễnh trả lời.

Phượng Vân ở bên cạnh nói: "Cô không sợ sao?"

"Sợ, tôi đương nhiên sợ, sợ bị tướng quân tra tấn phát điên." Cố Khinh Âm mở hờ mắt, trong mắt như lóe lên tia sáng, "Nhưng sợ thì được gì, tôi phải ngủ ngon, bằng không ngay cả khí lực sợ hắn cũng không có." Nàng nói thật, từ lúc thoát ra khỏi Ngọc Bình sơn trang nàng chưa có được một khắc an ổn, thể xác và tinh thần mệt rã rời, huống chi đêm qua nàng cũng không được nghỉ ngơi tốt.

Ngọc Bình sơn trang.

Trong đình nhỏ bên hồ, Hàn Cẩm Khanh mặc cẩm bào màu tím lười biếng nằm trên chiếc giường dài. Mái tóc mượt như nhung tản ra, rũ ở bên người, mi dài khẽ chớp, mắt phượng nhướng lên, trong tay lật xem một quyển sách. Lư hương bằng đồng đang đốt long tiên hương, sương khói lượn lờ, tràn ngập trong đình. Có một người đang khom người đứng trước mặt hắn.

"Người ngươi phái đi bảo không tìm thấy người, sao bây giờ lại thấy rồi?" Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói, tay vẫn tiếp tục lật sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện