Nữ Thần Diễn Xuất

Chương 80



Type: cỏ mộc

Dì quản lý kí túc nhìn Vụ Mang Mang vẻ kì quặc, tựa như không rõ ý của cô.

Vụ Mang Mang lập tức đã nhận ra Lộ Tùy đã chơi cô một vố, anh vốn không nói mình là dượng của cô.

Vụ Mang Mang chỉ đành xấu hổ đi ra ngoài.

“Xin lỗi, làm phiền chị quá.” Lộ Tùy mỉm cười với dì quản lý, sau đó xoa đầu Vụ Mang Mang vẻ yêu chiều.

Dì quản lý cười với Lộ Tùy, “Không sao”. Sau đó trả lại chứng minh nhân dân cho anh.

Người đàn ông mà ngay cả hình trên chứng minh nhân dân cũng đẹp trai ngời ngời như thế làm sao thiếu phụ nữ chứ, dì quản lý vô cùng yên tâm về Lộ Tùy, mới nhìn đã biết không phải loại tùy tiện rồi.

Vụ Mang Mang vừa đến cửa thì nghe dì quản lý nói với Lộ Tùy sau lưng: “Cái đó, người theo đuổi cô bé kia hơi nhiều, cậu phải cẩn thận đấy.”

Vụ Mang Mang nghe xong suýt ngã lăn xuống cầu thang ngay cửa.

“Cảm ơn chị Vương, tôi sẽ chú ý.” Lộ Tùy đáp.

Vụ Mang Mang đã ở đây nửa năm trời mà không biết dì quản lý họ Vương, Lộ Tùy mới đến đã biết gọi chị Vương rồi, cái miệng thật ngọt quá!

Vừa xuống cầu thang Vụ Mang Mang ngẩng lên trông thấy Quách Tuyết Phong đang đạp xe lại gần.

Quách Tuyết Phong nhìn thấy Vụ Mang Mang thì hào hứng đạp xe nhanh hơn, đến trước mặt Vụ Mang Mang liền ngừng lại, “Mang Mang, tôi chạy đến Lão Vương Ký ở phía Tây mua cháo thịt lạc mang về cho cậu đây.”

Tuy đã là mùa xuân nhưng thành phố A vẫn rất lạnh lẽo, Vụ Mang Mang mặc áo khoác dày, mà Quách Tuyết Phong chỉ mặc áo pull mỏng tay dài, còn nóng đến chảy mồ hôi, vì sợ cháo nguội mất nên cậu đã cố gắng đạp xe thật nhanh đến đây.

Vụ Mang Mang nhận lấy hộp cháo, trong lòng rất cảm kích nhưng lại thấy hổ thẹn, “Cậu không cần đối xủ tốt với tôi như thế.”

Quách Tuyết Phong cười nói: “Chính tôi cũng thích ăn nên mới mua mà.”

Vụ Mang Mang biết Quách Tuyết Phong đang dỗ mình, định nói thì thấy Quách Tuyết Phong nhìn ra sau lưng cô vẻ căng thẳng: “Anh ta là ai?”

Vụ Mang Mang không cần quay lại cũng biết Lộ Tùy đã ra rồi.

“Lộ Tùy.” Lộ Tùy đứng cạnh Vụ Mang Mang, chìa tay ra với Quách Tuyết Phong.

Quách Tuyết Phong ngẩn ra rồi luống cuống bắt tay Lộ Tùy, tự giới thiệu: “Quách Tuyết Phong.”

Vụ Mang Mang nhìn vẻ luống cuống của cậu ta, bất giác cảm thấy giận Lộ Tùy, một sinh viên như Quách Tuyết Phong đối mặt với Lộ Tùy thì đương nhiên không tài nào chống đỡ nổi rồi, Lộ Tùy đây là thắng mà không cần tới vũ lực.

Quách Tuyết Phong nhìn Lộ Tùy, rồi lại nhìn Vụ Mang Mang, vẻ mặt tủi thân như bị tổn thương, và cả sự buồn bã tự ti, “Vậy tôi đi trước đây.”

Hoa đào của Vụ Mang Mang quá nhiều, cuối cùng cô đã làm người tốt nhất tức tối bỏ đi rồi.

Vụ Mang Mang nhìn theo bóng dáng cô đơn của Quách Tuyết Phong, sự hổ thẹn trong lòng sắp vùi dập bản thân. Tuy cô không định hẹn hò với Lộ Tùy nhưng lại cảm thấy người như mình không xứng với tấm chân tình của Quách Tuyết Phong, cô sợ ở cạnh cô sẽ làm tổn thương cậu mất.

Quách Tuyết Phong vừa đi thì Vụ Mang Mang liền tỏ vẻ khó chịu với Lộ Tùy, cứ đi thẳng mà không nói năng gì.

“Ăn cháo đi, lát nữa nguội sẽ không tốt cho dạ dày”, Lộ Tùy bảo.

Vụ Mang Mang không nói, trong khu vườn nhỏ ven đường có một chiếc ghế dài, cô tiến lại ngồi xuống ghế, mở nắp hộp cháo, ăn từng miếng nhỏ.

Thực ra Vụ Mang Mang không ăn trứng, nhưng món cháo trứng thịt nạc của Lão Vương Ký rất thơm ngon, cô ăn một lần đã thích, Quách Tuyết Phong cứ cuối tuần lại đạp xe qua nửa thành phố mua cho cô.

Sau này chắc là không ăn được nữa, khóe mắt Vụ Mang Mang ươn ước, chính cô cũng không ngờ mình lại rơi nước mắt vì Quách Tuyết Phong, cậu thật sự thật sự là một người con trai rất tốt.

Tất nhiên Lộ Tùy cũng nhìn thấy nước mắt trên khóe mi Vụ Mang Mang, con gái đó thường chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của đàn ông, những điều xấu xa đều che đậy trong bóng tối, điều ấy cần cả đời mới phát hiện ra.

Vụ Mang Mang vừa ăn cháo vừa dung đầu ngón tay gạt nước mắt, thi thoảng liếc nhìn Lộ Tùy, người này đã quen kiềm chế, đang ung dung thảnh thơi ngồi thưởng thức những cô gái ddanhg học Anh văn không xa đó.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Vụ Mang Mang ăn cháo xong, không kìm nổi mới hỏi Lộ Tùy.

“Em biết mà, Mang Mang”, Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang.

Ánh mắt đó khiến cô có ảo giác đang bị anh săn bắt vậy.

Vụ Mang Mang kích động đứng lên, “Nhưng chúng ta không hợp nhau, em cũng không xứng với anh.”

Lộ Tùy làm dấu tay bảo Vụ Mang Mang hãy bình tĩnh lại, sau đó anh nói: “Anh có thể hạ thấp đẳng cấp để hợp với em.”

Vụ Mang Mang tức đến ngã ngửa, thầm mắng trong lòng, theo đuổi phụ nữ còn độc miệng thế ư? Có phải là thật lòng hay không?

“Em phải đến phòng thực nghiệm đây”, Vụ Mang Mang chẳng buồn đếm xỉa đến Lộ Tùy, sợ mình bị tức đến bạc tóc mất.

“Anh đưa em tới đó”, Lộ Tùy cũng đứng lên.

“Không cần không cần”, Vụ Mang Mang cầm hộp cháo lên rồi bắt đầu chạy như điên, tận sâu trong tim mình cô sợ hãi Lộ Tùy, có lẽ là sợ quyết tâm sẽ bị dao động.

Với tính cách của Lộ Tùy đương nhiên sẽ không chạy đuổi theo Vụ Mang Mang trong trường rồi, anh chỉ có thể cười bất lực.

Vụ Mang Mang chạy như điên đến phòng thực nghiệm, suýt thì không thở nổi, ngồi được một lúc mới nhận ra hành vi ban nãy của mình thật sự quá ấu trĩ.

Cũng may sau đó Lộ Tùy không xuất hiện nữa, Vụ Mang Mang trốn trong phòng thực nghiệm đến tám giờ mới bị liên hoàn call đoạt mệnh của Tăng Như Lăng triệu hồi về ký túc.

Nhưng Vụ Mang Mang chưa về đến ký túc thì bị Tăng Như Lăng chặn lại ở ngã rẽ, “Bạn trai cũ của chị đi rồi sao?”

Vụ Mang Mang gật đầu.

Tăng Như Lăng vỗ vai Vụ Mang Mang, “Chị hay thật đó, đàn ông theo đuổi chị người sau đẹp trai xuất sắc hơn người trước, em thật sự lo cho anh họ em, Quách Tuyết Phong căn bản không hàng phục nổi chị.”

Vụ Mang Mang cười cười, “Chị có phải là rồng là hổ đâu, cái gì mà hàng phục với không hàng phục.”

“Mang Mang, em chỉ hỏi giúp anh họ em một câu, rốt cuộc chị suy nghĩ thế nào về anh ấy?” Tăng Như Lăng thu vẻ mặt đùa cợt lại.

Vụ Mang Mang hơi cúi đầu, chân vô thức đá qua đá lại hòn đá nhỏ bên ven đường, “Chị nghĩ anh Quách đối xử với chị rất tốt, tích cách cũng rất chính trực, nhiệt thành.”

“Nhưng chị không hề thích anh ấy đúng không?” Tăng Như Lăng nắm trúng trọng điểm.

Vụ Mang Mang nhìn Tăng Như Lăng: “Nhưng cả đời này chị không địn h tìm người chị thích, chị chỉ cần tìm một người luôn yêu chị, đối tốt với chị thôi.”

Tăng Như Lăng vẫn còn trong giai đoạn tràn đầy ảo tưởng và mơ mộng về tình yêu, có vẻ không hiểu được suy nghĩ này của Vụ Mang Mang, “Nhưng chị có thể tìm một người chị thích và cũng chỉ thích chị cơ mà.”

Vụ Mang Mang nhìn Tăng Như Lăng vẻ hâm mộ, cô từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ lại cảm thấy quá khó quá khó!

Đối với Vụ Mang Mang, khi nam nữ ở với nhau, tình yêu không còn là mục tiêu chủ yếu mà cô theo đuổi, chỉ cần mọi người tính cách hợp nhau, ở bên nhau thoải mái là đủ.

Tăng Như Lăng không có được câu trả lời của Vụ Mang Mang, nghĩ ngợi rồi nói: “Em biết lời em nói có thể hơi quá đáng, nhưng em vẫn phải nói với chị, nếu chị không thích anh họ em thì đừng chấp nhận anh ấy, vì làm thế sẽ rất tàn nhẫn, anh đấy mong chị thích anh ấy mà.”

Vụ Mang Mang gật đầu: “Chị biết rồi.”

Tăng Như Lăng nhìn vẻ hụt hẫng trên mặt Vụ Mang Mang, cũng biết mình có phần tàn nhẫn. Thực ra đây là chuyện riêng của Vụ Mang Mang, cô không nên nhúng tay vào.

Vụ Mang Mang kéo tay Tăng Như Lăng, “Em không nói thì chị cũng biết phải làm thế nào, chị không thể hại anh Quách được.”

Vụ Mang Mang ngước lên nhìn bầu trời, trên đó đã loáng thoáng vài ngôi sao, cô tịch hệt như tâm trạng cô hiện giờ.

Người cô yêu rời xa cô, người cô thích thì không ở bên nhau được, mà người thích cô thì cô không nỡ làm tổn thương, con đường tình cảm này hình như tất cả đều đi vào ngõ cụt thì phải.

Điện thoại di động của Tăng Như Lăng báo có tin nhắn Wechat, cô nàng lướt nhìn màn hình rồi kéo tay Vụ Mang Mang, “Đi thôi.”

Rẽ qua con đường nhỏ chính là ký túc xá số hai nữ số 2 của họ.

Vụ Mang Mang thoáng thấy kỳ lạ, nhất thời chưa nhận ra là gì, năm phút sau Vụ Mang Mang mới tò mò hỏi: “Hôm nay ký túc xá của chúng ta cúp điện sao?”

Cả tầng lầu chả có ngọn đèn nào sáng, không thể hiểu nổi, tối om om một mảng giống như một con quái thú hình vuông cực lớn.

Tăng Như Lăng chỉ cười mà không nói gì.

Bỗng dưng trước mắt Vụ Mang Mang bừng sáng, cả tòa nhà như bật sáng đèn cùng lúc, nhìn từ xa, những gian phòng sáng đèn tổ thành một từ đơn tiếng anh “Love”.

Quách Tuyết Phong đứng bên dưới tay ôm bó hoa hồng to, căng thẳng và hơi xấu hổ nhìn Vụ Mang Mang, sau lưng cậu còn có hai nam sinh căng băng rôn, bên trên viết, “Mang Mang, làm bạn gái anh nhé?”

Những người đến xem đều phụ họa, “Nhận lời đi, nhận lời đi.”

Vụ Mang Mang quay sang nhìn Tăng Như Lăng, chẳng trách lúc nãy cô nàng nói những lời đấy với cô.

Quách Tuyết Phong đi theo lối mà đám người đó tách ra, đến trước mặt Vụ Mang Mang, đưa bó hoa hồng ra phía trước, “Mang Mang, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Vụ Mang Mang giống như bị nướng trên đống lửa, cô đã nhận lời Tăng Như Lăng sẽ không đồng ý làm bạn gái Quách Tuyết Phong, nhưng nếu trong tình cảnh này mà từ chối thì sẽ là cú shock rất lớn đối với cậu ấy.

Mà lúc này Lộ Tùy cũng đến xem kịch vui, anh ặng lẽ đứng dưới ngọn đèn không xa, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cứ ngọn núi đè nặng lên tim Vụ Mang Mang.

“Nhận lời đi, nhận lời đi”, những tiếng hét vẫn tiếp tục, mọi người đều thích câu chuyện “những người có tình đều sẽ trở thành thân thuộc”.

Niềm vui là chuyện của mọi người, nhưng bi thương lại chỉ có thể một mình lặng lẽ gặm nhấm.

“Xin lỗi, mình không thể nhận lời cậu”, Vụ Mang Mang đờ đẫn nói.

Mọi người xung quanh đều im phăng phắc.

Quách Tuyết Phong nghe xong gần như không tỏ ra kinh ngạc gì, cậu cười khổ: “Thực ra buổi sáng tôi đã đoán ra, chỉ là tối nay tôi đã nhờ bạn bè, bạn cùng lớp từ lâu rồi, tuy chúng ta không thể yêu nhau nhưng tôi vẫn muốn cho mình một cơ hội, lỡ như xuất hiện kỳ tích thì sao?”

Quách Tuyết Phong lại đưa bó hoa hồng cho Vụ Mang Mang, “Mang Mang, hoa hồng rất hợp với cậu, cậu hãy nhận lấy nhé, không thể làm người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”

Giây phút này, Vụ Mang Mang cảm thấy cô quá hư hỏng, vốn dĩ những sai lầm đó cô có thể ngăn chặn nhưng cô đã thả trôi nó, để mặc Quách Tuyết Phong ngày càng lún sâu hơn, làm tổn thương nặng nề đến người con trai cực tốt cực tốt này.

“Xin lỗi”, Vụ Mang Mang muốn khóc, nhưng lại cảm thấy cả tư cách rơi nước mắt cũng không có.

Mọi người cùng thở dài, cũng có người mắng Vụ Mang Mang, đương nhiên không ít người tỏ ra thấu hiểu, không thể cứ bạn thích tôi thì tôi phải thích bạn, đúng không?

Vụ Mang Mang về phòng rồi, cả buổi tối không ngủ được, nửa đêm bò dậy mở Weibo ra, xóa sạch sẽ tất cả những Weibo Hồng Hạnh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện