Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Chương 4: Gặp phải nam chủ!



Cốc, cốc

_Ưm~- Cô khẽ cựa mình trên chiếc giường màu trắng tinh.

.

.

.

.

.

Cốc, cốc

_Đi đi! Cho chị ngủ!- Cô kéo chiếc chăn lên trên đầu như một mèo lười nhác khong chịu dậy. Anh bước vào phòng cô nhè nhẹ nhưng với cái lỗ tai hơn cái lỗ tai mèo thì rất dễ nghe được. Nhưng không để tâm mà ngủ tiếp.

_ Mèo hư! Thức dậy!- Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Đố các nàng ảnh là ai? Nhưng không phải Thanh ca.

_ Ưmk muốn ngủ tiếp!- Tật xấu của Tuyết tỷ là ngủ thức trễ khi bị kêu dậy thì không chịu dậy. Kỷ luật của tỷ ấy là tới 17h chiều.

.

.

.

.

.

.

_ Mèo hư dậy đi mà!- Anh tiếp tục nỉ non.

_ĐM! Bà đây mới ngủ

_ Mèo hư! Không thức dậy anh “ăn” em- Anh hơi mệt mỏi vì mới ngày đầu làm việc mà cậu chủ giao cho việc đánh thức tiểu thư. Tưởng dễ làm ai dè đập muốn banh cửa nói muốn hết lời từ lễ phép tới dụ dỗ giờ tới uy hiếp mà chưa chịu dậy mới mệt chứ! Số anh khổ thật!

_Tên chết bằm! Ngươi dám uy hiếp bà à! Thanh Thanh! Nhóc con nhà ngươi đâu rồi!?! Lòi cái bản mặt ra cho bà!!!- Cô hét toáng lên đôi con ngươi màu đỏ như phát sáng cái mái xước dài bị cô vén lên làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc của cô.

_ Dạ! Chị hai Thanh Thanh xin lỗi mà!- Thanh ca chạy vào cầm mắt kính đeo vào mắt cô.

_ Xin lỗi cô chủ- Anh lễ phép cuối đầu nhẹ với cô.

_Anh lui dùm cho tôi nhờ- Cô lạnh nhạt đáp khác hẳn với vẻ mặt nhìn như con mèo xù lông hồi nãy.

Trưa hôm đó.

_ Cô chủ, cậu chủ muốn cùng cô chủ đi siêu thị ạ- Anh mở cửa bước vào thứ anh thấy là cô đang ngồi trên bàn làm việc. Khuôn mặt mĩ miều của cô được hiện rõ do cái mái xước được vén gọn lên đôi mắt màu đỏ đeo kính áp tròng nên không cần đến mắt kính. Mái tóc màu nâu sẫm được buộc gọn đằng sau nhìn rất khỏe khoắn. Cô mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ xanh trắng và cái váy ngắn cùng tông với cái áo. Chân đi đôi giày thể thao màu đen sọc trắng năng động. Làn da của cô trắng hồng mịn màng.

_Ưmk- Cô không để ý khuôn mặt của anh hơi ửng hồng đôi mắt của anh xẹt qua tia si mê.

Nói rồi cô xách cái túi chéo ca rô hàng hiệu nhìn cô vừa trẻ trung vừa mị hoặc.

Sau 15' chiếc xe BMW đắt tiền đậu trước cửa trung tâm mua sắm bậc nhất trong thành phố. Bước xuống xe là một chàng trai trẻ, đẹp sánh bước cùng anh là một cô gái năng động, xinh đẹp. Cả hai người vừa bước vào đã làm tâm điểm chú ý.

_ À! Tên hồi sáng là ai vậy?- Câu nói của cô lạnh nhạt tuôn ra nhè nhẹ.

_ Đó là Bạch quản gia tên là Bạch Lưu Vĩ có gì không chị?- Anh ngây thơ hỏi.

_Không có mơi mốt đừng cho hắn vào phòng chị nữa- Cô nói nhẹ nhàng như không liên quan tới mình vậy.

_”Đệch! Mới vào mà gặp phải nam chủ rồi! Không sao cuộc chơi còn dài”- Cô nghĩ thầm. Trong đáy mắt xẹt qua tia tính kế và hứng thú.

Sau một hồi vật vã đi mua đồ thì hai anh cị nhà ta đã về tới nhà cùng với đống đồ chất đống.

***Hết chương***

Câu trả lời:

Bạch Lưu Vĩ: 20 tuổi, nam chủ thứ 4 làm gián điệp cho nữ chủ có “công” lớn trong việc hại chết Hàn Tuyết nguyên chủ.

Gia thế là con nhà giàu nhưng do không muốn tiếp quản công ty nên ra sống độc lập. Nghề chính là họa sĩ nhưng làm thêm ở nhà cô do kiếm thêm tiền.

Tg: Hehe! Có ai đoán được không vậy! ^3^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện