Chương 53: Làm bảo tiêu
- Editor : Hàn
Chương 53 Làm bảo tiêu
Mục Tiểu Phàm mặt dày vô sỉ khiêu khích nữ thần của cô, cuối cùng dẫn đến kết quả chính là... Cô cho đến xế chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Nhìn vết hôn khắp người trong gương, Mục Tiểu Phàm đỏ mặt, tay bụm mặt nhìn chính mình trong gương tự kỷ: "Mục Tiểu Phàm a~ Mục Tiểu Phàm, không nhìn ra a~, năng lực khiêu khích người của mày lại tăng lên rồi, nhìn xem, nhìn xem." Vừa nói vừa chỉ vào vết hôn trên người,lập tức khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Sau đó cô tắm, ngâm nga khúc tiểu ca ra phố mua ít thức ăn, vì nữ thần chuẩn bị một bữa tối lãng mạn.
Lúc trở lại Hứa Hạ, đèn đều đang tắt, cô vừa muốn mở đèn, Mục Tiểu Phàm hô to một tiếng, "Đừng mở!"
Lập tức,tại phòng khách trên bàn sáng lên một ngọn nến, tiếp đến ngọn thứ hai.
Hứa Hạ nghi hoặc đem túi để ở trên ghế sô pha, đi tới nghi ngờ hỏi: "Em đang làm gì?"
" Bữa tối lãng mạn a~. " Mục Tiểu Phàm cao hứng đem cây nến thắp lên, sau đó khoe khoang chỉ vào bàn đầy thức ăn nói: "Như thế nào, kinh hỷ không!"
Hứa Hạ khóe miệng cong lên, gật đầu một cái.
Nhìn đối phương cao hứng, Mục Tiểu Phàm liền càng thêm cao hứng, vô cùng thân sĩ kéo ghế ra nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, mời ngồi."
Hứa Hạ phối hợp với cô ngồi xuống.
Mục Tiểu Phàm ở bên kia ngồi xuống.
Giơ lên ly cao cổ nói: "Tới, cạn ly."
"Cạn ly!"
Bữa cơm này ăn ước chừng một giờ mới kết thúc, hai người ăn cũng rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Mục Tiểu Phàm liền không muốn động, nằm trên ghế sô pha, xoa xoa bụng nói: "Mệt quá, no quá."
Hứa Hạ cầm hết chén đem vào phòng bếp rửa chén, lúc này mới xoa xoa tay đi ra, ngồi ở bên người nữ hài, lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng của cô nói: "Ai biểu em ăn nhiều như vậy."
Mục Tiểu Phàm thoải mái hừ hừ nói: "Thật sự là học tỷ quá đẹp, bất tri bất giác ăn nhiều như vậy."
"Ba hoa." Hứa Hạ dùng ngón tay trỏ điểm xuống môi của cô nói.
Mục Tiểu Phàm tại thời điểm đối phương muốn lấy lại tay, ngẩng đầu, đem đối phương ngón trỏ ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi vòng quanh.
Hứa Hạ cũng không rút tay ra, đáy mắt lộ vẻ cười, nhìn nơi nào đó của cô: "Nơi đó không đau?"
Lời vừa dứt, người nào đó vội vàng buông miệng, người lộn một cái, đưa lưng về phía cô.
Hứa Hạ cười ra tiếng, xoa xoa sợi tóc của cô nói: "Tốt lắm, mau rửa mặt đi ngủ."
"Được."
Thời gian sau đó, Hứa Hạ đi học, Mục Tiểu Phàm ở nhà giặt quần áo nấu cơm, cuộc sống trôi qua Mục Tiểu Phàm đều quên mất hôm nay là ngày gì, cho đến cô ba gọi điện thoại tới cô mới biết, thời gian đi quân doanh đến.
"Đừng quên gọi điện thoại cho ta." Hứa Hạ một bên giúp cô thu thập hành lý một bên không yên lòng nói.
"Ân." Mục Tiểu Phàm lôi kéo vạt áo học tỷ không tha.
"Ở bên kia phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ăn nhiều cơm, đừng để bản thân mệt mỏi ." Hứa Hạ tận lực dùng bình tĩnh giọng nói.
"Ân." Mục Tiểu Phàm nước mắt đều muốn rơi xuống.
"Khổ đến mấy cũng phải kiên trì, nếu như em nửa đường chạy, chị liền không cần em nữa." Hứa Hạ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nói.
Mục Tiểu Phàm nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, từ phía sau ôm lấy cô, sợ hãi nắm chặt cánh tay, nói: "Em sẽ không, chị đừng không muốn em."
Hứa Hạ xoay người, đem cô gái ôm vào trong ngực, hôn một cái lên mi tâm của nói: "Dọa em, nếu như quá mệt mỏi không kiên trì nổi liền trở lại, học tỷ vĩnh viễn ở chỗ này chờ em, em chưa nói rời chị trước, chị cũng không buông tay."
"Chị đuổi em đi em cũng không rời đi." Mục Tiểu Phàm đem mặt vùi vào trong ngực cô nói.
Hứa Hạ khóe miệng cong lên, ôn nhu nói: " Được."
Hai người ôm một lúc lâu, Hứa Hạ thấy thời gian không sai biệt lắm, liền thúc giục cô bé lên đường.
Lần này lính đặc chủng tuyển chọn cần hai tháng, nếu như được chọn, thì trực tiếp tiến vào bộ đội lính đặc chủng, ký kết hợp đồng giữ bí mật, liên tục hai năm không được rời.
Mục Tiểu Phàm ban đầu nghe phải rời khỏi nữ thần hai năm, nói cái gì cũng không muốn đi, sau đó cô ba trực tiếp tìm Hứa Hạ, do Hứa Hạ thuyết phục, mới không thể không đáp ứng.
Nay nghĩ lại hai năm không thấy được nữ thần, Mục Tiểu Phàm vừa bước một bước vừa quay đầu lại, cuối cùng thời điểm lên xe taxi, lại chạy về phía nữ thần, cùng nữ thần ôm một lúc lâu mới quyến luyến không thôi lên xe.
Hai năm, hai người đều khắc khổ học tập.
Hai tháng lính đặc chủng tuyển chọn, Mục Tiểu Phàm thuận lợi thông qua, tiến vào bộ đội lính đặc chủng, tại đây, cô gặp lại nữ nhân tóc ngắn ở trên xe lửa kia, cũng là người yêu Đổng chủ tịch công ty giải trí truyền thông—— Bạch Văn.
Hai người mới gặp đã nhất kiến như cố, không lời nào không nói, mỗi lần nói chuyện phiếm cũng sẽ nhắc tới người mình yêu.
Mà Hứa Hạ sau khi tốt nghiệp, cũng cầm danh thiếp Mục Tiểu Phàm cho cô đi công ty giải trí truyền thông của Đổng tổng.
Hơn nữa bởi vì Mục Tiểu Phàm biến cố đời này, dẫn đến ngôi sao chi lộ của Hứa Hạ càng thông hơn.
Có chủ tịch công ty giải trí truyền thông lớn nhất vòng giải trí Đổng Nghệ làm núi dựa,bộ phim, vở kịch, đạo diễn căn bản không phải vấn đề.
Mà Hứa Hạ cũng rất cố gắng, sau khi tốt nghiệp năm thứ nhất, diễn bộ kịch hạng nhất, liền thành công đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất 'Kim tượng', cái này ít nhiều cũng nhờ thế lực BOSS Đổng cùng với sự cố gắng của Hứa Hạ.
"Quả nhiên học tỷ là mình thích." Nhìn nội dung màn ảnh lớn trên cao ốc, Mục Tiểu Phàm tâm tình cao hứng trước đó chưa từng có.
Mục Tiểu Phàm người một thân quần áo bình thường, tóc dài đã từng lưu lại cũng bị yêu cầu cắt xén thành tóc ngắn, trên đầu đội cái mũ, phía sau đeo balo liền hướng công ty giải trí truyền thông của Đổng tổng đi tới.
"Tiểu thư, nơi này của chúng ta không để cho tùy tiện vào." Bảo vệ cửa đưa tay ngăn lại cô, nhưng mà khi nhìn thấy dung nhan của đối phương dưới nón , hai bảo vệ cửa cũng sững sốt một chút.
Trong dãy cao ốc này , dạng người đẹp nào bọn họ chưa thấy qua, trừ bỏ thiên sinh lệ chất, người khác không phải là chỉnh dung thì chính là hóa trang, bọn họ đã sớm nhìn chán, hôm nay lại tới một mỹ nhân không son phấn, bọn họ làm sao không động tâm.
"Người đẹp, cô là nhận lời mời tới sao?" Mặc dù Mục Tiểu Phàm ăn mặc rất tùy tiện, nhưng cổ khí chất trên người cô, lại để cho hai người cảm thấy cô bất phàm, vì vậy đều rất khách khí hỏi cô. Nếu như là người khác, bọn họ đã sớm đem người ném ra xa.
Mục Tiểu Phàm vừa muốn nói đến tìm người,lập tức nghĩ lại một chút, cô có thể cho học tỷ một cái kinh hỷ a~, nghĩ tới đây, cô nhất thời cười lên, nói: " Ừ, tôi là nhận lời mời tới."
"Vậy cô có hay không thư đề cử?" Bảo vệ cửa nhiệt tình nói.
"Thư đề cử?" Mục Tiểu Phàm nhất thời mù mịt, bất giác nói: "Xin việc bảo tiêu còn phải thư đề cử?"
"Bảo tiêu ? !" Hai bảo vệ cửa kinh ngạc nhìn về phía cô. Đối phương đẹp như vậy, khí chất lại bất phàm như vậy, bọn họ cho là tới xin làm diễn viên, nguyên lai là tới làm bảo tiêu.
"Đúng a~, làm bảo tiêu cũng phải thư đề cử sao? Có thể hay không không cần?" Nếu như thật sự như vậy thì thực quá phiền toái, việc cô muốn cho học tỷ kinh hỷ liền bị hỏng.
"Cái này không cần, nhưng cũng phải thông qua khảo hạch ở phòng Nhân sự." Bất kể đối phương là xin làm diễn viên hay là bảo tiêu , sau này cũng phải thấy, vì vậy một người nhiệt tình mang cô hướng Phòng nhân sự đi tới.
Đi tới thang máy trước, mới vừa đè nút ấn xuống, thang máy mở ra, Mục Tiểu Phàm mới vừa nhấc chân, một vị nữ nhân đạp giày cao gót bên trong liền đi ra, khẽ nâng cằm, thấy Mục Tiểu Phàm trang phục bình thường, cảm thấy lôi thôi, trong mũi hừ một tiếng, khinh bỉ lướt sát qua vai cô, còn âm dương quái khí cùng bảo vệ cửa nói: "Đừng có cái gì a mèo a chó cũng đem vào, tổn hại hình tượng công ty chúng ta."
" Dạ, vâng, Lý tỷ." Bảo vệ cửa khom người vội vàng nói.
Nữ nhân mang theo kính mác, đạp giày cao gót cao ngạo bước đi, phía sau đi theo hai người bảo tiêu , nhân vật lớn đùa giỡn a, Mục Tiểu Phàm chậc chậc cảm thán, hỏi một bên cửa Vệ đại ca, "Người này ai a~?"
Bảo vệ cửa dựa vào bên tai cô nói: "Đã bị đóng băng một năm, bởi vì năm đó cũng đỏ qua, vì công ty kiếm không ít, cho nên chủ tịch một mực không giải ước cô, hơn nữa cũng bởi vì là bạn của mẹ chủ tịch, cho nên ngươi cũng biết."
Nghe xong cái này, Mục Tiểu Phàm thật giống như có chút ấn tượng, nhưng danh tự cũng chỉ ở trong đầu chợt lóe rồi qua, mà vừa vặn lúc này phòng nhân sự cũng đến, Mục Tiểu Phàm cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
"Miêu quản lý, người này muốn xin làm bảo tiêu." Bảo vệ cửa cung kính nói.
Miêu quản lý là một người nữ nhân, một thân mặc chức trang, mang hốc mắt màu đỏ của nữ nhân, cô đẩy mắt kiếng xuống, mắt quan sát Mục Tiểu Phàm, ngay sau đó phất phất tay người trước cửa nói: "Anh đi xuống trước đi."
" Được." Bảo vệ cửa len lén đối với Mục Tiểu Phàm làm một động tác tay cố gắng lên liền đi.
"Cô vào đi." Miêu quản lý dùng ly rót nước ngồi ở trước bàn làm việc, gọi Mục Tiểu Phàm ở cửa đi vào.
" Ừ." Mục Tiểu Phàm đi vào, đem balo treo ở trên ghế dựa ngồi xuống, tháo cái nón xuống đối với nữ nhân cười một tiếng.
Miêu quản lý lúc này mới chú ý tới dung nhan của cô, đáy mắt thoáng qua một tia thú vị, bưng ly nước lên, nhấp miếng nước nói: "Cô nói cô muốn xin làm bảo tiêu?"
"Đúng vậy." Mục Tiểu Phàm thẳng lưng.
Đối phương bày ra khí thế vô hình khiến cho Miêu quản lý rất hài lòng, bất động thanh sắc gật đầu một cái, lập tức thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thẳng Mục Tiểu Phàm hỏi: "Đã từng làm công việc gì?"
"Quân nhân." Bộ đội đã giao phó, sau khi xuất ngũ, bọn họ phải nhất loạt xưng mình là đã từng làm quân nhân, thậm chí để không có sai lầm gì, bọn họ còn làm giấy chứng nhận.
Mục Tiểu Phàm cầm giấy chứng nhận đưa cho đối phương nhìn một cái, vì thế sau đó liền rất thuận lợi được mướn.
"Vừa vặn ngày hôm qua có người đại diện của một nghệ sĩ đích gọi điện thoại tới, cần bảo tiêu , tôi có điện thoại, cô liền trực tiếp gọi cho đối phương." Miêu quản lý đem một chuỗi dãy số đưa cho cô.
" Được." Mục Tiểu Phàm vốn muốn hỏi học tỷ của cô có thiếu bảo tiêu hay không, nhưng đối phương đã mở miệng, cô cũng không thể hỏi lại, cũng chỉ có thể đáp ứng trước, sau này tìm chủ tịch âm thầm giúp cô một chân.
Nghĩ đến việc Bạch Văn giao phó trước khi cô rời đi, Mục Tiểu Phàm khóe miệng cong lên, có cửa sau chính là tốt a~.
Người nào đó một chút đều không vì đi cửa sau mà có cảm giác xấu hổ.
Rời khỏi phòng nhân sự , cô cầm lấy điện thoại ra, ấn theo như dãy số kia gọi điện thoại.
"Ai a?"
Mục Tiểu Phàm còn chưa lên tiếng, bên kia liền truyền đến một đạo thanh âm ẻo lả không kiên nhẫn, trong nháy mắt khiến cho cô cả người run một cái.
Bên kia thấy Mục Tiểu Phàm bên này không nói lời nào, vì thế lại nói một câu, "Không nói lời nào ta ước chừng phải treo rồi."
"Đừng, đừng." Mục Tiểu Phàm vội vàng ngăn lại, ho khan một cái nói: "Ngài khỏe, xin hỏi là Kevin sao?"
Kevin thấy là số xa lạ, cau mày, cảnh giác nói: "Cô là ai a, tại sao có thể có dãy số của tôi?"
Nghe như vậy, Mục Tiểu Phàm thật đúng là không quen thuộc, vừa xoa xoa bả vai vừa nói: "Ngài khỏe, tôi là Mục Tiểu Phàm, tới xin làm bảo tiêu , Miêu quản lý mới vừa để cho tôi gọi điện thoại cho ngài."
"Nga, nguyên lai là bảo tiêu a, vậy cô lên lầu tám đi." Nói xong bên kia liền cúp.
Mục Tiểu Phàm nhìn điện thoại di động đã cúp, trợn mắt há mồm, " Này, anh còn không có nói cho tôi lầu tám vậy một đang lúc đâu." Dĩ nhiên, cô kêu như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là chấp nhận lên lầu tám trước.
Người đại diện ẻo lả như vậy, tính khí lại nóng nảy như vậy, nghệ sĩ hắn mang khẳng định cũng chẳng ra sao, Mục Tiểu Phàm tấm tắc không ngừng lắc đầu, quả nhiên quá thất sách.
Nói là cấp cho nữ thần một cái kinh hỷ, lần này trước phải cho mình một cái kinh sợ.
Mặc kệ, gặp qua người đại diện, cô tìm chủ tịch đi.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói: cảm cảm tạ 【 mạc phương bão khẩn ngã ném 1 cái địa lôi 】 yêu yêu yêu yêu, cảm ơn ngươi ~
Đề cử một chút Đường Đường cách vách yêu thích văn bách hợp sinh tồn, xuyên qua dị thế đại lục, có manh manh đát bánh bao, manh manh đát viết thường, tên sửa lại nhiều lần, mới quyết định kêu 《 Manh động thiên hạ 》, nhìn tên này liền manh 【Đường Đường, ngươi có thể điểm mặt dầy nữa sao? Uy 】
-----------------------
- Lời Editor:
Tiến độ chắc 1 tuần 1 chương hoặc có thể 2 tuần mới có 1 chương do đi học này nọ... 😂😂
Sẽ cố đăng chương mới trong thời gian sớm nhất!
Vậy nha~
Bình luận truyện